Chương 8: "Cô à, nhưng cháu không thể nào sống thiếu em ấy được."
1.
"Công khai lúc này giống như đang thách thức người hâm mộ ý nhỉ? Nghĩ mình nổi quá hay gì?"
"Waji thật sự ém tin Nguyên Nguyên bị tai nạn xuống? Công ty như vậy rời đi là đúng."
"Mọi người có để ý cho tới hiện tại Show vẫn chưa đưa ra được lời giải thích hay xin lỗi người bị hại không? Coi rẻ mạng người đến thế là cùng."
"Rời Waji đi, tiền hợp đồng thiếu thì bọn chị donate cho em. Ký hợp đồng hơn một năm mà không có lấy một hoạt động hẳn hoi, rời đi là đúng. Bé qua bên phòng làm việc của Châu Kha Vũ cũng được, chị ủng hộ bé."
"Từ chị em cùng fandom trở thành con dâu, cảm thấy địa vị trong nhà được tăng lên."
"Từ fan bạn gái của hai người trở thành fan CP."
"Từ fan Kha Vũ trở thành anti Waji."
"+1 Lầu trên. Waji phá sản đi."
2.
"Nguyên Nguyên, anh sẽ bảo vệ em."
Châu Kha Vũ thành kính hôn lên trán Trương Gia Nguyên rồi đóng cửa phòng bệnh lại. Trương Giai Viện đã nhắn cho anh thời gian cả nhà tới Bắc Kinh, hiện tại không sai biệt lắm. Châu Kha Vũ ăn mặc chỉnh tề, khoác thêm chiếc áo to sụ bên ngoài giấu dáng rồi bước lên xe đi ra cổng sau bệnh viện. Phóng viên vẫn túc trực bên ngoài cổng chính, chờ đợi manh mối. Châu Kha Vũ nhìn ra cửa kính cảm nhận lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, hình như anh có chút căng thẳng. Tối hôm qua Châu Kha Vũ làm phiền chị Phương 3 giờ đồng hồ chỉ để hỏi cách làm hài lòng người lớn trong nhà. Trương Giai Viện cho anh thông tin quá ít, không đủ để anh vẽ sẵn kế hoạch lấy lòng.
"Căng thẳng à? Khi gặp nhà đầu tư em đâu có thế này?"
"Đâu thể so sánh được."
Châu Kha Vũ bĩu môi nắm chặt tay, hôm qua dỗ mãi fan nhỏ mới chịu ngủ, anh đành phải lái xe về nhà trộm của anh trai vài chai rượu quý. Anh cả thích sưu tầm rượu, anh hai thích sưu tầm mô hình. Châu Kha Vũ nhìn về phía chai rượu nho nằm ngay ngắn trong hộp, anh cả chắc không đòi đánh anh đâu nhỉ, hồi anh cả theo đuổi chị dâu anh còn giúp anh ấy đưa thư tình mà. Châu Kha Vũ hít một hơi thật dài, vuốt lại tóc mái. Lúc nào mẹ về anh sẽ mang fan nhỏ ra mắt luôn. Fan nhỏ da trắng, dáng cao hay cười lại khéo tay chắc chắn ai cũng sẽ thích.
3.
"Tiểu Châu."
Mẹ Trương Gia Nguyên ghé gương mặt tròn nhìn vào hàng ghế sau, dò hỏi. Châu Kha Vũ đơ người, vội gật đầu xác nhận. Trương Giai Viện không giống như tưởng tượng của anh, ở ngoài đời, cô nhỏ vừa nhát vừa lùn, núp sau lưng mẹ. Trợ lý giúp ba người bỏ hành lý đằng sau cốp xe rồi trịnh trọng đưa tay làm động tác mời.
"Không cần khách sáo vậy đâu."
Ba Trương Gia Nguyên lên tiếng rồi ngồi lên hàng ghế đầu. Châu Kha Vũ lạnh run người, cứng nhắc thẳng lưng. Anh nuốt nước bọt cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
"Cô chú muốn ghé qua khách sạn hay đi thẳng đến bệnh viện thăm Gia Nguyên luôn ạ?"
"Thăm Nguyên Nguyên đi." Mẹ Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh vỗ nhẹ. "Giai Viện nói sơ qua với cô chú rồi, mấy ngày vừa qua làm phiền con."
"Không phiền gì đâu ạ, là con tự nguyện."
"Cô chú vẫn phải cảm ơn con mà."
4.
Châu Kha Vũ dẫn đường đưa ba người theo cổng riêng tư. Sau sự kiện thông tin nằm viện của Trương Gia Nguyên bị phát tán lại không tiện đổi bệnh viện nên tất cả mọi người cẩn thận hơn hẳn. Lần trước y tá trong viện vô tình biết đến fan nhỏ nên mới tiết lộ ra ngoài, nghe nói đã bị đình chỉ công tác. Anh mở cửa phòng nhìn thấy fan nhỏ miệng lùng bùng gặm táo, vung tay chào anh:
"Kha Vũ, anh về rồi."
Trương Gia Nguyên ló cái đầu tròn vo nhìn sau cửa, cười nói:
"Ba, mẹ, Giai Viện."
Mẹ Trương bước vào nhanh nhất, bà vứt đồ đạc trong tay xuống chạy lại gần giường bệnh, muốn ôm cậu nhưng lại ngại động vào cái tay bó bột. Ba Trương đi ngay phía sau, cả mặt hằm hằm lườm cậu không vui. Trương Giai Viện chạy lại sau lưng ba Trương, đứng lén nhìn Châu Kha Vũ.
"Bị thương nặng đến như thế này..."
Giọng mẹ Trương nghèn nghẹn, đánh nhẹ vào cái tay lành lặn của cậu. Trương Gia Nguyên cong mắt cười nhìn Châu Kha Vũ lúng túng lùi về sau cửa phòng rồi lủi mất, gặp gỡ người lớn ở thời điểm này hình như không thích hợp lắm thì phải. Ba Trương mím môi:
"Đừng làm nghệ sĩ nữa, về nhà thôi. Tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu, ba giúp con đền."
"Phải đấy, năm trước nhiều người mắng con như vậy, nếu không làm nghệ sĩ nữa có phải sẽ thoải mái hơn không?"
"Kìa mẹ..."
5.
Châu Kha Vũ đứng trước phòng bệnh, tay buông nắm cửa. Bên trong phòng đang vang lên tiếng cười nói của nhà họ Trương. Anh suy sụp ngồi ở hàng ghế ngoài cửa, lưng tựa vào tường tìm kiếm chỗ dựa. Bác sĩ phụ trách vừa nói với anh tay fan nhỏ không ổn, phải làm vật lý trị liệu. Ông còn nói nếu như bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm thì tình hình đã khả quan hơn. Anh mệt mỏi gục đầu xuống, Nguyên Nguyên của anh, anh phải nói với em như thế đây?
"Tiểu Châu này, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Mẹ Trương mở cửa ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ khiến anh lập tức dựng thẳng lưng. Châu Kha Vũ rụt rè trả lời:
"Cháu vừa qua sinh nhật 23 tuổi được vài tháng ạ."
"Vẫn là đứa trẻ mà thôi, ai da." Bà dựa lưng vào ghế. "Nguyên Nguyên nhà cô là một đứa cứng đầu. Từ nhỏ nó đã có hứng thú với nhạc cụ, thế là nhà cô cho nó đi học tất cả những gì nó thích. Nhưng cuối cùng nó lại chọn guitar, còn tự mình đi tàu từ Đinh Khẩu đến Đại Liên để học thầy mà nó hâm mộ. Học xong cấp ba liền đi thi chương trình tuyển chọn gì đấy, còn nói với cả nhà sắp được xuất hiện trên ti vi. Nó là một đứa trẻ trong sáng, ngốc nghếch nhưng lại bị nhiều người chửi đến như vậy." Giọng mẹ Trương nghẹn lại, nhận lấy khăn tay của Châu Kha Vũ chấm nước mắt. "Tưởng kết thúc chương trình thì sẽ không có người mắng nó nữa nhưng ai dè vừa giải ước hợp đồng liền bị chửi thảm hơn. Cô không trách hai đứa, cô chỉ mong hai đứa hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cuộc đời hai đứa quả thật còn rất dài, nhất là hai đứa còn làm nghệ sĩ, nhà cô không có quyền ngăn cản, chỉ mong hai đứa sau này đừng hối hận."
"Cô à, nhưng cháu không thể nào sống thiếu em ấy được."
Châu Kha Vũ run giọng nói. Vấn đề này không phải anh chưa từng nghĩ đến, cả anh và fan nhỏ còn trẻ, ai cũng nghĩ có thể đây chỉ là quyết định bồng bột nhất thời. Nhưng Châu Kha Vũ biết, giây phút ngồi trên ô tô, đọc từng bài báo giật tít về tai nạn của Trương Gia Nguyên khiến anh không thở được. Anh không dám gọi cho Yue và chị Phương xác nhận tình hình của cậu, cũng không dám nói với cậu anh đã biết rồi. Anh chỉ sợ tất cả những điều anh đang đọc đều là sự thật. Châu Kha Vũ từng nghĩ, nếu như Trương Gia Nguyên thật sự xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ tìm mọi cách khiến Waji phải trả giá. Mẹ Trương thở dài nhìn vào mắt Châu Kha Vũ rồi nắm tay anh, vỗ nhẹ:
"Tiểu Châu à, cảm ơn cháu đã luôn chiếu cố Nguyên Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top