09.

Lúc tỏ tình dứt khoác là thế, lúc hôn nhau mãnh liệt là thế nhưng về đến nhà hai người lại ngại ngùng như mấy thiếu nữ 18 mới biết yêu, ngồi trên sofa tay chân không biết để đâu, mắt chạm mắt thôi cũng như điện giật quay phắt đi chỗ khác. Trương Gia Nguyên thầm mắng bản thân thật là mất mặt khí chất con dân Đông Bắc. Đột nhiên Châu Kha Vũ lếch mông lại gần sát cậu, nắm lấy tay cậu hỏi.

"Nguyên Nhi à!"

"Hử" – Muốn hỏi gì thì hỏi có cần phải nắm tay người ta không

"Vậy em sẽ không chuyển về kí túc xá nữa đúng không?"

"Chuyển chứ"

"Sao lại chuyển, không phải bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi à?"

"Là người yêu của nhau em càng phải chuyển, mới yêu nhau không nên sống chung với nhau đâu, huống hồ gì em sắp nhập học rồi ở kí túc xá tiện hơn"

"Ai quy định mới yêu nhau không được sống chung với nhau? Em xem ở đây rộng rãi thoáng mát hơn kí túc xá nhiều, nhập học rồi ngày nào anh cũng sẽ đưa đón em tới trường đảm bảo đúng giờ, đừng chuyển nữa. Nhé?"

Đây là Châu Kha Vũ đang làm nũng với cậu à? Sao giọng điệu lại thiếu đánh như vậy chứ.

"Hứ anh đừng có giở thói trẻ con với em"

"Em nỡ lòng nào bỏ bạn trai mình một mình cô đơn lẻ loi hiu quạnh à?"

"Trước kia anh cũng sống một mình sao không thấy cô đơn lẻ loi hiu quạnh"

"Làm sao giống được, bây giờ anh có bạn trai nhỏ rồi mà. Nguyên Nhi đừng chuyển, đừng chuyển"

Châu Kha Vũ vừa kêu gào vừa ôm cậu vào lòng lay lay lắc lắc, có phải cậu bị lừa rồi không, lãnh hàn, soái khí bay đi đâu mất rồi. Không thể để bạn trai lớn được đằng chân lên đằng đầu chiếm tiện nghi miễn phí như vầy được.

"Được rồi, được rồi không chuyển thì không chuyển anh buông em ra đi. Em nói cho mà biết từ nay không được động tay động chân một cách tùy tiện như vậy, nếu không coi chừng nắm đấm của em"

"Anh không buông, có ăn đấm cũng không buông"

Ai mà ngờ vừa dứt câu Trương Gia Nguyên đấm thật, may là cơ thể Châu Kha Vũ có luyện tập nếu không với lực đó của Trương Gia Nguyên chắc cũng phải đau thấy mấy ông mặt trời. Nhưng mà trước mặt vẫn phải diễn chiều lòng bé con.

"Bảo bối à, đau chết anh rồi"

Hai tiếng bảo bối của Châu Kha Vũ làm khí thế mãnh nam của Trương Gia Nguyên trôi tuột ra Thái Bình Dương, cả người mềm nhũn mặt lại bắt đầu đỏ ửng.

"Mặc kệ anh, em đi ngủ đây"

Châu Kha Vũ còn lạ gì thói quen của mèo con nhà mình, mỗi lần mắc cỡ đều tìm cớ đi trốn, Trương Gia Nguyên vừa đứng dậy khỏi ghế hắn liền đưa tay kéo người lại, cả người Tiểu Nguyên Nguyên rơi vào lòng hắn. Mèo con chưa kịp giãy giụa đã đã bị hắn áp chế đặt cằm lên vai, kề môi bên tai thì thầm.

"Bảo bối, sáng mai thức dậy không được giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay anh tỏ tình với em là thật, yêu em là thật. Từ đây về sau anh là bạn trai em nên từ bây giờ không cần ngại ngùng xấu hổ biết chưa"

Mấy lời tâm tình này như đánh thẳng vào tâm trí Trương Gia Nguyên, quả thực từ lúc Châu Kha Vũ nói thích cậu đến giờ cậu vẫn chưa dám tin. Trong lòng vẫn lâng lâng vui sướng.

"Em biết rồi, bạn trai"

Châu Kha Vũ phì cười gõ nhẹ vào trán cậu sau đó hôn lên một nụ hôn chúc ngủ ngon.

----

Hôm sau Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến quán trong tư thế mười ngón tay đan chặt vào nhau làm Ngô Vũ Hằng dụi mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn lầm.

"Ây dô hình như tôi tu thành chính quả rồi, hôm nay được chứng kiến cảnh tượng bá đạo tổng tài nắm tay tiểu nhân viên khả ái đi làm à? Nói xem hai người là quan hệ gì đây?" 

"Anh nhìn mà không đoán ra à, hay ế lâu quá rồi trong mắt không nhìn thấy màu tình yêu nữa" 

"Nè đừng có coi thường tao, xin ông chủ Châu nhớ dùm tình yêu này là ai tìm về cho mình" 

"Haha Kha Vũ anh đừng có ăn hiếp Hanh Hanh nữa, ảnh bị một mình Phó Tư Siêu tra tấn đã thảm lắm rồi!" 

"Vẫn là Nguyên Nguyên thương anh nhất!" 

"Nguyên Nhi em nói xem em thương ai nhất hả?"

Trương Gia Nguyên bất lực nhìn Châu Kha Vũ lại nổi máu ghen tuông, biết vậy mình đừng nên xen vào bênh vực Ngô Vũ Hằng làm gì, bây giờ lại phải đi dỗ bạn trai lớn.

"Em thương Kha Vũ nhất, được chưa!"

"Anh cũng thương Nguyên Nhi nhất"

Ngô Vũ Hằng cảm thấy nhân sinh thật gian nan, hồi đó sao mình lại đi ship cái cặp tình nhân không có tình người này chứ, thành đôi rồi một câu cảm ơn cũng không có, suốt ngày lại cứ bị thồn cơm chó vào mồm. Tức nghẹn họng nhưng làm sao quên được nhiệm vụ rao bán thông tin tới hội những con người buôn dưa, đám người kia nghe được chuyện tình đươm hoa kết trái một hai đòi xông đến quán chúc mừng. May là Châu Kha Vũ thức thời mời cả bọn tối nay đi ăn, nếu không bọn họ đến quán thật có mà loạn lạc.

Hôm nay Châu Kha Vũ có hẹn người bên công ty thiết kế đến thảo luận một số vấn đề sai sót, đang ngồi tán gẫu thì có một cô gái xinh đẹp tiến đến, là Mỹ Lâm - người hôm trước Châu Kha Vũ cầm hộ túi xách. Thấy người hắn mới sực nhớ vẫn chưa giải thích rõ vụ này cho Nguyên Nhi nhà hắn nghe, thật là tắc trách hôm nay nhất định không thể để em ấy hiểu lầm thêm nữa.

"Châu tiên sinh, xin lỗi vì có chút sự cố nên tôi đến muộn"

"Không sao, tôi không có nhiều thời gian chúng ta vào thẳng vấn đề nhé"

Mỹ Lâm còn chưa kịp ngồi xuống Châu Kha Vũ đã muốn nói luôn vấn đề bản thiết kế gặp phải làm cô có chút lúng túng không biết mình có nên ngồi hay không.

"Chúng ta bàn việc ở đây luôn sao?"

"Đúng vậy" - Châu Kha Vũ thẳng thắn đáp không quên liếc nhìn bé con nãy giờ vẫn đăm chiêu nhìn hai người bọn họ.

Mỹ Lâm nghe vậy cũng đành chấp nhận ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, lấy ra bản thiết kế thảo luận những chỗ cần sửa chữa. Không biết vô tình hay cố ý, khoảng cách ngồi rất gần, chân cô ấy còn va vào đầu gối hắn, ông chủ Châu của chúng ta liền rất có ý thức tự nhấc mông cách ra một khoảng trống. Trương Gia Nguyên đứng bên này thật sự cũng không tò mò bọn họ nói gì, nhìn vào cũng biết đang bàn công việc rồi, nghĩ ngợi một chút sau đó cậu bưng ra một li trà hoa cúc hướng tới bàn Châu Kha Vũ đang ngồi, dù gì cũng là khách, cái tên bạn trai lớn này còn không mời người ta nổi một li nước. Đến nơi cậu chỉ đơn giản đặt li trà xuống rồi định rời đi vì không muốn làm gián đoạn công việc của hắn, cơ mà chưa kịp nhấc chân thì đã nghe giọng Mỹ Lâm thỏ thẻ.

"Làm sao Châu tiên sinh lại biết tôi thích trà hoa cúc mà gọi vậy, cảm ơn anh!"

Trời ơi bão táp mưa sa, cậu không hề lườn trước được diễn biến này chết trân tại chỗ.

"Cô hiểu lầm rồi, là người yêu tôi chuẩn bị đó"

"À....ra là Châu tiên sinh có người yêu rồi à"

Sao Trương Gia Nguyên lại nghe ra màu tiếc nối trong câu nói này vậy nhỉ, không thể đứng đây mãi được nếu không Châu Kha Vũ sẽ lôi cậu vào cuộc vui này mất, cậu phải nhanh chóng quay lại quầy pha chế thôi.

Hai người bàn công việc cũng rất nhanh, sau đó có lên lầu trên để khảo sát thêm một vài chi tiết, lúc tiễn Mỹ Lâm về xong Châu Kha Vũ quay trở vào thì không thấy Trương Gia Nguyên đâu nữa.

"Ngô Vũ Hằng! Nguyên Nhi nhà em đâu rồi?"

"Không nhìn thấy nhau một giây mày chết hay gì, nó chỉ vào kho lấy nguyên liệu thôi"

Nghe xong hắn liền đi vào kho, thấy bóng dáng thấp thoáng của Trương Gia Nguyên đang loay hoay tìm kiếm gì đó, liền lén lút bước tới định hù bé con một phen nào ngờ vừa giơ tay chưa kịp làm gì đã bị Trương Gia Nguyên xoay người cho một cú vào bụng. Châu Kha Vũ đau đến thụng người xuống, Tiểu Nguyên Nguyên cũng bất ngờ không kém.

"Kha Vũ??? Ui em xin lỗi em không cố ý, anh vào đây làm gì"

"Bé con à em có cần phải ra tay mạnh thế không?"

"Ai mượn anh lén la lén lút, em cứ tưởng là trộm"

"Ôi người yêu bé nhỏ của tôi, có tên trộm nào ban ngày ban mặt vào kho nguyên liệu đồ uống hả em?"

"Em mặc kệ là do anh làm em giật mình"

"Được rồi là lỗi của anh nhưng mà em đánh anh đau lắm đó"

"Đau lắm à để em xem xem"

Mãnh nam Đông Bắc không màn thế sự, nghe bạn trai kêu đau liền vén áo người ta lên kiểm tra, Châu Kha Vũ không phòng bị bị hành động của Trương Gia Nguyên làm cho bất ngờ. Đã vén áo thì thôi đi còn đưa tay sờ sờ vào chỗ bị đánh hắn phải lấy tay ngăn lại.

"Nguyên Nhi à được rồi, em sờ nữa là lớn chuyện đó"

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận thức được hành động của mình liền rụt tay về ấp úng không biết nói gì.

"Em...em thấy đỏ hết rồi ra ngoài đi em lấy đá chườm cho anh"

"Chườm anh cũng không hết đau đâu"

"Vậy...vậy phải làm sao?"

"Hôn anh một cái"

"Đồ lưu manh, đang ở quán đó!"

"Trong này làm gì có ai, a anh đau quá nè"

Diễn giả trân ghê, không lẽ lại đấm cho phát nữa, mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên lại thấy ngọt vô cùng, nhìn qua nhìn lại xác nhận một lần sau đó nhón chân hôm vào má Châu Kha Vũ một cái xong liền muốn bỏ chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ nhanh tay giữ người lại.

"Lại làm sao nữa không phải hôn anh rồi à?"

"Người lúc nãy là Mỹ Lâm bên công ty thiết kế..."

"Em có phải trẻ con đâu anh không cần phải giải thích mấy chuyện này với em"

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ sợ mình hiểu lầm, chuyện lần trước là do tâm trạng cậu không ổn định, nhất thời thấy hắn đi cùng người con gái khác trông thân thiết như vậy lòng liền thấy khó chịu, nhưng cậu không phải loại người ghen tuông vô cớ.  Cậu tin tưởng Châu Kha Vũ cũng như tin vào tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cười thật tươi trước mặt mình liền hiểu ra, em ấy luôn tốt đẹp như thế, không nhịn được chớp nhoáng hôn cậu một cái rồi tranh bê mấy thứ cậu cầm trên tay ra ngoài. Sợ không nhanh chân chắc chắn sẽ bị đấm thêm lần nữa!

Đến hẹn lại lên tối đó mọi người tụ hợp đi ăn, vì gần đây quá bận nên lâu rồi bọn họ chẳng gặp nhau, hôm nay nhân dịp đại gia họ Châu giấu tên mời nên ai nấy đều quần áo chỉnh tề tập hợp không thiếu mống nào. Thề có trời có đất, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không hề bàn trước với nhau nhưng khi thay quần áo ra khỏi phòng liền sững sờ rồi phì cười, cả hai đều chọn đồ màu xanh da trời, nhìn vào cứ như đồ đôi, Trương Gia Nguyên sợ bị mọi người trêu muốn đổi bộ khác nhưng Châu Kha Vũ bảo là muộn rồi kéo cậu đi luôn. Thật ra là anh ta cố ý chứ làm gì có chuyện đi muộn!

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hai người là Phó Tư Siêu bắt đầu than vãn

"Nhìn xem còn chưa ăn gì tao đã thấy no bụng"

"Làm như có ai không biết tụi nó yêu nhau" – Nhậm Dần Bồng tán đồng

Lâm Mặc cũng tiếp lời

"Tội Ngô Vũ Hằng ghê ngày nào cũng gặp hai đứa này bị tụi nó ngược đãi đến héo mòn nhan sắc"

Ngô Vũ Hằng phụ họa

"Đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn"

Bị Trương Gia Nguyên lườm nguýt một cái liền cả bốn người không dám nói gì nữa, tưởng đâu sóng yên biển lặng thì Oscar và Hồ Diệp Thao đến, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

"Oh man! hai người nào đó có cần phô trương như vậy không?" – Oscar

"Một bầu trời xanh xanh, một tình yêu hồng hồng" – Hồ Diệp Thao

"Mấy người đủ rồi đó, đừng có chọc cho Nguyên Nhi nhà em xấu hổ" 

"Nó mà biết xấu hổ á nhìn xem nó vui phồng mũi như bột nở kia kìa" - Lâm Mặc

"Anh cảm thấy cuộc sống mình không còn niềm vui nữa muốn tìm chết đúng không?" 

"Tao vẫn không hiểu được sao Châu Kha Vũ lại đam mê một đứa bạo lực như mày, máu M à?" – Phó Tư Siêu

"Nào Kha Vũ lên tiếng xem, thích Gia Nguyên ở điểm nào?" – Hồ Diệp Thao

"Điểm nào em cũng thích" 

"Haizz, anh thấy cậu mới máu M đó Thao Thao, hỏi nó làm gì cho bị ngược. Mà Châu Kha Vũ này Tiểu Nguyên Nguyên dù hơi ba trợn nhưng nó là em trai cưng của bọn anh, mày mà đối xử không tốt với nó thì bọn anh sẽ tính sổ với mày đấy" – Nhậm Dận Bồng

"Đúng đó, một mình tao chắc chắn không đánh lại mày nhưng tụi tao hợp sức thì dần cho mày ra bã" – Lâm Mặc

"Hứ có em ở đây ai cho phép các anh động vào Kha Vũ, một mình em chấp 10 đứa như anh" – Tiểu Nguyên Nguyên đánh đá bật chế độ bảo vệ bạn trai.

Mấy ông anh còn chưa kịp lên án sự mê trai của em nhà mình thì Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay Trương Gia Nguyên

"Các anh yên tâm, không cần hù dọa em cũng sẽ đối xử tốt với em ấy"

Đúng là không nói tới sẽ không có đau thương, đi ăn với mấy đứa yêu nhau tốt nhất chỉ nên ăn thôi đừng tò mò. 

Đúng lúc này đồ ăn được mang ra cắt ngang màn đấu khẩu của bọn họ, Trương Gia Nguyên cũng âm thầm cảm tạ trời đất đã cứu cậu khỏi tình cảnh không biết đối phó với lời tình tứ của Châu Kha Vũ thế nào. Mấy tên này thấy đồ ăn như cá gặp nước, ai nấy đều hồ hởi, riêng tay Châu Kha Vũ thì liên tục bận rộn, gắp hết món này đến món khác vào bát Trương Gia Nguyên, làm người xung quanh nhìn ngứa hết cả mắt.

"Anh nói này Châu Kha Vũ mày định nuôi Nguyên Nguyên thành heo lấy thịt à?" 

Trương Gia Nguyên đang bận nhai thức ăn chỉ trừng mắt đe dọa Phó Tư Siêu, còn Châu Kha Vũ chỉ cười hiền đáp trả

"Em thấy em ấy gầy mà, phải nuôi cho béo lên một tí"

"Nó mà gầy thì tao gọi là suy dinh dưỡng à" – Lâm Mặc quan ngại về thị lực của Châu Kha Vũ quá.

Tiểu Nguyên Nguyên còn sợ cơm chó chưa phát đủ, nếm qua một lượt thức ăn trong bát cắn thử cái nào ngon đều đưa qua cho bạn trai lớn, Châu Kha Vũ cũng chiều cậu tới bến dù trong miệng vẫn chưa nhai xong nhưng bạn trai nhỏ đưa qua thứ gì đều há miệng cho vào. Các anh em còn lại ngoài mặt thì rủa xả hai người bọn họ không có lương tâm nhưng trong lòng lại âm thầm chúc phúc, nhìn xem đẹp đôi như thế này yêu nhau đúng là chân lí rồi!

----

Sáng nay Châu Kha Vũ đang loay hoay trong bếp hâm sữa cho bữa sáng thì nghe tiếng động trong phòng Trương Gia Nguyên, vừa xoay người định vào kiểm tra thì thấy người từ trong chạy ùa ra, vẻ mặt đầy phấn kích lao thẳng vào lòng hắn. Châu Kha Vũ sợ cậu té dang hai hai ôm chặt lấy chân tiểu tổ tông đang treo trên người mình la hét.

"Kha Vũ, Kha Vũ em qua môn rồi hahaha qua môn thật rồi!!"

Châu Kha Vũ tươi cười, chuyện Nguyên Nhi nhà hắn qua môn là hiển nhiên rồi, suốt hai tháng học hành chăm chỉ như thế mà, chỉ là trong quán trình học hắn không muốn cậu lơ là nên mới không khen thôi. Nhìn nhóc con này kích động như vầy chắc là đang vui lắm, Trương Gia Nguyên giãn khoảng cách nới lỏng tay trên cổ hắn, mặt đối mặt vừa cười vừa nói.

"Không chỉ qua môn đâu nha, điểm số của em còn cao nhất trong hội những người thi lại nữa đó. Thầy Châu thấy em có giỏi hông?"

"Giỏi, Nguyên Nhi giỏi nhất"

Trong gian bếp của bọn họ có một khung cửa sổ nhỏ, buổi sáng sẽ đón những tia nắng ấm áp đầu ngày, vào lúc này đây ánh sáng mặt trời kết hợp với nụ cười ngọt ngào nơi đáy mắt của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên nhìn đến thất thần, giọng cũng không kiềm chế được có phần hơi nũng nịu.

"Vậy thầy Châu nhất định phải thưởng cho em rồi"

"Em muốn thầy thưởng cái gì nào?"

Cái kiểu xưng hô này sao mà tình thú thế làm Trương Gia Nguyên ấp úng.

"Ưm....kem, em muốn một tủ lạnh đầy kem"

Dáng vẻ cắn môi suy nghĩ của Trương Gia Nguyên cộng với tiếng ưm kia làm Châu Kha Vũ không khống chế được nhịp tim của mình nữa, phải kiểm chế bản thân không được hóa sói trước sự câu dẫn này.

"Được thầy Châu sẽ mua cho em! Cơ mà em cũng phải trả công cho thầy chứ đúng không, học trò nhỏ?"

Ba chữ học trò nhỏ này Châu Kha Vũ cố tình nhấn nhá làm Trương Gia Nguyên dự cảm sắp có chuyện chẳng lành, miễn cưỡng cười cười đáp lại.

"Em phải trả công thầy thế nào đây?"

Không có câu trả lời, Châu Kha Vũ thẳng thừng hôn tới, lúc đầu có hơi bất ngờ, Trương Gia Nguyên không phản ứng kịp nhưng sau đó rất nhanh liền nhắm mắt nguyện ý phối hợp, bàn tay đang đặt trên vai Châu Kha Vũ cũng siết chặt hơn. Hôm nay mèo con rất ngoan làm Châu Kha Vũ hưng phấn hơn, bắt đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng nhưng càng ngày hắn càng mãnh liệt, cả người di chuyển áp lưng cậu vào bức tường phía sau, sau đó đầu lưỡi của hắn cạy mở khớp hàm của cậu tiến quân thần tốc vào trong ra sức mút mát. Môi lưỡi dây dưa làm đầu óc Trương Gia Nguyên rối tinh rồi mù, hơi thở rối loạn, Châu Kha Vũ như càng hôn càng nghiện tham lam chiếm lấy phần ngọt ngào này. Đến lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không thở nổi nữa vương tay đập đập vào ngực Châu Kha Vũ người kia mới chịu ngừng, nhìn thấy dáng vẻ Trương Gia Nguyên bị mình hôn mềm nhũn ra, hắn lại không kiềm được hôn thêm một cái nhẹ vào môi cậu rồi mới chịu thả người xuống.

Trương Gia Nguyên nghi ngờ đây có phải là lần đầu tiên Châu Kha Vũ có người yêu không thế, kỹ thuật tốt như vầy nhất định là có quỷ.

"Thầy Châu, anh khai thật đi có phải anh lừa em không?"

"Anh lừa em cái gì chứ?" – Châu Kha Vũ hơi bàng hoàng vừa nãy ngoan như thế thoáng chốc lại trở mặt xù lông.

"Trước em anh đã yêu bao nhiêu người rồi?"

"Không phải đã nói rồi à, làm gì có ai, chỉ có một mình em"

"Hứ ai thèm tin, anh...anh hôn giỏi như vậy mà bảo yêu lần đầu, em thông minh lắm không có bị ngốc đâu"

Châu Kha Vũ phì cười trước độ dễ thương này gõ nhẹ vào đầu Trương Gia Nguyên.

"Cái đầu nhỏ này sao cứ suy nghĩ linh tinh thế, thật sự là chỉ có mình em thôi. Bạn trai em là người toàn năng nên làm gì cũng giỏi đó bé ngốc à"

Trương Gia Nguyên tức mình đập vào ngực Châu Kha Vũ

"Cái tên vừa lưu manh vừa tự luyến nhà anh"

"Ngoan nào, ăn sáng thôi"

Đối với các bạn hạnh phúc là gì? Định nghĩa hạnh phúc đối với mỗi người trên đời này sẽ rất khác nhau, có thể định nghĩa này sẽ thay đổi tùy vào thời gian, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cảm nhận của từng người. Như giây phút này đây Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật là hạnh phúc, dù chỉ đơn giản là được ngồi ăn cùng Trương Gia Nguyên, được ngắm nhìn dáng vẻ em ấy, được thấy em ấy cười. Hạnh phúc của hắn, là Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky