One Shot
1
Hôn ước giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã được định sẵn từ trước cả khi Trương Gia Nguyên sinh ra. Cũng không có lý do gì cụ thể, chỉ vì hai nhà là thế giao. Không ngờ rằng đến lúc sinh ra cậu lại là con trai.
"Em cảm thấy là hai bé trai cũng vẫn được." Mẹ Trương nói lúc mẹ Châu đến thăm phòng bệnh, "Chị thấy sao"
"Thế thì phải xem tương lai của bọn nó thôi." Mẹ Châu bất giác thở dài.
Từ lúc Trương Gia Nguyên bắt đầu hiểu chuyện đã được nghe nói về chuyện hôn ước này, cho nên vào lần đầu tiên cậu gặp Châu Kha Vũ: "Chào anh, em là Trương Gia Nguyên, chuẩn đàn ông Đông Bắc, thẳng đuột."
Châu Kha Vũ: ? ? ?
2
Không ngờ đến tuổi kết hôn, hai người vẫn không một mảnh tình vắt vai, khiến cho bố mẹ hai bên đều bức xúc.
"Em cảm thấy em lại có thể rồi, anh thì sao?" Trương Gia Nguyên nhớ lại tuyên ngôn về việc thẳng đuột của bản thân năm đó, bây giờ bị vả mặt cũng coi như muộn rồi, nhưng chung quy vẫn là bị vả mặt.
"Anh nghĩ trước hết có thể giả vờ một thời gian, em nghĩ sao?", Châu Kha Vũ đẩy cặp kính gọng vàng của mình theo thói quen.
"Chính là ý này!" Trương Gia Nguyên hào hứng nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Hai người phối hợp nhịp nhàng, ngày hôm sau lập tức thông báo với hai bên gia đình.
Nói là giả vờ một thời gian, thoáng một cái đã qua hai năm.
03
Đầu giờ sáng mới thực sự là thời khắc náo nhiệt nhất của quán bar. Châu Kha Vũ ngồi ở quầy bar cầm một ly cocktail, vẻ mặt buồn bã nhìn Ngô Vũ Hằng bên cạnh.
"Anh nói em ấy có phải khúc gỗ không?" Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu đột nhiên lên tiếng.
"Chắc......vậy?" Ngô Vũ Hằng ngập ngừng nói, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt khó chịu của cấp trên của anh. Châu Kha Vũ dường như đang nói "Anh dám nói em ấy không tốt." Ngô Vũ Hằng lập tức chữa lại, "Không phải, không phải."
"Sao lại thành không phải rồi? Chẳng lẽ em ấy hoàn toàn không nhận ra em thích em ấy sao?"
"Ừm......Có phải do cách thể hiện của cậu quá kín đáo không." Ngô Vũ Hằng lại ngập ngừng hỏi.
"Kín đáo cái gì mà kín đáo." Châu Kha Vũ lập tức phản bác, "Em đã chuẩn bị chu đáo đến mức đặt nhẫn đính hôn lên đầu giường rồi, thế mà em ấy lại không hề có tý phản ứng nào."
"......"
Châu Kha Vũ dùng ống hút gảy lá bạc hà trên ly cocktail ra, sau đó cầm cốc lên uống một hơi cạn sạch.
Đúng lúc đó có tin nhắn điện thoại gửi đến. Ở mục tên người gửi hiện lên "Hôm nay cây sắt đã nở hoa chưa?". Ngô Vũ Hằng xem tên người gửi xong, cạn lời mất một lúc.
Là một giọng nói, Châu Kha Vũ bật nó lên. Phát ra từ điện thoại là giọng nói của Trương Gia Nguyên, người vài năm trước tự nói bản thân "thẳng đuột".
"Tối nay anh có về nhà ngủ không? Hay là ngủ ở công ty?"
Châu Kha Vũ trả lời một câu: "Về nhà" rồi gọi phục vụ thanh toán tiền, sau đó cùng Ngô Vũ Hằng đi ra khỏi quán bar.
"Lái xe của em đang đợi, em đi trước nhé." Châu Kha Vũ vừa rời khỏi quán bar đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Dường như người buồn rầu khổ não trong quán bar khi nãy không phải anh.
Ngô Vũ Hằng thầm nói trong lòng, bộ dáng thiếu gia nhà giàu này đúng là ngàn năm không đổi.
04
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường nhìn câu trả lời của Châu Kha Vũ trong điện thoại.
Một lúc sau cậu lại gửi tin nhắn cho Phó Tư Siêu. "Em cảm thấy anh ấy gần đây có hơi lạnh nhạt, anh ấy còn mua cả nhẫn nữa......"
Trương Gia Nguyên do dự một lúc rồi xóa câu cuối đi, "Em nghĩ hình như anh ấy.....tìm được người mình thích rồi."
Không lâu sau Phó Tư Siêu gửi tin nhắn trả lời lại.
Phó Tư Siêu: Thế em......có muốn nói chia tay trước không, hay là chờ cậu ta nói?
⭕ không bình thường: Em nói đi
⭕ không bình thường: Với lại cũng không thể nói là chia tay, dù sao cũng chỉ là một hợp đồng yêu đương.
Phó Tư Siêu: Thế nhưng như vậy đối với em hơi bất công.
⭕ không bình thường: Không có gì là bất công cả, chỉ là anh ấy tìm được người mình thích, còn em lại thích anh ấy mà thôi.
......
Chưa đợi được câu trả lời của Phó Tư Siêu, dưới lầu đã truyền đến tiếng khóa xe. Châu Kha Vũ trở về rồi.
05
Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc ánh sáng rực rỡ đã bao trùm tầng một của ngôi biệt thự. Ánh sáng theo cánh cửa mở chiếu vào phòng ngủ trên tầng hai, làm bừng sáng cả căn phòng mờ tối, khiến cho hộp nhung đỏ đựng nhẫn trên tủ đầu giường càng thêm chói mắt.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung đỏ, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, không thèm xỏ giày đã chạy xuống tầng một.
Châu Kha Vũ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sô pha, nghe thấy động tĩnh liền từ từ mở mắt ra.
Người trước mặt mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh mảnh mai. Cậu mặc quần ngủ màu xám dài đến mắt cá chân, đi chân trần trên nền gạch sứ trắng. Vì nền gạch hơi lạnh nên những ngón chân mượt mà của cậu hơi hơi ửng hồng.
Châu Kha Vũ không nhịn nổi mà cau mày: "Sao lại không đi dép?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống.
Châu Kha Vũ cởi dép bông của mình ra, đặt xuống bên chân Trương Gia Nguyên ra hiệu cho cậu đi vào.
"Em......Em muốn ngày mai về nhà." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi dép bông dưới chân, không dám nhìn nét mặt của Châu Kha Vũ.
Vẻ mặt Châu Kha Vũ vốn dĩ đang dịu dàng ngay lập tức lạnh đi: "Tại sao?"
Châu Kha Vũ vốn cho rằng chỉ cần anh cố gắng thêm một chút rồi sẽ theo đuổi được cậu, nhưng bây giờ cậu lại muốn rời đi.
"Em tìm được người mình thích rồi?" Châu Kha Vũ nắm lấy vai Trương Gia Nguyên, buộc cậu nhìn vào mắt mình.
Nhìn ánh mắt sững sờ của Trương Gia Nguyên, nghĩ đến việc người trước mắt sẽ thuộc về một kẻ khác, trong lòng Châu Kha Vũ nổi lên một ngọn lửa.
Anh kéo hai tay của Trương Gia Nguyên lên cao quá đầu, đẩy cậu ngã xuống sô pha sau đó tiến lại gần.
"Anh không cho phép."
Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ kề sát vào tai cậu nói, hơi nóng thở ra còn mang mùi rượu phả hết vào tai cậu.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tránh theo bản năng, lại bị người phía trên nắm chặt lấy cằm. Cậu không còn cách nào, đành nghiêng đầu trở về.
"Anh......" Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói thì đã bị Châu Kha Vũ chặn lại.
Trên môi cậu truyền tới một cảm giác mềm mại. Cậu có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ đang cắn môi mình từng chút từng chút một. Trương Gia Nguyên đơ người trong phút chốc.
Không biết qua bao lâu, Châu Kha Vũ mới buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Trương Gia Nguyên ra, nhìn đôi môi ánh nước sau khi hôn xong của cậu, muốn mở miệng giải thích về hành vi điên rồ của bản thân.
Lại không ngờ tới Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ anh, kéo anh tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Không giống với nụ hôn đến nhanh đi cũng nhanh của Châu Kha Vũ, nụ hôn của Trương Gia Nguyên có thể được tính là hôn sâu.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên thở hổn hển, cách Châu Kha Vũ một khoảng nhỏ nhưng đủ để hai chóp mũi vẫn chạm nhau.
"Tìm thấy rồi." Trương Gia Nguyên nói khẽ.
"Ừ?"
"Tìm thấy người em thích rồi, chính là anh."
"Thật trùng hợp, anh cũng vậy." Châu Kha Vũ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Trương Gia Nguyên lên, "Không ai nói với em hôn phải nhắm mắt à, đồ ngốc."
06
Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu ngày hôm sau biết họ đã ở bên nhau: Hoàn toàn tê liệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top