Người mãi yêu người.
tên gốc: 人恒爱人
tác giả: 小葱包会
. bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả
-
"Anh nhớ bạn lắm ấy."
"Em cũng thế."
Trương Gia Nguyên đang nói chuyện điện thoại với Châu Kha Vũ, giọng mũi của Châu Kha Vũ có hơi nặng, Trương Gia Nguyên biết là vì điều gì.
Có điều cậu không thể chạm đến mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể như cơn gió thổi tới bờ biển, cậu muốn chạm vào đuôi mắt cong cong của hắn, có cảm giác mềm mại như nhung, sẽ nhịn không được muốn lại gần.
Cậu vươn tay, ngón tay chạm lên màn hình, muốn kéo khoé môi có chút xụ xuống cong lên.
Nhưng lại không được.
Trương Gia Nguyên cầm chiếc đèn bão nhỏ, bước về phía biển, hô hấp của Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia rất nhẹ, cách một cái màn hình, cậu đều có thể cảm thấy tâm trạng không vui của Châu Kha Vũ.
Dù có chút không muốn nhắc đến những chuyện kia, nhưng so với lấp liếm cho qua, cậu càng muốn mở lòng, thời gian vốn có hạn, nói ra những điều mình nghĩ mới quan trọng hơn hết thảy.
Biểu đạt thiên vị, càng phải kịp thời.
"Kha Vũ, nếu lúc đó em ở cạnh bạn, em nhất định sẽ dùng tiểu xảo siêu cấp vi diệu của mình, để bạn thể hiện hết đoạn phát biểu đã sớm chuẩn bị, dù sao ai gặp em mà chả phải gọi em đây một tiếng anh Nguyên há! Bạn biết em thương bạn cỡ nào mà phải không? Hê hê."
Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia nghe mấy lời nói ngu ngơ này, khẽ bật cười, hắn biết Trương Gia Nguyên đang lo cho mình.
Những người cung Kim Ngưu rất sợ bị xấu hổ, khi đó hắn đã muốn độn thổ đến nơi, thế nhưng bản thân vẫn tỏ ra bình tĩnh, không ngừng tự nhủ phải hít thật sâu, hít thật sâu, nghĩ tới Trương Gia Nguyên.
Đúng vậy nha, nghĩ tới Trương Gia Nguyên.
Vừa nghĩ tới Trương Gia Nguyên, trong lòng sẽ cảm thấy như có một đoá hướng dương nở rộ.
Không nhịn được con đường sau này sẽ càng khó đi hơn, hắn cũng muốn cùng Trương Gia Nguyên có được một tương lai thật tốt đẹp.
Rất nhiều lần, lúc mệt mỏi sẽ lại nhớ đến khuôn mặt tươi cười của đối phương, nhớ đến những thói quen nho nhỏ của em ấy, nhớ đến từng biểu cảm nhỏ khi ngạc nhiên của em, nhớ đến từng ký ức tươi đẹp khi hai người ở bên nhau, dù có khó khăn hơn nữa cũng không có việc gì, muốn dựng lên một utopia chỉ thuộc về riêng họ.
"Châu Kha Vũ, em giờ đang nhìn về phía biển này, em thấy nhớ bạn lắm. Mỗi giây mỗi phút không ở bên anh, em đều thấy nhớ bạn. Ngay cả ở bên bạn, em cũng nhớ bạn nữa."
Trương Gia Nguyên xoay camera hướng về phía mặt biển đằng xa, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bão nhỏ, nhưng từng chấm li ti, vẫn sáng bừng một khoảng biển trước mắt. Nước biển lăn tăn gợn sóng, những điểm vàng nho nhỏ lấp lánh ánh lên trên bề mặt.
"Anh cũng nhớ bạn lắm, Nguyên nhi, bạn cách anh xa quá đi mất. Anh còn ~ chẳng thể ôm bạn đi ngủ."
Bên này màn hình, Trương Gia Nguyên nghe vậy dang rộng hai tay như chờ đón, "Đến đây nào, nhào vào lòng em nè, vòng tay em vẫn luôn chào đón bạn! Kha Vũ, bạn có muốn ngắm biển không? Không cho nói không muốn nhé! Lúc nào về em bỏ túi mang về cho bạn nhé Ha! Cho bạn nhìn một chút này!"
"Được, em nói sao đều được."
Nhìn nét mặt Trương Gia Nguyên một giây trước còn thay đổi mười bảy mười tám cái biểu tình, Châu Kha Vũ cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
"Nguyên nhi, anh có thể có một điều ước nhỏ cho Giáng sinh không?"
"Bạn nói đi, chỉ cần em có thể làm được, vậy tất nhiên không thành vấn đề!"
"Anh hi vọng, em có thể yêu bản thân mình nhất vũ trụ, sau đó yêu thế giới này, sau đó lại yêu anh."
"Sao bạn lại xếp thứ ba hử?"
"Người không yêu bản thân, sẽ không học được cách yêu người khác, Người yêu thế giới này, nhất định là trong lòng có ánh sáng, Người yêu anh, chỉ mỗi mình bạn thôi."
Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt lấp lánh của người nọ, bọn họ đối với nhau đến cùng đặc biệt đến nhường nào, thật sự không cần dùng điều gì để chứng minh. Tình yêu, vốn chính là không cần chứng minh, là không cần nói nói đạo lý, là không cách nào hiểu rõ, cũng là tập hợp của dũng khí và quyết tâm.
"Kha Vũ, bạn cũng phải vậy. Phải đối với mình thật tốt, phải mỉm cười nhìn về ngày mai, còn phải luôn xem em là bảo bối."
"Vậy bạn muốn nghe anh nói, 'bảo bối, chào buổi sáng' hay là 'chào buổi sáng, bảo an' đây?
"Châu Kha Vũ, em xem bạn lại ngứa da rồi đấy phải không?"
"Lêu lêu lêu, đánh không trúng anh rồi!"
"Bạn chờ đấy nhé! Đừng để em bắt được bạn!"
"Anh sai rồi, Nguyên nhi ca. Với lại, anh yêu em❤️."
Trương Gia Nguyên phải cảm ơn bờ biển ban đêm không có ánh đèn sáng trưng, Châu Kha Vũ cũng không nhìn thấy mặt cậu đang đỏ bừng.
Có điều nếu đã thiên vị cũng nên lớn tiếng nói ra, như vậy, hướng về phía biển hét vang "Em cũng yêu anh!"
Chắc cũng đủ lãng mạn đấy nhỉ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top