03.
Tiếp theo Trương Gia Nguyên được Ngô Vũ Hằng hướng dẫn công việc trong quán, Trương Gia Nguyên rất lanh lợi hoạt bát, chỉ cần chỉ qua một lần đã làm được. Tố chất chân dài nhanh nhẹn, gương mặt lại khả ái, mới có một buổi cậu đã nhận về cơn mưa lời khen của khách hàng. Ngô Vũ Hằng cảm tạ trời đất cuối cùng cũng có người cùng mình gánh vác, thoát khỏi cuộc sống địa ngục hai ngày trước. Chưa kể thời gian rảnh rỗi còn có người tán gẫu.
"Gia Nguyên, ngày học đầu tiên cảm nhận thế nào?"
"Rất tốt ạ, thầy Châu rất thoải mái còn dễ gần nữa, còn có em thấy anh ấy rất ngầu"
Ngô Vũ Hằng phải ngoáy tai sợ mình nghe nhầm, đây là Trương Gia Nguyên đang miêu tả Châu Kha Vũ à? Tên ù lì cụ mịch đó từ bao giờ gắn với hai từ dễ gần.
"Gia Nguyên à, em có nhầm lẫn gì không? Thắng oắt đó từ trước đến giờ gặp người lạ đều lãnh đạm, mặt mày lúc nào cũng ra vẻ cao lãnh lạnh lùng mà."
"Không có, em thấy thầy Châu rất tốt, à anh ấy còn nói sắp mở học viện vũ đạo, em thật sự rất ngưỡng mộ á"
Ồ đến cả dự định tương lai cũng nói cho nhau nghe luôn, Trương Gia Nguyên quả thật không tầm thường tí nào. Ngô Vũ Hằng cảm nhận được sự thú vị, hình như mình nhặt được báu vật cho Châu Kha Vũ rồi.
Cả buổi chiều trôi qua rất êm đềm, đến tối thì lượng khách đến quán đông hơn cả hai đều phải liên tục chạy tới chạy lui. Đang lay hoay thì đột nhiên nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ, Ngô Vũ Hằng còn tưởng mình nhìn lầm, tên này trước giờ nếu không gọi thì phải chửi mới chịu đến. Thấy Ngô Vũ Hằng trợn tròn hai mắt vốn đã to đến đáng sợ, Châu Kha Vũ lên tiếng:
"Anh không cần tỏ ra ngạc nhiên đến thế đâu"
"Ồ man hôm nay gió Đông Bắc thổi đến Bắc Kinh à? Anh không gào rú mà mày vẫn đến nhất định là có quỷ"
"Cho xin đi, anh còn đâm thọt nữa là em đi về đây"
"Thôi được rồi, tới có chuyện gì?"
"Hai người đã ăn tối chưa?"
"Àaaa thì ra lo lắng chuyện ăn uống cho học trò nhỏ"
Nhìn ánh mắt sắc như dao của Châu Kha Vũ phóng tới Ngô Vũ Hằng không dám quá trớn nữa, thành thật trả lời
"Vẫn chưa ăn, vốn đang định gọi đồ thì khách đến đông quá"
Châu Kha Vũ nghe vậy hắng hắng giọng
"Lúc nãy đi ăn thấy ngon, có xách về cho hai người"
Hắn vừa nói vừa đặt đống túi đồ ăn lên quầy. Ngô Vũ Hằng hôm nay chứng kiến được quá nhiều chuyện thần kỳ, đang đinh đùa thêm mấy câu thì Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ liền reo lên:
"Ô thầy Châu đến chơi à?" Tông giọng cứ như thấy ba mẹ đi làm về mang theo bánh kẹo cho mình làm Châu Kha Vũ có chút buồn cười.
"Thầy Châu đây là đặc biệt ship đồ ăn đến cho chúng ta" Ngô Vũ Hằng đáp
"Thật đúng lúc, em đang đói muốn chết, cảm ơn thầy"
"Gia Nguyên à mang đồ uống này qua bàn số 5 đi. Anh phục vụ nốt bàn bên kia rồi chúng ta cùng ăn"
"Vâng ạ"
Bàn mà Ngô Vũ Hằng phục vụ có một nam một nữ, lúc bê nước đến đã nhìn thấy sắc mặt hai người không tốt lắm. Ngô Vũ Hằng vừa đặt ly xuống bàn thì nghe bạn nữ lên tiếng "Em xin anh đấy, chúng ta chia tay đi, em yêu người khác rồi". Tên kia liền đáp "Em đừng nói dối nữa, em yêu ai chứ, bảo hắn đến gặp anh nếu không đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay". Nghe chất giọng tên này hình như còn đang say rượu nữa. Người Ngô Vũ Hằng cứng đờ, tình tiết này giống trong mấy bộ phim kinh điển giờ vàng mà mẹ mình hay xem, trong lòng chỉ mong nhanh chóng phục vụ rồi rời đi.
Ai ngờ bạn nữ nắm lấy tay Ngô Vũ Hằng hất mặt với tên kia mà nói "Là người này, anh nhìn xem anh ấy chỗ nào cũng hơn anh, đừng phiền em nữa". Chị gái à nếu cần tìm người diễn phụ có phải nên bàn bạc trước một tiếng hay không, chân tay Ngô Vũ Hằng bây giờ luống cuống cả lên. Không thấy Ngô Vũ Hằng nói năng gì tên kia như mất hết lí trí nắm lấy cổ áo anh lớn tiếng.
"Mày là thằng nào, dám tranh người yêu với tao"
"Anh trai à, bình tĩnh một chút"
Lời nói của Ngô Vũ Hằng không có tác dụng, tên kia vung tay đẩy người ngã xuống đất. Cô gái cũng không ngờ sự việc diễn biến theo tình huống này, liền chạy đến đỡ Ngô Vũ Hằng. Tình cảnh này làm tên kia càng điên hơn nữa, hắn vơ lấy ly thủy tinh trên bàn định đập xuống. Lúc này Trương Gia Nguyên đi tới vừa may nhìn thấy giữ lại kịp.
"Lại là thằng nào nữa, đừng xen vào chuyện của tao"
"Anh à, anh đang làm loạn trong quán của người ta đấy. Có việc gì cùng nhau bình tĩnh nói chuyện được không?"
"À thì ra là đồng bọn với nhau à, nhìn bọn bây xem ỷ mình có tí nhan sắc liền đi quyến rũ bạn gái người khác, hèn gì ngày nào cũng có một đống đứa con gái chạy đến đây. Nói thử xem bọn mày đã lừa được bao nhiêu cô rồi"
Trương Gia Nguyên đầu bóc khói, ở đâu ra kiểu người ăn nói vô lí như vầy, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến quán thì cậu đã tẩn cho thằng khùng này một trận. Cố nuốt xuống cơn giận để nói chuyện tiếp với hắn.
"Hình như có chút hiểu lầm, anh ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé"
"Việc gì tao phải nói chuyện với lũ khốn bọn mày. Tránh ra hôm nay tao phải dạy cho thằng này một bài học"
Đây gọi là cây muốn lặng mà gió cứ thổi quài, tên kia vừa quát vừa đẩy Trương Gia Nguyên ra, xông về phía Ngô Vũ Hằng. Nhịn nữa thì Trương Gia Nguyên thật mất mặt với cái danh mãnh nam Đông Bắc, sẵn đang cầm cái khay trên tay không chần chừ cậu tán thẳng vào đầu tên điên đó.
"Để tao dạy mày trước"
Dù chỉ dùng một nữa sức, lực cú đập này của Trương Gia Nguyên cũng làm người kia trời đất quay cuồng, đau đến không đứng nổi, vừa khụy xuống rồi tiện thể nằm luôn ra đất kêu la ăn vạ. Đúng là không lường được tư duy của mấy tên không bình thường này, hắn ta cứ thế rên rỉ muốn gặp ông chủ đòi công bằng, mọi người trong quán cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Lúc này đột nhiên có người đi tới lướt qua vai Trương Gia Nguyên hướng về phía tên kia đang nằm, là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt đưa tay gõ gõ nền nhà, nghe âm thanh tên kia ngước mắt nhìn lên.
"Tôi là chủ quán đây, nghe nói anh muốn gặp?" – Giọng Châu Kha Vũ vừa trầm vừa sắc khác hẳn với ấn tượng ban sáng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chết đứng, chuyện gì đây Châu Kha Vũ là chủ quán á? Sao cuộc đời cậu ngày nào cũng lắm chuyện bi hài đặc sắc thế này, câu chuyện của ngày hôm nay là: gia sư của tôi trở thành ông chủ của tôi và tôi còn mới thẳng tay đập đầu khách hàng trước mặt ông chủ. Trong lòng cậu âm thầm đốt nến cầu nguyện cho số phận của mình.
Thấy khí thế áp bức của Châu Kha Vũ tên kia không dám to giọng nữa nhưng vẫn cố chấp không chịu ngừng.
"Đúng vậy, anh xem quán các người làm ăn kiểu gì để nhân viên đánh khách hàng giữ ban ngày ban mặt, cậu ta đánh tôi ra cái dạng này anh bồi thường đi"
"À tôi thấy hình như đầu óc anh mới có vấn đề ấy, ai là người bạo lực, xúc phạm nhân viên của tôi trước, có cần tôi mở camera trình chiếu cho anh xem không?"
"Không phải người của cậu bày trò cướp bạn gái của tôi trước à, còn có các người làm phục vụ làm gì có loại nhân viên nào lại đi đánh khách hàng"
"Ý anh là nhân viên của tôi phải để yên cho anh đánh, đứng một bên cổ vũ anh gây sự à, đừng làm trò hề nữa. Nếu chưa nhìn thấy nhân viên đánh khách hàng thì hôm nay tôi cho anh mở mang tầm mắt nhé, chỉ bị đập một cái không đủ điều kiện để giám định thương tích đâu"
"Cậu...."
"Chuyện của mình về nhà mà giải quyết."
Bạn nữ đứng đấy không nhìn nổi nữa đi đến kéo tên kia đứng dậy, nói xin lỗi mọi người rồi lôi người ra khỏi quán. Xong xuôi Châu Kha Vũ xoay qua nhìn Trương Gia Nguyên.
"Không sao chứ?"
Ngô Vũ Hằng đứng một góc nghi ngờ nhân sinh, người bị xô ngã là tôi đây này các người không nhìn thấy à?
"Em không sao, Hanh Hanh anh có bị thương không?"
Vẫn là Trương Gia Nguyên tốt nhất, nhưng mà còn chưa kịp trả lời đã bị Châu Kha Vũ chen ngang
"Hanh Hanh?"
"À Hanh Hanh bảo em đừng suốt ngày gọi anh ấy là quản lí nghe xa lạ quá, Hanh Hanh nghe rất đáng yêu mà"
Châu Kha Vũ xì miệng thầm nghĩ hai người mới quen biết nhau hai ngày không xa lạ chẳng lẽ gần gũi, liền đành hanh đáp thay Ngô Vũ Hằng.
"Chỉ bị xô một cái anh ấy không hề hấn gì đâu"
"Thằng em trời đánh này, phải như thế nào mới gọi là hề hấn hả? Vậy Châu Kha Vũ mày giải thích giúp anh, Gia Nguyên dùng khay đập đầu người ta thì bị làm sao kiểu gì mà mày tỏ ra lo lắng?"
Bị Ngô Vũ Hằng làm cho cứng miệng Châu Kha Vũ chỉ biết đánh lạc hướng chuyển chủ đề bảo hai người nhanh chóng đi ăn đi, chỗ này để mình dọn dẹp.
Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ vẫn thất thần chuyện Châu Kha Vũ là chủ quán, đến ăn cũng không dám ngẩng đầu, nội tâm sợ hãi mới ngày đầu làm việc đã gây chuyện, có khi nào Châu Kha Vũ không hài lòng không chịu dạy học cho cậu nữa không. Châu Kha Vũ nhìn thấy nhóc con trước mặt cứ vô thức lùa thức ăn vào miệng, gò má cũng u lên thành ngọn núi nhỏ liền nhắc nhở.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu chứ"
"Ưm thầy Châu...à không ông chủ, xin lỗi chuyện lúc nãy em quá nóng giận anh bỏ qua cho em nhé!"
"Nãy giờ tôi có trách phạt gì em à, yên tâm mà ăn đi. Chú ý sau này có chuyện gì cũng hạn chế đánh người lại lỡ như gặp phải tên điên khùng liều mạng thì sao"
"Hehe, em biết rồi"
Ngô Vũ Hằng ngồi bên cạnh ăn cơm đã no bụng rồi còn lại bị nhồi nhét thêm đống cẩu lương này thật là quá sức chịu đựng. Nhìn thấy gương mặt ai oán của Ngô Vũ Hằng Châu Kha Vũ chợt nhớ tới một vấn đề.
"Ngô Vũ Hằng này, anh nói xem có phải chúng ta nên xem lại phong thủy ở đây không? Khai trương 3 ngày thì 2 ngày đều bận đánh nhau"
"Anh cũng nghĩ mình nên đi giải hạn đây này, đi làm 3 ngày hết 2 ngày là bị đánh. Mày nói xem lúc mở thêm học viện ở tầng trên anh có còn sống nổi không?"
Nghe đến đây Trương Gia Nguyên liền kích động
"Ông chủ, học viện mà anh nói là mở ở tòa nhà này à?"
"Nó chưa nói với em chuyện này à, đại thiếu gia của chúng ta thuê cả ba tầng của tòa nhà này. Một tầng cho lớp vũ đạo một tầng lớp thanh nhạc, còn lại là cái quán này để sau này có chỗ cho học viên tụ tập. Gia Nguyên à đầu óc kinh doanh của ông chủ chúng ta không tầm thường đâu."
Trương Gia Nguyên bị độ giàu có này làm cho sang chấn, nghĩ xem Châu Kha Vũ lớn hơn cậu có vài tuổi mà đã tài giỏi đến nhường này, còn cậu giờ này vẫn còn vật lộn trong đống từ vựng anh văn.
Châu Kha Vũ không thể ngồi yên được nữa, phải bịt cái miệng nhiều chuyện của Ngô Vũ Hằng lại.
"Anh ăn xong chưa? Xong rồi thì lo đi dọn dẹp đi, em về đây!"
"Ây khoan đã, mày đưa Gia Nguyên về đi cả ngày hôm nay nhiều việc em ấy trông cũng mệt mỏi lắm rồi"
"Không cần, không cần, em tự đón xe về được, kí túc xá của em cũng ở gần đây, ông chủ cứ về trước đi" – Trương Gia Nguyên ái ngại, đã làm phiền người ta dạy học, sau đó đánh nhau ở quán người ta, bây giờ mà còn bắt người ta đưa về nhà thì đúng là quá mặt dày.
"Em thu dọn đồ đạc đi, tôi chờ ngoài xe" – không cho cậu cơ hội từ chối Châu Kha Vũ bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.
Khoảng cách từ quán đến kí túc xá của Trương Gia Nguyên thật sự không xa, Châu Kha Vũ lái xe mấy phút là tới. Đến nơi nhìn thấy một mảng tòa nhà đều tối mù, lác đác có vài chỗ sáng đèn Châu Kha Vũ quay sang hỏi Trương Gia Nguyên:
"Sinh viên ngày nay đều đi ngủ sớm như vậy à?"
Trương Gia Nguyên ngớ người một lúc mới nhận ra
"Haha, không phải đâu đang mùa hè mà mọi người đều về nhà hết rồi, một số ít học hè như em mới ở lại thôi"
"Em vào đây, cảm ơn thầy Châu...à ông chủ đã đưa em về" – Trương Gia Nguyên đưa tay tháo dây an toàn định mở cửa bước xuống xe thì nghe Châu Kha Vũ gọi tên mình
"Trương Gia Nguyên"
"Dạ?"
"Ừm...em không nhất thiết phải gọi tôi là thầy Châu hay ông chủ đâu, gọi thoải mái là được."
"Cái đó...gọi thoải mái thì gọi là gì ạ?"
"Cứ gọi tên đi"
"Như vậy không tiện lắm đâu, anh vừa dạy em học vừa là ông chủ của em, gọi như vậy...." – Chưa nói hết câu thì bị Châu Kha Vũ cắt ngang.
"À đối với người vừa dạy em học vừa là ông chủ của em thì em thấy không tiện còn Ngô Vũ Hằng thì tiện"
"Không phải, em không có ý đó! Được rồi em nghe theo anh, Kha Vũ"
Nghe xong hai tiếng "Kha Vũ" kia Châu Kha Vũ cảm thấy như mình vừa tự bê đá đập chân mình, đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện. Rõ ràng chỉ là gọi tên bình thường nhưng mà không hiểu sao không khí trong xe lúc này đầy ngượng ngùng.
"Vậy thì anh cũng đừng gọi cả họ lẫn tên của em nữa, em có nhiều tên thân mật lắm Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên này, Nguyên Nhi này, Nguyên Nguyên này. Anh muốn gọi cái nào cũng được!"
"Tôi biết rồi, Nguyên Nhi"
"Vậy....vậy em vào đây, ngày mai gặp"
"Ừm ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Trương Gia Nguyên ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe, thoát khỏi màn gọi tên đầy ái muội. Không phải gọi tên thôi sao đỏ mặt làm gì chứ, may là nhanh chân chứ để Châu Kha Vũ thấy được thì xấu hổ chết mất. Ngồi trong xe, Châu Kha Vũ hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên nhìn cậu đi qua cổng chính, ánh trăng chiếu theo bóng cậu làm Châu Kha Vũ nhìn đến thất thần, đến lúc người mất dạng mới khởi động lái xe về nhà. Trong lòng ngẫm nghĩ, trăng hôm nay thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top