oneshot
1.
Ngày thứ 1095 em rời đi.
Bầu trời phủ một màu xám tẻ nhạt, cây cũng không xanh, hoa cũng không rực rỡ.
Dù là màu sắc gì Châu Kha Vũ cũng nhìn không rõ.
2.
Trương Gia Nguyên nói, Kha Vũ đừng khóc, vì nếu không có em ở bên cạnh, không có ai lau nước mắt cho anh đâu, cũng chẳng có ai ôm anh cả, em cũng không vui. Anh khóc xấu lắm, xấu như vậy em không thích một chút nào cả.
Ngày bàn tay Trương Gia Nguyên rời khỏi bàn tay anh, một giọt nước mắt cũng không rơi. Vì Trương Gia Nguyên nói rồi, anh khóc xấu lắm, xấu thì Trương Gia Nguyên sẽ không thích anh nữa.
Cho nên hiện tại, Trương Gia Nguyên vẫn còn thích anh, có phải không?
Thích anh mà vẫn rời khỏi anh, sao lại độc ác như vậy cơ chứ.
Nhưng biết sao được, điều này Trương Gia Nguyên cũng không thể tự mình quyết định.
3.
Ngoại thành Bắc Kinh hôm nay mưa nhiều, có phải Trương Gia Nguyên đang khóc không?
Châu Kha Vũ từng bảo, Gia Nguyên đừng khóc, vì em mà khóc là sẽ mưa. Trương Gia Nguyên khóc, là vì nhớ anh?
Trước kia quên không dặn em ấy nếu không có anh ở bên thì đừng khóc, là sơ suất của anh rồi. Đợi đến khi gặp được nhau, nhất định phải nhắc nhở em ấy như vậy.
4.
Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, là nhất kiến chung tình.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu là ở lễ đón tân sinh viên của nhạc viện, Trương Gia Nguyên là thủ khoa vòng thi năng khiếu, có một tiết mục ghi ta riêng.
Người làm nghệ thuật ấy à, tình yêu cũng đẹp một cách khác thường.
Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, sau đó liền lập tức đi tìm Trương Gia Nguyên, anh muốn theo đuổi người ta.
Trương Gia Nguyên bị thời gian làm cho cảm động, Châu Kha Vũ theo đuổi cậu nửa năm trời, cuối cùng cũng đợi được ngày cậu gật đầu đồng ý ở bên anh.
5.
Đêm nay có mưa sao băng, Trương Gia Nguyên nhắm mắt thầm cầu nguyện, em và Châu Kha Vũ mãi mãi được ở bên nhau.
6.
Thời tiết Thượng Hải mùa đông vừa lạnh vừa ẩm ướt, cảm giác buốt cóng cả tay, Trương Gia Nguyên một ly trà sữa, Châu Kha Vũ một tách cafe ngồi đối diện nhau.
Trương Gia Nguyên nói, Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi.
"Vì sao vậy?"
"Em cảm thấy, anh ở cạnh bên em sẽ không hạnh phúc."
"Em nhìn ở đâu mà nói vậy?"
"Em nghĩ vậy."
Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà đem trái tim của Châu Kha Vũ bóp nát.
7.
"Anh còn chưa có đồng ý chia tay."
Châu Kha Vũ tìm được Trương Gia Nguyên ở một bệnh viện ngoại ô Bắc Kinh.
Trương Gia Nguyên gầy đi quá nhiều, mu bàn tay còn cắm một kim truyền dịch. Thần sắc cũng không tốt như ba tháng trước, lần cuối cùng hai người gặp nhau ở Thượng Hải.
Trương Gia Nguyên sau khi nói chia tay liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên mơ hồ gọi tên anh, ba tháng rồi không gặp Châu Kha Vũ, cũng không mơ thấy anh, nhưng hiện tại cậu còn thức mà, sao lại tưởng tượng ra tiếng của Châu Kha Vũ ở đây cơ chứ.
Trước mắt Trương Gia Nguyên là một mảng tối đen, cậu đâu có nhìn thấy gì.
"Là anh."
Trương Gia Nguyên lặng người, Châu Kha Vũ, là anh ấy thật sao.
Trương Gia Nguyên dùng hết sự bình tĩnh của bản thân, vươn tay về hướng khi nãy phát ra âm thanh.
Châu Kha Vũ tiến lại, nắm lấy tay cậu, lúc này anh mới phát hiện ra điểm kì lạ của Trương Gia Nguyên, đôi mắt em ấy không còn như trước nữa rồi, vô hồn, còn không nhìn thẳng vào anh.
Châu Kha Vũ sợ, rất sợ. Anh đưa bàn tay còn lại ra trước mắt Trương Gia Nguyên, lại còn làm mặt quỷ, quả nhiên, cậu không có phản ứng.
Bạn của Trương Gia Nguyên nói cậu ở bệnh viện này, nhưng không có nói là bệnh gì.
Cậu ấy chỉ bảo, Trương Gia Nguyên không còn nhiều thời gian nữa rồi, anh đến gặp cậu ấy một lần đi.
Châu Kha Vũ sau khi Trương Gia Nguyên rời đi thì điên cuồng tìm kiếm cậu, cuối cùng người bạn thân kia của cậu không đành lòng, mới nói cho Châu Kha Vũ biết.
Cậu ta là người ngoài cuộc, đương nhiên tỉnh táo, nhìn qua là biết cả hai người này đều không buông được đối phương.
8.
Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ đang làm trò trước mặt mình.
"Anh đừng khua tay nữa, u tủy sống, di căn tới thần kinh rồi, không nhìn thấy cái gì đâu."
9.
"Châu Kha Vũ, hứa với em, sau khi em rời đi, nhất định phải hạnh phúc."
10.
Mùa thu Bắc Kinh, trời đẹp.
Bầu trời đêm không mây, cũng chẳng có trăng, dải ngân hà vô số vì sao tỏa sáng rực rỡ.
Từ hôm ấy, bầu trời có thêm một ánh sao.
11.
Ngày thứ 1096 kể từ khi em đi.
Châu Kha Vũ nói, hôm qua anh bận việc, lỡ đến muộn một ngày rồi, sau này nhất định tạ lỗi với em.
Bó hoa hướng dương đặt xuống, Châu Kha Vũ rút trong túi ra một tời giấy.
"Bệnh nhân Châu Kha Vũ, chẩn đoán, ung thư não."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top