One Shot

Tôi là một nhân viên làm việc ở cục dân chính, ban đăng ký hôn nhân.

À, tôi chủ yếu phụ trách công việc liên quan đến phương diện ly hôn, hằng ngày phải đối mặt với rất nhiều cặp đôi tan vỡ vì nhiều nguyên nhân. Đôi khi tôi còn phải tận tình thuyết phục họ, thậm chí là liều mình khuyên bảo can ngăn. Hy vọng sếp có thể tăng lương cho tôi, nếu thật sự không thể thì có chút phí tổn thương tinh thần hoặc là tiền thuốc men cũng được.

Cặp đôi đến làm việc muộn nhất hôm nay là một cặp chồng chồng Alpha. Tuy đã được thực hiện hôn nhân tự do, tự do kết hợp tính hướng từ lâu, nhưng kiểu phối hợp như cặp này quả thật là rất hiếm thấy.

Hai người này, một người họ Châu, một người họ Trương. Châu tiên sinh cao hơn một chút so với Trương tiên sinh, đeo một chiếc gọng kính viền vàng, mặc áo sơ mi màu tím, thoạt nhìn rất có khí chất công tử. Trương  tiên sinh có nước da trắng nõn, mặc sơ mi trắng quần đen đơn giản, trông giống như một cậu sinh viên, nhìn có vẻ gầy hơn Châu tiên sinh một chút.

Nói tóm lại, hai người bọn họ đều rất đẹp trai, phong cách đẹp trai hoàn toàn khác nhau, đều có thể coi như cực phẩm A. Không thể không nói, hai người bọn họ mà ly hôn hẳn là tin tốt với rất nhiều Omega.

Hai người họ lịch sự lễ độ bước vào, thậm chí Châu tiên sinh vẫn luôn trong tư thế đẩy cửa ra vào. Trương tiên sinh không biết đang tranh luận gì với anh ta, chậm chạp không muốn bước vào cửa. Cuối cùng Châu tiên sinh thỏa hiệp tiến vào trước, chậm rãi khép cửa lại thì Trương tiên sinh mới tự mình đẩy cửa đi vào.

Rất tốt, hai người bọn họ nhìn không giống một cặp đôi sẽ cãi nhau, đánh nhau, cố tình gây chuyện huyên náo đến gà bay chó sủa. Ngày hôm nay hẳn là tôi có thể vui vẻ tan làm rồi.

Tôi theo hỏi thăm bọn họ theo quy tắc thông thường: "Là ngài Châu và ngài Trương đúng không?" Nói xong, tôi còn nhìn lướt qua ảnh chứng minh của hai người, mẹ ơi, ảnh chứng minh cũng có thể đẹp trai như vậy sao?

Châu Kha Vũ gật gật đầu, Trương Gia Nguyên "Ừm" một tiếng, hai người có vẻ như không muốn phản ứng lắm. Tôi kiểm tra các tài liệu và chứng chỉ liên quan mà họ nộp, sau khi xác nhận không có sai sót gì xong thì bắt đầu giải thích cho họ các điều kiện đăng ký ly hôn.

Xem xong tôi hỏi: "Xin hỏi hai vị đã nghe rõ những điều kiện tôi vừa nói chưa." Trương Gia Nguyên gật gật đầu, sau đó chỉ Châu Kha Vũ nói: "Anh ta học Luật, chúng tôi đã xem hết ở nhà rồi." Châu Kha Vũ nghe xong lời Trương Gia Nguyên nói lại yên lặng gật gật đầu.

Không ngờ tôi vậy mà còn múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà cũng chẳng sao, niềm vui khi sắp tan làm khiến tôi có thể bỏ qua những điều này để tiếp tục quy trình: "Hai vị có xác nhận muốn giải trừ quan hệ hôn nhân không?"

Trương Gia Nguyên vội vàng nói: "Xác nhận, xác nhận.", Châu Kha Vũ lại gật gật đầu. Tôi hoài nghi anh ta có phải một cỗ máy gật đầu không có tình cảm hay không.

"Nếu ngài Châu đã học Luật, vậy thiết nghĩ  ngài đã biết cách soạn thỏa thuận ly hôn và cũng tự xác nhận rồi, ngài có cần đọc lại nữa không?" Khi nói câu này, người tôi nhìn là Trương Gia Nguyên.

Trước đây không phải tôi chưa từng gặp loại ly hôn thế này, một trong hai người là người học Luật, vậy người đó sẽ nắm rất chắc nội dung thỏa thuận ly hôn, nhưng người còn lại thì có thể do không hiểu rõ mà chịu thiệt.

Trương Gia Nguyên xua xua tay, trả lời còn nhanh hơn Châu Kha Vũ: "Không cần, không cần thiết." Châu Kha Vũ lần này rốt cuộc không chỉ gật đầu nữa, anh ta nhìn Trương Gia Nguyên, phải mất một lúc mới chấp nhận hiện thực, rồi lại không nói gì, gật gật đầu.

Quá trình diễn ra cũng khá nhanh, tôi lấy ra "Tờ khai đăng ký ly hôn" đưa cho bọn họ điền. Trương Gia Nguyên điền nhanh hơn, điền xong liền đặt bút sang một bên, ngồi đợi Châu Kha Vũ điền xong, nhàm chán quá còn ngồi cắn móng tay.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thốt lên câu đầu tiên từ sau khi anh ấy bước vào, nhưng thật ra cũng chỉ có hai từ: "Đừng cắn." Thật ra tôi cảm thấy khá kỳ quái, Châu Kha Vũ rõ ràng là cúi đầu điền tờ khai, sao có thể biết Trương Gia Nguyên đang làm gì.

Tôi cho rằng đây là sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong cuộc hôn nhân của họ.

Chậc, có chút đáng tiếc, dù sao hai người họ nhìn cũng khá đẹp đôi.

Trương Gia Nguyên "xì" một tiếng: "Liên quan gì đến anh, sắp ly hôn tới nơi rồi còn quản em, mau điền vào tờ khai của anh đi, đừng kéo dài thời gian nữa." Châu Kha Vũ đáp trả một câu: "Không phải vẫn chưa ly hôn sao?"

"Anh điền càng nhanh thì chúng ta ly hôn càng nhanh." Móng tay Trương Gia Nguyên cũng không còn gì để cắn nữa, bắt đầu giận dỗi phàn nàn với Châu Kha Vũ: "Lề mà lề mề, ra ngoài còn đòi chọn áo sơ mi, chọn nước hoa, chọn mất mấy giờ đồng hồ. Thiếu chút nữa là không kịp thời gian rồi, anh đến đây làm thủ tục ly hôn hay đến đây hẹn hò? Đợi đến lúc ra khỏi cục Dân chính định hẹn Omega xinh đẹp nào đó ở khách sạn chắc?"

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Anh không hề."

Trương Gia Nguyên có vẻ còn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, hơi giật mình: "Ây sao anh vẫn còn đeo cái vòng cổ này, còn không tháo ra đi?"

"Ai đeo vào thì người đó tự tháo", Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên không nói thì tôi cũng không chú ý đến Châu Kha Vũ có đeo vòng cổ.

Cậu ấy nói xong tôi liền không cẩn thận nhìn một cái, chiếc vòng cổ đó là một sợi dây chuyền bạc lớn, móc một thứ gì đó mà tôi không nhìn rõ, có vẻ như là một vài chữ tiếng anh, so với bộ đồ Châu Kha Vũ đang mặc quả thật là không phù hợp.

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt, di chuyển về phía sau chuẩn bị tháo vòng cổ ra cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ liền tránh đi: "Đừng tháo ở đây, quần anh không có túi, cởi ra lại không biết phải để đâu, về nhà hãy tháo."

Tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên lại trợn mắt to hơn, "Ai về nhà tháo với anh, hai chúng ta ra khỏi đây thì sẽ bái bai luôn". Sau đó cậu ấy lại ngồi xuống, "Ai còn về nhà tháo với anh nữa, đi ra ngoài liền nói bai bai với anh luôn, thích đeo thì đeo, lười chẳng thèm phản ứng lại với anh nữa."

Trương Gia Nguyên dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Anh không mang theo túi định trực tiếp cầm giấy chứng nhận ly hôn của mình đi nói với tất cả mọi người là Châu Kha Vũ anh ly hôn rồi, toàn bộ chị gái, em gái, anh trai, em trai Omega đến yêu anh đi à?"

Nghe xong những lời này của Trương Gia Nguyên, tôi bắt đầu suy đoán nguyên nhân ly hôn của hai người họ. Không lẽ Châu Kha Vũ thật ra là một công tử trăng hoa, quá thân thiết với Alpha Omega khác, Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa mới phải ly hôn, tôi vừa nghĩ vừa nhìn về Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng điền xong tờ khai. Anh ta đặt bút xuống, có chút bất lực nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng lại mỉm cười nói: "Nguyên Nhi, em biết là anh không có ý đó mà."

Nguyên Nhi.....? Tôi choáng váng rồi, hai người không phải sắp ly hôn à? Còn gọi âu yếm như thế thật sự có ổn không? Có đúng không? Do đó tôi lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên, muốn xem phản ứng của cậu ấy.

"Không có ý đó, vậy anh nói xem, hôm đó sao lại về nhà với mùi hoa cúc trên người?" Trương Gia Nguyên hai tay ôm ngực, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, chờ đợi lời giải thích của anh ta.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, lúc Châu Kha Vũ nghe thấy lời Trương Gia Nguyên, xuyên qua chiếc kính gọng vàng, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Anh ta cười nhẹ một tiếng: "Không phải anh đã giải thích với em rồi sao, ở cuộc họp thường niên, kỳ mẫn cảm của đồng nghiệp tới, anh mới đưa cậu ta về nhà. Sau đó sợ cậu ta đi đường bị cảm mạo nên không mở cửa kính, cho nên mới bị nhiễm mùi của cậu ta."

"Nói dối, Châu Kha Vũ, làm gì có Alpha nào có mùi hoa cúc! Lại nói, không phải anh vốn thích Alpha sao!" Trương Gia Nguyên rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của Châu Kha Vũ.

"Không phải, là hiểu lầm thôi, anh thật sự không nói dối." Châu Kha Vũ đưa tay ra nắm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, tôi thế mà lại nghe ra được có chút ý tứ làm nũng.

Phương hướng không đúng rồi hai bạn trẻ! Hai người không phải tới đây để ly hôn sao! Tại sao lại bắt đầu có chút mùi cơm chó ở đây rồi! Trong lòng tôi điên cuồng thét gào, đáng tiếc là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không nghe thấy được.

Châu Kha Vũ dịu dàng nói: "Lại nói, Nguyên Nhi, em không phải một Alpha có mùi quả vải sao?"

Alpha.....có mùi quả vải? Tôi hơi bất ngờ nhìn Trương Gia Nguyên. Alpha và mùi quả vải mà đặt cạnh nhau thì có chút trái ngược, nhưng đặt cùng với Trương Gia Nguyên thì lại hợp một cách đáng ngạc nhiên. Dù sao thì da cậu ấy rất đẹp, nhìn giống những hạt vải pha lê trong suốt.

"Châu Kha Vũ, anh phiền quá đi, có thể không nhắc lại cái này được không." Trương Gia Nguyên tức giận hổn hển, thoát khỏi tay Châu Kha Vũ, quay đầu lại hỏi tôi: "Có phải nên ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi không?"

Lúc này tôi mới phản ứng lại, "Đúng đúng". Tôi lấy tờ khai của bọn họ kiểm tra lại một lượt, không thấy có vấn đề gì, mới đưa giấy thỏa thuận ly hôn ra, "Chỉ cần ký tên là xong."

Trương Gia Nguyên chỉ viết vài nét là ký xong, Châu Kha Vũ lại chậm chạp không cầm vào bút. Trương Gia Nguyên mới lườm anh ta một cái: "Làm gì đó, sao còn chưa ký tên, có định ly hôn nữa không đấy?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu cả buổi chiều cuối cùng cũng biết lắc lắc đầu, "Không li hôn nữa, được không?"Anh ta nhìn Trương Gia Nguyên mà mắt rưng rưng. Tôi mà là Trương Gia Nguyên thì sớm đã bị anh ta làm cho mềm lòng rồi.

Trương Gia Nguyên hiển nhiên cũng có chút chịu không nổi. Cậu ấy không nhìn Châu Kha Vũ nhưng thanh âm so với khi nãy chất vấn Châu Kha Vũ lại nhỏ đi một chút: "Anh nói không ly hôn thì không ly hôn chắc, mau ký tên đi."

Châu Kha Vũ vẫn còn cố gắng chống cự: "Nguyên Nhi, anh sai rồi, anh không nên đưa Alpha khác về nhà, không nên bị nhiễm tin tức tố của người khác."

"Còn là tin tức tố khó ngửi nữa, vừa chua vừa đắng." Trương Gia Nguyên bổ sung thêm.

"Dạ dạ dạ", Châu Kha Vũ cười cười đáp lại: "Tin tức tố của em là dễ ngửi nhất, đừng giận nữa, được không."

Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, này là sao? Còn chưa ly hôn đã bắt đầu theo đuổi lại vợ rồi? Gương còn chưa vỡ đã lành lại rồi?

Tôi làm nghề này cũng đã khá lâu, cũng không phải chưa gặp trường hợp đến đây rồi mới hối hận không muốn ly hôn nữa, nhưng mà ngọt ngào thế này thì tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Thế có ly hôn nữa không?" Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, thận trọng hỏi. Trương Gia Nguyên lườm anh ta một cái: "Sao, anh muốn ly hôn à? Em không sao hết, anh muốn ly hôn thì ký tên đi rồi làm thủ tục tiếp."

Châu Kha Vũ lập tức lắc đầu xua tay: "Không có, không có, sao dám, sao dám."

"Thế chúng ta về thôi, tối nay em phải đi diễn ở livehouse mà, ăn bữa tối xong anh đi cùng em, đi cổ vũ cho em." Châu Kha Vũ đứng dậy định kéo Trương Gia Nguyên đi,  không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây. Nhìn có vẻ như đang sợ Trương Gia Nguyên lại đổi ý.

Tôi thề,Trương Gia Nguyên lúc đứng lên liền cười trộm một cái.

Hai bọn họ có ý xin lỗi nhìn tôi cười gượng. Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi gãi đầu: "Thật xin lỗi, tự nhiên lại tăng thêm lượng công việc cho bạn."

Tôi căm phẫn, tức giận, má nó đôi cẩu phu phu này, này là đang diễn phim thần tượng trước mặt tôi à, nếu không thật sự muốn ly hôn thì đừng tới làm tổn thương cẩu độc thân như tôi."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưngvẫn phải có sự chuyên nghiệp trong công việc, vì vậy tôi mỉm cười đáp lời bọn họ: "Không sao đâu hai vị tiên sinh", nghĩ nghĩ một lúc, tôi lại thêm một câu nữa: "Chúc hai người trăm năm hòa hợp."

Mặc dù là nhân viên phụ trách mảng ly hôn nói câu này thì hơi kỳ, nhưng tôi nói ra câu này là thật lòng thật dạ.

Trương Gia Nguyên hướng về phía tôi bật ngón cái lên, nói: "Cảm ơn bạn." Châu Kha Vũ cũng đáp một câu cảm ơn rồi hai người cùng nhau ra khỏi cửa.

Trước khi ra đến cửa tôi vẫn còn nghe thấy Trương Gia Nguyên quát to: "Chẳng trách sao hôm nay anh ra ngoài cũng không mang theo túi, hóa ra anh căn bản không định ly hôn!" Tâm tư nhỏ bị nhìn thấu, Châu Kha Vũ liền cười cười dỗ dành cậu.

Haizzz, hai Alpha này tốt như vậy, đáng tiếc là họ lại đi thành đôi với nhau, biết được hai người này ly hôn thất bại, không biết bao nhiêu Omega phải khóc lóc thảm thiết nữa.

Thôi bỏ đi, ai thèm quan tâm, dù sao thì cũng hết giờ làm rồi, bái bai!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top