13.
Warning: 18+
Cân nhắc trước khi đọc!!!
.
.
.
Châu Kha Vũ có ý định gác lại công việc ở học viện muốn tập trung chăm sóc Trương Gia Nguyên, lại bị cậu trừng mắt hăm dọa bắt hắn từ bỏ suy nghĩ đấy, cậu có phải tiểu công chúa đâu một vết mổ nhỏ xíu có hề hấn gì. Vì cãi không lại Châu Kha Vũ đành nhờ mấy anh em thay nhau vào chăm Trương Gia Nguyên, chủ yếu là không muốn để cậu buồn chán. Nằm viện được bốn ngày thì ngày nào cậu cũng treo trên miệng câu muốn về nhà, cứ gặp hắn là rên rỉ ỉ ôi "người em sắp nổi mốc rồi" làm hắn phải dụ dỗ đủ điều. Bước qua ngày thứ năm Trương Gia Nguyên đã có ý định trèo tường trốn về, Châu Kha Vũ biết được lực bất tòng tâm đành đi hỏi bác sĩ tình trạng của cậu để xin xuất viện.
Đúng là không đâu tốt bằng nhà mình, vừa về đến nhà Trương Gia Nguyên đã nhảy nhót xoay mòng mòng ăn mừng, còn Châu Kha Vũ cứ như gà mẹ đi theo nhắc nhở cái này càm ràm cái kia.
"Này Kha Vũ sao trước đây em không nhận ra anh lắm lời như vậy nhỉ?"
"Em còn dám nói, có thấy ai vừa mổ xong mà tung tăng như em không"
"Xời em khỏe re rồi không tin bây giờ em chạy một vòng tòa nhà này cho anh xem nhé"
"Nguyên Nhi coi như là anh xin em, an tĩnh một chút đi"
"Chỉ có khi chết đi rồi em mới an tĩnh nổi"
"Trương Gia Nguyên!" – Cậu ghẹo Châu Kha Vũ tức giận rồi
"Hì hì Kha Vũ đừng giận em mà, em hứa sẽ ngoan. Kha Vũ cứ yên tâm đi làm đi nà"
Châu Kha Vũ không chịu nổi nhất là lúc Trương Gia Nguyên làm nũng, vừa lên giọng đã lập tức xìu xuống.
"Lát nữa Phó Tư Siêu xuống trông chừng em, không nghe lời thì chờ anh về xử phạt"
Trương Gia Nguyên cười thầm trong lòng ai chứ Phó Tư Siêu thì anh giao trứng cho ác rồi, chọn ai không chọn lại chọn ngay đồng minh tốt nhất của cậu. Lúc Phó Tư Siêu đến còn tốt bụng mang tới mấy món Trương Gia Nguyên kêu gào đòi ăn mấy hôm nay, nhưng cũng chỉ chọn loại bác sĩ cho phép còn không quên nhắc nhở cậu ăn vừa phải thôi, đắc tội với cậu thì cậu chỉ xử mình Phó Tư Siêu, còn đắc tội với Châu Kha Vũ thì Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng chết chùm đó.
Liên tục mấy ngày Trương Gia Nguyên cứ như mở tiệc ở nhà khi thì Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Nhậm Dận Bồng khi thì Ngô Vũ Hằng, Oscar, Hồ Diệp Thao thay phiên nhau ghé chơi cùng cậu, chỉ khi nào Châu Kha Vũ về thì tiệc tàn tình tan. Sức khỏe của cậu hồi phục hẳn rồi, chỉ có Châu Kha Vũ lo gần lo xa cấm cái này ngăn cái kia mãi thôi.
Hôm nay trong lúc vui vẻ quá đà Phó Tư Siêu vô tình nói ra chuyện Lý Duy đấm Châu Kha Vũ trong bệnh viện, lời vừa nói ra liền bụm mồm hối hận nhưng không kịp nữa rồi, bị Trương Gia Nguyên dùng nắm đấm uy hiếp khai ra toàn bộ sự việc.
Khi mọi người về hết một mình cậu ngồi trầm ngâm về những lời nghe được vừa nãy "Nguyên Nguyên tao nói thật tao thấy Châu Kha Vũ yêu mày lắm rồi, hôm đó nó gần như phát điên khi thấy mày ngất đi, ba chân bốn cẳng cõng mày chạy với đôi dép giữa mùa đông âm độ, nghe Oscar kể nó còn làm loạn cả bệnh viện người ta lên. Bị Lý Duy đấm cũng không thèm phản kháng, cứ như người mất hồn cho tới lúc biết mày qua cơn nguy hiểm, tao nhìn thấy còn cảm động muốn chết."
Châu Kha Vũ vào nhà, không thấy cún con nhào ra đón mình như mọi ngày, mặt đầy thắc mắc đi tới ngồi xuống vòng tay ôm lấy cậu hỏi.
"Bảo bối làm sao vậy, hôm nay chơi không vui à?"
Cậu trở người dang hai tay ra ôm Châu Kha Vũ nhỏ giọng.
"Lý Duy đấm anh có đau lắm không?"
Châu Kha Vũ hơi đơ người một chút, thầm mắng đám người kia không biết giữ mồm giữ miệng, tay hắn đưa lên xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên.
"Không đau, không đau chút nào"
"Nhưng mà em đau lắm!"
Lòng Châu Kha Vũ tan ra như vũng nước.
"Bé ngoan đừng đau lòng nữa, cũng do anh không tốt ăn một đấm đó cũng đáng đời"
"Không phải, trên đời này không có ai tốt bằng Kha Vũ"
Châu Kha Vũ phì cười
"Anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu, ích kỷ thô lỗ cục cằn anh đều có cả"
"Nhưng với Gia Nguyên Kha Vũ là tốt nhất, hôm trước trong bệnh viện anh còn khóc vì em mà"
Châu Kha Vũ ngỡ ngàng lúc hắn khóc làm gì có ai ở đó.
"Chuyện này...làm sao em biết??"
"Chị y tá nhiều chuyện với em đó, chị ấy tưởng anh là anh trai em, lúc tiêm thuốc chị ấy kể em nghe đêm đó thấy anh vừa nắm tay em vừa khóc làm chỉ cảm động tình anh em của tụi mình quá chừng"
Châu Kha Vũ xấu hổ quá không biết nói gì, Trương Gia Nguyên được nước lấn tới.
"Kha Vũ yêu em nhiều như vậy rồi à, không thể sống thiếu em rồi đúng không, đúng là đẹp trai quá như em cũng không tốt làm người ta si mê đến thế"
"Đúng. Anh không thể sống thiếu Nguyên Nhi nữa rồi"
Châu Kha Vũ đỡ cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt nhau rồi khẳng định thẳng thừng như thế. Hắn đưa tay vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu, từ chân mày, mắt lướt qua mũi rồi xuống môi, sau khi xoa xoa vài cái thì tiến tới áp môi mình lên môi cậu bắt đầu hôn.
Lúc đầu chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng từ tốn, từ từ Châu Kha Vũ đưa tay giữ đầu Trương Gia Nguyên làm nụ hôn sâu hơn, cậu chủ động mở miệng để lưỡi hắn dễ dàng tiến vào khoang miệng, gặm nhắm hương vị chỉ thuộc về một mình hắn. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau liên tục phát ra những âm thanh xấu hổ. Càng hôn càng nghiện, từng tế bào trong cơ thể kêu gào đòi hỏi nhiều hơn, mắt Châu Kha Vũ vì kiềm nén dục vọng mà hằn lên vài tia máu, hắn buông môi Trương Gia Nguyên ra dùng chất giọng khàn khàn nhuốm màu dục vọng nói với cậu.
"Nguyên Nhi... anh muốn" – Đáp lại hắn là nụ cười đầy xinh đẹp của Trương Gia Nguyên
Hai tay Châu Kha Vũ siết chặt người Trương Gia Nguyên nâng lên, cậu rất phối hợp quấn hai chân quanh eo Châu Kha Vũ để hắn bế mình về phòng, trên đường đi vẫn liên tục hôn nhau.
Châu Kha Vũ gấp đến độ không thèm đóng cửa phòng, quăng Trương Gia Nguyên lên giường rồi ngay lập tức đè người lên hôn tới tấp, đôi môi đỏ mọng của cậu bị hôn đến sưng lên hắn mới chịu buông tha mà di dời xuống cổ. Lúc Châu Kha Vũ liếm láp cổ mình, Trương Gia Nguyên điên cuồng cựa quậy cho tới khi hắn cắn nhẹ vào xương quai xanh, khoái cảm đột ngột làm Trương Gia Nguyên rên lên một tiếng như mèo kêu
"A..."
Tay Châu Kha Vũ bận rộn chu du trên khắp người cậu, kéo áo cậu lên vuốt ve sờ soạn rồi dứt khoát cởi hẳn ra ném đi, chiếc quần dưới thân cũng không thoát khỏi cảnh cùng chung số phận. Cởi xong quần áo của cậu, Châu Kha Vũ cũng tự lột đồ của mình, không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi hắn lại ập người xuống mút mát đôi môi sưng đỏ, lúc này hai cơ thể dán vào nhau tiếp xúc da thịt chỉ còn cách một lớp vải duy nhất, tay Châu Kha Vũ bắt đầu làm càng xoa nắn trước ngực cậu. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này, đầu cậu ong ong không dùng từ ngữ nào miêu tả được. Khi Châu Kha Vũ trượt xuống ngậm lấy một bên đầu ngực vừa liếm mút vừa day day cắn nhẹ đại não Trương Gia Nguyên như nổ tung, cậu không kiểm soát được miệng mình phát ra tiếng.
"Ưm...a...Kha Vũ..."
Châu Kha Vũ vừa liếm cắn ở ngực vừa liếc mắt ngắm nhìn biểu cảm đầy mê muội của người mình yêu, da thịt trơn nhẵn, ánh mắt đầy ham muốn cùng cái ngửa đầu lộ ra cần cổ trắng ngần của Trương Gia Nguyên, hắn nổi máu chiếm hữu chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, cả đời này.
Cả người Trương Gia Nguyên bị động tác của Châu Kha Vũ làm cho đỏ lự, đôi mắt long lanh ngập nước, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, hình ảnh này lại càng kích thích hắn. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự biến đổi dưới thân, cái đó của Kha Vũ căng cứng ma sát vào bắp đùi trong của cậu, nóng đến dọa người. Một tay Châu Kha Vũ mò mẫm xuống phía dưới cởi luôn phòng bị cuối cùng trên người cậu rồi vuốt lấy tính khí đang ngẩng đầu của Trương Gia Nguyên, miệng kêu tên cậu đầy mê hoặc
"Nguyên Nhi...Nguyên Nhi"
Trương Gia Nguyên không chịu nổi bắt đầu kêu rên loạn xạ
"A...Kha Vũ...đừng..."
Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai phản kháng yếu ớt của cậu liên tục tuốt lên tuốt xuống thỉnh thoảng còn xoa xoa làm Trương Gia Nguyên thoải mái đến phát điên, tốc độ ngày một nhanh Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không nhịn được nữa lúc sắp đến cao trào cậu bấu vào lưng Châu Kha Vũ.
"Ư...em sắp không được rồi...Kha Vũ"
Lúc bắn ra đầu óc cậu trống rỗng, đại não hoàn toàn bị khoái cảm kì lạ xâm chiếm, Châu Kha Vũ cũng nhịn đến mức trán đầy mồ hôi, vì đây là lần đầu hắn không muốn làm Trương Gia Nguyên bị thương dù có nhịn đến phát nghẹn cũng muốn làm cậu thoải mái trước. Tiếp đến Châu Kha Vũ rướn người kéo từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn, Trương Gia Nguyên trợn mắt.
"Anh chuẩn bị mấy thứ này trong nhà từ bao giờ thế?"
"Từ lúc muốn nuốt em vào bụng"
Thật ra là từ lần say rượu suýt làm bậy Châu Kha Vũ đã nung nấu ham muốn biến Trương Gia Nguyên thành người của mình, lén lút giấu cậu chuẩn bị sẵn đạo cụ.
Hắn vặn nắp lấy một lượng đổ lên ngón tay sau đó dùng lực mở hai chân Trương Gia Nguyên ra, nhìn thấy thế giới trước mặt Châu Kha Vũ thần hồn điên đảo, Trương Gia Nguyên ngượng chín cả mặt, bây giờ cả cơ thể đều bị hắn nhìn không sót thứ gì. Lúc cậu cố gắng kép hai chân lại thì Châu Kha Vũ đưa ngón tay tới gần huyệt đạo từ từ đi vào, cơn đau truyền tới càng thôi thúc cậu giãy giụa, Châu Kha Vũ trấn an cậu.
"Ngoan...Nguyên Nhi cho anh"
Ai bảo giọng Châu Kha Vũ quyến rũ như vậy chứ như có mị lực đoạt hồn, Trương Gia Nguyên nghe xong răm rắp nghe theo cố gắng nhẫn nhịn sự kì quái dưới thân. Cảm thấy ổn Châu Kha Vũ lại cho thêm một ngón tay đi vào liên tục di chuyển, đến ngón tay thứ ba thì cơn đau như xé rách này làm Trương Gia Nguyên không chịu nổi nữa, mồ hôi tuôn ra răng cắn chặt môi phát ra tiếng ậm ừ. Châu Kha Vũ xót người yêu, hôn không ngừng lên mặt để cậu dời sự chú ý thả lỏng cơ thể. Lúc thấy mở rộng đã đủ hắn cởi quần lót đem tính khí của mình đặt trước miệng huyệt, Trương Gia Nguyên nhìn thấy thật sự muốn chạy trốn, cự vật kia vừa to vừa gân guốc đang căn cứng như muốn nuốt chửng cậu. Trước khi tiến vào Châu Kha Vũ còn trấn an.
"Thả lỏng nào...anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng"
Sự thật chứng minh tất cả chỉ là nói dối khi Châu Kha Vũ tiến vào Trương Gia Nguyên đau đến nổi muốn thét lên, nước trong hốc mắt trào ra làm Châu Kha Vũ vào rồi cũng không dám động.
"Nguyên Nhi nếu đau quá cứ cắn anh đi"
Trương Gia Nguyên quá mê người hắn không nhịn nổi nữa, thân dưới bắt đầu di chuyển, khởi đầu chỉ là những động chạm nhẹ nhàng, lúc thấy Trương Gia Nguyên dần dần tiếp nhận hắn liền gia tăng tốc độ. Từng cú thúc của Châu Kha Vũ mang theo sự sung sướng kì quái đánh vào mọi giác quan làm tính khí của cậu cũng vì kích thích mà ngẩng đầu lần nữa. Châu Kha Vũ phối hợp đưa tay nắm cự vật lấy vuốt ve, thân dưới vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong làm cậu không chịu được mà rên lên.
"Kha Vũ... a...chậm một chút"
Tiếng rên phát ra làm cậu bàng hoàng không nhận ra giọng của chính mình liền đưa tay che miệng, Châu Kha Vũ hôn lên tay cậu dẫn dụ.
"Nguyên Nhi kêu đi...kêu cho anh nghe"
"Kha Vũ..."
Lại một trận cuồng phong bão tố, Châu Kha Vũ không khống chế được đâm rút liên tục, đến khi đâm vào một điểm làm Trương Gia Nguyên sướng đến ngửa cổ. A ra là chỗ này, cứ như vậy hắn nhắm thẳng mục tiêu mà xông tới.
"Ưm...không được...Kha Vũ...chỗ đó không được"
Nước mắt sinh lí của Trương Gia Nguyên cùng mồ hôi của Châu Kha Vũ hòa vào nhau, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa không khí trong phòng lại đầy nóng bỏng hai cơ thể như hòa làm một tham lam quấn quít lấy nhau. Sau một hồi cày cuốc Châu Kha Vũ gần tới giới hạn liền gia tăng tốc độ điên cuồng đâm vào, giọng trầm vang lên.
"Nguyên Nhi, anh yêu em"
Sau đó bắn ra, Trương Gia Nguyên bị chất lỏng ấm nóng trong cơ thể làm cho mơ màng, cảm giác như vừa rớt xuống một đám mây.
Kết thúc hoan ái Châu Kha Vũ nâng niu hôn nhẹ một cái lên trán Trương Gia Nguyên, còn cậu thì gần như cạn kiệt sức lực, mọi sự việc sau đấy đều để hắn lo liệu. Hắn bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi bế cậu về giường ôm vào lòng, không cần biết Trương Gia Nguyên có nghe hay không ở bên tai cậu tuyên bố.
"Anh không phải người cao cả, dù không cuồng dã nhưng cũng không dịu dàng với thế giới như mọi người từng nói, bời vì tất cả dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc anh đều để dành. Cho em!"
Trương Gia Nguyên mơ màng ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top