IV. Điên cuồng
IV.
Tôi nói kết thúc là thật.
Châu Kha Vũ nói kết thúc là thật.
Vì thế chúng tôi thật sự kết thúc.
Châu Kha Vũ biến mất một cách triệt để, đã ba năm từ khi hắn thu dọn mọi dấu vết của mình khỏi căn nhà này, đến bàn chải đánh răng hay dao cạo râu hắn cũng không vô tình để quên. Tôi ngưỡng mộ thật đấy. Tôi không hề nhớ nhung gì Châu Kha Vũ, cơ mà có một chuyện làm tôi phải suy ngẫm. Không phải trong phim mấy nhân vật chính dù hận thù căm ghét nhau cỡ nào thì bất kể đi ăn, đi nhậu, đi đổ rác đều sẽ trùng hợp nhìn thấy nhau sao. Châu Kha Vũ biết tôi vẫn ở chỗ cũ, tôi biết Châu Kha Vũ chẳng đi đâu xa nhưng đến bóng lưng chúng tôi cũng chưa từng lướt qua nhau. Nhân duyên của tôi và hắn quả là âm vô cực, tôi rất hài lòng.
Căn hộ mà tôi đang ở vừa hết hợp đồng thuê nhà vào tháng trước, thay vì gia hạn hợp đồng tôi đề nghị chủ nhà bán đứt nó cho tôi, lúc đấy tôi cũng không hiểu tôi có bệnh gì mà lại quyết định như thế. Giá nhà ở đây đắt cắt cổ, tôi phải bỏ ra gần nửa gia sản của mình mới thương lượng thành công. Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi là đứa phá gia chi tử, chắc chắn tôi đào tiền từ chỗ ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đúng là giàu thật, có điều ngày tôi nổi loạn muốn sống riêng chọc cho ba tôi nổi trận lôi đình, ông ấy đã cắt hết mọi khoản chi tiêu của tôi từ lúc đấy rồi. Ba mẹ tôi đinh ninh rằng sau vài ngày không có tiền ăn chơi thể nào tôi cũng mò về, thế mà tôi lại làm họ thất vọng. Tôi kiếm được tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, nếu ai đó nghe được nghề nghiệp của tôi có lẽ sẽ sốc đến tắt thở mất thôi. Tôi là một nhà văn, nghe có ảo ma không, đến tôi còn không muốn tin. Những câu chuyện máu chó mà tôi viết ra được rất nhiều người yêu thích, tiền nhuận bút tôi nhận được đủ để tôi sống sung túc nửa đời sau.
Tôi chưa bao giờ để lộ danh tính, mọi thứ liên quan đến công việc đều thông qua một tên chủ biên thần kinh không bình thường. Anh ta tên Lâm Mặc, chính xác là một tên điên. Ngoại trừ ba mẹ và chị gái tôi ra có lẽ Lâm Mặc là người duy nhất có liên hệ với cả tôi và Châu Kha Vũ. Anh ta và Châu Kha Vũ dĩ nhiên không thân thiết gì, biết nhau chỉ vì lúc trước tôi thác loạn thâu đêm suốt sáng, mỗi lần anh ta đến nhà tôi hối bản thảo, chỉnh sửa nội dung hay bàn về kế hoạch xuất bản sách đều do Châu Kha Vũ thay tôi nghe.
Dạo gần đây tần suất Lâm Mặc đến nhà tôi ngày càng nhiều, sáng nay mặt trời chưa ló dạng anh ta đã nhấn chuông cửa như còi báo cháy. Hỏi ra thì tên điên đấy bảo muốn uống trà, mà uống trà ở nhà tôi có tâm trạng hơn so với nhà anh ta. Mẹ kiếp nhà tôi có phải cái trại tình thương đâu mà muốn vào là vào. Giấc ngủ của tôi tiêu tùng vì anh ta, tôi đành tự pha cho mình một cốc cà phê rồi thả lưng xuống chiếc ghế lười cạnh cửa sổ sát đất. Trong làn khói mờ nhạt bốc hơi từ tách trà, Lâm Mặc hỏi tôi.
"Cậu định sống thế này đến bao giờ?"
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, tôi không hiểu ý anh ta cho lắm, cách tôi sống có gì không tốt à. Có điều tôi đang rất lười, không muốn mở miệng giao tiếp với anh ta, cứ thế tiếp tục nhâm nhi vị cà phê đắng ngắt.
Lâm Mặc đã rời đi rất lâu nhưng cơn lười của tôi vẫn chưa dứt, nếu không phải dạ dày tôi biểu tình vì quá đói tôi thật sự muốn ngồi đây tắm nắng đến chiều. Tôi muốn ăn mì bò, chỉ muốn thế thôi không có nguyên do gì đặc biệt. Vì thế tôi lội hẳn ba con phố tìm đến quán mì bò gần nhà tôi nhất, kết quả hôm nay quán đóng cửa. Tôi là cái kiểu đã muốn ăn thì phải ăn bằng được, tôi tiếp tục đội nắng thêm ba con phố nữa cho đến khi cả người nhớp nháp mồ hôi quán mì bò thứ hai mới xuất hiện. Ngay lúc tôi định đẩy cửa bước vào trùng hợp bên trong có người đi ra. Có khi hôm nay là lần cuối tôi muốn ăn mì bò cũng nên, người đối diện với tôi bây giờ là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không đi một mình, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, trông rất xinh đẹp, cái kiểu xinh đẹp dù đang mang thai vẫn thấy xinh ấy. Tôi thấy Châu Kha Vũ đỡ tay cô ấy vô cùng cẩn thận, phải thôi dù gì bụng đã to đến thế rồi. Có lẽ do tôi và Châu Kha Vũ đều ngây người trong khoảng lặng chừng năm giây nên cô ấy sinh tò mò quay sang hỏi Châu Kha Vũ tôi là ai. Châu Kha Vũ nhìn tôi bằng đôi mắt hoa đào, khóe miệng hơi nhếch lên trả lời rằng.
"Người qua đường thôi, đừng để tâm"
Chó má, tôi nuôi hắn tốn biết bao nhiêu cơm gạo thế mà hắn phủi sạch cái một. Ít nhất cũng nên cho tôi một danh phận, ví dụ như là ông của đứa trẻ sắp chào đời chẳng hạn.
Châu Kha Vũ không để ý tới ánh mắt đầy lửa giận của tôi, hắn lướt qua người tôi đỡ người kia lên xe rồi rời đi trong phút chốc. Tôi bỏ công lội sáu con phố tìm mì bò kết quả lại leo lên một chiếc taxi đuổi theo Châu Kha Vũ, đến cùng chính tôi cũng không biết mình đang làm cái quái gì.
Địa điểm Châu Kha Vũ dừng lại cách nhà tôi mười lăm phút lái xe, mười lăm phút? ba năm? lòng tôi đột nhiên nổi lên một cơn địa chấn, mắt tôi bắt đầu mờ đi, tôi ra hiệu cho tài xế chở tôi quay về nhà. Đi bộ sáu con phố khiến cả người tôi rệu rã, sau khi vào nhà tôi cứ đứng ở huyền quan đảo mắt nhìn căn nhà thuộc quyền sở hữu của chính mình. Càng nhìn tim tôi lại càng đau nhức và rồi tôi phát điên đập nát hết tất cả đồ đạc. Trong cơn điên cuồng tôi nghĩ đến câu hỏi lúc sáng Lâm Mặc hỏi tôi, bây giờ thì tôi hiểu ý tứ sâu xa của anh ta rồi. Suốt ba năm qua tôi chưa hề nhớ nhung Châu Kha Vũ vì ngày nào tôi cũng sống như thể có một Châu Kha Vũ bên cạnh tôi. Tôi sắp đặt mọi thứ trong nhà y như cách Châu Kha Vũ từng làm, chỉ cần Lâm Mặc di dời một cái ly thôi cũng làm tôi chướng khí. Tôi thay sữa bằng cà phê buổi sáng dù nó đắng đến đau tim. Tôi thêm một ngăn riêng cho tủ quần áo treo lên đấy toàn những bộ đồ màu đen. Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình thích ăn món gì, tự đi chợ và tự nấu ăn, tôi nuốt vào bụng những món ăn cay đến rát lòng. Đêm đến tôi luôn ngồi ở ghế sofa chờ ai đó như cái cách Châu Kha Vũ từng chờ đợi tôi.
Vậy mà Châu Kha Vũ không nhớ tôi.
Tôi như mất hết trọng lượng ngã xuống đống đổ nát, vài mảnh vỡ ghim vào người tôi làm con ác quỷ trong tim tôi chập chờn tỉnh giấc. Tôi ngồi như thế rất lâu với hy vọng rằng cơn đau sẽ từ từ giảm bớt, nhưng tới lúc ánh nắng dần dần mất đi trong đầu tôi vẫn toàn hình ảnh Châu Kha Vũ dây dưa với người phụ nữ khác. Ác quỷ trong tim tôi như lên cơn khát máu, cuối cùng tôi vụt đứng dậy mang theo cái dầm trong tim đi tìm Châu Kha Vũ.
Tôi không biết mình định làm gì, chẳng có kế hoạch gì cả, có thể khi gặp hắn tôi sẽ hỏi dạo này khỏe không? sống có hạnh phúc không? khi nào thì đứa bé chào đời? Hoặc là tôi sẽ giết hắn, thế đấy. Trái với mong đợi người mở cửa cho tôi không phải Châu Kha Vũ, người đàn ông xa lạ sao lớp cửa kia vừa nhìn thấy tôi đã vô cùng bất ngờ, anh ta lắp bắp.
"Anh là...Trương Gia Nguyên?"
Tôi bị đẩy vào một khoảng không mơ hồ, cảm giác bất an bắt đầu xâm lấn lồng ngực. Người kia rất nhiệt tình mời tôi vào nhà, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu đã đợi tôi đến từ rất lâu rồi. Tôi ngập ngừng hỏi anh ta rằng tại sao lại biết tên tôi.
"Không phải chỉ có tôi biết tên của anh đâu, cả bệnh viện hầu như ai cũng biết cả"
"Bệnh viện?"
Anh ta chỉ cười trừ mà không trả lời tôi, sau đó hỏi ngược tôi rằng tôi có muốn biết thời gian qua Châu Kha Vũ sống thế nào không. Quả nhiên những người liên quan đến Châu Kha Vũ đều giống nhau, thật biết cách làm khó người khác. Tôi vốn nghĩ mình sẽ lắc đầu, Châu Kha Vũ sống thế nào liên can gì đến tôi nhưng khi mắt tôi dừng lại ở khung ảnh cưới treo trên tường, quyết định liền bị đổi chiều.
Bắt đầu từ giây phút này cứ mỗi lời người đàn ông kia nói ra đều như một dao cứa vào tim tôi. Tôi không biết tại sao anh ta lại kể cho tôi nghe nhưng tôi rất rõ anh ta không hề nói dối. Châu Kha Vũ thật sự trở thành bác sĩ như lời hắn nói, người đàn ông này là bạn đại học cũng là đồng nghiệp tại bệnh viện hắn đang công tác. Anh ta bảo với tôi rằng, Châu Kha Vũ đã chết từ ba năm trước rồi, chính xác là từ cái ngày hắn hoàn thành bài thuyết trình với chủ đề "Tình yêu sẽ làm con người tốt đẹp hơn?". Cũng chẳng rõ tại sao anh ta lại nhớ chi tiết như thế, có thể vì hôm đấy Châu Kha Vũ đã làm một việc rất trọng đại, hắn xăm tên tôi lên người mình. Thông tin này như một cơn địa chấn làm tôi chao đảo, tôi tưởng tượng tâm trạng Châu Kha Vũ nhắn tin hỏi tôi tối nay muốn ăn món gì trong lúc cắn răng chịu đau đớn khi từng mũi kim đâm lên da thịt, tâm trạng Châu Kha Vũ mong chờ phản ứng của tôi khi nhìn thấy ba chữ Trương Gia Nguyên trên cơ thể mình và tâm trạng Châu Kha Vũ khi vừa bước vào nhà. Tôi đau đến không thở nổi. Người đàn ông kia nói anh ta quen biết Châu Kha Vũ khá lâu nhưng tối hôm đó lần đầu tiên anh ta thấy hắn bi thương đến thế, hắn uống say thê thảm chỉ lặp đi lặp lại một câu "Nguyên Nguyên không cần tôi nữa". Tâm can tôi như bị xé rách.
Điều nực cười nhất chính là Châu Kha Vũ là một bác sĩ tâm lí, thế mà hắn lại sống như một tên điên. Tôi tự hỏi liệu tính đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu người biết tên biết mặt tôi rồi, vì tên khốn Châu Kha Vũ đem ảnh chụp trộm lúc tôi ngủ đặt làm hình nền cho cả máy tính và điện thoại của hắn, mỗi lần có ai đó hỏi tôi là ai, hắn đều trả lời tôi là người hắn yêu. Tôi có nên kiện hắn vì tội sử dụng hình ảnh trái phép không nhỉ, Châu Kha Vũ bây giờ hẳn là sẽ có đủ tiền để đền bù thiệt hại cho tôi mà.
Người đàn ông kia hình như cảm thấy tôi vẫn còn hô hấp, điều anh ta muốn là bóp chết tôi nên anh ta từ tốn tiết lộ thêm năm nào cũng vậy vào những dịp lễ tết, sinh nhật tôi hay sinh nhật mình Châu Kha Vũ đều ăn cháo hạt sen, sau đó lại uống đến mất hết lí trí rồi gọi cho chị tôi bảo chị về với tôi đi, đừng bỏ Nguyên Nguyên của hắn một mình.
Tôi ôm lấy tim mình, làm sao đây, tôi đau quá.
Tình trạng như sắp chết của tôi làm người đàn ông trước mặt khá hài lòng, lúc này anh ta mới nhớ ra phép lịch sự hiếu khách cơ bản, đứng dậy đi vào bếp pha cho tôi một tách trà. Sau khi anh ta rời đi tôi lại bị tập hồ sơ bệnh án trên bàn thu hút, cái tên nằm chễm chệ trên bìa hồ sơ khiến tim tôi thắt lại. Tôi có chút hối hận vì đã mở nó ra xem, giữa đống từ ngữ chuyên ngành ngổn ngang có hai dòng chữ màu máu tươi, ung thư gan, có thể sống thêm ba tháng? Ba tháng là bao nhiêu ngày ấy nhỉ? À chín mươi ngày.
Có nghĩa là nếu hôm nay tôi không muốn ăn mì bò thì chín mươi ngày sau thứ tôi nhìn thấy sẽ là tro cốt của Châu Kha Vũ. Tôi bật cười, cười đến tê tâm phế liệt. Châu Kha Vũ là một tên chó chết, tôi phải giết hắn. Trà còn chưa pha xong tôi đã xông vào bếp gào lên với người đàn ông kia, tôi hỏi anh ta Châu Kha Vũ đang ở đâu.
Tôi từng làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng, nhưng có vẻ chuyện tôi sắp làm sẽ là chuyện điên cuồng nhất. Tôi mang theo sự phẫn nộ lẫn đau thương đến bệnh viện nơi Châu Kha Vũ làm việc, chào đón tôi là một cô y tá xinh đẹp, cô ấy máy móc trả lời tôi rằng giờ khám bệnh của Châu Kha Vũ kết thúc rồi nếu muốn vui lòng hẹn lịch. Con mẹ nó tôi phải kiện cái bệnh viện này, cái gì mà lương y như từ mẫu, bác sĩ kiểu đéo gì lại từ chối bệnh nhân. Tôi bất chấp tất cả quậy tung mọi thứ, ồn ào đến nỗi bảo vệ phải đến lôi tôi ra ngoài. Trong lúc giằng co tôi tình cờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước qua hành lang, tôi hét to một tiếng cơ hồ là khàn cả giọng.
"Châu Kha Vũ"
Người kia chỉ dừng lại chừng hai giây lại tiếp tục nhấc chân bước đi, tôi quyết không tha cho hắn, dùng cả linh hồn gọi cái tên kia một lần nữa.
"Châu Kha Vũ, tôi khóc rồi này"
Châu Kha Vũ quả nhiên rất yêu tôi, dù hắn có muốn đến thế nào chung quy vẫn không thể chối bỏ được tình yêu này. Hắn ra hiệu cho bảo vệ không được làm đau tôi, cho đến khi người xung quanh tản đi gần hết hắn lạnh lùng hỏi tôi rằng, tôi muốn gì. Tôi muốn đập vào mặt hắn, tôi muốn xé nát tim hắn, tôi muốn giết hắn, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra, thế nên tôi trả lời hắn rằng.
"Tôi muốn Châu Kha Vũ yêu tôi"
Châu Kha Vũ kéo tôi vào phòng nghỉ riêng của hắn, ấn tôi lên tường, tay hắn siết chặt cổ tay tôi y như cái đêm tôi thốt ra hai từ kết thúc. Hắn nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi, dùng sự thờ ơ giả tạo hỏi tôi tại sao lại khóc, tôi đáp.
"Tôi đau"
Vậy là Châu Kha Vũ hôn tôi, một cách đầy thô bạo, hắn cắn môi tôi đến bật máu, bàn tay không nhàn rỗi xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi bị hắn áp bức không còn đường lui, điều kì lạ là tôi cảm thấy như được sống lại, cuối cùng có thể thở được rồi. Chúng tôi điên dại quấn lấy nhau, Châu Kha Vũ gấp đến nỗi không kịp di chuyển đến cái giường trong góc. Tôi đẩy Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc sau đó dạng chân ngồi lên người hắn. Lúc Châu Kha Vũ tiến vào cũng là lúc tôi cởi bỏ lớp áo trên người hắn, ba chữ Trương Gia Nguyên trên bả vai của hắn đập vào mắt tôi.
Châu Kha Vũ, đau chết tôi rồi.
Tôi không nhớ chúng tôi triền miên bao lâu, chỉ nhớ khi Châu Kha Vũ ôm tôi ngã xuống giường tôi gần như không thể cử động được nữa, hắn kéo tôi vào lòng dịu dàng hôn lên trán tôi, dùng đôi mắt hoa đào nhìn tôi cầu khẩn.
"Trương Gia Nguyên, nói yêu tôi đi"
Não bộ tôi bắt đầu đình trệ, tôi phân vân không biết nói thế nào mới đúng,
"Tao yêu mày" hay "Chú yêu con"?
Mẹ kiếp lần đầu tiên tôi cảm nhận được gánh nặng tuổi tác sâu sắc đến thế. Châu Kha Vũ có vẻ rất vui khi thấy tôi thống khổ, có điều hắn vẫn còn sót lại chút lương tâm, hắn thay đổi câu hỏi dễ chịu hơn.
"Chú có yêu tôi không?"
Tôi không chút do dự gật đầu.
"Có"
Châu Kha Vũ cũng chỉ cần bấy nhiêu.
Sau đấy tôi ngủ thiếp đi mất, lúc mở mắt ra đã là giữa trưa hôm sau. Châu Kha Vũ không đi đâu cả, vẫn ở bên cạnh tôi, hắn vò mặt tôi hỏi tôi muốn ăn gì, mì bò tôi muốn ăn mì bò. Ba bát mì bò cứu sống tôi lần nữa, Châu Kha Vũ nhìn tôi ăn như vừa trải qua nạn đói tàn khốc cứ cười như một thằng ngu. Rời khỏi quán mì Châu Kha Vũ lái xe đưa tôi về nhà mà không hề tham khảo qua ý kiến của tôi. Dẫu cho ba năm đã trôi qua nhưng sự xuất hiện của Châu Kha Vũ bên cạnh tôi vẫn làm nhiều người không cam lòng.
Tôi cắn móng tay nghĩ ngợi, Trương Gia Nguyên tôi ngoài cái học hành không tới nơi tới chốn, qua lại với mấy tên cặn bã, từng ăn chơi trác táng, từng nghiện ngập, ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa, thần kinh có vấn đề ra thì tôi có cái gì không tốt chứ. Tôi bực mình nắm lấy tay Châu Kha Vũ, mười ngón tay đan chặt. Các người muốn nhìn à, tôi cho các người lác mắt.
Khi Châu Kha Vũ mở cửa nhà bước vào, hiện trường trước mắt làm hắn có chút choáng váng. Khắp nơi trên sàn nhà đâu đâu cũng là các mảnh vỡ, Châu Kha Vũ ngăn không cho tôi bước tiếp, hắn thay dép đi trong nhà cho tôi rồi bế tôi băng qua đống đổ nát, đặt tôi lên bàn ăn dặn dò.
"Ngồi ngoan một chút"
Tôi đong đưa chân nhìn hắn thản nhiên đi lấy dụng cụ thu gom tàn cuộc do mình gây ra, bóng lưng Châu Kha Vũ trước mắt tôi thật giống màu pháo hoa tàn trong đêm tối, thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi vô thức gọi tên hắn.
"Châu Kha Vũ, tôi yêu cậu"
"Tôi biết"
Châu Kha Vũ tiến tới chống hai tay lên bàn ép tôi vào thế giới chỉ thuộc về một mình hắn, hắn thì thầm vào tai tôi.
"Tôi biết từ rất lâu rồi"
Tôi cứng người ngây dại, Châu Kha Vũ lại tiếp tục cười đầy xấu xa.
Tôi đột nhiên hiểu ra tất cả, không hiểu sao lại có chút xấu hổ, tôi cụp mắt nhỏ giọng mắng Châu Kha Vũ.
"Đồ chết tiệt"
Ý cười của Châu Kha Vũ càng đậm hơn, hắn vòng tay ôm lấy tôi. Giữa ngày nắng ấm cái dầm trong tim tôi cuối cùng cũng nở ra một bông hoa xinh đẹp. Tôi không còn bất an hay sợ hãi, nếu Châu Kha Vũ còn tồn tại tôi sẽ luôn bên cạnh hắn, tiếp tục vô pháp vô thiên ngang ngược với hắn, nếu hắn biến mất thì tôi đồng quy vu tận cùng hắn thôi. Tôi siết chặt eo Châu Kha Vũ, áp mặt mình vào tim hắn, hy vọng hắn sẽ nghe được những lời tôi gieo vào đấy.
Người khác nói tôi là ác quỷ, Châu Kha Vũ lại xem tôi là bông hoa độc nhất trên đời.
Thế nên tôi sẽ không để cho Châu Kha Vũ rời khỏi tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Châu Kha Vũ.
Màu pháo hoa tàn hay Châu Kha Vũ mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top