Kiếp thứ 2: Chuyện con nai và gã thợ săn
Mẹ tôi nói tôi là một nhóc lớn gan. Những con nai khác thường tìm chỗ ẩn nấp buổi sáng, ban đêm mới lặng lẽ đi kiếm ăn. Còn tôi nghênh ngang đi lại vào ban ngày. Để đổi mới thì tối tối có đôi khi tôi chạy qua bìa rừng lẻn vào vườn nhà dân kiếm ăn.
Về chuyện này, tôi cũng bị mẹ quở mắng nhiều lần. Con người là kẻ địch của chúng tôi, chạy xa còn chẳng kịp chứ đừng nói đến bén mảng lại gần họ. Nhưng tôi chỉ nghe rồi lại tặc lưỡi cho qua.
Hôm nay thời tiết râm mát, rất thích hợp để đi kiếm ăn. Gần đây, tôi cực kỳ thích món hành lá trồng trong vườn ở căn nhà nhỏ cạnh bờ suối. Có thể nói rằng nó ngon hơn bất kỳ loại cỏ nào khác. Ôm lòng tin mình đã ăn hết tất cả các loại cỏ trên đời, tôi rút ra được kết luận như vậy.
Ngó nghiêng 1 hồi đảm bảo xung quanh không có người, tôi quen đường cũ mò vào vườn tìm món khoái khẩu. Vừa há miệng định cắn một miếng hành lá tươi mơn mởn thì đột nhiên sau mông truyền tới cảm giác đau điếng. Tôi có thể nghe rõ ràng ''phập'' một tiếng, mũi tên từ đâu bay ra đâm thẳng vào cái mông đáng thương của tôi.
''Châu đại ca giỏi quá, bắt được hung thủ ăn trộm hành nhà đệ mấy tháng nay rồi''
Tôi gục xuống, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nhóc con đầu để 3 chỏm chỉ tay về phía tôi cười khoái chí. Tên nhãi đang cầm cung tên đứng bên cạnh nó chính là kẻ đã bắn trúng tôi. Nếu cái mông không tê rần, tôi đã lấy hết sức lực đá cho tên nhãi đó 1 cú thật đau rồi bỏ chạy.
''Châu đại ca nói xem con nai này có đủ thịt để nhà đệ ăn 3 ngày không?''
Tên nhãi kia hờ hững liếc mắt nhìn tôi đánh giá một hồi
''Còi cọc thế này, chia cho ta 1 phần, thì cũng chỉ đủ để nhà đệ ăn 1 hôm thôi.''
Tôi tức trợn mắt, ai còi cọc, có mà cả nhà ngươi còi cọc ấy. Tôi là con nai cao to cường tráng nhất trong bầy ở tầm tuổi rồi.
Nhóc đầu ba chỏm lại chớp chớp mắt hỏi tên thợ săn ''Thế thịt nai nấu món gì thì ngon nhỉ, đệ chưa được ăn thịt nai bao giờ''
''Thịt nai nấu được nhiều món''- Tên kia đáp.
''Đem hầm với cà rốt khoai tây thì sao?''
Nghe thấy hai chữ cà rốt, khuôn mặt lạnh lùng của gã thợ săn dường như xuất hiện một vết nứt.
''Đào Tử, nếu nhà đệ hầm thịt nai với cà rốt thì không cần chia phần cho ta đâu.''
''Tại sao? Mẫu thân nói trẻ nhỏ không được biếng ăn. Còn nói ăn cà rốt sẽ giúp sáng mắt. Huynh phải ăn càng nhiều cà rốt để ngắm bắn con mồi càng chuẩn chứ.'' Nhóc con tên Đào Tử tròn mắt nhìn hắn thắc mắc.
''Nói ra đệ đừng cười. Nhưng hồi nhỏ ta từng mơ thấy mình vì ăn một củ cà rốt mà tiêu chảy đến chết.'' Hắn xấu hổ gãi gãi đầu.
''Ồ, đệ hiểu rồi, vậy đệ sẽ nói mẫu thân làm món khác rồi đem qua nhà tặng cho huynh.'' Đào Tử nín cười, nói.
''Tay nghề của mẫu thân đệ tốt như vậy, nhất định sẽ rất ngon.''
''Còn phải nói, hầm, chiên,xào, món gì mẫu thân làm cũng tuyệt đỉnh.'' Đào Tử chun mũi, giọng nói không giấu được sự tự hào.
''Con nai nhìn non như vậy, nướng lên ắt hẳn thịt vừa mềm vừa ngọt.'' Tên họ Châu nhìn tôi như thể đang nhìn bạn đời của hắn chứ chẳng phải nói chuyện sẽ đem nướng tôi lên.
Ê ê, muốn giết thì giết, có cần thiết phải bàn cách làm thịt ngay trước mặt đối tượng không. Tôi trợn trắng mắt.
''Châu đại ca, nó chưa chết, còn đang trừng mắt nhìn chúng ta kìa.''
''Chưa chết càng tốt, trực tiếp thả vào nồi nước sôi làm lông, thịt sẽ tươi ngon hơn nhiều.''
Nghe đến đây, tôi nhanh chóng nhắm mắt giả chết.
Nói đoạn họ Châu thô lỗ vác thân tôi lên vai. Khẽ ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn, tôi ngẫm nghĩ. Dù sao số phận cũng đã định, hắn có thể nhẹ nhàng trân trọng với con mồi đã chết là tôi đây hơn một chút được không, thay vì kéo lê rồi vác lên vai, hắn bế tôi không được à.
Ý nghĩ hoang đường vừa mới nảy sinh, thì tên nhãi thợ săn cầm mũi tên cắm trên mông tôi, rút mạnh ra khiến tôi đau đến lịm đi.
Trước khi ý thức tan biến, tôi chợt nghĩ. Nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định sẽ không làm trái lời mẹ nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top