11.

Mới sau vài tháng học viện đã ăn nên làm ra đến bất ngờ, không biết có phải do trải nghiệm tốt nên học viên truyền miệng từ người ngày sang người kia hay không, số lượng đăng kí ngày càng đông đến mức quá tải. Châu Kha Vũ chủ trương chất lượng hơn số lượng nên chỉ ưu tiên cho những người đăng kí trước rồi xếp lớp dần dần. Quán cà phê ngày nào cũng tấp nập người ra vào, do việc học Trương Gia Nguyên chỉ đến phụ vào mấy lúc rảnh rỗi vì vậy phải tuyển thêm hai nhân viên nữa mới hoạt động ổn định.

Thu sang đông tới nhanh quá, dạo gần đây trở lạnh Trương Gia Nguyên cứ luôn mồm than đau nhức xương khớp như ông cụ non, Châu Kha Vũ ngày nào cũng lầm bầm bên tai cậu phải chăm tập thể dục vào, nhưng trời lạnh thế này xoay trái xoay phải vài động tác cậu liền muốn đi ngủ. Hắn chỉ biết bất lực ngày nào cũng làm máy massage chạy bằng cơm cho cậu. Bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi, hôm nay cậu không có tiết, Châu Kha Vũ hẹn cậu lát nữa đi mua đồ trang trí cho giáng sinh sắp tới, đang nằm xem phim trên sofa thì nghe thấy tiếng mở cửa.

"Không phải đi mua đồ trang trí à, anh gọi em xuống là được rồi còn lên đây làm gì?"

"Oscar và Hồ Diệp Thao cũng đi, tí nữa họ lái xe đến đón chúng ta em chuẩn bị quần áo đi"

Trương Gia Nguyên rất thích ra ngoài, đi chơi lại càng thích nên nghe xong liền chạy ùa vào phòng thay đồ, nhìn thấy cậu bước ra Châu Kha Vũ liền nhíu mày

"Bên ngoài lạnh mà em ăn mặc phong phanh thế à"

"Phong phanh? Em thấy đủ ấm rồi mà"

Không hài lòng với độ ấm này Châu Kha Vũ đi vào phòng cậu lôi ra cái áo khoác dày cộm cùng khăn len, sau khi quấn thêm mấy lớp lên người cậu hắn mới tỏ vẻ ưng ý. Trương Gia Nguyên nhìn mình trong gương thật muốn khóc.

"Kha Vũ anh nhìn xem, em có khác gì con đuông dừa không, còn gì là phong cách của mãnh nam nữa"

"Thà làm đuông dừa còn hơn bị ốm mà em xem có con đuông dừa nào đẹp trai như em đâu chứ"

Trương Gia Nguyên thích nhất là được khen đẹp trai, như được gãi trúng chỗ ngứa, không mèo nheo với Châu Kha Vũ nữa chấp nhận làm một con đuông dừa đầy nhan sắc. Nhìn bạn trai nhỏ nhà mình bị quấn thành một cục tròn tròn cộng với hai cái má bánh bao hồng hồng do thời tiết lạnh Châu Kha Vũ thật muốn cắn Tiểu Nguyên Nguyên mấy cái.

Oscar lái xe đưa bọn họ đến trung tâm thương mại, vào một cửa hàng bán đồ trang trí siêu to khổng lồ, ở đây thứ gì cũng có nhiều đến hoa mắt. Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt, Trương Gia Nguyên chạy đông chạy tây ngắm nghía đủ kiểu cuối cùng chẳng biết chọn cái nào vì thấy món nào cũng đẹp, quay sang nhăn mũi với Châu Kha Vũ.

"Làm sao bây giờ em đều muốn mua"

Châu Kha Vũ cười cưng chiều đáp lại

"Được rồi mua, mua cho em hết, mua về làm một tiệm tạp hóa đồ trang trí ở học viện cũng được"

Lại còn cà khịa cậu nhưng vì năng lực bạn trai tỏa ra hào quang tiền bạc này cậu đành bỏ qua vậy, quay lại ra sức cho vào giỏ hàng mấy món mình thích. Đang loay hoay chọn lựa thì đột nhiên nghe ai đó gọi tên mình.

"Gia Nguyên?"

Cậu xoay người lại liền nhận ra người quen

"Lý Duy tiền bối"

Lý Duy là đàn anh rất nổi tiếng học cùng trường với cậu, tốt nghiệp xong nhận ngay suất học bổng trao đổi ở nước ngoài. Trước đây hai người cùng Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng từng hợp tác biểu diễn mấy lần trong hội diễn của trường tính ra cũng có chút thân thiết.

"Anh về lúc nào thế?"

"Vừa về được mấy hôm, đang còn định liên hệ với mọi người cùng nhau ăn cơm một bữa không ngờ lại gặp em ở đây"

"À anh cũng đến đây mua đồ trang trí ạ?"

"Đúng vậy, em đi cùng bạn hả?"

"Vâng đây là Châu Kha Vũ, còn đây là tiền bối ở trường em Lý Duy"

Cậu kéo tay Châu Kha Vũ để giới thiệu hai người với nhau. Bọn họ thống nhất là đối với người ngoài thì sẽ hạn chế công khai mối quan hệ yêu đương nếu không cần thiết, xã hội bây giờ vẫn còn nhiều định kiến, hạn chế được việc gì thì hạn chế. Với cả chuyện yêu nhau không cần nói người khác cũng nhìn ra Châu Kha Vũ lúc nào cũng treo trên người ánh mắt đây là người yêu tôi này.

Châu Kha Vũ và Lý Duy đơn giản chào nhau mấy câu xả giao bình thường, sau đó Lý Duy lại tiếp chuyện với Trương Gia Nguyên.

"Hôm nay em có thời gian không anh muốn mời em một bữa cơm, gọi cả mấy anh Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng nữa"

"Hôm nay không được rồi ạ" – Cậu đã hứa nấu lẩu cho Châu Kha Vũ rồi

"Không sao dịp khác cũng được, lần này anh về làm thực tập sinh trợ giảng ở trường, sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt em rồi"

"Thật á?"

"Ừm ngày mai anh sẽ đến trường làm quen trước"

Rada trên người Châu Kha Vũ đánh hơi thấy màu bất thường trên người Lý Duy này, ánh mắt cậu ta nhìn Trương Gia Nguyên có vẻ không giống anh em bình thường lắm, hy vọng chỉ là bản thân hắn nghĩ nhiều.

Thấy Châu Kha Vũ đứng một bên lắc lắc mấy trái châu trên giá treo Trương Gia Nguyên chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng Lý Duy nói xong chuyện mời cơm lại lấy ra mấy đồ trong giỏ nhờ cậu xem giúp có thích hợp trang trí cho nhà hắn không. Ai mà biết nhà anh ta trông như thế nào mà tư vấn, Trương Gia Nguyên đơn giản để lại mấy câu đẹp lắm tốt lắm rồi lấy cớ cáo lui tung tăng tới bên Châu Kha Vũ.

"Em với hắn thân nhau lắm à?" – Châu Kha Vũ cố gắng giữ nét mặt bình thường khi hỏi câu này.

"Có cùng nhau biểu diễn vài lần, hơn năm trở lại đây anh ấy đi du học không nói chuyện nhiều cũng không tính là thân lắm. Sao vậy bạn trai của em ghen à?"

"Bạn trai của em đâu phải kẻ nhỏ mọn như thế, chỉ quan tâm bàn bè của em thôi"

"À thế à?"

Nhìn cái mặt đầy cà chớn của Trương Gia Nguyên khi nói câu này Châu Kha Vũ không nhịn được phì cười bóp bóp mặt cậu.

"Xấu chết đi được!"

"Anh nói ai xấu hả, ai hả?"

Hai người cứ thế đùa giỡn qua lại chọt chọt vào người nhau, rồi Châu Kha Vũ quàng vai kẹp Tiểu Nguyên Nguyên lại đình chiến.

"Bạn trai nhỏ mua đủ chưa, về nhà nấu lẩu thôi anh đói rồi"

Lý Duy từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả nhìn theo hai người với ánh mắt đăm chiêu.

----

Đúng như lời Lý Duy nói qua ngày hôm sau Trương Gia Nguyên đến trường liền gặp nhau, nghe bảo là tới để ra mắt với giao sư trong khoa. Dù gì sắp tới cũng trở thành quan hệ thầy trò rồi, cậu không muốn nhận bất kì sự quan tâm quá mức nào dựa trên mối quan hệ cá nhân cả nên rất ý tứ tránh xa thị phi.

Còn một tuần nữa là thi cuối kì, về bài thi của cậu có ba phần một bài luận văn, một bài biên khúc và bài biểu diễn trực tiếp. Luận văn và biên khúc cậu đều chuẩn bị xong cả rồi bây giờ chỉ cần thể hiện tốt bài biểu diễn thì ải này không có gì phải lo nữa. Châu Kha Vũ hứa nếu cậu bảo vệ thành công thành tích hạng nhất sẽ dắt cậu đi dã ngoại, thực ra cậu biết dù không lấy được hạng nhất cũng được thưởng, vì gần đây anh ấy quá bận không thể để tâm tới cậu nhiều nên cứ liên tục cảm thấy có lỗi. Trương Gia Nguyên là người hiểu chuyện chẳng trách móc gì ngược lại còn xót người yêu mình, sắp tới học viên của Châu Kha Vũ tham gia một cuộc thi lớn, vì hỗ trợ cho thí sinh mà dạo gần đây hắn như bán mình ở phòng tập có hôm tờ mờ sáng mới ló mặt về nhà, về rồi là lăn ra ngủ không màn trời đất gì nữa. Cả hai đều bận như vậy dù ở chung một mái nhà tần suất gặp nhau ít đến đáng thương. Vốn tự an ủi bản thân là cố gắng vượt qua thời gian này là ổn ai ngờ ngay lập tức liền gặp chuyện.

Hôm nay Trương Gia Nguyên đến phòng tập của trường để luyện đàn sẵn sửa chữa lại vài chỗ của bài luận và biên khúc, ở phòng tập bây giờ chỉ có mình cậu vì các bạn khác hình như đang có tiết học. Đang ngồi đọc lại bài luận thì nghe thấy âm thanh đổ vỡ rất lớn, cậu chạy ra ngoài xem thử thì thấy Lý Duy đang chỏng vó bên đống dụng cụ, lập tức đi tới đỡ người dậy.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao không sao, chẳng biết ai để cái ghế ở đây anh phải bê mấy đống đồ này không nhìn thấy nên bị vấp thôi"

Kiểm tra qua một lượt đúng là không sao thật Trương Gia Nguyên mới phụ một tay giúp Lý Duy chuyển đống đồ dang dở dưới sàn nhà. Khi quay lại phòng tập cũng là 15 phút sau, lúc này ở đây có thêm vài bạn học, Lý Duy cũng đi theo cậu vì muốn tham khảo lại khu này, sau khi ngồi vào chỗ thì đồng tử cậu chấn động, bài luận của cậu biến mất rồi. Lục tung các thư mục trên laptop vẫn không thấy, kinh hoàng hơn biên khúc cũng không cánh mà bay. Tuyệt vọng cậu hét lên một tiếng rầm trời, tự nhéo mình mấy cái xem có phải là mơ không nhưng hiện thực vấn sờ sờ trước mặt. Hỏi qua một vòng các bạn đang ngồi đấy ai nấy đều lắc đầu không biết, có người nóng tính còn quát vào mặt cậu "bộ tôi điên à động vào lap của cậu làm gì". Trương Gia Nguyên bất lực ụp mặt xuống bàn, Lý Duy bên cạnh mặt đầy khó xử vì chuyện này cũng do mình mà ra. Áy náy mở lời với Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên à hay là để anh xuống phòng quản lí check camera thử xem"

"Vô ích thôi, camera chỉ lắp ngoài hành lang trong đây có nhiều bạn thế này làm sao buộc tội người ta được" – Trương Gia Nguyên biết số người ghét mình vì mấy tin đồn nhảm nhí nhiều không đếm xuể, không có bằng chứng thì làm sao tìm ra thủ phạm đây.

Nghĩ ngợi một hồi Lý Duy ngập ngừng lên tiếng.

"Anh xin lỗi nếu không phải do anh thì..."

"Không phải lỗi của anh đâu, do em quá sơ ý thôi. Haizz cùng lắm thì làm lại thôi chứ biết thế nào bây giờ"

"Em đúng là lúc nào cũng lạc quan tích cực, để anh giúp em nhé dù gì thời gian này anh cũng không có việc gì làm"

Lý Duy nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt đầy ái mộ, ở cậu bé này luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực làm hắn bị thu hút. Từ lần hợp tác đầu tiên đã vô cùng ấn tượng, càng về sau này không ngăn được mà chú ý đến Trương Gia Nguyên. Nhiều lần dùng đủ mọi cách để tiếp cận muốn tiến xa hơn với cậu ấy, cơ hội lần này cũng không thể bỏ lỡ.

"Như vậy phiền anh lắm tài liệu cũng ở trong đầu em rồi, chắc sẽ viết ra lại được thôi"

"Thời gian gấp rút không phải hai người tốt hơn một người à, dù em không trách nhưng anh vẫn thấy có lỗi không giúp em anh sẽ áy náy chết mất"

"Thôi được rồi, tạm thời cứ như vậy đi"

Trương Gia Nguyên đang rất là đau đầu nên không muốn dây dưa thêm nữa, cậu thu dọn đồ về nhà thật muốn ngủ một giấc để quên đi cơn ác mộng này. Trên đường về nhận được điện thoại của Phó Tư Siêu hỏi về bữa cơm Lý Duy mời, cậu liền đem hết sự việc kể cho anh nghe. Biết em mình bị chơi xấu Phó Tư Siêu bật mood đại ác ma mắng chửi 18 đời tổ tông của tên nào dám phá hoại thành quả của Trương Gia Nguyên, dù không thay đổi được gì nhưng tâm trạng Tiểu Nguyên Nguyên khá lên hẳn.

Về đến nhà đúng lúc gặp Châu Kha Vũ chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy mặt cậu ỉu xìu liền hỏi han ngay

"Bảo bối sao thế, có chuyện uất ức à?"

Nghĩ ngợi trong lòng một chút, Châu Kha Vũ đủ bận rồi cậu không muốn anh ấy phải lo lắng thêm cho mình nữa, chuyện này cậu có thể tự giải quyết được nên thay đổi nét mặt cười cười tới chỗ Châu Kha Vũ trêu ghẹo.

"Muốn ôm ôm"

Châu Kha Vũ phụt cười, hôm nay nhóc con nhà mình còn biết nhõng nhẽo cơ đấy. Không nhiều lời hắn dang tay ra ôm người vào lòng hôn hôn lên tóc Trương Gia Nguyên.

"Có chuyện gì mau nói anh nghe" - Châu Kha Vũ thấy rõ là em bé đang buồn phiền nhưng hình như không muốn nói ra.

"Không có chuyện gì thật mà, chỉ muốn ôm anh thôi"

"Bé ngoan sẽ không nói dối nha"

"Em không phải em bé! Anh chuẩn bị đi đâu đấy?" – Cậu không giỏi nói dối, nếu tiếp tục sẽ lòi ra mất phải chuyển gấp chủ đề.

"Anh đến phòng tập, mấy ngày nữa anh phải cùng đội bay tới Thượng Hải ba hôm cho cuộc thi, ở nhà đừng có mà quá nhớ anh rồi khóc lóc"

"Hừ tự luyến vừa thôi, ai thèm nhớ anh. Nhanh đi đi"

Trương Gia Nguyên bỏ hai tay đang ôm eo Châu Kha Vũ ra đẩy đẩy người ra cửa, Châu Kha Vũ vẫn cố thủ đòi cậu hôn một cái mới chịu đi, không biết ai mới là trẻ con đây.

Châu Kha Vũ đi rồi cậu cũng không ngủ, lấy laptop ra bắt đầu viết lại bài luận. Mấy ngày sau đó Trương Gia Nguyên còn bận hơn cả Châu Kha Vũ, cậu dành toàn thời gian trong ngày gấp rút hoàn thành bài luận trước hạn chót nộp bài. Phó Tư Siêu cùng Lý Duy cũng liên tục đi cùng cậu ra quán cà phê, không giúp được chuyên môn thì cũng động viên tinh thần.

Hôm nay đã là hạn cuối nộp bài luận và biên khúc ngày mai sẽ thi bài thi biểu diễn, Châu Kha Vũ cảm nhận được gần đây bạn trai nhỏ có chuyện giấu mình, đi đi về về còn rối hơn lịch trình dạy nhảy của hắn, thời khóa biểu của cậu hắn cũng có rõ ràng đâu có dày đặc như thế. Có hỏi thì Trương Gia Nguyên cũng đáp do sắp thi cử nên phải tập trung chuẩn bị, hắn chỉ lo còn chưa tới ngày thi với cường độ này bạn trai nhỏ của hắn đã cạn kiệt sức lực. Tối nay hắn phải bay rồi, lo lắng bé con ở nhà không chăm sóc tốt bản thân, hôm nay thầy Châu đặc biệt đi siêu thị mua về một núi đồ ăn toàn mấy món Trương Gia Nguyên thích. Lúc tay xách nách mang vào thang máy thì đụng mặt Phó Tư Siêu.

"Yo Châu Kha Vũ bộ định mở siêu thị mini ở nhà à? Mua gì mà lắm thế"

"Nguyên Nhi hay ăn vặt lắm, em mua để dành"

"Ôi tình yêu làm trái tim tôi thổn thức! Cũng đúng dạo này nó lao lực làm lại luận văn quá mà xứng đáng được bồi bổ"

"Làm lại? Sao lại phải làm lại không phải em ấy làm xong rồi à?"

Giây phút này Phó Tư Siêu nhận ra cái miệng mình gây họa rồi, tên tiểu tử thối Trương Gia Nguyên tại sao còn chưa nói chuyện này cho Châu Kha Vũ biết chứ.

"Anh nhanh chóng nói rõ cho em nghe đi"

Trước ánh mắt uy hiếp của Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu không còn con đường nào khác đành đem hết mọi chuyện kể lại cho hắn nghe, cố hết sức thêm thắc mấy chi tiết cảm động rằng Trương Gia Nguyên sợ hắn lo lắng nên mới không nói, vân vân mây mây. Nhưng hình như chẳng có tác dụng mấy, trên đầu Châu Kha Vũ như có đám mây mù, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

"Anh biết bây giờ em ấy đang ở đâu không?"

"Ở quán cà phê F gần trường, anh vừa ở đó về đây. Đừng nói cho nó biết là anh tọc mạch với mày nếu không nó thiêu sống anh"

"Yên tâm đi"

Châu Kha Vũ bỏ lại một câu nói không mấy yên tâm bước ra khỏi thang máy, về nhà cất đống đồ ăn trên tay rồi lái xe đến quán cà phê mà Phó Tư Siêu nói. Đến nơi chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy cảnh tượng làm hắn muốn bùng nổ, người đang ở cạnh Trương Gia Nguyên là Lý Duy, tên đó đang khom lưng bên cạnh bạn trai nhỏ của hắn chỉ trỏ cái gì đó trên màn hình máy tính, nhìn từ đằng xa cứ như đang ôm nhau.

Trương Gia Nguyên bên này không hề hay biết trận cuồng phong sắp tới, chăm chú quan sát Lý Duy hướng dẫn mình cách tải bài lên hệ thống. Lúc nộp bài xong mới ý thức được khoảng cách hai người quá gần cậu rụt rè nhích người ra, chợt nhớ tới tối nay cậu có hẹn tiễn Châu Kha Vũ ra sân bay nên nhanh chóng bảo Lý Duy thu dọn ra về.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên thu gom đồ đạc Châu Kha Vũ cũng mở cửa bước xuống xe, ra khỏi quán cà phê Trương Giang Nguyên đưa tay ra mở lời với Lý Duy.

"Cảm ơn anh mấy ngày nay đã giúp đỡ em"

Vốn là cậu định bắt tay không ngờ tới Lý Duy kéo tay một phát ôm lấy cậu, tình huống khó xử thế này Trương Gia Nguyên không biết phải phản ứng thế nào đành cố gắng vỗ vai Lý Duy vài cái coi như thường làm với anh em bằng hữu. Như có thần xui quỷ khiến cậu tự nhiên lại đánh mắt sang bên kia đường liền trợn tròn mắt khi thấy Châu Kha Vũ đang đứng đó, ngay lập tức đẩy Lý Duy ra khỏi người mình, lực cậu dùng rất lớn người kia bị đẩy văng ra một khoảng. Giờ phút Trương Gia Nguyên lâm vào tình cảnh tình ngay lí gian, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy chua xót của Châu Kha Vũ dù cách nhau một con đường, ngay lúc cậu đi xông về phía Châu Kha Vũ thì đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Lý Duy hốt hoảng nắm lấy tay giữ cậu lại và hét lên.

"Gia Nguyên em điên rồi hả, đang đèn đỏ đó!"

"Buông em ra!!!"

Không kịp nữa rồi Châu Kha Vũ không nhìn nổi nữa liền quay người lên xe một mạch phóng đi, Trương Gia Nguyên mặc kệ Lý Duy, gấp gáp leo đại lên một chiếc taxi.
Lúc cậu về đến nhà trời đang nhá nhem tối trong phòng khách lại không bật đèn, nhìn thấy một bóng đen ngồi trên sofa Trương Gia Nguyên đưa tay nhấn công tắc. Có ánh sáng mới nhìn thấy sắc mặt Châu Kha Vũ đang cực kì tệ như kiểu đang kiềm nén cơn giận đang phun trào như nham thạch trong lòng.

"Kha Vũ" - Trương Gia Nguyên kẽ cất tiếng gọi

"Nói đi" – Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nói một câu không đầu không đuôi với cậu, còn cậu lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Phải nói em nói dối anh mấy ngày hôm nay, nói em xảy ra chuyện nhưng không nói anh biết hay nói em vừa ôm người khác chỉ là một sự cố thôi.

Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn ngồi đấy chờ cậu, kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp đếm giây như nói với cậu rằng giới hạn thời gian sắp hết rồi. Cuối cùng ngay lúc cậu mở miệng cũng là lúc Châu Kha Vũ đứng dậy đi về phòng bỏ lại một câu.

"Anh phải ra sân bay rồi, chúng ta dành thời gian này để ngẫm nghĩ lại mối quan hệ này đi. Sau khi anh về sẽ nói chuyện với em"

Tim Trương Gia Nguyên hẫng một nhịp, Châu Kha Vũ nói ngẫm nghĩ lại mối quan hệ này không phải là muốn chia tay với cậu chứ? Cậu tự trách bản thân một vạn lần, lúc bình thường miệng mồm liến thoắng vậy mà đụng chuyện lại không giải thích được với Châu Kha Vũ lấy một câu. Tại sao mọi chuyện cứ nhất thiết phải dồn đến một lúc như thế này, Châu Kha Vũ đi rồi, bỏ lại cậu cùng không gian yên tĩnh đến đáng sợ này. Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa vò nát đầu tóc của mình, cả một đêm không ngủ.

Dù tinh thần không tốt nhưng sáng hôm sau cậu vẫn phải tham gia buổi thi cuối kì, hoàn thành xong bài thi đang thất thần đi trên hành lang thì đụng phải Lý Duy.

"Gia Nguyên em không sao chứ, nhìn em phờ phạc quá?"

"Em không sao chắc do thiếu ngủ thôi"

"Em có thời gian không anh có chuyện muốn nói"

"Đàn anh, để sau đi lúc này em không có tâm trạng"

Đầu óc Trương Gia Nguyên đang rối tung thật sự không muốn tiếp chuyện nhưng Lý Duy cứ bám riết không tha, cậu bước vài bước thấy người phía sau cũng đi theo mình bất lực quay đầu hỏi.

"Có chuyện gì? Anh nói luôn đi"

"Anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky