Chương 9: "Em có muốn cùng anh dây dưa hợp pháp hết cuộc đời này không?"
1.
Nhận kết quả từ bác sĩ, trái với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và gia đình đón nhận rất bình tĩnh. Trương Gia Nguyên chỉ quan tâm tới việc có thể chơi guitar trở lại, ba mẹ Trương chỉ quan tâm tới việc cơ thể cậu hồi phục rất nhanh còn Trương Giai Viện chỉ quan tâm việc đầu óc anh trai nhỏ không có vấn đề gì.
"Thật không ngu đi à?"
Trương Giai Viện chạy lại sờ đầu Trương Gia Nguyên bị cậu gạt phắt ra. Châu Kha Vũ đứng khúm núm ở cuối giường, nhìn ba mẹ Trương căn dặn cậu đủ điều, ngơ ngác hỏi:
"Cô chú không ở lại ạ?"
"Nguyên Nguyên không sao là tốt rồi, cô chú nên về thôi, ở đây chỉ vướng chân hai đứa." Mẹ Trương kéo tay anh ra một góc, thở dài. "Cô sẽ cố gắng thuyết phục ba nó nên hai đứa cố gắng lên nhé. À, ông nhà cô thích bình rượu lắm, cảm ơn cháu vì đã có lòng. Lần sau không cần khách sáo vậy đâu."
Châu Kha Vũ gãi tai, mặt đỏ bừng, lí nhí nói:
"Cháu cảm ơn cô ạ."
2.
Trương Gia Nguyên xuất viện, dựa theo yêu cầu cứng rắn kèm nài nỉ của chị Yue và Châu Kha Vũ, cậu chuyển tới căn hộ của anh. Căn nhà chỉ toàn màu trắng đen nhạt nhẽo, ngay cả bàn ghế nhìn cũng chán phèo, thảo nào Châu Kha Vũ thích nhà cậu vậy. Anh nói thích cảm giác đồ của anh xen kẽ với đồ của cậu, rất giống một gia đình. Trương Gia Nguyên đỏ mặt mở điện thoại, mấy ngày ba mẹ tới thăm, Châu Kha Vũ nhất quyết giấu điện thoại cậu đi, ba mẹ cũng không cho cậu sử dụng, cả ngày nhìn chằm chằm cậu. Trương Giai Viện không khác gì gián điệp của Châu Kha Vũ, một câu anh Châu, hai câu anh Kha Vũ cấm cậu hết cái này đến cái kia.
"Gia Nguyên, chú mày ổn không? Anh nghe Kha Vũ nói rồi, đừng lo, có gì khó khăn cứ nói với anh."
Lưu Chương nhắn cho cậu mười mấy tin nhắn, có tin dài cả chục dòng, chửi bới công ty loạn xạ. Trương Gia Nguyên phì cười, trong mấy câu chửi vẫn còn khoe anh với Lâm Mặc ngày ngày ân ái.
"Mặc Mặc cũng hỏi thăm chú đấy, người yêu anh bảo chỉ cần chú khỏe lại thì chơi game với chú người yêu anh sẽ không mắng chú nữa."
Tin nhắn của bạn cấp ba, tin nhắn của người nhà. Weibo thì lag, Trương Gia Nguyên quyết định bỏ điện thoại xuống. Mấy ngày ba mẹ tới cậu sống bình yên quá, tí thì quên trên đầu cậu vẫn còn treo hai con dao: hợp đồng với Waji và vụ show giải trí. Chị Yue và chị Phương kín miệng, Châu Kha Vũ thì lảng tránh khiến cậu không biết được tình trạng đã được giải quyết đến bước nào. Tuy cậu là nhân vật chính của sự việc lùm xùm này nhưng lại giống người ngoài cuộc nhiều hơn. Châu Kha Vũ đã chiều hư cậu quá rồi.
3.
"Giải ước thành công rồi." Yue gọt táo cho Trương Gia Nguyên, ném hợp đồng mới về phía cậu. "Hợp đồng với bên phòng làm việc Châu Kha Vũ này, đọc kỹ đi rồi ký tên."
"Còn vụ show..."
"Show xin lỗi rồi." Chị Yue nhìn cậu bất lực. "Hai người được em cứu đã đứng lên tố cáo nên bên chương trình bắt buộc phải xin lỗi. Nhưng chỉ vậy thôi, đài trung ương nên xin lỗi là xong." Yue bỏ táo vào miệng, ra dấu "suỵt" với cậu. "Không được cáu, lúc mọi chuyện được giải quyết thì ba mẹ em tới không tiện nói chuyện. Lúc ba mẹ em về thì bọn chị quên luôn. Tại Châu Kha Vũ nhốt em kỹ quá đấy."
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, gia nhập phòng làm việc của Châu Kha Vũ, đồng nghĩa với việc sếp thay đổi, Yue liền theo phe anh. Cậu mệt mỏi với hợp đồng trên bàn, chuyện giải quyết xong rồi cũng không báo với cậu làm mấy nay cậu không dám lên mạng đọc tin tức về mình. Cậu nhắm chặt mắt, cảm tưởng vừa mới trải qua một giấc mộng dài. Nếu cậu là nhân vật chính hẳn sẽ sắm vai nữ chính bạch liên hoa không biết làm gì chỉ đứng im đợi nam chính đến giải quyết nhỉ. Giống như cái hợp đồng này, lợi lộc cậu nhận rủi ro Châu Kha Vũ chịu hết. Tiểu trong suốt của giới giải trí bỗng cảm giác mình vừa ký một hợp đồng bao nuôi dài hạn.
4.
"Nguyên Nguyên, fan nói anh khá đẹp trai lại tốt tính, anh nghĩ mình tuy không giỏi nấu ăn nhưng lại biết rửa bát dọn nhà, khá là ổn cho việc làm chồng người khác. Em thì là fan anh rồi, chắc cũng không thích thêm ai được nữa đâu. Anh chắc chắn ý tưởng sống cùng anh cả đời thì không tệ đâu nè, nên Nguyên Nguyên, em có muốn cùng anh dây dưa hợp pháp hết cuộc đời buồn tẻ này không?"
Nam chính của Trương Gia Nguyên thấp thỏm quỳ gối xuống trước mặt cậu. Trương Gia Nguyên vừa tập xong bài vật lý trị liệu, cả người toàn mồ hôi nhớp nháp. Châu Kha Vũ thì ngược lại, cả người đóng bộ vest như đi dự lễ trao giải lại còn học phim thần tượng quỳ một chân xuống. Cậu tức đến bực mình:
"Không nhẫn với hoa tươi, anh định cầu hôn suông thế à?"
Châu Kha Vũ lúng túng nhớ ra chưa bỏ nhẫn ra khỏi túi. Anh vỗ trán, lục lọi túi bên trong phía ngực trái, trấn an cậu:
"Lần đầu tiên cầu hôn, còn chưa chuẩn bị kĩ."
"Anh đóng nhiều phim như vậy, chắc không chỉ cầu hôn mỗi lần này chứ."
"Nhưng mà Nguyên Nguyên, người anh muốn lấy chỉ có em mà thôi."
3.
Trương Gia Nguyên phát hiện mình ngày một soi mói. Cậu quay lưng về phía Châu Kha Vũ đóng sập cửa phòng. Không phải cậu không muốn đồng ý chỉ là thời điểm này quá sớm. Tay cậu còn chưa hoàn toàn bình phục, bài hát cậu viết còn chưa hoàn thành. Trương Gia Nguyên mệt mỏi gục xuống giường. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, thật biết cách chọn thời điểm. Bài đăng trên weibo của anh được ghim trên trang chủ, mỗi ngày fan CP đều réo Trương Gia Nguyên trả lời. Cậu đã định sẽ viết tặng anh một bài hát, nói rằng cậu vô cùng yêu anh. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy chưa phải lúc, Trương Gia Nguyên không có gì trong tay, giống như đang sống dựa vào Châu Kha Vũ. Cậu không thích mối quan hệ bất bình đẳng trong tình yêu.
"Nguyên Nguyên, anh biết là hơi vội vàng." Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa phòng cậu, lo lắng nói. "Anh định cầu hôn xong thì mới báo với em. Chị Phương vừa nhận cho anh một bộ phim ở nước ngoài, vai phụ thôi nhưng anh thật sự rất thích. Chị Phương nói lần này sẽ phải đi rất lâu do anh phải qua sớm để gặp ekip và chuẩn bị luyện tập nên anh mới hấp tấp như thế. Nguyên Nguyên, anh đi rồi thì bé nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, chăm chỉ luyện tập, nhớ thì cứ gọi cho anh. Anh..."
Trương Gia Nguyên dựa vào cửa, nghe Châu Kha Vũ lắp bắp giải thích. Mẹ cậu là người tinh ý, sao lại không nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Đuổi ba Trương và Giai Viện ra ngoài, bà thở dài hỏi cậu:
"Nguyên Nguyên, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lúc ấy, cậu đã trả lời như thế nào nhỉ. Cậu nhớ trên trán cậu vẫn còn dán băng gạc, tay thì bị cuốn chục vòng kèm theo thanh gỗ để cố định nhưng cậu lại nhìn mẹ Trương cười cong mắt kiên định trả lời:
"Lúc con bị vùi trong đống đổ nát ấy, con đã nghĩ kỹ rồi. Mẹ nói đúng, đời người rất dài nhưng cuộc sống thì ngắn, mặc kệ người ta nghĩ thế nào, con chỉ muốn sống vì chính mình mà thôi."
"Thôi thì kệ hai đứa vậy, đừng hối hận là được."
Chỉ khi nắm trong tay điều quý giá, người ta mới lo sợ được mất.
Chỉ đến khi chạm được tới hạnh phúc, người ta mới sợ chia ly.
4.
"Nhẫn đâu?"
Trương Gia Nguyên mở cửa phòng xòe tay trước mặt Châu Kha Vũ, nhướn mày hỏi. Châu Kha Vũ nghệt mặt còn ngây thơ hỏi lại:
"Nhẫn gì?"
"Anh không đeo cho em thì em rút tay..."
Chiếc nhẫn bằng vàng trắng, trơn bóng được Châu Kha Vũ nhanh chóng lồng vào tay cậu. Anh hít mũi mấy lần nhưng lại không nhịn được nước mắt rơi xuống. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên dụi đầu vào cổ cậu.
"Cảm ơn Nguyên Nguyên. Anh thật sự vô cùng hạnh phúc."
"Đây là đính hôn thôi nhé, nếu em thấy anh léng phéng bên ngoài, em trả nhẫn cho anh."
"Được được, chỉ yêu Trương Gia Nguyên thôi."
5.
Nhân một ngày đẹp trời, Trương Gia Nguyên chụp tấm ảnh polaroid được nhét trong ví, nghịch ngợm đăng weibo:
"Chương Dương của tôi."
Tình yêu của hai người vốn không cần người thứ ba phán xét, thích là thích, yêu là yêu.
6.
"Bé, em chỉ thích Chương Dương thôi hả?"
Châu Kha Vũ đang quay phim ở nước ngoài, cong môi giận dỗi gọi điện trách móc. Bên tai anh, giọng Trương Gia Nguyên ngọt như rót mật:
"Thích Chương Dương nhưng yêu Châu Kha Vũ, được không?"
"Được, đợi anh về nhà." Châu Kha Vũ cười nuông chiều. "Dream" no.1 QQ music rồi, phải thưởng bé mới được. Fan nhỏ đu idol thành công quá."
"Nhanh chân lên nhé, em chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top