Kiếp thứ nhất- Chuyện con thỏ và củ cà rốt
Tôi là một củ cà rốt.
Tôi biết mình là một củ cà rốt vì tiểu thư Tư Khiết gọi tôi là bé cà rốt ''Tròn Tròn''
Tôi rất bất mãn với cái tên này, vì tôi cảm thấy bản thân vừa dài vừa thẳng, không có chỗ nào phù hợp với hai chữ Tròn Tròn hết.
Sáng sáng, tôi phơi thân trong chiếc chậu hoa xanh tắm nắng, đến tối lại ngâm mình dưới ánh trăng. Có lẽ ngày ngày được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt khiến tôi thành tinh. Đúng vậy, tôi ngờ rằng mình là một củ cà rốt tinh. Tại sao lại có suy nghĩ như vậy à? Bởi vì cùng là vật, nhưng mọi thứ xung quanh đều vô tri vô giác, chỉ mình tôi có nhận thức và tư duy.
Như anh bạn chậu hoa xanh, người đã đồng hành cùng tôi từ khi tôi chỉ là một hạt mầm, cho đến tận bây giờ, khi tôi đã thành tinh, anh bạn vẫn chỉ là một cái chậu bình thường không thể bình thường hơn. Tội nghiệp anh bạn. Tội nghiệp củ cà rốt tôi đây cô đơn không có ai để trò chuyện.
Cũng có thể vì anh bạn chậu hoa xanh của tôi chưa được thức tỉnh. Nói đến thức tỉnh, vốn dĩ cuộc đời tôi sẽ êm ả làm một củ cà rốt thông thường, cho đến khi Cháo Cháo xuất hiện.
Cháo Cháo là con thỏ tiểu thư Tư Khiết nhặt được ngoài chợ vào một ngày mưa. Tên là Cháo Cháo nhưng nó có bộ lông ngăm ngăm màu lúa mạch. Cũng giống như tôi, rõ ràng vừa dài vừa thẳng lại tên Tròn Tròn.
Ngày nọ tiểu thư Tư Khiết đi vắng, Cháo Cháo từ đâu nhảy ra, cắn tôi một miếng. Chính là vết cắn đó, khiến tôi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự đau đớn.
Cũng may cho số phận khốn khổ của tôi là Cháo Cháo chỉ vừa kịp in dấu răng lên thân tôi, thì tiểu thư Tư Khiết quay về, nhanh tay xách Cháo Cháo lên mắng cho 1 trận. May nữa là tôi chưa bị mất miếng thịt nào, nhưng dấu răng của Cháo Cháo thì sẽ theo tôi cả đời. Ám ảnh đầu đời của một củ cà rốt tinh như tôi, là hàm răng sắc nhọn của Cháo Cháo, và mùi thanh long đâu đó thoang thoảng....
Thấy tôi bị cắn, tiểu thư Tư Khiết cũng hối hận dằn vặt lắm vì sự bất cẩn của bản thân. Tiểu thư vừa xin lỗi tôi rối rít, vừa đánh 5 phát vào mông Cháo Cháo. Vốn tôi định làm mình làm mẩy, nhưng chợt nhận ra tôi có tỏ thái độ thì đằng nào tiểu thư cũng chẳng biết. Một con người phải cúi đầu xin lỗi một củ cà rốt cũng đủ kỳ ba rồi. Cho nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của tiểu thư.
Đối với Cháo Cháo, tôi ôm một tâm tình khá phức tạp. Vừa hận vì bị cắn, vừa cảm thấy biết ơn vết cắn đã đánh thức linh hồn tôi. Do vậy, chúng tôi là kẻ thù, nhưng đồng thời Cháo Cháo cũng là ân nhân của tôi. Một thứ khiến tôi rối rắm nữa là, nếu so với tỷ lệ cơ thể con người, thì chỗ tôi bị cắn sẽ là mông. Thử nghĩ xem, bị cắn vào mông, còn tạo thành dấu vết không thể xóa nhòa, ai mà không hoang mang, khiếp sợ, tủi hổ, uất ức. Rất may là anh chậu hoa xanh không có ý thức, nếu không thì tôi chỉ có nước chôn cả thân mình trong chậu cho đỡ mất mặt.
Vậy là tôi ôm tâm tình phức tạp đó, chung sống với tiểu thư và Cháo Cháo. Một con người, một con thỏ, và một củ cà rốt, chung sống xem như hòa thuận.
Buổi sáng hôm nay tiểu thư không cùng tôi tâm tình như mọi ngày, mà xúng xính váy áo chuẩn bị đi đâu đó. Ước gì hấp thụ đủ nhiều tinh hoa nhật nguyệt, tôi có thể biến thành người, được ra ngoài khám phá thế giới cùng tiểu thư.
Ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên tôi thấy hơi rợn tóc gáy. Cà rốt thì không có tóc gáy, nhưng hai nhành lá của tôi thi nhau run rẩy là sự thật. Y như rằng, tôi thấy khuôn mặt phóng to của Cháo Cháo đang há miệng nhe nanh trước mặt.
Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng khi tiểu thư về nhà, phát hiện tôi đã bị Cháo Cháo ăn mất cũng không quá đau lòng. Hy vọng sau này tiểu thư không mang theo tư tưởng kỳ dị vừa trồng cà rốt vừa nuôi thỏ nữa.
Hy vọng kiếp sau tôi không phải làm một củ cà rốt cô đơn. Và nguyện cho Cháo Cháo chết tiệt tiêu chảy bảy ngày không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top