1
Trương Gia Nguyên chính là học sinh gương mẫu trong truyền thuyết mà phổ thông Hải Hoa ai ai cũng biết đến cậu.
Vị học bá này thi đầu vào đứng top 1 trường, gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn hay mang cặp kính cận gọng tròn trông cứ bị đáng yêu, tất nhiên không thể thiếu cặp má phúng phính mỗi khi cắn bút ngẫm nghĩ giải đề.
Gia Nguyên có một đám bạn học hành tạm ổn nhưng sức quậy phá phải nói là lật tung nóc trường. Ấy thế mà chúng nó đều có người yêu cả rồi, chẳng ai xa lạ cả chính là đám giặc lớp xã hội bên cạnh. Cậu và đám bạn cùng thi vào Hải Hoa, cùng chọn lớp tự nhiên, riêng Lâm Mặc bẻ kèo chạy tít về lớp xã hội. Trong khi cả hội bạn có mấy anh người yêu quá chuẩn thì Trương Gia Nguyên cậu lại bảo cậu không thích con trai đâu, cậu thích mấy bạn nữ dịu dàng thôi, ví dụ như là bạn lớp phó văn nghệ của lớp chẳng hạn...
-------------------
- Ê Nguyên Ca - dù chưa thấy hình dáng ai nhưng âm thanh này chắc chắn là của Lưu Chương, vì chỉ có hắn mới có cái giọng to như cái loa trường
- Làm sao?
- Hôm nay có học sinh mới mày biết không?
- Không! Tại sao tao phải biết???
- Đm mày lớp trưởng mà mày không biết á?? Mặc Mặc của tao ở lớp xã hội đã biết rồi kìa!
- Thì?
- Ê Nguyên Ca, mày là lớp trưởng hay tao? - Phó Tư Siêu đang cầm sách trên tay đi đến liền tán cuốn vào đầu cậu
- Bọn mày phiền thế nhỉ? Cô đã bảo tao đâu mà tao biết chứ
- Mày chắc không? Tao vừa gặp cô, cô bảo cô gọi mày 5 cuộc đấy
Gia Nguyên vội vàng sờ túi áo rồi lại lục túi quần, phát hiện ra điện thoại không mang bên mình. Chắc chắn là đang yên vị trong tủ đồ trên lớp mất rồi
- Hê hê tao quên mang điện thoại xuống. Thế bạn mới nam hay nữ??
- Tao nghe nói là nam đấy, con của chủ tịch gì đấy. Lưu Chương nhanh mồm trả lời ngay câu hỏi của cậu
- Ừ tao cũng nghe thế. Còn cái gì mà học bá chính hiệu từ nước ngoài về các thứ, chắc là công tử bột. Phó Tư Siêu cũng hùa theo
- Uầy tao cứ tưởng là một bông bưởi xinh xẻo. Là con trai thì thôi đi vậy, not my gu
- Mày bảo câu đấy mấy năm rồi thấy bọn tao có tin không?
- Bọn tao đang chờ mày được vũ trụ độ đấy thằng cún con
Gia Nguyên ngồi ở bàn ăn chịu trận hai cái loa liên mồm nói mãi chuyện cậu bảo mình là trai thẳng chính hiệu. Không phải cậu kì thị vì chính bên cạnh cậu đây là 2 đứa bạn với 2 đứa bồ đều là con trai mà. Tại cậu thích nói thế
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Gia Nguyên cùng hai cái loa lục tục đi về lớp, trên đường về thuận tiện đi ngang phòng giáo viên ngó một cái xem mặt mũi bạn học mới như nào
Theo mắt nhìn người của Gia Nguyên thì bạn học mới này trông cũng đẹp trai đấy. Nhưng...người đẹp này làm sao quá nổi mỹ nam số một phổ thông Hải Hoa là cậu cơ chứ...nhỉ?!
- Ê này trông cũng ngon miệng phết bọn mày nhở? Tư Siêu liếc ngang liếc dọc lên tiếng
- Ai ngon? Âm thanh hình ảnh sống động của thanh niên mét tám đứng trước mặt Tư Siêu lên tiếng chính là Ngô Vũ Hằng lớp xã hội aka người yêu chuyên văn của em Siêu chuyên toán
- Bồ em ngon nhất anh nhỉ. Phó Tư Siêu nhìn Ngô Vũ Hằng cười hề hề rồi chạy đi về lớp với tốc độ sao băng rơi trên trời
- Ê ê mày thấy bé Mặc của tao không?
- Bố mày không biết. Nhưng nó đang đẩy đưa với con bé nào bên lớp mày đấy
Lưu Chương ba chân bốn cẳng chạy đi về lớp để xem con bé nào dám đưa đẩy bồ anh khi anh không có mặt ở đấy.
Lượn tới lượn lui ai cũng đi mất chỉ còn Gia Nguyên đứng bần thần nhìn nhân sinh trước cửa phòng giáo viên. Định nhấc chân đi về lớp thì một bàn tay xinh đẹp nắm cổ áo cậu lôi ngược lại, và bàn tay ấy không ai khác chính là cô chủ nhiệm xinh đẹp tuyệt vời của lớp cậu.
- Gia Nguyên!
- Vâng ạ, cô gọi em. Gia Nguyên quay lại cười cười với cô giáo
- Lớp mình có bạn mới nhưng cô có tiết rồi, em đưa bạn về lớp làm quen đi nhé
Cô nói rồi phất tà áo quay đầu thẳng người tiến về phía trước mà không chút mảy may quay lại nhìn 2 cậu học sinh lấy một cái. Gia Nguyên ôm tim thở dài "chết sớm với cô mất".
Quay lại với vị bạn học mới này đi, ừm trông cũng đẹp, mặt mũi xán lạn, gọng kính vàng trượt trên mũi cao, dáng người cao gầy mặc đồng phục cứ gọi là hết lướt chấm luôn, tên này cao thế, cậu cao một mét tám lăm thì tên này cũng phải cao mét chín mất. E hèm thì cũng đẹp trai đấy miễn cưỡng cho đẹp hơn Nguyên Cả đây một hôm cũng không sao.
- Này bạn học? Cậu cao bao nhiêu thế?
- Tôi cao một mét tám lăm. Còn cậu?
- Tôi một mét tám tám
- Khiếp, cậu đùa à, cậu cao mét chín thì có
- Không tôi chỉ mét tám tám thôi
- Uầy cao mét chín cứ nói ngại ngùng gì
- Nói tiếng nữa còn mét bảy
- ...?????
Sau đó cả hai sóng đôi đi về phía lớp, trên đường đi cả hai câu được câu không mà trò chuyện. Chủ yếu Trương Gia Nguyên mượn danh lớp trưởng hỏi trên hỏi dưới hỏi trước hỏi sau mọi thông tin về cậu bạn học mới.
Hoá ra cậu bạn mới này tên Châu Kha Vũ cao mét tám tám (mét chín đó), từ nước ngoài về, tiếng phổ thông cực kỳ giỏi đương nhiên phần tiếng anh cũng ăn đứt cậu luôn. Cái gì mà thích uống coffee, lâu lâu uống cocacola, cuồng thanh long, thích ăn cay mà phải là cực kỳ cay ấy. Ơ nhưng mà lớp trưởng thì phải biết thành tích của bạn học chứ sao lại biết cả sở thích của người ta luôn rồi??? Trương Gia Nguyên không hiểu gì cả!!
- Khoan đã, dừng lại. Ý tôi là thành tích học tập chứ không phải profile để đăng ký hẹn hò???
- Tại cậu trước. Không hỏi rõ ràng
- Vô duyên vừa thôi đến trường học tập chứ để hẹn hò à mà không rõ ràng???
- Tôi môn nào cũng giỏi.
- ...???
Cậu bạn mới này thật biết cách khiến mình cứng họng. Không nói nên lời. Đúng là ông hoàng ngôn ngữ, chiến thần các từ vựng, chiến binh câu từ, chúa tể của ngôn ngữ thế giới...
Hiện tại đã đến lớp rồi, cũng đã giới thiệu với bạn mới. Nhưng bởi vì chiều cao mét bảy khiêm tốn mà Kha Vũ vinh dự được ngồi với bạn lớp trưởng một mình một cõi ở cuối lớp. Mà Kha Vũ cũng không thắc mắc nhiều vì ngồi đâu chả được đều à đến lớp để học thôi chứ có gì đâu chứ.
------------------
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng. Ấy vậy mà Kha Vũ ngồi cùng bàn với Gia Nguyên đã được một tháng. Cũng là tròn một tháng anh kèm Gia Nguyên tiếng anh, hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ môn tiếng anh của lớp. Đương nhiên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ phải tách chỗ ngồi, mỗi người một bàn, Kha Vũ vẫn luôn ổn với tất cả các môn khi bài kiểm tra đến gần, Gia Nguyên cũng vậy nhưng trừ môn tiếng anh chết tiệt này.
Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi xuống phía sau Gia Nguyên. Tay cầm bút xoay một vòng gõ lên đầu Gia Nguyên. Thanh niên ngồi trước bực tức quay phắt xuống mắng Kha Vũ một trận
- Này! Một ngày không đánh tôi cậu không sống nổi à?
- Cược không?
- Cược gì mà cược! Kiểm tra vui lắm à
- Cậu 8 điểm anh văn tôi cho cậu ăn kem. Nếu dưới 8 điểm cậu phải hẹn hò với tôi
- ...??? Hẹn hò cái gì cơ
Tiếng gõ bàn vang lên bài thi được phát xuống. Kha Vũ nhìn bạn nhỏ ngốc ngốc phồng má chu môi tức giận chỉ cười cười rồi tập trung làm bài.
Điểm kiểm tra chỉ là cái cớ mà thôi, Kha Vũ thích Gia Nguyên mới là thật. Thế nhưng anh chưa từng nói với ai về việc này, không phải đột ngột mà thích, là vì thích nên mới chuyển trường, chọn đúng lớp của Gia Nguyên mà học.
Lần Kha Vũ gặp lại Gia Nguyên là lúc thi thể thao ở trung tâm văn hoá Hải Hoa. Châu Kha Vũ đứng ở khán đài nhìn Trương Gia Nguyên của phổ thông Hải Hoa thi chạy 1000m trên sân chạy, sức chạy của cậu rất bền hầu như các mẹo trong thi chạy đều nắm rất chắc, nhưng làn da phát sáng giữa cái nắng gắt mới là điều Kha Vũ ấn tượng. Bởi vì mặc quần ngắn nên đôi chân dài thon của cậu đều lộ ra bên ngoài, cậu sở hữu đôi chân mà biết bao cô gái mơ ước thon dài thẳng trắng. Điểm nhấn trên chân cậu là cái lắc chân có hình vòng tròn nhỏ, trùng hợp thay Kha Vũ cũng có mà đó chính là vòng đôi mà Kha Vũ đã từng tặng một bé trai hàng xóm.
Châu Kha Vũ lúc bé đã ở Bắc Kinh với bà ngoại, bên cạnh nhà hàng xóm cũng có một cậu bé trạc tuổi Kha Vũ, tính tình năng động vừa hoạt bát lại đáng yêu, nghịch ngợm vô cùng. Từ bé cả hai đều lớn lên cạnh nhau cùng đi chơi cùng đi mẫu giáo, nhưng năm cả hai tròn 5 tuổi thì Châu Kha Vũ theo bố mẹ về Mỹ, lúc rời đi không kịp chào tạm biệt Gia Nguyên chỉ kịp tặng một chiếc lắc chân kia
- Nguyên Nhi cái này mình tặng cậu, cậu nhớ phải luôn đeo trên chân có biết không?
- Ủa tại sao chứ?
- Nguyên Nhi ngoan, cậu phải đeo thì chúng ta mới là bạn tốt mãi mãi. Sau này mình về sẽ tìm cậu bằng cái lắc này
- Ò, cậu đi cẩn thận. Mình đợi cậu nha
Những năm sau đó Kha Vũ mất tâm ở bên kia trái đất, không thư từ hỏi han dường như là quên mất Nguyên Nhi của lúc bé. Còn Gia Nguyên vẫn luôn ghi nhớ lời Kha Vũ chưa một lần tháo sợi dây trên chân, lúc đầu mỗi ngày Gia Nguyên sẽ vẽ một bức ảnh bảo rằng sẽ gửi cho Kha Vũ, dần về sau cậu chuyển sang viết thư. Nhưng tất cả cậu đều giữ lại chỉ có một lá thư được cậu lén bỏ vào thùng đồ khi bà ngoại Kha Vũ gửi đồ sang bên kia cho Kha Vũ. Thế nhưng, bức thư một đi không trở lại, Gia Nguyên gửi đi nhưng Kha Vũ không hồi âm.
Lúc Kha Vũ nhìn dòng chữ ngay ngắn trong bức thư chỉ hận không thể mua vé bay thẳng về để ôm cậu. Nhưng anh không hồi âm vì sợ rằng Gia Nguyên sẽ mủi lòng không muốn đợi anh nữa, Kha Vũ gấp thư lại kẹp vào ví đựng tiền mà chiếc ví ấy đến tận bây giờ Kha Vũ vẫn luôn dùng.
"Kha Vũ, tớ rất nhớ cậu, cậu về ôm tớ có được không?"
Những chuyện hồi bé Trương Gia Nguyên đã không còn muốn nhớ tới. Ví dụ như có người từng nhìn thấy lắc chân của cậu, hỏi cậu mua ở đâu, trông rất xinh cũng muốn tham khảo mua thử. Nhưng Gia Nguyên chỉ cười cười rồi bỏ đi không trả lời hoặc là lúc bực mình thì trả lời là hàng giới hạn không còn đâu mà mua khỏi hỏi.
Cũng ví dụ như là Lâm Mặc đã từng hỏi cậu rất nhiều lần về chuyện vì sao mãi không có người yêu. Cậu chỉ nói không ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu vì yêu cầu người yêu khá cao, thực chất là vì trong lòng cậu đã có một người dù cậu không biết tên không nhớ rõ mặt nhưng tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là bạn bè.
-----------------
Ngày có điểm kiểm tra, Gia Nguyên lẫn Kha Vũ vẫn ngầm nhớ lại câu chuyện cá cược ngày hôm ấy. Kha Vũ luôn tự tin rằng những kiến thức đã dạy cùng với đề hôm ấy Gia Nguyên chắc chắn sẽ không dưới 8 điểm. Thế nhưng anh tính cũng không bằng cậu tính, những câu Kha Vũ dạy cậu cố tình làm sai, chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi tại sao lại dung túng cho lời cá cược của Châu Kha Vũ, và cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại muốn hẹn hò với anh đến như vậy.
Châu Kha Vũ không hẳn là mong Gia Nguyên được 8 điểm bởi anh muốn hẹn hò với Gia Nguyên, thế nhưng anh vẫn dạy Gia Nguyên rất kỹ hầu như kiến thức anh dạy đều nằm ở trong đề bài. Kha Vũ nghĩ nếu như cậu được 8 điểm cũng không sao, ăn được kem thì cũng phải đi hẹn hò thôi.
Kết quả thật sự rất bất ngờ với Châu Kha Vũ, bài kiểm tra của Nguyên thế mà lại dưới 8 điểm
- Tôi không đủ 8 điểm.
- Ừ...vì sao vậy?
- Tôi thua cược rồi
Châu Kha Vũ nhất thời im lặng, nếu nói anh không vui thì không đúng, bởi lời cá cược của anh đã như anh mong muốn. Được hẹn hò với Gia Nguyên, thế nhưng nếu anh biết được là cậu cố tình thua cược chắc anh sẽ vui hơn nhiều...
------------------
Châu Kha Vũ hẹn Trương Gia Nguyên ở công viên giải trí gần trường. Ai hẹn hò lại chẳng vào đây, rất phù hợp để tỏ tình các thứ.
- Đáng lẽ cậu phải đến đón tôi mới đúng. Bảo hẹn hò với tôi mà bắt tôi tự đi thế là không muốn hẹn hò với tôi rồi còn gì
Giọng của Gia Nguyên vang lên phía sau lưng anh, Kha Vũ vô thức quay đầu lại, hôm nay Gia Nguyên mặc một bồ đồ trắng năng động, áo thun trắng ngắn tay cùng với quần jeans trắng ngắn ngang đầu gối, bên ngoài khoác 1 chiếc áo màu cam làm nổi bật làn da trắng đến phát sáng của cậu. Bởi vì mặc quần ngắn nên đôi chân thon dài của cậu đều phơi ra bên ngoài và cái lắc chân cũng tự nhiên vòng quanh cổ tất trắng, phía dưới đi đôi giày màu trắng. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn trân trân vào Gia Nguyên thật lâu làm cậu có chút ngại
- Này, cậu ổn không vậy?
- Vẫn ổn
Lúc này Gia Nguyên mới thật sự nhìn kỹ Châu Kha Vũ. Bình thường ở trường là một bạn học bá lãnh đạm, áo trắng quần tây kính gọng vàng. Cả người lúc nào cũng toát ra tư vị của học bá giàu có, lãnh đạm thoát tục xa cách hồng trần, vậy mà bây giờ anh như lột xác hoàng toàn vậy. Đứng trước Gia Nguyên là một anh đẹp trai cao lớn trong bộ trang phục năng động, áo hoodie xanh biển với quần trắng viền ống quần xanh biển vừa hợp với áo hoodie, đôi chân thon dài hơn cả Gia Nguyên cũng lộ ra bên ngoài điều đáng chú nhất là Kha Vũ mang tất và giày y hệt cậu là cùng màu trắng cùng một thương hiệu.
Trương Gia Nguyên từng thử tưởng tượng nếu tên này không mặc đồng phục thì sẽ ra sao, hoá ra dáng vẻ lại...ngon như này.
---------------
Sau khi mua vé xong xuôi, Châu Kha Vũ liền đi đến nắm lấy tay Trương Gia Nguyên rất tự nhiên, giống như đấy là thói quen là hành động mà mỗi ngày Châu Kha Vũ luôn hay làm, dù Gia Nguyên có giật mình thì cậu cũng không nỡ vùng vằng bảo anh bỏ tay cậu ra bởi vì cậu cũng thấy thích khi được anh nắm tay như thế này mà.
Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên rằng hôm nay cậu muốn chơi cái gì anh sẽ chiều ý cậu tới cùng cho đến khi cậu muốn anh dắt đi dạo nhà ma. Có thể nói rằng Châu Kha Vũ chưa bao giờ biết sợ điều gì anh chỉ sợ người yêu anh bỏ anh thôi thế nhưng hôm nay thì ai cũng biết anh ngoài sợ bồ còn sợ...ma nữa
Vì không muốn mất hình tượng soái ca lạnh lùng Châu Kha Vũ đành ngậm ngùi nắm chặt tay Gia Nguyên bước vào cánh cửa ngôi nhà ma
- U là trời cậu nắm tay tôi chặt quá đấy
- Xin lỗi. Nói rồi anh buông tay cậu ra, mặc dù luyến tiếc lắm vì tay cậu vừa mềm vừa ấm nắm vào phải nói là thích mê. Mấy người không có người yêu hay nói đúng hơn là không có Gia Nguyên làm người yêu làm sao hiểu được cảm giác này
Đoạn đường từ cửa vào chưa được 15' thì Châu Kha Vũ suýt hét lên 5 lần. Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn cho đến khi một cái thân người treo ngược đưa cái đầu xuống lắc lư nhe răng cười trước mặt Châu Kha Vũ, anh hét lên một âm thanh chói tai rồi bỏ chạy đến bên Gia Nguyên ôm chặt lấy cậu.
Trương Gia Nguyên cũng hơi giật mình nhưng mà là do bị Kha Vũ ôm chứ không phải vì mấy cái NPC ma cỏ này. Mặt cậu nóng lên, tim đập rộn ràng, rất may là trong đây tối mù mịt nếu không cậu thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống vì quá ngượng ngùng. Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn dính chặt lấy Gia Nguyên âm thầm hoảng sợ đi ra khỏi nhà ma
Khi bước ra ngoài Châu Kha Vũ không nói gì chỉ lặng lẽ buông tay Gia Nguyên rồi quay lưng đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu "ở đây đợi tôi" cho Gia Nguyên. Cậu nghĩ là anh ngại ngùng nên cũng thôi không nói gì, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi ngoan ngoãn đợi Kha Vũ quay lại. Buổi tối ở đây cũng khá là náo nhiệt, đêm cũng rất đẹp nhưng mà...muỗi hơi nhiều, cậu lại là trạng người hút muỗi nên ngồi lâu đã bị đốt mấy vết trên tay. Nhưng mà đợi mãi cũng không thấy Châu Kha Vũ quay lại, sau đó lại thấy một bé trai đến đưa cậu một lá thư "đến gặp tôi ở hội trường khu vui chơi". Gia Nguyên nhìn tờ giấy biết ngay là nét chữ của Châu Kha Vũ cậu bật cười đồ ngốc nghếch cứ tưởng cậu không nhìn ra nét chữ hay sao.
Trương Gia Nguyên ấy thế mà vẫn nghe lời đi đến hội trường theo tờ giấy. Hội trường khá rộng lớn nhưng bình thường thì vẫn đóng kín trừ khi có lễ hội hay biểu diễn văn nghệ thì mới mở cửa cho ra vào. Hôm nay là một ngày vô cùng bình thường nên chắc chắn hội trường sẽ không có ai và cũng không mở cửa, chả hiểu sao Châu Kha Vũ vậy mà mở được cửa rồi mời cậu tới đây.
Rõ ràng cậu biết anh chuẩn bị bất ngờ cho cậu, nhưng không ngờ lại là như thế này. Xung quanh hội trường đều lấp đầy bàn, trên bàn là những bức tranh vẽ, những lá thư mà kể từ khi Châu Kha Vũ chuyển ra nước ngoài Trương Gia Nguyên đã vẽ đã viết mong được gửi đi. Còn có trên tay anh cầm là một chiếc lắc chân y hệt như chiếc lắc dưới chân cậu. Trương Gia Nguyên chân bước đi mắt ngấn nước cùng đoạn phim tua chậm trong trí nhớ
Đây chính là cậu bé ở cạnh nhà cậu lúc bé, là người dỗ cậu cho cậu kẹo nhưng vẫn không dám hỏi tên người ta. Lúc lớn hơn một chút khi bà ngoại Châu dọn đi, cậu mới biết tên cậu bé đó là tiểu Châu. Lá thư gửi được cho Kha Vũ là do cậu cố tình bỏ vào lúc phụ bà ngoại Châu dọn đồ. Cậu chưa từng nghĩ tới tiểu Châu lại chính là Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt cậu, câu nói "mình sẽ quay về tìm cậu" văng vẳng bên tay
Cậu đã từng đọc được ở đâu đó một câu rằng "người có duyên nhất định sẽ gặp lại". Cậu vẫn luôn tin vào những điều như là duyên phận, cậu vẫn luôn đợi tiểu Châu trong lòng cậu quay về tìm cậu, vẫn luôn mong ngóng rằng tiểu Châu sẽ nhớ mình như mình đã nhớ đến. Cuối cùng không ngờ niềm tin của cậu đã được đáp trả, tiểu Châu mà cậu mong nhớ lại chính là Châu Kha Vũ mà cậu thích.
Chưa một lần nào cậu thừa nhận với bản thân rằng chính mình đã thích anh, nhưng cậu hiểu rõ những cảm xúc của mình dành cho anh. Bởi vậy cậu mới dung túng cho lời cá cược của anh, chấp nhận không đạt điểm cao đổi lấy buổi hẹn hò với anh. Duyên phận bất ngờ đến nổi người cậu thích cũng thích cậu, mà người đấy lạ là tiểu Châu khi xưa mà cậu thương nhớ.
- Còn nhớ lời tôi đã hứa với cậu không?
- Nhớ chứ
- Nguyên Nhi, mình về rồi.
Châu Kha Vũ mỉm cười nói, giơ tay cầm chiếc lắc đến trước mặt cậu. Thật ra anh rất run vì bình thường Gia Nguyên hay tỏ ra chán ghét anh và cũng không có gì là nhớ đến hồi bé của cả hai. Anh cũng hay giả vờ hỏi các thứ đee gợi nhớ nhưng thay vì trả lời thì Gia Nguyên đánh anh một cái rõ đau sau đó bỏ đi mất. Đến nổi mà mỗi khi anh tiến lại gần cậu thì cậu liền chặn họng anh "cậu mà hỏi khùng điên thì tôi đánh cậu nhập viện đấy" cuối cùng anh đành lặng lẽ rút lui.
Trương Gia Nguyên đứng im lặng nhìn sợi dây lấp lánh trước mặt mình cũng không nói câu nào. Bước một bước dài tiến đến ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, hai tay nhỏ vòng qua eo anh xiết rất chặt, gương mặt đầy nước mắt vùi vào lòng ngực của Kha Vũ. Anh giật mình ngẩn ngơ đứng bất động vì cái ôm đột ngột từ Gia Nguyên, nhưng cũng rất nhanh chóng vòng tay qua vai và đầu cậu ôm lấy cậu.
- Sao bây giờ cậu mới nói?
- Bởi vì tôi hỏi thì cậu đòi đánh tôi
- Cậu bị ngốc à, không nói bằng miệng thì nói bằng tin nhắn
- Ừ ừ là tôi ngốc, ngốc vì yêu cậu
Trương Gia Nguyên ngượng chín cả mặt, vành tai nho nhỏ hồng hồng thẹn thùng lại bị ánh mắt của Kha Vũ thu trọn, anh dùng tay khẽ miết lên vành tai nhỏ của cậu cười cười trêu chọc
- Bình thường mãnh nam nhà ta đâu có ngại ngùng như thế này đâu
- Thì làm sao, bình thường không ngại chưa đâu phải là không biết ngại
- Nào, bé con xù lông lên đáng yêu lắm, đáng yêu như thế là chết anh đấy
Trương Gia Nguyên khẽ cười một tiếng rồi buông Châu Kha Vũ ra, bước lùi về sau giật lấy giây lắc trong tay Châu Kha Vũ rồi cuối người xuống đeo vào chân cho anh. Sau đó đứng lên nhìn anh cong mắt cười
Châu Kha Vũ chỉ đợi giây phút này kéo Trương Gia Nguyên đến gần, nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên. Cuối cùng hạ xuống môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Châu Kha Vũ không dám hôn quá trớn chỉ mút nhẹ môi cậu rồi từ từ rời ra. Đôi mắt mơ màng, gò má phím hồng của Gia Nguyên nằm gọn trong mắt Châu Kha Vũ, kiềm lòng không đặng lại hôn nhẹ lên mi mắt rung rinh của cậu. Trương Gia Nguyên đỏ mặt dùng móng vuốt mèo con cào loạn trên ngực Châu Kha Vũ.
Có một Châu Kha Vũ vẫn ngày nhớ đêm trông Trương Gia Nguyên, bởi vì ở đó có cậu anh đã không ngừng nổ lực để quay lại lần nữa...
Có một Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ chuyện từ rất bé nhưng lại không nhớ rõ người đó là ai, chỉ vì một lần đầu gặp lại đã nghe theo trái tim quay ngược về quá khứ nhìn anh một lần nữa...
Đúng vậy, chỉ có em mới khiến anh mong nhớ, cũng chỉ có em mới có thể khiến anh bỏ hết mọi thứ và cũng chỉ có em - người anh dùng cả cuộc đời, cả tâm can, cả thanh xuân để yêu
Always You....
160922
Hannie.
Tâm sự: một chiếc oneshot viết từ tháng 3 đến tháng 9 mới up 🥲 mình cũng chỉ dành chút thời gian beta và viết đoạn cuối đó mình vẫn bận cho nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn vì đã luôn nhớ mình và fic mình viết ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top