14.
Bởi vì chơi đùa quá trớn sáng hôm sau cả hai đều ngủ thẳng cẳng, đến lúc mặt trời chiếu thẳng vào mắt quá chói làm Trương Gia Nguyên bực mình nhíu mày tỉnh lại. Cậu cảm nhận được tay Châu Kha Vũ đang ôm lấy eo mình, từng nhịp thở của người kia phả nhẹ vào mặt cậu, nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt Trương Gia Nguyên liền nảy ra trò vui. Cậu đưa tay vuốt vuốt lông mi hắn, trong lòng thầm mắng sao đến lông mi cũng đẹp như vầy, quá đáng ghét cậu thẳng tay giật đi một sợi. Châu Kha Vũ như gặp ác mộng bừng tỉnh giấc, cơn đau trên mí mắt vẫn rất rõ ràng, nhìn thấy tiểu tổ tông trước mặt đang cười hí hí là biết ngay thủ phạm. Hắn đưa tay nhéo má Trương Gia Nguyên.
"Mới sáng bảo bối đã muốn chơi trò kích thích à?"
"Nè anh đừng có động dục coi chừng em đấm chết anh"
"Là ai tối hôm qua dưới thân anh rên rỉ đòi hỏi hả, sao hôm nay lại hung hăng như vậy rồi"
Không nhắc thì thôi nhắc tới một cái khung cảnh tối qua liền tua nhanh qua đầu, toàn mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em làm cậu thẹn quá hóa giận đưa chân đạp Châu Kha Vũ một cái. Nhưng trời ạ người đau đớn lại là cậu, vừa cử động một cái từ thân dưới truyền đến một cơn đau điếng người. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đau tới nổi há miệng, gấp gáp đưa tay vừa xoa xoa eo cậu vừa mở miệng dỗ dành.
"Ây em đừng cử động, đau lắm đúng không?"
"Anh thử nằm đó cho tôi đâm đi thì biết"
"Bé ngoan đừng nóng giận để anh xoa cho em"
Thế là cả buổi sáng hôm đó Trương Gia Nguyên cứ việc an vị nằm trên giường, muốn ăn gì uống gì đều đọc thần chú ba chữ Châu Kha Vũ là có ngay. Buổi chiều Châu Kha Vũ có lớp trước khi ra khỏi nhà còn ân cần gọt cho cậu một đĩa táo cắt tỉa hình trái tim, dù là tâm huyết của hắn nhưng cậu không thể dối lòng thừa nhận mấy miếng táo này xấu đến đáng thương.
----
Dạo gần đây Châu Kha Vũ có một phiền muộn, gần đến sinh nhật Trương Gia Nguyên rồi nhưng hắn lại chưa nghĩ ra nên tặng gì cho cậu. Khảo sát qua một lượt mấy ông anh quý hóa lại nhận về một đống kết quả muốn tăng xông.
Lâm Mặc gợi ý tặng em ấy một vườn hành, Phó Tư Siêu lại kêu tặng một xe tương Dinh Khẩu, Vương Chính Hùng bảo hắn chui vào hộp quà sau khi Nguyên Nhi mở ra thì hai người đốt lửa nấu cơm nấu cháo với nhau. Nhậm Dận Bồng còn tiền đình hơn, nói hắn dắt Nguyên Nhi đi ăn buổi tối dưới ánh nến còn mình thì xung phong kéo cello một bản tình ca. Châu Kha Vũ chưa có mất trí, hắn mà làm theo thì Nguyên Nhi sẽ làm cột sống của hắn thoái hóa trước tuổi 30.
Trương Gia Nguyên thấy mấy ngày nay Châu Kha Vũ rất lạ, cứ rảnh rỗi là lại vào phòng cậu nằm, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc, cậu mà cố tra hỏi là bị hắn kéo tới nằm chung rồi không yên phận mà sờ mó. Mặc dù sau đêm củi khô lửa cháy hai người đều ngủ chung ở phòng Châu Kha Vũ nhưng đồ đạc vẫn giữ nguyên ở phòng cũ, không biết Châu Kha Vũ đang lên cơn gì. Hôm nay cũng vậy cậu vừa về nhà đã thấy con cún bự đó đang nằm sải tay trên giường mình.
"Kha Vũ bộ anh lén giấu vàng trong phòng em hả?"
"Làm gì có, Nguyên Nhi đừng có suy nghĩ lung tung"
"Em không suy nghĩ mà được à, hay anh định đem tiểu tình nhân nào về giấu trong này?"
Châu Kha Vũ cười bất lực muốn chuyển chủ đề
"Bộ em chưa cảm nhận được hết tình cảm của anh dành cho em à, hay là bây giờ dành chút thời gian hâm nóng đi"
Tay Châu Kha Vũ mon men trên người làm cậu nhột không chịu được, tên lưu manh này ban ngày cũng dám tuyên dâm, Trương Gia Nguyên đánh khẽ vào cái tay hư hỏng trên người mình.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
"Làm em"
Đúng là hết cách đối phó với độ mặt dày này, mỗi lần ân ái Châu Kha Vũ đều đòi hỏi cậu đến sức cùng lực kiệt, bị ăn từ thịt đến xương nên bây giờ cậu không muốn dây dưa, ngay lặp tức bật dậy chạy trốn. Châu Kha Vũ nhìn theo bé con nhà mình phì cười.
Hôm nay là sinh nhật Trương Gia Nguyên trùng hợp lại đúng ngày cậu phải đi thực nghiệm với khoa, buổi sáng nhìn cậu gấp gáp chuẩn bị Châu Kha Vũ chỉ kịp hôn một cái chúc mừng sinh nhật, hẹn tối nay sẽ có quà chờ cậu về nhà. Trương Gia Nguyên nghe xong liền vui vẻ cười như cún con dặn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn chờ mình.
Vì xe của trường gặp chút sự cố phải đến tối muộn Trương Gia Nguyên mới về đến nhà, chào đón cậu là một mảng tối mù cậu âm thầm dặn lòng nếu bật đèn lên mà Châu Kha Vũ bày ra mấy chuyện lãng mạn như đốt nến rải hoa hồng thì cậu sẽ xử trảm anh ấy. Vậy mà lại có chút thất vọng khi ánh sáng chiếu khắp phòng khách vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Châu Kha Vũ này hay thật còn dám chuồn ra ngoài trong ngày sinh nhật cậu, cái gì mà anh chờ em về cái gì mà có quà cho em, đồ dối trá!
Bực dọc quẳng balo lên sofa, đột nhiên nhạc từ đâu phát ra làm cậu giật cả mình. Đây chẳng phải bài hát đầu tiên cậu sáng tác à, vì lúc đó kinh nghiệm non kém nên giai điệu có chút ngây ngô buồn cười nhưng lời bài hát rất tươi sáng, lần theo âm thanh nghe được thì tiếng này phát ra từ phòng của cậu. Có chút mong chờ cậu nắm lấy chốt cửa mở ra, đèn từ phòng khách hắc vào lờ mờ không thấy rõ bên trong bỗng có ai đó đưa tay nhấn công tắc bật đèn. Trương Gia Nguyên ngây ngốc!
"Nguyên Nhi có thích không? Quà sinh nhật cho em" – Châu Kha Vũ đứng giữa phòng hỏi cậu
Không thể nói là thích phải nói là siêu siêu thích, cậu cảm động đến nổi không biết phải nói gì. Cậu không biết Châu Kha Vũ chuẩn bị từ lúc nào cũng không biết hắn làm cách nào có thể chuẩn bị trong phòng này mà cậu không hay biết gì. Căn phòng hằng ngày có giường, có tủ và hàng tá vật dụng linh tinh của cậu được thay bằng một dàn nhạc cụ và máy móc làm nhạc, không gian cũng được decor theo sở thích của cậu, đây đích thị là studio thu nhỏ mà cậu mơ ước.
Châu Kha Vũ tiến tới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Bất ngờ không?"
"Làm sao...làm sao mà anh có thể chuẩn bị mấy thứ này?"
"Mấy ngày trước ngày nào anh cũng vào đây nằm lì để nghiên cứu địa hình đấy, không thể vẽ bản vẽ trước mặt em được nên đành dựng lên trong đầu. Vốn dĩ hôm nay định nhờ Phó Tư Siêu lừa em ra khỏi nhà ai ngờ đúng lúc em phải đi thực nghiệm. Anh đã dùng hết nhân lực và công sức di dời đồ đạc may là vừa xong kịp lúc"
Ý tưởng này Châu Kha Vũ nảy ra từ tuần trước, hắn từng nghe Trương Gia Nguyên một lần vô tình nói ra muốn thiết kế một studio ngay tại nhà với đầy đủ nhạc cụ. Trước giờ muốn luyện tập hay làm nhạc cậu đều phải đến trường mượn phòng tập hoặc đến nhà Phó Tư Siêu. Hắn muốn tận dụng phòng Trương Gia Nguyên thực hiện mong muốn này cho cậu, nhưng vấn đề là không thể đường đường chính chính mà làm. Để tạo bất ngờ thì phải chui lủi, mấy ngày đầu ngày nào hắn cũng nằm ở đây quan sát xem nên sắp xếp thể nào. Sáng nay Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi đại sảnh là ngay lập tức hành động, không ăn không nghỉ cả một ngày gấp rút hoàn thành món quà này.
Trương Gia Nguyên bây giờ mới để ý Châu Kha Vũ một thân đầy luộm thuộm, quần áo chưa kịp thay, còn dính vài vết sơn đang cười ngốc trước mặt mình, không phải nghi ngờ gì nữa cậu thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất thế giới này.
"Em còn chưa trả lời anh, có thích không?"
"Thích, rất thích"
Đối với Trương Gia Nguyên, sinh nhật không nhất thiết phải có bánh kem, sinh nhật không cần thiết phải thổi nến, sinh nhật không bắt buộc phải ăn mừng chỉ mong mỗi năm sau này đều được nắm tay Châu Kha Vũ bước qua thời khắc tuổi mới, cùng hắn trải qua những trầm luân vui vẻ của cuộc đời. Châu Kha Vũ trân quý của cậu!
----
Sau sinh nhật Trương Gia Nguyên liền đến tết Nguyên Đán, trong lúc Trương Gia Nguyên hí hửng sửa soạn hành lí về quê thì Châu Kha Vũ ở bên cạnh cứ như cái bánh bao chiều bị thiêu. Hắn đã mèo nheo với Trương Gia Nguyên liên tục mấy ngày nay muốn cùng cậu về quê ăn tết nhưng nhất quyết bị cậu cự tuyệt. Gia đình Châu Kha Vũ định cư ở nước ngoài, tính ra ở đây hắn chỉ có mấy người anh em thân thiết và người yêu bé nhỏ là cậu. Thực tâm Trương Gia Nguyên rất muốn đón tết cùng hắn, nhưng cậu vẫn chưa nói gì với gia đình về mối quan hệ giữa hai người, dù gì chuyện hai thằng đàn ông yêu nhau đối với bậc phụ huynh không hề dễ tiếp nhận, nhất là ba cậu vô cùng nghiêm khắc. Trương Gia Nguyên dự định lần này về sẽ đánh tiếng chuẩn bị tâm lí trước cho ba mẹ cậu, không dắt Châu Kha Vũ về vì sợ lỡ lộ chuyện, tết nhất không muốn mấy chuyện bất hòa cãi vã xảy ra. Cậu phải dùng hết vốn từ vựng học được trong đời đem ra khuyên nhủ thuyết phục Châu Kha Vũ, sau đó lại bị hắn lăn qua lăn lại trên giường muốn nhũn cả eo mấy ngày liền mới dỗ dành được tâm hồn tủi thân của Châu thiếu gia. Cuối cùng hắn cũng đồng ý chấp thuận với điều kiện cậu phải đổi vé ngày trở lại Bắc Kinh sớm hơn mấy ngày.
Hôm nay Châu Kha Vũ cũng không yên thân yên phận, lôi kéo cậu tới trung tâm thương mại bảo là muốn mua quà cho nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Tên bạn trai lớn này ỷ mình có tiền mua sắm vô tội vạ, cái nào nhân viên tư vấn bảo tốt cho sức khỏe là điên cuồng cho vào giỏ hàng, nếu không phải bị Trương Gia Nguyên cho ăn đập mấy cái có khi hắn vác cả quầy thực phẩm chức năng về nhà rồi. Hai người họ đang tíu tít tranh cãi xem nên chọn hộp yến sào nào thì có người vỗ vai Châu Kha Vũ.
"Vy Vy?"
"Chào thầy Châu, em đang đi dạo qua đây đúng lúc nhìn thấy thầy nên đinh chào hỏi một tiếng. Em có làm phiền thầy không ạ?"
Vy Vy là học viên của lớp Châu Kha Vũ phụ trách, năng lực rất tốt nổi bật hơn các bạn cùng khóa rất nhiều nên Châu Kha Vũ có chút ấn tượng. Nghe Vy Vy hỏi câu này Châu Kha Vũ đúng là không biết trả lời thế nào vì đúng là cô ấy đang làm phiền hắn và bạn trai nhỏ chọn đồ, nên chỉ cười cười đáp lại.
"Ừm"
Trương Gia Nguyên cảm thán đúng là khả năng giao tiếp của Châu Kha Vũ cần phải dạy dỗ lại, đối với người ngoài lúc nào cũng lãnh cảm như vậy, nhìn mặt người ta khó xử mà cậu ngại dùm luôn. Cậu phải lên tiếng hóa giải không khí.
"Kha Vũ, đây là ai thế?"
"À đây là Vy Vy học viên ở lớp vũ đạo của anh"
"Hehe chào Vy Vy, mình là Trương Gia Nguyên sinh viên năm cuối không biết phải xưng hô với bạn thế nào há?"
Được Trương Gia Nguyên mở đường Vy Vy cũng đỡ ngại hơn nhìn cậu đầy cảm kích.
"Trùng hợp quá chúng ta bằng tuổi nhau cậu cứ gọi tớ là Vy Vy nhé"
"Được, vậy chúng ta xưng tên cho thoái mái nhé. Rất vui được làm quen với cậu"
Châu Kha Vũ hơi khó chịu rồi, con chim chích chòe này gặp ai cũng nhiệt tình như vậy, nói chuyện vài câu đã xem người ta như họ hàng thân thiết. Hắn giả vờ ho ho vài tiếng để xen vào.
"Nếu không có chuyện gì nữa, em bé nhà chúng ta có thể tiếp tục tập trung chuyên môn chọn đồ cho ba mẹ được chưa?"
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ càm ràm có chút thú vị liền đùa theo.
"Biết rồi ca ca"
Châu Kha Vũ nghe cách xưng hô này đảo đảo tròng mắt, bé con nhà hắn dám câu dẫn hắn giữa thanh thiên bạch nhật như này đúng là lớn gan mà.
Chỉ là bọn họ đâu có ngờ Vy Vy trước mặt nghe xong lại hiểu nhầm Trương Gia Nguyên là em trai của Châu Kha Vũ, âm thầm ghi nhớ trong lòng rồi nhanh chóng chào tạm biệt trả lại không gian cho hai người.
"Anh đó, thân thiện với người ta một chút thì chết à. Con gái nhà người ta xinh đẹp như vậy bị anh làm cho ngại đến câm nín" – Thấy người đi rồi Trương Gia Nguyên mới buông lời trách móc.
"Em khen người khác xinh đẹp?"
"Châu Kha Vũ anh chú ý trọng tâm một chút được không?"
"Anh chỉ chú ý đến em thôi, lúc nãy gọi anh là gì lặp lại một lần nữa đi"
"Gọi là gì nhỉ? Kha Vũ, thầy Châu, ông chủ Châu hay Tiểu Châu"
Trương Gia Nguyên cười ngã ngớn, thấy đùa Châu Kha Vũ rất vui không biết rằng con sói xám trong lòng Châu Kha Vũ đang tính kế ăn tươi nuốt sống mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top