Chương 5: "Lát ra ngoài báo cáo cậu ta."
1.
Trương Gia Nguyên mệt mỏi mở mắt, cả người giống như bị xe cán qua. Tối qua hai người nọ làm loạn trên sô pha đến gần sáng, cái gì cũng làm chỉ là không tới bước cuối cùng. Châu Kha Vũ nói chưa có kinh nghiệm, lại không đồng ý nằm dưới, Trương Gia Nguyên đành phải từ bỏ kháng cự. Cậu tròng cái áo vào người, mệt mỏi bước ra khỏi giường. Châu Kha Vũ ăn xong chùi mép bỏ chạy, phải trừ điểm.
"Dậy rồi à?" Chị Yue nhìn cậu cười như không cười. "Dậy rồi thì ngồi xuống đây."
Chị che mặt nhìn Châu Kha Vũ lót gối trên ghế cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn trần nhà không muốn đối mặt:
"Chị đã dặn em như thế nào...Hai đứa..."
"Chị đợi một chút, quản lý của tôi đang trên đường tới đây." Châu Kha Vũ cưng chiều vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán Trương Gia Nguyên, khẽ nói. "Lúc ấy bàn chuyện cũng chưa muộn." Lại quay sang hỏi Trương Gia Nguyên vẫn đang còn ngơ ngác: "Có đói không, anh có nhờ chị Phương mua bánh bao rồi, đợi một lát nhé."
Chị Yue - người vừa được phát một bát cơm chó vừa to vừa đầy - bực mình cười ha hả.
2.
"Tóm lại là không được công khai."
Chị Yue khoanh tay nhìn bẹ cải trắng nhà mình ngoan ngoãn bị Châu Kha Vũ lôi vào nhà thay đồ rồi quen thuộc giúp người ta bẻ cổ áo sơ mi hận không thể dí đầu cậu 1000 lần. Thằng nhỏ khoe cơ tay tự nhận mãnh nam trước mặt chị đâu rồi, thằng nhỏ đi đến đâu vật tay đến đấy, dùng răng nạo dừa đâu mất rồi. Ai có thể giải thích cho chị tại sao Trương Gia Nguyên ở trước mặt Châu Kha Vũ lại có thể cười nũng nịu như vậy được không?
"Em gái à, chị cũng không muốn hai đứa nó công khai quá sớm." Chị Phương nắm lấy tay Yue an ủi. "Bây giờ hai chúng ta là người một nhà rồi, hợp đồng của Gia Nguyên bao giờ hết hạn? Em gái có muốn cùng Gia Nguyên qua phòng làm việc của Kha Vũ không? Yên tâm tài nguyên sẽ không thiếu."
Yue nhăn mày, bên trên quả thực đối với Trương Gia Nguyên có phần hời hợt, show tham gia cùng Châu Kha Vũ lần trước là do chính đạo diễn ngỏ lời mời cậu vì hotsearch fan của đỉnh lưu, sự kiện ngoài trời hôm trước là Lâm Mặc đánh tiếng trước để chị tranh giành. Nhưng bỏ Waji sang ăn máng khác có vẻ không thỏa đáng.
"Em gái à, chị biết em lo cho Gia Nguyên. Hai đứa nhỏ thật lòng yêu thương nhau, chị không đành lòng chia rẽ. Bây giờ cứ cột hai đứa nó vào một chỗ để tiện theo dõi, sau này nếu em muốn rời đi bên chị sẽ không cưỡng cầu."
3.
"Bé."
Châu Kha Vũ mỗi lần sang là lại lén lút tuồn sang một ít đồ dùng cá nhân. Trương Gia Nguyên lắc đầu không hiểu tại sao đỉnh lưu như anh lại thích chen chúc cùng cậu trong căn phòng bé xíu này. Bàn chải một cặp cùng hai chiếc cốc mua trong siêu thị, đôi dép đi trong nhà cũng phải mua chung một cửa hàng. Tủ quần áo của cậu chen dét chung vài cái áo sơ mi đắt tiền của ai đó. Trương Gia Nguyên thở dài thái cà rốt, cả nhà cậu toàn mùi của Châu Kha Vũ.
"Bé à."
"Chơi game chung với anh."
"Ăn xong đã."
Châu Kha Vũ chơi game thành nghiện, rảnh rỗi liền mở điện thoại ra tìm trận. Trương Gia Nguyên trước giờ chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại, vì anh nên mới học cách chơi Vương Giả Vinh Diệu. Nhưng mà, Trương Gia Nguyên thở dài, thao tác trên máy tính và điện thoại không quá giống nhau. Lâm Mặc không muốn tìm cậu chơi cùng, tài khoản lúc nào cũng hiện thị đang đấu hạng cùng Lưu Chương. Chỉ có Châu Kha Vũ không chê cậu, mặc kệ cậu chơi vị trí nào cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng.
Hôm nay tâm tạng Trương Gia Nguyên không tốt lắm, Châu Kha Vũ sắp nhập đoàn phim. Cậu điều khiển Tiểu Kiều nhảy nhót trước mặt địch, tung chiêu rồi lại lùi về. Lan Lăng Vương đội kia bỏ đi rừng hùa theo đường giữa muốn bắt cậu. Bên tai cậu bỗng nghe giọng anh từ mic vọng đến:
"Bé, đừng sợ, anh đến rồi đây."
Vân Trung Quân múa ba vòng đưa hai người kia lên bảng đếm số. Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười bị thu hết vào mic của Châu Kha Vũ.
"Đôi tình nhân thối kia, anh đây liều với chúng mày."
Châu Kha Vũ cong môi, chửi anh và fan nhỏ của anh vậy thì phải trả giá rồi. Châu Kha Vũ điên cuồng săn Lan Lăng Vương đội đối diện khiến anh ta phải trốn trong trụ rồi lủi dần về nhà. Đến khi về nhà rồi vẫn bị Vân Trung Quân lao vào nhà giết tiếp. Bên tai Trương Gia Nguyên liên tục là mấy tiếng "XXX", "XXX",... không hề văn hóa. Hết trận, Châu Kha Vũ thỏa mãn ôm mỹ nhân trong tay:
"Lát ra ngoài báo cáo cậu ta."
4.
Châu Kha Vũ nhập tổ phim vào mấy ngày sau. Chị Yue lén nói với cậu chị Phương đã sắp hoàn thiện hồ sơ giải ước hợp đồng. Công ty không thích Trương Gia Nguyên nhưng không muốn thả cậu dễ dàng đành đẩy cho cậu mấy show không danh tiếng lại cực khổ. Chị Yue bực mình muốn gọi điện mách chị Phương thì bị Trương Gia Nguyên cản lại. Châu Kha Vũ đang vất vả đóng phim, cậu không muốn làm phiền anh. Muốn kết thúc hợp đồng là do cậu sai trước, nhận show rồi thì quay thôi.
Trương Gia Nguyên tất bật chạy show, tối về gọi điện ru ngủ Châu Kha Vũ thích làm nũng. Show cuối cùng Waji nhận cho cậu là show làm nông, Trương Gia Nguyên cau mày, mạng trên núi hơi kém, cậu sợ không gọi cho Châu Kha Vũ được. Trước khi lên đường, cậu đẩy trợ lý lên xe buýt rồi lén đưa điện thoại cho chị Yue.
"Thay em nhắn tin cho anh ấy mỗi ngày nhé. Nếu anh ấy yêu cầu video cứ nói quay phim nên mệt không gọi được."
"Chị nhớ rồi. Nhắn 3 lần mỗi ngày đúng không."
Yue dí đầu Trương Gia Nguyên bất lực, đúng là tuổi trẻ. Cậu xoay người cười vẫy tay với chị, khẩu hình miệng nói ba chữ: show cuối cùng. Yue bật cười, bật ngón cái: lần cuối cùng.
5.
Châu Kha Vũ lăn lộn trên giường, cả người mỏi nhừ. Short quay cuối cùng của anh kết thúc lúc 2 giờ sáng, kéo tin nhắn thấy fan nhỏ của anh đều đặn đúng giờ gửi tin nhắn mà phì cười. Anh muốn gọi cậu nhưng lại không dám làm phiền cậu. Chị Phương nói Trương Gia Nguyên đang vô cùng nỗ lực, châm biếm anh không cố gắng chỉ muốn "ăn cơm mềm". Châu Kha Vũ cười hì hì vùi vào gối, anh cũng muốn được cậu nuôi mà.
"Bé, anh nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top