Cái ôm
Trương Gia Nguyên tự thấy bản thân đang cất giữ một bí mật nhỏ.
Cậu thích những cái ôm của Châu Kha Vũ. Hay nói cách khác là ham mê.
"Trên cánh đồng mùa xuân, bạn đang bước đi một mình, phía trước một chú gấu nhỏ đáng yêu với bộ lông mượt như nhung và đôi mắt to tròn đi tới. Nó nói với bạn như này: "Xin chào cô gái nhỏ, chơi nhào lộn với tôi được chứ?" Thế là bạn liền ôm chú gấu nhỏ cùng nhau lăn men theo sườn núi trải đầy cỏ ba lá, chơi suốt cả một ngày dài. Bạn nói xem có tuyệt không?"
Lúc đọc xong đoạn này trong 《Rừng Na Uy》, Trương Gia Nguyên thoáng chốc liền nghĩ đến cái ôm của Châu Kha Vũ, thậm chí nó còn tuyệt vời hơn. Dịu dàng, quyến luyến, giống như khi đọc một cuốn truyện đã ố vàng bên cạnh những thanh củi đang cháy bập bùng trong lò sưởi giữa một ngày đông tuyết rơi lất phất, vừa lãng mạn vừa vĩnh hằng như vậy đó.
Châu Kha Vũ sinh ra đã cao lớn, chân dài eo lại nhỏ, ngay cả vai cũng rộng hơn Trương Gia Nguyên, hai cánh tay cơ bắp ẩn sau lớp tay áo rất rắn chắc và khoẻ khoắn. Châu Kha Vũ thích ôm trọn cả người Trương Gia Nguyên trong vòng tay, một tay ôm eo, một tay đặt sau đầu cậu, còn hay thuận tay nghịch mấy sợi tóc vểnh lên của cậu như trêu chọc một chú mèo con đang níu chặt phía sau cổ mình, đôi khi lại ghé mặt cọ vào mái tóc trên đỉnh đầu cậu giống như một chú Golden to lớn khờ khạo. Trương Gia Nguyên thích tư thế ôm này, có lẽ là vì cảm giác vô cùng an toàn. Cậu có thể vùi đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ, trong khí quản toàn là mùi hương sạch sẽ và mát lạnh trên người Châu Kha Vũ, chóp mũi có thể chạm vào mạch đập trên cổ người mình yêu, mạch đập ấm nóng đủ để chứng minh sự chân thành ngay lúc đó. Khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại, lồng ngực ép chặt vào nhau, nhịp tim nóng bỏng cũng từng chút từng chút hoà quyện vào nhau, dường như đã trở nên cùng tần số. Bình thường khi ôm, hai tay Trương Gia Nguyên còn ôm chặt lấy lưng Châu Kha Vũ, trước mặt Châu Kha Vũ bản thân gần như nhỏ bé, hoàn toàn có thể thu gọn trong vòng tay cậu ấy, bên ngoài mưa gió càng lớn, đau khổ càng nhiều nhưng dường như cũng bị ngăn cách hết rồi. Có lúc Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy như vậy rất giống bào thai lưu luyến với tử cung của người mẹ, có không đúng với hình tượng mãnh nam Dinh Khẩu, nhưng có lẽ hết lần này đến lần khác cậu đều mong đợi cái ôm từ Châu Kha Vũ.
Sau khi Trương Gia Nguyên cùng với bác sĩ đẩy bà nội vào phòng cấp cứu thì cậu liền ngồi trên mặt đất khóc nức nở như một đứa trẻ. Chuyện xảy ra quá nhanh, bên cạnh cũng không có người thân, bạn bè, bản thân dường như sắp không thở nổi, đôi vai gầy cũng không ngăn được nước mắt mà run lên. Mắt đều sưng lên rồi mới run rẩy lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Phó Tư Siêu lúc đó đang làm việc ở gần bệnh viện.
Tiếng bước chân gấp rút trên hành lang khiến Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, bóng dáng trong tầm nhìn mờ ảo ngày càng to lớn, Châu Kha Vũ đã đến trước Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên đứng dậy lao về phía bóng dáng đó. "Nguyên Nguyên..." Châu Kha Vũ vừa chạy nên thở dốc, bị cái ôm lực không nhỏ của Trương Gia Nguyên làm cho lảo đảo, sau khi đứng vững thì một tay ôm eo, một tay đặt sau đầu cậu hoàn toàn giống như trước đây, từng chút từng chút chạm đến mái tóc đen ngắn hanh khô.
"Châu Kha Vũ."
"Ngoan, anh đây."
"Ôm..."
"Được."
Trương Gia Nguyên chỉ như một đứa nhỏ được ôm trong vòng tay, cơ thể rất gầy cơ bản là không có thịt, giờ đây đang khẽ run lên vì khóc, đáng thương như một chú cún con bị cơn mưa làm ướt nhẹp. Châu Kha Vũ khẽ nhìn xuống còn có thể thấy đứa nhỏ vì dùng lực quá mạnh gục đầu trên vai mình mà phần thịt má dồn lên, những vệt nước mắt lóng lánh run rẩy phía trên. Xúc cảm lúc này rõ ràng đến mức Châu Kha Vũ thậm chí còn cảm nhận được từng giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên đang rơi trên vai mình, thấm vào trong lớp áo sơ mi, ban đầu là ấm nóng, trong nháy mắt lại lạnh lẽo, đôi tay ôm phía sau lưng mình dường như đang đau đớn co chặt lại, sợ vì không đủ lực mà trượt xuống. Giống như một chú cún con nằm ngửa trên mặt đất, quay chiếc bụng mềm mại nhất về phía mình với đôi mắt ướt đẫm tràn đầy vẻ yếu đuối như vậy, đem mặt yếu đuối nhất bộc lộ trước người mình yêu, tha thiết một vòng tay ấm áp để được ôm lấy, để chạm vào. Đôi mắt Châu Kha Vũ cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, ôm người trong lòng càng lúc càng chặt, đôi tay mạnh mẽ khẽ vỗ nhẹ phía sau lưng Trương Gia Nguyên.
Cảm giác như này đột nhiên khiến Trương Gia Nguyên nhớ lại lúc nhỏ bị bệnh không ngủ được, chị gái hoặc mẹ cũng sẽ ở bên cạnh không rời nửa bước và vỗ về mình như vậy, cảm giác an tâm đó mới có thể khiến bản thân nhất thời không chú ý đến cơn đau thể xác mà chìm vào giấc ngủ. Cái ôm của Châu Kha Vũ cũng mang tình cảm như vậy, giống như một luồng hơi ấm bao bọc lấy mình, chỉ cần có Châu Kha Vũ ở đây, tất cả đều an toàn, bản thân cũng được bảo vệ.
Schmetterlinge im Bauch.➀
Châu Kha Vũ nghĩ đến câu tiếng Đức này.
Bướm trong bụng. Thể hiện cảm giác rung động khi vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên khi gặp Trương Gia Nguyên, cậu ấy liền nghĩ ngay đến câu này, cảm giác trong bụng mình tràn đầy những con bướm đang bay lượn, khiến nhịp đập trái tim càng thêm mãnh liệt, chỉ cần mở miệng thì nhịp tim liền bay ra ngoài. Sau đó mỗi lần ôm Trương Gia Nguyên, cảm nhận sự dựa dẫm và dịu dàng của người mình yêu, cảm giác rung động của lần đầu gặp gỡ đều sẽ xuất hiện, trong lồng ngực dâng trào từng cơn sóng to gió lớn, rất lâu cũng không thể dừng lại. Chỉ là bây giờ những con bướm này có thể quang minh chính đại bay ra ngoài, nói ra tâm ý của mình một cách rõ ràng.
Lần trước cãi nhau với Trương Gia Nguyên, sau khi cãi nhau đứa nhỏ đó liền quay đầu đẩy cửa đi ra ngoài không thèm để ý đến người khác. Châu Kha Vũ không yên tâm liền đi theo phía sau. Hai người cứ một trước một sau cách nhau khoảng 4-5 mét như vậy.
Gió tro trên đường thổi loạn mái tóc của Trương Gia Nguyên, cậu dùng tay tuỳ tiện gạt mấy sợi tóc chắn trước mắt ra, tức giận giống như chú cún con cáu kỉnh vì không có xương. Châu Kha Vũ không nói gì, duy trì khoảng cách phía sau cậu. Trương Gia Nguyên tức giận lên giống như có một nguồn sức lực vô hạn, bước chân dài đi men theo con phố không hề xác định nơi đến. Biết Châu Kha Vũ đang ở phía sau mình, thế là cậu cố ý đi đường vòng, lên lên xuống xuống gây khó dễ để khiến cậu ấy bỏ cuộc.
Toàn bộ tâm trí của Châu Kha Vũ đều đổ dồn lên người Trương Gia Nguyên, đi trên con đường gập ghềnh còn lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ vấp ngã, kết quả bản thân không cẩn thận ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động phía sau, Trương Gia Nguyên phản xạ có điều kiện quay đầu lại, nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trên mặt đất xoa đầu gối. Vừa tức giận vừa buồn cười, còn có chút đau lòng, cơn giận vừa nãy cũng biến mất, cố giữ khuôn mặt lạnh lùng để đôi môi không cong lên, cậu mở rộng vòng tay hướng về phía Châu Kha Vũ "nũng nịu": "Ôm." Châu Kha Vũ nắm lấy rồi đứng dậy, bụi cũng không kịp phủi đã nhào đến ôm lấy Trương Gia Nguyên không buông.
"Ngốc chết đi được..."
"Không tức giận nữa."
"Vẫn giận. Mua 3 cây kem mới có thể dỗ được em."
"Hôm nay ăn trước một cây, hai cây còn lại nợ được không?"
"Lần sau như thế này nữa em đánh anh đó."
Châu Kha Vũ không nói cho Trương Gia Nguyên biết bản thân đã sớm phát hiện ra bí mật của cậu ấy, Trương Gia Nguyên thích cái ôm của mình, bởi vì Châu Kha Vũ cũng có một bí mật, cậu cũng rất thích cảm giác ôm Trương Gia Nguyên trong vòng tay mình.
Tôi tận hưởng mỗi cái ôm mềm mại và kéo dài cùng em, sự lãng mạn mỗi lần gần gũi thể xác ấy không hề kém so với vô số nụ hôn triền miên mà chúng ta trao nhau trên bờ biển lúc hoàng hôn chiều tà.
- END -
➀ Schmetterlinge im Bauch (Bướm trong bụng): Là một cụm từ tiếng Đức xuất hiện phổ biến vào giữa thế kỷ 20 với ý nghĩa chỉ cảm giác say nắng của những người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top