6.
Tới đầu ngõ dẫn vào nhà Gia Nguyên đã thấy đám đông tụ tập hóng chuyện, Kha Vũ vì gấp mà va phải một vài người cũng không kịp xin lỗi. Ở trước cổng bị một đám bảo vệ ngăn cản không cho ai vào, Kha Vũ phát điên dùng hết sức lực quật ngã bọn chúng, lúc hắn lách người qua được thì nhìn thấy cảnh xung quanh mấy tên bặm trợn đang thi nhau đập phá đồ đạc. Giữa chỗ bàn ghế ngổn ngang, Gia Nguyên đang ôm Viên Viên cố gắng che chở cho bé, bé con đã khóc đến khàn giọng. Đúng lúc này có một tên đứng gần giơ cây gậy đang cầm trên tay định đập xuống, Kha Vũ liền lao đến ôm lấy Gia Nguyên và Viên Viên vào lòng, lãnh trọn một đòn trên lưng. Chưa kịp cảm nhận cơn đau thì một tên khác giáng xuống một gậy nữa, hắn vẫn giữ chặt vòng tay siết chặt hai người mặc cho Gia Nguyên kêu gào phản kháng.
Gia Nguyên không nhìn thấy nhưng cậu biết người đang ôm mình là Kha Vũ, mùi hương trên người hắn cậu sớm đã quen thuộc rồi. Từng tiếng gậy giáng xuống người Kha Vũ như đang vò nát tim cậu, tâm can cậu đau nhức đến tê liệt. Cậu muốn vùng ra khỏi vòng tay này để bảo vệ hắn, cậu...không muốn người này phải chịu bất kì thương tổn nào.
Không đếm được đã bị đánh bao nhiêu cái, Châu Kha Vũ vẫn kiên định bảo bọc người trong lòng mình, đến lúc Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc đến hiện trường hắn cũng đã tơi tả hết cả người. Đám người kia tự thấy quậy đủ rồi liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, người thuê bọn chúng tới đây mục đích chỉ muốn đập phá và hù dọa nên không thể gây ra thương tích gì nghiêm trọng hơn. Bây giờ Kha Vũ mới nới lỏng vòng tay đang ôm Gia Nguyên ra, cậu ngay lập tức xoay người kiểm tra vết thương của hắn. Nhìn những vết bầm ứ máu trên hai cánh tay của Kha Vũ hốc mắt Gia Nguyên cay xè, cậu đưa tay vuốt mặt hắn giọng rè rè.
"Sao anh lại ngốc như vậy đỡ cho tôi làm gì?"
"Em có bị thương chỗ nào không?"
Kha Vũ muốn đưa tay lên đáp lại Gia Nguyên mới nhận ra cánh tay mình đau nhói, không cử động nổi nữa.
Gia Nguyên lắc đầu mếu máo mà nói.
"Tôi không sao, anh lo cho mình đi nhiều vết thương như vầy phải làm sao đây?"
"Không sao, em không sao là tốt rồi"
Tên ngốc này, mặc kệ trên người mình đã đầy rẫy vết thương còn cười ngu nói với cậu hai chữ không sao, sao lại đáng ghét thế chứ. Nhìn những lằn gậy hằn trên da thịt hắn đầy chói mắt cậu khó chịu, cậu đau, cả người đều đau.
Trương Tinh Đặc bên cạnh đang ra sức trấn an cơn sợ hãi của Viên Viên, thằng bé chôn mặt trong ngực anh nó nấc lên từng cái. Lúc này đám người phía trước dạt ra cho một người phụ nữ bước vào, không xa lạ lắm, là mẹ Tử Di. Bà ta liếc mắt chiếc ghế gỗ bên cạnh chân mình ra vẻ chê bai không thèm ngồi, hai tay Trương Gia Nguyên nắm thành nắm đấm cậu cắn răng cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lên tiếng.
"Bà lại bày trò gì vậy?"
"Đây là dạy cho mày một bài học, không phải tao đã cảnh cáo mày rồi à, nếu mày làm con gái tao tổn thương mày sẽ sống không yên ổn. Nói đi, mày đã làm gì nó mà để nó phải bệnh tới mức vừa về nhà lại phải nhập viện lần nữa hả?"
Gia Nguyên cười chua chát, cậu nên miêu tả cuộc đời cậu là một tấn bi kịch hay một vỡ hài kịch làm người xem cười ra nước mắt đây. Trương Tinh Đặc không nghe nổi nữa tức giận chen ngang.
"Bà bị điên à? Chuyện con gái bà bệnh thì liên quan gì tới anh tôi"
"Mày hỗn láo với ai thế, vẫn chưa biết sợ à?"
Gia Nguyên định đáp trả nhưng Kha Vũ nhanh chân hơn một bước.
"Tôi thấy bà gây sự đủ rồi, đáng lẽ lúc này bà nên ở trong bệnh viện chăm sóc con gái mình chứ không phải ở đây làm trò hèn hạ. Sao không tự hỏi tại sao cô ấy tự tử, bà trút hết trách nhiệm lên đầu Gia Nguyên nhưng chưa từng nhìn lại bản thân mình đã gây áp lực cho cô ấy như thế nào. Gia Nguyên không làm gì sai cả, đừng hở một chút là bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con gái các người. Một người như bà nên xem lại tư cách làm mẹ của mình thì hơn, chẳng có bà mẹ nào bỏ mặc con gái mình ốm đau để đi tìm người khác làm loạn cả."
Mấy lời của Châu Kha Vũ làm bà ta tức đến xanh mặt, nhíu mày chua ngoa lên tiếng.
"Mày là người ngoài biết cái gì mà lên tiếng dạy đời tao, nếu không muốn liên lụy chuyện của nó tốt nhất đừng nên xen vào"
Châu Kha Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt ánh mắt đầy kiên định đáp.
"Tôi là người nhà của Gia Nguyên, người nhà phải bảo vệ nhau người lớn như bà chắc phải hiểu đạo lí này hơn tôi chứ"
Đối với những lời châm biếm này không làm cho người phụ nữa kia sáng mắt, bà ta chỉ thấy tức giận vì bị một đứa đáng tuổi con mình dạy dỗ đạo lí, định bụng ra lệnh cho thủ hạ tiếng tục quậy phá thì ngay lúc đó có một tên từ ngoài chạy vào thì thầm gì đó vào tai bà ta. Hình như cảnh sát đã đến đầu ngõ, đang làm việc với đám côn đồ đứng canh ngoài đấy. Nghe xong bà ta ra bộ chỉnh lại vạt áo xa hoa của mình lên tiếng cảnh cáo một lần nữa.
"Hôm nay chỉ muốn dạy tụi bây một bài học mới nhẹ nhàng thế này, sau này còn không biết điều an phận mà sống thì tao sẽ không nhẹ tay nữa, nhớ cho kỹ."
Mẹ Tử Di rời khỏi rồi Gia Nguyên vẫn đứng đần ra, cậu vẫn còn dư chấn sau khi nghe hai chữ "người nhà" phát ra từ miệng Kha Vũ. Hắn nói hắn là người nhà của cậu, cậu không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình, có thể Kha Vũ chỉ viện cớ nói như vậy để bảo vệ cậu, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình xúc động bồi hồi. Mấy ai biết được cậu thèm khát được nghe hai tiếng thân thương này biết nhường nào, có là thuận miệng thì cậu cũng cam tâm tình nguyện muốn nghe thêm một lần nữa.
"Gia Nguyên! Gia Nguyên em bị đau ở đâu à?"
Bị tiếng gọi của Kha Vũ đánh thức cậu trấn tĩnh lại bản thân, lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Có thật là không bị thương chứ sao vừa rồi lại thất thần như vậy?"
"Haizz cả người anh đầy vết thương còn lo lắng cho tôi, đưa tay tôi kiểm tra xem nào"
Gia Nguyên vừa chạm nhẹ vào tay một cái Kha Vũ đau đến mức rít lên một hơi, cậu nhíu mày lo lắng.
"Anh bị ngốc hả bị đau thế này còn đứng đây nhiều lời với bà ta. Đi, tôi đưa anh tới bệnh viện"
"Không cần đâu, chắc là đau một chút sẽ hết thôi"
"Anh còn dám cãi"
"Tôi...không dám"
Đúng là chỗ cánh tay có đau thật, nhưng hắn nghĩ đến bệnh viện quá phiền phức vừa lên tiếng từ chối đã bị Gia Nguyên trừng mắt bặm môi, đành vâng lời nghe theo cậu.
Gia Nguyên quay sang dặn dò Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc chăm sóc Viên Viên giúp mình, sau đó gấp rút đưa Kha Vũ tới bênh viện kiểm tra. Không biết có phải do quá sốt ruột, cả đoạn đường này cậu không nhận ra mình cứ mãi nắm chặt tay Kha Vũ. Tới lúc bác sĩ bảo Kha Vũ đặt tay lên cho ông kiểm tra, Gia Nguyên mới ngại ngùng buông ra xấu hổ sờ sờ mũi mình. Kha Vũ lại lén cười thầm trong lòng, cũng không hiểu mình đang vui vẻ vì cái gì nữa.
Kết quả tay phải hắn bị chấn thương phải băng bó cố định vài ngày, vết thương ở lưng chi chít, nhưng rất may là chỉ bị xây xát ngoài da chỉ cần bôi thuốc. Nhận thuốc xong xuôi cả rồi mà hai hàng chân mày của Gia Nguyên vẫn chưa giãn ra được, cậu có là cái gì đâu mà Kha Vũ phải chịu đau thay cho cậu chứ? Kha Vũ nhìn vẻ mặt nhăn nhúm này thở dài một hơi đưa tay trái lên ấn đường của cậu xoa xoa.
"Đừng cau mày nữa để lại nếp nhăn thì xấu lắm đó"
"Anh còn đùa được, anh không lo cho mình thì cũng nghĩ tới Tiểu Hy chứ tự nhiên xông vào làm gì không biết"
"Lúc đó không nghĩ được nhiều, tôi...sợ em và Viên Viên bị thương"
Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn trong ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói lại thôi.
----
Trong căn nhà tĩnh lặng, bên ngoài thỉnh thoảng nghe một vài tiếng chó sủa do có người qua lại, bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao. Gia Nguyên bước ra khỏi phòng thì thấy Kha Vũ đang trầm ngâm trên ghế sofa, cậu vừa dỗ Viên Viên ngủ xong, đây là nhà Kha Vũ, hắn nói không thể để hai anh em cậu ở lại bên đống đổ nát lộn xộn ở nhà cậu được. Vừa ngồi xuống Gia Nguyên đã nắm lấy áo Kha Vũ vén lên, hắn đầy kinh hãi.
"Em làm gì vậy?"
"Bôi thuốc cho anh chứ làm gì"
Biết mình phản ứng hơi quá đà Kha Vũ liền an tĩnh ngồi yên bất động, không thể nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được từng ngón tay của Gia Nguyên chạm lên miệng vết thương của mình, cảm giác mơ hồ này làm Kha Vũ thần trí rối loạn.
"Có đau lắm không?"
Tiếng Gia Nguyên thì thầm bên tai hắn.
"Không, không đau"
Nói dối, chắc chắn là rất đau. Gia Nguyên thầm nhủ, những lằn ngang dọc hằn lên lưng hắn như cứa vào tim cậu. Hẳn là lâu rồi chưa được người khác hy sinh bản thân để bảo vệ mình nên đầu óc cậu không tỉnh táo, cậu muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn, chịu đau thay hắn.
Khi Gia Nguyên kéo áo Kha Vũ về vị trí cũ hắn có chút luyến tiếc trong lòng, rồi tự mắng bản thân, Châu Kha Vũ mày đang mê muội cái gì chứ? Đừng tham lam như thế!
"Xong rồi anh vào phòng ngủ đi"
"Em cứ vào ngủ với Viên Viên đi, tôi ngủ trên sofa"
"Không được, đây là nhà anh mà, anh còn chịu bị đánh thay tôi sao có thể để anh ngủ trên sofa được"
"Em biết tôi bị thương mà, lỡ Viên Viên lúc ngủ lăn lộn trúng vết thương thì sao, nghe lời đi"
Câu kết ái muội của Kha Vũ tắt ngang cuộc tranh luận, Gia Nguyên không nói thêm gì nữa ngoan ngoãn đi vào phòng. Đêm dài yên ả như vầy có hai người cứ trằn trọc mãi không thôi.
Ông bà ngoại Tiểu Hy đã cao tuổi không thể chăm sóc cháu dài ngày, vì thế dù bị thương Kha Vũ vẫn nhờ Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đến đón thằng bé về nhà. Hai ba con hắn lại thu xếp hành lí tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà Gia Nguyên. Lúc thấy cánh tay băng bó của Kha Vũ bé con Tiểu Hy rươm rướm nước mắt, hỏi tới hỏi lui ra bộ rất chi thương tâm, nhưng đến đoạn nghe được đến nhà Gia Nguyên ca thì vui như mở hội. Thân hình một mẫu của bé nhảy tưng tưng trên sofa reo hò.
"Aaa bé được ở lại nhà Gia Nguyên ca thật ạ, baba và ca ca thương nhau lại rồi ạ?"
Kha Vũ cười bất lực, Gia Nguyên bên cạnh đang giúp bọn họ dọn đồ mặt đầy khó hiểu kều kều hắn hỏi nhỏ.
"Thương nhau lại là cái quỷ gì thế?"
Châu Kha Vũ cũng không biết giải thích chuyện này thế nào, đành lắc đầu giả bộ ngu ngơ như mình cũng không hiểu. Gia Nguyên không chịu thua tìm tới bé con.
"Tiểu Hy thích đến nhà ca ca lắm à?"
"Thích lắm ạ, baba hư lắm, Tiểu Hy đòi đến nhà ca ca mà baba không cho. Bé nhớ ca ca!"
Lại còn chơi trò mách lẻo.
"Baba có nói tại sao không cho bé đi không?"
Tiểu Hy lắc lắc cái đầu nhỏ ủy khuất trả lời
"Không ạ, nhưng mà Viên Viên biết, Viên Viên nói baba và ca ca không thương nhau nữa. Tiểu Đồng cũng nói ba mẹ bạn ấy hết thương nhau nên mới không sống chung với nhau."
Mấy tiểu quỷ nghịch ngợm này sao lại nhiều chuyện thế nhỉ, Kha Vũ không thể ngồi yên chịu trận được phải đòi lại công bằng cho bản thân.
"Này baba có nói là không thương ca ca nữa đâu"
Trên đời này ngoại trừ thời gian còn có lời nói là thứ đã qua rồi thì không không thể rút lại được, lời Kha Vũ vừa thốt ra là một ví dụ điển hình.
"Hehe vậy là baba vẫn thương ca ca ạ?"
Bị chính mình dồn vào đường cùng, hắn nhìn Gia Nguyên rồi nhìn cặp mắt đầy mong đợi của Tiểu Hy đành bất lực thừa nhận.
"Ừ"
Tiểu Hy cười đến khoái chí nhưng chợt nhớ ra bé còn quên gì đó, bé dùng cái chân ngắn ngủn của mình bò tới chỗ Gia Nguyên thỏ thẻ.
"Ca ca, ca ca có thương baba hong?"
Tới lượt Gia Nguyên bị bé con ép cho đỏ mặt, cậu ngại ngùng cuối đầu lí nhí nói.
"Thương"
Dù âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy mà vẫn làm lòng Kha Vũ dao động, rõ ràng hắn biết đây chỉ là câu nói đùa để bé con vui vẻ vẫn không ngăn được bản thân mình mơ tưởng hảo huyền, rồi chua xót nhận ra người mà cậu thương thật sự không phải hắn. Tỉnh táo lại đi Châu Kha Vũ, đừng đòi hỏi thêm nữa.
Việc một cánh tay bị thương làm ảnh hưởng sinh hoạt của Kha Vũ rất nhiều, công việc chụp ảnh cũng phải tạm gác lại, cả ngày ở nhà chỉ phụ giúp được Gia Nguyên vài việc lặt vặt. Trong bữa tối nhìn món mì Ý trên bàn, Kha Vũ tự hỏi có phải mình đã làm gì sai rồi bị Gia Nguyên phạt hay không. Hắn đã cố gắng dùng nĩa lấy mì bằng cánh tay không thuận, mấy lần mì gần đến miệng đều trôi tuột trở lại đĩa, nhìn cảnh này Gia Nguyên vừa ngớ ra được sự ác độc của mình, vừa thấy buồn cười chết đi được. Cậu tự giác nhích ghế lại gần hắn, dành lấy cái nĩa trên tay thuần thục quấn mì vào rồi dùng chất giọng hay dỗ Viên Viên ăn lên tiếng.
"Nào há miệng ra"
Kha Vũ trừng mắt nhìn không nhúc nhích.
"Aaa nhanh nào, tôi mỏi tay đó"
Hoặc là nhịn đói hoặc là mất mặt, Kha Vũ đương nhiên chọn mất mặt rồi dù gì ở đây cũng chẳng có người lạ, hắn há miệng đón lấy mì Gia Nguyên đưa tới. Hai đứa nhóc đối diện chứng kiến ngồi cười hì hì với nhau, Viên Viên còn trêu chọc hắn.
"Kha Dũ baba, trẻ con hehe"
"Viên Viên không được cười baba"
Thôi rồi nghe Viên Viên gọi nhiều quá Gia Nguyên cũng bị liệu theo, cậu thật muốn cắn lưỡi mình. Kha Vũ nghe xong cũng không ý kiến gì, cậu nhắm mắt cho qua tập trung đút hắn ăn càng nhanh càng tốt. Nhưng mà hình như cậu đã vui mừng quá sớm, ăn tối xong một chút lại tới tiết mục tắm rửa của Kha Vũ, lúc hắn bước vào phòng tắm cậu đã phòng hờ hỏi có cần giúp đỡ gì không, hắn bày ra vẻ mặt đầy tự tin đáp tự mình lo được. Cơ mà nãy giờ đã mười phút trôi qua cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy. Không nhịn được phải í ới bên ngoài hỏi thăm.
"Kha Vũ, anh ổn không đó?"
"Không...không sao"
"Có thật là không cần tôi giúp không?"
"...Tôi cần em"
Cậu đẩy cửa bước vào, đã nửa ngày trời mà tên này còn chưa cởi được quần áo, thần xui quỷ khiến cậu phun ra một câu tự bóp chết chính mình.
"Đến đây, tôi tắm cho anh"
Gia Nguyên nghĩ là cậu có vấn đề thần kinh, à không, chắc chắn là cậu điên rồi, sao lại có thể phát ngôn ra câu này. Cậu ngại muốn bốc khói trên mặt, Kha Vũ lại điềm tĩnh kéo tay cậu qua như ra lệnh.
"Cởi áo giúp tôi"
Gia Nguyên ra sức trấn an tâm lí, sao lại phải ngại chứ cứ coi Kha Vũ như Viên Viên là được, đều là đàn ông cả có gì mà phải lạ lẫm. Cậu dứt khoát cầm vạt áo kéo lên, bình thường nhìn có vẻ Kha Vũ rất gầy không ngờ dưới lớp áo lại là đống cơ múi săn chắc, Gia Nguyên nhìn đến thất thần. Áo đã cởi ra cầm trên tay lại không có động tĩnh gì tiếp theo, Kha Vũ nhìn cậu cười cười.
"Sao vậy, Gia Nguyên ngại à?"
"Ngại cái đầu anh"
Cậu tức tối lên mặt, để chứng minh cho việc mình không ngại cậu thẳng tay với lấy khóa quần của Kha Vũ mở ra. Đúng là ông bà dạy không sai, trước khi làm gì phải suy nghĩ nếu làm bừa sẽ hối hận. Bây giờ Kha Vũ đứng hình, tay Gia Nguyên cũng không dám xê dịch, không khí ẩm thấp trong phòng tắm, ngoài tiếng rỉ nước từ cái vòi sen cũ kỹ chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Không thể khống chế tiếng tim đập loạn xạ trong ngực mình Kha Vũ gỡ tay Gia Nguyên ra.
"Em ra ngoài đi, còn lại tôi tự làm được"
Gia Nguyên thẳng một đường chạy về phòng vùi mặt vào gối, thầm nhủ, lớn chuyện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top