One Shot

One shot: Ôm ấp mùa xuân
Nguồn: https://manyancheng.lofter.com/post/1f9dbb12_1cb8e78a6
Trans: Cait

Bản dịch thuộc về Thích Cậu Của Mỗi Ngày, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!

----------------------------------------------
Tôi cảm thấy là tôi thích Trương Gia Nguyên.

00

Việc thích một người quá phức tạp, tôi không quá hiểu điều này. Nhưng mà tôi cực kỳ chắc chắn, nếu bây giờ có người nói với tôi, nhất định phải nói ra một người mình thích, thì tôi sẽ không do dự mà trả lời là Trương Gia Nguyên.

01

Tôi lại nhìn thấy cậu ấy ở lớp ba năm hai. Cậu ấy đang trò chuyện với một nhóm bạn cùng lớp. Tôi muốn chào hỏi cậu ấy, nhưng lại sợ như thế sẽ không được tự nhiên. Tôi đưa tay ra rồi lại rụt về, thế mà lại bị cậu ấy phát hiện. Cậu ấy thò mái đầu bù xù ra từ phía sau một người bạn, hướng về phía tôi vẫy vẫy tay. Đôi mắt đen láy của cậu ấy cười tít cả lên, nói chào học trưởng.

Tôi thấy tai mình bỗng dưng đỏ bừng lên chỉ vì một câu nói này.

Tôi cảm thấy tôi thực sự thích Trương Gia Nguyên.

02

Tôi hỏi Quý Ngô, thích một người là cảm giác như thế nào, cô ấy trợn trắng mắt mắng: "Sao mà tôi biết được?"

"....."

Không được bậc thầy lý thuyết khai sáng, nhưng tôi có cảm giác bản thân đã chậm rãi ngộ ra được điều gì.

03

Tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên trên sân bóng rổ rồi.

Cậu ấy đang chuẩn bị cho trận đấu bóng tuần sau giữa lớp chúng tôi và lớp của cậu ấy. Nhắc tới cũng thấy khéo, tôi là đội trưởng đội bóng rổ. Lúc rút thăm ở chỗ thầy chủ nhiệm, trong đầu đều là đừng bốc phải lớp 2-3, kết quả không như ý nguyện, vẫn cứ bốc phải bọn họ.

Tôi thật sự không muốn trở thành đối thủ với Trương Gia Nguyên, cái này là do sự ích kỷ của cá nhân tôi. Tôi hy vọng lúc tôi thi đấu, cậu ấy sẽ ở phía bên dưới nhìn tôi, nhìn tôi ném bóng và rê bóng, chứ không phải hai chúng tôi đổ mồ hôi trên sân thi đấu đánh nhau đến cậu chết tôi sống.

Quan trọng nhất là cậu nhóc này lúc biết kết quả còn đặc biệt gọi tôi lại sau giờ học, cười cười nói lời khiêu khích với tôi, nói sẽ không bởi vì học trưởng mà nhường.

Tôi cũng không thấy sao, trình độ của bạn nhỏ cũng tám lượng nửa cân. Thêm vào đó, đây cũng chỉ là một trận giao hữu giữa các lớp, tôi coi đó là một hành động ngây thơ ấu trĩ của cậu ấy.

Nhưng Từ Thánh Tư bên cạnh tôi hình như bị khiêu khích rồi, tức giận bất bình nói với tôi, nói cảm thấy học đệ thật sự quá phô trương, còn nói nhất định phải chuẩn bị cẩn thận để giáo huấn bọn họ.

Tôi hung dữ lườm cậu ta một cái: "Tôi là đội trưởng hay cậu là đội trưởng? Lời tôi nói mang tính quyết định hay cậu?"

Từ Thánh Tư thật sự không thể ngờ được phản ứng này của tôi, che miệng giả vờ giật mình: "Đây có còn là đội trưởng của tôi nữa không? Hướng về người ngoài như vậy sao?"

04

Trương Gia Nguyên gửi Wechat cho tôi, hỏi chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi.

Sao tôi có thể nói cho cậu ấy được, tôi là người công tư phân minh đấy. Thích thì thích, nhưng thi đấu thì vẫn phải thi đấu.

Do đó tôi nói với cậu ấy là chưa chuẩn bị gì nhiều. Mỗi thứ tư và thứ sáu hằng tuần sẽ thảo luận về chiến thuật trong phòng tập.

Năm phút sau, Quý Ngô gọi điện cho tôi.

"Châu Kha Vũ có phải cậu bị điên rồi không?"

"Sao thế?"

"Con mẹ nó cậu nói cho người khác biết thời gian luyện tập của chúng ta à?"

"Không có nói."

"Cậu đừng có nói linh tinh, Trương Gia Nguyên lớp 2-3 hỏi tôi có thể cho bọn họ tới quan sát buổi luyện tập ngày mai một lúc không."

Tôi căng thẳng vội hỏi cô ấy trả lời như thế nào.

Quý Ngô lại tăng cao âm lượng: "Đương nhiên tôi không cho phép rồi, tôi lại không bị điên."

Tôi chẹp chẹp miệng, muốn nói với cô ấy thật ra nếu họ đến cũng không thành vấn đề, còn chưa kịp nói ra thành lời thì Quý Ngô lại nói:

"Nhưng mà tôi thật sự không thể chịu nổi cái cậu Trương Gia Nguyên đó. Vừa làm nũng vừa gọi chị ơi chị à. Tôi thật sự không thể chịu được phải đồng ý. Đến lúc đó mấy cậu nhớ giấu kỹ thực lực nhé, tôi thực sự phục cậu luôn đó."

Tôi mừng rỡ còn chưa được mười giây liền ngây ngẩn cả người, lập tức hỏi cô ấy: "Làm nũng á?"

"Đúng vậy, mở miệng là chị gái tốt, chị gái xinh đẹp, tôi bị cậu ta nói đến xấu hổ, vội vàng đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

"Tút tút tút..."

"Alo? Châu Kha Vũ? Alo? ? ?"

Làm ngơ hàng loạt dấu hỏi chấm Quý Ngô gửi đến, tôi tắt điện thoại, ngơ ngác nhìn bài tập trên bàn.

Tôi chưa từng nghe Trương Gia Nguyên làm nũng, cũng chưa từng nghe Trương Gia Nguyên khen tôi đẹp trai. Tôi cũng hiểu giữa con trai với con trai sẽ không có kiểu đối thoại như vậy, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà khó chịu. Giống như có một trận mưa lớn từ trên trời giáng xuống, khiến tôi vẫn còn đang vui mừng vì nghe được tin tốt thì bị xối cho ướt sũng thành món súp gà.

Lại còn là súp gà nhúng giấm.

05

Sáng hôm sau tôi đến lớp nhìn thấy Quý Ngô liền trợn trắng mắt nhìn cô ấy. Quý Ngô không hiểu chuyện gì xảy ra, trong miệng vẫn đang nhóp nhép nhai cơm.

Tôi nhìn về phía bàn cô ấy, đây tuyệt đối không phải túi đựng đồ ăn sáng cô ấy thường dùng, mà là túi ni lông đựng bánh bao ở cửa hàng cổng trường. Cảm giác khó chịu trong lòng lại dồn lên cổ họng tôi, lời nói ra cũng đầy chua chát: "Được học đệ khen xinh đẹp vui quá quên cả mang đồ ăn từ nhà đi à?"

Quý Ngô nhíu nhíu mày, chỉ vào túi ni lông trên bàn, nói, đây là của cậu.

"Cho tôi á?" Tôi tự chỉ vào mình, có chút ngoài ý muốn. Tôi quen biết Quý Ngô sáu năm nên biết rõ tính khí của cô ấy. Sau đó tôi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trước, nói, không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, hay là lại gây ra lỗi lầm gì rồi.

Lỗi cái đầu ấy, cô ấy tỏ vẻ cạn lời. Đây là tiểu học đệ cho cậu, nói là thấy hình như bữa sáng hàng ngày cậu chỉ uống một cốc sữa đậu nành, không tốt cho sức khỏe, tự ý đem tặng cậu đấy.

Nghe chưa, trong lòng tôi nở hoa rồi.

Quý Ngô nhìn sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, cười cười với vẻ mặt khó đoán.

06

"Mặt đơ từ khi nào lại biết nở nụ cười rồi?", cô ấy trêu chọc, "Đây chính là sức mạnh của học đệ sao?"

Tôi sửng sốt, lập tức lườm một cái, ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Quý Ngô bảo tôi như bị nói trúng tim đen.

Cô ấy lại đánh giá tôi một lượt, nói, nếu như không muốn bị người khác nhìn ra thì đáng lẽ nên che cho kỹ khóe miệng đang vểnh lên của cậu đã.

Tôi lười quan tâm đến cô ấy, toàn bộ trong đầu đều là, tôi hình như thật sự thật sự thích cậu ấy rồi.

07

Sau khi tan học, tôi cầm bóng rổ vào phòng tập, nhưng lại chậm chạp tập luyện một cách miễn cưỡng. Quý Ngô thổi còi mấy lần mà tôi cũng không để ý tới.

"Hết nhìn trái lại nhìn phải làm gì vậy?" Cô ấy chạy tới vỗ tôi một cái.

Tôi bĩu môi, nói nhỏ với cô ấy, tôi đang đợi Trương Gia Nguyên tới.

"...Châu Kha Vũ, cậu thành tên ngốc rồi, hết thuốc chữa rồi", Quý Ngô nói.

Lúc Trương Gia Nguyên cùng bạn học tới nơi, bề ngoài tôi tỏ ra không hề ngạc nhiên, cố gắng duy trì hình tượng lạnh lùng của mình. Nhưng khi Trương Gia Nguyên vừa đi vào liền vọt tới bên cạnh Quý Ngô gọi học tỷ, tôi cảm thấy là tôi có thể ném cả quả bóng trong tay qua bên đó.

Tất nhiên không phải ném Trương Gia Nguyên, tôi hướng về phía Quý Ngô cơ.

08

Tâm trạng tôi rất tệ.

Kết quả của việc tâm trạng không tốt là cả đội phải tập luyện thêm.

Thấy dáng vẻ đám người Trương Gia Nguyên ngồi thành một hàng trên sân bóng rổ trợn mắt há mồm nhìn tôi thực hiện thành công mấy cú bóng ba điểm, tôi cảm thấy sự hư vinh trong lòng mình được thỏa mãn tuyệt đối. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ qua cho Trương Gia Nguyên. Tôi không thèm tha thứ cho cậu ấy đâu, đến tận bây giờ cậu ấy còn chưa thèm chào hỏi tôi kia kìa.

Quý Ngô vừa quay video vừa reo hò khen hay, cô ấy tưởng như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô ấy chắc? Không đời nào đâu nhé.

Đến lúc giải lao, tôi đi về hướng đám người Trương Gia Nguyên lấy nước. Ai ngờ tôi vừa đi đến đó, Trương Gia Nguyên lại kéo Quý Ngô đi đến góc tường.

Tôi thật sự là, tức chết tôi mà.

Tôi lại không nhịn được, ngẩng đầu lên uống nước nhưng ánh mắt lại hướng về bóng lưng hai người họ. Trương Gia Nguyên nắm lấy góc áo của Quý Ngô, thì thầm gì đó với cô ấy, còn vừa nói vừa nhìn về phía tôi.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, ngồi xuống đất giả vờ như đang nghỉ ngơi.

Nhưng trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Trương Gia Nguyên thân cao, người lại gầy, bộ quần áo trên người cứ lay động lay động. Quý Ngô cũng khá cao, chỉ thấp hơn Trương Gia Nguyên một chút. Tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu cô ấy cũng lay động lay động. Hai người này ở cạnh nhau, thật sự giống một đôi tình nhân học tỷ học đệ của trường học, trông ngứa mắt vô cùng.

Có khi bữa sáng đó chẳng qua là Trương Gia Nguyên thông qua tôi để lấy lòng Quý Ngô mà thôi. Tôi ngồi ở đó, sự nhiệt tình của việc đánh bóng rổ vừa nãy cũng dần biến mất.

Tôi thích cậu ấy, nhưng mà hình như cậu ấy không thích tôi như vậy.

09

Thật sự không có tâm trạng đánh bóng nữa, tôi vội vàng kết thúc buổi tập với các đồng đội, một mình đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo về nhà.

Sau đó phát hiện Trương Gia Nguyên đang ôm cặp ngồi xổm ở lối vào nhà thi đấu. Trong tay cậu ấy cầm một chai nước, ném chai nước lên rồi lại lấy tay đỡ, trông dáng vẻ như đang rất nhàm chán.

Tôi ổn định lại tâm tình một chút rồi đi về phía trước hỏi cậu ấy đang đợi ai.

Vậy mà lại không nghe thấy câu trả lời trong dự đoán.

Cậu ấy nói đang đợi tôi.

10

Trương Gia Nguyên nói nhà tôi và cậu ấy đi cùng đường.

Cậu ấy nói dối, mỗi lần chúng tôi đều ngồi xe đi về hai chiều khác nhau.

Tôi và cậu ấy cùng bước ra khỏi trường. Cậu ấy hỏi bình thường có phải Quý Ngô hay cùng tôi về nhà không. Tôi nghe thấy cái tên này, trong lòng đã nguội lạnh đi một nửa, nhưng vẫn gật gật đầu.

Cậu ấy nói, hôm nay chị Quý Ngô có việc phải về trước, cho nên cậu ấy liền đi về cùng tôi.

Tôi không hiểu cậu ấy có ý gì.

Quý Ngô có việc phải về trước, cậu không phải nên đi cùng cô ấy về nhà sao? Tôi cố nhịn sự bứt rứt trong lòng mà hỏi cậu ấy.

Đôi mắt sáng ngời của cậu ấy chớp chớp một chút, nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi tại sao.

Tôi ngậm miệng không muốn nói.

Cậu ấy thấy tôi không trả lời cũng không tức giận, không nói một tiếng mà chạy đến trước mặt tôi, sau đó lại quay lại bước hai bước tới gần tôi. Tôi sợ hết hồn, vội lùi ra sau hỏi cậu ấy đang làm cái gì.

Cậu ấy nói, cậu ấy vốn luôn muốn cùng tôi về nhà.

Trương Gia Nguyên thấp hơn tôi một chút, tôi phải cúi xuống mới có thể cùng cậu ấy mặt đối mặt. Cậu ấy cách tôi rất gần, tôi thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu ấy.

Cậu ấy lại nói, học trưởng, anh đánh bóng rổ ngầu lắm.

11

Tôi nổ tung rồi.

12

Tôi có thể cảm thấy hai tai mình đang nóng bừng một cách rõ ràng, tôi thật sự, thật sự không ngờ tới cậu ấy sẽ nói câu này.

Câu này có ý gì, là khen ngợi đơn thuần, hay là mang ý đó đó?

Tôi không nhịn được nghi ngờ, kéo cánh tay Trương Gia Nguyên lại, hỏi cậu ấy rốt cuộc muốn nói cái gì.

Có lẽ là do ánh mắt tôi quá dữ dội, đứa nhỏ rụt rụt đầu lại, ấp a ấp úng nói cậu ấy hình như có chút thích tôi. Nhưng vì không rõ cảm xúc của tôi với cậu ấy ra sao nên đã đặc biệt nhờ chị Quý Ngô giúp đỡ.

Sau đó cái miệng nhỏ vẫn nói bô lô ba la không ngừng, nhưng tôi căn bản nghe không vào. Đầu óc tôi đều là: Xong rồi, Trương Gia Nguyên nói cậu ấy thích tôi.

Phải làm sao đây, tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích tôi, thế có phải chúng tôi có thể, có phải là có thể...?

"Chúng ta ở bên nhau đi.", tôi nghe thấy tôi nói ra câu này.

13

Hoa anh đào trên phố đang nở, xinh đẹp hợp lòng người. Một cơn gió tươi mát thổi qua, rải rác rải rác một vài cánh hoa rơi xuống dưới chân Trương Gia Nguyên.

Tôi dang hai cánh tay ra đòi ôm, cậu ấy cũng chui vào trong lòng tôi. Tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi xà bông trên cổ cậu ấy, lại đưa tay ôm chặt thêm.

Chúng tôi ôm ấp nhau trong mùa xuân.

14

Buổi sáng ngày thứ hai sau khi cùng Trương Gia Nguyên ở bên nhau, tôi vào trong lớp lại nhìn thấy Quý Ngô đang ăn sáng. Cô ấy nhìn thấy tôi cầm túi đồ ăn sáng trên tay, biết là tôi và Trương Gia Nguyên cùng nhau mua, liền nhướng mày cười với tôi. Tôi thở dài, lần đầu tiên trong tuần này, tôi nhìn Quý Ngô lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Cậu đã không còn là bậc thầy tình cảm trên lý thuyết nữa rồi, tôi đi tới trước mặt cô ấy nói, lập nghiệp đi, đi làm bà mối ấy.

"Cút mau", cô ấy nhìn tôi cười, cười một cách vô cùng gợi đòn.

15

Tôi hỏi Trương Gia Nguyên bắt đầu thích tôi từ bao giờ, lại bị cậu ấy hỏi vặn lại, hỏi tôi thích cậu ấy từ lúc nào.

Thật là làm khó cho tôi, hình như là thích từ cái nhìn đầu tiên, lại giống như ở chung trong một thời gian dài mới sinh ra cảm giác.

Dù sao cũng là do định mệnh sắp đặt, tôi nói.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, bất chợt mỉm cười, đôi mắt cong cong. Cậu ấy nói, tôi đến nói về tình yêu mặt cũng không cảm xúc.

Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy eo thon gầy, cố tình nở một nụ cười xấu xa, rồi ghé vào tai cậu ấy nói, anh yêu em.

Trương Gia Nguyên, anh yêu em nhất.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top