Oneshot
1.
Ai bảo tiên cá nhất định phải là con gái của biển?
Cũng có thể là con trai của biển.
2.
Trương Gia Nguyên, hoàng tử thứ tư của vương quốc Quầng Thâm Mắt, trẻ tuổi lại có vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa hài hước, có rất nhiều tiên cá là mama fan của em.
Hoàng tử tiên cá ở nước láng giềng đi qua, mọi người đón chào, cầm hoa và quà, hô lớn Vạn tuế.
Hoàng tử Trương Gia Nguyên nước bạn đi qua, mọi người đón chào, giơ cao biểu ngữ và đèn, hét lớn "Nguyên Nhi, ma ma yêu bé."
Hoàng hậu tiên cá: Đứa trẻ này đúng là không chịu thua kém.
3.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Trương Gia Nguyên.
Theo phong tục của tộc tiên cá, tiên cá trưởng thành sẽ có cơ hội được nổi từ dưới đáy biển lên trên mặt nước.
Đối với việc này, anh trai của Trương Gia Nguyên là Trương Đằng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và chân thành.
Không có lý do nào khác, bởi Trương Gia Nguyên dễ khiến người ta yêu thích, lại rất hiếu kỳ, nếu chẳng may bị người vô lương tâm lừa gạt, lại yêu phải loài người, chẳng phải sẽ thành phiên bản thật của "Nàng tiên cá" sao?
4.
Trương Gia Nguyên yên lặng lắng nghe, sau đó dùng đuôi cá màu xanh tím xinh đẹp của mình hất nước lên mặt Trương Đằng.
"Em đã hỏi Ngô Vũ Hằng từ trước rồi, [Nàng tiên cá] chỉ là một câu chuyện cổ tích, lừa trẻ con thôi."
Trương Gia Nguyên giang tay, "Thời đại phát triển, công nghệ kỹ thuật ngày càng cải tiến, thuốc phép bây giờ uống xong cũng không bị câm đâu. "
——Ngô Vũ Hằng là phù thủy của tộc người cá.
5.
Một ngày nọ, khi Trương Gia Nguyên hấp tấp chạy đến túp lều phù thủy, Ngô Vũ Hằng đang ném một con sứa vào nồi nấu thuốc.
Trương Gia Nguyên mở cửa với động tĩnh quá lớn, túp lều có lịch sử lâu đời được truyền từ đời này sang đời khác của các phù thủy không chịu nổi mà rung lắc, làm cho Ngô Vũ Hằng giật bắn.
Con sứa tuột khỏi tay.
6.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, mở cửa nhẹ nhàng thôi," Ngô Vũ Hằng bất lực nhìn con sứa trượt đi, "Sớm muộn gì căn nhà này cũng sẽ bị cậu phá hỏng."
"Lần sau nhất định, lần sau nhất định," Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, thu lại đuôi cá suýt chút nữa hất tung đồ trên kệ. "Nè... Ngô Vũ Hằng, hỏi anh chuyện này."
"Có liên quan đến lễ trưởng thành của cậu à?" Tìm đến vào lúc này, Ngô Vũ Hằng có thể đoán ngay rằng có liên quan đến sinh nhật của em.
"Ở chỗ anh có loại thuốc nào có thể biến thành người không?"
Ngô Vũ Hằng run tay suýt đổ hết thuốc phép trong bình vào nồi.
7.
Cảm ơn sự phát triển khoa học kỹ thuật của tộc người cá.
Trương Gia Nguyên nhận lấy thuốc phép, cảm thán từ tận đáy lòng.
Thuốc phép hiện giờ uống vào không chỉ có thể trở thành người, mà còn có thể tùy ý khống chế thời gian biến thành người.
Quan trọng nhất là không có tác dụng phụ.
8.
Theo mô tả trong "Nàng tiên cá", nàng tiên cá sau khi uống thuốc phép biến thành người sẽ mất đi giọng hát động lòng người, đổi lấy một đôi chân bình thường của con người. Trong truyện, hoàng tử loài người cuối cùng kết hôn với một cô công chúa khác, còn nàng tiên cá biến thành bọt biển trong bi thương.
Câu chuyện này cũng đã trở thành một bài học kinh điển để các bô lão tiên cá dạy cho con cháu không được tự ý nổi lên mặt biển, lại càng không được yêu con người, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
9.
Nhưng Trương Gia nguyên sao có thể bị kiểm soát bởi các quy định và quy tắc.
Ngay từ khi mới mười tuổi, lợi dụng lúc nhóm tiên cá thủ vệ không chú ý, em đã xen lẫn với đoàn cá voi nổi lên mặt biển.
10.
Đó là một đêm yên tĩnh, trời ít sao.
Tiên cá nhỏ bé trôi dạt lênh đênh trên biển, sóng biển ôm lấy em, cá vây xung quanh, ánh trăng chiếu vào chiếc đuôi chưa hoàn toàn trưởng thành, ánh lên một màu sắc tuyệt đẹp.
Em nhìn thấy một bóng người trên bờ biển phía xa, vì vậy bơi đến gần.
11.
Là một hoàng tử nhỏ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu vàng nhạt, đôi giày da nhỏ sáng bóng, khoác một chiếc áo choàng đỏ tươi, trên đỉnh đầu đội một chiếc vương miện, trên mũi còn đeo cặp kính không tròng với một sợi dây chuyền vàng- thật là một đứa trẻ xinh đẹp.
Trương Gia Nguyên dựa vào khả năng thẩm mỹ tự xưng là vô cùng xuất sắc của mình, đã mạnh dạn đoán rằng hoàng tử bé khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai.
Là kiểu đẹp trai đến mức nổi tiếng khắp cả thế giới ấy.
12.
"Sao lại ở đây một mình?"
Tiên cá bạo gan Trương Gia Nguyên bơi đến gần hoàng tử nhỏ.
"Ối —— !!!" Hoàng tử nhỏ nhìn thấy trong nước đột nhiên xuất hiện một người, sợ tới mức gần như nhảy dựng lên, "Cậu, cậu là ai?!"
"Tớ là tiên cá ở dưới đáy biển", Trương Gia Nguyên chỉ về biển phía xa. "Tối nay nhân dịp cha mẹ không chú ý, lén chạy tới đây ngắm phong cảnh."
"Tớ, tớ cũng nhân lúc cha mẹ không để ý chạy đến đây."
Hoàng tử nhỏ được dạy dỗ rất tốt, vừa rồi còn sợ tới hồn bay phách lạc, chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh lại cùng Trương Gia Nguyên trò chuyện , "Tại yến tiệc ồn ào quá..."
13.
Vào một đêm ít sao, hai hoàng tử nhỏ đến từ đáy biển và nhân gian, bởi vì lẻn ra khỏi cung điện đã gặp nhau trên bãi biển và trở thành bạn tốt.
14.
"Cái đuôi của cậu thật đẹp."
Khi hai người sóng vai ngồi trên đá ngầm, hoàng tử nhỏ tán thưởng từ tận đáy lòng, "Giống như ngôi sao trên bầu trời."
"Còn chưa dài hết cỡ đâu, lúc đó sẽ càng xinh đẹp hơn"
Trương Gia Nguyên rõ ràng là rất vui khi được khen
"Nhưng sẽ phải đợi đến khi tớ mười tám tuổi, trưởng thành thì đuôi sẽ dài ra. "
15.
Khi nói chuyện, chiếc vỏ ốc Trương Gia Nguyên treo trên thắt lưng đột nhiên bắt đầu sáng lấp lánh.
"Đây là tù và truyền âm thanh của tộc tiên cá bọn tớ." Trương Gia Nguyên vừa tháo vỏ ốc xuống vừa nói với hoàng tử nhỏ.
Sau đó giọng nói của Phó Tư Siêu từ bên trong truyền đến.
16.
"Trương Gia Nguyên! Mẹ phát hiện ra em chạy ra ngoài chơi rồi! Nếu còn không quay lại, mẹ sẽ ném hết đống kem em thích cho cá ăn!!!"
Trương Gia Nguyên: Nguy rồi
17.
"Này... Có lẽ tớ phải đi trước rồi," Trương Gia Nguyên từ trên đá ngầm nhảy xuống biển, đột nhiên chợt nghĩ ra cái gì, vỗ vỗ đầu, "Cậu tên là gì?"
"Tên tớ là Châu Kha Vũ." Tên của hoàng tử nhỏ cũng khá hay.
"Vậy thì, Châu Kha Vũ, cậu có muốn xem đuôi của tớ khi dài ra sẽ như thế nào không?"
"Muốn." Châu Kha Vũ thành thật trả lời.
"Ngày mùng tám tháng một, tám năm sau tớ sẽ đến tìm cậu!"
"Vậy thì... Vậy thì, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu đi xem lễ hội pháo hoa!"
"Được, hứa nhé!"
18.
Dưới ánh trăng, tiên cá nhỏ bé xoay người bơi ra phía xa, đuôi cá màu xanh tím khẽ đung đưa theo những làn sóng trên mặt biển.
Hoàng tử nhỏ đứng rất lâu trên bờ biển, cho đến khi không còn thấy tiên cá nhỏ bé nữa mới quay trở lại hoàng cung.
19.
Trở lại hiện tại, sau khi Trương Gia Nguyên từ biệt cha mẹ và anh em của mình, em mang theo thuốc phép có thể biến thành người nổi lên mặt biển.
Lại là một đêm yên tĩnh ít sao, ngư dân và lái thuyền đã ngủ hết, mặt biển im ắng.
Trương Gia Nguyên theo trí nhớ bơi ra bờ biển, từ phía xa nhìn thấy một bóng người cao gầy.
Em không ngờ rằng Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ ước hẹn năm đó, thực sự đến đợi mình.
20.
Đã tám năm trôi qua, Châu Kha Vũ không còn là hoàng tử nhỏ xinh đẹp năm đó nữa, quả nhiên đúng như Trương Gia Nguyên dự đoán, anh đã trở thành một hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai.
Khi hoàng tử nước khác đi qua, mọi người đón chào, cầm hoa và quà, hô lớn vạn tuế.
Hoàng tử Châu Kha Vũ của bạn đi qua, mọi người đón chào, giơ cao biểu ngữ và đèn, hét lớn "Châu Châu, em phải gả cho anh."
Lão quốc Vương: Đau đầu.
21.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của Châu Kha Vũ, lão quốc vương hỏi anh muốn quà sinh nhật là gì ... Ví dụ, có thích cô gái nào không?
"Cô gái không có, nhưng đúng là có thích một người."
Hoàng hậu ở bên cạnh trừng lớn mắt hóng chuyện: Ồ, con trai Kha Vũ của ta lớn rồi, đã biết phải lòng người khác rồi sao?
22.
Vì thế, dưới ánh mắt nghi ngờ của quốc vương và ánh mắt hóng chuyện của hoàng hậu, Châu Kha Vũ tiếp tục nói nửa câu sau.
"Em ấy là người cá."
Tay cầm quạt của hoàng hậu hơi khựng lại, quốc vương giơ tay lên lau kính mắt suýt làm vỡ tròng kính.
Con vẹt trên dây tơ vàng bên cạnh cũng im bặt.
Cả đại sảnh im lặng đến khó tả.
23.
"... Cũng không phải là không thể ..." Quốc vương và hoàng hậu nhìn nhau, nhưng từ trước đến nay, họ luôn tôn trọng sự lựa chọn của chính Châu Kha Vũ.
Cuối cùng, vẫn là hoàng hậu lên tiếng nói đỡ: "Vậy nếu không thì con dẫn theo người ... người cá để cha mẹ xem thử?"
"Em ấy hứa khi trưởng thành sẽ lên mặt biển tìm con", Châu Kha Vũ nhớ lại đêm trăng sáng đó, "Chỉ cần em ấy đồng ý, con sẽ dẫn em ấy đến gặp cha mẹ."
Quốc vương và hoàng hậu trầm mặc gật đầu.
24.
Quay trở lại hiện tại, Châu Kha Vũ mười chín tuổi đến bờ biển như đã hẹn, chờ đợi tiên cá nhỏ Trương Gia Nguyên của mình.
Dưới ánh trăng, chiếc đuôi màu xanh tím xinh đẹp của tiên cá lóe ra ánh sáng lung linh huyền ảo, tựa như một biển sao.
Chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể dùng từ tuyệt đẹp để hình dung.
Hóa ra năm đó em nói "lúc đó càng xinh đẹp hơn" là như thế này.
25.
Tiên cá bơi lại gần, ở trong nước nhìn lên Châu Kha Vũ.
Tóc em vẫn còn vương những giọt nước trong suốt, sau khi sấy khô hẳn sẽ rất mềm mại. Từ bờ vai và cổ lộ ra trên mặt nước, có thể thấy mấy năm gần đây em rèn luyện không ít, đường nét uyển chuyển nhưng không hề yếu ớt.
Cho dù biến thành một con người, cũng là ngàn dặm có một.
26.
"Kha Vũ, Châu Kha Vũ?" Châu Kha Vũ còn đang ngẩn ngơ, Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản vươn tay ra lắc lắc trước mặt anh, khi nhìn thấy anh tỉnh lại liền cười rạng rỡ. Vừa hoạt bát vừa đáng yêu, giống như một đóa hoa hướng dương mới nở, "Em đến gặp anh nè!"
Nói xong em mò mẫm lấy ra bình thuốc phép: "Chờ chút, để em biến thành người!"
27.
Lời nói của em khiến Châu Kha Vũ kinh hãi.
"Nàng tiên cá", ai hiểu được sẽ hiểu.
Đây chính là một trong những câu chuyện xưa hay được nghe kể trước khi đi ngủ của Châu Kha Vũ.
28.
"Em biến thành con người rồi không thể nói được thì phải làm sao?"
Châu Kha Vũ đè lại tay Trương Gia Nguyên chuẩn bị vặn nắp bình.
"Đừng lo lắng, kỹ thuật chế tạo thuốc của nhân ngư bọn em vẫn luôn không ngừng phát triển."
Trương Gia Nguyên vỗ bàn tay của Châu Kha Vũ trấn an, "Em đã hỏi rõ rồi, loại thuốc này sau khi uống vào sẽ không bị câm, cũng không có tác dụng phụ."
Châu Kha Vũ lúc này mới nửa tin nửa ngờ buông em ra.
Trương Gia Nguyên vặn nắp chai xong liền uống ngay lập tức.
29.
Trương Gia Nguyên vừa biến thành người, (vì không mang theo quần áo) mặc tạm chiếc áo lụa do Châu Kha Vũ đưa, mái tóc hơi ẩm rũ xuống trước lông mày, nước da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú.
Em tiến lại gần một bước, chênh lệch chiều cao tinh tế giữa hai người khiến em không khỏi ngước nhìn Châu Kha Vũ một chút, ngây thơ mà đáng yêu.
"Kha Vũ, anh đã hứa dẫn em đi xem hội pháo hoa, còn tính không?"
"Tất nhiên là có tính", Châu Kha Vũ bị một cái liếc mắt này của em làm cho tim đập nhanh hơn, có chút ngại ngùng hướng mắt đi chỗ khác, "Nhưng hội pháo hoa chỉ được tổ chức vào năm mới, có lẽ sẽ phải chờ nửa tháng."
"Gia Nguyên Nhi ... Em ở chỗ anh liệu có sao không?"
—— Nhân tiện, anh dẫn em đi gặp cha mẹ.
30.
Châu Kha Vũ nhớ lại sự do dự của cha mẹ mình trước đó.
Lại nhìn lại cảnh tượng trước mắt.
Hoàng hậu kéo Trương Gia Nguyên đến bên mình ân cần hỏi han, vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng hỏi liệu em có thích môi trường ở đây không.
Lão quốc vương ở bên cạnh nhìn mà mỉm cười, đồng thời cho người dọn thêm vài đĩa hoa quả và hạt dưa.
—— Quả nhiên xinh đẹp sẽ có lợi.
31.
Tóm lại, Trương Gia Nguyên ở lại trong cung.
Châu Kha Vũ đang giải quyết công việc, em ghé lên bàn nhìn - Châu Kha Vũ thật đẹp trai, khi không cười, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, khí chất cao quý, nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng.
Nghe nói rằng rất nhiều người dân đất nước này thích Châu Kha Vũ , giống như tiên cá vương quốc Quầng Thâm Mắt thích bản thân mình.
Trong lòng Trương Gia Nguyên khen ngợi họ có ánh mắt không tồi.
Khi em sa vào sắc đẹp mà choáng váng, Châu Kha Vũ sẽ đưa tay bóp hai má tròn tròn, rồi xoa mái tóc ngắn bồng bềnh mềm mại của em.
Sau đó hai tai Trương Gia Nguyên sẽ dần đỏ bừng.
32.
Là một tiên cá, Trương Gia Nguyên thật ra cũng không thích ứng lắm với đôi chân này.
Nếu phải viết một cuốn sách "Những ghi chép quý giá về thuần hóa hai chân của tiên cá", Trương Gia Nguyên nên có đóng góp to lớn trong đó.
Đôi khi đang đi, tay chân đột nhiên không phối hợp được, Châu Kha Vũ sẽ cõng em về - Trương Gia Nguyên cao như vậy, phải nhờ Châu Kha Vũ cao hơn mới cõng được em trên lưng.
33.
Sau vườn có một hồ nước tự nhiên, lúc rảnh rỗi Châu Kha Vũ sẽ chèo thuyền để thư giãn. Trương Gia Nguyên biến về nguyên hình, đuổi theo tôm cá trong nước, lay mép thuyền của Châu Kha Vũ nói chuyện với anh.
Dù Châu Kha Vũ có thận trọng đến đâu thì rốt cuộc anh vẫn chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi. Trương Gia Nguyên giống như một mặt trời nhỏ, dễ dàng khơi gợi được trái tim thích chơi đùa của anh. Anh khẽ cười rồi hất nước lên người Trương Gia Nguyên.
Với sức mạnh của Trương Gia Nguyên, em vung đuôi một cái cũng có thể nhấc được thuyền lên, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng vẩy nước về phía Châu Kha Vũ.
Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, túm cánh tay Châu Kha Vũ kéo anh xuống nước.
34.
Rầm một tiếng, nước bắn tung tóe.
Thời điểm rơi xuống nước, Châu Kha Vũ cảm giác được có thứ gì đó mềm mại dán lên trán mình.
35.
Châu Kha Vũ mở mắt ra, thấy mình đang ở dưới nước, được một quả bong bóng nước khổng lồ bao bọc, có thể đi lại giống như đang giẫm trên mặt đất.
"Cảm giác thế nào?" Trương Gia Nguyên bơi xung quanh bong bóng khổng lồ này, "Nếu được tiên cá chúc phúc hôn lên trán là có thể tự do di chuyển dưới nước. Đây cũng là lần đầu tiên em thử, xem ra sách cổ không phải lừa gạt."
"Nếu sau này có cơ hội, em muốn dẫn anh đi tới đáy biển để gặp gia đình em."
Trương Gia Nguyên vẫn đang miêu tả cảnh tượng dưới đáy biển cho anh, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh.
——Trương Gia Nguyên đang nghiêm túc xem xét tương lai của họ.
36.
Trước khi Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên năm mười một tuổi, đối với anh tiên cá chỉ tồn tại trong thần thoại.
"Tiên cá là những sinh vật được tạo ra bởi các vị thần", trong thần thoại nói như vậy.
Lúc này Châu Kha Vũ mười chín tuổi lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên và chiếc đuôi cá xanh tím của em dưới nước, đột nhiên cảm thấy rằng nàng tiên cá là sinh vật do Thần tạo ra, mà Trương Gia Nguyên là báu vật do Thần ban tặng cho mình.
Phải may mắn thế nào mới gặp được em.
37.
Nửa tháng trôi qua, nháy mắt đã đến năm mới, cũng là lễ hội bắn pháo hoa mà Trương Gia Nguyên mong chờ hơn tám năm nay.
Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên đi xem như đã hẹn.
Cả hai đều cao ráo và nổi bật, ngay cả khi thay thường phục và đi trong đám đông, họ vẫn cực kỳ thu hút.
Mọi người nhanh chóng nhận ra Châu Kha Vũ, sau đó liếc mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên bên cạnh anh.
Tiểu yêu tinh từ đâu ra dám quyến rũ Hoàng tử điện hạ? ? ?
Nhìn kỹ lại, là một thanh niên vô cùng đẹp trai.
——Là hoàng tử phi tương lai trong truyền thuyết sao, quả nhiên xứng đôi vừa lứa với hoàng tử của chúng ta! ! !
Hoàng tử tiên cá Trương Gia Nguyên đã thành công mở rộng vòng fan từ đáy biển lên đất liền, dù bản thân không hề hay biết.
38.
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lên tòa tháp cao nhất trong thành, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh bắn pháo hoa của hoàng thành.
"Nguyên Nhi, em cảm thấy nơi này thế nào?"
Gió trên đỉnh tháp khá lớn, Châu Kha Vũ rũ mắt xuống rồi nhanh chóng khoác áo choàng cho Trương Gia Nguyên, sau đó buộc thật chặt.
"Nơi này rất đẹp, em rất thích."
Trương Gia Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy lễ hội của nhân gian. Pháo hoa lộng lẫy trong mắt em nở thành những bông hoa, bản thân em dưới pháo hoa chiếu rọi cười rộ lên thành một đóa hoa hướng dương.
39.
"Vào sinh nhật lần thứ mười tám của anh, cha mẹ đã hỏi anh có thích cô gái nào không, có thể chọn làm hoàng tử phi."
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, "Lúc đó anh đã nói với họ rằng anh không thích cô gái nào, nhưng đã chọn được người làm hoàng tử phi."
Trương Gia Nguyên xoay người, lặng nghe anh nói.
"Em ấy là một tiên cá tên Trương Gia Nguyên. Con đã hứa rằng chờ em ấy mười tám tuổi nổi lên mặt biển, sẽ đưa em ấy đi xem lễ hội pháo hoa trên đất liền."
Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên đặt trước ngực, cách quần áo Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được nhịp tim đập của anh.
"Cho nên, em có đồng ý không?"
40.
Chuông giao thừa vang lên, pháo hoa trong hoàng thành nở rộ thành một biển hoa.
Ngay khoảnh khắc pháo hoa nở lộng lẫy nhất, Trương Gia Nguyên chạy đến ôm cổ Châu Kha Vũ, hét lớn bên tai anh "Em đồng ý".
——Sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ không nghe thấy.
Dưới ánh sao và mặt trăng chiếu rọi, giữa tiếng pháo hoa râm ran, Châu Kha Vũ nghiêng người, cùng Trương Gia Nguyên trao nụ hôn đầu.
Năm mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top