Oneshot

Châu Kha Vũ là một cây đào tinh ngàn năm tuổi, từ một gốc cây nhỏ ở cửa Linh Tiêu Bảo Điện mọc thành một cây đại thụ cao chót vót. Lúc hắn năm trăm tuổi là lần đầu gặp đươc hoa đào tinh. Nụ hoa non nớt nhảy nhót tới lui trên cành cây, giọng nói nũng nịu ngày ngày thì thầm bên tai, vô cùng ồn ào. Châu Kha Vũ thích nhìn em đùa giỡn với các thần tiên qua lại, chờ những thần tiên kia tìm bé con tính sổ, sau đó em sẽ trốn phía sau lá của hắn.

Những nụ hoa sau hai trăm năm vẫn là những nụ nhỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nở hoa. Kha Vũ hóa thành hình người cùng Thái Thượng Lão Quân uống rượu đào ngàn năm dưới gốc cây hoa đào. Nụ hoa nhỏ rơi vào trong chén rượu. Góc áo trắng của Châu Kha Vũ bị gió nhẹ thổi bay, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, mỉm cười nhìn nụ hoa nhỏ trong chén rượu, nâng ly. Khoảnh khắc chạm môi vào nụ hoa nhỏ, không biết có phải là hoa đào tinh cũng bị nhiễm hơi rượu không, lại nở ra những cánh hoa nhỏ mềm mại.

Sau đó, các vị thần tiên trên trời đều biết rằng cây đào ở cửa Linh Tiêu Bảo Điện nở hoa quanh năm.

Khi Châu Kha Vũ xuống trần để vượt qua tình kiếp, đã nhờ Thái Thượng Lão Quân chăm sóc hoa đào nhỏ. Hắn vừa nhảy xuống, hoa đào nhỏ cũng bị gió thổi từ trên cây bay xuống theo, xoay tròn trên không trung giống như đang nhảy múa. Mặc cho Thái Thượng Lão Quân bắt thế nào cũng không bắt được, hoa đào nhỏ liền cùng hắn rơi xuống trần.

Hoa đào tinh pháp lực yếu ớt, lúc ở trên trời còn chưa hóa thành hình người, khoảnh khắc rơi xuống trần gian cất tiếng khóc chào đời cũng mất đi hết ký ức trên trời, giống như một bé con bình thường, sinh ra với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn khiến người ta cực kỳ yêu thích. Mẹ đặt tên cho em là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên có một vết bớt hình hoa đào trên đùi. Từ nhỏ em đã tự hào rằng mình là một người phi thường. Bởi vì em sinh ra đã là một người song tính, em cảm thấy theo một nghĩa nào đó, mình có lẽ là người được ông trời chọn lựa.

Khi Thái Thượng Lão Quân nói rằng hoa đào tinh cùng hắn xuống trần, Châu Kha Vũ cũng không hề tức giận. Ngoài việc hoa đào tinh có thể nhìn thấy pháp thuật của mình thì em không khác gì những phàm nhân khác. Vì vậy Châu Kha Vũ mỗi ngày đều đeo hai nhánh cây nhỏ trên đầu để hoa đào tinh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mình. Nhưng tìm kiếm gần hai mươi năm vẫn không có chút manh mối.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gặp nhau lần đầu tiên là vào lúc chào mừng sinh viên năm nhất. Từ rất xa Châu Kha Vũ đã nhìn thấy bé con đang kéo vali đi về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vừa nhìn đã muốn véo khiến các chị gái rung rinh. Không ngờ em lại hướng về phía Châu Kha Vũ, làm cho ai cũng phải ghen tị. Xem ra, em trai dễ thương cũng thích trai đẹp.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhánh cây trên đỉnh đầu Châu Kha Vũ, cười ngượng ngùng, "Tiền bối, ở trên đầu anh", khi ngón tay sắp chạm vào hai nhánh cây, Châu Kha Vũ liền nắm lấy tay em. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, trong lòng khó mà tin nổi, trong chốc lát không nói nên lời, sững người tại chỗ, tim đập thình thịch. Hắn cảm giác nai con trong lòng sắp lao ra ngoài.

Thật ra, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên tới Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã có cảm giác rất thân thiết, như thể đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó. Nhưng lúc này đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, bị ánh mắt thâm tình của hắn nhìn chằm chằm, bàn tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, Trương Gia Nguyên lại nhanh chóng đỏ bừng mặt. Sau đó ngay dưới tầm mắt của Châu Kha Vũ, trên đỉnh đầu em mọc lên một nụ hoa hồng phấn.

Châu Kha Vũ gần đây rất khó chịu. Hoa đào tinh tuổi còn nhỏ, trước kia trên trời chỉ là một đóa hoa nhỏ, bây giờ tới nhân gian cũng rất ngốc nghếch. Hắn luôn cố ý trêu chọc Trương Gia Nguyên rồi nhìn em thẹn thùng chạy trốn. Chỉ có nụ hoa nhỏ trên đầu chứng tỏ tâm tình của Trương Gia Nguyên có dao động, giống như lúc tóc em nhiễm hồng, nổi bật trong đám người. Toàn trường đều có thể nhìn ra Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, chỉ mình em không biết.

Cách đó không xa, Trương Gia Nguyên mặc quần hoa đang chơi trò chơi với các bạn cùng lớp, vươn cánh tay trắng như tuyết kéo họ vào lòng, cọ mái tóc mềm mại của mình vào tóc người ta. Châu Kha Vũ từ phía xa nhìn họ với ánh mắt u ám, muốn xé nát họ.

"Tiền bối Kha Vũ, sao anh không tới chơi?" Mọi người xung quanh Châu Kha Vũ đều cảm nhận được áp suất thấp vây quanh hắn, không ai dám tới gần, ngoại trừ Trương Gia Nguyên mang vẻ mặt ngốc nghếch tiến lên phía trước.

Trương Gia Nguyên hôm nay tạo hình mái tóc của mình thành một trái tim nhỏ, từng chùm nụ hoa hồng phấn bao quanh, lúc này đang nhe răng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời có chút gay gắt, Trương Gia Nguyên chỉ có thể hơi nheo mắt lại.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng véo được má em, khiến Trương Gia Nguyên bĩu môi hồng, "Ư," Trương Gia Nguyên rì rầm phản đối. Cảm giác dưới tay trơn bóng giống như trứng gà bóc, Châu Kha Vũ khẽ nhếch miệng chạm vào môi Trương Gia Nguyên. Hắn cảm thấy nhiệt độ tăng dần, buông tay ra, cẩn thận nếm thử môi Trương Gia Nguyên, từ ngoài vào trong, không buông tha bất kỳ nơi nào.
   
Hai tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng, chỉ có thể ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ. Em không biết Châu Kha Vũ hôn mình là có ý gì, nhưng em cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức từng đóa hoa trên đỉnh đầu đều nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa đào ngọt ngào.

Bị câu lạc bộ chỉ định trang phục phải mặc, Trương Gia Nguyên chỉ muốn gục ngã. Sau khi bị đàn chị ép phải thay váy, đội tóc giả và trang điểm, lúc này em đang ôm đàn ghi ta ngồi giữa ban nhạc với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Châu Kha Vũ ở câu lạc bộ bóng rổ kế bên nhìn muốn rớt cả tròng mắt. Phải nói rằng Trương Gia Nguyên thật sự rất hợp với chiếc váy này. Chiếc váy màu hồng phấn khiến nước da của em càng trắng hơn. Hai cúc áo trước ngực bị cởi bỏ, lộ ra một mảnh da trắng nõn mềm mại. Dưới váy là đôi chân thon dài thẳng tắp và đôi tất trắng bao lấy bắp chân.

Bởi vì ngại ngùng, hai má em ửng hồng, chiếc nơ hồng nhạt cài trên đầu cùng cánh hoa đung đưa theo gió. Cả người em như một đóa hoa đào hồng phấn mềm mại.

Có lẽ là do em chưa quen với cách ăn mặc của con gái. Dù có ngồi trên sân khấu, Trương Gia Nguyên vẫn mở rộng hai chân, hai đùi bị làn váy che đậy, càng khiến cho người ta muốn tìm kiếm đến tận cùng. Người có lòng riêng mang vẻ mặt đầy ý xấu tiến lại gần, em còn ngốc nghếch trò chuyện và cười đùa với họ, cho rằng những chàng trai đó thực sự muốn đăng ký vào ban nhạc.

Châu Kha Vũ giận ứa gan, lần đầu tiên sử dụng pháp thuật khi có nhiều người như vậy. Một vài nhánh dây leo xuyên qua đám người tiến đến dưới chân Trương Gia Nguyên. Thấy vậy Trương Gia Nguyên liền hoảng sợ. Từ lâu em đã biết rằng chỉ có một mình mình có thể nhìn thấy pháp thuật của Châu Kha Vũ. Nhưng em không ngờ hắn lại lớn mật như vậy.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở phía xa đang nháy mắt với mình, Kha Vũ hướng về phía em cười dịu dàng, cứ như dây leo đang leo lên đùi của Trương Gia Nguyên không phải do hắn điều khiển.

Dây leo mỏng manh leo lên bắp chân dọc theo đôi tất trắng, quấn quanh rồi tiếp tục tiến lên phía trên. Miệng Trương Gia Nguyên đang phải đáp lời với một chàng trai, ngón tay dời đến đầu gối muốn ngăn cản những cành cây xanh đó lại, nhưng lại bị chúng quấn vào ngón tay.

Một số cành mỏng manh hơn từ cánh tay em leo lên. Đầu dây leo quấn quanh chân của Trương Gia Nguyên thật chặt, đi đến bắp đùi trắng như tuyết, buộc quanh bắp đùi mềm mại. Khi chạm tới vết bớt hoa đào, Trương Gia Nguyên liền run lên, cổ họng suýt nữa hét ra tiếng, hơi nước trong mắt khiến hàng mi ướt đẫm. Những hàng dây leo kia lại dường như có mắt, vươn ra những chồi nhỏ cọ vào vết bớt khiến em càng thêm ngứa ngáy.

Trương Gia Nguyên khép chân lại muốn ngăn chặn những dây leo mang ý xấu này, nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt cầu cứu. Một cái liếc mắt kia của em liền khiến Châu Kha Vũ dựng lều. Trương Gia Nguyên qua loa ứng phó lừa chàng trai nọ đi, nếu không, không chừng em sẽ phải xấu mặt trước mặt người ta.

Nhánh cây trên cánh tay kéo dài từ vai vào trong áo. Để khiến Trương Gia Nguyên càng giống con gái hơn, các chị gái còn buộc em phải mặc áo lót. Sợi dây leo lưu luyến trên xương quai xanh của em một hồi rồi lập tức chui vào bên trong chiếc áo ngực trống rỗng.

Chồi cây hôn lên hoa anh đào đỏ nhỏ trên ngực, quấn tròn quanh hoa anh đào đỏ mọng, dùng sức nhào nặn, linh hoạt như ngón tay con người. Nơi chính giữa thường bị chọc vào, khiến cho vú Trương Gia Nguyên vừa ngứa vừa sưng. Nhưng em lại không thể đưa tay ngăn cản, chỉ có thể ôm chặt cây đàn ghi ta, nhẹ nhàng ma sát vào ngực để giảm bớt sự ngứa ngáy. Em cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn được nữa, hai tay gảy đàn khẽ run, đàn ghi ta phát ra tiếng vang nhẹ, hoàn toàn lạc nhịp.

Trương Gia Nguyên thẹn đến mức sắp khóc, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ với đôi mắt đỏ hoe. Còn Châu Kha Vũ lại xấu xa càng muốn nhìn thấy em khóc ra tiếng.

Dây leo nghịch ngợm ma xát quanh đùi và quần lót, tìm được khoảng trống liền chui vào, bò quanh rồi bao trọn lấy dương vật và hoa huyệt, khi thì siết chặt, lúc lại thả lỏng, thay đổi vị trí lên xuống đan xen như thể hai tay Châu Kha Vũ đang vuốt ve em. Trương Gia Nguyên ngay dưới mắt mọi người cứng ngắc, quần lót giấu dưới bộ váy hồng nhạt bị đẩy lên căng phồng.

Vài nhánh dây leo xuôi theo hoa huyệt, phát hiện khe nhỏ ẩn dưới quần lót đang run rẩy phun ra nước. Giống như phát hiện ý đồ của dây leo, Trương Gia Nguyên kẹp thật chặt hai chân, hai đùi nhẹ nhàng xoa xoa. Nhưng vẫn bị chúng  bắt lấy cơ hội chui vào phía bên trong đẫm nước, sau đó dễ dàng tiến vào nơi sâu hơn, đâm vào phía trong vách tường rồi không ngừng hướng vào sâu hơn nữa. Mỗi lần xâm nhập vào sâu hơn, sâu trong hoa huyệt càng chảy ra nhiều nước.

Dây leo ngâm nước càng thêm hưng phấn, giãy dụa muốn tiến sâu hơn vào bên trong. Đột nhiên đau đớn ập đến cửa tử cung, khoái cảm từ sống lưng truyền đến não, dâm thủy từng đợt từng đợt trào ra từ hoa tâm. Em rốt cuộc không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, "Ưm". Một tiếng kêu khẽ lại bị Châu Kha Vũ nhạy bén bắt được. Nhìn nước mắt Trương Gia Nguyên tí tách chảy xuống đàn ghi ta, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà đi tới.

Càng có thêm nhiều dây leo xuất hiện từ bốn phía quấn lấy Trương Gia Nguyên. Em ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ đang từng bước đi về phía mình, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh, tất cả âm thanh xung quanh lại không nghe thấy gì nữa.

Càng nhiều dây leo rậm rạp quấn lấy hai người trong một không gian, tạo thành một căn phòng kín kẽ, không một khe hở. Bốn vách tường đều là lá cây. Họ giống như sống trên một thân cây, chỉ có ánh mặt trời có thể chiếu qua kẽ hở của từng tầng lá.

Châu Kha Vũ khẽ nhéo khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Gia Nguyên. Trong nháy mắt nhìn em, mặc dù thân thể bị xâm phạm nhưng vẻ mặt em vẫn vô cùng ngây thơ. Bé con có lẽ vẫn chưa biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với em. Cho đến khi môi hai người dán lại, Trương Gia Nguyên mới đưa tay ra đẩy hắn.

"Yên tâm, những người khác không thể nhìn thấy chúng ta." Châu Kha Vũ dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt của bé con, ôm má em một cách vô cùng thân thiết.

Dây leo nâng cả người Trương Gia Nguyên bay lên trên không. Trương Gia Nguyên còn đang cố vùng vẫy nhưng cuối cùng lại bị kỹ thuật hôn của Châu Kha Vũ trấn an. Hai người hôn nhau lưu luyến không rời, Châu Kha Vũ cảm nhận được thân thể trong tay mình vẫn còn hơi run rẩy vì hoa huyệt bị xâm nhập, từ từ rút dây leo ra.

Châu Kha Vũ chạm tay vào phía dưới, quần lót Trương Gia Nguyên đã ướt đẫm, một dòng chất lỏng không ngừng chảy ra. Cành cây đâm xuyên qua quần lót mỏng và váy ngắn, xé chúng thành nhiều mảnh. Trương Gia Nguyên chỉ còn duy nhất một chiếc áo trên người. Em cảm giác được thân dưới chợt lạnh lẽo, còn không kịp phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã đỡ dương vật tiến vào trong. Hắn cảm giác Trương Gia Nguyên không phải là một đóa hoa đào, mà càng giống như một quả đào, một quả đào tươi mọng, cắm vào ngay lập tức sẽ chảy ra nước.

"A, căng quá." Trương Gia Nguyên cảm giác được sự chướng đau khi phía bên dưới bị nhét vào, một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Châu Kha Vũ bị vẻ mặt ngây thơ của em kích thích, thú tính bộc phát, hoàn toàn tiến sâu vào hoa tâm. Cành cây thô to từ phía trước xuyên qua hoa huyệt, mang theo dịch thể của Trương Gia Nguyên, hướng về phía hậu huyệt đang đóng chặt.

"Kha Vũ", Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng cảm nhận được sự khó chịu đến từ phía sau, căng thẳng nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, đầu mũi cũng ửng hồng. Châu Kha Vũ cúi người dịu dàng hôn em, nhưng dây leo lại xoáy vào trong hậu huyệt, hung hăng đè ép sâu trong hậu huyệt nóng bỏng, rút ​​ra rồi lại tiến vào sâu hơn. Những chồi non nhỏ bé giống như lông tơ quét qua khiến vách tường bên trong ngứa ngáy.

Trương Gia Nguyên vặn vẹo mông muốn né tránh, nhưng lại bị càng nhiều dây leo quấn lấy không thể di chuyển. Ba cành cây thô to thay phiên tiến vào hậu huyệt, một cành đi ra lại có một cành khác gấp gáp đi vào, không cho Trương Gia Nguyên có cơ hội thở dốc.

Lần đầu tiên làm chuyện tình ái, Trương Gia Nguyên lại giống như bị chơi đến hỏng. Hoa tâm và hậu huyệt bị trêu chọc đến mức chảy ra rất nhiều nước. Tuyến lệ đã mở ra dường như cũng không thể đóng lại được nữa. Nước mắt tiến vào miệng cả hai, khi đôi môi hé mở còn kéo ra một sợi chỉ bạc, làm cho Châu Kha Vũ càng thêm ác ý. Hắn lùi lại chiêm ngưỡng biểu cảm khi lâm vào tình dục của Trương Gia Nguyên, môi cong lên nở một nụ cười, "Gọi papa"

Trương Gia Nguyên tức giận trừng mắt nhìn hắn, quay đầu lại không thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, vươn đầu lưỡi thở hổn hển. Đầu lưỡi màu hồng phấn khẽ nhô ra, khiến trái tim Châu Kha Vũ ngứa ngáy. Dây leo xanh biếc theo trước ngực quấn lấy cổ Trương Gia Nguyên, khiến em buộc phải ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ trắng như tuyết. Chồi cây từ sau tai chui ra bên cạnh dính vào đầu lưỡi non nớt của Trương Gia Nguyên, tiến vào trong miệng khuấy động. Miệng Trương Gia Nguyên bị dây leo trêu đùa không khép lại được, nước miếng theo khóe miệng chảy ra không ngừng, dính đầy lên những dây leo bao quanh phía bên người.

Châu Kha Vũ nhấc một chân Trương Gia Nguyên lên, vươn lưỡi liếm vết bớt hoa đào ở đùi em. Trương Gia Nguyên gần như trong nháy mắt cất cao tiếng rên rỉ, giọng nói lộ ra sự đau đớn xen lẫn vui sướng "Đừng... Kha Vũ". Dương vật mềm mại dưới đầu lưỡi trở nên trơn bóng, bởi vì hắn không ngừng cắn đến nơi kia, toàn bộ cơ thể Trương Gia Nguyên đều run rẩy, "Hức hức hức...pa pa... xin...đừng liếm nữa"

Nước mắt Trương Gia Nguyên giống như trân châu bị đứt đoạn, không ngừng chảy xuống. Chất lỏng nóng hổi từ hoa tâm trào ra ập vào trên quy đầu của Châu Kha Vũ, làm cho da đầu hắn tê dại.

Châu Kha Vũ thích vết bớt này đến mức không muốn buông tay, thậm chí cũng không muốn buông môi ra. Ngón tay vuốt ve trên làn da, dương vật trong cơ thể em mạnh mẽ đâm sâu, mỗi lần đều đánh vào cổ tử cung, cảm nhận cái miệng nhỏ kia nhiệt tình muốn giữ mình lại, sau đó lại càng tiến vào sâu hơn.

Nụ anh đào đỏ mọng trên ngực Trương Gia Nguyên bị chơi đùa vừa sưng lại vừa đỏ. Dương vật cương cứng được dây leo chăm sóc, hoa tâm thừa nhận những va chạm càng lúc càng mạnh của Châu Kha Vũ. Hậu huyệt cũng bị ba dây leo thô to lần lượt đùa giỡn, chỉ có thể ôm lấy lưng Châu Kha Vũ khóc kêu, "Kha Vũ, không được." Thời khắc cao trào, đầu óc của Trương Gia Nguyên trở nên trống rỗng, cảm giác sảng khoái ngập đầu khiến em sướng muốn chết, chỉ cảm nhận được Châu Kha Vũ đã bắn tinh dịch dày đặc vào tử cung của mình.

Mùa xuân năm nay, hoa đào trước Linh Tiêu Bảo Điện đột nhiên khô héo. Hoa đào khô rụng xuống, trên cây lại mọc lên những quả nhỏ màu xanh biếc. Thái Thượng Lão Quân biết rằng mùa hè năm nay sẽ có quả đào để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top