Giáo sư Châu và bạn trai nhỏ của anh ấy

Lúc Trương Gia Nguyên đến giảng đường, cách thời gian vào học còn có 10 phút, nhưng giảng đường lúc này đã chật kín người, cậu không dễ dàng gì mới tìm được một vị trí ở góc phía trên cùng ngồi xuống.

Tối hôm qua làm bài tập cho đến tận rạng sáng, hôm nay lại dậy sớm, hiện giờ cậu cực kỳ buồn ngủ, nhưng xung quanh ồn ào quá mức, cậu muốn ngủ cũng không ngủ nổi, chỉ có thể nằm bò trên bàn, bắt đầu nghĩ một vài chuyện không liên quan, chỉ là cho dù cậu không muốn nghe, nhưng những tiếng bàn luận xung quanh vẫn lọt vào tai cậu. Lúc nghe được cái tên được mọi người xung quanh nhắc đến một cách nhiệt tình hết lần này đến lần khác, cậu đột nhiên phát hiện bản thân lại tự dưng có hơi ghen.

"Reng reng reng reng reng."

Tiếng giày da giẫm trên sàn cùng với tiếng chuông vào học vang lên, giáo sư Châu Kha Vũ từng bước từng bước từ cửa tiến vào bục giảng. Người tới đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc một bộ đồ tây màu đen, nhưng áo vest được cầm trên tay, cúc áo đầu và thứ hai của chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ, xương quai xanh như ẩn như hiện, dẫn tới sự náo loạn của những sinh viên nữ hàng ghế đầu.

Châu Kha Vũ đi lên bục giảng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hàng ghế đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái đầu tròn tròn đang nằm bò trên bàn, sợi tóc ngố trên đầu chàng trai lắc lư, anh nhìn, khóe miệng cũng chợt vẽ ra ý cười.

Sau khi đợi chàng trai nhìn về phía bên này, anh mới thu lại ánh mắt, thuận tiện đặt đồ xuống, thong thả điềm tĩnh mở máy tính, từ trong túi quần lấy ra một chiếc USB. Lúc này, cả giảng đường yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khởi động của máy tính và âm thanh va chạm của chiếc móc khóa Patrick Star trên chiếc USB.

Đợi file PPT load xong, Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy rồi bắt đầu giảng bài. Trương Gia Nguyên thề là cậu thật sự muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, và rồi lại đi hẹn gặp Chu Công.

Châu Kha Vũ để ý thấy, nhưng cũng không quan tâm cậu, suy cho cùng hôm qua quả thực là bạn nhỏ đã làm bài tập rất lâu, thậm chí còn bơ anh. Khi Trương Gia Nguyên sắp vượt qua cửa ải này một cách bình an thì Trương Đằng ngồi phía sau lại "tốt bụng" kéo Trương Gia Nguyên một cái.

Gần như là cùng lúc, viên phấn trong tay Châu Kha Vũ cũng gãy.

Trương Gia Nguyên bị đánh thức còn có chút cáu kỉnh, đột nhiên nghe thấy người phía sau nói: "Gia Nguyên Nhi, thầy giáo đang nhìn chằm chằm cậu kìa, đừng ngủ nữa." Trương Gia Nguyên định thần lại, quay đầu chăm chú nhìn người trên bục giảng. Anh đang cúi đầu nhìn máy tính, nhưng đôi tay bấm chuột đã sớm đút trở lại túi quần.

Châu Kha Vũ sờ nhẹ cây kẹo mút trong túi quần định hết tiết để đưa cho Trương Gia Nguyên, sau đó khẽ cười nói: "Vì kỳ thi cuối học kỳ này của các bạn, sau đây tôi muốn mời vài bạn sinh viên trả lời một số câu hỏi, để tôi xem thử tình hình nắm bắt kiến thức của các bạn."

Dứt lời, đầu cả lớp đều cúi xuống, Trương Đằng vốn cũng đang cúi đầu, nhưng cậu ấy tình cờ ngẩng đầu lên một cái, thật trùng hợp, đúng lúc đối mặt với Châu Kha Vũ.

"Xong rồi."

"Bạn học này đi."

Trương Đằng bị gọi đến tên, bất lực đứng dậy. Sau đó, Châu Kha Vũ ném ra mười câu hỏi liên tiếp, Trương Đằng thậm chí ngay cả đề bài cũng chưa nghe rõ. Chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh, muốn cầu cứu sự giúp đỡ của người khác, nhưng thấy những ánh mắt đồng cảm và lực bất tòng tâm từ phía xung quanh, cậu ấy khổ sổ muốn nói: "Sao lại xui xẻo như vậy chứ."

"Để bạn học đằng trước bạn trả lời thay bạn đi."

Giọng nói dễ nghe lại lần nữa vang lên, mọi người lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt đồng cảm lên người Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vừa tỉnh dậy, vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ một bước, cậu đã đứng dậy rồi.

Thực ra mười câu hỏi mà Châu Kha Vũ hỏi, cậu hoàn toàn không nghe thấy, bây giờ đâu thể biết được đáp án. Ngẩng đầu nhìn người trên bục giảng, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, cũng không có ý muốn giúp cậu, cậu tự dưng có chút tủi thân, cúi đầu nhỏ tiếng nói Châu Kha Vũ là tên xấu xa.

"Mắng giáo sư càng không thể nhận được đáp án."

Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Châu Kha Vũ đã đi đến trước mặt cậu, dùng âm thanh chỉ hai người họ có thể nghe thấy nói câu vừa rồi. Trương Gia Nguyên tự biết mình đuối lý, ánh mắt làm nũng nhìn người trước mặt. Châu Kha Vũ thấy vậy thì cười không thành tiếng một cái, "Biết rồi."

Anh vỗ vai cậu, bảo cậu ngồi xuống, sau đó nói với cả lớp một cách trịnh trọng: "Bạn học này vừa rồi trả lời rất tốt, mặc dù giọng hơi nhỏ, nhưng đều đúng, hi vọng mọi người đều có thể học cậu ấy."

Trương Gia Nguyên có hơi chột dạ khi nhận lời khen của Châu Kha Vũ, cậu quay đầu nhìn Trương Đằng đang tỏ vẻ kinh ngạc ở phía sau, gật đầu với cậu ấy, "Vất vả rồi."

---

"Reng reng reng reng reng."

Chuông hết giờ vang lên. Châu Kha Vũ sớm đã thu dọn đồ xong, hết tiết liền rời đi, những sinh viên nữ muốn tìm anh nói chuyện lại không thể đuổi kịp anh.

Trương Gia Nguyên ở một bên chậm rãi thu dọn đồ mang theo, còn thuận tiện đỡ Trương Đằng bị đứng tê cả chân cùng nhau đi ra cửa giảng đường. Kết quả vừa ra ngoài, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đã sớm đi mất lại đang dựa vào lan can, không biết là đang đợi ai.

Bên cạnh có một sinh viên nữ mạnh dạn muốn đi lên phía trước xin Wechat, nhưng Châu Kha Vũ chỉ liếc nhìn một cái, rồi khoát tay với cô ấy, thậm chí ngay cả nói một câu cũng lười.

Trương Đằng thật sự sợ vị giáo sư này, nhìn thấy anh đứng ở cửa, kéo Trương Gia Nguyên liền muốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị gọi lại.

"Em, tới văn phòng của tôi một lát." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói.

Anh nói xong liền rời đi, sau đó, Trương Gia Nguyên cũng đi theo bước chân anh, Trương Đằng nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên đi xa dần, cảm thán nói: "Trẻ như vậy, thật đáng tiếc."

Châu Kha Vũ đi không nhanh không chậm, cho đến khi đến cửa văn phòng, bước chân mới tăng tốc. Sau khi mở cửa, liền kéo cánh tay Trương Gia Nguyên trực tiếp dẫn vào trong, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị đè lên cánh cửa, bị người nào đó hôn đến "ngàn hoa rơi loạn".

Sau mười mấy phút, Châu Kha Vũ ngồi trước bàn chuẩn bị về nhà, Trương Gia Nguyên ngồi dạng chân trên đùi đối diện với anh, cậu cọ xát lên bờ vai của Châu Kha Vũ, lại đột nhiên nhớ đến chuyện Châu Kha Vũ gọi cậu lên bảng hôm nay. Cậu cố ý giở trò xấu, ghé sát bên tai Châu Kha Vũ nói: "Thầy, thầy thật lợi hại nha, không những dạy giỏi như vậy mà hôn cũng giỏi như vậy, em sắp sùng bái thầy chết mất."

Châu Kha Vũ bị những lời mà cậu nói trực tiếp làm cho đứng hình, Trương Gia Nguyên sau khi để ý thấy liền cười đến mức ngã vào lòng anh. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên sắp cười đến thắt ruột, biết là cậu cố ý, âm thầm nhéo eo Trương Gia Nguyên một cái, "Phải rồi, sùng bái thầy như vậy, thực ra thầy biết khá nhiều, về nhà với thầy, thầy còn có thể dạy em nhiều hơn đấy."

Trương Gia Nguyên nghe thấy những lời này suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, cậu ngồi thẳng người, dùng nắm tay yếu ớt đánh vào ngực anh, "Lưu manh."

Châu Kha Vũ bắt lấy tay Trương Gia Nguyên, cười nói: "Lưu manh cũng chỉ giở trò lưu manh với một mình bảo bối mà thôi."

"Đệt." Mặt Trương Gia Nguyên không chịu nổi mà ửng đỏ, Châu Kha Vũ bế người trong lòng xuống, thu dọn đồ rồi cùng nhau về nhà.

---

Bảy giờ tối, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng làm xong bài tập về nhà của mình. Vốn muốn vươn vai duỗi eo rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp nằm hẳn xuống thì đã bị mùi thơm của đồ ăn bên ngoài cửa hấp dẫn mà đi ra.

"Wao, thơm quá đi." Trương Gia Nguyên thấy món ăn khoái khẩu trên bàn không nhịn được mà giơ tay ra, "Ưm~ ngon quá."

Lúc Châu Kha Vũ đem món cuối cùng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã ăn rồi, ăn xong đồ trong miệng còn đưa ngón tay vào miệng liếm mùi vị còn sót lại trên tay.

Châu Kha Vũ bất lực thở dài, vẫn không biết thói quen thích cắn ngón tay của bạn nhỏ này lúc nào mới có thể sửa được. Anh mang món cuối cùng để lên bàn, bắt lấy tay của bạn nhỏ, kéo cả người đến phòng bếp rửa sạch trước rồi mới để người nào đó trở lại bàn ăn.

Trương Gia Nguyên quả thực đói không chịu nổi, cầm đôi đũa lên liền bắt đầu ăn, nhưng nhét thức ăn sắp đầy cả miệng, vẫn không quên giơ ngón tay cái với Châu Kha Vũ.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên ăn xong nửa bát cơm mới phát hiện Châu Kha Vũ vẫn chưa động đũa, cậu nghi hoặc nhìn anh, "Sao anh không ăn?"

Châu Kha Vũ cười lắc đầu, "Anh vẫn chưa đói, đợi em ăn xong anh sẽ ăn."

Lúc đó Trương Gia Nguyên tỏ vẻ vô cùng khó hiểu đối với hành động từ bỏ tranh đùi gà với cậu của người trước mặt. Nhưng đợi đến mười một, mười hai giờ đêm cậu mới hiểu ra, thứ anh ăn căn bản không phải là đồ ăn.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top