Kiếp thứ 3: Chuyện hai con gà chọi
''Tiểu nhạc sư... Ta nói ngươi nghe... Trận này... Ợ... Bằng mọi giá... Ợ...Phải thắng con Tướng Quân đó cho ta. Không thì ta đem ngươi đi nhắm rượu!'' Chủ nhân cầm vò rượu lên uống một ngụm lớn, lim dim mắt nhìn tôi.
Nếu có thể thì tôi cũng muốn thở dài. Biết rõ hôm nay là trận đấu quan trọng mà chủ nhân vẫn uống không ngơi nghỉ. Là một chiến gà biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử với các trận đấu, tôi hoàn toàn tự tin bản thân có thể giành chiến thắng. Nhưng cứ nhìn chủ nhân nhà mình rồi lại so sánh với chủ nhân của những con gà khác, tôi vẫn không tránh khỏi thất vọng.
Tôi bước lên đài, thận trọng quan sát đối thủ. Nghe chủ nhân nói tên nhãi Tướng Quân này nổi tiếng nhạy bén, rất giỏi nắm bắt đường đi nước bước của đối thủ nên tôi cứ nghĩ hắn chỉ là một tên nhược kê, tuy giỏi mưu lược nhưng thân hình không mấy phát triển. Ai dè hắn khác xa so với tưởng tượng của tôi.
Tướng Quân thực sự rất cao lớn, nếu hắn đứng ở trong cái chuồng của tôi, chắc phải chạm tới nóc. Hắn khoác trên mình bộ lông màu đen bóng, hai cánh và bắp đùi nom chắc nịch. Cẳng chân hắn dài và thẳng, ngón chân thì cứng cáp và sắc nhọn. Khách quan mà nói, tên này cũng coi như là một soái gà. Tất nhiên vẫn không thể nào đẹp bằng tôi.
Hắn đứng thẳng lưng, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, hai mắt sắc lẹm quan sát xung quanh, thi thoảng lại nhìn tôi như có điều nghiền ngẫm. Tôi thì chẳng e dè, ném lại cho hắn một ánh nhìn khiêu khích. Tướng Quân thì thế nào, có giỏi quan sát đối thủ đến mấy hắn cũng chẳng thể nào đoán được cách chiến đấu của tôi. Bởi trước giờ tôi chẳng bao giờ ra đòn theo lẽ thường.
Ba tiếng trống vừa vang lên, nhân lúc Tướng Quân còn chưa ý thức được trận chiến đã bắt đầu, tôi nắm bắt thời cơ tiến về phía hắn định đánh đòn phủ đầu. Nhưng Tướng Quân phản ứng lại rất nhanh, khi tôi chỉ còn cách một khoảng ngắn thì hắn đã kịp tránh qua nơi khác. Ai, thiếu chút nữa là đã in được dấu mỏ mình lên cái cổ xinh đẹp của hắn rồi.
Tuy tấn công hụt nhưng tôi lại hưng phấn như bị kích thích. Đối thủ càng khó chơi thì khi chiến thắng càng có cảm giác thành tựu.
Tôi đập mạnh hai cánh, hai chân liên tục cào xuống đất lấy đà, muốn tìm cơ hội thích hợp để nhảy lên đá móc vào nách hắn. Tướng quân thấy vậy giương mắt cảnh giác nhìn tôi. Vẻ mặt hắn căng thẳng như gặp phải đại địch làm tôi rất muốn cười lớn.
Mới rút một chân về, chưa cả kịp ra chiêu đã thấy Tướng Quân giật ngược lại phía sau. Tôi phi về phía bên trái thì hắn chạy về phía bên phải, tôi nhảy lên trên thì hắn lùi về sau. Hắn càng né tránh thì tôi lại càng nôn nóng muốn đánh trúng.
Xem chừng chiến thuật của tên này là tránh đòn để giữ sức chờ tôi thấm mệt rồi mới phản công. Nhưng tôi là ai cơ chứ, sao có thể bị tên nhãi đó dắt mũi được. Đã đến lúc thể hiện cho hắn thấy vũ khí bí mật của mình.
''Ò Ó O O O'' Tôi tung ra chiêu gáy 5 tiếng, chuyên dùng để tăng uy phong của bản thân và áp chế kẻ thù. Tướng quân dường như thoáng giật mình vì tiếng gáy của tôi. Cũng phải thôi, tôi vốn là thần kê có tiếng gáy trong và vang xa nức tiếng cả vùng. Không phải tự nhiên mà người ta gọi tôi là Tiểu Nhạc Sư.
''Ò Ó O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O'' (Tiếp chiêu đi tên hèn kia, đừng có trốn Đông trốn Tây nữa, chiến đấu như một chiến binh thực thụ xem nào)
''Không thích, mệt''- Tướng Quân lạnh nhạt đáp
Ơ tên nhãi này lại dám kiêu ngạo như vậy, tôi không đánh cho mẹ hắn nhận không ra thì tên tôi sẽ không phải là Tiểu Nhạc Sư nữa.
''Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy thì đừng trách ta vô tình.''
''Lắm lời. Đánh trúng được ta rồi nói'' Hắn hếch cổ lên thách thức.
Tôi tức mình đuổi hắn chạy vòng quanh, vừa chạy vừa liên tục gáy vang. Tên này có lợi thế chân dài nên chạy rất nhanh, phản ứng lại nhạy bén. Tôi vừa chạy về bên trái thì hắn lách mình sang bên phải, chạy qua bên phải lại thấy hắn nghiêng mình về phía trái, đuổi mấy chục vòng mà tôi chỉ giật được một cọng lông của hắn.
''Tiểu Nhạc Sư cố lên''
''Tướng Quân phản đòn đi''
''Đánh đi đừng đuổi nữa''
''Chọi gà gì chán òm''
''Dẹp đi''.
Mọi người xung quanh bắt đầu la hét thúc giục. Có người chờ lâu vẫn chưa thấy chúng tôi xông vào cắn xé nhau, không nhịn được mà gào lên chửi tục.
Không ổn, chạy mãi như này không phải là cách. Trước khi đánh được hắn thì chắc tôi sẽ kiệt sức mà ngã lăn ra mất.
''Ai da má ơi không đuổi nữa. Còn không đánh là ta và ngươi sẽ bị đem đi làm thịt thật đấy. Đánh nhau như hai thằng gà chọi thật sự xem nào''
Có vẻ như Tướng Quân cũng nhìn ra phản ứng không tốt của mọi người xung quanh, khẽ gật đầu đáp ứng.
Hai chúng tôi không hẹn mà cùng phi lên, tôi ghì vào đầu hắn, hắn đè lên cánh của tôi. Tôi nhảy lên đá vào cổ họng hắn thì hắn cũng đáp lại bằng cách mổ vào ngực tôi. Tuy lực ra đòn của tên này không mạnh mẽ và tàn nhẫn bằng tôi, nhưng nhanh, chuẩn, và nhắm đúng vào điểm yếu.
Hai chúng tôi cứ giằng co như vậy nửa canh giờ vẫn không phân được thắng bại. Đột nhiên Tướng quân buông tôi ra, lùi về sau.
''Ra đòn cuối cùng mang tính quyết định đi!''
''Được, tới đi.'' Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Vì đã mệt lả người nên tôi cũng không đủ tự tin mình có thể tránh được chiêu cuối cùng của Tướng Quân. Nhưng mãnh gà thì không được tỏ ra yếu thế. Tôi căng chặt thân mình, theo dõi nhất cử nhất động của Tướng Quân để tìm cách đối phó.
Nhận được sự đồng ý của tôi, Tướng Quân như được đại xá, hắn bước từng bước về phía chính giữa rồi nằm vật xuống đất.
Không hiểu hắn lại giở chiêu trò gì nên tôi thận trọng lại gần, khẽ đá mấy cái vào người hắn.
''Ê, làm gì mà tự dưng nằm vật xuống vậy. Tính ăn vạ à''
''Không, chiêu cuối của ta đấy, có tên gọi là Hầu Đàng.'' Hắn nhìn tôi nhẹ giọng nói
''Chiêu gì lạ vậy, chưa nghe bao giờ.''
''Ừ, là đầu hàng đó, mệt quá, không đánh nữa.'' Nói rồi nhắm mắt giả chết ngay tại chỗ.
Tôi đứng hình, rồi giả bộ đạp thêm vài cái nhẹ hều vào người hắn để chứng tỏ trận đấu đã kết thúc.
Mọi người xung quanh cũng sững lại một lúc rồi mới thi nhau la hét tên tôi.
Tôi thật sự cứ như vậy mà chiến thắng.
Chủ nhân thấy vậy cười lớn, miệng ngoác đến tận mang tai. Chà, lần chiến thắng này sẽ mang lại cho chủ nhân không ít tiền mua rượu, không vui mới lạ.
Sau khi tận hưởng chiến thắng và tiếng reo hò của mọi người, tôi được đưa đi tắm rửa sạch sẽ. Dù đã thắng nhiều trận, nhưng vì chủ nhân khác người nên tôi chẳng bao giờ được hưởng đãi ngộ thật sự của kẻ chiến thắng.
Tắm xong rồi lại được ngâm mình trong nước thêm một lượt nữa. Cảm nhận nước từ từ ấm dần, tôi lại một lần nữa phải cảm thán. Đây là lần đầu tôi được ngâm nước ấm như thế này. Bảo sao con người đều thích tắm suối nước nóng. Quá thoải mái chứ sao!
Nhắm mắt hồi tưởng lại trận đấu vừa rồi, tôi không khỏi hiếu kỳ lý do tên Tướng Quân kia đầu hàng vào phút cuối, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Không lâu sau, cảm nhận được sức nóng khác thường, tôi mới chợt nhìn lại xung quanh. Mấy người tắm rửa cho tôi đã đi đâu hết, chỉ còn một người ở lại trông chừng.
''Ò Ó O'' Tôi lên tiếng tỏ ý bản thân đã ngâm nước đủ, nhiệt độ càng ngày càng cao, tôi không muốn lại ngâm thêm nữa.
Người kia thấy thế liền đem một vật tới gần, nhanh tay ụp xuống che đi ánh sáng từ bên ngoài. Xung quanh tối tăm, nước thì càng ngày càng nóng, đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào.
Trước khi bị hun nóng đến chết, tôi rốt cuộc cũng nghĩ ra lý do tên Tướng Quân chết tiệt kia dâng chiến thắng đến cho mình. Thì ra, bất kể dù thắng hay thua, thì tôi cũng phải đi làm đồ nhắm rượu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top