.

Năm Vĩnh Hi thứ mười hai, dưới sự cai trị của Vĩnh Hi đế mà Sở Dịch quốc ngày càng giàu mạnh. Nhưng sâu trong ngục, tại phòng giam cuối cùng, cái nơi bẩn thỉu nào là phần chuột cùng phân gián bốc lên hôi thối nồng nặc có một nam nhân ngồi thu mình trong góc. Đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu bốc mùi. Gương mặt y đã lấm lem đến khó nhận ra. Đôi mắt y mở to nhìn về phía bức tường đối diện. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

“Kết thúc rồi…!”

Đầu xuân năm Vĩnh Hi thứ tám, Thiên An quốc tiến cống một nam nhân mà không ai khác chính là tứ hoàng tử Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vốn là đứa con do một nô tì thấp hèn sinh ra. Mẫu thân của y chẳng qua là được hoàng thượng sủng hạnh trong lúc say. Sau này nàng ta có mang, hoàng thượng là kẻ sĩ diện, quyết không muốn nạp nàng làm phi tần. Cuối cùng phải để thái hậu tới khuyên nhu mới phong cho nàng ta một chức quý nhân nhỏ nhoi, đã thế còn cho ở Diên Hy cung lạnh lẽo, hẻo lánh lại thường xuyên có hoả hoạn. Ngày y được sinh ra, mẫu thân y vì mất sức quá nhiều mà qua đời nhưng hoàng thượng cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, đến y cũng bị hắn cho người mang tới vương phủ của Lục vương gia nuôi nấng vì lí do nhi tử khắc phụ thân. Ngày y vừa tròn mười sáu tuổi, sứ giả của Sở Dịch quốc đến truyền thư của Vĩnh Hi đế, chủ yếu trong nội dung của thư chính là muốn hoà thân. Thực chất là muốn Thiên An quốc đưa người sang làm con tin. Thế nhưng Thiên An quốc lại không có công chúa, Lưu Hàn đế đã suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn tứ hoàng tử. Vị đế vương này còn đích thân chọn cho y hai tên nô tài đem theo. Trương Gia Nguyên biết hắn chỉ đang dùng y làm bia chắn cho các hoàng huynh của mình.

Ngày Trương Gia Nguyên bước chân vào Tử Cấm Thành, trời đổ cơn mưa lớn. Trong đám rước kiệu không may có kẻ bị trượt chân làm y từ trong kiệu ngã ra ngoài. Y phục bị nước mưa vấy bẩn. Tất cả đám nô tài chỉ đứng một bên cười nhạo y, không một ai tới đỡ y dậy. Ngay thời khắc nhục nhã ấy thế mà lại có một bàn tay giơ ra trước mắt y. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, là một thiếu niên ước chừng mười tám tuổi phi thường tuấn mỹ. Hắn nhìn y vô cùng ôn nhu, đám nô tài xung quanh còn vội quỳ xuống, hô to: “Nhị hoàng tử!”. Thì ra là nhị hoàng tử Châu Kha Vũ nổi danh phong lưu tứ phương. Khi còn ở vương phủ, y đã từng nghe con gái của Lục vương gia nhắc tới hắn, ánh mắt nàng còn lộ rõ vẻ si mê. Trương Gia Nguyên nhìn bản thân bẩn thỉu, lại nhìn tới bàn tay sạch sẽ của người kia liền chần chừ. Châu Kha Vũ biết y nghĩ gì. Hắn lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của y.

“Ngươi đừng lo, ta không giống họ! Ta sẽ không chê ngươi bẩn!”

Trương Gia Nguyên nghe xong thì vô cùng cảm động. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên y được đối xử dịu dàng như vậy, lại còn là từ một người xa lạ. Hắn nắm tay y tiến đến gần cửa Điện Thái Hoà mới buông ra. Trương Gia Nguyên nhìn tẩm điện khắp nơi đều vô cùng nguy nga, tráng lệ. Ngay trước mắt y chính là Vĩnh Hi đế đang ngồi trên ngai vàng với dáng vẻ uy nghiêm, Trương Gia Nguyên hành lễ: “Thần là tứ hoàng tử của Thiên An quốc, bái kiến hoàng thượng!”

Vĩnh Hi đế hài lòng nhìn y: “Miễn lễ!”

“Tạ ơn hoàng thượng!”

Vĩnh Hi đế hỏi y: “Ngươi biết mục đích mình tới đây chứ?”

Trương Gia Nguyên cẩn thận trả lời: “Ta biết, ta là được phụ hoàng chọn sang Sở Dịch quốc hoà thân!”

Vĩnh Hi đế lại nói: “Nhưng ngươi có biết Sở Dịch quốc không có công chúa không? Ngươi nói xem, ngươi thành thân với ai đây?”

Trương Gia Nguyên khẽ run trong lòng. Thành thân với ai? Cái này sao đến lượt y nói được. Thấy Trương Gia Nguyên mãi chưa đáp lời, khẳng định bị mình doạ sợ, Vĩnh Hi đế bật cười, quần thần ở đấy cũng cười theo. Y liền trở thành tên ngốc để mọi người cười nhạo, duy chỉ có Châu Kha Vũ không hùa theo họ. Đương nhiên điều này cũng khiến Vĩnh Hi đế chú ý. Châu Kha Vũ là hoàng tử do Tuệ quý phi sinh ra, tài đức vẹn toàn nhưng lại rất giỏi giấu mình. Hắn luôn cố tình tỏ ra phong lưu háo sắc khiến người ta coi thường hắn. Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, bản thân Vĩnh Hi đế đã từng đặt nhiều kì vọng vào hắn nhưng thấy hắn như vậy thì thất vọng chàn trề, thường xuyên chê trách hắn trước mặt các huynh đệ. Vĩnh Hi đế thầm nghĩ, nếu đã vậy thì…

“Nếu ta ban hôn cho ngươi với nhị hoàng tử của trẫm, ngươi có đồng ý không?”

Trương Gia Nguyên cảm thấy như sét đánh ngang tai. Ban hôn y với Châu Kha Vũ ư? Y lén đưa mắt nhìn hắn. Thấy Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi lại thấy hắn đi tới bên cạnh y, tạ chủ long ân…
Đám cưới của nhị hoàng tử và y được tổ chức vô cùng hoành tráng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái…Trương Gia Nguyên đeo khăn chùm đầu ngồi trong phòng. Ngày hôm nay, y nhận ra ánh mắt của Châu Kha Vũ có bao nhiêu là thất vọng. Cũng phải thôi, hắn đang đấu tranh vì ngai vàng thì lại ban hôn hắn với nam nhân chính là cắt triệt đường tiến thân của hắn. Lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, cả căn phòng nhanh chóng chìm trong mùi rượu toả ra từ người hắn. Châu Kha Vũ đã uống đến say mèn. Hắn lật khăn chùm đầu của y lên, ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu. Hắn thực sự hận người này, chỉ vì y mà hắn trở thành thảm hại như thế này…nhưng hắn hiểu y cũng có nỗi khổ của riêng mình. Hắn cảm thấy uất nghẹn, toàn bộ tính toán của hắn chỉ vì một chiếu chỉ ban hôn của hoàng thượng mà bị đạp đổ hoàn toàn. Châu Kha Vũ nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, ngắm nghía hồi lâu. Nhan sắc cũng không tệ, dù sao hắn vẫn luôn xây dựng cho mình là kẻ phong lưu đa tình, nếu đã vậy, chi bằng thưởng thức một chút để không uổng phí “thanh danh” vậy.

Đêm ấy, trong phòng tân hôn của Nhị hoàng tử liên tục phát ra tiếng ái muội.

Sáng hôm sau, y bị hắn lay dậy. À phải rồi, y phải cung vào tạ ân hoàng thượng. Trương Gia Nguyên đi bên cạnh Châu Kha Vũ, thi thoảng y lại lén nhìn hắn. Hôm qua hắn thực sự rất mãnh liệt khiến phía sau y tới giờ vẫn còn đau. Châu Kha Vũ cảm thấy người bên cạnh đi đứng không vững liền đưa tay đỡ lấy eo y. Hắn nhẹ giọng hỏi.

“Còn đau lắm sao?”

Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, đương nhiên là đau rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên của y…

Đối diện với thiên tử như đối diện với hổ dữ, Trương Gia Nguyên cẩn thận bê trà giót nước, cố gắng lấy lòng hai con thú dữ trước mặt. Hoàng hậu vô cùng hài lòng Trương Gia Nguyên, nhờ có y mà thái tử của nàng ta bớt được một đối thủ. Cũng bởi vì thế mà nàng ta chả thèm làm khó y. Cứ như vậy mà y có một buổi sáng suôn sẻ, khi ngồi trên xe ngựa trở về vương phủ, y vỗ tay lên lồng ngực khẽ thở phào một hơi. Châu Kha Vũ chăm chú quan sát y, còn tiện miệng nói: “ Ngươi căng thẳng tới vậy sao?”. Trương Gia Nguyên bật cười nói với hắn: “Đối diện với thiên tử như đối diện với hổ dữ, người thì quen rồi nhưng ta nào có được như vậy, đương nhiên là ta sẽ căng thẳng!”

Châu Kha Vũ gật đầu tán thành, còn cảm thán một câu: “Đây là lần đầu tiên người nói với ta một câu dài như vậy!”

Trương Gia Nguyên nghe hắn nói thì ngại ngùng, tay nắm chặt lấy vạt áo. Châu Kha Vũ thấy y như vậy thì thầm cảm thán, thật là đáng yêu.

Không biết nên nói Trương Gia Nguyên may mắn hay thế nào bởi Châu Kha Vũ thật sự rất tốt với y. Không như danh tiếng phong lưu đa tình nổi tiếng của hắn, Châu Kha Vũ thật ra từ khi thành thân tới nay vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh y. Bãi chiều liền trở về phủ, không luyện kiếm bắn cung thì cũng là đưa y ra ngoài kinh thành cưỡi ngựa. Thi thoảng nổi hứng sẽ chọc ghẹo y tới đỏ mặt. Y nói muốn ăn kẹo hồ lô, hắn liền sai người mua nguyên một sạp kẹo về cho y ăn. Trương Gia Nguyên thực sự thụ sủng nhược kinh. Y đã từng hỏi hắn tại sao lại tốt với y như vậy? Hắn đã nắm tay y rồi nói: “Hai chúng ta đã nên duyên phu phu với nhau! Nguyên nhi, ta không thể kế ngôi nữa, ngươi cũng vậy! Hai chúng ta chính là những kẻ đáng thương! Ngươi nói xem, ta chỉ có ngươi, ta không tốt với ngươi thì có thể tốt với ai đây?”

“Ngươi  có thể nạp thiếp mà!”_Trương Gia Nguyên vừa dứt lời liền bị Châu Kha Vũ nhéo má. Y nhìn ra hắn đang không vui. À cũng phải, một hoàng tử không thể kế vị thì ai thèm kết giao. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói xin lỗi nhưng Châu Kha Vũ đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Y đưa tay lên muốn vuốt ve gương mặt hắn nhưng lại hạ xuống. Y không cảm thấy y đáng thương như hắn nói bởi ở Thiên An quốc dù y có là tứ hoàng tử thì họ vẫn đối xử với y như một con chó, con mèo. Nhưng ở đây có Châu Kha Vũ, hắn thật lòng đối tốt với y. Y không đáng thương, Châu Kha Vũ mới đáng thương bởi hắn là người bị y liên luỵ.

Dạo này người trong thiên hạ đồn nhau về tình cảm của nhị hoàng tử nước mình và tứ hoàng tử của Thiên An quốc. Có người nói nhìn thấy hai người họ ngươi ngươi ta ta vô cùng tình cảm. Cũng có người kể rằng hắn nhìn thấy nhị hoàng tử dỗ tứ hoàng tử của Thiên An quốc uống thuốc, tứ hoàng tử còn phụng phịu không chịu uống nên nhị hoàng tử đã…à cái này trẻ con đừng tò mò. Mọi người túm tụm lại một chỗ, bàn tán vô cùng sôi nổi. Chả bao lâu, câu chuyện tình về nhị hoàng tử nước họ và tứ hoàng tử của Thiên An quốc đã nổi danh khắp Sở Dịch quốc. Lời đồn mà, cái giả, cái thật. Đến cuối cùng họ chỉ có thể kết luận rằng tình cảm phu phu của nhị hoàng tử vô cùng tốt đẹp.   

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp lại chả thể kéo dài mãi. Cuối năm Vĩnh Hi thứ mười một, Thiên An quốc quyết định xâm chiến Sở Dịch quốc. Phải nói Thiên An quốc từ xưa đến nay tuy gọi là một vương quốc độc lập nhưng thực ra vẫn luôn phụ thuộc vào Sở Dịch quốc. Lưu Hán đế bất tài, chỉ biết ăn chơi, nhân dân cực khổ vì phải chịu hàng vạn thứ thuế từ hắn. Không những thế, hắn còn quyết định huy động chiến tranh với Sở Dịch quốc lớn mạnh, khác nào lấy trứng chọi đá. Vĩnh Hi đế biết truyện thì vô cùng tức giận. Châu Kha Vũ để khiến phụ hoàng an lòng mà quyết định tiên phong đi đánh trận này. Vĩnh Hi đế đương nhiên đồng ý nhưng vì bên cạnh Châu Kha Vũ còn có Trương Gia Nguyên là tứ hoàng tử của Thiên An quốc nên hắn quyết định chọn thêm người vào để đề phòng.

Quan lại trong chiều bàn tán nhau liệu Châu Kha Vũ xung phong đánh trận này có phải muốn cấu kết với Thiên An quốc không vì dù sao phu quân của hắn cũng là hoàng tử nước đấy. Có người còn hỏi thẳng hắn: “Người bên cạnh ngươi là con dân Thiên An quốc, ngươi không sợ hắn phản bội ngươi sao?”. Châu Kha Vũ nghe xong chỉ xua tay đáp lại: “Không sao, ta tin hắn, tin tình cảm giữa ta và hắn! Hắn sẽ không phản bội ta!”. Viên quan ấy lắc đầu thở dài, đúng là hết thuốc chữa.

Trương Gia Nguyên nghe tin hắn ra chiến trường cũng rất lo lắng. Y không ngừng nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Không chỉ vậy, y còn kiếm tra túi đồ của hắn vô cùng kĩ càng. Ngày hắn khởi hành, Trương Gia Nguyên đứng ở cửa phủ nhìn bóng hình người y yêu mờ dần. Đến doanh trại, Châu Kha Vũ đang đi quanh trại để kiểm tra tình hình quân mình thì thấy có một tên lính rất kì kạ, cũng rất quen. Hắn kéo tên đó ra một góc riêng rồi tháo mũ kẻ đó xuống.

“Ngươi…!”

Châu Kha Vũ nói không thành lời khi nhìn vào đôi mắt trong veo của người ấy. Trương Gia Nguyên ôm chặt hắn, hắn cũng nâng mặt y lên, mạnh mẽ hôn xuống.

“Ngươi sao lại tới đây?” Châu Kha Vũ để y ngồi lên đùi mình, tham lam hít mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ y.

“Ta lo cho ngươi!” Trương Gia Nguyên đặt tay mình lên tay hắn, lại nói.

“Ta sợ ngươi cực khổ!”

“Ta cũng sợ ngươi không biết chăm lo tốt cho bản thân!”

Châu Kha Vũ chặn lại lời nói của y bằng một nụ hôn nồng cháy. Hắn nói: “Ngươi biết điều này bị cấm mà! Hơn nữa người khác sẽ nghi ngờ ngươi!”

Trương Gia Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Y đổi tư thế, ngồi đối diện với hắn. Y giữ mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng y: “Ta không để ý người khác đối với ta thế nào! Ta chỉ cần ngươi tin ta!”

Hai người âm thầm giấu kín chuyện này. Trương Gia Nguyên vẫn hằng ngày cải trang thành lính để luyện tập cùng những người khác. Châu Kha Vũ ở trong lều nghiên cứu chiến lược đánh thắng quân địch. Trận đầu tiên, nhờ có kế sách của Châu Kha Vũ mà dễ dàng thắng lợi. Trận thứ hai cũng vậy, doanh trại nhờ thế mà ăn mừng lớn nhưng cũng không mất đi cảnh giác. Đương nhiên Lưu Hán đế biết tin thì vô cùng tức giận, hắn đay nghiến nói: “Để xem thằng oắt con đó đắc ý được bao lâu!”

Quả nhiên, Khi Châu Kha Vũ đánh chiếm vào thành Chu Dung của Thiên An quốc, không rõ vì sao mà quân địch nắm được kế sách của hắn, hại hắn suýt chết. Châu Kha Vũ tuy thoát được nhưng lại bị trúng một mũi tên vào vai. Trương Gia Nguyên ở bên băng bó cho hắn. Châu Kha Vũ lúc này một bụng nghi ngờ hỏi Trương Gia Nguyên: “Ngươi…không phải đúng không?”

Trương Gia Nguyên vẫn bình tĩnh quấn băng cho hắn. Ánh mắt y đầy vẻ thản nhiên hỏi ngược lại Châu Kha Vũ: “Ngươi nghi ngờ ta rồi sao?”

“Ta…ta chỉ muốn chắc chắn!”

“Ta biết mà!” Nói rồi, y cầm thau đựng đầy bông thấm máu mang ra ngoài vứt đi. Châu Kha Vũ ngã người lên giường. Hắn đặt tay lên trán mà suy nghĩ. Không phải đâu, đúng không?

Trận sau, rồi lại trận sau nữa. Kế sách của Châu Kha Vũ cứ liên tục bị địch nắm được. Thua trận liên tiếp khiến lòng tin hắn dành cho Trương Gia Ngyên ngày càng trở nên mong manh. Hắn dần trở nên đa nghi, thi thoảng còn gắt lên với y. Trương Gia Nguyên biết y có nỗi oan khuất khó giãi bày hay nói chính xác hơn là Châu Kha Vũ đã không còn cho y cơ hội giãi bày. Hắn cho người lục soát toàn quân doanh. Túi đồ của Trương Gia Nguyên bị mở ra, bên trong toàn là thư qua lại giữa y và quân địch. Châu Kha Vũ tức giận tát y một cái. Trương Gia Nguyên nhìn thấy chứng cứ buộc tội chỉ có thể cười lớn. Y đau lòng hỏi hắn: “Ngươi thật sự tin ta phản bội ngươi sao?”. Châu Kha Vũ chỉ nói một câu: “Trói hắn lại, đợi ngày giải về kinh thành để hoàng thượng quyết định! Canh trừng cho cẩn thận, không được để hắn tự sát!”

“Tuân lệnh!”

Trương Gia Nguyên nghe xong thì cúi gằn xuống. Nước mắt y rơi xuống như mưa. Trái tim y lúc này đau đớn như bị ai bóp nghẹn. Trương Gia Nguyên triệt để thất vọng hắn. Y nhận ra, Châu Kha Vũ đã không còn tỉnh táo như trước. Châu Kha Vũ một lòng tin y vốn dĩ chưa bao giờ có. Trương Gia Nguyên bò đến gần Châu Kha Vũ. Y muốn đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn nhưng hắn lại lạnh lùng xoay người rời đi. Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng hắn mà y cảm thấy xa lạ quá. Đó không phải là Châu Kha Vũ của y nữa rồi. Châu Kha Vũ của y đã biến mất rồi.

Sau khi tìm ra “gián điệp”, Châu Kha Vũ không còn thua trận nữa. Cũng bởi vì hắn trở nên kĩ tính và cẩn thận hơn. Hắn chia quân ra thành từng tốp nhỏ. Mỗi tốp được hắn ngoài miệng nói là huấn luyện khác nhau hoàn toàn nhưng thực chất đều như nhau. Chỉ là khi chia tốp ra thì không ai biết được của ai nữa. Cuối cùng, hắn thành công đánh chiếm được Thiên An quốc, cũng thành công giải thoát con dân nơi đây khỏi khổ ải của tên vua bất tài. Tin chiến thắng được gửi về kinh thành, Vĩnh Hi đế vui mừng khôn siết, lệnh hắn trở về ngay lập tức, còn phong hắn thành Giản Huệ thân vương. Châu Kha Vũ trở về kinh thành, người người chào đón hắn, tung hô hắn. Vĩnh Hi đế còn đích thân ra đón hắn.

“Chuyến đi này đã vất vả rồi!”

“Vì Sở Dịch quốc, vì phụ hoàng, nhi thần nguyện lên núi đao, xuống biển lửa!” Châu Kha Vũ đáp.

Vĩnh Hi đế hài lòng vỗ vai hắn: “Đúng là không uổng công ta nuôi dạy!”
Mãi hắn mới để ý phía sau kia có xe giam người, là Trương Gia Nguyên. Vĩnh Hi đế bất ngờ nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hiểu rõ hoài nghi của Vĩnh Hi đế, từ tốn giải thích.

“Hắn là gián điệp do Thiên An quốc cài vào, cũng may nhi thần phát hiện sớm nếu không e là cái mạng này cũng không còn!”

Vĩnh Hi đế hiểu ra cũng không nói gì thêm. Hắn cho người giam Trương Gia Nguyên lại, đợi ngày xét xử. Trương Gia Nguyên bị quân lính giải đi qua Châu Kha Vũ. Y không nhìn hắn bởi y biết tất cả đều đã kết thúc rồi. Châu Kha Vũ dõi theo bóng lưng người kia. Hắn liệu có phải hối hận không? Vì Trương Gia Nguyên là gián điệp nên Vĩnh Hi đế đã huỷ hôn giữa y và Châu Kha Vũ. Đồng thời còn ngỏ ý muốn ban hôn cho hắn với con gái của đại quan triều đình nhưng lại bị hắn khéo léo chối từ. Châu Kha Vũ trở về vương phủ. Vì hắn đã chính thức được phong vương nên vương phủ càng trở nên hoàng tráng hơn. Hắn tiến vào căn phòng nơi mà Trương Gia Nguyên đã ở bên hắn nhiều năm. Châu Kha Vũ mở tủ đồ trong phòng ra, lôi ra bộ đồ xanh lục mà Trương Gia Nguyên hay mặc. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Tay hắn vuốt ve tay áo. Thực ra Châu Kha Vũ vẫn còn rất yêu Trương Gia Nguyên, chỉ là hắn không ngờ người ấy lại phản bội hắn. Khi biết điều đó, hắn đã rất đau lòng. Ngày hôm ấy, hắn quay lưng bước đi chính là vì không dám đối diện với Trương Gia Nguyên. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng…Hắn trở về lều rồi lôi rượu ra uống, Cứ từng chum, từng chum một. Hắn uống đến khi say không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hắn say y như cái ngày hắn thành hôn với Trương Gia Nguyên vậy.

Ngày chết của Trương Gia Nguyên đã định, y ngồi trong ngục tối nghe ngày chết của mình mà âm thầm tính. Còn 3 ngày nữa… Vậy là y sắp phải vĩnh viễn cáo từ Châu Kha Vũ, y sẽ không còn được nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn nữa, sẽ không còn được ăn kẹo hồ lô mà Châu Kha Vũ mua cho nữa, sẽ không được hắn dỗ dành uống thuốc, không được hắn nâng niu trong vòng tay, không được hưởng ấm áp nơi hắn nữa. Tất cả đều không thể được nữa. Nhưng…y thực sự không nỡ. Y lo rằng khi y đi rồi, Châu Kha Vũ sẽ không tự chăm sóc tốt cho bản thân nữa. À không, chẳng phải Châu Kha Vũ được hứa hôn với con gái của đại quan nào đó sao? Đúng vậy, chúc mừng ngươi, Châu Kha Vũ. Người sẽ không còn là kẻ đáng thương nữa. Ngươi sẽ có thể tiếp tục theo đuổi ngai vàng của ngươi. Trương Gia Nguyên này sẽ không còn ngáng đường ngươi nữa. Ta ở đây thành tâm chúc mừng ngươi, Châu Kha Vũ!

Ngày Trương Gia Nguyên bị đem ra pháp trường, Châu Kha Vũ nhốt mình trong phòng ngủ. Người hầu đã kể cho hắn nghe trước khi bị chém đầu, Trương Gia Nguyên đã hét lên: “Châu Kha Vũ, ta đi đây!”

Châu Kha Vũ nắm chặt y phục xanh lục trong tay. Hương hoa nhài từ bộ y phục này từ lâu đã phai nhoà…

Sau này, Châu Kha Vũ thành công thừa kế ngai vàng, trở thành Vĩnh Duệ đế của Sở Dịch quốc. Trong một lần đến di trường Mộc Lan, Châu Kha Vũ tình cờ nhìn thấy một tên lính có hình xăm mà chỉ người của Thiên An quốc ngày xưa mới có. Hắn cho người bắt tên đó lại tra khảo. Lúc nhận được kết quả, Châu Kha Vũ đã vô cùng hối hận. Thì ra năm đó Trương Gia Nguyên thật sự không phản bội hắn. Y cũng chỉ là bị hại. Ngày ấy, Lưu Hán đế vì tức giận đã cho người chà trộm vào trại, âm thầm nghe lén kế sách của Châu Kha Vũ.  Vừa hay tên lính kia phát hiện ra Trương Gia Nguyên liền dùng y gánh tội thay hắn. Châu Kha Vũ biết được sự thật liền nổi cơn cuồng nộ, sai người tứ mã phanh thây tên kia.

Từ khi biết được sự thật đã là gần 1 tháng, Châu Kha Vũ cứ như người mất hồn. Hắn còn bế quan, đã được 3 ngày rồi. Phi tần lục cung cùng bá quan văn võ đều đến quỳ trước tẩm điện của hắn, cầu xin hắn đừng như vậy, Sở Dịch quốc không thể một ngày thiếu vua. Châu Kha Vũ lúc bấy giờ đã không thể nghe lọt tai điều gì nữa. Hắn nhìn bộ y phục xanh lục quen thuộc trong lòng, nước mắt lã chã rơi. Trương Gia Nguyên của hắn. Là hắn đã hại chết y. Là hắn đã tự tay cắt đứt mối tình này. Giờ hắn đang hối hận sao, đúng vậy. Hắn đang rất hối hận. Hắn ngay lúc này chỉ muốn quay lại quá khứ giết chính mình hoặc là lúc ấy ôm Trương Gia Nguyên vào lòng nói “Ta tin ngươi”. Nhưng cái gì cũng không thể làm nữa, Châu Kha Vũ vuốt ve bộ y phục, còn thì thầm với nó nhưng thể đang nói với chủ nhân của nó.

“Nguyên nhi, ta đi tìm ngươi đây!” Nói rồi, hắn rút kiếm tự kết liễu chính mình.

Tại đảo Hải Hoa, Trương Gia Nguyên đang cùng Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng chuẩn bị cho tiết mục của mình. Đối thủ lần này của họ là nhóm BEST đến từ Gia Hành Tân Duyệt. Trương Gia Nguyên chả cần đoán cũng cảm thấy cái team này thua chắc rồi, đặc biệt là cái tiết mục của bọn họ còn cần vứt mặt mũi đi mới biểu diễn được. Thực ra phối nhạc hay mà, chỉ là lời thì…. Trương Gia Nguyên quay sang giúp Nhậm Dận Bồng chỉnh lại y phục thì nghe thấy có giọng nói gọi y.

“Nguyên nhi!”

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl