oneshot
1.
Châu Kha Vũ là bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên một chút cũng không thích anh.
Thực ra là có một chút là quan hệ cạnh tranh, vì Trương Gia Nguyên thích hoa khôi của trường, mà hoa khôi của trường lại thích Châu Kha Vũ, vậy nói xem, chưa đánh nhau sứt đầu mẻ trán là may mắn lắm rồi.
Trương Gia Nguyên cao một mét tám lăm, không hơn không kém, nhìn qua chẳng ai đoán được cậu vậy mà lại là một Omega. Đúng vậy, một O tiêu chuẩn, tin tức tố mùi chanh tươi. Không phải kiểu mùi chua chua của chanh, mà là cái mùi vỏ chanh thơm mát ấy.
Và, Trương Gia Nguyên lại không thích điều này.
Hoa khôi trường cũng là một O xinh đẹp, vậy mới nói Trương Gia Nguyên rất không thích việc cậu cũng là một O. Chủ yếu là người ta cho rằng O với O không thể yêu đương, Trương Gia Nguyên thì nghĩ, đều là người với nhau cả mà, A với O thì quan trọng gì cơ chứ.
Lâm Mặc ngồi phía trên cuộn cuốn vở lại, đập vào đầu cậu một cái, nãy giờ gọi mấy tiếng mà không thèm trả lời.
Trương Gia Nguyên đang tức giận, liếc nhìn bàn học của Châu Kha Vũ bên cạnh, trên bàn đặt một ly trà chanh lớn, là khi nãy hoa khôi nhờ cậu đưa cho cậu ta. Đã vậy, lại còn là hương chanh, tại sao nhất định lại phải là chanh, cái mùi tin tức tố của cậu.
"Tại sao hoa khôi nhất định lại phải thích Châu Kha Vũ cơ chứ? Tại sao O với O không thể yêu đương."
Gia Nguyên ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi cái câu mà không biết cậu đã hỏi Lâm Mặc bao nhiêu lần.
Lâm Mặc cũng đến phát rầu với tên ngốc này.
"Đợi đến bao giờ cậu gặp được A của đời cậu, cậu sẽ biết thôi."
Lâm Mặc thì hay rồi, A của cậu ta là Lưu Chương học lớp mười hai, yêu đương từ năm trước, khi mấy người họ còn học lớp mười. Lưu Chương học giỏi, lại biết hát rap, gu âm nhạc lại vừa vặn bắt đúng tần số của Lâm Mặc. Tuy rằng hai người này yêu đương có chút kì cục, suốt ngày đòi cãi nhau, nhưng cũng vẫn tính là vui vẻ, Lâm Mặc gọi là vài nét chấm phá trong việc yêu đương.
Hai người này còn lộ liễu khoe khoang chuyện yêu đương tới nỗi, áo trắng của Lưu Chương mặc đến trường đều bị Lâm Mặc chấm vào bốn góc bốn chấm, coi như đánh dấu chủ quyền.
2.
Châu Kha Vũ là Beta, một người bình thường, không có tin tức tố, cũng không ngửi được mùi tin tức tố.
Thân là ủy viên học tập, hỗ trợ giáo viên thu bài tập về nhà của bạn học, mới từ chỗ giáo viên chủ nhiệm trở về, liền thấy một ly trà chanh lớn mát lạnh đặt trên bàn.
"Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên còn đang bận càm ràm với Lâm Mặc chuyện hoa khôi và Châu Kha Vũ, lén lút nói chuyện về người ta, bị bắt gặp, liền giật bắn người.
Lâm Mặc khi nãy nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào lớp từ phía sau, nhưng lại cố tình không nói với Trương Gia Nguyên.
Thực ra Châu Kha Vũ gọi cậu không phải vì nghe thấy hai người nói chuyện về mình, mà là hỏi về ly trà trên bàn kia.
"Của cậu à?"
Nhìn thấy ly trà là Trương Gia Nguyên lại khói đen đầy đầu, bày tỏ sự tức giận của bản thân đối với Châu Kha Vũ.
"Không, của Tuệ Nghi nhờ tôi đưa cho cậu."
"Cho cậu này, tôi có nước rồi. Lần sau nhờ cậu chuyển lời tới Tuệ Nghi là đừng mua nước cho tôi nữa."
"Cậu tự đi mà nói."
Châu Kha Vũ thò tay vào ngăn bàn, cầm ra bình nước lọc mỗi ngày vẫn mang theo.
Lâm Mặc nhìn thấy vậy, cười lớn.
"Nói nhỏ cậu nghe này, tin tức tố của Trương Gia Nguyên là hương chanh đó, cậu cho cậu ta uống đồ uống có hương chanh, là có ý gì vậy?"
Lâm Mặc muốn chọc Trương Gia Nguyên một chút thôi, chứ chuyện ăn uống và tin tức tố không liên quan gì đến nhau cả.
Thế nhưng, cả hai người đều không ngờ tới, Châu Kha Vũ như vậy mà đưa mũi sát tới gáy Trương Gia Nguyên ngửi thử.
Hơi thở âm ấm của Châu Kha Vũ phả vào gáy Trương Gia Nguyên, dọa cậu tóc gáy dựng ngược cả lên. Giật mình giữ lấy miếng dán ngăn tin tức tố phía sau gáy, lùi ra xa Châu Kha Vũ.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Ngửi thử hương chanh của cậu?"
Trương Gia Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ với Châu Kha Vũ, cậu ta là Beta, ngửi cái gì mà ngửi. Mà cũng may cậu ta không phải Alpha, nếu không sợ rằng Trương Gia Nguyên đánh cậu ta mất.
Châu Kha Vũ tiếc nuối ngồi thẳng người lại.
"Không ngửi thấy mùi gì cả."
Chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm và hương nước xả vải Trương Gia Nguyên thường dùng thôi.
3.
Đây là một loại phiền não của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ được sinh ra bởi một A và một O, nhưng hiện tại vẫn chưa phân hóa, tới bệnh viện, họ kết luận anh là một B.
Chuyện cha mẹ là A và O, anh là B không phải là vấn đề của Châu Kha Vũ, mà vấn đề ở đây, chính là anh không ngửi được mùi tin tức tố của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều lảm nhảm với Lâm Mặc rằng O với O thì làm sao cớ chứ, rằng chuyện giới tính không quan trọng. Nhưng Châu Kha Vũ biết, vì Trương Gia Nguyên là một O, vậy nên người ở bên cạnh cậu ấy, nhất định phải là một A.
Châu Kha Vũ nhìn ngang qua rất giống A, chiều cao vượt trội, phong thái cũng không bình thường. Bạn học biết Châu Kha Vũ không phải A, rất nhiều người tiếc nuối, giá như Châu Kha Vũ là một A thì tốt rồi.
Phiền não thứ hai của Châu Kha Vũ, chính là chuyện Trương Gia Nguyên thích hoa khôi của trường, cũng là của khối mười một, Phí Tuệ Nghi.
Hình như bạn học này để ý anh, thỉnh thoảng sẽ nhờ Trương Gia Nguyên giúp mang nước, mang trà sữa hoặc tặng anh mấy thứ linh tinh. Điều này khiến Trương Gia Nguyên không thích anh, mỗi ngày nhìn thấy anh đều tỏ thái độ thù địch.
Châu Kha Vũ cảm thấy, kiếp này coi như bỏ.
Tuy rằng anh thích Trương Gia Nguyên là chuyện của riêng anh, nhưng anh không muốn Trương Gia Nguyên ghét mình.
4.
Đã là một tuần Châu Kha Vũ không tới trường, từ sau kì thi khảo sát đầu năm.
Châu Kha Vũ trâu bò như vậy cũng ốm sao?
Trương Gia Nguyên thắc mắc như vậy, là vì lý do nghỉ học giáo viên chủ nhiệm nói trước lớp là Châu Kha Vũ bị ốm, còn ốm kiểu gì thì cô không nói.
Đầu tuần tiếp theo, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng trở lại trường.
Việc đầu tiên khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở giờ chào cờ đầu tuần, chính là nhắc anh chút nữa hết giờ chào cờ tới phòng giáo vụ khai báo lại thông tin giới tính.
Vị trí xếp hàng chào cờ chia theo thứ tự chỗ ngồi trong lớp, Trương Gia Nguyên vì thấp hơn Châu Kha Vũ một chút xíu, nên đứng trước anh, cũng vừa vặn nghe hết mấy lời cô giáo dặn dò Châu Kha Vũ.
Bản năng tò mò thúc đẩy Trương Gia Nguyên quay lại phía sau nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.
Nhìn thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, Châu Kha Vũ hơi cúi người xuống, nói thầm vào tai Trương Gia Nguyên.
"Tôi phân hóa thành A rồi."
Trương Gia Nguyên bị dọa, một tay bịt tai, một tay che miếng dán tuyễn thể phía sau gáy, cảm thấy số phận mình đang bị đe dọa.
Châu Kha Vũ là B hoa khôi đã không thích cậu, giờ cậu ta phân hóa thành A, thì con đường tiến đến tình yêu của cậu bị chặn đứng thật rồi sao?
Trương Gia Nguyên rất không vui vì chuyện này.
5.
Một phiền não của Châu Kha Vũ được giải quyết, liền xuất hiện một phiền não của Trương Gia Nguyên.
Tức chết Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc và Lưu Chương đi phía sau cậu, nói với nhau như vậy.
Trương Gia Nguyên nhìn vào cửa lớp, cậu vừa xuống canteen ăn được ly kem maccadamia của Lưu Chương hối lộ để dỗ Lâm Mặc đang giận dỗi, quay lại thì chỗ ngồi đã bị chiếm dụng cho mục đích không "đứng đắn".
Từ khi các bạn học biết được Châu Kha Vũ phân hóa muộn thành một A, Châu Kha Vũ liền biến thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều người.
Trước đây chỉ có một số bạn học Beta, thêm vài bạn học là O, Trương Gia Nguyên bấm ngón tay, mấy người này ngày càng quá đáng rồi.
Châu Kha Vũ cảm thấy rất phiền phức, nhưng từ trước đến nay tính cách anh rất tốt, sẽ không lớn tiếng đuổi người, chỉ trầm giọng khéo léo từ chối.
Người ngồi ở chỗ Trương Gia Nguyên là bạn học Omega trong lớp, cậu ta đang nhờ Châu Kha Vũ giúp giải đề tiếng Anh.
Lại nói tới môn tiếng Anh, là môn Châu Kha Vũ giỏi nhất, nhưng cũng là môn Trương Gia Nguyên ghét bỏ nhất.
"Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ dùng tốc độ nói nhanh nhất có thể, mong rằng nhanh chóng nói xong, cho bạn học Omega kia quay về chỗ.
Mà chưa kịp nói xong, Trương Gia Nguyên đã dùng bộ dạng tức giận đuổi người đi giúp anh rồi.
Châu Kha Vũ thở nhẹ một hơi, coi như thả lỏng. Chỉ tiếc là chưa kịp thở xong, Trương Gia Nguyên đã mắng anh.
"Lần tới, cậu muốn giải đề với bạn học, hay vờn ong đuổi bướm thì ra chỗ khác. Ở đây là bàn học của cậu, nhưng cũng là bàn học của tôi."
Dứt lời, Trương Gia Nguyên nhìn thấy quyển vở của Châu Kha Vũ ban nãy đặt trên bàn cậu, cầm lên, đập mạnh vào mặt bàn của anh.
Châu Kha Vũ ngơ người, như vậy là giận rồi à?
Bình thường là hai bàn đơn kê sát lại với nhau, Trương Gia Nguyên kéo bàn của mình ra ngoài, cách xa Châu Kha Vũ một khoảng. Cậu vừa dứt khoát không thích hoa khôi nữa, liền gặp phải cái cảnh Châu Kha Vũ mỗi ngày đều có bạn học khác vây quanh.
Cuộc sống ấy à, thực sự rất bất công.
6.
Trương Gia Nguyên ngồi phía ngoài, là lối đi phân cách giữa các tổ với nhau, cậu kê bàn ra ngoài lập tức chắn mất một nửa lối đi. Cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp nhìn thấy cái trò mèo của cậu, liền bắt Trương Gia Nguyên kê bàn trở lại chỗ cũ.
Trương Gia Nguyên có hung dữ cũng chỉ dám hung dữ với Châu Kha Vũ, vì cơ bản thì cậu mắng Châu Kha Vũ sẽ không mắng lại cậu, chỉ ngoan ngoãn giải thích. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, cậu chỉ nhỏ giọng vâng ạ, lại kéo bàn sát vào bàn Châu Kha Vũ.
Giáo viên chủ nhiệm dạy tiếng Anh, cô vừa trả bài kiểm tra, nhìn hai bài thi điểm số cao nhất và thấp nhất lớp đặt cạnh nhau, cô cảm thấy vô cùng phiền não.
"Châu Kha Vũ, giúp cô kèm Trương Gia Nguyên học tiếng Anh, cuối tháng nếu không thể tăng từ năm mươi điểm lên sáu mươi, trừ điểm cả hai."
Không phải Trương Gia Nguyên học kém, cậu chỉ kém duy nhất môn này thôi.
Trương Gia Nguyên không thích Châu Kha Vũ, nhưng càng không thích mắc nợ cậu ta.
Sáng thứ hai sau khi chào cờ là tiết tự học, Châu Kha Vũ ném cho Trương Gia Nguyên một xấp bài tập tiếng Anh, quả thực là muốn giết người.
Trương Gia Nguyên buồn ngủ chết đi được, hôm qua cùng Lâm Mặc và hai người bạn nữa đi xem biểu diễn âm nhạc hai giờ sáng mới về, sáng nay buồn ngủ chết cậu rồi. Lại thêm tập đề tiếng Anh của Châu Kha Vũ, quả thực là muốn ép chết cậu mà.
Trương Gia Nguyên dùng hết số sức lực còn sót lại ngồi thẳng người dậy. Nhưng mãnh nam cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, chưa được ba phút, Trương Gia Nguyên đã nghiêng ngả, đầu gục vào vai Châu Kha Vũ.
Ngồi sát nhau như vậy, đương nhiên là nghiêng đầu sẽ ngả vào vai anh.
Trong giấc mơ, Trương Gia Nguyên mơ hồ ngửi thấy mùi cỏ tươi sau cơn mưa, thơm mát, lành lạnh, rất thoải mái.
Ngủ tới suýt chút nữa rớt nước miếng vào vai áo của bạn học, cái tình cảnh xấu hổ này, nếu ai đó mà nhắc lại một lần, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ đánh cậu ta một lần.
7.
Thi tháng kết thúc, nguyên một tháng chịu đựng sự hành xác kiểu mới tới từ giáo viên chủ nhiệm và Châu Kha Vũ, điểm tiếng Anh của Trương Gia Nguyên tăng một lần mười hai điểm, vượt xa mục tiêu những hai điểm.
Cũng vui, cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi sự áp bức bóc lột từ Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng không tệ lắm, trừ việc cậu ta bắt cậu ở lại thư viện học bài, thì còn mua kem cho cậu, lại đúng vị kem yêu thích của cậu.
Mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ là hương cỏ tươi sau cơn mưa, lần trước trời mưa, Trương Gia Nguyên ướt hết khoác ngoài, Châu Kha Vũ đưa áo của anh cho cậu mặc, Lâm Mặc nói người cậu dính đầu mùi của Châu Kha Vũ, chính là cái mùi đó.
Trương Gia Nguyên từ bỏ việc theo đuổi hoa khôi, nên cũng không ghét Châu Kha Vũ như lúc trước nữa.
8.
Trương Gia Nguyên là mãnh nam, nhưng mãnh nam thì cũng chỉ là Omega thôi.
Hôm nay có tiết học buổi tối, không may, đoạn đường cậu về nhà, qua một đoạn đường vắng, chố đó hôm nay hỏng đèn rồi.
Tóc gáy Trương Gia Nguyên dựng ngược cả lên, một mùi hương không dễ chịu cho lắm xộc thẳng vào mũi cậu, là mùi thuốc lá.
Chẳng biết là mùi thuốc lá thật, hay tin tức tố nữa.
Mùi thuốc lá càng lúc càng đậm, lại trộn lẫn thêm một vài thứ mùi hương khác, quả nhiên, trong ngõ tối bên kia có người.
Một đám Alpha và Beta nhìn liền biết không tốt lành gì chỉ chờ cơ hội chặn người đi đường, không cướp tiền thì cướp sắc.
Cũng may, Trương Gia Nguyên nhìn qua không giống Omega cho lắm, ít nhất là cái chiều cao vượt trội của cậu. Nhưng cũng không tránh khỏi việc bị mấy tên côn đồ kia chặn đường.
Trương Gia Nguyên ít khi đi qua đoạn đường này, đặc biệt là hôm nào có tiết buổi tối. Đây là đường tắt, đèn đường không sáng như ở đường lớn.
Tin tức tố từ đám người kia khiến Trương Gia Nguyên vô cùng khó chịu, cậu nín thở.
"Mấy người có thể tránh ra một chút, có được không?"
Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm nói, tránh lớn tiếng để chúng kích động.
"Em trai à, các anh mấy hôm nay đói quá, em trai nếu có tiền, có thể biếu các anh một chút, xem như chúng ta kính già yêu trẻ, có được không?"
Một tên có vẻ như là đầu xỏ bước lên phía trước. Mùi thuốc lá là từ tên này, hắn phát tin tức tố cốt để thăm dò xem đây là người bình thường, hay là A, hoặc cũng có thể là O.
Omega có thể bị tin tức tố của Alpha với nồng độ quá lớn kích ứng phát tình.
Trương Gia Nguyên là O, đương nhiên cũng không tránh khỏi, cậu bắt đầu thấy có chút khó chịu rồi.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Trương Gia Nguyên dùng kế hoãn binh.
"Đợi một chút, ồ, phía kia có người, hình như là an ninh khu vực."
Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, dùng hết sức chạy đi, gửi vị trí cho người khi nãy nhắn tin cho cậu, bấm gửi tin nhắn thoại.
"Cứu tôi."
Vừa kịp dứt lời, đám người kia cũng đuổi kịp.
Sức Trương Gia Nguyên lúc này không đọ nổi với mấy tên kia.
"Em trai, mày dám lừa bọn tao?"
"Đại ca, hình như thằng nhóc này là O, có mùi gì đó rất thơm."
Trương Gia Nguyên biết cậu chạy không nổi, miếng dán phía sau gáy giờ cũng khong ngăn nổi tin tức tố của cậu.
Mãnh nam sẽ không chịu thua, không chạy được thì đánh, đánh không lại thì chạy tiếp.
Hình như ban nãy là Châu Kha Vũ hỏi cậu về tới nhà chưa, rồi còn cái gì nữa thì cậu không nhớ, chắc là dặn làm đề tiếng Anh. Không biết cậu ta có nhận tin nhắn không nữa, chỗ này có năm tên, sợ rằng đánh được ba thì cậu không còn sức.
Trương Gia Nguyên lao vào đánh nhau, kì phát tình tới, trong người rất khó chịu, nhưng không đánh lại thì chỉ có nằm chờ chết.
Liếc qua thấy ven đường có một thanh sắt ngắn, Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy tới nhặt, chẳng biết có tác dụng gì, nhưng đập được vào đâu thì đập, còn hơn là đánh tay không.
Mấy tên côn đồ kia cũng chẳng có vẻ gì là nương tay với một Omega, Trương Gia Nguyên bị thương rồi, ngã xuống mặt đường làm khuỷu tay và bàn tay xây xát, chảy máu.
Tới lúc cậu không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống mặt đường tưởng chừng sẽ ngất đi, liền nghe thấy tiếng người gọi cậu, đến cũng đúng lúc đấy.
Không gian thoang thoảng mùi cỏ sau cơn mưa, át đi một phần nào mấy thứ mùi khó chịu ban nãy. Trương Gia Nguyên nhớ ra cậu hình như cậu có mang theo thuốc ức chế trong cặp sách, là dạng tiêm.
Toàn thân nóng tới không chịu nổi, Trương Gia Nguyên ngồi bên vệ đường, mùi chanh tươi bay lơ lửng trong không khí, cậu dùng hết sức lực còn lại cố gắng lục tìm lọ thuốc tiêm.
Chết tiệt, khi nãy ném cặp sách xuống, lọ thuốc vậy mà vỡ rồi, nếu như không có thuốc ức chế, sợ rằng lần này cậu toi rồi.
Châu Kha Vũ vừa xử lý xong đám lộn xộn kia, gọi cho cảnh sát báo cáo hành vi quấy rối Omega, liền chạy tới bên cạnh đỡ Trương Gia Nguyên dựa vào người mình.
Toàn thân cậu nóng bừng, hai gò má cũng đỏ ửng lên, thêm vào cả mùi chanh trong không khí, chắc chắn là bị tin tức tố của lũ người kia ép cho tới kì phát tình.
"Châu Kha Vũ."
"Tôi đây."
"Đánh dấu... Kha Vũ... đánh dấu tôi."
Châu Kha Vũ phát ra tin tức tố trấn an Trương Gia Nguyên, cậu lại không kìm được dựa sát vào người anh. Giờ không có thuốc ức chế, chỉ có thể để Châu Kha Vũ đánh dấu cậu tạm thời thôi.
Tự chủ của Châu Kha Vũ rất mạnh, tin tức tố của Omega lan tỏa trong khí như vậy, mà anh vẫn bình tĩnh lấy từ trong túi sách ra ống tiêm, lấy thuốc, rồi tiêm cho Trương Gia Nguyên. Còn lý do anh mang theo thuốc ức chế cho Omega, để nói sau đi.
9.
Chờ một lúc thì cảnh sát tới, hỏi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ một vài câu, lưu lại dữ liệu để liên lạc, xác định Trương Gia Nguyên không gặp nguy hiểm, cảnh sát dẫn theo đám người kia rời đi.
Thân nhiệt của Trương Gia Nguyên ổn định trở lại, chỉ là tay chân hơi đau một chút.
"Cậu cũng giỏi thật đấy, như vậy mà cũng đánh được ba người."
"Không đánh thì tôi đợi chết à."
Trương Gia Nguyên bình thường trở lại, sẽ bắt đầu đấu khẩu với Châu Kha Vũ.
Nếu khi nãy mấy tên kia làm gì Trương Gia Nguyên, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ không chỉ dừng lại ở đánh cho ngất đi đâu.
Lúc đó, hình ảnh Trương Gia Nguyên ngồi ở bên đường lục tìm thuốc ức chế lọt vào mắt anh, anh mới ngừng lại. Ép mình phải bình tĩnh.
"Vậy khi nãy ai đòi tôi đánh dấu."
"Cậu câm mồm."
Trương Gia Nguyên thề rằng, nếu Châu Kha Vũ để người khác biết chuyện này, ngay ngày sau đó, cậu sẽ khiến Châu Kha Vũ bốc hơi khỏi thế gian này. Mãnh nam nói là làm, thật đó.
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, lại đỡ cậu lên lưng mình.
Trương Gia Nguyên mệt chết đi được, cũng thuận theo Châu Kha Vũ, leo lên lưng anh.
Từ đây về tới khu nhà cậu mất khoảng hơn năm phút, đủ để Trương Gia Nguyên nhớ ra một chuyện cần hỏi Châu Kha Vũ.
"Sao cậu lại mang theo thuốc ức chế của Omega vậy?"
Châu Kha Vũ im lặng khoảng mười giây, rồi dứt khoát trả lời.
"Vì cậu."
10.
Châu Kha Vũ nửa chữ cũng không nói dối. Thuốc ức chế là mang đi vì Trương Gia Nguyên.
Trước đây có được dạy qua Omega phát tình cần ngay lập tức có thuốc ức chế hoặc đánh dấu, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Từ khi xác định được bản thân thích Trương Gia Nguyên, trong cặp sách của Châu Kha Vũ luôn mang theo thuốc ức chế. Biết đâu có một ngày sẽ Trương Gia Nguyên sẽ cần đến.
Trước kia, anh vẫn luôn cho rằng mình là Beta, mọi kết quả kiểm tra cũng đều xác định anh là Beta, anh không dám tiếp cận Trương Gia Nguyên. Vì căn bản, một Omega ở bên cạnh một Alpha sẽ tốt hơn là một Beta.
Trương Gia Nguyên sợ rằng mình nghe lầm, hỏi lại Châu Kha Vũ.
"Cậu nói cái gì?"
"Vì thích cậu, mới mang theo thuốc ức chế đề phòng cậu cần đến."
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ dọa cho phát ngốc rồi.
Khi nãy Châu Kha Vũ nhắn hỏi Trương Gia Nguyên về nhà chưa, là định mang kem tới cho cậu, nhưng chưa kịp thanh toán, đã nhận được tin nhắn cầu cứu của Trương Gia Nguyên, vội vàng chạy tới.
Cũng may thể chất Trương Gia Nguyên tốt, lại được rèn luyện, mới có thể kéo dài thời gian chờ anh đến.
Sợ rằng sau này Châu Kha Vũ cũng không dám để Trương Gia Nguyên về nhà một mình nữa.
Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ vào nhà mình ngồi, cậu muốn đi pha trà, nhưng Châu Kha Vũ nói uống nước lọc cũng được, đành mặc kệ anh.
"Người nhà cậu đâu?"
"Bố mẹ ở nước ngoài, cả tháng, hoặc nửa năm mới về. Chị gái tôi đi làm bình thường đều ở lại khu căn hộ công ty cấp, mỗi tuần về một lần."
"Cậu ở nhà một mình?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Đi tắm đi, lát nữa giúp cậu rửa vết thương rồi tôi về."
Trương Gia Nguyên nghe lời Châu Kha Vũ, khi nãy đánh nhau vừa mệt vừa bẩn, trên người hình như còn dính đầy mùi lạ.
Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên đi tắm, chủ yếu cũng vì mùi của Alpha khác khi nãy ám trên người cậu.
Trương Gia Nguyên tắm xong đi ra ngoài, cũng không dán miếng ngăn tin tức tố, chủ yếu là vì khi nãy Châu Kha Vũ không đánh dấu cậu, tự chủ rất tốt, nên cậu buông lỏng phòng tuyến.
Mùi chanh tươi thoang thoảng trong không khí.
Trương Gia Nguyên đi ra ngoài phòng khách, cầm theo hộp đựng thuốc ra ngoài, đưa cho Châu Kha Vũ.
Khi nãy chỉ trầy tay, ngoài tay ra thì không còn chỗ nào khác.
Thực ra thì phần eo bên trái không biết ban nãy đánh nhau kiểu gì mà bị tím một mảng, nhưng Trương Gia Nguyên không nói cho Châu Kha Vũ biết.
Châu Kha Vũ vừa bôi thuốc sát trùng lên, vừa thổi nhẹ, Trương Gia Nguyên để mặc anh cầm tay mình, ngốc nhếch nhìn đỉnh đầu anh đanh cúi xuống.
"Xong rồi, có chắc là không bị thương chỗ nào nữa không?"
Trương Gia Nguyên đang ngây người, bị tiếng động Châu Kha Vũ gây ra dọa cho giật mình.
"Hả?"
"Hỏi cậu còn bị thương chỗ nào nữa không, cậu đánh nhau một trận liền bị ngốc rồi hả."
Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu.
"Gia Nguyên."
"Hả?"
"Ngồi lui lại đây."
Trương Gia Nguyên vậy mà lại nghe lời anh, ngồi sát lại.
Châu Kha Vũ bất ngờ ôm cậu, dụi đầu hai người vào nhau, giống mèo lớn cọ vào người cậu.
Trương Gia Nguyên không hiểu sao bản thân cậu không hề phản kháng, để mặc cho anh ôm.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, muốn thu lại hết mùi hương trên người Trương Gia Nguyên.
"Lần sau, trước mặt A khác, cậu nhất định phải dán miếng ngăn mùi. Ngoài tôi ra, đừng để một A nào ngửi thấy mùi của cậu, có được không?"
Trương Gia Nguyên đang mải nghĩ linh tinh, không trả lời Châu Kha Vũ.
"Lần này tha cho cậu, lần sau cậu còn để tôi ngửi thấy mùi tin tức tố, nhất định sẽ không tha cho cậu đâu."
"..."
"Để tôi theo đuổi cậu nhé. Trương Gia Nguyên, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi, là nghiêm túc đó."
Trước khi buông Trương Gia Nguyên ra, Châu Kha Vũ siết eo cậu một cái, khiến Trương Gia Nguyên kêu lên vì đau.
Châu Kha Vũ vội thả người ra.
"Eo đau?"
Trương Gia Nguyên biết không giấu nổi, đành gật đầu.
Châu Kha Vũ kéo áo Trương Gia Nguyên lên, da cậu trắng, một mảng xanh tím nhìn đến chói mắt.
"Trước tiên dán miếng cao giảm đau vào đã, mai mua dầu cho cậu xoa."
Khi nãy Châu Kha Vũ nhìn một lượt hộp thuốc của Trương Gia Nguyên, chỉ có mấy miếng cao dán giảm đau, không có dầu xoa.
"Còn giờ thì tôi về đây."
"Muộn rồi, cậu không ở lại?"
"Tôi nói rồi, lần này tha cho cậu. Mức độ kiềm chế của tôi có hạn, ở cùng cậu trong một căn nhà, không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên đầu Trương Gia Nguyên.
"Khóa cổng lại, ban đêm có chuyện gì thì gọi điện, tôi về đây, mai gặp. Từ mai, bắt đầu theo đuổi cậu."
11.
Châu Kha Vũ về tới nhà, ăn uống tắm rửa một trận, liếc nhìn đồng hồ là gần mười một giờ.
Trương Gia Nguyên giờ này đã chui vào ổ chăn, Châu Kha Vũ đoán vậy, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vẫn lăn lộn không ngủ được, Châu Kha Vũ nói thích cậu, lại còn là rất lâu, vậy rốt cục là từ bao giờ.
Là từ lúc anh phân hóa thành A, hay là từ trước cả lúc đó.
Màn hình điên thoại sáng lên.
"Ngủ ngon."
Ba giây sau, lại là một tin nhắn nữa.
"Tôi thích cậu."
Điều quan trọng thì phải nhắc lại ba lần. Khi nãy là hai, giờ thêm một, là ba.
Một tháng Châu Kha Vũ kèm Trương Gia Nguyên học tiếng Anh, đủ để Trương Gia Nguyên đối xử với Châu Kha Vũ khác trước kia rất nhiều. Lâm Mặc và Lưu Chương đều nhận ra, chỉ có một mình Trương Gia Nguyên là không.
Trương Gia Nguyên vẫn hay mắng Châu Kha Vũ, nhưng không ghét bỏ anh như trước đây nữa, thường xuyên thấy hai người ở chung một chỗ. Mặc dù, chủ yếu là Châu Kha Vũ đi đâu sẽ kéo theo Trương Gia Nguyên đi cùng.
Đêm này quá ngắn, Trương Gia Nguyên lăn lộn một hồi, ngủ lúc nào không biết, tin nhắn của Châu Kha Vũ cậu cũng không trả lời. Đồng hồ báo thức vừa kêu, Trương Gia Nguyên đã vứt chăn đứng dậy.
Dù sao ở cạnh Châu Kha Vũ cậu cũng rất thoải mái, hơn nữa, mùi của Châu Kha Vũ, rất dễ chịu, để Châu Kha Vũ theo đuổi mình, cũng không tệ.
Lâm Mặc và Lưu Chương nhìn nhau, đứa nhóc con nhà chúng ta sắp yêu đương rồi.
12.
Chiều cuối thu trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà, chẳng đem theo ô, vội chạy vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi trú mưa.
Mưa tới vội vã, đi cũng vội.
Nắng chiều tiếp tục trải từng mảng vàng óng trên đường, bóng của hai người như trải dài ra mãi.
Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ, khẽ cất giọng.
"Trời thì nắng, còn em lại thích mưa."
Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu gì, tưởng Trương Gia Nguyên lại định hát.
"Còn có...
Em thích Châu Kha Vũ."
------------
天总会晴,我喜欢下雨
Tiān zǒng huì qíng, wǒ xǐhuān xià yǔ
还有...
Hái yǒu...
我喜欢周柯宇
Wǒ xǐhuān Zhōu Kēyǔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top