15.
Rất nhanh kì nghỉ mùa xuân cũng kết thúc, ngẫm nghĩ lại thì không có gì trôi qua nhanh bằng thời gian, mới đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã cùng nhau trải qua bốn mùa. Gặp em vào mùa hạ, tỏ tình khi vừa chớm thu, nắm tay nhau bước qua mùa đông lạnh giá, ôm nhau giữa những cánh anh đào đậm hơi thở mùa xuân.
Trương Gia Nguyên quay trở lại trường tiếp tục công việc học hành, Châu Kha Vũ bận rộn liên tục với những dự án mới của học viện. Thường ngày với tính tình lúc nóng lúc lạnh của Châu Kha Vũ cộng với nhân cách cún con tăng động lắm trò như Trương Gia Nguyên sống cùng nhau không thể tránh khỏi mấy chuyện cãi vã vặt vãnh. Nhưng cái đôi chim cu này chẳng mấy khi giận nhau được quá một ngày, trong mắt anh em bạn bè tình cảm của bọn họ vẫn luôn nhiệt huyết nồng nàn như lúc mới yêu.
Dạo này Trương Gia Nguyên đến quán làm thêm rất hay gặp Vy Vy, dù gì muốn lên lớp học phải đi ngang qua quán cà phê, gặp nhau vài lần chào hỏi qua lại cũng quen mặt. Có hôm Vy Vy có thời gian còn ghé lại quầy uống nước tâm sự vài câu với cậu. Theo lời Vy Vy thì cô ấy là người Tứ Xuyên, vì đam mê vũ đạo mà mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ một mình đến Bắc Kinh làm đủ công việc để dành dụm đăng ký khóa học này. Trương Gia Nguyên rất dễ đồng cảm với người có đam mê mãnh liệt như thế, với cả một cô gái đầy nghị lực như vậy không chỉ có chí hướng mà còn rất giỏi, có mấy lần cậu nghe Hồ Diệp Thao nhắc qua về tài năng của cô ấy.
Hôm nay đương lúc cậu ngồi thơ thẫn ở quầy thì Vy Vy tan học nán lại gọi một li trà sữa, trông cô ấy có vẻ do dự có điều muốn nói.
"Ừm Gia Nguyên...hôm nay cậu có thời gian không?"
"Hôm nay ca của tớ đến 5h chiều, cậu có việc gì à?" – Trương Gia Nguyên thành thật trả lời
"À chẳng qua hôm nay là sinh nhật tớ...muốn rủ cậu đi ăn một bữa cơm. Ở đây tớ chẳng có ai thân quen, bàn bè trong lớp vũ đạo cũng đều bận hết rồi!"
Trương Gia Nguyên nghe xong vô cùng khó xử, rảnh thì cậu rảnh thật nhưng quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết đến mức cùng nhau mừng sinh nhật, lại còn đi ăn riêng với nhau. Không biết phải làm thế nào nên cậu cứ lưỡng lự mãi. Vy Vy thấy cậu không lên tiếng liền ủ rũ nét mặt giọng nói trở nên buồn buồn.
"Nếu cậu bận thì không đi cũng được, tớ không sao đâu"
Con người Trương Gia Nguyên vốn nhiệt tình, thấy Vy Vy như vậy cậu nghĩ ngợi ăn một bữa cơm chắc không sao đâu dù gì cũng là sinh nhật người ta.
"Tớ sẽ đi, cậu nhắn cho tớ thời gian với địa chỉ nhé!"
"Thật á? Tớ sẽ gửi cho cậu ngay...còn có nếu cậu ngại thì...thì có thể rủ thêm thấy Châu...tớ định mở lời nhưng không dám."
"À...cũng được để tớ thử hỏi anh ấy xem sao nhé"
"Cảm ơn cậu"
Vy Vy ra về rồi Trương Gia Nguyên ở dưới lầu chuẩn bị tinh thần qua một lượt, cậu trèo lên tầng trên theo kế hoạch dùng mỹ nam kế trình bày với bạn trai lớn về bữa ăn sinh nhật bất đắc dĩ này. Châu Kha Vũ đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy cái đầu nhỏ có vài sợi tóc lỉa chỉa của Trương Gia Nguyên thò vào, nhìn cái nét cười cười này hắn cũng biết sắp có mưu đồ gì rồi.
"Làm sao đấy?" – Châu Kha Vũ đưa tay ngoắc ngoắc cún con.
Trương Gia Nguyên thiếu điều quẫy đuôi chạy tới cười hehe nói với Châu Kha Vũ
"Cho hỏi thầy Châu tối nay có rảnh không đi ăn cùng em đi"
"Anh thấy không đơn giản là chỉ đi ăn, có việc gì bé con mau thành khẩn khai báo nào"
"Thì hôm nay là sinh nhật Vy Vy, cô ấy ở nơi đất khách quê người không có bạn cũng không có người thân, muốn rủ em đi ăn cùng nhưng mà em đi một mình thì không hợp lí cho lắm. Cho nên...cho nên Kha Vũ đi với em nha" – Trương Gia Nguyên vừa nói vừa xoa bóp vai Châu Kha Vũ nịnh nọt
"Quan hệ hai người thân thiết đến mức này từ bao giờ sao anh không biết vậy?"
"Bọn em chỉ là bạn xã giao thôi, chắc cô ấy tuyệt vọng vì không có ai nên mới rủ em"
Châu Kha Vũ hiểu tính cục cưng nhà mình, mấy chuyện như vầy em ấy chẳng bao giờ từ chối được. Hắn xoay người kéo Trương Gia Nguyên ngồi lên đùi mình rồi trả lời.
"Được rồi anh sẽ đi cùng em, nhưng mà phải trả công cho anh"
"Anh làm cái gì vậy hả thả em ra đi bị người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm"
"Giờ này không có ai đâu bé"
Trương Gia Nguyên hơi hốt hoảng, đây là phòng làm việc lỡ có người vào thì sao ngay lập tức muốn đứng lên nhưng Châu Kha Vũ giữ cậu chặt quá.
"Em phải trả công anh thế nào đây?"
Châu Kha Vũ chỉ vào môi mình, Trương Gia Nguyên cười chịu thua rướn người tới hôn lên môi Châu Kha Vũ. Đạt được mục đích thầy Châu nào đó say sưa ôm người trong lòng nếm mút kẹo ngọt.
----
Theo giờ hẹn, lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến đã thấy Vy Vy chờ sẵn ở quán, vừa thấy họ đã vui mừng vẫy tay gọi
"Thầy Châu, Gia Nguyên cảm ơn hai người đã đồng ý ăn mừng sinh nhật cùng em"
"Cậu đừng khách sáo đều là bạn bè cả mà"
"Ừm sợ hai người phải chờ nên tớ gọi sẵn thức ăn luôn rồi không sao chứ?"
"Không sao không sao"
Nói trước bước không qua, lúc nhìn thấy thức ăn được bưng ra Trương Gia Nguyên thấy có sao đầy đầu, khóc không ra nước mắt. Một dãy đồ ăn trên bàn toàn là món cay, Châu Kha Vũ nhìn thấy liền nhíu mày gọi phục vụ mang menu tới, Vy Vy chưng hửng.
"Mấy món này không hợp khẩu vị của thầy ạ? Em đã cố tình gọi mấy món mà thầy thích"
Cái gì đây? Không phải người được rủ là Trương Gia Nguyên à, sao lại thành chọn món theo sở thích của Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy có điềm chẳng lành rồi.
"Ai nói với em là tôi thích mấy món này?" – Châu Kha Vũ lên tiếng
"À...em xem mấy bài phỏng vấn, thầy có bảo thích ăn đồ cay...em xin lỗi nếu thầy không thích thì em gọi ngay món khác ạ"
Châu Kha Vũ không để tâm lắm, nhìn nhìn qua menu rồi gọi vài món mà Trương Gia Nguyên thích ăn, không khí bắt đầu căng thẳng làm Trương Gia Nguyên lúng túng. Cậu lên tiếng hòa giải.
"Vy Vy đừng ngại...mấy món này ngon lắm tớ và Châu Kha Vũ đều thích ăn mà"
"Em thích ăn cay từ khi nào sao anh lại không biết?" – Châu Kha Vũ đồ đáng ghét nhà anh, giả vờ hợp tác một chút không được à. Cậu đưa tay lén đánh lên đùi Châu Kha Vũ trừng mắt với hắn.
Vy Vy nhận ra thì ra do Trương Gia Nguyên không ăn cay được. Khi đồ ăn mang lên đầy đủ Vy Vy ngồi đối diện thấy Châu Kha Vũ thuần thục lấy chén của Trương Gia Nguyên gắp vào mấy món hắn vừa gọi, ly nước bên cạnh cậu cũng được hắn rót đầy. Trương Gia Nguyên cứ ngồi đấy tận hưởng như chuyện này Châu Kha Vũ đã làm vô số lần, làm cô ấy có chút ghen tị.
"Thầy Châu chăm sóc cậu tốt ghê"
Trương Gia Nguyên có chút ngại chỉ biết cười hehe.
"Thầy Châu tốt thế này ai mà được làm bạn gái thầy chắc là hạnh phúc lắm"
Miếng há cảo Trương Gia Nguyên vừa gắp lên đứng hình trong không trung, Châu Kha Vũ nhìn cậu, cậu cũng tự biết nước cờ hôm nay mình đi sai rồi đáng lẽ không nên đồng ý đi ăn với Vy Vy. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chỉ là nhân vật bắt cầu thôi, người mà Vy Vy thật sự muốn gặp là Châu Kha Vũ aka người yêu của cậu.
Không thể làm gì khác hơn cậu giả lả đáp lại.
"Ừm hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm, anh ấy tốt thế này cơ mà"
Vy Vy có chút hoảng hốt, Trương Gia Nguyên trả lời như vậy là ngầm xác nhận Châu Kha Vũ đã có người yêu rồi à, cô lấy hết dũng khí hỏi.
"Vậy ra thầy Châu đã có người yêu rồi ạ?"
"Đúng vậy, tôi có người yêu rồi em ấy rất dễ thương"
Trương Gia Nguyên âm thầm cầu nguyện chuyện có thể dừng lại ở đây, nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Vy Vy cậu có ngốc cũng nhìn ra cô ấy thích Châu Kha Vũ. Sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ, bây giờ éo le như vầy.
Cả buổi sau đó Vy Vy không nói gì thêm bọn họ miễn cưỡng ăn cho xong bữa, lúc ra về Vy Vy đứng trên vỉa hè chờ taxi còn Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh chờ Châu Kha Vũ đi lấy xe. Đột nhiên cô ấy lên tiếng hỏi.
"Gia Nguyên, cậu có biết người yêu của thầy Châu không?"
Biết, cậu biết rất rõ là đằng khác nhưng hôm nay là sinh nhật cô ấy nói thẳng ra như vậy không phải hơi tàn nhẫn à, cậu định chọn một dịp nào đó tốt hơn để công khai với Vy Vy. Vẫn chưa kịp trả lời thì từ đâu có một chiếc xe máy phóng về phía bọn họ, hình như tên lái xe đang say rượu, tốc độ chiếc xe quá nhanh Trương Gia Nguyên chỉ kịp kéo tay Vy Vy về phía sau rồi hai người cùng ngã lăn ra. Châu Kha Vũ cũng vừa lái xe đến, hắn hấp tấp xuống xe vẻ mặt đầy hoảng hốt chạy tới đỡ Trương Gia Nguyên luôn miệng hỏi cậu có sao không, xoay trước xoay sau xác nhận cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Vy Vy nằm một bên đầy tủi thân, cô nhận ra Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên không hề bình thường, ánh mắt đó nhất định không phải là tình anh em hay trước đây là do tự cô hiểu nhầm. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho loạn não lúc này mới nhớ tới Vy Vy lật đật đỡ cô dậy.
"Vy Vy cậu không sao chứ?"
"Tớ không sau chỉ bị thương một chút thôi"
Đúng là trên người cô ấy có vài chỗ bị xây xát, Trương Gia Nguyên đề nghị tới bệnh viện kiểm tra nhưng Vy Vy một mực từ chối muốn về nhà xử lí vết thương bọn họ đành thống nhất đưa cô ấy về nhà.
Trên đường từ nhà Vy Vy trở về Châu Kha Vũ cứ thấy Trương Gia Nguyên trầm ngâm mãi, hắn biết bé con của mình đang có nhiều chuyện lấn cấn trong lòng. Hắn cũng không ngốc, đã nhìn ra được tâm tư của Vy Vy, dạo gần đây cô ấy luôn có những hành động bất thường trong lớp học. Như cố tình tiếp xúc cơ thể với hắn lúc luyện động tác, hay tìm đến phòng hắn hỏi về mấy bài nhảy dù trình độ của cô ấy dư sức thực hiện được, có hôm còn tự ý mang cà phê vào phòng làm việc cho hắn. Châu Kha Vũ không muốn làm to chuyện dù gì cũng là học viên của mình nên chỉ bày tỏ thái độ lãnh cảm cho qua nhưng tình hình này có vẻ hắn nên dứt khoát hơn nữa. Nhân lúc đèn đỏ hắn đưa tay xoa đầu Trương Gia Nguyên.
"Bé ngốc làm sao vậy?"
"Kha Vũ, khu nhà của Vy Vy ở có phải cao cấp lắm không?"
Hắn cũng không ngờ Trương Gia Nguyên lại hỏi câu này
"Đúng rồi, em thích à hay anh mua một căn cho em nhé"
"Anh nghĩ đi đâu vậy, người lắm tiền nói chuyện nghe ghét thật sự"
"Chứ sao lại hỏi như vậy hửm"
Trương Gia Nguyên lưỡng lự một chút mới nói tiếp
"Vy Vy từng nói với em ba mẹ cô ấy không ủng hộ việc con mình theo đuổi vũ đạo, một mình cô ấy đến Bắc Kinh tự sinh tự diệt. Anh nói xem một người bỏ nhà ra đi, không được chu cấp tài chính lại ở một nơi xa hoa như vậy không phải hơi mâu thuẫn à?"
Châu Kha Vũ trầm ngâm
"Bé con đừng nghĩ tới chuyện của người khác nữa, nghe lời anh sau này hạn chế tiếp xúc với cô ấy lại"
Cậu thấy Châu Kha Vũ nói đúng con người Vy Vy hình như không đơn giản như cậu tưởng, tốt nhất là không nên va vào nữa, ngoan ngoãn gật đầu trả lời.
"Dạ em biết rồi!"
----
Từ sự việc xảy ra hôm đi ăn Vy Vy bắt đầu nhìn nhận lại tất cả, cô chú ý đến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhiều hơn, nhiều lần bắt gặp sự thân thiết quá mức của hai người họ nhưng vẫn chưa xác định được giữa họ là quan hệ gì. Có điều gần đây Trương Gia Nguyên hạn chế gặp mình thì cô có thể nhìn ra được. Chắc là cậu đã phát hiện ra cô nói dối, đúng vậy Vy Vy thích Châu Kha Vũ, thích từ rất lâu rồi. Trước đây tình cờ xem được một đoạn clip trên mạng của Châu Kha Vũ, bị nhan sắc ấy làm cho mê muội, cô bắt đầu lao vào tìm kiếm thông tin về hắn rồi bắt đầu trở thành fan. Càng ngày tình cảm càng lớn dần tính chiếm hữu ngày càng cao, cô không muốn chỉ được nhìn hắn qua màn hình điện thoại nữa, cô muốn dùng tư cách khác đến bên hắn, muốn hắn phải là của mình.
Nhà Vy Vy rất giàu ba mẹ cô đều rất ủng hộ con mình theo đuổi nghệ thuật, vốn dĩ nói dối chỉ để dễ dàng dành chút thương cảm của Trương Gia Nguyên nhanh chóng tiếp cận cậu vì tưởng cậu là em trai của Châu Kha Vũ. Từ lúc đăng kí vào lớp của Châu Kha Vũ cô luôn cố gắng nổi trội hơn các bạn còn lại chỉ mong hắn có chút để tâm tới mình, chỉ vài câu khen ngợi của hắn cũng làm cho cô vui vẻ mấy ngày. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mối quan hệ thầy trò dù cô có bày ra bao nhiêu chuyện, thái độ Châu Kha Vũ vẫn trước sau như một. Lúc biết hắn đã có người yêu, không biết Vy Vy đã kiềm chế thế nào để bản thân không nổi điên. Cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng để vụt mất thứ mình thích, với suy nghĩ không có ai xứng với Châu Kha Vũ bằng mình cô nhất định phải tìm ra người yêu của hắn là ai.
Chuyện Châu Kha Vũ ở tòa nhà đối diện học viện Vy Vy đã biết từ lâu, hôm nay học xong cô cũng không về nhà mà tìm một chỗ thuận tiện để theo dõi. Tiếp xúc với Châu Kha Vũ lâu như vậy rồi cô chưa từng nhìn thấy cô gái nào bên cạnh hắn thì rốt cuộc người yêu này ở đâu ra. Tầm hơn 9h tối cô nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ tòa nhà đi ra, hướng thẳng một đường đến quán cà phê, một lúc sau thì thấy cậu và Châu Kha Vũ cùng bước ra. Bọn họ không về nhà mà cùng nhau đi bộ về hướng công viên gần đó. Vy Vy đi theo họ cách một khoảng nên chẳng nghe được bọn họ nói gì.
Bên này có hai người không biết mình đang bị theo dõi vẫn thản nhiên đùa giỡn với nhau.
"Nguyên Nhi sao hôm nay lại có nhã hứng rủ anh đi bộ thế?"
"Ở nhà hoài anh không thấy bí bách à, con người phải biết hòa mình vào thiên nhiên chứ. Anh xem không khí ở đây tốt như này."
Châu Kha Vũ nghe cậu lí sự xong cười cười
"Chứ không phải do Phó Tư Siêu chê em dạo này mập lên nên muốn đi bộ giảm cân à"
"Nè em không có mập nha, anh nhắc tới mập một tiếng nữa là tới công chuyện với em đó"
"Rồi rồi bé cưng không mập, chỉ là bánh bao dạo này dồn nhiều trứng cút qua nên hơi phì nhiêu thôi"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay nhào nặn cái má bánh bao tròn tròn của Trương Gia Nguyên, cảm thán mình nuôi tốt thật hai má bé con cứ như cục bột vừa trắng vừa mềm, thật muốn cắn. Không nhịn được Châu Kha Vũ ôm mặt cậu hôn liên tục lên má mỗi bên một cái.
"Tôi không gầm nên anh nghĩ tôi là mèo thật hả Châu Kha Vũ" – Trương Gia Nguyên đưa tay vặn tay Châu Kha Vũ một cái làm hắn la ó kêu đau. Sau đó rất biết điều không trêu chọc nữa, nắm lấy tay cậu ngoan ngoãn tận hưởng thiên nhiên.
Vy Vy đứng phía sau chứng kiến tất cả, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Không thể tin nổi linh cảm mấy ngày trước của mình lại thành sự thật. Người yêu của Châu Kha Vũ không ai khác,chính là Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top