chuyện tình cảm của anh nhà tôi_1
ơi là trời anh đã xong chưa! nhanh lên một chút đi chứ, 15p nữa xe chạy rồi. chúng ta còn chưa ra khỏi phòng nữa. tốc độ lên anh trai dấu yêu của tôi ơi.
mày mới có bao lớn hả? sao cứ mãi cằn nhằn như bà cô già thế. 15p cứ từ từ thư thả vẫn kịp chán.
có mà thư thả ở lại mua vé chuyến khác í. cái đồ chậm chạp, lề mề như anh thì em thật sự lo cho đường tình duyên sau này của anh đấy. ai có thể chịu được con sên 1m9 này thì em sẽ bái sư phụ liền luôn. có khi đến tỏ tình người ta anh còn đi muộn...
nói câu nữa là còn m7 liền đấy. tin không hả. không phải mày mới chính là cái đứa làm muộn chuyến sao. còn không đi nhanh mà đứng đấy cằn nhằn.
phủ nhận cái gì thì cũng đừng phủ nhận chiều cao trời cho của mình chứ anh trai. tuần trước anh mới đo ở trường đấy :))
anh ta hình như vẫn không muốn chấp nhận sự thật. lơ tôi rồi. kệ thôi. bao lần vẫn vậy.
ờm. vâng. đó là cuộc đối thoại đong đầy tình cảm anh em ruột thịt thắm thiết của chúng tôi vào sáng sớm hôm nay.
giới thiệu một chút. tôi là mít. cái tên này không có ý nghĩa gì cả chỉ là tôi thích nó. và con sên 1m9 kia Kha Vũ. anh trai tôi. anh ruột đấy. còn là ruột thừa hay không thì tôi không biết. anh ta 18 còn tôi thì kém 4 tuổi. chúng tôi đều đang đi học. học ở ngôi trường nội trú đứng hàng top luôn đó nha.
quay lại chuyện chính nè.hai anh em chúng tôi vừa thi cuối kì I xong. chúng tôi có thời gian tổng cộng là 10 ngày xả láng cho kì nghỉ tết. đều là học sinh cuối cấp cả, chúng tôi có khóc lóc ăn vạ dãy đành đạch giật đùng đùng thì cũng không ai cho nghỉ thêm. rầu hết sức. đây dường như là 10 ngày nghỉ cuối cùng trước khi chúng tôi bước vào hai cuộc thi siêu cấp quan trọng của đời học sinh nên hai anh em đã nhanh chóng trở về nhà với ba mẹ trong ngày nghỉ đầu tiên.
giờ thì tôi đang ngồi trong xe buýt đây. may mắn là chúng tôi không bị muộn chuyến. nếu không thì tôi đã xả một tràng cho người anh trai dấu yêu kia rồi chứ còn mơ mà anh ta ngồi tí tởn nhắn tin cho ai đó.ai đó là ai đó ấy. tôi không chắc chắn. nhưng cũng đoán được đôi ba phần. 70% là đang nhắn tin với anh Trương Gia Nguyên siêu đẹp trai rồi.
Gia Nguyên không phải anh ruột của tôi. cũng không phải quan hệ họ hàng gì hết. anh ấy là hàng xóm của chúng tôi. ít hơn anh Vũ 1 tuổi. chúng tôi lớn lên cùng nhau. và coi nhau như gia đình vậy. à không hẳn là lớn lên cùng nhau. hai anh ấy lớn lên cùng nhau được 3 năm mới xuất hiện tôi. vậy thì gọi Gia Nguyên và Kha Vũ là trúc mã trúc mã đi. cũng không có sai chút nào cả.
anh Nguyên còn học cùng trường với chúng tôi nữa nhưng khổ nỗi cuối năm rồi, mua được vé xe về nhà là may chứ chung chuyến thì khó lắm.
nói nhỏ cho mọi người nghe. tôi là tôi ship cp anh Vũ và anh Nguyên đó nha. mặc dù ghét thì ghét thật nhưng là anh em ruột thịt, tôi thấy anh Vũ nhà tôi có phần 1 hơn.
không phải tự dưng tôi lại gán ghép hai người đó đâu. họ gian tình lắm.
ngày nhỏ, mẹ dạy Vũ buộc tóc cho tôi. anh ta học mấy lần rồi thế mà lần nào cũng như vậy. nắm cả đầu tôi lên rồi quấn mãi mà dây chun và tóc vẫn không đến được với nhau. mẹ bảo anh ấy phải luyện tập nhiều hơn, cứ mỗi sáng ngủ dậy và chiều đi học về anh ta sẽ phải buộc tóc lại cho tôi. chuyện gì đến rồi sẽ đến. anh ta lại nắm hết tóc tôi dựng ngược lên. loay hoay mãi thì cũng buộc được. có tiến bộ. nhưng mà tôi vẫn phải tự buộc lại. thế nhưng. vấn đề ở đây là. cứ mỗi chiều anh ta đi học về, anh ta sẽ buộc cho anh Gia Nguyên hai chỏm. buộc rất đẹp là đằng khác. lúc đó tôi còn nhỏ. tôi không để ý nhiều. bây giờ tôi đau lòng rồi.
còn nữa. sau đó lớn lên, tôi đi lớp mầm. Vũ có nhiệm vụ đón tôi mỗi 4h chiều. mẹ thường cho anh Vũ 5 nghìn đồng để mua kẹo cho tôi. anh ta mua được cho tôi 2 tuần đầu. tuần thứ 3 anh ta tự mua cho mình ăn. không sao hết. chia cho anh ăn cũng được vì tôi rất thương anh mà. thế nhưng. anh ta phụ lòng yêu thương của tôi. từ tuần thứ 4 là người anh trai dấu yêu dùng 5 nghìn đó để mua kẹo cho anh Nguyên. lúc đó tôi cũng thấy bình thường thôi. tôi ăn nhiều sẽ sâu răng. để anh nguyên ăn thì tôi sẽ không bị sâu răng nữa. còn bây giờ thì tôi tổn thương rồi.
đến chuyện này thì tôi bắt đầu thấy nhiều chút gian tình đây này. chả là khi tôi học lớp 7. cấp hai rồi. tôi bắt đầu có một cảm giác chung của tuổi dậy thì là thích và muốn được yêu ai đó.
vâng. tôi thích anh Nguyên. thật ra không phải thích mà chỉ là cảm nắng những sự chu đáo và vẻ đẹp trai của anh ấy thôi. nhưng lúc ấy tôi đang trong tuổi dậy thì mà. tôi hết mình vì tình yêu của đời mình. tôi đã viết thư cho anh Nguyên. gửi quà cũng gửi rồi. nhưng anh ấy chưa hồi đáp. và rồi, tôi đã xin ý kiến của Kha Vũ. hai anh ấy thân nhau thế cơ mà, chắc chắn Vũ biết anh Nguyên thích kiểu người như nào.
thì tôi cũng hỏi như bình thường thôi.
ờm anh ơi.có gì nói lẹ.
chả là em. em đang thích anh Gia Nguyên í.
thích á. sao mày lại thích Nguyên hả?
sao em biết được. chắc là bị thu hút từ ánh hào quanh lấp lánh chíu chíu tỏa ra mỗi khi anh ấy xuất hiện chăng? à thôi. em hỏi luôn nè. anh Nguyên thích kiểu người gì vậy. em có gửi thư với tặng quà rồi mà không thấy hồi đáp.hay là anh ấy không thích em nhỉ?
chính xác!
ơ...
không hồi đáp là không thích mày rồi còn gì nữa.
èo. sao anh phũ phàng thế. anh cứ trả lời câu hỏi trước của em đi. không thích thì em sẽ làm cho anh ấy thích là được!
sao tao biết được. thôi mày đừng có tốn công theo đuổi làm gì. Nguyên chắc chắn sẽ không thích mày đâu!
anh biết làm sao được. anh có phải là anh Nguyên đâu.
em ấy là của tao. sao tao lại không biết em ấy thích ai.
anh ấy sao lại là của anh được cơ chứ...
là bạn thân! Nguyên là bạn thân của tao được chưa!
đã ai bảo gì đâu mà gắt gỏng thế cái ông anh này.
chuyện quá khứ tạm thời đóng lại tại đây nhé. nhắc lại mà tôi tổn thương nhiều chút.
như mọi người thấy đấy, chính miệng anh ta đã nói thế rồi thì tôi không ship không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top