Chương 1: Nếu như ma tồn tại
1.
"Lưu Chương, mày tin có ma trên đời không?"
Châu Kha Vũ khều Lưu Chương để hỏi nhỏ. Không hổ là con vịt, Lưu Chương nghe vậy liền hét toáng lên:
"Châu Kha Vũ, mày là đồ mê tín."
Châu Kha Vũ sầu não gục đầu xuống, rì rầm:
"Thật mong buổi học hôm nay đừng kết thúc."
Lưu Chương nghe vậy khịt mũi chửi thầm. Châu Kha Vũ là học bá hàng thật giá thật, kì thi nào điểm cũng cao nhất trường. Dù cậu học kém hơn nhưng Châu Kha Vũ còn lâu mới bằng cậu. Cậu có thể kết hợp giữa học và chơi, thi thoảng bày trò quậy phá với bạn bè. Còn Châu Kha Vũ, cậu ta học đến tẩu hỏa nhập ma, yêu trường yêu lớp đến mức không muốn về nhà.
2.
Châu Kha Vũ gần đây có một phiền não. Cậu tra chìa khóa vào cửa, dáo dác nhìn xung quanh rồi thở phào. Đưa tay bật đèn điện trong nhà, Châu Kha Vũ mím môi cố gắng không hét lên.
"Cậu về rồi."
Gần đây nhà cậu bị ma ám. Châu Kha Vũ chán nản nhìn con ma đang hớn hở nhìn cậu rồi nằm vật xuống sofa. Nếu cho cậu quay lại, Châu Kha Vũ thề nhất định sẽ không bước chân vào cửa hàng tiện lợi ấy.
"Cậu ổn chứ?"
Trương Gia Nguyên từ tốn "ngồi" bên cạnh Châu Kha Vũ. Bạn mới này của cậu hình như hơi nhát gan. Cho dù cậu đã hứa hẹn sẽ không dọa cậu ấy, sẽ đuổi hết mấy con ma thiếu nữ muốn ôm chầm lấy cậu ấy để hít dương khí nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn tống cậu đi. Trương Gia Nguyên bĩu môi, cậu còn trịnh trọng giới thiệu cậu là con ma "người" nhất trong tất cả các loại ma nữa. Nhất là sau khi Châu Kha Vũ tí nữa ngất xỉu lúc thấy cậu lơ lửng trên mặt đất, cậu bèn kìm hãm mong muốn bay lượn của mình. Cậu cũng tự tập cho bản thân thói quen đi bộ trên mặt đất, sống như con người.
3.
"Cậu nhìn thấy tôi hả?"
Châu Kha Vũ cau mày nhìn người đằng trước. Cậu ta có khuôn mặt tròn, mắt cong cong nhìn cậu đầy thích thú. Châu Kha Vũ mặc kệ, chân lùi xuống tỏ thái độ không quan tâm. Người ở đằng sau thấy vậy liền vỗ vai cậu:
"Này người anh em, cậu lùi xuống xa như vậy làm gì? Khoảng trống giữa chỗ cậu và người đằng trước đủ nhét thêm một người nữa đấy, dịch lên trên đi."
"Cậu không thấy bên trên vẫn có người xếp..."
Bị đẩy một cái, cả người Châu Kha Vũ cứng lại. Xuyên qua. Người có khuôn mặt tròn vẫn đang cong mắt cười nhìn cậu vui vẻ. M* nó, cười cái ***. Châu Kha Vũ đứng thẳng người, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh dù bàn tay đã bóp dẹp ổ bánh mì chà bông.
"Tôi là Trương Gia Nguyên". Trương Gia Nguyên hào hứng giới thiệu bản thân. "Nhìn cậu chắc cũng ngang tuổi tôi đấy nhỉ? Chà, tôi cũng không nhớ được bản thân mình bao nhiêu tuổi đâu, tôi chỉ nhớ tên của tôi thôi. Không ngờ cậu lại nhìn thấy tôi ấy, cậu có nhìn thấy..."
"Dừng lại, đừng đi theo tôi nữa."
Bước ra khỏi cửa hàng, Châu Kha Vũ hét lên mặc kệ ánh mắt hoài nghi của người qua đường. Tay cậu run run, ổ bánh mì trong tay đã nát bấy. Trương Gia Nguyên lơ lửng ra phía trước nhìn thẳng vào cậu, hỏi:
"Cậu thật sự không muốn tôi đi theo cậu?"
"Biến đi." Châu Kha Vũ gằn giọng.
"Được."
4.
Châu Kha Vũ năm 17 tuổi trải qua biến cố lần thứ hai trong đời: nhìn thấy ma. Lúc Trương Gia Nguyên biến mất, cậu liền sợ hãi. Tầm mắt xung quanh cậu nhòe đi, bên cạnh cậu là một chú công nhân xây dựng bị ngã chết, cả người đầy máu, phía trước là cô gái bị ai đó đâm dao vào bụng, đằng sau là người nào đó có cái đầu bị nát bươm. Tất cả đều đang tiến lại gần Châu Kha Vũ, nhao nhao muốn cậu giúp đỡ họ.
"Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi?"
"Cậu bé, tôi muốn..."
"Không, tôi..."
Đầu Châu Kha Vũ trống rỗng, cậu sợ hãi chạy về phía trước không dám quay đầu. Con đường cậu thường xuyên đi lại góc nào cũng có ma đang than khóc. Cậu nhìn thấy chị gái cùng khu nhà đã mất vì ung thư đang ngóng trông vào nhà cũ, bà lão đang ngồi ngủ gục trước cổng nhà kia. Châu Kha Vũ dụi mắt chui vào trong nhà, ngồi co thành một khối. Cậu sợ.
"Ổn hết rồi." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ thở dài. "Tôi ở đây."
Châu Kha Vũ ngồi cuộn tròn ở góc phòng, đầu gục xuống giống như chú cún nhỏ đang tủi thân. Bên cạnh, Trương Gia Nguyên một tay chống cằm một tay vò đầu Châu Kha Vũ khiến tóc cậu xù như đống rơm nhỏ.
5.
Trước khi chung sống "hòa bình" với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ từng cố phản kháng. Cậu từng lên chùa, đi xem bói rồi đặt mua đủ loại bùa chú rồi thành tâm đem về dán đầy nhà. Ngoại trừ xua đuổi được hầu hết những con ma phá rối cậu trên đường đi học, bùa chú không có tác dụng một xíu nào với Trương Gia Nguyên. Cậu ta còn có thể tò mò, dựt lá bùa trên tường xuống. Châu Kha Vũ chết tâm hỏi:
"Cậu là thể loại ma gì vậy?"
"Ma đẹp trai."
Trương Gia Nguyên nhe răng cười, dán lá bùa lại như cũ rồi lại lơ lửng vòng quanh nhà giống như quan lớn đi thị sát. Căn nhà này đã sớm không phải của Châu Kha Vũ nữa, nó sắp bị đánh dấu thành của Trương Gia Nguyên đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top