04.


Tắm rửa xong xuôi Trương Gia Nguyên nằm trên giường lại hí hửng khoe khoang về thầy Châu của mình với hội anh em chí cốt. Đọc xong tóm tắt lí lịch của Châu Kha Vũ do Trương Gia Nguyên biên soạn, Phó Tư Siêu đầy kích động kiên quyết đòi ngày mai đến quán để diện kiến trực diện con người làm em mình mất hết phẩm hạnh đàn ông này. Mặc cho cậu đe dọa ngăn cản đừng làm phiền đến sự nghiệp học hành và công việc của mình.

Mà lời dọa nạt ấy có vẻ không hiệu nghiệm gì mấy. Sáng hôm sau khi Trương Gia Nguyên đến đã thấy Phó Tư Siêu ở đó tám chuyện với Ngô Vũ Hằng. Trời ạ, nhìn xem mới sáng sớm tên ngốc Phó Tư Siêu đã ăn diện vest vủng lòe loẹt như đang đi sự kiện, Trương Gia Nguyên thật không dám nhận người quen. Vốn định lướt qua đời nhau nhưng lại bị Phó Tư Siêu phát hiện đưa tay ngoắc lấy ngoắc để, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười méo mó kéo Phó Tư Siêu ra một góc.

"Phó Tư Siêu, chẳng phải hôm qua em đã cảnh cáo anh không được đến đây rồi à?"

"Buồn cười nhở, anh mày đi mua cà phê không nhìn thấy à"

"Đi mua cà phê với bộ dạng này?"

"Nghe mày tâng bốc Châu cái gì đó Vũ dữ quá, dù gì anh cũng là người nhà mày, có lỡ gặp nhau cũng không thể để mày mất mặt được"

"Châu Kha Vũ, không phải cái gì đó"

"Thứ u mê, mới có một ngày mày đã đến độ này rồi à?"

"Nói bừa, em đây gọi là ngưỡng mộ"

Trong lúc Trương Gia Nguyên nói chuyện với Phó Tư Siêu thì Châu Kha Vũ đến, từ xa hắn đã nhìn thấy bộ dạng lôi lôi kéo kéo của hai người kia. Cũng không thèm để ý bước đến quầy cất giọng gọi,

"Ngô Vũ Hằng, cho em một cốc cà phê"

"Đứng gần như thế mày to giọng làm gì"

Trương Gia Nguyên bên này nghe thấy giọng thầy Châu của mình liền bỏ tay Phó Tư Siêu, bày ra vẻ mặt hung dữ "Hứ, anh cút nhanh đi cho em" rồi chạy lại chỗ Châu Kha Vũ.

"Chào buổi sáng, Kha Vũ"

"Ừm chào buổi sáng! Người quen của em à?"

"Hử? ai cơ"

"Một cây âu phục chói chang đằng kia"

"Không quen" – Trương Gia Nguyên trả lời với dáng vẻ đầy ghét bỏ làm Châu Kha Vũ nghe xong phì cười

"Trương Gia Nguyên, còn nhỏ đừng học thói rũ bỏ anh em" 

Không biết từ lúc nào Phó Tư Siêu đã đi qua bên này, mặc kệ Trương Gia Nguyên ra hiệu đe dọa mà bắt chuyện với Châu Kha Vũ.

"Xin chào, tôi là Phó Tư Siêu tiền bối của Trương Gia Nguyên. Nghe nói cậu là gia sư cao cấp cho tên nhóc này"

"Xin chào, Châu Kha Vũ"

Châu Kha Vũ quay sang hỏi Trương Gia Nguyên "Đây là đàn anh cùng ban nhạc mà em kể à?"

"Á à rõ ràng có kể về tôi bây giờ lại ra vẻ không quen biết tôi, Trương Gia Nguyên tên hai mặt này"

"Anh đừng tưởng bở, em chỉ tiện lời nhắc tới thôi. Cà phê của anh uống xong chưa, uống xong rồi thì nhanh nhanh đi đi"

"Dám thái độ với khách hàng à? Ngô Vũ Hằng anh ra đây xem lại nhân viên của mình này"

Trương Gia Nguyên thật sự phục Phó Tư Siêu rồi, còn dám gọi cả Ngô Vũ Hằng ra mách

"Làm như hai người thân quen lắm ấy"

"Xin lỗi mày, tụi anh đây là vừa gặp đã hóa tri kỉ"

"Phó Tư Siêu, anh đúng là không có chút tôn nghiêm nào"

"Kệ taooo! À Châu Kha Vũ sẵn đây tình cờ gặp gỡ tôi chỉ muốn động viên cậu một chút. Dạy học cho nhóc thối này nhất định rất cực khổ, trình độ anh văn của nó đỉnh cao lắm"

Biết ngay mục đích Phó Tư Siêu đến đây để đâm chọt mình mà, Trương Gia Nguyên đưa tay bịt mồm Phó Tư Siêu lại, thề với lòng về nhà nhất định đấm cho anh ta một trận.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không thấy cực khổ. Nguyên Nhi tán gẫu xong chưa, bắt đầu học thôi" 

Phó Tư Siêu cạn lời nhìn nhóc con nhà mình chạy theo Châu Kha Vũ tới bàn học, cảm giác như lợn con mình nuôi bây lâu nay vừa bị người ta bắt mất. Châu Kha Vũ đúng là không tầm thường, trong một câu nói bày tỏ hẳn hai thái cực khác nhau, câu dành cho Phó Tư Siêu thì lãnh đạm, câu cho Trương Gia Nguyên thì lại nhẹ nhàng. Phó Tư Siêu âm thầm đánh giá sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị.

Hôm nay Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên một quyển giáo trình, có đầy đủ bài tập từ mức độ dễ đến khó, cực kì chuyên nghiệp. Nhưng nhìn cũng biết không phải sách bày bán ở nhà sách, hỏi ra mới biết là do Châu Kha Vũ tự soạn theo đánh giá bài thi hôm qua cậu làm, người nào đó âm thầm cảm động. 

Giọng của Châu Kha Vũ rất hay, ngay từ đầu Trương Gia Nguyên đã ấn tượng rồi, chất giọng vừa trầm vừa nam tính, mấy trái tim thiếu nữa yếu mềm mà nghe chắn chắn sẽ bị nhấn chìm trong chất giọng này. Khi Châu Kha Vũ đọc tiếng anh lại còn có sức hút gấp bội, phải chi trước đây gặp được giáo viên anh văn thế này cuộc đời cậu đã không tàn tạ đến thế. Châu Kha Vũ giảng bài cũng rất dễ hiểu, mười mấy năm đèn sách, trừ mấy bài giảng lúc học nhạc cụ Trương Gia Nguyên chưa bao giờ hứng thú nghe giảng như vầy. Có điều thầy Châu khi tập trung lại quá sức đẹp trai, góc nghiêng thần thánh này nhìn rồi lại không thể dời mắt làm Trương Gia Nguyên phân tâm.

Châu Kha Vũ đọc xong câu hỏi, đợi mãi không nghe Trương Gia Nguyên trả lời, vừa xoay qua thì thấy nhóc con ấy đang nhìn mình chằm chằm.

"Nguyên Nhi, có chỗ nào không hiểu hẳ?"

"À không có, không có" – Trương Gia Nguyên giật mình đáp

"Vậy em trả lời câu vừa rồi xem"

"Hả?" – Vừa rồi Châu Kha Vũ hỏi cái gì ấy nhỉ

"Câu nào miêu tả tình cảm mạnh mẽ, bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt  của mình đối với đối phương?" – Nhìn vẻ lơ ngơ của Trương Gia Nguyên hắn tự biết mà lặp lại cậu hỏi.

"I love you"

Châu Kha Vũ đơ người.

Trương Gia Nguyên vừa nhận thức được mình vừa nói gì thì xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Lúc này cậu chỉ muốn tự tay vả cái miệng nhanh hơn não của mình. Thấy Châu Kha Vũ bất động cậu còn xấu hổ hơn, chỉ biết ụp mặt vào xấp giấy đang cầm trên tay giọng lí nhí.

"Kha Vũ, em xin lỗi"

Châu Kha Vũ không lường trước được câu trả lời như thế, rõ ràng nó không nằm trong tờ đáp án, vấn đề là sao mình lại bối rối đến độ này. Ở góc độ này có thể thấy vành tai đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, nhìn em ấy vùi đầu vào tờ giấy thỏ thẻ đáng yêu không chịu được. Châu Kha Vũ ằng hắng giọng lấy lại bình tĩnh.

"Bé ngốc, câu số 5 trong tài liệu, lựa chọn đáp án có sẵn"

Trương Gia Nguyên lúc này chỉ muốn tự đào một cái hố chui xuống rồi nhờ Phó Tư Siêu lấp đất cho mình, cậu từ từ ló mặt ra khỏi tờ giấy đọc qua mấy đáp án. Suốt cả buổi học sau đó Trương Gia Nguyên không dám nhìn qua Châu Kha Vũ lần nào nữa.

Kết thúc buổi học, Châu Kha Vũ rời đi cậu mới dám ngẩn mặt lên nhìn đời, chưa kịp thu dọn sách vở thì thấy Phó Tư Siêu chạy ùa tới.

"Sao anh còn chưa đi nữa?"

"Mày làm như quán của mày ấy, là Ngô Vũ Hằng mời tao ở lại nhé"

"Haizz vậy thì đừng làm phiền em, bây giờ không có tâm trạng cùng anh đấm nhau đâu"

"Gì vậy trời, vừa nãy nhìn thấy học tập rất vui mà, anh nhìn em em nhìn anh, mặt mày còn đỏ như gấc ấy"

"Phó Tư Siêu, anh còn nhìn lén em"

"Tao nhìn Châu Kha Vũ và nhìn rất công khai luôn do mày dính trong khung hình thôi em ạ. Mà phải nói Châu Kha Vũ đẹp trai đoạn tầng thật, đẹp như tao còn thấy choáng váng"

"Nói thừa anh không xứng so sánh với anh ấy đâu"

"Ok, tao xin lỗi vì đã không tài giỏi, không đẹp trai bằng thầy Châu của mày được chưaaaa"

"Không thèm nói với anh nữa, em làm việc đây"

----

Suốt một tuần tiếp theo việc học hành và công việc ở quán của Trương Gia Nguyên đều thuận lợi trôi qua. Mức độ thân thiết của cậu với Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng cũng tăng lên rất nhiều, trừ lúc dạy kèm ra buổi chiều hoặc buổi tối nếu rảnh rỗi Châu Kha Vũ cũng sẽ đến quán giúp đỡ. Được thầy giáo giỏi kèm cặp, trình độ anh văn của Trương Gia Nguyên tiến bộ rất nhanh, ngoài thời gian gặp mặt trực tiếp hai người còn trao đổi qua wechat. Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ rất bận, việc mở học viện không hề đơn giản, vậy mà chưa bao giờ hắn bỏ lỡ tin nhắn của cậu. Bởi vậy cậu càng cố gắng chăm học gấp bội, nếu cậu nhanh chóng học xong thì Châu Kha Vũ cũng đỡ được một phần công việc.

Sáng hôm nay vừa ngủ dậy thì thấy tin nhắn Châu Kha Vũ gửi đến, báo là hắn bận không đến dạy cậu được, bảo cậu tự ôn tập không cần đến quán sớm. Mấy hôm trước nghe loáng thoáng Châu Kha Vũ nói chuyển điện thoại về thiết kế học viện chắc bây giờ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi.

Sau khi làm hết bài tập được giao nhìn qua nhìn lại cũng không có việc gì làm Trương Gia Nguyên quyết định đến quán phụ giúp Ngô Vũ Hằng. Quên nói từ ngày Phó Tư Siêu mò đến quán làm quen được Ngô Vũ Hằng tần suất anh ta xuất hiện ở quán càng ngày càng nhiều. Trương Gia Nguyên thấy mình giống như bị ra rìa, không biết ai mới là anh em "ruột rà" của ai nữa. Hôm nay đẩy cửa vào lại nhìn thấy gương mặt đã nhìn đến phát chán của ai kia, Trương Gia Nguyên xị mặt.

"Yo vừa nghe tin tức từ vũ trụ truyền tới hôm nay thầy Châu không đến là nhìn thấy cái mặt chúng sinh lầm than của mày luôn"

"Phó Tư Siêu, anh thấy cuộc đời mình yên ổn quá định tìm tí sóng gió đúng không?"

"Giỡn tí làm gì căng? Hôm nay không học hành mà cũng đến sớm thế?"

"Sớm không bằng anh"

"Hỗn láo quen thói, đâu ra cái kiểu vặn anh mày chem chẽm thế hả?"

Ngô Vũ Hằng một bên bình thản đứng nhìn, chuyện này cũng không còn xa lạ gì nữa, nếu không nghiêm trọng đến mức lao vào nắm tóc nhau thì Ngô Vũ Hằng sẽ không xen vô. Vừa đinh múc một li kem an ủi Trương Gia Nguyên thì âm báo tin nhắn trong điện thoại reo lên. Là hội bằng hữu của Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ rủ nhau tối nay họp mặt. 

Nhóm bọn họ có 4 người Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ, Oscar và Hồ Diệp Thao thân thiết với nhau đến mức coi nhau như người nhà. Học viện mà Châu Kha Vũ sắp mở nhân viên cũng đã đinh sẵn rồi, lớp thanh nhạc Ngô Vũ Hằng, lớp rap Oscar, lớp vũ đạo Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao. Cũng không phải tự nhiên hay nhờ may mắn mà Châu Kha Vũ có được những thứ này, tất cả đều được đổi từ những khó khăn, đau đớn cùng sự cố gắng của Châu Kha Vũ, lớn lên với nhau từ nhỏ Ngô Vũ Hằng đều nhìn thấy. Ngoài mặt có hay cà khịa Châu Kha Vũ thế thôi nhưng trong lòng người anh như Ngô Vũ Hằng thực sự nể phục tài năng của đứa em này. Dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc ở tuổi đôi mươi thôi nhưng bản lĩnh đến nổi làm người khác phải ngước đầu ngưỡng mộ.

Nhìn thấy hai tên trước mặt vẫn chí chóe không ngừng Ngô Vũ Hằng nảy ra một ý,

"Được rồi, xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau. Tối nay cả hai người có bận gì không?"

"Em bận đi luyện đàn cùng PonPon rồi" – Phó Tư Siêu trả lời

"Em rảnh"

"Vậy tối nay Trương Gia Nguyên đi ăn cùng anh nhé!"

"Nè nè, Hanh Hanh anh nhẫn tâm bỏ mặt tui thì thôi đi, còn hớt tay trên học trò nhỏ của Châu Kha Vũ. Anh còn muốn sống không đó?" - Phó Tư Siêu gào lên

"Sự việc không phải như em nghĩ, nghe anh giải thích đã. Là đi ăn cùng hội bạn thân của anh, có cả Châu Kha Vũ nữa. Anh thấy mọi người đều là anh em tốt nên muốn giới thiệu làm quen với nhau thôi"

"À ra thế, tiếc ghê. Nhưng mà không sao, dù gì ra mắt nhà nội chỉ cần mình Tiểu Nguyên Nguyên là được"

"Phó Kiều Kiều, em phải bóp chết anh" – Nói rồi Trương Gia Nguyên lao tới bóp cổ Phó Tư Siêu, mặc tiếng kêu gào thảm thiết, Ngô Vũ Hằng xin phép lánh khỏi chốn thị phi xô bồ này.

Trước giờ ăn tối Châu Kha Vũ gọi báo vẫn chưa xử lí công việc xong có lẽ sẽ tới trễ, kêu mọi người cứ ăn uống trước. Ngô Vũ Hằng đành đưa Trương Gia Nguyên tới điểm hẹn luôn, không có Châu Kha Vũ lại càng vui, chuyện có Trương Gia Nguyên tham gia anh vẫn chưa nói cho Châu Kha Vũ biết. Vừa gặp nhau Oscar và Hồ Diệp Thao đã hồ hởi.

"Oh man đây là học trò nhỏ của Châu Kha Vũ à, chào em anh tên Oscar"

"Còn anh là Hồ Diệp Thao"

"Chào hai anh, em là Trương Gia Nguyên, hai anh cứ gọi em là Nguyên Nguyên như Hanh Hanh là được"

"Ok, em cũng phải thoái mái với bọn anh như Hanh Hanh và Kha Vũ nhé"

"Được a, tất cả đều là anh em"

Đồ ăn được mang ra đầy ấp cả một bàn, đúng là thiên đường với Trương Gia Nguyên. Tính cách Trương Gia Nguyên cởi mở dễ làm quen, rất nhanh đã làm thân với hai người kia, bọn họ nói chuyện rất hợp cạ. Ba người cười xỉu ngang xỉu dọc với mấy trò đùa của cậu, nhân cơ hội Châu Kha Vũ không có mặt bọn họ cũng tranh thủ kể vài chuyện xấu cho Trương Gia Nguyên nghe. Vui vẻ quá độ Oscar liền chơi lớn gọi cả tháp rượu ra, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên biết tửu lượng của mình không đến đâu, nhiều lần từ chối không uống nhưng Oscar luôn miêng không uống đời không nể, uống vì anh em huynh đệ, uống vì bản lĩnh đàn ông, cuối cùng Trương Gia Nguyên đành xuôi theo. Lướt qua vài vòng đầu óc cậu liền mơ hồ, bắt đầu nói nhảm.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng giải quyết xong công việc với bên thiết kê thi công. Trên đường đến quán ăn có liếc nhìn điện thoại vài lần, thắc mắc không biết tên nhóc Trương Gia Nguyên trốn đi đâu rồi, từ chiều đến giờ không thấy rep lại tin nhắn của mình. Hay vừa thả cửa một ngày đã trèo tường đi chơi. Đến địa điểm mà Oscar nhắn tin cho mình Châu Kha Vũ mới biết đúng là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên trốn đi chơi thật, đang ngồi gật gà gật gù cùng đám người kia. Giỏi ghê còn dám uống cả rượu! Châu Kha Vũ bước tới chỗ bên cạnh Trương Gia Nguyên ngồi xuống, Hồ Diệp Thao nhìn thấy reo lên.

"Ồ em trai yêu quý của chúng ta đến rồi đấy à?"

"Quý hóa quá, mấy người nhậu nhẹt bên tha thì đi với nhau là được rồi dắt trẻ con theo làm gì, còn cho em ấy uống rượu" – Ngồi chưa nóng chỗ Châu Kha Vũ đã buông một tràn trách móc.

"Wow đúng là Ngô Vũ Hằng nói không sai mà, Châu Kha Vũ mày lo lắng đến thế cơ à, còn không thèm chào bọn anh câu nào. Thao Thao à, anh tủi thân quá!" – Oscar vừa nói vừa giả vờ khóc lóc.

Trương Gia Nguyên đang gục đầu nghe thấy tên Châu Kha Vũ liền ngẩng lên tìm kiếm, nhìn thấy hắn liền nở nụ cười tươi rói, hai má phồng lên bánh bao xuất hiện.

"A, Kha Vũ đến rồi này"

"Tôi đây"

"Hì hì em chờ anh mãi, chờ một chút để em lấy cơm cho Kha Vũ ăn nhé"

Giọng Trương Gia Nguyên khi say có phần hơi nũng nịu, bản thân say đến mơ hồ vẫn cố đứng dậy xác định mấy đĩa thức trên bàn để múc vào bát Châu Kha Vũ, ai ngờ vừa đứng lên đã lảo đảo suýt ngã.

"Nguyên Nhi em ngồi xuống đi để tôi tự lấy, em say rồi"

"Không có, em không có say để em chứng minh cho anh thấy. Kha Vũ anh nhìn xem đây là mấy ngón tay?" – Vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trước mặt Châu Kha Vũ

Sao mà ngang ngược thế không biết, Châu Kha Vũ vẫn cưng chiều trả lời

"Hai ngón"

"Kha Vũ giỏi ghê"

"Ngoan, bây giờ ngồi xuống tôi gọi kem cho em ăn nhé!"

Kem đúng là thần chú nhắc đến là Trương Gia Nguyên nghe lời ngay, nhưng mà ngồi xuống rồi liền gục đầu vào vai Châu Kha Vũ ngủ mất.

Nhìn thấy mình bị bỏ qua một cách triệt để Oscar quá là sầu đời, Ngô Vũ Hằng ngồi bên cạnh an ủi.

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, lúc nãy anh đã nhắc nhở mày đừng đụng vào củ cải trắng nhà nó ai bảo không nghe"

"Nhìn xem chuyện tốt anh làm này" – Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến Oscar

"Nè he, ở đây không phải có mình tao mời ẻm uống đâu"

"Mặc kệ mấy người, em đưa em ấy về đây, các anh tự lo đi"

Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên lên xe xong rồi chợt nghĩ ngợi, bây giờ em ấy say thế này làm sao đưa về kí túc xá được, ở kí túc xá cũng không có ai chăm sóc thế là Châu Kha Vũ quyết định đưa người về nhà mình. Hai thằng con trai cao như hai cây sào có chút chật vật mới vào được đến nhà, Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên ngủ trên giường của mình vì phòng ngủ cho khách vẫn chưa kịp dọn dẹp. Sau khi đắp chăn lên người, hắn vươn tay chỉnh lại tóc mái cho Trương Gia Nguyên, tóc nhóc con rất mềm lại ít khi chịu chải chuốt lúc nào cũng để lù xù bây giờ có dịp vuốt cả lên mới thấy được trọn vẹn khuôn mặt khả ái. Châu Kha Vũ nhìn rồi nghĩ bình thường hùng hùng hổ hổ là thế khi ngủ lại trông rất ngoan, rồi chợt nhận ra bản thân mình ngắm người ta thế này có hơi kì cục. Lúc hắn đang định rời đi thì nghe giọng Trương Gia Nguyên thều thào, hắn cuối xuống đưa tai mình sát đến miệng mới nghe ra em ấy nói gì.

"Kha Vũ, rất tốt...Các anh...các anh...không được bắt nạt anh ấy"

Châu Kha Vũ phì cười vuốt nhẹ bầu má Trương Gia Nguyên nhỏ giọng.

"Bé ngốc" – Đừng có mà dễ thương như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky