Hàng thế chấp

01.06.21

Có ai đó từng nói với tôi, mỗi một người dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi. Vậy nên nếu dựa theo những lời đó, bất cứ ai cũng đều có quyền nhận quà trong ngày Quốc tế thiếu nhi, nhỉ?

Món quà mà tôi muốn tặng Nguyên Nhi của tôi, tôi đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi. Hôm trước, lúc đi dạo trung tâm thương mại thì bắt gặp chiếc đồng hồ Longines được trưng ở quầy hàng mới, chỉ một cái liếc mắt thôi tôi đã nhận định rằng nó nhất định sẽ hợp với em. Và vì nhận định đó, không thèm suy nghĩ kỹ càng mà tôi đã mua rồi. Cuối cùng là không biết tìm dịp nào để tặng, sinh nhật em thì còn lâu ơi là lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, quốc tế thiếu nhi vẫn hợp lý nhất.

Khi tôi đưa món quà ra và kèm thêm một câu chút mừng Quốc tế thiếu nhi, ánh mắt em nhìn tôi lạ lắm, như muốn bắn chết tôi đến nơi. Điều đó khiến tôi hoang mang biết bao nhiêu, cuối cùng mới biết lý do, hóa ra là em nghĩ ý tôi là em trẻ trâu.

Ừ thì tôi cũng cạn lời, chẳng lẽ lại phản bác rằng ý anh là muốn em làm em bé của anh?

Em nói em không muốn nhận món quà đắt tiền như vậy, lý do này thì tôi hiểu, dù sao thì Gia Nguyên vẫn là một mãnh nam với lòng tự trọng cao. Đành dỗ dành em nhỏ rằng cái đồng hồ này không có đắc, còn không thì chi bằng em cũng tặng anh một món qua cho có qua có lại.

Lúc đấy, em nhỏ im lặng rất lâu khiến tôi cũng hồi hộp theo, tôi sợ em không nhận. Cuối cùng thì em cũng gật đầu, sau cái gật đầu ấy là cái thở phào nhẹ nhõm của tôi. Em thấy thế thì cười tôi cư xử lạ lùng.

Rồi em lấy từ đâu ra một cây bút bi xanh, khi em bỗng dưng nắm lấy tay tôi, tôi như muốn ngừng thở đến nơi. Em vẽ lên tay phải tôi một cái đồng hồ có hình dáng tương tự với chiếc Longines mà tôi tặng em. Vẽ xong rồi còn ngắm nghía một hồi lâu, cho đến khi hài lòng rồi mới gật đầu cười toe toét:

"Lần sau em tặng anh món khác xịn hơn, lần này thì cho em ghi nợ nhé! Còn cái này..." – Em chỉ vào chiếc "đồng hồ" trên tay tôi, cười đến không thấy mặt trời – "Là hàng thế chấp."

Tôi lúc đó cũng chỉ biết ngốc nghếch cười theo mà thôi, có thể nói gì được chứ, Nguyên Nhi của tôi lại vô tình rót thêm vài lít ngọt ngào vào trái tim nhỏ bé này rồi.

Ngọt ngào chỉ là lúc đó thôi, còn giờ thì tôi đang hối không kịp ngáp đây. Tôi mà biết em muốn vẽ tặng tôi chiếc đồng hồ đó, tôi đã không cho em vẽ lên tay rồi. Giờ nó dính trên tay, tôi không nỡ rửa trôi thì biết làm sao? Món hàng thế chấp này không có bền!

Nhưng có người đã nói là ghi nợ rồi, tôi nên mong món nợ này được trả sớm một chút hay trễ một chút đây nhỉ?

Hôm nay, siêu thích Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top