I. Châu Kha Vũ
Như phần mô tả truyện mình đã chú thích rất rõ các bạn cân nhắc không hợp gu vui lòng quay xe nhá
----------
I.
Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ
Là cái tên tôi mà ghét nhất, ghét đến mức muốn xóa sổ nó khỏi thế giới này.
---
Tôi tên Trương Gia Nguyên, ba mươi hai tuổi, xuất thân từ một gia đình tưởng chừng bình thường kết cục lại không được bình thường cho lắm. Ba tôi là quân nhân, mẹ tôi đảm đương nội trợ trong nhà, tôi có một chị gái lớn hơn tận bảy tuổi và một đứa em trai nhỏ hơn bốn tuổi. Tôi muốn đặt dấu chấm hết ngay tại đây, vì tôi chưa bao giờ xem cái tên còn lại kia là thành viên của gia đình mình.
Cái tên Châu Kha Vũ xuất hiện trong cuộc đời tôi năm tôi lên mười, lần đầu gặp nhau lúc đấy hắn chỉ mới tròn ba ngày tuổi. Những đứa bé vừa sinh ra vốn dĩ rất nhỏ bé, Châu Kha Vũ lại càng èo uột hơn, tôi nghe chị tôi bảo hắn mắc chứng vàng da phải nằm lồng ấp để điều trị. Tôi đến chẳng phải để xem Châu Kha Vũ tròn méo thế nào, càng không quan tâm đến sống chết của đứa trẻ rắc rối ấy, tôi đến cùng mẹ để lôi chị tôi về nhà.
Châu Kha Vũ không hề có tí máu mủ ruột rà gì với nhà tôi cả, mẹ hắn, à không người sinh ra hắn vượt rào trước tuổi trưởng thành rồi bị bạn trai ruồng bỏ, chưa hết vì cố chấp giữ lại hắn mà bị gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Ngày Châu Kha Vũ chào đời là ngày người sinh ra hắn từ giã thế giới này, đến một lời tạm biệt cũng không kịp nói. Cảm động tình mẫu tử thiêng liêng hay thương xót cho số phận con người gì gì đó tôi đều không có, tất cả những chuyện đấy có liên quan gì đến tôi đâu. Cho đến khi tôi nghe mẹ tôi hét ầm lên mắng chị tôi qua điện thoại vì quyết định điên rồ của chị ấy, chị tôi bảo sẽ nhận nuôi Châu Kha Vũ, làm mẹ hắn ở cái tuổi mười bảy thì tôi bắt đầu cảm thấy Châu Kha Vũ thật phiền phức.
Chị tôi và người sinh ra Châu Kha Vũ là bạn thân chí cốt, chị hay kể tôi nghe người bạn kia tốt với chị thế nào, tình bạn của hai người khăng khít ra sao nhưng tôi không hâm mộ tí nào. Vì tình bạn ấy đang hủy hoại tương lai của chị tôi đây này. Ngày Châu Kha Vũ xuất viện chị tôi bồng hắn về, đứng trước mặt ba mẹ cương quyết cãi lời họ. Tôi chính thức ghét Châu Kha Vũ từ giây phút chị tôi ăn cái bạt tay rướm máu từ ba tôi, mẹ tôi khóc cạn nước mắt còn tôi chỉ biết căm phẫn nhìn cái của nợ kia ngủ say trong lòng chị. Cả gia đình tôi đang chao đảo vì hắn mà đến một giọt nước mắt hắn cũng không thèm khóc cho tôi xem.
Sau đấy mỗi ngày tôi lại ghét Châu Kha Vũ thêm một chút. Chị tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà, lao động chân tay ở cái tuổi chưa được xã hội công nhận lại phải chăm sóc một đứa ốm đau triền miên như Châu Kha Vũ làm chị tôi kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Ngày mà tôi phát hiện chị túng quẫn đến nỗi phải bán máu chạy tiền viện phí cho Châu Kha Vũ tôi thật muốn bóp chết hắn.
Đối với người coi trọng thanh danh hơn cả sống chết như ba tôi tất cả những chuyện chị tôi làm ra là sự sỉ nhục không thể tha thứ, nhưng vì mẹ tôi cứ lấy mạng mình ra uy hiếp, ông đành mắt nhắm mắt mở cho phép chị quay về nhà. Vậy là lúc được bốn năm tháng gì đó Châu Kha Vũ bước vào nhà tôi dưới ánh mắt ghét bỏ của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.
Châu Kha Vũ thật sự rất phiền, mẹ kiếp hắn như một cái vòi phun nước tự động, có thể khóc bất cứ lúc nào. Đói cũng khóc, khát cũng khóc, buồn ngủ cũng khóc, bệnh cũng khóc, ngày khóc, đêm khóc, khóc sáng, khóc chiều làm tôi điên hết cả người. Nhiều lần chị tôi phải thức trắng cả đêm để hầu hạ hắn, đã vậy hắn còn không biết điều cứ hở tí là lăn ra ốm, tần suất hắn đi viện còn nhiều hơn số lần ba tôi về nhà.
Châu Kha Vũ không mang họ Trương vì sự thật hắn có phải là người nhà họ Trương đâu, Kha Vũ là tên người sinh ra hắn nghĩ ra trước khi qua đời, Châu cũng là họ của người đó. Chị tôi bảo sau này Châu Kha Vũ lớn lên sẽ kể cho hắn nghe về sự dũng cảm của người đã sinh ra hắn, lúc đấy tôi chỉ cười thầm mỉa mai, có cái gì vẻ vang đâu chứ Châu Kha Vũ mà biết việc hắn có mặt trên đời này tạo nên bao tai ương có khi còn muốn vứt bỏ cái tên này, có điều chỉ cần Châu Kha Vũ không mang họ của tôi thì lí do gì tôi cũng tán đồng.
Mặc dù từ ngày đón chị tôi về ba tôi đã đề ra một bảng luật lệ, trừ phòng ngủ của chị tôi ra Châu Kha Vũ không được xuất hiện ở bất kì chỗ nào khác trong căn nhà này. Nhưng hắn là một vật thể sống lại còn vô cùng ồn ào làm sao có thể che giấu được. Việc chị tôi nghĩa hiệp thế nào là việc của chị tôi, việc bàn tán đồn thổi thế nào là việc của bàn dân thiên hạ. Nên là chẳng bao lâu chị tôi biến thành đứa con gái hư hỏng, ăn chơi thác loạn đến chửa hoang rồi bồng con về nhà trốn chui trốn nhủi. Mỗi lần bắt gặp những ánh mắt xem thường hay nghe thấy mấy câu từ nhục mạ của người dân khắp khu phố tôi đều chỉ có một ý nghĩ duy nhất, muốn chôn sống Châu Kha Vũ.
Tôi cho rằng một Châu Kha Vũ hay quấy khóc ốm đau đã đủ đáng ghét lắm rồi cho đến khi xuất hiện thêm một Châu Kha Vũ biết đi và biết nói. Đa phần những đứa trẻ khác lúc tập tành bi bô câu từ đầu tiên đều sẽ gọi ba gọi mẹ, Châu Kha Vũ thì khác, Châu Kha Vũ làm gì có ba mẹ đâu, thứ hắn được nghe hằng ngày toàn là mấy câu cằn nhằn của mẹ tôi hay mấy lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng. Nếu câu đầu tiên mà Châu Kha Vũ phát ra là một câu chửi thề thì cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng Châu Kha Vũ chính là minh chứng cho câu nói không có đáng ghét nhất chỉ có đáng ghét hơn, từ ngữ mà Châu Kha Vũ bập bẹ đầu đời là "Nguyn Nguyn, baba".
Con mẹ nó chứ, hắn ám ảnh cuộc đời chị tôi chưa đủ, còn muốn lôi tôi vào cuộc. Thay vì khen ngợi hay cổ vũ thứ Châu Kha Vũ nghe được khi biết nói là hai chữ "Câm miệng"' từ tôi. Từ đó hai chữ ba mẹ không còn xuất hiện trong từ điển của Châu Kha Vũ nữa, việc cho hắn ở lại căn nhà này đã là nhượng bộ lớn nhất của cả nhà tôi. Hắn gọi chị tôi là cô, gọi tôi là chú, đó cũng là ưu ái lớn nhất mà tôi dành cho hắn.
Châu Kha Vũ không có tuổi thơ, nói đúng hơn tuổi thơ của hắn là quãng thời gian bị giam lỏng ở nhà tôi. Hắn không được phép nhõng nhẽo, vòi vĩnh hay đòi hỏi bất cứ thứ gì và hắn cũng chẳng có tư cách để làm thế. Tôi chưa từng có ý định tiết chế ánh mắt ghét bỏ dành cho Châu Kha Vũ, lúc hắn chập chững biết đi có lần chị tôi quên đóng cửa phòng, Châu Kha Vũ mò ra đến tận chỗ kệ giày háo hức giơ hai tay về phía tôi chớp chớp mắt đòi tôi bế. Cái liếc mắt mà tôi đáp lại ý tứ rất rõ ràng là biến đi chỗ khác, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn cố tình làm lơ không hiểu, hắn cứ luôn mồm.
"Bế, bế, bế..."
"Bế cái đéo, tránh ra"
Tôi điên người gạt Châu Kha Vũ qua một bên, hoặc là tôi dùng lực quá mạnh hoặc là Châu Kha Vũ đứng chưa vững nên ngã lộn nhào một vòng đầu va vào thanh sắt, hắn khóc điếng lên. Tôi cho là hắn giả vờ ngã xuống để mong cầu chút tình thương từ tôi, nhưng rất tiếc tôi ghét hắn như vậy, đến một ánh mắt tôi cũng lười bố thí.
Theo lí thuyết những đứa trẻ như Châu Kha Vũ phải thông minh học giỏi để cãi lại số mệnh được miệng đời gọi là bất hạnh mới đúng. Vậy mà hắn lại ngu ngốc đến bực mình, tận lúc kết thúc khóa học mầm non vẫn chưa phân biệt được các loại màu sắc, không thuộc nổi bảng chữ cái cơ bản, làm chị tôi người vốn không có mấy thời gian cho bản thân phải còng lưng chỉ dạy hắn từng thứ một. Độ ngu ngốc của Châu Kha Vũ giống như độ ghét bỏ của tôi dành cho hắn, từng ngày một đều đi lên theo cấp số nhân.
Cuộc đời Châu Kha Vũ vốn không yên bình, khi hắn lên bảy còn gặp phải sóng to gió lớn. Năm đó chị tôi gặp được tình yêu của đời mình, anh rể tôi là một người đặc biệt tốt, thật lòng yêu thương chị, không để tâm đến những thị phi miệng đời. Điều duy nhất làm chị phân vân chính là Châu Kha Vũ, chị không mang theo hắn sang Đức cùng anh rể được, càng không thể bỏ hắn một mình bơ vơ ở lại. Tôi không thể để một tên như Châu Kha Vũ phá nát hạnh phúc của chị mình, thế nên tôi đã giả vờ hứa với chị rằng tôi sẽ chăm sóc hắn. Tôi tự thấy nực cười với những gì mình hứa hẹn, hài hước hơn nữa là chị tôi thật sự tin tôi. Haha nếu chị phát hiện ra tôi giả tạo đến mức nào, tôi ghét Châu Kha Vũ ra sao chắc chị sẽ ân hận đến chết mất thôi.
Người duy nhất yêu thương Châu Kha Vũ cuối cùng cũng rời bỏ hắn, tôi hả hê lắm, tôi bắt đầu có chút mong chờ những ngày tháng khổ sở mà Châu Kha Vũ phải đối mặt. Sức khỏe Châu Kha Vũ không được tốt, không biết là do lúc còn trong bụng mẹ không được bồi bổ hay lúc ra đời phải chịu cực khổ thiếu thốn quá nhiều mà đến tiểu học vẫn rất hay ốm vặt. Không có chị tôi bên cạnh hắn phải tự mò thuốc mà uống, nếu không có thuốc tôi cứ bỏ mặc hắn nằm ở một xó, dù gì cũng không chết được. So với những đứa trẻ cùng tuổi Châu Kha Vũ có vẻ ốm o gầy mòn hơn rất nhiều, cộng thêm lý lịch một đứa con hoang chuyện bị bắt nạt ở trường khá là hiển nhiên. Tôi biết chứ, có vài lần tôi thấy cảnh hắn bị một đám bạn đánh đập nhưng tôi vẫn lơ đi, một chút cắn rứt lương tâm cũng không có.
Thời gian đầu chị tôi rất hay gọi về nhà, mỗi lần như thế tôi đều ngây ngô bịa ra vài câu chuyện tốt đẹp về Châu Kha Vũ kể cho chị nghe. Châu Kha Vũ biết tôi nói dối vẫn rất phối hợp không vạch trần sự thật, sự biết điều của hắn không làm tôi bớt ghét hắn, suy cho cùng Châu Kha Vũ làm thế vì tôi là cái phao cứu sinh thoi thóp của hắn mà thôi.
Quá trình Châu Kha Vũ lớn lên khá ổn định, học thì dốt, ở lớp không bị bắt nạt thì cũng bị coi thường, về nhà chịu sự ghẻ lạnh, ra đường bị người ta dòm ngó. Duy chỉ có một điều kì lạ là Châu Kha Vũ vẫn cứ biết điều như thế, thứ tôi muốn thấy không phải một Châu Kha Vũ nghe lời như vậy. Chướng tai gai mắt nhất là tôi chưa bao giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ nổi giận, hắn định học theo sự lương thiện của chị tôi để chạy chỉ tiêu sau này chết đi được lên thiên đường hay gì. Tôi lo hắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nên bày cho hắn vài chuyện thú vị, cho hắn uống rượu khi chưa đủ tuổi, tập tành hút thuốc lúc vừa bước chân vào cấp ba. Tôi vô cùng thỏa mãn trong việc vấy bẩn Châu Kha Vũ, mà để vấy bẩn được Châu Kha Vũ triệt để thì đầu tiên tôi phải bẩn hơn hắn.
Tôi ăn chơi thác loạn từ năm mười tám tuổi, trước đó tôi cũng chẳng ngoan ngoãn gì chỉ vì ba tôi là quân nhân, ít nhiều gì tôi nên giữ lại chút mặt mũi cho ông ấy. Tôi thử qua tất cả thể loại thú vui trên đời này, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm để dạy lại cho cái của nợ kia. Năm tôi hai hai tuổi vì tự do nhân quyền tôi chuyển ra ngoài sống, tôi không cần lên tiếng Châu Kha Vũ đã tự giác khăn gói dọn theo tôi. Cũng từ đó Châu Kha Vũ xem chuyện giải quyết mớ tàn tích tôi gây ra là một phần cuộc sống, như kiểu làm sale chạy target hằng ngày.
Năm Châu Kha Vũ mười tám tuổi phải thi đại học, lúc nghe được tin tức này tôi cười đến suýt vỡ mật, vở hài kịch này Châu Kha Vũ diễn tròn vai quá rồi, dốt như hắn đi thi để mua vui cho chúng bạn à. Ngày Châu Kha Vũ đi thi trùng hợp là ngày tâm trạng tôi không tốt, sáng sớm tôi đã lên cơn khát rượu. Cái quán bar chết tiệt mà tôi cúng tiền gần sáu năm qua bảo với tôi rằng chiều chúng nó mới mở cửa. Clm ông muốn chúng mày mở cửa ngay bây giờ, thế là tôi quậy nát toang cái quán ấy. Kết quả tôi bị còng đầu lên đồn cảnh sát, theo thói quen đọc dãy số bảo lãnh ở đây đã gọi vô số lần.
Không hiểu do đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ để tôi chờ lâu đến thế hay do tuổi già sức yếu đấm nhau không còn hăng như trước nữa mà tôi cứ bực dọc trong người. Châu Kha Vũ là kiểu người ít nói, thấy tôi bị thương cũng không hỏi han gì, tôi lại càng khó chịu. Ánh nắng chói chang giữa trưa rọi thẳng vào vết thương gần mắt tôi bỏng rát. Châu Kha Vũ ấn tôi ngồi xuống bậc vỉa hè phía trước một tiệm thuốc, sau một lúc hắn cầm ra một đống bông băng thuốc đỏ, không cần sự cho phép của tôi đã tự tiện động chạm vào vết thương đang đau nhức.
IQ Châu Kha Vũ rõ ràng có khiếm khuyết, có gấp cái mẹ gì đâu mà phải dắt díu nhau ngồi bệch ra đường thế này. Tôi bị đau cứ liên tục giật giật cơ hàm, Châu Kha Vũ khốn kiếp lại càng cố ý đè vào vết rách kia.
"Chú ngoan một chút đi"
Con mẹ nó bây giờ lại còn quản tôi.
Tôi gạt phăng tay Châu Kha Vũ ra, tự lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng chà lên mặt, Châu Kha Vũ không ý kiến gì phối hợp xé miếng băng gạc ra khỏi bao đựng. Trong lúc cố định băng gạc lên mặt tôi hắn đột nhiên lên tiếng.
"Trương Gia Nguyên, tôi thi đại học vì muốn làm bác sĩ. Làm bác sĩ...để chữa bệnh cho chú"
Tôi đơ mất vài giây, sau đó hóa điên cho Châu Kha Vũ một đấm đến túa máu. Sau khi bỏ đi được ba bước tôi chợt nhận ra mình quên mất một thứ, tôi xoay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào của Châu Kha Vũ rành mạch khắc vào đó từng chữ một.
"Châu Kha Vũ, suốt mười tám năm qua tôi chưa bao giờ thôi ghét cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top