oneshot
1.
Trương Gia Nguyên sinh vào đầu năm, nên đi học sớm, nhỏ hơn các bạn cùng khối một tuổi.
Nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng gọi bạn cùng khóa là anh, trừ bạn cùng phòng của cậu.
Phòng kí túc xá của cậu là phòng hai người, vậy nên, được gọi như thế chỉ có một người thôi.
"Kha Vũ ca ca"
Trương Gia Nguyên vừa ra ngoài mua kem, phát hiện bạn cùng phòng vừa đi chơi bóng về, hét thật to tên người ta, rồi chạy ào tới đu lên lưng.
"Em nặng chết đi được."
Châu Kha Vũ miệng chê Trương Gia Nguyên nặng, nhưng vẫn hơi cúi người để tên nhóc con kia leo lên lưng mình dễ hơn, một tay mò túi quần tìm thẻ mở cửa phòng.
Không hổ là trường quốc tế, tới cái khóa cửa cũng là loại chất lượng hơn trường cấp ba bình thường, dùng thẻ quẹt, không dùng chìa khóa.
Châu Kha Vũ vừa đi tập bóng rổ về. Vốn dĩ không biết chơi, thực sự là kiểu ném mười quả nếu may mắn thì trúng một, nhưng đội bóng trường thiếu người, Châu Kha Vũ liền bị mấy cậu bạn bên lớp của học sinh nước ngoài kéo đi.
1m88 nhưng không biết chơi bóng rổ. Nghe hơi buồn cười nhưng là thật đó, không chơi thì không biết thôi.
Trương Gia Nguyên hôm qua ngồi xem Châu Kha Vũ một lúc, ném cả sáu quả liên tiếp đều trượt, cười lăn cả ra sân bóng, hôm nay Châu Kha Vũ liền không cho cậu tới nữa.
Người Châu Kha Vũ đầy mồ hôi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không ngại mà đu lên lưng người ta.
"Em tắm chưa vậy?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Người anh đầy mồ hôi vậy mà còn bám vào."
Trương Gia Nguyên cười, đôi mắt nheo lại chỉ còn hai đường nhỏ cong cong.
"Không hôi."
Tên nhóc con này lúc nào cũng vậy, Châu Kha Vũ quen rồi.
2.
Dạo gần đây tôi phát hiện anh em cùng phòng có thái độ kì lạ với tôi.
Là Trương Gia Nguyên đó.
Em ấy đi học sớm một năm, nên nhỏ hơn một tuổi. Trước kia được xếp chung phòng, tôi mới nói đùa cậu nhỏ hơn tôi, gọi tôi là anh đi. Lúc đầu em ấy không gọi đâu, chỉ gọi Châu Kha Vũ, hay cùng lắm là Kha Vũ, nhưng một thời gian sau chẳng hiểu sao đổi tính, mở miệng ra là Kha Vũ ca ca.
Gia Nguyên là người gốc Liêu Ninh, bố mẹ nói tiếng Đông Bắc, nên mặc dù giờ chuyển tới Bắc Kinh sống, giọng em ấy vẫn đậm khẩu âm Đông Bắc, còn rất thích tự gọi mình là Trương Gia Nguyên Nhi.
"Nguyên Nhi."
Hôm qua còn kêu đau họng, vậy mà giờ lại mở tủ lạnh lấy hộp kem thứ hai rồi, tôi không nhắc không được.
"Kha Vũ ăn kem không?"
Tôi biết ban nãy em ấy chỉ cầm về hai hộp kem, thêm một đống đồ ăn vặt nữa, nên tôi gật đầu. Tôi cũng không thích ăn kem lắm, nhưng nếu để tên nhóc này ăn thêm, mai tiếp tục đau họng, thì sẽ lại mắng tôi, kiểu: "Sao lúc em ăn anh không cản em lại đi."
"Vậy cho anh một thìa, còn lại em ăn hết."
Ngang ngược như vậy mà cũng được đó.
Tôi gấp quyển sách toán vừa dày vừa nặng lại, vươn vai, tiến lại chỗ Trương Gia Nguyên.
"Đại ca, hồi nãy em vừa ăn một hộp rồi, cho em một miếng nữa thôi, còn lại là của anh."
Tôi ỷ mình cao hơn em ấy một đoạn, giành lấy hộp kem, giơ lên trên cao.
Trương Gia Nguyên không đòi lại được, đành ngoan ngoãn há miệng đợi tôi cho một miếng, rồi quay về bàn đọc sách.
Xin nhắc lại, tôi phát hiện em ấy cư xử kì lạ với tôi.
3.
Bình thường chúng tôi đối xử với nhau đều rất tốt, chủ yếu thì đều là anh em mà, trong phòng kí túc xá chỉ có hai người, tốt với nhau một chút, lúc gặp nạn người còn lại còn tới cứu.
Nhưng Trương Gia Nguyên tốt với tôi trên cả mức bình thường.
Mãnh nam Đông Bắc dạo gần đây thường xuyên mua đồ ăn sáng cho tôi, đều là món tôi thích. Trước kia là ai mua của người đó, hoặc có nhờ mới mua.
Buổi trưa, em ấy sẽ xếp hàng lấy cả cơm cho tôi nữa. Trước kia cũng phải nhờ gãy lưỡi Trương Gia Nguyên mới đi.
"Kha Vũ, bánh đậu xanh này ngon nè."
Bạn cùng lớp chúng tôi mới về quê, mang đặc sản tới, chia cho chúng tôi một ít. Tôi không quá hứng thú với đồ ngọt, Trương Gia Nguyên thì ngược lại, vậy cứ để cho em ấy ăn hết là được.
Trương Gia Nguyên tay cầm miếng bánh dí sát vào miệng tôi, ánh mắt ý rằng anh ăn đi, đừng có mà nhiều lời.
Trước đây là cái gì không ngon thì cho tôi ăn, còn giờ thì cái gì ngon mới đưa.
Còn nữa, cái này mới kì lạ.
Mấy hôm nay Trương Gia Nguyên tới xem tôi tập bóng rổ, ngồi yên một chỗ, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng một lượt mấy cô nàng đến cổ vũ. À, còn có thêm cả tôi.
Đàn em khóa dưới tới đưa nước cho tôi, em ấy vừa đỏ bừng mặt chạy đi, Trương Gia Nguyên đã vội chạy lại, đổi chai nước của cô nữ sinh, đưa cho tôi chai nước em ấy cầm.
"Nguyên Nguyên Nhi, em bị cái gì vậy?"
"Anh uống nước người ta đưa là đồng ý với người ta đó, anh đừng có mà làm hại con gái nhà người ta."
Ấu trĩ như vậy luôn.
Tôi cho là mấy cô nàng bên cạnh nói gì đó để em ấy nghe thấy, không chút nghi ngờ mà vặn chai nước Trương Gia Nguyên đưa.
4.
Tôi phát hiện ra, Trương Gia Nguyên giấu thư tình của tôi.
Hai người chúng tôi học cùng lớp, bình thường rất thân thiết, chính là kiểu muốn tìm một người thì đi tìm người còn lại là được.
Gần đây trên bàn học của tôi thường xuyên xuất hiện một hộp sữa hạt maccadamia, nhìn cái người ngồi bàn dưới đang gặm ống hút của một hộp y hệt vậy thì tôi biết là của ai mua rồi.
Thực ra tôi đoán là em ấy nhìn thấy trên bàn bạn cùng bàn của tôi mỗi ngày đều có một hộp sữa cam, nên khi mua đồ ăn sáng liền tiện tay cầm cho tôi một hộp.
Mấy tuần nay Trương Gia Nguyên thường xuyên đi học sớm, không bao giờ đợi tôi. Em ấy bảo anh lề mề quá, không đợi anh nữa.
Nhưng vì sự cư xử kì quái của em ấy, tôi mới lén đi theo Trương Gia Nguyên vào lớp sớm, phát hiện ra một kiểu hành động kì lạ mới.
Trương Gia Nguyên giấu thư tình của tôi.
Một phong thư màu hồng, còn có một hộp sữa cam, cùng một tờ giấy ghi chú.
Thư và giấy ghi chú đều nhét vào trong túi sách, còn sữa cam thì đẩy sang phía bên cạnh bàn người ngồi bên cạnh tôi, sau đó lại lôi từ trong cặp ra hộp sữa vị maccadamia kia đặt lên bàn học của tôi.
Giờ tôi mới phát hiện ra mình là một người kì lạ, rõ ràng em ấy là người giấu thư tình của tôi, vậy sao tôi không tức giận, lại còn cảm thấy cái hành động đổi hộp sữa kia của Trương Gia Nguyên có chút đáng yêu.
Miệng hơi chu ra, lông mày cau lại giống như suy nghĩ vấn đề gì đó khá nghiêm trọng. Đáng yêu chết tôi rồi.
Một nam sinh 1m88 nghĩ một nam sinh khác 1m85 đáng yêu, mẹ ơi, con bị điên rồi.
Tôi, Châu Kha Vũ, 17 tuổi, trai thẳng hàng thật giá thật.
Hôm sau tôi cố tình đi sớm hơn Trương Gia Nguyên, chờ xem hộp sữa cam kia là của ai, nói rõ ràng với cô ấy, để sau này đỡ mất công.
Hộp sữa cam không còn nữa, bạn cùng bàn của tôi có chút thất vọng khi chưa biết chủ nhân hộp sữa đó là ai. Nhưng, sữa maccadamia của tôi vẫn còn nha.
Lần thứ hai phát hiện ra Trương Gia Nguyên thủ tiêu mất thư tình, là vào một buổi chiều giữa tuần.
Chiều hôm ấy tôi ở lại quét dọn phòng học, Trương Gia Nguyên không có ở đây.
Chỉ là vô tình thôi, tôi xách xô rác xuống khu đổ rác đằng sau trường, bắt gặp hoa khôi khối 10 cũng đi đổ rác.
Ở đó còn có một em gái nữa, chắc hẳn hai cô nàng đi cùng nhau.
Lúc tôi vừa quay lưng đi, thì cô bé hoa khôi lớp 10 lên tiếng.
"Học trưởng Châu Kha Vũ!"
Tôi quay đầu lại, bắt gặp cô bé kia mặt đỏ bừng vì ngại, còn cô bạn phía sau đứng che miệng cười thầm.
"Anh... về chuyện đấy... anh suy nghĩ chưa ạ?"
Tôi cần vài giây để nghĩ ra là có chuyện gì. Hết ba giây, vẫn chưa nghĩ ra.
"Chuyện... chuyện gì cơ?"
Nhất định là nhầm lẫn rồi, có chuyện xảy ra sao tôi không biết, làm gì có chuyện Châu Kha Vũ hứa hẹn với người khác chuyện gì mà Châu Kha Vũ không nhớ.
Hoa khôi lớp 10 bối rối chết đi được, may mắn có cô bé phía sau đứng lên nói giúp.
"Hôm trước ấy, cậu ấy có đưa một lá thư cho bạn cùng phòng của anh, anh Trương Gia Nguyên ấy ạ."
"À, vậy sao. Nếu là Gia Nguyên thì để về anh hỏi lại. Dạo này bài tập của lớp 11 hơi nhiều, khả năng cao là cậu ấy quên rồi."
Nghĩ một lúc, tôi lại nói tiếp, vì đơn giản là tôi đoán được là hai cô bé kia muốn nói chuyện gì rồi.
"Nhưng nếu là chuyện đó, thì anh xin lỗi nhé. Hiện tại anh chưa muốn yêu sớm."
Yêu sớm là một chuyện, nhưng yêu sớm với ai lại là chuyện khác
5.
Trương Gia Nguyên chiều qua chạy đi mua kem vấp phải cục đá, ngã sưng mắt cá chân lên rồi, tiết thể dục sáng hôm sau thầy giáo cho phép em ấy ở lại lớp, thực ra tôi cũng muốn trốn, nhưng không trốn nổi móng vuốt của lớp trưởng.
Đã không mua được kem maccadamia yêu thích, lại còn sưng chân, tức chết Trương Gia Nguyên rồi.
Sáng đầu hạ trời oi bức, sau phần cực hình hai mươi phút đầu giờ, giáo viên thể dục cuối cùng cũng thả cho chúng tôi tự do hoạt động. Anh em tốt của tôi còn ở trên lớp, sao tôi lại phải ngồi ở sân bóng phơi nắng cơ chứ.
Liếc một lượt bốn phía, Châu Kha Vũ tôi sử dụng đôi chân dài 116 cm chạy một mạch tới canteen, vừa hay nhìn thấy đã có kem macca của Trương Gia Nguyên, nhanh tay chọn lấy một hộp. Đi nhanh một chút, không sẽ chảy mất đó.
Trương Gia Nguyên không ở trong lớp, em ấy đứng cùng với ủy viên học tập ở cầu thang.
Lớp tôi ngay bên cạnh đó, chứ bình thường cũng chẳng ai rảnh rỗi ra đứng cầu thang nói chuyện đâu.
"Trương Gia Nguyên, tớ thực sự rất thích cậu, thực sự thích cậu. Gia Nguyên, có thể hẹn hò cùng tớ không?"
Mấy cô gái bây giờ đều mạnh dạn đến vậy luôn hả?
Bảo sao, hồi nãy ủy viên học tập còn chạy nhanh hơn cả tôi, hóa ra cô ấy nhân cơ hội này bày tỏ với anh em của tôi.
Tôi không vui, thực sự không vui.
Mặc dù không hiểu lý do tại sao, nhưng nghĩ tới chuyện Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý với cậu ấy, tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ là cảm thấy nếu Trương Gia Nguyên hẹn hò, cậu ấy sẽ không chơi với tôi nữa đi.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyênnnnnn~"
Tự nhiên tôi muốn làm người xấu vậy đó, đừng ai có ý định chiếm lấy anh em của tôi, kể cả bạn gái của cậu ấy cũng không được.
Trương Gia Nguyên chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi của ủy viên học tập, tôi đã mở miệng gọi tên em ấy, lại còn cố ý kéo dài giọng.
Tôi còn làm bộ vừa chạy vội từ dưới sân trường lên, chưa nghe được ủy viên học tập nói gì. Châu Kha Vũ à, mày xấu xa chết đi được.
"Mặc Nhu, sao hai người đều đứng ở đây vậy?"
Cậu ấy đỏ mặt chạy vào lớp rồi, còn Trương Gia Nguyên thì đang nhìn tôi, nhìn muốn cháy mặt tôi luôn.
Tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ phá hỏng chuyện của em ấy rồi sao? Trương Gia Nguyên cũng thích ủy viên học tập?
Tôi vội vàng cầm hộp kem nhét vào tay em ấy.
"Mua bù cho em chiều hôm qua này."
Nói xong tôi cũng chạy, chủ yếu là sợ em ấy tức giận sẽ đánh tôi.
Nhưng mà quả thực tôi không ngờ tới...
Trương Gia Nguyên giận tôi rồi.
Không thèm nói chuyện luôn.
Hẳn là vì tôi phá hỏng chuyện tốt của em ấy.
5.
Trương Gia Nguyên cầm hộp kem Châu Kha Vũ đưa trong tay, tức chết cậu rồi.
Cậu cảm thấy mũi cay cay, trong mắt như có nước vậy. Châu Kha Vũ lúc nào cũng thế, cứ thích quan tâm cậu như vậy, nhưng từ đầu tới cuối lúc nào cũng nói cậu là anh em tốt của cậu ta.
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, chẳng biết từ bao giờ, nhưng lúc cậu nhận ra, thì lúc nào cũng cố gắng đối xử tốt với Châu Kha Vũ hơn một chút.
"Châu Kha Vũ, anh là động vật đơn bào à?"
Châu Kha Vũ ngốc như heo ấy, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng mắng. Một chút phong tình cũng không hiểu, rõ ràng Trương Gia Nguyên cậu đã phát tín hiệu như vậy rồi, anh ta vẫn ngốc ngốc gọi cậu là anh em tốt.
Vậy nếu một ngày đẹp trời, Châu Kha Vũ phát hiện ra anh em cùng phòng kí túc xá thích mình, muốn hôn mình, chắc Châu Kha Vũ ngất mất.
Trương Gia Nguyên vừa ăn hộp kem Châu Kha Vũ đưa, vừa nhìn bóng lưng người ngồi bàn trên đang cắm đầu vào quyển sách Tiếng Anh, cuối cùng quyết định sẽ tuyệt giao với Châu Kha Vũ.
Mà khi nãy, sao Châu Kha Vũ tới đúng lúc thế không biết, vừa kịp giải vây cho cậu.
Trương Gia Nguyên chỉ thích Châu Kha Vũ, đương nhiên là sẽ từ chối ủy viên học tập rồi. Nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ra nên nói thế nào để cô ấy bớt buồn. Cậu cắn mạnh chiếc thìa nhựa ăn kem, lôi điện thoại dưới ngăn bàn ra, gửi tin nhắn qua wechat cho ủy viên học tập.
"Xin lỗi, không thể đồng ý với cậu rồi."
"Tớ có thể biết lý do không?"
"Thực ra, tớ có người mình thích rồi."
Tốt nhất nên nói thật, có người mình thích rồi, là lý do dễ dàng khiến người kia từ bỏ nhất.
Trương Gia Nguyên vừa định cất điện thoại đi, lại thấy thông báo từ wechat.
Mặc Nhu: "Tớ có thể biết người đó là ai không?"
"Bí mật. Chưa theo đuổi được, nói trước bước không qua."
"Nhìn tớ này."
Trương Gia Nguyên nhìn về đầu bàn phía đối diện bàn giáo viên, Mặc Nhu vòng hai tay lên đầu làm hình trái tim, ý muốn cổ vũ Trương Gia Nguyên, cậu cũng làm động tác bắn tim trở lại.
Châu Kha Vũ vô tình rời mắt khỏi sách, nhìn thấy một màn này, liền quay xuống bàn dưới, cầm tay Trương Gia Nguyên đặt xuống bàn, không cho thả tim nữa.
Trương Gia Nguyên vừa quyết tâm tuyệt giao với Châu Kha Vũ, nhanh chóng hất tay anh đi, bày tỏ sự khó chịu.
"Nguyên Nhi, sao vậy?"
"Không liên quan tới anh."
Rõ ràng chỉ coi mình là anh em, vậy mà đối xử giống như là rất thích mình vậy.
Trương Gia Nguyên là mãnh nam, một mãnh nam cao 1m85, và đương nhiên là mãnh nam sẽ không khóc.
Nhưng Châu Kha Vũ làm cậu tức phát khóc rồi.
Ba ngày liền, cậu không nói chuyện, không động đến Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng quên cậu luôn.
6.
Ba ngày, tính đến nay anh em cùng phòng của tôi đã không nói chuyện với tôi ba ngày.
Tôi nghĩ là do tôi "vô tình" làm phiền em ấy hôm ở cầu thang, nên giận tôi. Bình thường khi chọc Trương Gia Nguyên giận, tôi sẽ không động tới em ấy một thời gian, để em ấy bình tĩnh, sau đó tôi sẽ đi xin lỗi.
Bình thường chuyện chúng tôi giận nhau sẽ chỉ kéo dài nửa ngày là nhiều, nhưng lần này là ba ngày rồi đó, tôi mở miệng nói mà em ấy không thèm đáp lại, khó chịu chết tôi rồi.
Thực ra vụ kì lạ kia không phải tôi chỉ thấy mỗi Trương Gia Nguyên kì lạ đâu, tôi thấy bản thân mình cũng thế.
Tôi bắt đầu đi so sánh đôi bạn thân nhà người ta với tôi và Nguyên Nhi. Kết luận một câu: Không giống nhau!
Bạn thân bình thường sẽ không ngăn cản bạn thân mình đi hẹn hò, cũng không tức giận khi thấy có người thích người anh em của mình.
Càng không phải kiểu cái gì tốt nhất cũng muốn đưa cho người kia.
Tôi có một người anh em học lớp 12, là một trong số các lớp của học sinh nước ngoài.
"Vương Chính Hùng, anh nói xem, em có phải bị điên rồi không?"
Tôi đem mấy cái suy nghĩ kì lạ của mình kể cho người anh em này nghe. Đó, lại phải nói thêm, rõ ràng đều là anh em, nhưng tôi với Vương Chính Hùng hoàn toàn khác với Nguyên Nhi.
"Man, em yêu rồi."
"Không, anh điên à, Nguyên Nhi là anh em của em."
"Vậy à."
Vương Chính Hùng là tên thật, bình thường mọi người vẫn gọi là Oscar.
Oscar nghĩ một lúc, mặt đối mặt với tôi.
"Vậy thì, em có muốn hôn anh không?"
"Vương Chính Hùng!!!! Anh điên à."
Tôi kéo ghế ngồi cách xa anh ấy ra một đoạn. Động tĩnh không nhỏ, mấy người ngồi xung quanh đó trong canteen nhìn hai đứa tôi với ánh mắt kì lạ.
"Vậy còn Trương Gia Nguyên, có muốn ôm, có muốn hôn em ấy không?"
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đầu, tôi nghĩ mấy cái này nó cứ kì lạ làm sao ấy.
Nhưng mà nghĩ một chút, nghĩ đến tên nhóc con mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với tôi, thì...
"Cũng có chút chút."
"Vậy thì man, em yêu rồi đó."
Oscar giải quyết xong vấn đề của tôi, cũng đi, để tôi ngồi đó một mình.
7.
Tôi thích Trương Gia Nguyên.
Sao lâu như vậy mới nhận ra cơ chứ.
Bất cứ lúc nào cũng muốn ở cùng một chỗ với em ấy, không thích em ấy quá thân thiết với bạn học khác, muốn đối xử tốt với một mình em ấy, cũng chỉ muốn Trương Gia Nguyên đối xử tốt với một mình tôi.
Nhưng, Trương Gia Nguyên liệu có chấp nhận được chuyện này không, tôi sợ tới lúc em ấy phát hiện ra, sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Hôm nay là ngày thứ tư Trương Gia Nguyên không nói chuyện với tôi.
Khó chịu chết đi được.
Trời hôm nay mưa lớn, bình thường đi chung với Trương Gia Nguyên, em ấy sẽ mang ô. Nhưng mà hiện tại không thấy Trương Gia Nguyên đâu rồi.
Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là vì giận tôi nên chạy về kí túc xá trước rồi.
Châu Kha Vũ thân cao 1m88 này quyết định đội mưa chạy về kí túc xá.
Không thấy Trương Gia Nguyên đâu, hay là giận tôi nên không về luôn rồi.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cả người tôi đều ướt sũng nước mưa, chỉ vứt balo lên bàn học, đóng cửa lại đi tìm Trương Gia Nguyên.
Nhưng mới khóa cửa lại, đã thấy đằng sau lưng xuất hiện một bóng người.
Kí túc xá của hai người ở tầng ba, phòng 314.
"Châu Kha Vũ, anh muốn làm em tức chết có phải không."
Bốn ngày, câu đầu tiên em ấy nói với tôi là mắng tôi.
Tôi chưa kịp đáp lại, em ấy đã mắng tôi một tràng dài.
"Đã nói là trời mưa thì đợi nhau về, xong anh lại chạy đi đâu không biết, trời mưa càng lúc càng to, em thì chỉ sợ anh bị ướt, chạy một vòng về đến kí túc xá thì thấy anh dầm mưa về đến nơi rồi, muốn bị ướt rồi ốm đi, em mặc kệ anh. Đừng tưởng em tốt với anh, đừng nghĩ là em thích anh thì anh muốn làm gì thì làm."
8.
Trương Gia Nguyên lớn tiếng mắng Châu Kha Vũ, mưa không làm cậu ướt, nhưng trong mắt có nước, sắp rơi ra rồi.
Châu Kha Vũ ỷ vào cậu đối xử tốt với anh ta, liền thích bắt nạt cậu như vậy.
Bốn ngày cậu không nói chuyện với anh, là đợi anh mở lời trước.
Thực ra Trương Gia Nguyên rất dễ tính, chỉ cần Châu Kha Vũ mở lời với cậu trước, hoặc mua cho cậu một hộp kem, là cậu sẽ tha thứ cho anh ngay. Vậy mà Châu Kha Vũ cái gì cũng không làm.
Châu Kha Vũ chạy dưới trời mưa đi về trước, thực sự chạm đến giới hạn của cậu rồi.
Cái gì cũng không muốn giấu nữa, chỉ muốn nói thẳng hết ra, rồi mặc kệ muốn tới đâu thì tới.
Châu Kha Vũ lúc nghe Trương Gia Nguyên nói đi tìm anh, trái tim giống như bị mèo nhỏ cào nhẹ.
"...em thích anh..."
Sau đó, Châu Kha Vũ chẳng nghe được tiếng mưa nữa, trong đầu chỉ còn mấy chữ đó.
Châu Kha Vũ cái gì cũng đều mặc kệ, bước tới ôm Trương Gia Nguyên.
Trời mưa, bên ngoài rất ồn, các phòng trên tầng 3 đều đóng cửa, không ai nhìn thấy hai nam sinh đứng ôm nhau trên hành lang.
Người Châu Kha Vũ ướt sũng, dính hết nước vào người Trương Gia Nguyên.
"Anh làm ướt hết người em rồi."
Châu Kha Vũ lúc đó mới nhớ ra, quần áo Trương Gia Nguyên không dính chút nước mưa, cuối cùng lại bị nước mưa trên người anh thấm sang.
Ôm một cái, hóa giải được rất nhiều thứ. Nhưng hình như Châu Kha Vũ quên mất cái gì đó rồi.
Trương Gia Nguyên vừa gấp ô vừa xỏ xiên Châu Kha Vũ hiện tại đang đổ đống sách vở bên trong balo ra để phơi.
"Nãy anh chạy về, còn đóng cửa đi đâu vậy, đến ô cũng không thèm lấy."
Tình huống khi nãy có chút ngượng ngùng, Châu Kha Vũ ngập ngừng mãi mới trả lời.
"Đi... đi tìm em."
"Em có ô mà, sao lại đi tìm em?"
Châu Kha Vũ xong việc, cầm vội bộ quần áo trên giường chạy vào nhà tắm.
Ăn cơm tối dưới canteen xong, là lúc Châu Kha Vũ bắt đầu hắt xì, đầu thì hơi đau.
"Anh làm sao đấy, ốm rồi hả? Ai khiến tự nhiên đi dầm mưa cơ."
Châu Kha Vũ đuối lý, gật đầu.
Trở về kí túc xá, Trương Gia Nguyên vội tìm thuốc cho anh uống.
Trương Gia Nguyên đang đứng yên lặng nhìn ấm đun nước cắm trên bàn uống nước, đợi lấy nước ấm cho Châu Kha Vũ, liền cảm nhận được sức nặng đột ngột đổ xuống vai mình.
Châu Kha Vũ vốn đang ngồi ở bàn học, từ đằng sau tiến lại, gục đầu lên vai cậu.
"Mệt hả?"
Trương Gia Nguyên xoay người lại, sờ tay lên trán anh, hơi sốt một chút.
Châu Kha Vũ gật đầu.
Trương Gia Nguyên không ngờ tới, Châu Kha Vũ tiến thêm một bước nữa, vòng tay ôm lấy cậu, dụi đầu tóc bù xù của mình vào sườn mặt cậu.
Thực ra cậu hơi sợ, Châu Kha Vũ làm sao ấy, từ hồi chiều đến giờ ôm cậu hai cái rồi.
"Quên mất khi nãy không nói với em."
"Hửm"
Châu Kha Vũ ốm rồi, giọng điệu có chút mệt mỏi.
"Anh cũng thích em."
9.
Gần mười hai giờ đêm hai người mới tắt đèn đi ngủ.
Châu Kha Vũ ốm, nhưng còn bài tập, cũng phải giải quyết xong đã.
"Nguyên Nhi"
Châu Kha Vũ ở giường bên khẽ gọi cậu.
"Anh chưa ngủ?"
Châu Kha Vũ không trả lời lại, vài giây sau, Trương Gia Nguyên cảm nhận được có người ôm chăn sang chen chúc với cậu.
Mùa hè, kí túc xá bật điều hòa, có chút lạnh.
"Lạnh."
Châu Kha Vũ giống như chú cún lớn, dính sát vào Trương Gia Nguyên, lại còn dụi vào cổ cậu.
"Vậy để em tắt điều hòa đi nhé."
Châu Kha Vũ sợ tắt đi Trương Gia Nguyên sẽ nóng.
"Cho anh ôm một chút là được."
Châu Kha Vũ chỉnh lại tư thế nằm, ôm Trương Gia Nguyên trong lòng, lại còn cố tình ngửi ngửi tóc cậu.
"Trên người em toàn là mùi của anh."
Hai người ở chung kí túc xá, dùng chung loại sữa tắm dầu gội. Châu Kha Vũ nói thế vì chủ yếu là khi nãy anh đòi Trương Gia Nguyên mặc quần áo của anh, chỉ vì thích vậy thôi, cũng không có lý do đặc biệt nào cả.
"Rồi đến mai em sẽ bị lây cảm của anh."
"Không lây đâu, người ngốc sẽ không bị cảm."
"Vậy sao anh bị cảm?"
"Vì anh thích em đó."
"Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top