One Shot



            00.

            Lời này nói ra nghe rất kỳ quái, nhưng Châu Kha Vũ, tôi vẫn phải nói với cậu. Cậu làm bạn cùng phòng với tôi ba năm, Trương Gia Nguyên tôi cũng thích cậu ba năm, cậu có tài đức gì?

            01.

            Châu Kha Vũ rất xuất sắc, tôi vẫn biết điều đó. Cậu ấy luôn luôn nổi bật và là tâm điểm của đám đông.

            Không ai biết nam thần lạnh lùng trong mắt bọn họ, vừa bước vào ký túc xá sẽ vội vàng cởi tất, xem video ngớ ngẩn có thể cười khùng khục như một tên ngốc.

            Nhưng tôi biết, bởi vì cậu ấy là bạn cùng phòng giường trên của tôi, đây là năm thứ ba của chúng tôi.

            02.

            Lúc Châu Kha Vũ khập khiễng ôm bóng rổ quay về ký túc xá, tôi thiếu tý nữa là lật tung cả nóc nhà lên.

            "Ai làm cho cậu thành thế này? ?" Tôi hỏi cậu ấy. Ngô Vũ Hằng cùng ký túc xá chạy đi xin đá ở phòng y tế, còn tôi nâng Châu Kha Vũ đến trên giường.

            Cậu ấy không nói lời nào, nhưng tôi cũng đoán được đại khái bảy tám phần. Tháng trước trường chúng tôi đã thắng một trận bóng rổ khá đẹp mắt với trường khác trong cuộc thi đấu hữu nghị. Trong đội bóng rổ trường kia có một đám thành phần bất hảo, vốn từ trước đã khó chịu với Châu Kha Vũ, động một tý là đi tìm cậu ấy "thảo luận". Trên thực tế chính là muốn chọc tức cậu ấy rồi nhân tiện giở trò.

            Giở trò thì giở trò, làm què chân con nhà người ta thì không thể tha thứ được.

            Châu Kha Vũ vẫn không nói một câu nào. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm cứ nhìn chằm chắm khiến tôi hốt hoảng. Tôi nghiêng đầu không dám nhìn cậu ấy. Không lâu sau chợt nghe thấy cậu ấy cười một tiếng, sau đó hỏi tôi, Gia Nguyên Nhi, cậu lo lắng cho tôi như vậy sao?

            Nếu vào lúc bình thường cậu ấy nói những lời vượt quá giới hạn như vậy, tôi nhất định sẽ không thèm đáp. Nhưng hiện tại trong lòng tôi như nghẹn lại, nhìn về người bạn cùng phòng tốt không biết gì vẫn đang cười ngây ngô, nhất thời tức không có chỗ để xả.

            "Mẹ nó tôi không lo lắng cho cậu thì ai lo lắng cho cậu? Chân cậu sắp què đến nơi rồi, cậu không lo nhưng tôi lo."

            03.

            Châu Kha Vũ còn cười như tên ngốc. Tôi không chấp với kẻ ngốc.

            "Nâng chân lên." Tôi nói với cậu ấy.

            Giường cậu ấy ở phía trên, nên tôi để cậu ấy nằm trên giường mình. Tôi ngồi ở cuối giường, nâng chân cậu ấy lên đùi mình, nhìn vết thương.

            Sưng hết cả rồi. Tôi nhìn kỹ phần da tím tái nơi mắt cá chân, nói với Châu Kha Vũ, bị đụng đến rồi à?

            Cậu ấy dùng cánh tay che khuất ánh mắt, nghe tôi nói như thế, rốt cục mím môi, sau đó gật gật đầu.

            Tôi thực sự nảy sinh ý muốn giết chết những tên chó má đó, ngồi cằn nhằn liên miên bên giường. Nói chung là chế giễu dáng người và vẻ ngoài bọn họ, chê bai từ A đến Z. Trong lòng bớt giận hơn chút, thì Châu Kha Vũ lên tiếng.

            Nguyên Nhi? Châu Kha Vũ nằm trên giường cao giọng nói, cậu lo cho tôi, tôi rất vui.
           
             Tôi cũng không biết mình nên nói cái gì nữa.

            Tôi vốn định nói vài câu ca ngợi tình anh em xã hội chủ nghĩa để lừa dối qua cửa, nhưng mở miệng ra lại không nói được lời nào, chỉ cảm thấy cổ họng nóng ran.

            Muốn uống nước.

            Ngô Vũ Hằng thật chậm chạp, khi nào mới quay lại vậy.

            04.

            Sau khi Ngô Vũ Hằng trở lại liền ném túi chườm đá tới bên chân Châu Kha Vũ rồi kéo tôi qua một bên kể lại chuyện vừa mới thấy. Châu Kha Vũ một mình ở lại, hét to một tiếng chợt phát hiện không có ai để ý mới tự chườm đá cho mình trong sự tủi thân.

    "Quý tỷ quá đỉnh!" Anh ấy nắm tay tôi lắc lắc, "Chị ấy mắng cho đám học sinh khốn nạn trường kia muốn điếc cả lỗ tai, còn giơ chân đá bọn nó. Có tên không có mắt muốn ra tay với chị ấy, bị đá đau điếng, kêu lên thảm thiết, đến bây giờ tiếng kêu vẫn còn văng vẳng bên tai anh kìa."

            Tôi và Châu Kha Vũ trên giường đồng thời hít một hơi, kẹp chặt hai chân, đột nhiên có chút thương cảm với tên con trai trường kia.

            "Còn nữa còn nữa", Ngô Vũ Hằng lại nói, "Anh hỏi Quý tỷ nguyên nhân ẩu đả, em đoán xem vì sao, là bởi vì bị đụng đến điểm yếu." (Ngô Vũ Hằng dùng từ đoản xứ: điểm yếu)

            "Ngô Vũ Hằng im đi!" Từ phía sau truyền đến một tiếng gầm rú đầy tuyệt vọng.

            Ngô Vũ Hằng nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Tôi cũng theo đó nhìn cậu ấy, không nghĩ tới cậu ấy quay đầu lại, vùi đầu vào gối, hai tai đỏ bừng.

            Tôi vừa khó hiểu vừa buồn cười, hỏi Ngô Vũ Hằng, đoản xứ? Châu Kha Vũ ngắn chỗ nào? (Đoản: ngắn)

            Một cái gối từ phía sau ném lại, không đánh trúng tôi nhưng lại thành công ngăn cản đề tài thảo luận. Châu Kha Vũ nằm trên giường, mặt đỏ tai hồng kêu gào, nói mình chỗ nào cũng không ngắn.

            05.

            Cuối cùng tôi vẫn không biết điểm yếu của Châu Kha Vũ là gì. Ngô Vũ Hằng bị Châu Kha Vũ dùng bài tập toán cả tháng sau uy hiếp phải ngậm miệng, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi ký túc xá của chính mình. Trước khi rời đi còn nháy mắt với tôi một cách bí ẩn, nói, muốn biết Châu Kha Vũ ngắn chỗ nào có thể hỏi anh ấy.

            "Mau biến đi", Châu Kha Vũ nằm trên giường, yếu ớt la hét.

            Tôi nghĩ cũng thấy buồn cười nên bước đến vỗ vỗ đầu cậu ấy an ủi, hơn nữa còn nghiêm túc nói, cho dù cậu có ngắn thì tôi vẫn là anh em tốt với cậu như trước.

            Châu Kha Vũ đảo mắt, yếu ớt nói muốn nghe nhạc.

            Muốn nghe bài gì? Tôi hỏi cậu ấy, cầm điện thoại lên chuẩn bị kết nối bluetooth.

            Muốn nghe Nguyên Nhi chơi đàn ghi-ta. Cậu ấy híp mắt nhìn tôi, tóc mái hất lên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy nhìn tôi rồi lặp lại thêm một lần, nói muốn nghe Nguyên Nhi chơi đàn ghi-ta.

            Châu Kha Vũ hầu như không gọi tôi bằng tên đầy đủ, toàn gọi tôi là Gia Nguyên Nhi, Nguyên Nhi,... Tôi rất thích cách cậu ấy uốn lưỡi đọc âm cuối. Lúc mới đầu, tôi còn giả vờ bản thân không thích, nói cậu ấy đừng gọi tôi thân thiết như vậy. Sau này cũng kệ, để cậu ấy tùy tiện gọi Nguyên Nhi, Nguyên Nhi. Tôi không có cách nào, mà dù sao tôi cũng thích được gọi như vậy.

            Châu Kha Vũ yêu cầu tôi chơi đàn ghi-ta, vì vậy tôi đã mang cây đàn ghi-ta mộc của mình đến.

            Tôi đàn cho cậu ấy nghe bài《 Người theo đuổi ánh sáng 》.

      06.

            Châu Kha Vũ ngủ rồi.

            Lúc đàn xong, tôi chợt phát hiện cậu ấy đã nằm trên giường nhắm mắt lại, gọi mấy lần cũng không phản ứng lại. Tôi lại gần quan sát thì thấy cậu ấy đang thở đều, miệng hơi hơi há ra.

            Người này sao mà ngay cả lúc ngủ cũng giống như là đang cười vậy.

            Đột nhiên lại nghĩ tới những tình tiết trong phim truyền hình.

             Tôi muốn hôn cậu ấy.

            Chỉ hôn trộm một lần thôii.

            Coi như thù lao đánh đàn của tôi.

            Tôi cúi đầu, cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

            Tôi nhắm mắt lại nhưng không dám tiếp tục .

            07.

            Mọi người luôn muốn sở hữu những thứ họ không thể có được. Giống như Trương Gia Nguyên tôi và Châu Kha Vũ.  Tôi xưng huynh gọi đệ với cậu ấy ba năm, cũng kìm hãm tâm tư này của mình trong ba năm.

            Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy đối với tôi là một lần bị tác động đến tuyến phòng thủ tâm lý vốn đã mong manh. Tôi cẩn thận duy trì khoảng cách, từ chối ý tốt của cậu ấy, rồi lại không kìm chế được mà quan tâm và tiếp cận. Những thứ này còn có thể dùng lý do "Bạn tốt" cho qua, nhưng nếu tôi hôn cậu ấy rồi thì sao có thể nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa bản thân và cậu ấy nữa?

            Như vậy cũng tốt lắm rồi, tôi tự nói với chính mình.

            08.

            "Nếu cậu còn không hôn tôi thì tôi sẽ hôn cậu." Bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười.

            Tôi ngước mắt, nhìn gương mặt Châu Kha Vũ gần trong gang tấc. Cậu ấy dùng cánh tay nâng thân trên của mình, nhìn thẳng tôi, ánh mắt trắng trợn quét khắp khuôn mặt tôi.

            Tôi hoảng sợ, vội vàng lui về sau. Cậu ấy lại nhanh tay lẹ mắt dùng tay kia giữ chặt gáy tôi. Môi của hai chúng tôi, cứ như vậy mà chạm vào nhau.

            Tôi và cậu ấy hôn nhau.

            Tôi và cậu ấy, vào lúc chạng vạng tối, trong ánh sáng màu vàng nhạt khi mặt trời lặn xuyên qua song cửa sổ, im lặng, hôn nhau.

            09.

            Lúc Ngô Vũ Hằng quay trở lại, vừa vặn thấy một khung cảnh như vậy.

            Cằm của anh ấy như sắp rớt xuống đến nơi.

            10.

            Thuận theo tự nhiên, không ai chủ động mở miệng, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau rồi.

            Dấu hiệu ở bên nhau chính là, Châu Kha Vũ bắt đầu cực kỳ dính người. Ngủ phải ngủ cùng giường với tôi, ra ngoài phải đi cùng nhau, đi học phải đi cùng nhau, thậm chí còn bảo tôi chép bài tập toán của cậu ấy. Đến Ngô Vũ Hằng phòng bên cũng phải than khóc.

            Trương Đằng- một người bạn cùng phòng khác của chúng tôi, lúc xảy ra sự việc thì đang ăn cơm ở căng tin. Khi trở về, Trương Đằng cầm ipad ôm tôi cùng xem chương trình. Châu Kha Vũ vừa tắm xong nhìn thấy liền đánh một cái lên cánh tay anh.

            "Cậu đánh anh làm gì? ?" Trương Đằng há hốc mồm.

            "Anh đang ôm ai đấy ?" Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, hơi nóng vừa tắm xong bốc lên đầu, lại đánh một cái vào lưng anh.

            Trương Đằng nóng nảy, nói, anh ôm ai, anh ôm Gia Nguyên Nhi cùng xem chương trình chứ ôm ai!

            Gia Nguyên Nhi? Gia Nguyên Nhi là để cho anh gọi à? Châu Kha Vũ vẻ mặt u ám nắm chặt nắm tay, lại nở một nụ cười quái dị nói, Trương Đằng m, từ trước em đã không thích nhìn anh và Nguyên Nhi thân thiết như vậy rồi. 

            11.

            Trương Đằng mặt mũi bầm dập leo lên giường, hỏi Ngô Vũ Hằng Châu Kha Vũ bị làm sao vậy. Ngô Vũ Hằng liếc mắt nhìn anh nói, đến thế này rồi còn nhìn không ra? Hai người bọn họ ở bên nhau rồi chứ sao.

            Lộp bộp —— anh nghe thấy tiếng cằm rớt xuống đất.  

            Aizzz,  âm thanh này thật quen tai. Ngô Vũ Hằng đẩy kính, tiếp tục đọc sách.

            12.

            Ở bên Kha Vũ một tháng tôi mới biết được điểm yếu của cậu ấy. Hóa ra là tên con trai trường kia nói tôi là bình hoa, nhìn thì đẹp nhưng vô dụng.

            Mỗi thế thôi? Mỗi thế?

            Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của tôi, Châu Kha Vũ tức giận nói, nghĩ đến là thấy giận, lại muốn đánh cho bọn họ một trận.

            Tôi nói cậu có cần phải đến mức như vậy không, chỉ là nói một câu nhìn tôi đẹp thôi, bọn họ đang ghen tị đấy.

            Châu Kha Vũ sửng sốt, nói, bọn họ thế mà lại thấy cậu đẹp, thật nguy hiểm, rồi lại tức giận.

            13.

            Châu Kha Vũ nói rằng cậu ấy muốn hôn tôi.

            Tôi hoảng sợ, nói cậu bị điên à, đây là lớp học, giáo viên và các bạn có thể vào bất cứ lúc nào.

            Cậu ấy cười, nói, chúng ta không phải là anh em à? Là anh em thì sợ cái gì, nói xong còn nhéo nhéo eo tôi.

            14.

            Tôi cũng không sợ, tôi bị cậu ấy bế lên ngồi trên bàn. Tôi dùng chân móc vào đùi Châu Kha Vũ. Tôi cảm nhận được thân thể cậu ấy đột nhiên cứng lại.

            Dù sao thì tôi cũng sẽ không sợ đâu, Châu Kha Vũ.

            __________________End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top