08.


Sáng hôm sau vừa ra khỏi phòng Trương Gia Nguyên đã thấy Châu Kha Vũ ngồi chờ sẵn trong phòng khách.

"Nguyên Nhi, để tôi đưa em đến trường nhé"

"Ừm"

Nhìn mặt Châu Kha Vũ là biết có từ chối cũng không ăn thua, cả đoạn đường cũng chẳng ai nói với ai câu nào, khi cậu xuống xe thì nghe giọng hắn nói.

"Thi tốt nhé!"

Cậu cũng chỉ đơn giản gật đầu rồi đi thẳng, Châu Kha Vũ cảm nhận được trạng thái bất thường của cậu, hình như đang giận dỗi, vì chuyện hôm qua à, hay là vì mấy hôm nay mình bỏ mặt em ấy. Thời gian buổi thi không dài, Châu Kha Vũ quyết định ngồi trong xe chờ đến lúc Trương Gia Nguyên thi xong luôn, sau đó dự định mua kem dỗ dỗ tiểu bảo bối vì đã làm em ấy chịu ấm ức mấy ngày vừa qua. Nghe thấy tiếng chuông hết giờ reo lên, hắn vội vã ngóng ra cửa tìm kiếm Trương Gia Nguyên, đập vào mắt là hình ảnh bé con nhà hắn đang sánh vai bên bạn học nữ nào đấy, nói nói cười cười có vẻ thân thiết lắm. 

Đây gọi là anh có em cũng phải có, Châu Kha Vũ đang bị nghiệp quật à? Không thể ngồi nhìn như vậy, hắn bước xuống xe tiến về phía hai người kia. Nhìn thấy hắn còn ở đây Trương Gia Nguyên mặt đầy bất ngờ.

"Kha Vũ, sao anh chưa đi nữa?"

"À tôi có việc gần đây, đúng lúc đến giờ em thi xong nên đến đón em về. Em làm bài thế nào, đề thi có khó lắm không?" – Nói thừa không ở đây thì làm sao chứng kiến cảnh em tíu tít với người khác, nội tâm Châu Kha Vũ kêu gào.

"Cái đó...bài thi rất tốt nhưng mà làm sao đây, em có hẹn đi ăn với bạn học không về cùng anh được rồi!"

Lại còn đi ăn với nhau?

"Gia Nguyên đây là?" – Lúc Châu Kha Vũ còn đang tính kế phải làm sao thì bạn nữ bên cạnh tò mò lên tiếng.

"Đây là thầy Châu thầy giáo dạy kèm cho tớ"

"Chào thầy Châu, em là Dao Dao sinh viên khoa múa bạn cùng khóa với Gia Nguyên"

Châu Kha Vũ gật đầu xem như chào hỏi.

"Thầy của cậu đẹp trai thật đó" – Dao Dao nhỏ giọng nói với Trương Gia Nguyên.

Nội tâm Trương Gia Nguyên: đúng rồi anh ấy siêu đẹp trai lại còn tài giỏi nên bây giờ tớ phải mệt mỏi nghĩ cách theo đuổi đây này.

Hội thoại của họ vô cùng bình thường, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ nhìn thấy lại là bạn học Dao Dao gì đó đang nhón chân thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên, có gì bí mật không thể nói to được à. Càng nghĩ càng gấp Châu Kha Vũ thẳng thắng đề nghị luôn.

"Hai người định đi ăn với nhau à? Đúng lúc tôi cũng đang đói đi cùng đi"

"Hả?" – Dao Dao có chút bất ngờ

"Không tiện à?"

"Không có, không có"

"Vậy thì lên xe đi"

Trương Gia Nguyên đang cắn môi nín cười nên không thể nói gì thêm. Thật ra cậu chẳng thân thiết gì với Dao Dao cả, chỉ là một lần trên đường đến trường xe của Dao Dao bị hỏng, cô ấy lại có buổi thi quan trọng nên cậu ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Sau đó cứ mỗi lần tình cờ gặp nhau Dao Dao lại ngỏ ý muốn mời một bữa cơm cảm ơn. Dù cậu từ chối khéo nhiều lần rồi nhưng có vẻ Dao Dao rất có ý chí với bữa cơm này, nên lần này cậu đành chấp thuận. Điều không ngờ tới là phản ứng của Châu Kha Vũ, như kiểu sống chết phải đi cùng này làm tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cậu còn chưa quên chuyện hôm qua đâu.

Dao Dao mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, Trương Gia Nguyên cũng định bước vào ngồi cùng thì bàn tay Châu Kha Vũ ở đâu đưa tới đóng cửa lại, sau đó mở cửa ghế phó lái cho cậu. Mặt Trương Gia Nguyên hiện một dấu hỏi to đùng, Châu Kha Vũ không nói gì, nhét người vào xe luôn. Cái bầu không khí này thật sự quá sượng, ba người họ cứ mãi liếc liếc nhìn nhìn không biết phải mở miệng nói cái gì cho đúng.

Bạn học Dao Dao chọn một quán ăn khá gần trường, vừa ngồi vào bàn Trương Gia Nguyên đã tiếp nhận menu từ tay phục vụ, cậu lịch sự bảo Dao Dao chọn món. Gọi món xong xuôi, để không khí bớt căng thẳng Dao Dao cũng lên tiếng.

"Gia Nguyên này, dạo này cậu còn đi diễn cùng ban nhạc của đàn anh Phó Tư Siêu nữa không?"

"Còn á, nhưng thời gian này tớ bận ôn thi nên không tham gia được mấy. Mà cậu cũng biết ban nhạc này à?"

"Biết chứ, mấy buổi biểu diễn của cậu tớ đều đi xem"

"Thật à?"

"Ừ ở trường cậu nổi tiếng lắm, mấy bạn nữ bên khoa tớ siêu hâm mộ cậu"

"Haha sao tớ lại không biết nhỉ?"

Nội tâm Châu Kha Vũ ngồi một bên không được để ý: Vui vẻ ghê há? Cười tươi như vậy, còn không thèm để ý tới mình.

"Thật mà, mỗi lần cậu đi ngang bọn họ đều muốn gào rú lên ấy chứ. Có chuyện này ai cũng tò mò muốn biết nhưng lại không dám hỏi"

"Chuyện gì á?"

"Ừm...cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa có" - Nhưng mà mình đã có người trong lòng rồi.

Nghe câu trả lời của Trương Gia Nguyên mặt Dao Dao liền ửng đỏ, giác quan thứ sáu báo hiệu cho Châu Kha Vũ có điều bất thường, hắn rất muốn chen vào "em ấy không có bạn gái vì em ấy sắp có bạn trai rồi" nhưng lại sợ bị Trương Gia Nguyên cho ăn đấm.

"À tớ thấy kỹ thuật chơi gitar của cậu tốt ghê, hồi bé tớ cũng có học qua nhưng lại bỏ dỡ giữa chừng. Không biết nếu có thời gian tớ qua chỗ học học hỏi một chút có được không" – Dao Dao tiếp lời

"Không được!" – Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng

Hai người kia đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Bạn học à năm sau là năm học cuối rồi, Nguyên Nhi còn phải chuẩn bị bài thi tốt nghiệp rất là bận rộn chắc chắn không có thời gian"

Trương Gia Nguyên tự hỏi thời gian của mình sao anh ấy có thể tự ý chắc chắn vậy, nhưng mà dù gì Châu Kha Vũ nói cũng hợp lí, với tính các phóng khoáng của cậu thì dù có bận thi cũng sẽ nhận lời giúp đỡ Dao Dao. May mà có Châu Kha Vũ đỡ lời cho, Dao Dao cũng ngại ngùng không nói gì thêm nữa.

Ăn uống xong xuôi Châu Kha Vũ đi lấy xe, lúc quay lại nhìn thấy Dao Dao nhét thứ gì đó vào tay Trương Gia Nguyên, dù lúc cậu lên xe có cố ý liếc nhìn mấy lần vẫn không nhìn ra thứ gì. Vì thế đành kiếm cớ hỏi han.

"Hai người ở trường thân thiết lắm à?"

"Liên quan gì tới anh!"

Châu Kha Vũ cứng họng, lúc nãy còn cười tít mắt với người ta bây giờ lại cục súc với mình, em ấy không thương mình sao?

"Ừm tôi chở em đến quán ăn kem tráng miệng nhé, vị macca mà em thích ấy"

Trương Gia Nguyên nghĩ bụng đừng tưởng lấy kem ra để dụ dỗ cậu, cậu vẫn chưa hết dỗi đâu.

"Đằng nào em chả phải đến quán để phụ Hanh Hanh"

Cái kiểu trả lời chặn miệng này em ấy học ở đâu vậy nhỉ? Châu Kha Vũ bất lực, bình thường ai cũng bảo IQ hắn cao nhưng bây giờ nhìn xem, thảm không tả nổi.

Tới quán cà phê Trương Gia Nguyên ngay lập tức chạy vào hớn hở khoe với Ngô Vũ Hằng.

"Hanh Hanh em thi xong rồi nè hehe"

Châu Kha Vũ chết tâm, thì ra em ấy chỉ ghẻ lạnh mỗi mình mình.

"Haha Tiểu Nguyên Nguyên của chúng ta vất vả rồi. Hay là chúng ta đi ăn một bữa giải phóng tinh thần đi, à mà hôm nay anh có việc mất rồi, ngày mai được không?"

"Ngày mai em có hẹn đi xem phim rồi"

"Xem phim? Với hội Phó Tư Siêu à, hay đừng nói là với Kha Vũ nhé?"

"Đều không phải, em đi cùng bạn học ở trường. Bạn ấy được tặng hai vé xem phim thể loại kinh dị nên không dám xem một mình rủ mãi chẳng ai đi chung, trùng hợp đó là bộ phim em thích nên em nhận lời luôn" – Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa cầm vé xem phim ra khoe.

Lúc này thì Châu Kha Vũ biết Dao Dao nhét cái gì cho Trương Gia Nguyên rồi, tiến triển đến độ dắt củ cải trắng nhà hắn đi xem phim.

"Nếu đã sợ rồi thì đừng xem còn rủ người khác đi làm gì" – Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng nhưng cả Trương Gia Nguyên và Ngô Vũ Hằng đều nghe được. Ngô Vũ Hằng đâu thể bỏ qua cơ hội này.

"Phim kinh dị à, Kha Vũ nhà chúng ta ghét nhất là xem phim kinh dị đấy. Trước giờ chỉ vào rạp đúng một lần với bọn anh, sợ đến nổi hình tượng gì đấy đều sụp đổ"

"Ngô Vũ Hằng anh nhìn lại bản thân mình đi, còn thảm hơn em"

"Hừ tiếc là không quay lại được quá khứ huy hoàng đó cho Nguyên Nguyên xem"

Trương Gia Nguyên vẫn quyết tâm không đáp lời mặc kệ Châu Kha Vũ ngồi đó mà bỏ đi chuẩn bị đồ uống. Nhân cơ hội này Châu Kha Vũ lén lút lấy tờ vé xem phim trên bàn xem các thông tin trên đó, còn chưa kịp nhìn đến ô chỗ ngồi thì Trương Gia Nguyên quay lại, ngay tức thì phải quăng tấm vé về chỗ cũ rồi giả bộ như đang tự nhiên uống nước. Tối đến ông chủ Châu của chúng ta vào web đặt vé, chọn đúng các thông tin đã nhìn lén được, màn hình hiển thị chỗ ngồi hiện ra, có đúng 6 chỗ được đặt trước đều ngồi theo cặp. Cũng dễ hiểu bộ phim này rất ít người xem, ai đã xem qua đều review là quá sức kinh hoàng, có người sợ đến ngất xỉu trong rạp thì suất chiếu lúc 9h như này không ai dám đi xem một mình là phải. Không chần chừ gì nữa, Châu Kha Vũ nhấn chọn mua hết tất cả các ghế trống còn lại, xong việc rồi lại nằm xuống cầu nguyện ngày mai mình có thể xem phim trong bình an, vì sự thật là hắn sợ chết khiếp.

Sáng hôm sau khi Châu Kha Vũ thức dậy thì Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị xong bữa sáng, hắn vừa ngồi xuống bàn thì bị cậu thông báo một tin tức làm chấn động.

"Kha Vũ, em chuẩn bị dọn về kí túc xá. Chắc là sẽ sắp xếp trong tuần này, thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều"

"Nguyên Nhi sao lại đột ngột vậy?"

"Em dọn đến đây vì việc học mà, bây giờ thi xong rồi vẫn nên dọn về thì hơn, không thể làm phiền anh mãi được. Công việc ở quán em sẽ tiếp tục làm anh cứ yên tâm"

"Tôi không thấy phiền! Em cứ ở lại đây đi vẫn chưa có kết quả thi mà, khi nào có kết quả...."

"Anh nghi ngờ năng lực của em sợ em không qua môn hả?"

"Ý tôi không phải vậy" – Cái miệng này sao càng giải thích càng gây hiểu lầm vậy

"Tạm thời như vậy đi, bây giờ em phải đi luyện đàn với Siêu Siêu rồi"

Về việc đi hay ở mấy ngày gần đây Trương Gia Nguyên đắn đo rất nhiều, ngay từ đầu cũng nói rõ chỉ ở tạm trong thời gian ôn tập, thời hạn gần hết mà cậu còn đơn phương Châu Kha Vũ. Lỡ như Châu Kha Vũ phát hiện được tâm tư này mà lại không thích cậu thì không phải rất khó xử cho cả hai sao. Cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên quay về kí túc xá.

-----

Oscar vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Châu Kha Vũ nằm úp mặt lên bàn thở dài thườn thượt.

"Trông có chán đời không cơ chứ, đẹp trai tài giỏi giàu có để làm gì rồi có mỗi việc tỏ tình cũng làm không xong"

"Vương Chính Hùng anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không nghe, tiếng gì?"

"Tiếng đỗ vỡ của trái tim em. Haizz em đang rất là tuyệt vọng đấy! Lúc sáng Nguyên Nhi còn đòi chuyển về kí túc xá đây này"

"Oh man quá đặc sắc, có cần người chuyển đồ phụ không anh qua giúp"

"Này anh có vẻ hả hê quá nhỉ?"

"Ừ mày bị ngược tâm như vầy tao thích lắm, cho chừa cái tội chần chừ do dự làm con người ta uất ức. Nguyên Nhi của chúng ta tốt đẹp như vậy, người yêu thích đang xếp hàng dài ngoài kia kia kìa"

"Nguyên Nhi nào của chúng ta, của em"

"Được được được của mày hết, mày cứ ngồi đây dành với tao đi rồi tối nay nhìn Nguyên Nhi của mày tay trong tay đi xem phim với người khác nhé"

"Tên nhiều chuyện Ngô Vũ Hằng này sao cái gì cũng kể cho bọn anh nghe hết vậy?"

"Cái đó người ta gọi là huynh đệ tình thâm có phúc cùng hưởng có dưa cùng ăn đó em à"

Châu Kha Vũ chỉnh đốn lại bản thân, bây giờ không phải là lúc ngồi đây rầu rỉ chưa xuất trận đã nản lòng không phải tác phong của hắn. Lần này nhất định phải thắng!

8h tối Châu Kha Vũ đã có mặt ở rạp chiếu phim, vì chẳng biết Trương Gia Nguyên đến lúc nào nên phải đến sớm để tìm chỗ ẩn nấp. Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải lén la lén lút như trốn nợ thế này, nhưng vì tình yêu không thể từ bỏ. Chờ một buổi đến lúc muốn ngủ gật thì Trương Gia Nguyên cũng xuất hiện, không lâu sau thì Dao Dao cũng đến, bọn họ đang đứng trước quầy mua bắp nước. Châu Kha Vũ cũng tiến tới xếp hàng để nghe ngóng, cuối cùng chẳng nghe được gì còn phải mua một hộp bắp caramel và một cốc coca. Mua xong hắn cũng vào rạp luôn, không thể vào sau Trương Gia Nguyên được, cái vóc dáng này của hắn quá dễ nhận ra. Lúc soát vé bạn nhân viên nhìn hắn ái ngại như kiểu người này thần kinh không bình thường, ai đời đi một mình lại mua lắm vé thế này, lại còn buổi tối đi xem phim kinh dị mà diện cả một cây quần áo màu đen đeo cả kính râm. Không sao, vì Nguyên Nhi hắn không cần mặt mũi cũng được.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng vô rạp ngồi vào chỗ, đợi mọi người ổn định xong xuôi hắn mới rón rén đi tới vị trí chỗ ngồi sau lưng hai người bọn họ. Tuyên ngôn hôm nay của Châu Kha Vũ là mắt không thấy tim sẽ không sợ, vì vậy hắn chỉ tập trung vào hai người ngồi đằng trước, hoàn toàn không ngó lên xem màn hình đang chiếu cái gì. Cơ mà nghe âm thanh cũng đáng sợ quá đi, mới mấy cảnh đầu người xung quanh đã la ó rồi. Tiến vào giai đoạn căng thẳng của bộ phim, nhiều nhân vật đáng sợ đột nhiên xuất hiện, quá bất ngờ Dao Dao liền nép vào người Trương Gia Nguyên, sau đó còn níu tay áo cậu, mấy lần còn úp mặt vào vai bé con nhà hắn. Châu Kha Vũ ngứa ngáy cả người mà không làm gì được. Biết thế này thì hắn thẳng thừng đề nghị đi cùng có phải hay hơn không? 

Mạch phim yên ổn lại một tí để thả lỏng tinh thần cho khán giả, ngay lúc Châu Kha Vũ tình cờ ngó lên màn hình một cái đạo diễn phim liền không hợp tác mà chuyển cảnh, hắn sợ đến mức la lên, hất luôn cả nước ngọt và bắp đang cầm trên tay, cái kết không ngờ tới là hai thứ này đáp thẳng lên đầu Dao Dao ngồi đằng trước. Không ai tiêu hóa kịp, Dao Dao đứng dậy hét lên.

"Này làm cái gì vậy hả?"

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại cũng không tin vào mắt mình

"CHÂU KHA VŨ???" – Nôi tâm Châu Kha Vũ nào đó khóc thầm, gọi cả họ lẫn tên của mình thế này thì ắt là tức giận lắm.

Vì không muốn làm phiền người trong rạp nên ba bọn họ đưa nhau ra ngoài, ở trong rạp không có đèn nên không nhìn rõ, vừa ra ánh sáng nhìn thấy Dao Dao rồi hai người liền không biết làm sao. Đầu tóc cô ấy bây giờ như được tắm trong coca cộng thêm caramel trong bắp bếch lại, Châu Kha Vũ vội cởi áo khoác đưa cho Dao Dao rồi mở miệng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý"

Dao Dao tức đến nổi không nói nên lời bỏ vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương rồi tuyệt vọng không dám ra ngoài nữa. Hôm nay cô ấy đã chuẩn bị cả một buổi chiều để gặp mặt Trương Gia Nguyên, kết quả bây giờ cậu ấy nhìn thấy là bộ dạng không thể nào xấu hơn nữa của mình.

Ở ngoài Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn Dao Dao gửi tới bảo là tự về trước rồi không cần chờ cô ấy, cậu cũng biết bây giờ người ta rất ngại nên thẳng bước rời khỏi rạp chiếu phim.

Trên đường, Trương Gia Nguyên đi trước Châu Kha Vũ lò dò theo phía sau, đầu cứ cuối xuống đất như đang xin tội, trong lòng nóng ruột biết mình làm em ấy giận rồi cuống quít không biết phải giải thích thế nào. Nhìn cái đầu nhỏ phía trước, hắn lấy hết can đảm bước mấy bước dài tới giữ lấy tay cậu.

"Nguyên Nhi, tôi xin lỗi tôi sai rồi"

"Người anh cần xin lỗi là Dao Dao ấy, anh có làm gì có lỗi với em đâu" – Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ ra.

"Vậy tại sao em lại không để ý tới tôi? Hai ngày nay đến nhìn tôi em cũng không thèm"

Trương Gia Nguyên tức đến đầu nổ khói, là ai bỏ mặc ai trước hả, bây giờ còn vặn ngược lại mình.

"Chắc mấy ngày trước anh để ý tới em? Đột nhiên quan tâm em, bảo vệ em, làm em cảm động, xong đùng một cái anh biến mất mấy ngày trời, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không hay anh tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm?"

"Tôi không có.....không phải tôi không muốn gặp em.....chỉ là...." – Nghe Trương Gia Nguyên lớn giọng Châu Kha Vũ ngay lập tức lắp bắp.

"Anh nhìn xem em bị anh xoay như chong chóng ấy, bây giờ anh lại bày đủ trò thậm chí còn theo dõi em, Châu Kha Vũ cuối cùng anh bị làm sao vậy?"

"Anh bị...bị thích em, anh thích em, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên!"

"Mấy ngày trước tránh mặt em là vì anh muốn điều chỉnh cảm xúc của bản thân, anh sợ nhìn thấy em anh không kiềm chế nổi mình mà nói thích em, sợ em không thích anh, sợ em ghét bỏ anh, sợ sau này sẽ không gặp được em nữa."

Đối mặt Châu Kha Vũ là khuôn mặt cứng đờ của Trương Gia Nguyên, như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, hắn lại dọa em ấy sợ hãi rồi à. Châu Kha Vũ nở nụ cười bất lực.

"Nguyên Nhi à, nếu em không thích anh thì cứ xem như chưa nghe thấy gì đi, anh...."

"Kha Vũ à! Em cũng thích anh" – Đi cùng câu trả lời này là nụ cười ngọt ngào của Trương Gia Nguyên

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ đứng hình, rõ ràng là câu trả lời mình mong muốn nhưng nghe rồi lại thấy không chân thực, trong lòng vui mừng không tả nổi.

"Nguyên Nhi em lặp lại được không?"

"Em nói là em thích anh, Nguyên Nhi thích Kha Vũ. Rất nhiều!"

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ôm vào lòng hạnh phúc đến điên rồi. 

Ôm đủ, Châu Kha Vũ thả lỏng tay ra ngắm nhìn gương mặt người trước mặt, mắt Trương Gia Nguyên rất sáng, long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Khuôn mặt vì ngại mà xuất hiện một tầng hồng hồng, trên miệng vẫn là nụ cười khả ái. Tim hắn rung động không thôi, lần này không có ngại ngùng, không có chần chừ, Châu Kha Vũ đưa tay miết nhẹ bầu má Trương Gia Nguyên ánh mắt đầy nhu tình nhìn cậu rồi nghiêng đầu hôn xuống. Lúc môi chạm môi cảm giác ngọt ngào lan tỏa lên toàn bộ các tế bào trên cơ thể của hai người. Môi Trương Gia Nguyên rất mềm, mang đầy hương vị tươi mát như kem mùa hè.  Giây phút này hai người như bỏ mặc tất cả các ồn ào xung quanh, điên cuồng gặm nhắm hạnh phúc.

Đâu đó có cơn gió mùa hè ngọt ngào len lỏi qua tim!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky