06.

"Nguyên Nhi, sống cùng tôi đi!"

Trương Gia Nguyên tí nữa thì bị sặc chết, Châu Kha Vũ cũng giật mình với câu nói đầy ái muội của mình, thấy Trương Gia Nguyên ho sặc sụa liền đứng dậy qua vỗ lưng giúp cậu.

"Ý tôi là xem xét tình hình tôi thấy em chuyển đến đây ở thì tiện cho cả hai bên. Ở đây em không cần mỗi ngày bắt xe đến quán cà phê, việc học có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi. Nhà tôi có phòng trống cũng không cần thu tiền thuê, em chỉ cần nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà giúp tôi là được."

À thì ra là tìm người nấu cơm, làm cậu sợ muốn chết. Ngẫm nghĩ thì thấy Châu Kha Vũ nói cũng đúng, ở kí túc xá không có ai thật sự quá buồn chán, cậu lại đang tìm cơ hội cảm ơn người ta thì nấu cơm cho anh ấy đúng là lựa chọn tuyệt vời. Không ngần ngại nữa, Trương Gia Nguyên liền trả lời.

"Em thấy cũng hợp lí, vậy để em báo lại với ban quản lí kí túc xá rồi sắp xếp đồ đạc dọn qua đây"

"Hôm nay dọn luôn đi"

"Hả? Có cần phải gấp vậy không?"

"Hôm nay tôi rảnh, tôi giúp em"

Trương Gia Nguyên chưa kịp tiếp thu hết câu chuyện thì đã bị kéo đi chuyển nhà, đồ của cậu không nhiều chủ yếu là quần áo và đàn, thu dọn một buổi là xong. Trong lúc chờ Trương Gia Nguyên xếp đồ vào vali  Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Oscar.

"Châu Kha Vũ mày đùa anh á, không phải mày bảo hôm nay hẹn kiến trúc sư chốt bản vẽ cuối cùng à. Anh vì mày mà vé máy bay đi Thượng Hải cũng hủy. Bây giờ mày nói mày bận, mày thì còn có chuyện gì quan trọng hơn cái học viện này hả?"

"Không phải chờ thêm một ngày thôi à, anh gào rú cái gì. Chi phí để em trả"

"Mày ngang ngược vừa thôi, có tiền muốn làm gì thì làm hả?"

"Em vừa chuyển cho anh tiền vé máy bay rồi đấy!"

"Thế còn được. Mà bận chuyện gì thế?"

"Không phải chuyện của anh"

Lúc này Trương Gia Nguyên cũng thu dọn xong hành lí, đưa nhau về nhà  hai bọn họ lại cùng nhau dọn dẹp qua một lượt, lúc sắp xếp xong xuôi Trương Gia Nguyên đến quán cà phê cũng là buổi chiều rồi.

"Ha lâu Hanh Hanh"

"Tiểu Nguyên Nguyên đến rồi đấy à, hôm nay bận gì thế buổi sáng cũng không thấy em với Châu Kha Vũ tới học bài"

"Em bận chuyển nhà"

"Chuyển nhà? Không phải em đang ở kí túc xá à, chuyển đi đâu?"

"Em...chuyển tới nhà Kha Vũ, anh ấy bảo như vậy tiện cho việc học hành làm thêm của em, bù lại em giúp anh ấy làm việc nhà!" – Trương Gia Nguyên nghĩ đây không phải chuyện gì bí mật không cần che giấu làm gì, sớm muộn mọi người cũng biết thôi.

Ngô Vũ Hằng nhìn Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần

"Thằng nhóc Châu Kha Vũ này đúng là làm gì cũng tốc độ, bê cả con người ta về nhà rồi"

"Hử anh nói gì?"

"À không có gì, làm việc thôi"

Vậy là chưa đầy 5 phút sau cả hội Oscar, Hồ Diệp Thao lẫn Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Nhậm Dận Bồng cùng n người có liên đới đều biết tin Trương Gia Nguyên chuyển đến nhà Châu Kha Vũ. Tổ quốc ghi công Ngô Vũ Hằng!! Trong group chung của Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ nổ inbox loạn trời loạn đất, Trương Gia Nguyên phải vừa làm việc vừa phân bua giải thích đến toát mồ hôi, còn Châu Kha Vũ thì biết rồi đấy, lười bình luận.

Châu Kha Vũ chỉ sợ trời đất chưa đủ loạn tối đến còn tới quán đón Trương Gia Nguyên tan làm, vừa gặp đã bị Ngô Vũ Hằng cà khịa.

"Hey yo, dạo này Lãnh Hàn Kha Vũ của chúng ta có vẻ rảnh rỗi, đến thường xuyên ghê?"

"Ngô Vũ Hằng cẩn thận cái miệng của anh, quán của em thích đến lúc nào thì đến"

"À thế à, còn ý thức được mình là ông chủ cơ đấy."

"Bớt gây sự, anh chuẩn bị đăng thông báo tuyển thêm người cho quán đi"

"Trời ạ, đây là thể loại tình tiết ông chủ cao lãnh lo lắng cho nhân viên tiểu bạch thỏ làm việc mệt nhọc, vì em anh không tiếc bỏ thêm tiền à?"

"Đọc tiểu thuyết ít thôi! không phải học viện sắp thi công xây dựng rồi à sắp tới nhiều việc lắm, hay anh định đứng đây khuấy trân châu cả đời"

Đúng là nói không lại người vừa có tiền lại vừa có não. Châu Kha Vũ không thèm để ý tới gương mặt cau có của Ngô Vũ Hằng nữa, quay sang gọi Trương Gia Nguyên đang rửa li ở bồn.

"Nguyên Nhi, về thôi cùng tôi đi siêu thị"

"Ok, em xong ngay đây!"

Nhìn một nhà hai người đầm ấm vừa bước ra khỏi cửa, Ngô Vũ Hằng rút điện thoại dùng tốc độ gõ chữ thần sầu cập nhật tin tức cho quần chúng ăn dưa. Tin hot thứ hai trong ngày, bá đạo tổng tài đến tận nơi đón nhân viên nhỏ của anh ấy đi siêu thị! Thương thay cho số phận blogger phải ở lại đóng cửa quán, không thể chia sẻ với mọi người các diễn biến tiếp theo.

Thực ra đi siêu thị là đề nghị của Trương Gia Nguyên, trong nhà Châu Kha Vũ thiếu quá nhiều nguyên liệu và gia vị cho việc nấu nướng, lúc chiều trước khi tới quán cậu đã list ra một dãy  danh sách các thứ cần mua. Châu Kha Vũ có thể giỏi ở mọi mặt nhưng nấu ăn thì như gà mờ, lúc này chỉ biết đẩy xe đi theo sau Trương Gia Nguyên tùy ý để cậu chọn lựa. Khi đi ngang qua tủ kem Trương Gia Nguyên đột nhiên khựng lại rồi bày ra ánh mắt thèm thuồng, trông có chút ngốc ngốc manh manh.

"Kha Vũ à, em mua kem nhé?"

"Nguyên Nhi ăn quá nhiều kem không tốt đâu, số kem em lén ăn vụng ở quán sợ là còn chưa tiêu hóa hết"

Trương Gia Nguyên giật mình, sao hắn lại biết mình lén ăn kem ở quán, huhu mất mặt chết đi được.

"Em không có ăn vụngggg"

"Được rồi, là mèo con ăn vụng không phải em" – Châu Kha Vũ nín cười trả lời

Ai là mèo con, cả nhà anh mới là mèo con! Nhìn thấy mà không được chạm vào thật là đau lòng, mặt Trương Gia Nguyên xị xuống, bĩu môi phồng má. Châu Kha Vũ thấy thói quen khi dỗi này của Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, mỗi lần dỗi cậu đều khoanh hai tay mặt nũng nịu. Hắn đành thỏa hiệp.

"Haizz mua 2 hộp thôi nhé, tối nay chỉ được ăn thêm nửa hộp"

"Hehe Kha Vũ là tốt nhất"

Nhìn cậu hớn hở lấy hai hủ kem trong tủ ra, ánh mắt sáng bừng, trong lòng hắn có chút xốn xang. Hắn là người thông minh, tự nhìn ra được sự bất bình thường của bản thân mình, nhất là mấy ngày nay tâm trạng cứ liên tục thay đổi vì Trương Gia Nguyên, làm ra biết bao nhiêu việc không ngờ tới. Dù đã cố chỉnh đốn lại suy nghĩ nhưng mỗi khi đứng trước em ấy lại như chiếc xe không phanh, những cảm xúc không biết gọi tên này làm Châu Kha Vũ quá đau đầu.

Mặc dù tính cách của hai người có nhiều điểm trái ngược nhưng sống chung lại rất hòa hợp, Trương Gia Nguyên cứ như chim chích chòe ríu rít cả ngày, những lúc ở nhà Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy buồn chán. Thỏa thuận ban đầu công việc của Trương Gia Nguyên là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, nhưng từ hôm dọn vào đến nay cậu thấy Châu Kha Vũ sống rất nề nếp, thậm chí có lúc còn tự tay hút bụi, đổ rác. Trương Gia Nguyên tự hỏi chẳng lẽ mớ lộn xộn mình thấy lần trước là do nhân cách thứ hai của hắn bày ra à. 

Châu Kha Vũ thích ăn cay, Trương Gia Nguyên lại không ăn cay được, mấy ngày đầu vì ông chủ mỗi lần nấu ăn cậu đều nhắm mắt cho thêm ớt sau đó nín thở mà cố ăn, bị Châu Kha Vũ phát hiện trách móc cho một lúc, chung quy chỉ là sợ cậu ăn không quen bị đau dạ dày. Châu Kha Vũ bảo "Em không ăn được đồ cay nhưng tôi thì ăn được đồ không cay, sau này cứ nấu theo khẩu vị của em, món em nấu rất ngon tôi đều thích!"

Trương Gia Nguyên cảm động không thôi, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn nấu xen lẫn cả món cay và không cay, mãnh nam Đông Bắc đâu thể nào để Kha Vũ chịu thiệt vì mình được.

Học viên đã bắt đầu thi công rồi, công việc của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu bận rộn hơn, ngoài theo dõi tiến độ thi công còn hàng nghìn việc khác như chọn nội thất, mua thiết bị, tuyển nhân sự, pr quảng cáo,.... Còn có biên soạn giáo trình với mấy bài học thực hành cho học viên, lần đầu Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ luyện nhảy ở nhà đã suýt thần hồn điên đảo. Dĩ nhiên cậu đã xem hắn nhảy rồi nhưng chỉ trên video thôi, bốn người bọn họ đều có kênh riêng từ rất lâu trước kia, còn tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ danh tiếng không đùa được, fan hâm mộ cũng rất nhiều. Lục lọi lại quá khứ mới thấy Châu Kha Vũ rất tài năng luôn, nhảy, hát, rap đều cân được. Châu Kha Vũ cao hơn 1m88 với chiều dài như vậy học nhảy thật sự rất khó, Ngô Vũ Hằng từng kể cho Trương Gia Nguyên nghe hắn đã phải cực khổ như thế nào, phấn đấu nhiều ra sao, tìm hiểu càng nhiều thì cậu càng đem lòng mếm mộ hắn nhiều hơn.

Không biết có phải do sống cùng nhau quá yên ả hay do đống công việc vùi lắp mà họ không kịp để ý đến thời gian, chẳng mấy chốc chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi lại của Trương Gia Nguyên rồi. Hiếm hoi lắm hôm nay Châu Kha Vũ có một ngày rảnh rỗi, quyết định kéo Trương Gia Nguyên đến quán cà phê để test lại mấy kiến thức nhồi nhét cho cậu thời gian qua, mặc cho cậu hết lòng khuyên nhủ nếu rảnh thì có thể...ở nhà ngủ. Sau hai tiếng ôn bài sinh tử Châu Kha Vũ cũng thả cho cậu đi phụ giúp Ngô Vũ Hằng, còn bản thân tiếp túc ngồi đấy xem video mấy bài vũ đạo Hồ Diệp Thao vừa gửi. Lúc Trương Gia Nguyên vừa đi vào quầy thì có hai nam sinh bước vào, chọn chỗ ngồi phía sau lưng Châu Kha Vũ. Nhìn thấy khách hàng cậu cầm menu đi tới, tới bàn rồi liền hối hận.

"Ây dô ai đây, không phải thần đồng khoa nhạc cụ của chúng ta à, sao lại biến thành nhân viên phục vụ rồi?" 

Tên khốn vừa lên tiếng này là Lâm Khải, sinh viên cùng khoa cũng là đối thủ không đội trời chung của Trương Gia Nguyên. Ở trường thành tích chuyên ngành của Trương Gia Nguyên rất tốt, trong tất cả cuộc thi đều đạt điểm nhất khoa, thứ nhì là tên đang ngồi trước mặt cậu đây. Trương Gia Nguyên chưa từng vênh váo về thành tích của bản thân nhưng không hiểu sao Lâm Khải này luôn có ác cảm với cậu, nhiều lần xỉa xói cậu trước lớp. Bùng nổ nhất là lúc Trương Gia Nguyên được chọn làm gương mặt đại diện khoa để biểu diễn cho kỉ niệm ngày thành lập trường năm rồi thì Lâm Khải đùng đùng phản đối, với lí do thành tích môn tự chọn của Trương Gia Nguyên không đạt, không xứng đáng. Bị giáo viên trong khoa phản bác, kể từ đó hắn ta điên cuồng tung các tin đồn thất thiệt về Trương Gia Nguyên, công khai công kích cậu nhiều lần. Nếu không phải hội Phó Tư Siêu hết lần này đến lần khác sợ cậu bị ảnh hưởng đánh giá hạnh kiểm mà ngăn cản, Trương Gia Nguyên đã đấm gãy răng tên chướng mắt này lâu rồi.

Nhịn được bao lần rồi thôi thì hôm nay cũng cố mà nhịn, huống hồ gì ông chủ nhà mình còn đang ngồi đấy, Trương Gia Nguyên nghĩ rồi cố điều chỉnh chất giọng.

"Xin hỏi hai bạn uống gì?"

"Haha xấu hổ đến mức không dám nhận người quen à? À quên mất hình như mày lại rớt môn, tao đã nói gì nhỉ? Loại người sống nhờ nâng đỡ như mày sẽ không có kết quả tốt đâu"

Trương Gia Nguyên nóng đầu lắm rồi, nhìn qua Châu Kha Vũ may mà anh ấy đang đeo airpods.

"Lâm Khải, tôi đang trong thời gian làm việc không muốn gây sự với cậu, mời chọn món"

"Được, vậy bé cưng của thầy Đằng cho tôi 2 cốc cà phê nhé"

Tay Trương Gia Nguyên đã nắm lại thành nắm đấm rồi vẫn cố nuốt xuống cơn giận đi chuẩn bị thức uống, vừa đi vừa lầm bầm "hôm nay mà không có Kha Vũ ở đây thì mày tới công chuyện với tao".

Bên này Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đi rồi mới quay đầu lại nhìn hai tên sau lưng, thật ra từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa kết nối airpods, mấy câu nãy giờ đều nghe được. Nhưng Nguyên Nhi nhà hắn đã chọn nhường một bước thì hắn không xen vào vậy.

Sau một lúc Trương Gia Nguyên bê hai ly cà phê ra đặt lên bàn, vừa định rời đi thì Lâm Khải lại kiếm chuyện.

"A đắng quá đi, bạn phục vụ có thể giúp cho thêm miếng đường không"

Mẹ nó rõ ràng vẫn chưa uống! Nhịn nhịn nhịn tao sẽ nhịn ba đời nhà mày.

Trương Gia Nguyên đưa tay lấy hủ đường múc một muỗng thật to cho vào ly của Lâm Khải đúng lúc này hắn ta lại xê dịch cái ly làm đường văng tung tóe.

"Này mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Có phải được người khác cưng chiều thành quen rồi không giờ có tí việc cũng làm không xong. Đúng là phế mà!"

"Mẹ kiếp, sao mày cứ thích kiếm chuyện với tao vậy?"

"Chịu lộ mặt thật rồi à? Đúng là diễn tốt thật đấy, mày nói xem sao phải khổ vậy, về nhà nũng nịu với Đằng lão sư vài câu đừng nói là qua môn, mua cho mày chức thủ khoa còn được ấy. Hay là bị thất sủng rồi nên phải đi tìm chỗ dựa khác."

Bây giờ Trương Gia Nguyên không còn muốn đấm tên này nữa, hôm nay cậu phải bẻ cổ hắn. Có điều chưa kịp hành động thì Châu Kha Vũ phía sau đã đứng dậy bước qua chỗ cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Lâm Khải, lực mạnh đến nổi làm hắn bật về sau nằm ra ghế, chưa dừng lại Châu Kha Vũ cuối xuống một tay nắm lấy cổ áo hắn ta, một tay vương ra cầm ly cà phê đổ lên đầu Lâm Khải. Một loạt động tác vô cùng gọn gàng, Trương Gia Nguyên há hốc ngây người, Ngô Vũ Hằng mắt trợn ngược không tin vào nhưng gì mình nhìn thấy. Châu Kha Vũ đánh người rồi!!!

Châu Kha Vũ vừa buông tay ra Lâm Khải liền đứng dậy hét lớn

"Thằng chó này mày là ai?" – Ly tách trên bàn cũng vì động tác của Lâm Khải mà va chạm rớt xuống đất vỡ tan tành.

Châu Kha Vũ lại đấm thêm một phát vào bên mặt còn lại của Lâm Khải, rất dứt khoát. Sau cú đấm này thì Lâm Khải ngã hẳn ra đất không đứng dậy nổi nữa. Tên đi cùng chỉ biết co rúm đầy sợ hãi.

"Mày bị điên à?" – Lâm Khải gào lên

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống Lâm Khải nghĩ là mình chuẩn bị bị ăn đấm tiếp liền đưa tay che mặt. Trương Gia Nguyên cũng sợ đến mức bước tới giữ tay Châu Kha Vũ, vừa rồi cậu nhìn thấy ánh mắt hắn rồi, rất đáng sợ.

"Mau xin lỗi đi" – Châu Kha Vũ gằng giọng

"Hả?" - Lâm Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Tao bảo mày xin lỗi em ấy"

"Chuyện này thì liên quan gì đến mày?"

"Tao không muốn nhiều lời với thằng khốn như mày, mày cũng thấy tao điên như thế nào rồi đấy"

Lâm Khải nhìn Châu Kha Vũ dùng ánh mắt nóng giận đầy tơ máu, giọng nói trầm thấp đến lạnh người, khí thế đầy áp bức thật sự, trong lòng đã sợ rét run nhưng vẫn cố giữ thể diện.

"Tại sao tao phải xin lỗi, tao sẽ kiện bọn mày tội hành hung người khác"

"À xin mời mày, có cần tao cho thông tin không? Nhưng trước mắt tao cũng sẽ kiện mày tội phỉ bán danh dự Trương Gia Nguyên, yên tâm tao vừa có tiền vừa có thời gian nên mày cố gắng tìm luật sư tốt một chút. Nhé!"

"Tao...tao phỉ bán ai chứ, mày... có chứng cứ không"

"Không có thì làm cho nó có. Không cần lo, chuyện này tao làm được"

Lâm Khải thật sự bế tắc, đối với loại chuyện đột nhiên bị đánh còn bị uy hiếp như thế này lần đầu tiên đối mặt. Châu Kha Vũ lại mang sắc mặt như muốn giết hắn đến nơi làm hắn lắp bắp không chọn được từ ngữ.

"Mày chọn đi: một là xin lỗi em ấy ngay bây giờ, hai là tao sẽ tiếp tục chơi với mày đến lúc mày xin lỗi em ấy, 3 giây đếm ngược, 3, 2..." – Châu Kha Vũ còn chưa kịp đếm xong Lâm Khải đã lên tiếng

"Tao xin lỗi"

"Xin lỗi ai?"

"Xin lỗi Trương Gia Nguyên"

"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây. Nhưng nếu mày còn kiếm chuyện với em ấy thì không chỉ đơn giản thế này đâu. Cà phê hôm nay coi như tao mời, cút nhanh đi"

Như nhận được mệnh lệnh, tên đi cùng với Lâm Khải cuống cuồng tới đỡ hắn dậy nhanh chóng rời khỏi quán. Trương Gia Nguyên vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hoảng hốt, nhìn Lâm Khải đi rồi mới níu tay Châu Kha Vũ kiểm tra.

"Kha Vũ, tay anh không sao chứ?"

"Không sao, có phải vừa rồi làm em sợ rồi không?" - Châu Kha Vũ vừa trả lời vừa đưa tay xoa đầu cậu, vừa rồi hắn nóng giận như vậy chắc chắn là dọa đến em ấy rồi.

"Em không sao, anh ngồi xuống đi để em đi dọn dẹp chỗ này đã"

Xung quanh hiện trường đầy mảnh thủy tinh, khách hàng nãy giờ cũng bị hù cho một trận, phải nhanh chóng thu dọn đống tàn tích này để ổn định mọi người. Trương Gia Nguyên đi lấy đồ hốt rác tới nhặt mấy mảnh vỡ, Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống giúp cậu, trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn còn ngổn ngang với sự việc vừa xảy ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao lại bị thủy tinh cứa vào tay chảy máu.

"Aizz..."

Châu Kha Vũ nhìn thấy liền cầm lấy tay cậu, vết cắt hơi sâu máu túa ra nhiều quá, hắn giật mấy tờ khăn giấy cầm máu tạm thời rồi kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy.

"Ngô Vũ Hằng anh xử lí đống này đi, em đưa em ấy về nhà xử lí vết thương"

"Ừ hai đứa đi nhanh đi"

Người sốc đến độ nãy giờ vẫn chưa cử động được là Ngô Vũ Hằng, gần 30 mùa xuân trong cuộc đời lần đầu chứng kiến Châu Kha Vũ đáng sợ đến thế. Dù chẳng hiểu mô tê đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng làm Châu Kha Vũ điên tiết như vậy chắc chắn là có liên quan đến Trương Gia Nguyên. Có điều Ngô Vũ Hằng thật sự trăn trở về phong thủy của cái quán này thật, riết rồi không biết quán cà phê hay sàn võ đài nữa, dăm bữa nửa tháng lại có đánh nhau, nghĩ đến là mệt mỏi.

Từ lúc ở quán đến lúc vào thang máy Châu Kha Vũ vẫn nắm lấy tay Trương Gia Nguyên nhưng im lặng không nói gì. Hắn không biết mở miệng giải thích cho hành động vừa rồi của mình thế nào, hắn luôn là người chủ trương không giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nhưng khi nhìn em bé nhà hắn phải nhịn nhục bị người khác xúc phạm liền không chịu nổi. Em ấy tốt đẹp biết bao nhiêu, lúc nào cũng tươi sáng như mặt trời thế mà tên khốn kia dám dùng những từ ngữ cặn bã như vậy. Trương Gia Nguyên có thể nhịn nhưng Châu Kha Vũ nhất định không cho ai tổn thương em ấy dù là nửa chữ.

Còn Trương Gia Nguyên cứ cuối đầu mãi không dám ngẩng lên, trong đầu cậu có hàng triệu câu hỏi không có đáp án. Châu Kha Vũ nổi cơn thịnh nộ như vậy là vì cậu à? 

Ngô Vũ Hằng từng kể tính cách Châu Kha Vũ rất ôn hòa, số lần nhìn thấy hắn tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hôm nay vì cậu bị nói mấy câu kích động đến đánh người. Hay là anh ấy tức giận vì nghĩ cậu là loại người như Lâm Khải nói. Thật ra ở trường có không ít tin đồn về cậu, lúc đầu xuất phát từ mấy bài đăng trên diễn đàn trường, nào là cậu hay đi cửa sau để đổi điểm, nào là cậu trao đổi tình cảm với giáo viên trong khoa để được ưu tiên,....chỉ đơn giản là mấy câu chữ không bằng chứng cậu cũng lười quan tâm. Nhưng cuộc sống này rất bất công có những chuyện chưa xác thực, dù mình không làm nhưng nếu mình không giải thích, thì từ miệng người này truyền qua miệng người khác, dần dần họ sẽ mặc định nó thành sự thật. 

Càng ngày sự mặc định đó càng lan truyền rộng rãi từ khoa này đến khoa khác trở thành chủ đề bàn tán của phần lớn sinh viên trong trường, thâm chí các sinh viên cùng khoa còn công khai dè biểu cậu. Trương Gia Nguyên rất sợ, sợ đến cả Châu Kha Vũ cũng thế, cho dù tất cả mọi người đều nghĩ như vậy cũng không sao, nhưng Kha Vũ thì không được. Sao cậu lại có suy nghĩ này chứ, Châu Kha Vũ trong lòng cậu đã quan trọng đến thế này rồi ư? Từ nãy đến giờ hắn cũng không thèm nói câu nào với cậu, có phải đã ghét bỏ cậu rồi không.

Vào đến cửa nhà Châu Kha Vũ buông thay Trương Gia Nguyên ra để thay dép, đang định vào trong lấy hộp thuốc xử lí vết thương thì vạt áo bị Trương Gia Nguyên kéo lấy.

"Kha Vũ, e..m...em không có, em...không phải như...."

"Bé ngốc, em không cần phải giải thích. Tôi tin em mà!" – Giọng Châu Kha Vũ lúc này ấm áp đến lạ kì, như đang rót mật vào lòng Trương Gia Nguyên.

Dẫu rằng bình thường Trương Gia Nguyên luôn mạnh mẽ, lúc nào trong mắt mọi người đều là một đại mãnh nam, nhưng suy cho cùng cậu chỉ là cậu nhóc vừa bước qua tuổi 20, phải gồng gánh những áp lực như vậy lâu quá, cậu có chút mệt rồi. Lần đầu có người đứng ra bảo vệ cậu lại còn dịu dàng như thế này, những uất ức, tuổi thân bao lâu nay không chạm đến liền trào ra như thác lũ. Não bộ không còn nghe lời nữa, tự nhiên lại muốn khóc, vành mắt Trương Gia Nguyên long lanh chứa đầy nước chỉ sợ chớp mắt một cái nước mắt sẽ chảy xuống. 

Châu Kha Vũ nhìn thấy tất cả, nhìn thấy bộ dạng một em bé lo lắng đến đáng thương, nhìn thấy một em bé vì sợ bị hiểu lầm mà ấp úng, nhìn thấy vành mắt vì nhẫn nhịn mà đỏ hoe liền thở dài kéo người ôm vào lòng. Vừa ôm vừa vuốt ve lưng cậu, nghe tiếng cậu nức nở.

Hai người bọn họ ôm như vậy được một lúc, Trương Gia Nguyên nít khóc rồi vẫn không biết làm sao chui ra khỏi vòng tay này, bây giờ cậu đang ngượng chín mặt. Không ai mượn tự nhiên đi khóc, lại còn để Châu Kha Vũ dỗ như dỗ con nít nữa chứ. May là hắn phản ứng trước.

"Nguyên Nhi, vào trong thôi còn phải xử lí vết thương cho em"

"Ừm" – Trương Gia Nguyên chỉ biết cặm cụi đi theo.

Châu Kha Vũ lấy hộp dụng cụ ra bắt đầu sát trùng và băng bó vết thương cho cậu, cả quá trình động tác đều cố gắng hết sức nhẹ nhàng, ngón tay cậu bị quấn băng gạc thành một cục tròn. Châu Kha Vũ cuối đầu xử lí vết thương, Trương Gia Nguyên cũng cuối đầu theo dõi vì thế lúc xong xuôi, cả hai cùng ngẩn đầu lên mắt chạm mắt mũi chạm mũi. Nhịp tim đột nhiên biến động kịch liệt, trong mắt bọn họ lúc này chỉ chứa đựng hình ảnh của đối phương. Gương mặt Trương Gia Nguyên hơi hồng hồng vì mới khóc xong, hai mắt vẫn còn chút ửng đỏ, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, tất cả hình ảnh này lấn át lí trí của Châu Kha Vũ. Ngay lúc hắn hạ môi xuống Trương Gia Nguyên mắt tịt mắt lại, hai tay trên đùi nắm thành nắm đấm nhỏ căng thẳng vô cùng. Động tác này thức tỉnh Châu Kha Vũ ngay lập tực dừng lại, bản thân cũng bối rối đến độ không biết nhìn đi đâu, hắn đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng bỏ lại một Tiểu Nguyên Nguyên ngơ ngác. 

Cả đêm này không một ai ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky