07.

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường gần nửa tiếng đồng hồ, đấu tranh tư tưởng không biết lát nữa gặt mặt phải đối diện với Châu Kha Vũ thế nào, cuối cùng đành mặc kệ tới đâu thì tới, chẳng lẽ định không gặp mặt nhau nữa à. Nhưng mà cậu lo xa quá rồi, Châu Kha Vũ ra khỏi nhà từ sáng sớm chỉ để lại một tờ giấy note trên tủ lạnh là có việc ra ngoài nên không ăn sáng. Trương Gia Nguyên một thân buồn bực đến quán cà phê.

Vừa tới nơi đã thấy một bàn tứ hải giai huynh đệ không thiếu một ai đang ngồi sẵn ở bàn chờ mình. Từ ngày Phó Tư Siêu kết thân với Ngô Vũ Hằng, bọn họ cứ móc nối qua lại thế là bây giờ cả hội đều dính lấy nhau. Vừa nhìn thấy người, Lâm Mặc phóng tiếng gọi như loa phát thanh.

"Nguyên Nhi tới đây, nhanh lên kể cho bọn anh nghe hôm qua có chuyện gì, làm cái gì mà cả đêm không trả lời tin nhắn, có biết tụi tao lo lắm không hả?"

"Đúng đó nghe Hanh Hanh kể Châu Kha Vũ còn đánh người nữa, cuối cùng là chuyện gì?" – Phó Tư Siêu phụ họa.

Trước mấy con mắt chờ mong của các ông anh, Trương Gia Nguyên hơi chần chừng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng thở dài một hơi.

"Chuyện là.........hôm qua................em thích Châu Kha Vũ rồi"

Đúng vậy, cậu không muốn trốn tránh, không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân mình nữa. Dù đã cố tìm lí do để thuyết phục bản thân về những rung động bất thường của mình đối với Kha Vũ, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực thừa nhận, mình thích anh ấy rồi, thích rất nhiều!

"Ủa em?" – Lâm Mặc

"Gượm đã, để tao uống miếng nước lấy bình tĩnh" – Nhậm Dần Bồng

"Bọn tao ship chơi chơi thôi mà mày yêu thiệt hả" – Phó Tư Siêu

"Anh ship muốn còng cột sống cuối cùng cũng có ngày nghe được câu này, muốn rớt nước mắt" – Ngô Vũ Hằng

"Mấy anh nghiêm túc hộ em, tâm trí em đang rối bời đây" – Trương Gia Nguyên ỉu xìu

"Nghe anh, xóa kí ức hai chữ liêm sĩ viết thế nào đi. Cứ đến trước mặt Châu Kha Vũ nói em thích anh, nếu nó từ chối thì lôi nó về đây bọn anh xử cho" - Ngô Vũ Hằng mặt đầy tâm huyết

"Nó xử luôn tại chỗ cũng được cần gì bọn mình" - Phó Tư Siêu

"Haizz, em không dám đâu. Lỡ... lỡ ảnh không thích em thì sao?" – Trương Gia Nguyên mặc đầy rầu rĩ

"Yêu vào đúng là không có khôn nổi, Châu Kha Vũ có thích mày hay không cô bán bánh mì đầu ngõ cũng nhìn ra được" - Nhậm Dần Bồng

"Đúng đó tư chất mãnh nam đâu rồi, cuồng dã lên coi. Bây giờ người ta sống tranh thủ lắm, mặt hàng như Châu Kha Vũ hớ hên là có đứa đớp liền" - Phó Tư Siêu

Mỗi người một câu thi nhau mà nói, Trương Gia Nguyên nghe đến đau đầu.

Sau cả buổi đàm thoại cùng mấy tên ế có thâm niên kia, cậu kết luận vẫn tự nên dựa vào thực lực bản thân thì hơn. Là một mãnh nam Đông Bắc chính hiệu, không thể làm mất mặt quê hương, từ hôm nay cậu sẽ theo đuổi Châu Kha Vũ, không thích thì làm cho thích. "Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhất định làm được, quyết tâm!"

Có điều muốn theo đuổi thì phải gặp được người, Châu Kha Vũ không biết đi đâu lặn mất tăm cả ngày nay, cậu nhắn tin hỏi mấy câu ôn tập cũng không thèm xem. Đến tối hắn chỉ rep lại một tin nhắn có nhiều việc chưa xử lí xong sẽ về rất trễ. Dù hơi hụt hẫng nhưng cậu là người hiểu chuyện biết dạo này hắn bận thật, chạy đi chạy lại mãi người cũng gầy mất một vòng. Cho nên ngày mai cậu sẽ nấu món thật ngon để bồi bổ cho ông chủ nhà mình. 

Cuối cùng cậu tính không bằng Châu Kha Vũ tính, buổi sáng hôm sau còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy âm thanh lục đục bên ngoài, ra khỏi phòng thì hắn đã đi mất. Không phải là đang cố tình tránh mặt mình chứ? chắc không đâu, hôm trước vẫn còn dịu dàng an ủi mình mà. Với suy nghĩ tự an ủi bản thân, Trương Gia Nguyên tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi thời cơ tiếp cận trái tim ông chủ. Ai mà ngờ hai ngày liên tiếp sau đó Châu Kha Vũ vẫn y như thế, đều đi sớm về muộn, bài tập đề thi đều trao đổi với cậu qua tin nhắn. Tối hôm qua Trương Gia Nguyên không nhịn được ngồi trên sofa chờ Châu Kha Vũ cả buổi, cuối cùng vẫn không chờ được mà ngủ quên mất, sáng thức giấc thấy mình đang nằm trên giường liền vui vẻ trở lại, đúng là bị tình yêu làm cho ngốc nghếch. 

Nhưng mà vui chưa được bao lâu sầu liền tới, hôm nay Châu Kha Vũ có ghé qua học viện để theo dõi tiến độ thi công, muốn lên tầng trên của học viện phải đi ngang qua quán cà phê, vừa nhìn thấy hắn bước vào cậu đã đưa tay lên vẫy, tay chưa kịp giơ đến ngang đầu thì động tác dừng lại, hắn đang đi cùng một cô gái, tay còn xách túi dùm người ta. Trương Gia Nguyên ngẩng người, chị gái đó rất xinh, hai người trông có vẻ thân thiết ghê, mải mê nói chuyện tới nổi không thèm nhìn cậu, lúc xuống cũng liếc qua rồi đi mất. Kha Vũ là đồ đáng ghét! Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ôm tâm trạng u buồn cả một ngày.

------

Oscar vừa bước vào phòng làm việc của mình ảo não lên tiếng.

"Châu Kha Vũ mày có thể tha cho anh được không? Sao ngày nào mày cũng tới đây làm tổ vậy, tới mùa đẻ trứng à?"

"Em đến làm việc chứ có đến chơi đâu!"

"Mày có nhà mà em, còn có cả quán cà phê ra đó mà làm"

"Ở quán ồn ào lắm"

"Vậy sao hồi trước không thấy ồn, dạy học Tiểu Nguyên Nguyên cũng không thấy ồn. Mà tao giả bộ tin lí do ra quán ồn cũng được, còn nhà thì sao? có nhà sao không về? Ngày nào cũng ở đây tới nửa đêm, nhìn hóa đơn tiền điện tao muốn bật khóc á"

"Vương Chính Hùng anh có nghèo đâu mà tí tiền cũng than với em"

"Hùng một tiếng nữa là tao đuổi mày liền! Tao là đang tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Mày nói thật đi mày đang trốn Gia Nguyên đúng không?"

"Sao em phải trốn Nguyên Nhi, hai đứa em ở chung một nhà thì trốn kiểu gì"

"Thì hai bây ở chung một nhà nên số tao mới khổ vậy nè, mày nghĩ tụi anh là con nít ranh hay gì. Mấy hôm nay có ngày nào mày tỉnh táo không, đầu óc lúc nào cũng treo lơ lửng, còn Gia Nguyên ở quán thì sầu đời ủ rũ, đồ uống pha đường pha muối loạn xì ngầu, ly tách cũng làm bể mấy cái rồi. Tao với Ngô Vũ Hằng không còn trẻ, tâm hồn mong manh, có chuyện gì thì giải quyết nhanh đi làm ơn đừng hành bọn tao nữa."

"Bể ly á, rồi em ấy có bị làm sao không?"

"Ủa hai đứa ở chung nhà mà. Tự đi mà hỏi! À mà không phải tao nhiều chuyện đâu, tại Ngô Vũ Hằng vô tình nhắn tin nhắc tới hồi sáng mày có dắt cô gái nào tới quán hả? Còn cầm túi xách cho người ta."

"Ừm người bên công ty thiết kế, lúc xuống xe cô ấy không cẩn thận làm rơi túi xách cùng một đống tài liệu, em chỉ cầm hộ cho người ta sắp xếp lại đồ đạc thôi"

"Chỉ có vậy thôi?"

"Chứ anh muốn gì nữa, em phải cầm luôn tài liệu cho cổ à?"

"Ài không phải, chỉ là Ngô Vũ Hằng vô tình thấy Gia Nguyên định chào mày mà nhìn thấy cảnh đó thì đứng hình, xong rồi Ngô Vũ Hằng vô tình thấy bạn nhỏ nhà mày mặt mày buồn thiu. Lúc mày đi ra Ngô Vũ Hằng cũng vô tình va phải vẻ mặt đầy tủi thân của bạn nhỏ nhà mày. Có nhiêu đó à, hong có gì nhiều đâu."

Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư, thật ra lúc sáng hắn cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Nguyên Nhi. Mấy ngày nay việc hắn bận rộn là thật, nhiều việc đến sức đầu mẻ trán chứ không phải cố tình nói dối. Chỉ là, buổi tối hôm xử lí vết thương cho Trương Gia Nguyên hắn đã không kiềm chế được bản thân, sau khi về phòng liền ôm đầu tự trách. "Cuối cùng mình đối với em ấy là cảm giác gì?" Châu Kha Vũ muốn xác định rõ ràng tình cảm của mình, hắn sợ nếu hắn bất cẩn lỡ làm Trương Gia Nguyên tổn thương thì sao. 

Vì vậy mà cố ý tránh mặt em ấy, mấy ngày nay trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của Trương Gia Nguyên, mới có mấy ngày đã không chịu nổi, thì giả dụ như hắn bày tỏ lòng mình mà không được đáp lại thì phải lấy cớ gì để tiếp tục ở bên em ấy đây? Giữa hắn với cậu chỉ có mối liên hệ dạy kèm, nhưng sợi dây liên hệ này cũng sắp hết thời hạn rồi. 

Tối hôm trước về đến nhà thấy Trương Gia Nguyên co rút trên ghế sofa chờ mình hắn đau lòng không thôi, bế người về phòng rồi cứ thế ngồi nhìn gương mặt đáng yêu ấy. Châu Kha Vũ thừa nhận từ lần đầu gặp gỡ đã bị Trương Gia Nguyên thu hút, dáng vẻ khi cười lên của em ấy rực rỡ như mặt trời, trên người em ấy lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực, hào quang đó như chiếu sáng vào cuộc sống có vẻ ảm đạm của Châu Kha Vũ. Không muốn chối cãi, không muốn lảng tránh, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, vô cùng thích! Thế nên dù có dùng cách nào cũng phải giữ chặt em ấy.

"Nè sao mày thất thần vậy có nghe anh nói gì không đấy? Khuyên thật lòng thích người ta thì nhanh cái chân lên, cứ lờ đờ như mày có ngày củ cải trắng bị nhổ mất thì đừng khóc than với tao."

"Sao anh biết em thích Nguyên Nhi?"

"Tao có mắt, mày thích Trương Gia Nguyên cả thế giới ai nhìn vào cũng thấy, Gia Nguyên không nhận ra thì thôi đi đến bản thân mày cũng không tự nhìn được à?"

"Em lộ dữ vậy hả?"

"Ừ rất lộ"

"Em sợ em ấy không thích đàn ông, nếu bày tỏ rồi đến làm bạn với em ấy cũng không được thì em biết làm sao?"

"Tao mà là mày thì tao cưới luôn chứ tỏ tình gì nữa. Lấy điện thoại ra bật cam trước nhìn lại bản thân mình đi, mày mà còn sợ bị từ chối thì bọn tao xứng đáng ế trọn kiếp con người à?"

"Thôi được rồi, anh cứ cằn nhằn mãi không mệt à. Nhắn cái bill tiền điện em thanh toán, giờ em về nhà đây, ngày mai Nguyên Nhi đi thi rồi"

"Tuyệt zời, không hổ là em mình"

Lúc Châu Kha Vũ bước vào nhà thì thấy phòng khách không bật đèn, có ánh sáng hắt ra từ phòng Trương Gia Nguyên, chần chừ một lúc hắn bước tới gõ cửa nhưng mãi vẫn không nghe âm thanh trả lời, nghĩ là cậu ngủ rồi mới bỏ về phòng mình. Trong phòng Trương Gia Nguyên đang nằm bặm môi phồng má, cái đầu nhỏ cả ngày hôm nay thật không nghe lời, cứ tua đi tua lại hình ảnh Châu Kha Vũ sánh bước bên ai kia. Nghe âm thanh gõ cửa hoảng cả lên, lỡ như, lỡ như thôi hắn bước vào khoe với cậu người kia là người yêu của hắn thì cậu biết làm sao đây. Ngày mai thi rồi cậu không muốn bị đả kích tinh thần, nhiệm vụ bây giờ là phải thi cho thật tốt sau đó mới đối mặt với Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky