Bữa sáng "tình yêu"
23.05.21
Sáng sớm hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Nguyên Nhi. Thú thật thì ban đầu thấy tên em hiện rành rành trên màn hình, tôi còn có chút không tin vào mắt mình. Em vậy mà chủ động gọi cho tôi. Nghĩ đến câu "em sẽ chịu trách nhiệm" mà hôm qua em nói với tôi, lòng tôi như có thứ gì vừa nở rộ, không nhịn được mà cảm thấy vui sướng.
Em gọi đến hỏi tôi ăn gì vào buổi sáng. Cái giọng của em lúc đó ngọt ngào như mật rót vào tai vậy. Ngay ngày đầu tiên mình gặp nhau, mấy người bạn khác nói nhau rằng giọng em trầm quá, không hợp với khuôn mặt. Nhưng tôi lại thấy chẳng có gì không hợp cả, tôi thích chất giọng đặc biệt ấy.
Sau đó tôi bảo là chưa, em liền bảo tôi chờ em. Em nói không đầu không đuôi, chỉ đơn giản là "chờ em", lúc đó tôi còn chưa hiểu gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn chờ.
Thế là không để tôi phải chờ đợi quá lâu, chỉ khoảng mười phút hơn sau khi cúp điện thoại, em đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Khoảnh khắc tôi đứng trên tầng, nhìn em qua khung cửa sổ, còn em thì giơ cao túi đồ ăn đang cầm lên như khoe, lòng tôi lâng lâng khó tả. Trong đầu tôi nhảy ra hình ảnh của những cảnh phim ngôn tình lãng mạn, là khung cảm tràn ngập trái tim hồng bay phấp phới ấy.
Cho đến khi tôi xuống nhà mở cửa cho em, hỏi em sao không nhấn chuông mà lại gọi qua cửa sổ như thế. Em mới như nhận ra điều gì đó, ngẩn ngơ một hồi rồi cười xòa hỏi tôi: "Ừ nhỉ? Em ngốc quá đúng không?"
Không có, em không ngốc, người ta gọi đó là đáng yêu, không phải ngốc.
Tôi vốn tưởng em chỉ mua đồ ăn sáng đến thôi, kết quả là em mua cả nguyên liệu nấu cơm trưa.
Tôi ngồi ngoài bàn, ăn buổi sáng mà em mua cho. Còn em ở trong bếp, tất bật chuẩn bị đồ ăn trưa sẵn cho tôi. Trái tim này như bị chú mèo nhỏ cào nhẹ một cái, không có đau mà chỉ cảm thấy ngứa ngáy vào ngọt ngào. Lại nhớ đến bộ phim ngôn tình kia, sao mà giống như khung cảnh cặp tình nhân và buổi sáng tình yêu thế nhỉ?
Em nấu xong rất nhanh, chỉ khoảng gần ba mươi phút là mọi thứ lại đâu vào đó. Chỉ vừa mới ăn xong buổi sáng mà thôi, nhưng ngửi thấy hương thơm hấp dẫn của mấy món em vừa nấu xong thì bụng lại thấy đói.
Xong xuối hết rồi, em định đi về thì bị tôi giữ lại, lấy lý do là ở nhà một mình rất chán. Thế mà em ở lại thật, ở đến trưa, còn cùng tôi ăn những món mà em đã nấu. Tôi thầm khen bản thân thật là giỏi, may mà giữ em ở lại, chứ mà không thì đồ ăn em nấu nhiều như vậy, tôi ăn không hết được.
Trong thời gian mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nhớ rõ mình đã nói gì nữa, cũng không biết có lỡ mồm cái gì không. Nhưng nhìn chung là thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, tôi biết được nhiều hơn về em.
Thu thập lớn nhất trong khối thông tin đó là em thích đàn guitar, em bảo em học năm năm rồi, vậy nên tôi đoán là em chơi rất khá. Đợi thời cơ chi bằng bắt lấy cơ hội, tôi ngỏ ý muốn nghe em đàn một lần. Cũng không biết lời nói ấy có gì bất thường, em nghe xong thì vành tai có hơi ửng hồng lên nhưng rồi cũng sảng khoái cười, bảo ngày mai đến sẽ mang theo đàn.
Hôm nay là một ngày tràn ngập ngọt ngào.
Hôm nay, tôi mến em thêm một chút.
Hôm nay, lần đầu tôi thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Lúc sáng thì muốn thời gian trôi chậm, đến chiều tối lại mong ngày mai tới nhanh nhanh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top