Chương 3: Châu Kha Vũ ngốc lắm


1.

Châu Kha Vũ day trán nhìn Trương Gia Nguyên giống như con sóc nhỏ ngó chỗ này chỗ kia một tí. Cậu vừa bắt tay với con chó ở cửa nhà nọ vừa sờ đầu con mèo trên hàng rào đằng kia. Dù có bị chó sủa ỏm tỏi và rượt theo một đoạn, Trương Gia Nguyên vẫn cười cong cả mắt. Con mèo kia cũng chẳng vừa giơ vuốt cào vào không khí loạn cả lên.

Châu Kha Vũ gật đầu chào chị gái ma đứng ở cột điện, nhướn mày trêu thằng nhóc ngồi ở cổng công viên. Sau buổi tối hôm qua, cậu quyết định sống hòa bình với khả năng này. Miễn là ma không đáng ghét, cậu sẽ cố bớt sợ hãi đi một chút.

"Anh chàng kia trông đẹp quá."

"Nãy còn chào tôi đấy."

"Kha Vũ, cậu trông thật đẹp trai."

Trương Gia Nguyên chắp tay, mắt xoe tròn học mấy cô gái khen Châu Kha Vũ. Cậu cúi đầu cười, mặc kệ người kia xoay xung quanh nhắc đi nhắc lại: Châu Kha Vũ trông thật đẹp, Châu Kha Vũ đẹp quá. Trời lất phất mưa, Châu Kha Vũ bung dù, quen tay muốn kéo Trương Gia Nguyên lại gần. Bắt lấy khoảng không, cậu mới nhận ra bản thân không thể chạm vào cậu ấy.

"Đứng dịch vào đây."

2.

"Châu...Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ treo ô lên móc cửa nhìn về phía Lưu Chương. Hai vành mắt cậu ta thâm quầng thiếu sức sống, miệng lúc mở lúc đóng. Không đợi được cậu bước đến, Lưu Chương chạy lại miệng liến thoáng kể lại ti tỉ điều kì lạ tối hôm qua gặp phải. Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng cạnh, lúc gật lúc lại bĩu môi lắc đầu. Lưu Chương kể xong, mắt còn khẽ liếc xung quanh giống như chỉ cần một cái bút tự dưng rớt xuống từ bàn cũng có thể dọa cậu ta sợ hãi.

"Cộp." Trương Gia Nguyên hẩy cái bút rơi khỏi bàn.

"Châu thiếu, tao sai rồi."

Lưu Chương thiếu điều muốn quỳ xuống tạ lỗi với Châu Kha Vũ. Cậu cau mày, quay sang lừ mắt với con người đang làm mặt quỷ đứng sau, hắng giọng:

"Cho mày tấm bùa, dán vào phòng sẽ không gặp ma nữa."

Trương Gia Nguyên lè lưỡi, bĩu môi xoay người. Lúc bị dọa, cậu còn tưởng Châu Kha Vũ xém khóc. Cậu ấy ngồi thu lu lại, tay ôm đầu hét ầm lên. Đám người này cũng đâu hiền lành gì. Nghĩ vậy, cậu khẽ thổi khí một cái. Lưu Chương lạnh gáy, tay nắm chặt tấm bùa miệng lẩm bẩm chửi vài từ cấm-học-sinh-không-được-phát-ngôn.

Châu Kha Vũ chết tâm, dưới sự áp bách của Oscar đưa ra thêm một tấm bùa nữa. Châu Kha Vũ đã tính sẵn, nếu cho hai người kia thì cậu chỉ còn một tấm duy nhất kẹp dưới ốp điện thoại. Dù đã giải thích bao nhiêu lần rằng không cần bùa vẫn có thể an ổn ngủ, Oscar vẫn không chấp nhận. Cậu ta hết lấy lí do bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, đến cả lí do buồn nôn Châu Kha Vũ không yêu cậu ta nữa, cưỡng ép cậu xì ra lá bùa cuối cùng cho Hồ Diệp Thao. 

"Đồ mê trai quên bạn."

"Mày chưa có tình yêu, mày không có quyền nói." Oscar gọi với lại, tí tởn cầm tấm bùa chạy ra khỏi lớp. "Tao đi tìm Thao Thao của tao đây."

3.

Trương Gia Nguyên chán nản lượn lờ vòng quanh lớp học. Châu Kha Vũ vào tiết liền bật công tắc học hành chăm chỉ. Con người năm tiết ngủ ba tiết dường như đã biến mất, cậu cả tiết dán mặt lên bảng, tay cầm bút viết lia lịa. Trương Gia Nguyên bước ra khỏi cửa lớp, lặng lẽ đi dọc hành lang trường học.

"Trương...Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ gọi nhỏ. Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, nghiêng đầu qua. 

"Hóa ra cậu không biết chơi bóng rổ."

"..."

"Bóng rổ không biết chơi, ma cũng sợ. Nói cậu ngốc cậu còn không nghe?"

"..."

"Cậu nghĩ trước kia tôi có đi học không nhỉ? Nếu đi học, chắc chắn tôi sẽ là mãnh nam của cả trường. Tôi sẽ chơi bóng rổ, chơi cầu lông, nhảy xa... giỏi lắm nhỉ?"

4.

Thời điểm Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên biến mất đã là giữa buổi chiều. Cậu nắm chặt bút, đi đâu cũng không nói với cậu một câu, y hệt buổi tối hôm trước. Lưu Chương ở bên cạnh vẫn đang bàn về người bạn cậu mới quen trên mạng, chơi thì gà mà cọc tính. Oscar cũng tiếp lời, khoe khoang bản thân vừa hẹn được Hồ Diệp Thao đi chơi cuối tuần.

"Châu thiếu...Châu Kha Vũ?"

"Hở?"

"Sắp sinh nhật mày rồi? Muốn tổ chức không?"

"Quên đi, sinh nhật thôi mà."

Châu Kha Vũ lật tiếp tờ đề, bàn tay cầm bút cứng lại không để ý đến Oscar khều tay Lưu Chương. Từ lúc ba mẹ ly hôn, mẹ và anh trai ra nước ngoài, Châu Kha Vũ không tổ chức sinh nhật nữa. Sinh nhật cũng không khác gì ngày cuối tháng, phân biệt với những ngày bình thường bằng việc số dư trong tài khoản của cậu sẽ lại tăng lên. Thi thoảng, mẹ cậu sẽ gọi điện hỏi thăm vài câu rồi lại bị công việc kéo đi mất mà cúp máy. Anh trai cậu sẽ gửi vài món quà nhưng chẳng bao giờ về đúng ngày. Buổi tối, điện thoại sẽ "tinh" lên bằng vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mấy người bạn không thân lắm. Oscar và Lưu Chương sẽ tặng cậu mấy món quà ngốc nghếch được tài xế gửi đến trong đêm. Châu Kha Vũ nhướn mày, sinh nhật năm nào cũng như vậy cả.

5.

"Mừng cậu về nhà."

Trương Gia Nguyên lơ lửng bay về phía Châu Kha Vũ, nhận được cái liếc mặt của cậu liền chậm chậm "hạ cánh" xuống đất. Trương Gia Nguyên chạy ra phía sô pha, tiếp tục nghiên cứu đống sách giáo khoa bày bừa đầy trên bàn. Châu Kha Vũ bỏ cặp sách xuống, tò mò hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi tính học theo cậu đọc sách giáo khoa." Trương Gia Nguyên mắt sáng như sao. "Nhỡ tôi đọc sách xong liền nhớ tới quá khứ..."

"KHÔNG ĐƯỢC."

Châu Kha Vũ hét to khiến Trương Gia Nguyên giật mình. Cậu bĩu môi, xếp gọn lại chồng sách trên bàn, ngước mắt nhìn:

"Không cho thì thôi, keo kiệt."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top