Chương 2: 1% hi vọng ấy em có thể nào dành cho anh được không?

1.

Ngày quay thứ hai, Trương Gia Nguyên như cũ đến sớm nhất trong dàn khách mời. Cậu đi vòng quanh lễ phép chào hết đạo diễn, phó đạo diễn rồi đến nhân viên công tác. Lưu Chương vừa tới thấy cậu liền chạy lại bá vai níu người cậu xuống. Lưu Chương hôm qua sau khi xin được wechat cậu liền khủng bố cậu bằng một loạt demo được anh nghĩ đến từ rất lâu. Anh hào hứng khoe với cậu về sự hòa hợp của tiếng trống và nhịp phách, còn nháy mắt hỏi cậu có muốn anh sáng tác tặng cậu một bài không. Trương Gia Nguyên che miệng ngáp, véo eo Lưu Chương. Anh hành cậu tới 1h sáng với đám demo ấy, giờ còn nói muốn gửi cậu thêm một loạt "hàng tồn" ấp ủ từ lâu. Thôi xin ạ. 

"Sắp bắt đầu rồi."

Giọng Châu Kha Vũ vang lên bên cạnh khiến hai người cứng đờ nghiêm túc lại. Trương Gia Nguyên rùng mình, cậu còn cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của ai đó ở phía đối diện. Lưu Chương huých vai cậu chỉ về phía trước:

"Chú em sợ ma không?"

"Không." Cậu nổi tiếng gan dạ, chẳng sợ gì trên đời. "Ma liên quan gì ở đây?"

"Anh cá với chú, lát nữa chắc chắn chủ đề lần này là phim kinh dị."

Lưu Chương cười đắc thắng nhìn MC cầm mic chuẩn bị công bố nhiệm vụ kì này. 

2.

"Lưu Chương mời cậu hợp tác âm nhạc?"

"Không có."

Trương Gia Nguyên lập tức phản bác nhìn về phía Lâm Mặc. Cậu ấy có dáng người nhỏ gầy, mái tóc được cắt ngắn đến gần trán, đang khoanh tay nhìn cậu hài lòng. 

"Cậu là fan của Châu Kha Vũ?"

"Ừ."

Idol hệ dưỡng thành cũng xem weibo à? Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn xung quanh, đừng nói là ai tham gia chương trình cũng biết cậu là fan của đỉnh lưu nhé. Lâm Mặc cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Rồi có một ngày tôi nhất định sẽ vượt qua Châu Kha Vũ."

"Vậy thì chúc cậu may mắn."

Trương Gia Nguyên bước khỏi phòng thay đồ. Cuộc chiến của đỉnh lưu, tép riu như cậu không có quyền được lên tiếng. Hai người nọ thay phiên nhau chen chân trong bảng xếp hạng "tiểu sinh" hot thì đương nhiên có quyền so kè lẫn nhau. Còn cậu, Trương Gia Nguyên thở dài, chỉ mong có một ngày bài hát cậu viết được No.1 bảng xếp hạng QQ Music.

3.

"Cậu đi phía trước nhé, tôi sợ đi cuối cùng."

Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu và cậu được xếp vào một đội. Phó Tư Siêu trông như con sóc nhỏ, đứng run cầm cập đứng sau Châu Kha Vũ ló đầu ra. Trương Gia Nguyên vươn vai gật đầu, tổ chương trình quá dụng tâm rồi, cái rạp hát họ tìm được vừa cũ vừa âm u, thi thoảng lại còn có tiếng ù ù đáng sợ.

"Nhưng đi đầu tiên cũng sợ lắm." Phó Tư Siêu nhỏ giọng phản bác.

"Thế Trương Gia Nguyên đi đầu tiên nhé."

Hóa ra đỉnh lưu thì cũng sợ mấy thứ kinh dị. Trương Gia Nguyên khoát tay, đẩy hai người nhát gan đi vào trong. 

"Dù gì thì cũng sẽ lệch đội hình thôi, freestyle đi."

4.

"Chị có giấu gì ở đây không vậy?"

Trương Gia Nguyên tò mò nhìn NPC trước mặt, giật lấy cái khăn đỏ chị đang cầm. Phía trước đỉnh lưu đang bị Phó Tư Siêu đu bám lên người. Cậu quàng cái khăn đỏ quanh eo, trời mới biết, Trương Gia Nguyên cũng đang toát mồ hôi hạt. Không khí nhà hát im lặng như tờ, giống như mấy nhân viên hoàn toàn tàng hình, chỉ còn cậu và hai đồng đội đối mặt với sự kinh dị trước mắt. Trương Gia Nguyên nắm lấy tấm hình trong tay, cậu quyết định dùng suy nghĩ biến nó thành lá bùa phòng thân rồi đi thẳng về phía trước. 

"A...a...a..."

Châu Kha Vũ hét đến khàn cả giọng, Trương Gia Nguyên vội chạy lại đẩy NPC trước mặt anh. Phó Tư Siêu đã thay đổi địa điểm, hận không thể đu cả người lên người cậu. Tay còn lại của cậu bị Châu Kha Vũ lén níu lấy, Trương Gia Nguyên mỉm cười, đưa đèn bão nhặt được cho anh:

"Đừng sợ."

5.

"Tổ chương trình quá quắt thật." 

Lưu Chương trước đó còn cười vào mặt Châu Kha Vũ giờ xanh mặt bám lấy vai cậu mới trụ nổi. Anh bắn liên thanh nói rằng NPC trong rạp hát đáng sợ thế nào, ma-nơ-canh kia đáng sợ ra sao. Trương Gia Nguyên còn nghe lỏm được chị follow PD nói Lưu Chương vừa chạy vừa đọc công thức toán. Lâm Mặc trái lại bình tĩnh hơn hẳn, ngoài việc liếc cái tay đang bám lên vai cậu thì sắc mặt cậu ấy vẫn bình thường. Lưu Chương vẫn đang còn than thở với cậu về việc chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước không quan tâm đến tìm đồ thì Lâm Mặc khẽ hắng giọng:

"Ai nói không có, tôi có tìm thấy một món."

Cậu ấy giơ chiếc chuông bạc trong tay, khuôn mặt hơi hếch lên tự hào. Ngay lập tức, Lưu Chương trườn khỏi người Trương Gia Nguyên, ôm lấy Lâm Mặc hét lớn:

"Cậu chính là thần của anh. Quá giỏi."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, liếc chị quản lý của Lưu Chương mặt tái mét lại. Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh cậu, vô tình nói:

"Nhưng team mình giỏi hơn."

Lâm Mặc nói muốn vượt qua Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thì so đo kết quả với team Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên hấp háy mắt nhìn anh ra vẻ hiểu rõ.

"Đương nhiên rồi."

Đỉnh lưu thì vẫn quan trọng thắng thua mà thôi.

6.

"Nhưng mà Trương Gia Nguyên không phải quá khỏe à?"

Team Trương Gia Nguyên tìm được nhiều đồ nhất nên lọt thẳng vào trận chung kết. Lần này thi đấu cá nhân, một mình cậu loại hết ba người. Trương Gia Nguyên xoa tay, thi gì thì thi chứ thi thể lực thì cậu thấy mình hẳn là có lợi thế khá lớn. Cậu giống như đại ma vương đi tuần, thong thả đi xung quanh từng ngóc ngách của rạp hát tiện tay kẹp cổ Du Canh Dần rồi vật Trương Đằng xuống đất. Trương Gia Nguyên xoay miếng da trong tay, cậu đã nắm trong tay cách "giết" Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu rồi.

"Trương Gia Nguyên đáng sợ quá."

Lưu Chương ngồi ở phía sau theo dõi trận chiến chép miệng. Vòng cuối trò chơi này tổ chương trình chơi lớn, để họ "giết" lẫn nhau. Cách chết của mỗi người được ghi trong cuộn giấy da được giấu trong rạp hát. Trương Gia Nguyên giống như thợ săn bóng đêm không biết khi nào sẽ cầm rìu bổ vào người bạn. Châu Kha Vũ thì thảm hơn, anh hình như hơi sốt nhẹ. Ngoài việc phụ Trương Gia Nguyên hạ Ngô Hải thì phần lớn anh chỉ quanh quẩn ở sân khấu chính. 

"Anh đoán ai là người chiến thắng?"

Lâm Mặc rướn người nhìn về phía màn hình quay trước, Trương Gia Nguyên đang nở nụ cười nhìn vào tờ giấy da. Lưu Chương chỉ về phía Phó Tư Siêu đang chạy lại chỗ Châu Kha Vũ:

"Phó Tư Siêu sắp tiêu rồi, người thắng chắc chắn là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không thể nào đẩy ngã Trương Gia Nguyên được, cậu ta mệt rồi. Loại Phó Tư Siêu xong Châu Kha Vũ sẽ đuối luôn. Trương Gia Nguyên thì khác. Em xem, Châu Kha Vũ đến đầu hàng rồi kìa."

7.

"Chà."

Châu Kha Vũ nhìn "xác" Phó Tư Siêu cau mày, trước khi "chết", Phó Tư Siêu đã nói với anh cách loại bỏ Trương Gia Nguyên: tháo giày của cậu. Anh ngồi xuống sàn dựa vào cột. Cách loại Phó Tư Siêu khiến anh hao tổn sức lực quá nhiều, cơn cảm cúm kéo đến khiến anh sắp trụ không nổi. Chị Phương từng lén hỏi anh có muốn kết thúc ghi hình sớm không nhưng Châu Kha Vũ từ chối. Đã lâu anh không được chơi kích thích như thế này, nhưng mà, có lẽ anh sắp dừng lại rồi. Fan nhỏ nhà anh đã bỏ qua cho anh nhiều lần như thế.

"Cậu biết cách "giết" tôi chứ?"

Châu Kha Vũ nhớ lại lúc hai người đi cùng nhau "săn" Ngô Hải. Trương Gia Nguyên gật đầu nhìn xung quanh, xác nhận:

"Đu lên người anh hai lần?"

"Ừ." Châu Kha Vũ ngả ngớn hỏi. "Hay cậu đu lên người tôi đi? Dù sao tôi cũng không muốn bị người khác treo trên người."

"Để khi khác."

Fan nhỏ giống như vị vua trong trò chơi này, muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó chết. Anh tìm cậu vài lần sau mỗi lần thấp thỏm nghe từng người từng người out khỏi trò chơi. Lần nào fan nhỏ cũng nói "để lần sau", "để khi khác". Châu Kha Vũ cảm thấy hơi nghiện, anh bắt đầu thích cảm giác được Trương Gia Nguyên chiều chuộng và thiên vị mất rồi. Vậy Trương Gia Nguyên, nếu như chỉ anh và em được sống, em chọn ai? Dù ván cược này kết quả đã bày ra trước mặt nhưng anh vẫn muốn thử đánh cược một lần. 1% hi vọng ấy em có thể nào dành cho anh được không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top