III. Trương Gia Nguyên
III.
Tôi không nói yêu Châu Kha Vũ, vì tôi là Trương Gia Nguyên.
Sau cái ngày điên cuồng kia cả tôi và Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục chung sống như thế, Châu Kha Vũ không hề nhắc lại chuyện hắn yêu tôi hay khẩn cầu tôi phải nói lời yêu hắn nữa. Tôi từng cặp kè với rất nhiều người nhưng chưa hẹn hò với ai cả, Châu Kha Vũ lại càng không vì thế chúng tôi không hề biết những cặp đôi yêu đương ngoài kia đối xử với nhau thế nào.
Dưới sự kiểm soát của Châu Kha Vũ số lần tôi lên cơn nghiện thưa dần theo thời gian, tôi không bị trói lại nữa, có điều vẫn chưa được phép ra khỏi nhà. Mỗi buổi sáng Châu Kha Vũ sẽ kéo tôi ra chỗ cửa sổ sát đất cho tôi tắm nắng, nhét vào mồm tôi một li sữa ấm hay một bát súp rau củ, buổi trưa và buổi tối sẽ nấu theo thực đơn yêu cầu của tôi, buổi xế và khuya sẽ có thêm bữa ăn dặm toàn đồ dinh dưỡng. Tôi từng xem qua một chương trình chăm sóc thú cưng, và tôi thấy Châu Kha Vũ đối xử với tôi không khác gì mấy đứa nhân viên chăm chó trong chương trình ấy. Khác một chút là tôi không sủa được như lũ chó kia thôi.
Ngoài bữa sáng bị ép buộc ra, bữa trưa và bữa tối Châu Kha Vũ luôn hỏi tôi muốn ăn cái gì, bất kể tôi đòi hỏi món gì hắn đều nấu cho tôi. Có hôm tôi đòi ăn cà ri nhưng không muốn ngửi mùi cà ri thế là Châu Kha Vũ nấu cho tôi nồi cà ri đầy bột nghệ. Hôm khác tôi đòi ăn sashimi chấm tương Dinh Khẩu, Châu Kha Vũ cũng ngay lập tức đi order tương về cho tôi. Rồi tôi muốn ăn cháo hạt sen có vị củ cải muối Châu Kha Vũ vẫn chế ra được. Châu Kha Vũ chưa từng ý kiến gì về thực đơn của tôi cả, hắn cứ nấu y như thế chuyện ăn được hay không là chuyện của tôi.
Việc bị giam lỏng với tôi không quá tệ, dù gì Châu Kha Vũ cũng giam tôi ở nơi tiện nghi hơn so với cái nhà kho rách nát của ba tôi nhiều. Gần đây tôi khá hứng thú với việc tắm nắng buổi sáng vì tôi phát hiện ra Châu Kha Vũ không hề khóa cửa sổ. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở đó tự tìm niềm vui cho mình, tôi đi chọc chó. Khu căn hộ mà tôi ở có kha khá nhà nuôi chó mèo, sáng nào chúng nó cũng lảng vảng dưới khuôn viên tòa nhà. Nhà tôi ở lầu ba, muốn thu hút sự chú ý của bọn nó thì phải gọi, tôi ở trên lầu "gâu gâu" bọn chúng ở dưới đất "gâu gâu" náo nhiệt như họp chợ. Nhưng mà mấy con chó nó bận hơn tôi, có ngày không thể đi chơi được, tôi đành chuyển sang ghẹo mấy con mèo. Quái lạ là tôi chơi với chó Châu Kha Vũ không để ý vậy mà tới lúc tôi kêu "meo meo" ngoài ban công hắn lại lôi tôi vào nhà, bụm mồm tôi lại. Tôi hỏi hắn lí do hắn lại không trả lời, đúng là âm binh khí tụ.
Sau vài tháng vật lộn cuối cùng tôi thành công cai nghiện, Châu Kha Vũ thả tôi ra ngoài, tôi không biết trong mớ đồ ăn Châu Kha Vũ nấu cho tôi có chơi thuốc không mà não tôi trở nên không được bình thường cho lắm. Lúc trước tôi ăn ngủ ở hết quán bar này đến vũ trường nọ, tụ tập đàn đúm bất kể ngày đêm, bây giờ được thả xích tôi lại không biết nên đi đâu. Châu Kha Vũ làm tôi nhận ra rằng các thể loại bạn bè tâm giao, anh em cắt máu ăn thề, huynh đệ sống chết có nhau gì gì đó tôi đều không có. Tất cả các mối quan hệ trước kia của tôi như gió thoảng mây bay. Nên tôi quyết định đi theo Châu Kha Vũ, mà con đường Châu Kha Vũ đi chỉ có ba điểm đến, nhà, trường học và chợ. Chán bỏ mẹ.
Tôi không muốn đến trường Châu Kha Vũ, mười hai năm giáo dục cơ bản của hắn tôi đại diện đi họp phụ huynh đến bục cả mặt rồi. Nhà của hắn cũng là nhà của tôi thì đi theo kiểu gì. Nên chỉ còn một điểm duy nhất, đi chợ. Tôi không biết Châu Kha Vũ đã lui tới chỗ này bao nhiêu lần, người bán hàng nào cũng biết mặt hắn cả. Có lẽ Châu Kha Vũ giam cầm tôi quá lâu rồi sinh ra ảo giác tôi là thú cưng của hắn, ở nơi đông người hắn cứ nắm chặt lấy tay tôi, tôi đứng cách xa hắn một chút hắn liền kéo tôi lại ôm eo, thấy tôi đổ mồ hôi thì hắn cuối đầu vừa lau vừa hỏi tôi có mệt không. Người khác hỏi hắn tôi là ai hắn đều đáp tôi là người hắn yêu. Tôi không hiểu có cái gì chấn động mà ai nấy đều nhìn tôi dò xét, người bị Châu Kha Vũ yêu là tôi, muốn dè bỉu thì phải dè bỉu tên khốn Châu Kha Vũ chứ. Mấy cô gái trẻ không ngần ngại phóng sự căm giận về phía tôi, các ông bà lớn tuổi hơn nhìn tôi với ánh mắt biết nói, tôi nghe được từ ánh mắt của họ rằng, họ tiếc cho tương lai của Châu Kha Vũ.
Tôi bảo với Châu Kha Vũ tôi không thích đi chợ nữa, vừa ồn vừa mệt, hắn chuyển sang đưa tôi đi siêu thị bên cạnh tiểu khu tôi ở. Bây giờ tôi mới biết tai tiếng của tôi nổi danh thế nào, nhân viên siêu thị và cư dân sống quanh đây đều ái ngại khi thấy tôi, không ít người tặc lưỡi thương xót cho Châu Kha Vũ. Tôi buồn cười, sao các người không đem Châu Kha Vũ về nhà nuôi đi, rồi yêu thương chiều chuộng hắn, để hắn sống cuộc sống mà các người mong muốn.
Quãng đường từ siêu thị về nhà Châu Kha Vũ không nắm tay tôi, hắn lấy cớ phải xách hai bịch đồ to đùng kia nên không nắm tay tôi. Mẹ kiếp tôi cao lớn thế này hắn nhấc bổng một phát vậy mà vì hai bịch đồ hắn không nắm tay tôi. Tôi vung vẩy bịch xúc xích ăn dở trong không trung, đến trước cửa thang máy thì bắt gặp một con mèo đi lạc, dù gì tôi đã chơi đùa với tất cả chó mèo của khu này rồi, cũng nên trả thù lao cho bọn chúng, tôi ngồi xổm xuống bẻ một ít xúc xích cất tiếng kêu.
"Meo...meo"
Không biết Châu Kha Vũ phát điên cái gì, khi cửa thang máy vừa mở ra hắn liền kéo tôi vào rồi ấn tôi lên tường, trực tiếp hôn tôi. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Châu Kha Vũ không cho tôi chơi với mèo rồi, tôi cười nửa miệng, quấn tay lên cổ Châu Kha Vũ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Đến khi âm thanh thang máy báo hiệu dừng Châu Kha Vũ vẫn chưa buông tôi ra, người đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này có chút choáng váng, giọng run rẩy gọi tên Châu Kha Vũ. Tôi nghe Châu Kha Vũ gọi người kia là Tiểu Đào, bạn học của hắn, việc hai người này gặp nhau làm gì tôi không quan tâm, tôi chỉ hơi gai người khi bạn học Tiểu Đào quăng cho tôi ánh mắt đầy quỷ dị.
Vài ngày sau đó Châu Kha Vũ ra vẻ rất bận rộn, cơm ngày ba bữa đều mua bên ngoài. Tôi không bực mình vì không biết Châu Kha Vũ đi đâu, tôi chỉ bực mình vì đồ ăn khô khốc nghẹn ứ ở cổ họng nuốt mãi không trôi. Tôi nảy ra một ý định, tự nấu cháo hạt sen cho mình. Theo lời mẹ tôi từng nói cháo là món có ngu cỡ nào vẫn nấu được, chỉ cần cho gạo với nước và đun sôi. Kết quả lần đầu nấu nướng của tôi khá mỹ mãn, cả hình thức lẫn mùi vị đều thua nước cống. Tôi ăn không được nên quyết định để dành nồi cám heo này cho Châu Kha Vũ.
Trong lúc chán chường tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, là bạn học Tiểu Đào, tôi bảo Châu Kha Vũ không có nhà, cô ấy đáp cô ấy biết, vì biết nên mới đến tìm tôi. À ra là bạn học Tiểu Đào thích Châu Kha Vũ, cô ấy giống như đang đại diện cho các cô gái trẻ, các ông các bà ở khu chợ, đại diện cho nhân viên siêu thị cùng cư dân quanh đây, đại diện cho bạn bè và thầy cô của Châu Kha Vũ đến đây xin tôi buông tha cho tương lai của hắn. Cô ấy kể ra rất nhiều chuyện tồi tệ của tôi, ví von tôi như một thứ chất độc đang bào mòn Châu Kha Vũ. Cô ấy kết luận rằng tôi sẽ hủy hoại Châu Kha Vũ.
Những thứ Tiểu Đào nói làm tôi buồn cười đến không thở nổi, tôi chính xác là muốn hủy hoại Châu Kha Vũ mà, tôi miêu tả lại quá trình hủy hoại Châu Kha Vũ cho bạn học Tiểu Đào nghe, bao gồm cả việc Châu Kha Vũ mê đắm tôi thế nào, khao khát tôi ra sao. Tôi làm Tiểu Đào tức điên lên và tôi thì hứng trọn một cú tạt nước vào mặt. Trước khi bỏ về cô ấy mắng tôi là một con quỷ ác độc.
Sau khi Tiểu Đào rời đi việc đầu tiên tôi làm là đổ nồi cám heo mùi nước cống kia vào thùng rác. Đêm đó tôi say xỉn ngủ luôn tại quán bar, Châu Kha Vũ gọi cho tôi đúng ba lần, hắn không đi tìm tôi. Sáng sớm hôm sau tôi để nguyên một thân đầy mùi bia rượu đến trường Châu Kha Vũ, chẳng biết tôi có siêu năng lực gì mà có thể vào đúng phòng học của hắn. Tôi thấy hắn cùng bạn học Tiểu Đào sóng vai nhau trên bục giảng, nói thể nào nhỉ? trông có chút tương lai. Có vẻ như bọn họ đang chuẩn bị thuyết trình một chủ đề nào đấy, tôi đọc được dòng chữ chiếu trên màn hình, "Tình yêu sẽ làm con người tốt đẹp hơn?". Tôi không biết nội dung Châu Kha Vũ diễn giải thế nào vì ngay lúc ánh mắt hắn quét đến chỗ tôi tôi đã đứng dậy rời đi.
Tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên có một trái tim ác quỷ, mãi mãi không thể nở hoa.
Từng ấy năm qua tôi không hề muốn hủy hoại Châu Kha Vũ, thứ tôi muốn chính là biến Châu Kha Vũ trở thành ác quỷ như tôi. Từ lúc Châu Kha Vũ còn được bồng trên tay bất cứ lúc nào chị tôi vắng mặt tôi đều đến bên cạnh hắn nói cho hắn nghe những điều xấu xa mà tôi nghe được khi nằm trong bụng mẹ, tôi muốn gieo vào tim hắn hạt mầm quỷ dữ giống trong tim tôi. Khi Châu Kha Vũ bốn tuổi không biết bằng cách nào hắn phát hiện ra bí mật tôi bị nhốt ở nhà kho, rồi cứ thế mỗi lần tôi bị nhốt hắn đều lén lút đến thăm tôi, trong bóng tối mờ mịt của nhà kho tôi hay nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, hắn nói với tôi.
"Nguyên Nguyên đừng sợ, con ở đây với Nguyên Nguyên"
Mỗi lần như thế Châu Kha Vũ đều đốt cho tôi một que pháo hoa, ánh sáng rực rỡ ấy lụi tàn rất nhanh, đọng lại trong tim tôi chỉ có làn khói mờ nhạt. Thứ màu sắc đó giống như Châu Kha Vũ vậy, bình lặng một cách ồn ào, làm tâm trí tôi mãi lưu lạc trong thời khắc pháo hoa tàn.
Sau đấy tôi tiếp tục đầu độc tư tưởng Châu Kha Vũ, kể cho hắn nghe về linh hồn quỷ dữ. Thời điểm chị tôi chuẩn bị sang nước ngoài tôi càng ngày càng tàn nhẫn với Châu Kha Vũ. Để thể hiện mình thật lòng yêu thương hắn, có vài lần tôi đến trường đón hắn tan học, gặp được bạn học của hắn, mấy đứa trẻ lắm chuyện ấy hỏi tôi rằng tại sao chưa bao giờ thấy ba mẹ Châu Kha Vũ, tôi cười bảo với chúng rằng Châu Kha Vũ là một đứa con hoang, không có ba mẹ. Châu Kha Vũ bị miệt thị, bị bắt nạt, bị tổn thương tất cả là vì tôi. Rồi tôi lại giả vờ bảo vệ hắn trước mặt chị, thật giả tạo biết bao nhiêu.
Khi ra ở riêng vì lo sợ Châu Kha Vũ sống yên ổn tôi tiếp tục quậy phá để hắn không có thời gian học hành. Tôi bắt hắn phải chờ cửa suốt đêm, say xỉn thì gọi hắn đến đón tôi về, mặc kệ hắn đủ tuổi hay chưa đủ tuổi để bước vào những chỗ dơ bẩn đấy. Thậm chí lúc biết tin Châu Kha Vũ thi đại học tôi còn nghĩ đến chuyện giết người để hắn gánh tội thay tôi. Tôi làm tất cả mọi chuyện vì muốn biến Châu Kha Vũ thành Trương Gia Nguyên. Hoặc là tôi cố chấp như thế để giữ Châu Kha Vũ ở mãi bên cạnh mình, tôi cũng không rõ nữa.
Kết quả tôi lại yêu Châu Kha Vũ.
Mẹ tôi nói đúng, đáng lẽ bà không nên giữ lại tôi trên đời này.
Tôi không biết mình lang thang trên đường bao lâu cho đến lúc nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, hắn hỏi tôi muốn ăn cái gì, tối nay hắn sẽ nấu cho tôi. Tôi không trả lời.
"Tình yêu sẽ làm con người tốt đẹp hơn?", có lẽ đã đến lúc tôi nên làm cái gì đó tốt đẹp cho Châu Kha Vũ.
Sáu giờ tối Châu Kha Vũ có mặt ở nhà, trên tay hắn là một bịch đầy thịt cá củ quả. Cái bịch ấy rất nhanh rơi tự do xuống đất khi Châu Kha Vũ thấy tôi đang vùi đầu vào cổ một cô gái trên ghế sofa, ở chính chỗ này Châu Kha Vũ từng làm thế với tôi. Cô gái tôi đang ôm ấp có chút hốt hoảng, cô ấy hỏi tôi Châu Kha Vũ là ai. Tôi nở nụ cười đầy quyến rũ trả lời cô ấy rằng.
"Đồ chơi của tôi thôi, đừng để tâm"
Châu Kha Vũ phát điên túm cổ áo lôi tôi vào phòng ngủ, mắt hắn đầy tơ máu đè tôi lên tường gằng giọng.
"Chú đang chơi trò gì thế?"
"Chơi gái, cậu không có mắt à? Nếu cậu thấy bất tiện thì tránh mặt đi, còn nếu muốn tôi có thể gọi thêm cho cậu một cô"
Mắt Châu Kha Vũ càng lúc càng đỏ, tay hắn siết lấy cổ tay tôi đau nhói. Lúc này ngoài đau ra tôi cảm thấy rất vui, cuối cùng tôi cũng chọc được Châu Kha Vũ nổi giận rồi.
"Nguyên Nguyên, chú có yêu tôi không?"
"Không phải tôi từng trả lời cậu rồi sao, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Châu Kha Vũ tôi chơi đùa với cậu đủ rồi, chúng ta...kết thúc thôi"
Tôi có chút ngập ngừng vì không biết phải điền từ gì vào chỗ trống, tôi và Châu Kha Vũ chưa từng có bắt đầu nhưng kết thúc là lựa chọn duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi có thể nghe được âm thanh cầu cứu từ trái tim Châu Kha Vũ, có lẽ cái dầm tôi vừa cắm vào tim hắn quá đau, hắn không còn đủ lực để giữ lấy tôi, trước lúc buông tay tôi ra hắn vùi đầu vào cổ tôi để lại một vết cắn đỏ chói đè lên dấu vết cô gái vừa nãy để lại. Sau cùng hắn gật đầu với tôi.
"Được, kết thúc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top