oneshot
Cảnh báo OOC :>
-----------------
1.
Tôi là sinh viên năm thứ hai đại học, khoa âm nhạc, ngoại hình rất được, có chút tài mọn là chơi được khá nhiều loại nhạc cụ. Còn về chuyện yêu đương thì phiên phiến đi.
Tôi không có bạn gái, nhưng không phải vì không có ai theo đuổi, càng không phải vì tôi không thích con gái, yêu ai chẳng được, vui một chút là được. Ngại thật, tôi không có bạn gái, nhưng bạn trai thì có. Bạn trai học cùng khoa, yêu đương được gần một năm nay rồi.
Dạo gần đây tôi và anh ta nảy sinh tranh cãi, cũng chỉ vì giảng viên vô tình xếp tôi và bạn trai vào cùng một nhóm. Nói chung là tư tưởng không hợp, anh ta chê nhạc của tôi phong cách kì quái, tôi chê lời của anh ta sáo rỗng, không có điểm nhấn.
Ba ngày làm bài nhóm, đây là lần thứ tư chúng tôi cãi nhau, quan điểm đến cuối cùng vẫn không thống nhất. Trương Gia Nguyên này á, không thể nào dễ dàng nhượng bộ người dám chê tác phẩm của mình được. Đường đường là sinh viên đứng trong top 10 của khoa, anh ta dám chê tôi?
Hơn mười một giờ đêm, chúng tôi vẫn ở trong phòng thu mượn từ chị họ của bạn trai tôi. Tôi đã nói rồi, con người tôi rất có chính kiến, thấy đúng thì tôi theo, nhưng đã sai còn ngang ngược như anh ta thì tôi mặc kệ. Tôi cứ thế chạy thẳng ra ngoài, Tiểu Gia Nguyên tức giận tới không thèm nhìn đường, vậy mà tên mắt mù nào đi xe đạp còn va vào tôi.
Tức chết tôi rồi.
"Xin lỗi. Bạn học, cậu có làm sao không, có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không?"
Tên có mắt như mù kia rối rít hỏi thăm tôi, cũng xem như có chút lương tâm.
Trương Gia Nguyên tôi da dày thịt béo, va có chút xíu này không thấm vào đâu. Nhưng thế mà lại di dời được sự chú ý của tôi. Nhìn điệu bộ tên ngốc kia xoắn cả lên mà tôi buồn cười, cũng không nghĩ tới chuyện cãi nhau với Chu Tử Hiên ban nãy nữa.
Còn tên ngốc đi xe đạp kia sau khi đỡ tôi dậy thì mở balo tìm cái gì đó, một lúc sau lôi được cái điện thoại ra, tôi liếc thấy hắn bấm số cấp cứu.
Mẹ ơi, điên rồi.
"Cậu làm cái gì vậy, tự nhiên gọi cấp cứu?"
Tôi giật điện thoại khỏi tay cậu ta. Nửa đêm ra đường chạy xe đạp, tôi còn lành lặn đứng đây, cậu la còn phải gọi cấp cứu?
"Vì hỏi cậu không nói gì, sợ cậu bị đụng tới ngốc rồi."
Ai da cái điệu bộ này, giống như con cún ngốc ấy. Mấy người phải nhìn cái ánh mắt của cậu ta, giống một em cún to đùng bị mắng ấy, sao cậu ta là người có lỗi, giờ lại có cảm giác như tôi mới là người có lỗi vậy?
Cậu ta cuối cùng vẫn là xóa đi số gọi cấp cứu, mở Wechat lên.
"Vậy cậu thêm Wechat tôi đi, nếu lát nữa về có đau chỗ nào thì nói tôi, tôi đền bù cho cậu."
Sao nghe giống kiểu tôi là con gái nhà lành bị hại vậy? Cái gì mà đền bù cơ?
"Thôi khỏi đi, khỏi đi."
Tôi xua tay. Mãnh nam như tôi biết tự chăm sóc cho bản thân, có hiểu không vậy?
"Nhưng cậu mà không add, tôi không tạ lỗi với cậu được, cảm thấy áy náy lắm."
Này nhé, bạn học gì đó à, đừng có dùng cái ánh mắt như kiểu chịu uất ức vậy nhìn tôi, được không?
Cuối cùng, tôi vẫn lôi điện thoại ra cho cậu ta quét Wechat.
Châu Kha Vũ?
Ồ, người nổi tiếng nè.
Tôi hơi cúi người, điều chỉnh tầm mắt, nhìn người kia một chút để xác nhận. Cậu ta đội mũ lưỡi trai đen, che gần hết đôi mắt, trời tối, tôi cũng lười nhìn kĩ.
Thôi chết, người ta lớn hơn tôi một khóa luôn đó.
Trường đại học của tôi đào tạo đủ các ngành, từ nghệ thuật đến mấy thứ như kinh tế, kĩ thuật gì đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Châu Kha Vũ là ở khoa kinh tế quốc tế, đẹp trai, thành tích lại xuất sắc. Theo như lời của mấy cô nàng bạn học thì học trưởng Châu Kha Vũ nhìn cao lãnh vậy thôi, chứ đáng yêu như cún con ấy. Tôi thầm nghĩ, đây rõ ràng là cún lớn, là một chú Samoyed khổng lồ thì đúng hơn.
Tôi đã cao rồi, anh ta còn cao hơn tôi cái chỏm đầu. Mãnh nam 1m85 có lẻ hiếm khi thất thế trước mấy cái loại đo chiều cao này.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên?"
Anh ta hỏi lại sau khi nhìn tên Wechat của tôi, kiểu như để xác nhận xem có thêm đúng người không vậy?
"Hình như anh lớn hơn tôi một tuổi đó."
Anh ta gật đầu, tỏ ý rằng đã biết.
Tôi cũng không muốn duy trì cái bầu không khí kì lạ này thêm một giây nào nữa. Thay vào đó tôi về nhà tự làm bài tập thì hơn. Hai ngày nữa mà tôi không cãi thắng cái tên Chu Tử Hiên ngu ngốc kia, tôi tự nộp bài của tôi.
*Đêm đó, có một bạn học viết vào nhật kí: Xin được Wechat của em ấy rồi.
2.
Hai ngày sau, cuối cùng Chu Tử Hiên cũng chịu nhượng bộ tôi. Tôi nói rồi, đã sai thì đừng có mà ngang ngược.
Chu Tử Hiên dạo này có chút kì lạ, thường xuyên giấu diếm tôi nhắn tin với ai đó. Hỏi anh ta, anh ta khai rằng đó là bạn chơi Vương Giả.
Lại nói chuyện chơi Vương Giả, tôi muốn chơi, nhưng Chu Tử Hiên không chịu kéo tôi theo, mấy vụ này Trương Gia Nguyên tôi không có thiên phú, mà tới cả bạn trai cũng không chịu dạy tôi. Mãnh nam cũng có thể tủi thân đó.
Chu Tử Hiên biết không kéo tôi theo thì tôi sẽ giận, nên chẳng mấy khi anh ta mở Vương Giả ra chơi trước mắt tôi. Nhưng hiện tại thì ngày càng quá phận, không những chơi tới quên giờ hẹn đi ăn kem với tôi, mà còn quát tôi à?
"Em phiền quá, tự chơi một mình đi."
Nguyên văn là vậy đó, tôi không thêm không bớt chút nào nha.
Còn một chuyện nữa, với giác quan thứ sáu của mãnh nam Trương Gia Nguyên, tôi linh cảm rằng Chu Tử Hiên đang có vấn đề.
Rất có vấn đề luôn đó.
Có một hôm, tôi sang kí túc xá tìm anh ta chơi, nghe anh ta đang chơi Vương Giả với bạn học nam.
Xin nhấn mạnh là bạn học nam.
Tiểu Hiên Hiên, cái gì mà Tiểu Hiên Hiên ngọt ngào thế kia.
Rồi thì cái gì mà Tiểu Đan cứu tôi?
Xin phép cho tôi nói tục chứ cmn Chu Tử Hiên chưa từng gọi tôi ngọt ngào như vậy đâu. Mang tiếng là yêu đương nhưng chúng tôi như kiểu huynh đệ xã hội chủ nghĩa ấy. Tức chết tôi rồi.
Chu Tử Hiên, anh mà không nhận anh làm ra chuyện có lỗi với tôi, thì đừng trách tôi chặt chân anh.
Để tôi kể thêm một câu chuyện cao cấp hơn nữa. Chu Tử Hiên đổi mật khẩu điện thoại rồi.
Trước kia là 0108, là sinh nhật tôi. Nhưng đến một ngày tôi quên điện thoại, lấy máy anh ta nhắn bạn tôi chiều qua đón, mới phát hiện ra. Chu Tử Hiên nói, mật khẩu bị bạn cùng phòng biết, sợ không riêng tư, nên đổi rồi.
0517, cái dãy số kì lạ này tôi chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là sinh nhật mẹ anh ta?
Chu Tử Hiên sau khi mở điện thoại cho tôi, lập tức bị bạn học bàn trên kéo đi bê giáo trình. Tôi không cố tình xem điện thoại của anh ta, chỉ là lúc đó có thông báo từ Wechat thôi.
Tiểu Đan?
Là cái người chơi Vương Giả với anh ta à?
Tôi ấn vào xem lịch sử tin nhắn, mẹ ơi, có phải con bị cắm sừng rồi không?
Gần như ngày nào cái bạn học Tiểu Đan đó đều nhắn tin cho anh ta, hỏi mấy câu như cậu tan học chưa, cậu ăn cơm chưa, cậu đi ngủ chưa, chơi ít thôi ngủ sớm đi, thiếu nước hỏi anh ta đại tiện chưa thôi.
Theo kiến thức trước đó tôi được các bạn học nữ phổ cập, thì đây là "trà xanh" trong truyền thuyết đó à?
Tôi lướt tiếp lên xem lịch sử hội thoại, cái cậu Tiểu Đan kia còn nói với anh ta:
"Bạn trai của cậu, Trương Gia Nguyên ấy, nhìn rất dữ. Hai người yêu đương có sợ bị cậu ấy đánh không?"
Ủa, Trương Gia Nguyên đánh người vô cớ bao giờ, tôi gặp cậu ta bao giờ mà nói tôi dữ.
Xin lỗi nha, các bạn học nữ khen tôi đáng yêu đó. Mặc dù từ "đáng yêu" không hợp với mãnh nam, nhưng, Trương Gia Nguyên không hề dữ.
Nói đến đấy chưa xong, cậu ta còn bồi thêm một câu.
"Ây da, như tôi này, ấm áp lại còn đẹp trai, vậy mà tới giờ vẫn chưa có đối tượng yêu đương."
Chu Tử Hiên trả lời lại.
"Kể ra, tôi mà gặp cậu sớm hơn, có lẽ sẽ không theo đuổi Trương Gia Nguyên."
Lại còn gọi cậu ta là cún con.
Ồ, Chu Tử Hiên, anh được lắm. Tôi không đấm anh, tôi không mang họ Trương.
Tôi còn phát hiện ra, Tiểu Đan kia là Chu Tử Hiên quen qua mạng, cùng chơi Vương Giả nên quen, biết là cùng trường đại học, chứ hai người bọn họ chưa có gặp qua nhau. Được lắm, dám vì một người tới mặt còn chưa gặp mà nói xấu bạn trai đương nhiệm.
Được thôi, tôi thành toàn cho hai vị. Cho anh ta đến với cún con của anh ta.
Bốn ngày sau, tôi chia tay.
Tôi nghĩ kĩ rồi, thực ra chia tay cũng không quá buồn gì đó, chẳng qua là không đủ yêu, thì tách ra tìm người yêu mình hơn thôi.
Chu Tử Hiên có níu kéo tôi, đòi tôi nói lý do chia tay. Tôi chỉ bảo anh ta tự đi mà suy nghĩ. Có không giữ, mất thì thôi đừng tìm, không thấy đâu.
Loại tra nam như Chu Tử Hiên, tôi không tiếc. Nhưng vị "cún con" kia nhà anh ta, tôi đang suy nghĩ tới việc gặp qua một lần, để xem cậu ta có gì hơn tôi.
3.
Chia tay xong tôi mới phát hiện ra một vấn đề, tan học, trời mưa, không ai che ô cho tôi.
Chu Tử Hiên được tôi giao nhiệm vụ mang ô đi học, vì tôi hay quên, nên tốt nhất là để anh ta mang theo đi.
Nhưng chia tay rồi, giờ thì trời mưa, tôi lại không mang theo ô, ai đưa tôi về kí túc xá bây giờ?
Chậc lưỡi một cái, mãnh nam không cần người che ô. Tôi nhét điện thoại vào túi quần, kiếm tra lại xem đã kéo hết khóa balo lại chưa, quyết định dùng hết sức chạy về kí túc xá.
Nhưng vừa nhảy một bước xuống khỏi bậc thềm, tôi nghe thấy có người gọi mình.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."
Khẳng định không phải Chu Tử Hiên, anh ta không bao giờ gọi tôi như vậy.
Mà cái giọng này, cũng không phải.
Tôi xoay người lại, quả nhiên là người khác.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên?"
Cái người này kì cục thật đó, cứ mang tên Wechat của tôi đi gọi lộn xộn cả lên là kiểu gì vậy.
Mất hai giây để tôi nhận ra, tên này là Châu Kha Vũ, là cái người đi xe đạp va vào tôi tuần trước đó.
Anh ta đi với bạn, là cái anh gì đó tên là Oscar, tóc nhuộm xanh, mắt một mí, nhìn có chút dữ nha.
"Châu Kha Vũ?"
"Qua đây."
Anh ta vẫy tôi lại, như kiểu tôi vừa mắc phải lỗi gì đó, mã rõ ràng anh ta mới là người có lỗi với tôi cơ mà.
Châu Kha Vũ mất công gọi, tôi cũng tiến lại. Tôi sợ gì anh ta chứ, anh ta dám đánh tôi à?
Châu Kha Vũ đưa vào tay tôi một chiếc ô.
"Cậu cầm lấy mà đi về đi, tôi đi chung với bạn rồi."
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào anh trai tóc xanh đứng bên cạnh.
"Kí túc xá của tôi cũng không xa lắm, tôi chạy một chút là về thôi. Mà giờ mượn ô của anh thì đến lúc nào mới gặp mà trả được chứ."
Vì sợ phiền phức, tôi sẽ không làm phiền anh ta. Phiền nhất là cái đoạn tìm người trả đồ đó.
"Không phải cậu có Wechat của tôi sao, lúc nào tiện thì nhắn một câu tôi qua chỗ cậu lấy là được."
Người ta đã nói đến thế rồi, tôi cũng đành gật đầu cầm lấy cái ô màu đen của anh ta, nói một câu cảm ơn.
Về đến kí túc xá, treo chiếc ô lên móc ở cửa, tôi nghĩ thế nào lại rút điện thoại ra.
"Cảm ơn vì chiều nay đã cho tôi mượn ô nha."
Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh.
"Không có gì, việc nên làm thôi."
4.
Lúc này, anh đang ngồi trong tiệm Haagen Dazs gần trường với anh bạn tóc xanh ban nãy.
"Kha Vũ của chúng ta lớn rồi, biết đi tìm Tiểu Nguyên Nguyên để cho người ta mượn ô rồi."
"Vương Chính Hùng tập trung vào ăn đi."
Oscar đương nhiên sẽ không im lặng, đừng nghĩ mấy ly kem này có thể bịt miệng hắn.
"Mà sao cậu biết Trương Gia Nguyên không mang ô vậy, kéo anh đây chạy theo cậu từ khoa mình sang khoa âm nhạc, mệt chết anh rồi."
"Tâm linh tương thông, người không có tình yêu như anh không hiểu đâu."
Oscar phẫn nộ rồi nha, tình yêu của hắn hắn còn đang trong quá trình theo đuổi, không phải là không có tình yêu.
"Còn hơn chú mày, thích người ta từ lúc người ta chưa có bạn trai, tới lúc người ta yêu đương sắp được một năm rồi, vẫn còn thích."
"Trương Gia Nguyên chia tay rồi."
Oscar hơi ngạc nhiên, vừa tuần trước Châu Kha Vũ còn nhăn mặt cằn nhằn với hắn hai người kia vẫn đến thư viện phát cơm cún cơ mà, sao chia tay nhanh vậy. Mà trong tâm ở đây là, sao nhà người ta chia tay, Châu Kha Vũ lại biết.
"Châu Daniel, cậu nằm trong gầm giường nhà người ta à?"
Châu Kha Vũ cười cười, đáp lại.
"Chu Tử Hiên là tra nam."
Tiểu Đan chơi Vương Giả cùng Chu Tử Hiên, thực ra chính là Châu Kha Vũ.
Mà chuyện Trương Gia Nguyên không bao giờ mang ô đi, là Chu Tử Hiên nói cho anh.
"Trương Gia Nguyên phiền chết đi được, trời mưa không bao giờ mang theo ô, lúc nào cũng bắt tôi đi cùng em ấy về tận kí túc xá, sau đó tôi mới về lại kí túc xá của tôi."
Châu Kha Vũ chính là muốn đào góc tường nhà Trương Gia Nguyên đó.
Ban đầu anh cũng không muốn vậy đâu, nhưng vì mấy ngày trước cái ngày anh đi xe đạp va vào Trương Gia Nguyên, có gặp Chu Tử Hiên ở quán bar gần trường đại học. Nghe anh ta tán tỉnh mấy cô gái trong đấy, anh chướng mắt.
Anh đã để yên cho cậu ta yêu đương với Trương Gia Nguyên, vậy mà còn làm cái trò mèo đó, cũng đừng có trách anh.
Vòng bạn bè của Châu Kha Vũ khá rộng, hỏi thăm một chút ra Chu Tử Hiên thích chơi Vương Giả, anh hỏi thêm cả ID game của cậu ta, giả làm chàng trai ngọt ngào ấm áp nhằm vạch trần bộ mặt của Chu Tử Hiên.
Ai ngờ cậu ta nói, nếu gặp được anh trước, thì hiện tại cũng sẽ không yêu đương với Trương Gia Nguyên.
Được lắm, ông đây cũng không thèm yêu đương với cậu.
Oscar nói, Châu Kha Vũ giống kiểu mấy em gái trà xanh, thỉnh thoảng hơi ngốc giống cún con, nhìn có vẻ là kiểu người đơn giản không biết tính kế người khác, nhưng thực ra lại rất tâm cơ.
Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nhịn lại cơn buồn nôn, tạo một ID Wechat mới để nhắn tin với Chu Tử Hiên. Không ngờ, cậu ta dính bẫy.
"Vương Chính Hùng, Nguyên Nguyên nhắn tin với em rồi, là tin nhắn đầu tiên luôn, phải chụp màn hình lại, đóng khung treo trong nhà."
Oscar nói rồi, Châu Kha Vũ hơi ngốc, là thật đó. Làm gì có ai thích người ta chết đi được, vậy mà hơn một năm mới thêm được Wechat, lại còn trong cái tình cảnh vô tình đâm xe đạp vào người ta nữa.
5.
Sau khi chia tay Chu Tử Hiên, tôi phát hiện ra, Châu Kha Vũ xuất hiện trước mắt tôi nhiều hơn.
Hoặc là do trùng hợp, sau vụ mượn ô kia, tôi nhớ mặt anh ta, mới nhìn thấy anh ta nhiều hơn.
Đến cả quán Haagen Dazs yêu thích của tôi cũng có mặt anh ta.
"Trương Gia Nguyên, tôi ngồi đây được không, bên kia đều kín bàn rồi."
Đi ăn kem vào tối thứ bảy mùa hè quả nhiên là sai lầm, quá đông người.
Trương Gia Nguyên tôi là người tốt, đương nhiên sẽ gật đầu.
Không nghĩ là Châu Kha Vũ sẽ đi ăn kem, lại còn là maccadamia giống tôi.
"Hôm nay anh không đi cùng anh Oscar hả?"
Tôi chỉ là không nghĩ ra gì để phá vỡ cái bầu không khí im lặng này, nên tìm thứ gì linh tinh để nói thôi.
"Không, anh ta đi tìm tình yêu rồi."
"Ừm."
Tự nhiên tôi lại chẳng biết nói cái gì nữa.
"Dạo này không thấy cậu đi cùng bạn trai nữa nhỉ?"
Châu Kha Vũ đủ độc đấy, lại động chạm vào nỗi đau của tôi.
"Nói nhỏ này, có em trai "trà xanh" đào góc tường nhà tôi."
"Hai người chia tay?"
Tôi gật đầu, anh ta "get" được trong tâm rồi đó.
"Mà này học trưởng Châu Kha Vũ, sao anh nhiều chuyện vậy?"
"Tôi quan tâm đến bạn học cùng trường cũng không được sao?"
Tôi cảm thấy anh ta nói cũng khá có lý, đằng nào cũng không có chuyện để nói, nói linh tinh một chút cũng được.
Hôm nay quán đông chết đi được, tôi chắc chắn học không vào, nhanh nhanh chóng chóng ăn xong rồi về.
Châu Kha Vũ cũng theo tôi đi về.
Anh nói kí túc xá của anh là tòa bên cạnh tòa tôi ở. Bảo sao hôm trước tôi nói anh ta ở đâu tôi mang ô qua cho, anh ta bảo tôi cứ xuống dưới kí túc xá đi, anh ta chạy tới.
Mà hình như tôi quên mất cái gì đó, sao anh ta lại biết tôi ở tòa bên cạnh chỗ anh ta?
6.
Tôi và Châu Kha Vũ tạm biệt nhau dưới kí túc xá của tôi. Không nghĩ tới, chúng tôi ở chỗ này lại gặp Chu Tử Hiên.
"Gia Nguyên. Em đi đâu vậy, sao lại chặn số anh?"
Thời gian trước là tôi quên mất chặn số anh ta đó, không phải tôi cố tình không chặn đâu.
"Tôi đi đâu thì liên quan tới anh à?"
Chu Tử Hiên không biết bị làm sao, quay qua nhìn Châu Kha Vũ một chút.
Châu Kha Vũ đội mũ lưỡi trai màu đen, tiếp tục che gần hết con mắt.
"Tiểu Đan?"
Ủa, cái gì mà Tiểu Đan?
"Hai người quen nhau?"
Chu Tử Hiên mặt đầy dấu hỏi chấm.
Khoan đã, Tiểu Đan là vị "trà xanh" đào góc tường nhà tôi mà?
Tiểu Đan là Châu Kha Vũ à, anh ta đào góc tường nhà tôi?
"Đúng vậy."
Châu Kha Vũ không phủ định.
Khoan đã, mãnh nam cần năm giây để xử lý mấy chuyện này.
Chu Tử Hiên nói với Châu Kha Vũ cái gì mà anh ta hiểu rồi, rồi cái gì mà hóa ra là vậy à.
Châu Kha Vũ nói thầm vào tai Chu Tử Hiên cái gì đó, anh ta quay đầu bỏ đi rồi.
Giờ đến lượt tôi hỏi tội Châu Kha Vũ đây.
"Anh đào góc tường nhà tôi?"
Châu Kha Vũ cười cười, gật đầu.
"Anh hại tôi chia tay với bạn trai?"
Châu Kha Vũ gật đầu, nói xin lỗi.
Xin lỗi mẹ anh ấy, tức chết tôi rồi.
Thể trạng tôi hút côn trùng, đứng dưới kí túc xá một lúc, muỗi cắn chết tôi rồi đó.
Châu Kha Vũ không nói gì, để tôi đứng yên đấy, chạy nhanh vào trong mượn dì quản lý ở tầng dưới lọ dầu gió, bôi một ít vào mắt cá chân tôi, đuổi muỗi.
Tôi mặc quần đùi, là cái quần đùi sao biển Patrick màu xanh của trẻ con ấy, nãy Châu Kha Vũ còn chê tôi như học sinh tiểu học.
Châu Kha Vũ cao hơn tôi cái chỏm đầu, nên muốn nhìn vào mắt anh ta, tôi phải ngẩng đầu lên một chút.
"Giờ anh giải thích đi."
Không ngờ tới, Châu Kha Vũ cúi đầu, hôn vào khóe môi tôi một cái.
"Lỡ làm bạn trai em chạy mất, giờ anh đền bù cho em một bạn trai khác, có được không?"
Chắc tôi bị nhan sắc của anh ta mê hoặc, tôi nhớ lúc đó tai tôi nóng bừng, tôi gật đầu, nói:
"Cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top