Extra 1
Châu Kha Vũ là một thằng khốn nạn,
Tôi phải ngũ mã phanh thây thằng khốn đó.
---
Quay về thời điểm sau cái hôm tôi đến bệnh viên làm loạn, Châu Kha Vũ dọn xong đống đổ nát ở nhà tôi cũng sẵn tiện dọn luôn quần áo của hắn về. Chúng tôi đều đồng lòng nhất trí không nhắc gì tới thời hạn chín mươi ngày kia. Châu Kha Vũ không biết tôi đã phát hiện ra chuyện này, hắn không nói với tôi có lẽ vì sợ tôi đau lòng hoặc sợ tôi phát điên. Còn tôi không nói với Châu Kha Vũ vì tôi không muốn nghe mấy lời "nếu tôi biến mất chú nhất định phải tiếp tục sống tốt" của hắn. Tôi không làm được.
Hồi tôi còn đi học có một ông thầy đã hỏi lớp tôi rằng có biết tại sao luật pháp quy định bản án chung thân nhẹ hơn tử hình không, lúc đó chúng tôi đều ngây ngốc nhìn nhau có vài đứa lớn giọng bảo là trên đời này không có gì đáng sợ bằng cái chết. Thầy trầm trồ bảo thật ra có thứ còn đáng sợ hơn cái chết, đó là biết khi nào mình sẽ chết. Tôi không rõ Châu Kha Vũ có sợ hãi hay không, hắn chưa bao giờ để lộ sự đau đớn trước mặt tôi cả, nhưng qua những gì tôi tìm hiểu bệnh nhân ở giai đoạn này sẽ phải chịu giày vò thế nào trái tim tôi như bị bóp nát. Hằng đêm tôi đều mơ thấy cảnh Châu Kha Vũ đang vui vẻ bên cạnh tôi bỗng dưng bị ai đó kéo đi, hình bóng của hắn dần dần mờ ảo rồi biến mất hoàn toàn, tôi có gào khóc thế nào cũng không ngăn cản được. Nếu không phải lúc tỉnh dậy vẫn nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đầu óc tôi dặn dò tôi là đừng quan tâm đến chuyện còn bao nhiêu ngày, vậy mà mỗi sáng thức dậy mắt tôi đều vô thức hướng về cuốn lịch để bàn nhìn vào những ô vuông chồng chéo. Bây giờ tôi vô cùng đồng tình với thầy, tôi ước gì mình được phán một bản án chung thân cùng Châu Kha Vũ thì tốt biết mấy.
Có đôi lần tôi cảm thấy rất hận bản thân mình, nếu ba năm trước tôi không dở chứng muốn làm cái gì đó tốt đẹp cho Châu Kha Vũ thì chúng tôi đã không phí phạm nhiều thời gian đến thế. Mà nói không chừng có khi do những đau khổ tôi gây ra tích tụ thành khối u trong người Châu Kha Vũ, hắn chịu giày vò thế này tất cả đều tại tôi. Tôi vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ sẽ làm cái gì đó tốt đẹp cho Châu Kha Vũ, chỉ là lần này tôi làm theo cách khác. Ban đầu Châu Kha Vũ khá là thất kinh với những đãi ngộ mình được nhận, buổi sáng thức dậy nhìn thấy tôi cặm cụi nấu cháo hạt sen cho hắn, vốn còn đang ngái ngủ hắn phải tát vào mặt vài cái xác nhận mình không mơ. Trong lúc Châu Kha Vũ ăn sáng tôi cun cút chuẩn bị quần áo đi làm cho hắn khiến hắn suýt cắn vào lưỡi. Bởi vậy khi tôi tiễn hắn ra khỏi cửa hắn nắm tay tôi triều mến ngỏ ý muốn dắt tôi đến khoa thần kinh của hắn. Hắn bảo sẽ giảm giá dịch vụ thăm khám cho tôi, đúng là cái đồ chết tiệt.
Tôi nhận được tin tức mách lẽo từ chỗ vợ chồng người đồng nghiệp mà tôi đến nhà hôm trước rằng số lượng bệnh nhân Châu Kha Vũ phụ trách khá nhiều nên hắn rất hay bỏ bữa trưa, bảo sao người cứ gầy rộc. Lòng hảo tâm của tôi dâng trào, tôi quyết định nấu cơm hộp mang đến cho hắn. Có điều tên bảo vệ bệnh viện có tinh thần trách nhiệm còn cao hơn cả lòng hảo tâm của tôi, anh ta không cho tôi qua cổng vào khung giờ không cho phép mặc kệ tôi trình bày muốn gãy cả lưỡi. Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại tôi có phận sự gì mà đòi vào, tôi cũng rất rõ ràng rành mạch trả lời phận sự người yêu Châu Kha Vũ, thế mà anh ta lại chửi tôi điên. Không biết do ai cấp báo, Châu Kha Vũ biết được sự vụ tôi sắp lật cái khoa thần kinh này mà chạy ra đón tôi, những lời tôi đôi co với tên bảo vệ hắn đều nghe thấy, thế là cả buổi trưa hôm đấy hắn cứ cười như thằng khùng.
Sau đó đều đặn mỗi trưa tôi đều xuất hiện ở bệnh viện, tên bảo vệ đáng ghét mỗi lần thấy tôi sẽ hồ hởi.
"Aaa người yêu bác sĩ Châu lại đến à?"
Phiền chết tôi.
Châu Kha Vũ rất thích dịch vụ đưa cơm tận miệng này, lần nào tôi nhận lại hộp đựng thức ăn cũng thấy hắn để lại lời nhắn nho nhỏ. Có hôm hắn chê món thịt kho mặn quíu lưỡi, có hôm khen cá chiên lần này bị cháy ít hơn lần trước, có hôm hắn viết Nguyên Nguyên đáng yêu thế, khi lại đơn giản chỉ là cảm ơn Nguyên Nguyên. Cho đến hôm nay tôi đọc được lời nhắn "sau này Nguyên Nguyên cùng tôi ăn cơm nhé, đừng ăn trước ở nhà", câu này có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại rất tức giận. Hai chữ sau này cào nát linh hồn tôi, tôi mắng Châu Kha Vũ suốt một quãng đường dài, Châu Kha Vũ là đồ nói dối, hắn làm gì có sau này.
Tôi ôm cơn tức giận về đến nhà thì thấy Lâm Mặc đang dất dưỡng trước cửa, vừa nhìn thấy tôi anh ta liền hỏi có muốn nhậu không. Đúng là thần kinh chính hiệu, người nên đến khoa thần kinh của Châu Kha Vũ là anh ta chứ không phải tôi. Kết quả tôi vẫn cùng anh ta nhậu nhẹt vào lúc mặt trời đứng bóng. Tôi vốn tưởng Lâm Mặc mạnh miệng như thế thì tửu lượng chắc cũng ra gì lắm, ai ngờ được ba ly anh ta bắt đầu gào khóc nhấc điện thoại dùng hết từ vựng chửi rủa trên đời này mắng người tên Lưu Chương nào đấy. Ba mươi phút sau cái tên Lưu Chương kia đập cửa nhà tôi như đòi nợ, rồi hắn với Lâm Mặc náo một trận tan nhà nát cửa. Tôi quá mệt mỏi về việc phải đính chính với đám người kia đây là nhà tôi chứ không phải cái trại tình thương.
Cho đến khi dỗ được Lâm Mặc ngủ khò khò trong lòng mình Lưu Chương mới ý thức được sự có mặt của tôi, anh ta thuận tay rót một ly rượu mời tôi, bảo là nghe danh đã lâu lần đầu gặp mặt. Tôi cứ nghĩ anh ta nghe danh tôi từ chỗ Lâm Mặc nhưng đến khi Lưu Chương say mèm tôi mới biết hóa ra không phải thế. Tên lắm mồm này vậy mà lại là trưởng khoa thần kinh của Châu Kha Vũ, mẹ nó vòng tròn quen biết này cũng quá kì diệu rồi. Tôi một lần nữa thắc mắc không biết tên Châu Kha Vũ chết giẫm đã đi bêu rếu thanh danh của tôi với bao nhiêu người rồi. Tôi còn chưa kịp mắng, Lưu Chương đã lớn tiếng chửi Châu Kha Vũ là thằng vô lại, nếu không phải Lâm Mặc còn nằm đó tôi đã phang thẳng chai rượu vào mồm anh ta, ai cho phép anh ta mắng Châu Kha Vũ của tôi chứ.
Cái tên này say rồi nói lắm hơn cả Lâm Mặc, tôi tò mò không biết Châu Kha Vũ ở bệnh viện có chuyện gì thú vị không nên đã mượn rượu mở một cuộc điều tra nho nhỏ. Không ngờ tên ngốc này hỏi một trả lời mười, kể ra hết những chuyện vô lại của Châu Kha Vũ. Từ đây tôi biết được Châu Kha Vũ ở bệnh viện vô cùng hòa nhã với mọi người nhưng thân thiết thì chỉ có tên bạn học kiêm đồng nghiệp hôm trước và một người nữa là tên lắm mồm trước mặt tôi. Những lần Châu Kha Vũ say đến mất hết lí trí trong ba năm qua đều là uống với hai người này. Mỗi lần như thế hắn sẽ tiết lộ ra những bí mật mang tính hủy diệt rất cao. Lưu Chương mắng rất đúng, Châu Kha Vũ là thằng vô lại.
Năm bảy tuổi Châu Kha Vũ biết tôi hứa với chị sẽ tận tâm chăm sóc hắn nên hết lần này đến lần khác cố tình giả vờ đáng thương thu gom tình cảm của tôi, chính hắn khiêu khích mấy đứa trong lớp ức hiếp mình để tôi phải ra mặt bảo vệ. Năm mười tuổi bị bắt nạt ở trường khi thấy tôi đi ngang qua hắn không những không phản kháng còn nài nỉ người ta đánh hắn nặng một chút cho tôi ray rứt từng chút một, đến nỗi tôi phải tìm đến cảnh cáo tụi khốn kiếp kia không được động vào hắn nữa. Năm mười hai tuổi biết tôi muốn dọn ra khỏi nhà, hắn kiếm cớ làm hư cái này hỏng cái kia để mẹ tôi nổi giận thế là được đà xách vali theo tôi. Năm mười tám tuổi biết tôi bị giam ở đồn cảnh sát vẫn cố ý đến muộn chọc cho tôi nổi lên chút tâm tư. Năm hai mươi hai tuổi hắn là người gọi ba mẹ tôi đến chứ không phải tên cảnh sát tập sự chó chết nào đó. Địa chỉ nhà và mật khẩu cũng là do hắn gửi cho mẹ tôi.
Con mẹ nó Châu Kha Vũ quá đỉnh.
Não bộ tôi như vừa trải qua một cú nổ lớn, tôi chợt nhớ tới mấu chốt cuối cùng, tập hồ sơ bệnh án. Lưu Chương thành thật khai báo với tôi cái đấy do bác sĩ chuẩn đoán nhầm, khối u của Châu Kha Vũ là u lành tính, còn chuyện tại sao bệnh án lại nằm trên bàn nhà tên đồng nghiệp kia vào đúng thời điểm đó thì hắn chả biết.
Tôi đuổi Lâm Mặc và Lưu Chương ra khỏi nhà, tâm trí tôi bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, phải giết Châu Kha Vũ bằng cách nào. Tôi biết rất rõ giờ Châu Kha Vũ về nhà, vì thế tôi dự định ngay lúc hắn mở cửa bước vào tôi sẽ cắm thẳng một dao vào tim hắn. Nhưng như thế thì quá nhẹ nhàng, loại người như Châu Kha Vũ không thể chết thanh thản như thế được. Thế là tôi đi tìm thuốc chuột, tôi sẽ nấu cho hắn một bàn đầy món hắn thích để hắn gặm nhấm đống thuốc độc rồi chết dần chết mòn.
Tám giờ tối trời mưa tầm tã, tôi yên vị trên sofa chờ Châu Kha Vũ trở về. Hắn vừa đẩy cửa vào nhà đã cất tiếng gọi tôi.
"Nguyên Nguyên, tôi có mua bánh macca cho chú này"
Châu Kha Vũ mang một thân ướt như chuột lột tiến về phía tôi, tôi không nhịn được mở miệng hỏi hắn tại sao không đợi mưa tạnh rồi về, hắn chỉ cười rồi đặt hộp bánh macca được bảo bọc không thấm giọt nước mưa nào lên bàn bảo tôi ăn đi. Châu Kha Vũ có vẻ rất đói, sau khi thay một bộ đồ thoải mái hắn ngay lập tức ngồi vào bàn ăn. Lúc Châu Kha Vũ gắp miếng thịt bò kia lên tôi đã gọi tên hắn, nhưng cuối cùng vẫn để hắn nuốt xuống mà không nói gì.
Châu Kha Vũ nhiệt tình xử lí sạch sẽ các món ăn trên bàn, rất thỏa mãn gom chén bát vào bồn rửa. Cho đến lúc hắn gần rửa xong đống chén dĩa vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt. Tôi thở dài nhìn bóng lưng vững chãi của hắn rồi tự cười chế giễu bản thân mình, tôi thua rồi, thua triệt để, tôi không thể xuống tay với Châu Kha Vũ. Tôi không biết vì sao, có thể vì hình xăm trên bả vai của Châu Kha Vũ, có thể vì những điều ngốc nghếch Châu Kha Vũ từng làm trong khoảng thời gian xa tôi, có thể vì Lưu Chương lúc nãy có bổ sung thêm khi Châu Kha Vũ nhận kết quả báo cáo bệnh tình thay vì suy sụp nghĩ đến cái chết hắn lại nói với Lưu Chương "Làm sao đây, Nguyên Nguyên của tôi phải làm sao đây". Hoặc có thể vì lời nói bâng quơ muốn ăn bánh macca của tôi lúc trưa mà Châu Kha Vũ bất chấp dầm mưa để kịp đi mua trước giờ cửa tiệm đóng cửa. Mà cũng có thể chỉ vì đó là Châu Kha Vũ nên tôi không thể.
Người khác nói Châu Kha Vũ là một tên vô lại, tôi lại thấy hắn là một tên vô lại tử tế, đặc biệt tên vô lại này chỉ yêu thương một mình tôi.
Nên là tôi đành phóng túng cho hắn một chút, ai bảo tôi cũng chỉ yêu mình hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top