Tình yêu của kẻ ngốc (1)
• Tên gốc: 愚人之爱
• Tác giả: 圓貝博物館
• CP: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
⭕🐟⭕
Trương Gia Nguyên đã vô số lần đi ngang qua tủ kính trưng bày sản phẩm của cửa hàng đồ chơi nọ. Lần đầu cậu là vô tình nhìn thấy, về sau dù cho không đi con đường này cũng sẽ cố ý vòng qua, chỉ để ngắm nhìn con búp bê được trưng bày sau mặt kính của cửa hàng.
Diện tích tủ kính trưng bày này rất lớn và con búp bê kia cũng rất cao, hẳn là phải cao hơn Trương Gia Nguyên một chút. Con búp bê này được chế tạo dáng đứng rất tự nhiên, tay buông thõng hai bên, mặc trên người là chiếc áo sơ mi ren được thiết kế tinh xảo phối cùng gile đen với thiết kế ruffle, trên cổ mang dây chuyền ngọc trai, mái tóc mềm mại, làn da màu ngà, khóe môi hơi nhếch lên như môi mèo, đôi mắt đen tựa lưu ly đặc biệt mê người, cất chứa trong đó là sự u sầu như có vô vàn điều muốn nói.
Trương Gia Nguyên luôn luôn tựa đầu vào mặt kính và nhìn rất lâu vào đôi mắt của con búp bê này, dường như chính bản thân cậu cũng không hay biết mình đang vô thức cùng chìm vào bể u sầu ấy. Vậy nên, thiếu niên cứ cách mặt kính nhỏ giọng nói chuyện cùng đối phương, kể cho con búp bê xinh đẹp kia những chuyện không đầu không cuối, nói mấy mẩu chuyện hài rồi cũng tự chọc cười chính mình, thậm chí đôi khi Gia Nguyên còn mang theo guitar đến đàn cho vật vô tri vô giác đứng sau mặt kính nghe. Người qua đường đều dùng ánh mắt nghi hoặc phức tạp nhìn cậu khi thấy thiếu niên ở đó ngẫu hứng gảy đàn, nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng bận tâm về điều này. Cậu chỉ ôm trong lòng chút tiếc nuối vì con búp bê kia lại không thể thực sự nghe được tiếng đàn của mình.
Mỗi ngày Gia Nguyên đều lo lắng con búp bê ấy sẽ bị người khác mua mất, không phải cậu chưa từng lấy dũng khí bước vào trong tiệm để hỏi qua ông chủ về giá cả, nhưng tiếc hận thay đó quả là con số thực sự xứng đáng với con búp bê mỹ lệ kia, cũng là con số mà tay guitar của ban nhạc nhỏ như cậu chẳng thể đảm đương nổi. Nhưng chính cậu không thể mặt dày xin ông chủ đừng bán con búp bê này đi, dù chính ông cũng có vẻ rất nâng niu nó, luôn luôn quét dọn tủ trưng bày rất sạch sẽ, thỉnh thoảng còn thay phụ kiện nhỏ cho búp bê, những chiếc vòng cổ và nhẫn ông chủ dùng đều nhìn rất đắt tiền.
Sau này thấy thiếu niên đến quá thường xuyên, ông chủ cũng chủ động nói cậu đừng lo lắng nữa, tạm thời ông chưa nỡ bán con búp bê này đi, cho dù người ta có trả giá gấp hai gấp ba lần thì cũng chưa chắc ông sẽ đồng ý.
Trương Gia Nguyên nghe vậy vui mừng nói lời cảm ơn ông chủ và hỏi: "Con búp bê này có tên không ạ? Nó là từ đâu đến vậy?"
Ông chủ kể rằng mình mua lại nó từ một thương nhân bán đồ chơi khác, đây là con búp bê độc nhất vô nhị trên thế giới này, "Nó tên Daniel."
Vậy là Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều đi qua đây cuối cùng đã có thể cùng búp bê chính thức chào hỏi: "Daniel, em lại đến xem anh nè!"
-
Cuộc sống của Trương Gia Nguyên không tính là quá đặc sắc, nhưng cũng không hề tẻ nhạt. Cậu ở trong một band nhạc nhỏ gọi là Quầng thâm mắt, tính ra khá có tiếng khi biểu diễn ở các quán bar, cũng có rất nhiều người hâm mộ đến xem band cậu biểu diễn, nhưng chắc chắn Quầng thâm mắt chưa nổi đến độ có thể đi diễn ở lễ hội âm nhạc hoặc mở livehouse. Thu nhập bèo bọt, tóm lại chỉ đủ thuê nhà ở và tự nuôi một miệng ăn, ước chừng thêm một chú cún hay mèo cũng vẫn nằm trong khả năng.
Trước kia Gia Nguyên luôn muốn nuôi một chú mèo con trong nhà nhưng hiện tại cậu đem nguyện vọng này gác lại. Bây giờ thiếu niên thực sự ao ước nuôi một con búp bê - đặc biệt là búp bê tên Daniel được trưng bày trong tủ kính.
-
Chẳng quản trời mưa gió, Trương Gia Nguyên vẫn cầm ô đứng trước tủ kính để cùng Daniel trò chuyện. Cuối cùng cũng có một lần ông chủ cửa hàng mềm lòng gọi thiếu niên vào và nói rằng bản thân cho phép cậu có thể chạm vào Daniel.
"Vốn dĩ trước giờ sẽ không có chuyện tôi cho người khác chạm vào con búp bê này, nếu không phải do cậu thích nó đến như vậy thì tôi sẽ chẳng phá lệ đâu.", ông chủ nở nụ cười nói chuyện với Gia Nguyên, hai tay mở khóa cánh cửa tủ kính trưng bày.
Trương Gia Nguyên kích động đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cậu, hai lòng bàn tay gấp gáp hết chà lại xoa lên quần áo. Cậu nhanh chóng cởi giày, cẩn thận từng li từng tí bước vào tủ kính, bàn tay run run mà nhẹ nhàng sờ lên tay Daniel. Thật kì lạ, nó không phải là chất liệu nhựa giống những con búp bê thông thường, cậu thậm chí còn cảm thấy nơi đầu ngón tay mình truyền về cảm xúc mềm mại. Gia Nguyên đánh bạo tiếp tục chạm vào vai của Daniel, cẩn thận nhìn chăm chú khuôn mặt của đối phương, vậy mà lại có ảo giác ánh mắt của Daniel giống như có một chút xíu ý cười, nhưng làm sao có thể chứ.
Thú thật thiếu niên rất muốn chạm lên mặt Daniel, xem xem lông mi có mềm như lông không, xem xem bờ môi kia liệu chăng non mềm tựa cánh hoa, nhưng Trương Gia Nguyên không dám. Việc trực tiếp chạm lên khuôn mặt Daniel khi chưa có sự đồng ý của anh ấy là quá sức mạo phạm. Cuối cùng cậu chỉ giang hai cánh tay của mình ra, cách chừng nửa centimet nhẹ nhàng ôm Daniel một cái rồi đi ra khỏi tủ trưng bày, trịnh trọng nói lời cảm ơn ông chủ.
-
Nhịp sống của cậu vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi, chỉ cần có thể nhìn thấy Daniel mỗi ngày thì Trương Gia Nguyên đã cảm thấy rất hạnh phúc. Khi mua kem, trong tiềm thức Gia Nguyên mua thêm cho Daniel một phần, tận đến khi cầm trong tay rảo bước đến cửa hàng cậu mới phát giác mình có chút ngốc, trong lòng không hiểu sao lại sản sinh chút cảm giác chua xót. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Daniel, cậu sẽ nhanh chóng trở nên vui vẻ rồi bắt đầu cùng Daniel nói cái này cái kia.
Cho đến một ngày kia, Gia Nguyên như thường lệ cõng guitar trên lưng đi đến trước khung kính, kinh ngạc phát hiện trong đó đã trống rỗng. Ông chủ lo lắng đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã hô lên: "Không thấy Daniel đâu nữa rồi!"
Ông chủ kể lại rằng sáng nay khi ông đến mở cửa hàng thì thấy bên trong tủ kính trống trơn, khóa đã bị mở tung ra. Ông ngay lập tức tra lại camera giám sát nhưng không may tối qua tu sửa mạch điện nên camera không hoạt động, trong cửa hàng cũng không mất món đồ nào, chỉ có Daniel là không thấy.
"Chắc chắn là chỉ muốn cướp Daniel đi!", ông chủ đau lòng ôm mặt mà nói, "Tất cả đều tại tôi, đáng lẽ tôi nên lắp thêm mấy tầng khóa... Nhưng rõ ràng chìa khóa chỉ có mình tôi có, trừ phi tự mở khóa từ phía trong để đi ra thì..."
Lúc này Trương Gia Nguyên ngay cả một câu an ủi ông chủ cũng không thể mở miệng nói được. Cậu chỉ cảm thấy tim mình như bị đào đi một khối thật lớn, gió lạnh thổi qua rỉ máu không ngừng, đau đến mức đè siết khiến cậu hít thở không thông.
Ông chủ nói đã báo cảnh sát, nếu có tin tức sẽ ngay lập tức báo cho Trương Gia Nguyên. Cậu xin phép nghỉ với ban nhạc, hai ngày liền đều đi đến mấy con phố gần cửa hàng mà hỏi thăm từng nhà, nhưng chẳng thu lại được tin tức gì.
Daniel cứ như đã tan biến vào hư không.
⭕🐟⭕
1shot thui ạ nhưng vì khá dài nên em chia nhỏ ra hic =)))) fic Nguyên Châu nha nha nha, là Nguyên kèo trên ó hêhê chúc mụi ngừi đọc fic dzui vẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top