Chương 1: "Em chỉ muốn cho hai đứa nó một cơ hội thôi."
0.
"Anh thật sự muốn quay thể loại này lần nữa?"
Trương Gia Nguyên bỏ guitar trên tay xuống thắc mắc nhìn Lâm Mặc hào hứng cầm chiếc máy quay mini đời mới hướng về phía cậu. Lâm Mặc chống hông:
"Anh mày là thiên tài mà."
"Lượt xem lại thấp tè như bộ phim lần trước thì thiên tài tính sao?"
"Lần này anh mày chơi lớn, chi tiền chạy quảng cáo." Lâm Mặc quàng vai Trương Gia Nguyên. "Ai dám cản anh."
Lâm Mặc lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình. Anh ấy đỉnh nhất. Không ai dám chối cãi.
Trương Gia Nguyên bất lực xua tay, còn cậu, bị cường hào ác bá nắm thóp không thể không quy thuận.
0.0
"Trương Gia Nguyên đồng ý quay?"
Châu Kha Vũ bịt tai bước ra khỏi quán, Lâm Mặc cười khà khà:
"Nếu nó đồng ý thì chú mày quay chứ gì? Chốt kèo nhé?"
Châu Kha Vũ ngơ ngẩn nhìn điện thoại bị người kia cúp cái rụp khẽ lắc đầu. Trương Gia Nguyên mà anh biết sẽ không đồng ý quay lần nữa đâu.
1.
Ngày thứ 718 yêu nhau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chia tay.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ đó là một ngày mưa phùn nhẹ. Bởi vì dính mưa mà cậu cảm lạnh mất mấy ngày. Trong con hẻm nhỏ chật hẹp, Châu Kha Vũ điềm nhiên đáp lại:
"Như em mong muốn."
Châu Kha Vũ vĩnh viễn không phải là người biết níu kéo, nhất định sẽ luôn đồng ý với mọi lời mà Trương Gia Nguyên nói ra. Một người thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên cố tình thử thách giới hạn của cậu. Trương Gia Nguyên thì ngược lại, cậu thoải mái với tất cả mối quan hệ xung quanh Châu Kha Vũ dù là gái hay trai. Miễn cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ yêu cậu, cậu liền tin tưởng anh vô điều kiện.
Lòng tự tôn không cho phép cậu nhận ô của Châu Kha Vũ, cậu từ chối lời mời đi về cùng anh, ôm tay đi về phía trước. Cơn cảm lạnh bám lấy Trương Gia Nguyên mất một tuần. Cậu bỏ lỡ buổi livehouse, bị trừ điểm vì nộp trễ bài tập môn Tạo hình. Và chậm trễ một người muốn làm lành với cậu mà không dám.
2.
Lâm Mặc từng hỏi Trương Gia Nguyên: Sau chia tay cảm thấy thế nào?
Cậu nhún vai trả lời: Không cảm thấy gì cả.
Cậu đã khóc hết nước mắt cho những lần cãi vã trước, đã cho bản thân bước đà quá dài cho cú nhảy này nên không sao cả, vẫn ổn. Dù sao, Trương Gia Nguyên có Châu Kha Vũ hay không thì Trương Gia Nguyên vẫn là Trương Gia Nguyên. Vẫn ăn ngủ đầy đủ, vẫn chăm chỉ đến trường. Cậu dành một tuần để cho bản thân điên khùng: từ vào bar giành mic của ca sĩ để hét một hơi dài đầy thỏa mãn đến đứng múa quạt, nhảy "Biển tình" giữa quảng trường đông đúc, một tuần để hàn gắn từng vết nứt, dọn dẹp kỉ niệm giữa hai người và hơn một năm để gạch đi từng chữ cái trong tên của người đã khắc sâu ở tim mình: Châu Kha Vũ.
"Vậy tại sao hai năm qua mày không yêu đương?"
"Chưa tìm được người phù hợp."
Trương Gia Nguyên sẽ vô thức so sánh người kia với Châu Kha Vũ trong tất cả mọi mặt: chiều cao, vẻ ngoài đến cả cách ăn uống và đi đứng. Lâm Mặc nói cậu kén chọn, Trương Gia Nguyên cười xòa, người yêu cũ hoàn hảo quá cũng không phải điều tốt.
Châu Kha Vũ, mặt đẹp, dáng cao, mỗi tội hay dính người, thích quản cậu quá chặt và hay suy nghĩ linh tinh. Không biết có phải do Châu Kha Vũ lén cậu đọc mấy tiểu thuyết ba xu không, trong cái đầu nhỏ xíu của anh ấy luôn suy diễn đủ thứ vớ vẩn. Có một hôm Châu kha Vũ gặp ác mộng, 2 giờ sáng, anh gọi cho Trương Gia Nguyên dỗi cậu vì nằm mơ thấy cậu bỏ đi cùng người khác. Trương Gia Nguyên cắn răng nhịn không chửi người kia, miệng lè nhè nói Châu Kha Vũ mau ngủ, đừng nghĩ linh tinh nữa. Người kia không chịu để cậu yên, muốn cậu phải khẳng định sẽ không chia tay mới để Trương Gia Nguyên đi ngủ. Rồi sao nhỉ, cậu nhớ cậu ngồi bật dậy, quát vào cái điện thoại:
"CHÂU KHA VŨ, NÓI CÂU NỮA TÔI CHIA TAY ANH."
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đứng ở khoa Mỹ thuật, cười hì hì chặn đường cậu nói muốn cùng ăn trưa.
Và quan trọng nhất, ánh mắt của Châu Kha Vũ tình đến mức mỗi ngày lên diễn đàn đều có bài viết cảm thán của mấy người chưa trải sự đời.
"Hôm nay gặp đàn anh khoa Điêu khắc, anh ấy giúp mình nhặt chồng sách bị đổ. Anh ấy dịu dàng quá mình có nên theo đuổi hay không?"
"CẤP BÁO, mình gặp một đàn anh khoa Điêu khắc ở căn-tin. Anh ấy nhìn mình cười ngọt lắm, có phải anh ấy thích mình không?"
Và n bài viết tương tự khi tìm tên "Châu Kha Vũ" trên diễn đàn trường Y.
Trương Gia Nguyên cười khẩy, bảo không để ý là nói dối. Nhưng biết làm sao được, người yêu cũ của cậu hoa đào nở khắp nơi, đi đâu cũng gieo rắc nhân duyên. Ánh mắt tình cảm ấy không chỉ dành cho cậu, nụ cười ngọt ngào kia không chỉ cười cho mình cậu xem, cậu biết trách ai bây giờ?
Chẳng lẽ lại nói với Châu Kha Vũ: "Anh chỉ nhìn em thôi có được không" à?
Châu Kha Vũ không phải của một mình Trương Gia Nguyên.
3.
Lưu Chương từng hỏi Châu Kha Vũ: Sau chia tay cảm thấy thế nào?
Anh lắc ly rượu trả lời: Giống như tim bị đâm nhiều nhát.
Lưu Chương lại hỏi: Vậy tại sao không giữ em ấy lại?
Châu Kha Vũ chỉ cười: Do em ấy không yêu em.
Trong mối quan hệ này, Châu Kha Vũ luôn tự ti. Anh luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên không yêu mình nhiều như những gì em ấy thể hiện. Tất cả mọi người khi nhìn vào mối quan hệ này đều cảm thấy Trương Gia Nguyên bám dính anh mọi lúc. Nhưng chỉ Châu Kha Vũ biết thực tế luôn ngược lại. Trương Gia Nguyên là mặt trời nhỏ, cười với tất cả mọi người. Trương Gia Nguyên là mãnh nam, luôn che chở kẻ yếu. Dù cho Châu Kha Vũ gợi ý biết bao lần, Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ nói ra ba chữ mà anh muốn nghe nhất.
Ngày thứ 81 yêu nhau, Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc dụ mua một cái máy ảnh in liền. Cậu hào hứng cầm máy ảnh chụp anh người yêu đẹp trai đang ngồi trên giường đọc sách rồi theo thói quen chui vào lòng người ta đợi thành quả.
"Kha Vũ lên hình đẹp trai quá."
Trương Gia Nguyên cười tít mắt chỉ vào tấm polaroid mới in. Châu Kha Vũ bẹo má em bé đang mân mê tấm ảnh, hỏi:
"Sao em lại thấy anh đẹp trai?"
"Không phải vì mặt của anh rất đẹp sao?"
Trương Gia Nguyên điềm nhiên đáp rồi quay sang vần vò mặt Châu Kha Vũ. Cái con người này, ỷ mình có nhan sắc nên muốn lên mặt chứ gì?
Ngày thứ 100 yêu nhau, để kỉ niệm thời điểm đáng nhớ, cả hai rủ nhau cắm trại trên núi. Hai người dựa sát vào nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao. Hôm ấy, Châu Kha Vũ nhớ mình nói rất nhiều. Anh kể cho em nghe về dự án còn dang dở, về mộng tưởng mở một triển lãm tầm cỡ và cảm giác bản thân bé nhỏ trước bao người thành công ngoài kia. Người yêu bên cạnh đang ngoan ngoãn lắng nghe, đột nhiên quay sang nhìn anh, giọng chắc nịch:
"Anh luôn là số một trong lòng em."
Châu Kha Vũ cười xòa, mắt long lanh chứa đựng tất cả vì sao đẹp nhất buổi đêm, thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên:
"Em thích anh quá rồi, đúng không?"
"..."
"Em mê anh lắm rồi, chứ gì?"
"Gì vậy, Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên đẩy mặt bạn trai đang dí sát vào mình. "Sến quá đi."
Trương Gia Nguyên luôn né tránh ba chữ ấy.
4.
"Em không cảm thấy em rất ác hả?"
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đang thích thú lau chiếc máy quay mới tậu. Lâm Mặc nói với anh muốn quay phim tài liệu một lần nữa, bộ phim hồi tốt nghiệp cấp ba hồi trước "bạo hồng" rồi. Ai cũng thắc mắc cặp chíp bông Lâm Mặc quay trước kia sau khi ra trường có còn bên nhau không, có còn đấu đá nhau mỗi ngày không. Kỳ nghỉ hơn một tháng này, cậu muốn quay phần tiếp theo của seri ấy. Anh nhún vai:
"Em không còn nhớ hai đứa nó đã như thế nào sau khi chia tay à?"
Lưu Chương không thích Trương Gia Nguyên. Đúng hơn là không thích cách cậu dứt khoát chia tay với Châu Kha Vũ và bỏ mặc thằng ngốc đó trong buổi livehouse hôm ấy. Châu Kha Vũ không cho anh kể với Lâm Mặc, không cho anh nói xấu người kia dù là nửa câu. Con ma men - Châu Kha Vũ ngày chia tay, dù say đến mất nhận thức, vẫn luôn nhắc đi nhắc lại:
"Anh không được nói xấu Trương Gia Nguyên. Em ấy tốt lắm. Em ấy cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt."
Nếu như không phải anh bất ngờ ghé thăm Châu Kha Vũ trong một buổi đêm muộn, anh sẽ không thể thấy con người cứng rắn cả ngày chỉ biết cười ấy cuộn người trong chăn khóc nức nở. Nếu như không phải anh kéo Châu Kha Vũ ra khỏi căn phòng tối đen ấy, anh không biết Châu Kha Vũ sẽ giấu vết thương chia tay đến bao giờ, sẽ không nhận ra rằng Châu Kha Vũ mỗi ngày đều dùng nụ cười buổi sáng để che giấu nỗi đau về đêm. Châu Kha Vũ mất hai năm để cân bằng cảm xúc, để vơi đi nỗi nhớ ngày một dày đặc. Lưu Chương ôm trán, nếu có thể, anh chỉ ước hai đứa nó đừng gặp lại nhau, để thời gian xóa mờ đi tất cả.
"Em chỉ muốn cho hai đứa nó một cơ hội thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top