Tình yêu của kẻ ngốc (end)

• Tên gốc: 愚人之爱
• Tác giả: 圓貝博物館
• CP: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

⭕🐟⭕

Vào ngày thứ ba sau khi Daniel biến mất, Trương Gia Nguyên vẫn luôn trong tình trạng hồn trí trên mây. Cậu không có tâm trạng để đánh đàn hay ăn uống, cứ thể trải qua một ngày chỉ biết đi tìm kiếm Daniel rồi lại lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Tòa chung cư cậu thuê phòng đã tương đối cũ, bóng đèn hành lang sớm hỏng từ lâu, Gia Nguyên cũng chưa kịp đổi. Hành lang rất tối nên khi đi đến cửa nhà mình thiếu niên đã vô tình đá trúng thứ gì đó, cậu cuống quít vô thức cất giọng xin lỗi.

"Thứ cậu đá trúng" động đậy và đứng lên, là con người, hơn nữa còn là một người rất cao. Thông qua ánh sáng mờ ảo, Gia Nguyên nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ người đối diện, trong lòng nhảy một cái, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu sáng--

-- Là Daniel!

Hô hấp của thiếu niên trong phút chốc như ngừng lại. Daniel chớp mắt nhìn cậu, khẽ hé môi, nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi: "Sao em lại về muộn như vậy? Anh đã chờ em lâu lắm đó."

Thanh âm thật dễ nghe, ngữ khí mềm mềm tựa như đang làm nũng. Trương Gia Nguyên theo bản năng trả lời, "Em đi tìm anh.''

Sau đó cậu mới kịp phản ứng lại, kinh ngạc hô lên, "Anh là Daniel??!!!"

"Là anh." Daniel nhẹ gật đầu, lại thúc giục cậu, "Mở cửa đi nào."

Nghe vậy, Trương Gia Nguyên ngây ngốc mở cửa để anh đi vào, đưa tay bật đèn lên rồi đóng cửa thật kỹ, lúc này mới kịp nhớ ra mấy ngày nay bởi vì quá đau lòng nên không có tâm tư đâu mà dọn dẹp phòng ở. Căn phòng của cậu thật sự loạn thành một bầy, khắp nơi đều là vỏ lon bia rỗng cùng quần áo bừa bộn. Daniel vậy mà chẳng nói gì, nhẹ nhàng đem mấy bộ quần áo vắt trên ghế salon để qua một bên rồi tự giác ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi, là tư thế ngồi rất quy củ.

Trương Gia Nguyên nhìn anh. Lúc này ánh đèn sáng tỏ, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Daniel, quả thực rất đẹp, bờ môi như cánh hoa hồng tươi, trải trong đáy mắt là ánh trăng vỡ vụn. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi ren trắng phối cùng áo gilê đen, chân đi đôi giày da lấm tấm dính bẩn, dù vậy vẫn hoàn hảo chẳng khác nào vương tử nhỏ vừa chạy khỏi yến hội.

Lúc này thiếu niên không biết có nên rót cho người đối diện một cốc nước hay không, mở miệng khô khốc hỏi, "Anh... anh chạy đến đây mà không nói cho ông chủ một tiếng sao?"

Daniel cùng Gia Nguyên hai mắt nhìn nhau, "Không có, là tự anh mở cửa kính rồi đi ra." Anh khẽ cười, chỉ chỉ mình, "Em không cảm thấy thật kỳ quái sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu. Đáy lòng cậu lúc này tràn ngập cảm giác kinh hỉ, xen lẫn với nó là cảm xúc mất đi rồi nhận lại. Cậu vốn dĩ đã luôn cảm thấy Daniel có sinh mệnh, chỉ là anh ấy không cử động thôi.

Nhưng hiện tại Daniel đã thật sự "sống" rồi.

Khi cuối cùng đã tìm lại được Daniel, Trương Gia Nguyên lúc này mới cảm thấy đói muốn chết, cậu một bên lục tủ lạnh một bên hỏi Daniel, "Anh có thể ăn được không? Nhưng em cũng không có nhiều thứ có thể ăn lắm..."

Trong tủ lạnh chỉ có cà chua, rau xà lách, trứng gà cùng thịt nguội, mấy ngày nay cậu cũng chẳng có tâm tư mua thức ăn. Daniel đáp lời, "Mấy món em từng kể với anh, anh đều chưa từng ăn qua."

Trương Gia Nguyên lại đau lòng, tự mình lập lời thề son sắt từ ngày mai bắt đầu dẫn anh ấy đi ăn hết những món ngon, "Giờ em nấu tạm mỳ cho anh ăn nha, đừng ghét bỏ nó, em nấu mỳ cũng ngon lắm đó."

Daniel cười híp mắt gật đầu, nói không chê Gia Nguyên mà. Trương Gia Nguyên nghe được xương cốt đều như nhũn hết cả ra, trong lòng ngứa ngáy rất muốn đưa tay sờ sờ tóc của Daniel, nhưng lại sợ anh ấy không vui, chỉ có thể âm thầm nắm chặt hai tay đang ngâm dưới nước rửa rau.

Trương Gia Nguyên dùng rau xà lách, cà chua, trứng gà và thịt nguội để nấu cùng với mỳ, xong xuôi liền gọi Daniel tới ăn. Cậu lấy cho Daniel một bát, chính mình cũng vùi đầu sột soạt hút mỳ, ăn được mấy miếng ngẩng đầu mới phát hiện đối phương không nhúc nhích.

"A, có phải anh chưa biết dùng đũa không?" Trương Gia Nguyên vỗ trán mình.

Daniel ngượng ngùng cười với cậu.

"Vậy em đút anh ăn nha?" Daniel gật đầu đồng ý.

Trương Gia Nguyên có chút khẩn trương bưng chén lên, gắp lên gắp mỳ rồi thổi thổi, run tay đưa tới bên miệng đối phương. Daniel há miệng ăn và khen ngợi cậu, "Ăn ngon thật đó."

Trương Gia Nguyên vui vẻ, một gắp tiếp một gắp đút cho Daniel ăn, thỉnh thoảng nhét thêm cho anh một lát thịt nguội hoặc lát rau xà lách. Daniel nói mình đã ăn no thì cậu mới tiếp tục tự mình ăn, một hơi đem chỗ mỳ còn lại giải quyết hết rồi đem chén bát đi rửa, cuối cùng hai người cũng có thể ngồi xuống trò chuyện.

Trương Gia Nguyên sống hơn hai mươi năm cũng chưa từng khẩn trương như lúc này, ngồi sát cạnh bên Daniel khiến cậu cuống hết cả lên, tay vò quần áo dúm dó. Daniel ngược lại rất thản nhiên, túm lấy một cái gối trên ghế salon ôm vào ngực, vẫn là anh mở miệng bắt đầu trước, "Em có thể gọi anh là Châu Kha Vũ, Daniel là tên trước kia người khác đặt cho anh thôi."

"Dạ." Miệng Trương Gia Nguyên so với não hoạt động nhanh hơn nhiều, có chút lúng túng quay sang nhìn người bên cạnh, "Vậy cái kia... Anh vốn dĩ là búp bê hay là...con người bị giam trong búp bê?"

"Là búp bê, nhưng anh tự có ý thức riêng của mình, chỉ là không thể cử động được." Daniel, cũng là Châu Kha Vũ nói.

Anh nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên, "Mỗi ngày em ở bên ngoài nhìn anh, nói chuyện với anh, kì thực anh đều biết. Anh cũng rất muốn trả lời em nhưng anh làm không được, cho đến ngày đó em chạm vào tay anh và còn ôm anh nữa, anh đột nhiên phát hiện bản thân có thể cử động một chút... Sau đó mấy ngay trước, anh tự mở tủ kính mà đi ra ngoài, men theo hương vị của em để tìm đến được đây."

"Nhưng mà nhà em có chút xa," Châu Kha Vũ cười nói tiếp, "vậy nên khiến anh tìm lâu lắm đó."

Trương Gia Nguyên nhớ tới đôi giày dính bẩn của Kha Vũ, rất áy náy nói lời xin lỗi. Châu Kha Vũ ngay lập tức kêu lên rằng hoàn toàn không phải lỗi của cậu, có thể tìm được Gia Nguyên khiến Kha Vũ thực sự rất vui mừng. Châu Kha Vũ híp mắt cười, lộ ra hàm răng trắng đều như vỏ sò nhỏ. Trương Gia Nguyên vẫn là kìm lòng không được, nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay mềm mại đối phương.

Cậu đứng dậy đi về phía tủ giày tìm đôi dép lê mới, hỏi Châu Kha Vũ có muốn đổi giày hay không. Anh nghe vậy gật đầu, hai tay vụng về tháo dây giày, thiếu niên thấy thế liền kêu anh ngồi yên đó rồi quỳ một chân xuống đất, đem chân Châu Kha Vũ đặt lên trên đùi mình và giúp anh cởi giày ra, sau đó đeo dép lê lên. Chân của Kha Vũ sờ tới sờ lui kiểu gì cũng đều thấy mềm mại, cùng chân của con người không khác biệt chút nào. Sau khi đã đi dép vào, Châu Kha Vũ cảm thấy rất hứng thú, cứ lắc lắc đôi dép dưới chân, vừa cười vừa nói với thiếu niên rằng Gia Nguyên tốt thật đó.

Cõi lòng Trương Gia Nguyên mềm nhũn như bơ bắc chảo, trong đầu tính toán ngày mai phải ra ngoài mua cho anh ấy mấy bộ quần áo, tự cảm thán rốt cuộc bản thân đã cảm nhận được thú vui của việc chọn đồ cho búp bê. Cậu đột nhiên nhớ đến ông chủ, chuyện Daniel tìm đến nhà cậu chưa báo cho ông, mà...cậu cũng không muốn đưa Daniel trở về đó.

Châu Kha Vũ cũng nhìn ra thiếu niên đang suy nghĩ điều gì, hỏi Trương Gia Nguyên có thể cho anh ở lại đây được không, Kha Vũ không hề muốn trở lại tủ kính kia, "Thật vất vả mới tìm đến được đây, anh muốn cùng em ở chung một chỗ."

Trương Gia Nguyên chỉ có thể gật đầu lia lịa, thật là cầu còn không được.

-

Căn hộ Gia Nguyên thuê có thiết kế hai phòng ngủ một phòng khách, phòng của cậu diện tích rất nhỏ chỉ kê được một chiếc giường, phòng ngủ còn lại thì chất đầy đồ đạc. Cậu và Kha Vũ đều cao, chỉ có thể ngủ chung một chỗ, mà vốn dĩ cậu cũng không hề ngại, còn cực kì tình nguyện nữa cơ.

Thiếu niên lấy đồ ngủ của mình đưa cho Kha Vũ, anh dù cao hơn cậu một chút nhưng dáng người cả hai đều thon gầy như nhau nên mặc vẫn tính là vừa vặn. Châu Kha Vũ tự mình đi tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước ra mang theo hương sữa tắm thơm tho nhào lên giường lăn một vòng, cảnh tượng này rơi vào mắt Trương Gia Nguyên chẳng khác nào nhìn một chú mèo đang nghịch ngợm, tính ra sự xuất hiện của người kia đã thỏa mãn cả hai nguyện vọng nuôi mèo lẫn nuôi búp bê của cậu.

Ngắm nhìn mãi rồi cậu cũng chịu đi tắm, cơ thể cứ vậy mà mang cùng mùi hương với Châu Kha Vũ. Cậu vừa thả mình xuống giường thì Kha Vũ nhích lại gần ngửi ngửi, nói rằng mùi giống nhau thật đó. Thân thể thon dài mềm mại của anh dán chặt vào lưng Trương Gia Nguyên khiến cậu căng chặt cả bả vai, lúng túng với tay tắt đèn ngủ đi.

Trong bóng tối bủa quanh, Trương Gia Nguyên khẽ trở mình, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Châu Kha Vũ. Nhẹ nhàng, ấm áp tựa đóa bồ công anh nhỏ rung rinh trước mắt cậu, hôn lên da thịt cậu.

Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ rằng mai mình sẽ dẫn anh ấy đi mua quần áo và đi gặp anh em band Quầng thâm mắt, có được hay không? Cậu dự định sẽ dẫn Kha Vũ tới chỗ nào đó xa một chút để tránh bị ông chủ bắt gặp được. Châu Kha Vũ đồng ý với cậu, hơn nữa anh nói mình còn nhớ rõ những cái tên mà Gia Nguyên đã nói với anh, "Là Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Trương Đằng đúng không?"

Trương Gia Nguyên vỗ tay khen ngợi, "Kha Vũ giỏi thật đó, mấy chuyện này vậy mà đều có thể nhớ rõ."

Kha Vũ bị lời khen của thiếu niên chọc cho ngượng ngùng, xấu hổ vùi cằm vào cổ áo, "Những gì em nói anh đều ghi nhớ."

Trương Gia Nguyên vẫn là kìm lòng không được đưa tay ôm lấy Châu Kha Vũ. Mặc dù cậu có hỏi trước anh rằng, "Em có thể ôm anh được không." nhưng chẳng đợi đối phương đáp lời Gia Nguyên đã vươn tay qua eo Kha Vũ và kéo anh vào lòng mình. Châu Kha Vũ vẫn hồi đáp cậu, "Ừm, có thể", thuận thế áp gò má mình lên lồng ngực người kia.

Ngay lúc này cậu cảm thấy mình giống như đang nằm mộng. Giấc mộng này cậu đã từng mơ qua, mơ thấy Daniel bước ra từ tủ kính trưng bày và nói, "Xin chào Trương Gia Nguyên." Cậu sẽ nắm lấy tay Daniel, dắt anh đi ăn kem, đi xem bản thân biểu diễn và cùng Daniel ngắm pháo hoa bên sông. Daniel sẽ mỉm cười với cậu, trong đáy mắt ấy đã chẳng còn nét u buồn khiến lòng người đau đớn, tựa như chớp mắt sẽ có thật nhiều những bông hoa hồng nhỏ xinh nở rộ trong không khí.

Cậu nghĩ, mình thật sự rất rất rất thích Daniel, dù cho anh ấy vĩnh viễn không động đậy được cậu cũng vẫn thích. Nhưng may mắn làm sao, Daniel thực sự có thể cử động, có thể ăn uống và có thể gọi tên cậu, hiện tại còn chẳng khác nào một chú mèo đang cuộn tròn trong lồng ngực Gia Nguyên. Thiếu niên cúi đầu nhìn xoáy tóc mềm mại của anh, ngốc nghếch mà hỏi:

"Kha Vũ, anh nói xem liệu có phải bây giờ em đang nằm mơ không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu cười với cậu, sau đó bỗng dưng dựa sát tới, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi Gia Nguyên một nụ hôn mềm mại đầy xúc cảm.

"Giờ thì em thấy sao?" Châu Kha Vũ nói.

Đêm khuya, Kha Vũ đã sớm ngủ thiếp đi nhưng Gia Nguyên vẫn chưa vào giấc được. Cậu ôm lấy Châu Kha Vũ, cẩn thận từng li từng tí sờ đến lồng ngực của anh, không hề có nhịp tim. Nhưng mà anh ấy vẫn đang thở, thậm chí khoang miệng còn ướt át mềm mại. Gia Nguyên nghĩ, nếu như có một ngày anh ấy biến trở lại thành một con búp bê thì mình phải làm sao? Con người đều thật tham lam, rõ ràng ban đầu chỉ cần nhìn thấy Daniel là có thể thỏa mãn, vậy mà hiện tại khi chứng kiến anh ấy "sống" như vậy lại bắt đầu sợ hãi Châu Kha Vũ sẽ trở về hình dáng chỉ đứng yên bất động trong tủ kính, không cách nào đáp lại Trương Gia Nguyên.

-

Mỗi ngày tiếp theo của cả hai đều trôi qua rất vui vẻ. Trương Gia Nguyên cùng Kha Vũ đi mua quần áo, đưa anh đi xem band mình biểu diễn, cùng tản bộ, cùng ăn vặt. Tóm lại cậu và anh đã cùng nhau làm hết thảy những việc trước kia cậu từng kể anh nghe. Sau đó qua mấy ngày, ông chủ cửa hàng đồ chơi có nhắn tin cho cậu, báo ông sắp dọn đi rồi.

Trương Gia Nguyên nghe vậy rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi ông vì sao chuyển đi đột ngột như vậy. Ông chủ nhắn lại, từ khi mất đi Daniel ông rất đau lòng, lại vừa hay bạn học cũ ở quê gọi rủ ông hùn vốn cùng mở tiệm vậy nên ông quyết định từ biệt thành phố này.

"Cậu vẫn còn ở lại đây, tôi hi vọng cậu có thể tìm lại Daniel, dù sao cậu cũng thích Daniel nhiều như vậy."

Trương Gia Nguyên nắm vuốt chiếc điện thoại trên tay, chỉ có thể gửi vài lời chúc phúc đến ông chủ. Cậu vẫn là không dám và cũng không muốn nói cho ông chủ biết rằng, Daniel hiện tại đang ở ngay bên cạnh cậu, là một Daniel có sinh mệnh hoàn chỉnh. Nhưng không ít thì nhiều, trong lòng thiếu niên vẫn ngập tràn cảm giác áy náy. Châu Kha Vũ nghiêng người lại gần để đọc tin nhắn trò chuyện giữ họ, không mấy bận tâm vùi đầu vào ngực Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ôm anh và hỏi, "Anh sẽ không nuối tiếc ông chủ chứ?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, "Ông ấy đối với anh rất tốt, nhưng cũng không chiếm vị trí quan trọng đến vậy."

Trương Gia Nguyên có chút muốn cười, cúi đầu nhìn tin nhắn, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy em thì sao?"

Châu Kha Vũ chui ra khỏi ngực cậu và nghiêm túc chú mục nhìn bạn trai mình. Lúc này anh mặc một chiếc áo len lớn màu xám, tóc xõa tung mềm mại, nhìn ngoan cực kì.

"Trương Gia Nguyên, em phải nhất định phải nhớ kỹ điều này."

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi đầy đủ họ tên cậu, Gia Nguyên nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc, tay tắt di động rồi đặt nó qua một bên, không hiểu sao có chút căng thẳng mà nắm chặt tay, sợ rằng anh ấy sẽ tức giận.

"Là tình yêu của em mang đến cho anh sự sống." Anh nói, "Chỉ cần tình yêu của em còn tồn tại, sinh mệnh của anh sẽ còn kéo dài. Nếu như em không còn yêu anh nữa, anh sẽ mãi mãi chỉ là một con búp bê."

"Vậy nên, đối với anh, em là điều quan trọng duy nhất trên thế gian này. Nhưng anh cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị," Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, "nếu như em bỏ rơi anh, anh sẽ ngay lập tức biến mất, trên thế gian này sẽ chẳng còn Châu Kha Vũ hay Daniel. Em hiểu rồi chứ?"

Sống mũi Trương Gia Nguyên cay xè. Cậu dùng sức gật đầu, bế Kha Vũ ngồi lên chân của mình, ôm anh vào lòng như ôm một con búp bê lớn, trịnh trọng nói:

"Em vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh, anh cũng sẽ mãi mãi tồn tại trên thế gian này. Quãng đời về sau, hai ta cùng nhau già đi."

-

Rồi một ngày nọ, Trương Gia Nguyên cuối cùng đã thu đủ dũng khí mà nhắn tin cho ông chủ báo rằng mình đã tìm thấy Daniel rồi, đính kèm theo đó là tấm anh cả hai chụp chung. Trong ảnh, cậu choàng tay ôm lấy vai Kha Vũ, cả hai đều tạo dáng V-sign cùng nụ cười ngọt ngào treo trên môi. Ông chủ rất ngạc nhiên đáp lại, "Cậu ấy giống y đúc Daniel luôn! Số nhóc quả là may mắn quá trời."

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, đó là đương nhiên rồi. Ông chủ lại cảm thán, nhìn thấy Gia Nguyên hạnh phúc như vậy ông rất cảm động, thật hi vọng Daniel ở một nơi nào đó cũng có thể được nâng niu và cảm thấy hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn qua người đang nằm ôm chú mèo cả hai cùng nuôi mà ngủ thiếp đi trên ghế salon. Anh ấy mặc chiếc áo len trắng, mái tóc mềm mại, bờ môi có chút cong lên tựa như chìm vào cõi mộng cũng đem nụ cười. Cảnh tượng ấy khiến cõi lòng Gia Nguyên như nổi đầy bong bóng tình yêu ngọt ngào, vừa hạnh phúc vừa kiêu ngạo, không kìm nổi nụ cười gõ chữ trả lời ông chủ:

Đừng lo, anh ấy chắc chắn cũng đang rất hạnh phúc.

⭕️🐟⭕️

vậy là fic hoàn rùi nhaaa, cảm ơn các chị đã đọc ạ 🙆🏻‍♀️ mụi ngừi khen fic soft hoài thích dã man, mang sang khoe chị tác giả xong nói chuyện với bả cưng quá trời, bả còn kêu cảm thấy kì diệu nữa chứ hahaa =)))

ôi em lại miệt mài đi kiếm ai viết fic NC bên bển tiếp đây, sớm tìm được sẽ sớm update chiếc story này nhé 😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top