02.
Lúc Trương Gia Nguyên vừa rời đi Ngô Vũ Hằng liền lấy điện thoại ra gọi, âm thanh kết nối xong nghe đầu bên kia là chất giọng ngáy ngủ còn chưa tỉnh lửa giận liền tràn lan
"Châu Kha Vũ! lăn ra đây ngay cho anh"
"Đại ca à, lại có chuyện gì?"
"Lại? Mày nói xem anh xém chút bị hành hung đổ máu còn ai đó mặt trời đứng bóng rồi vẫn chưa tỉnh giấc, xin mày hãy thương xót cho cái cột sống không bao giờ ổn của anh với"
"Anh nói gì? Ai hành hung anh?"
"Không nói nhiều nữa, nhanh cái chân đến quán gặp anh"
Một lúc sau, Châu Kha Vũ xuất hiện ở quán vừa đẩy cửa vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Mấy bạn nữ trong quán hết sức trầm trồ, có vài người không nhịn được còn reo lên. Ngô Vũ Hằng cũng không lạ gì tình cảnh này, mặc dù là anh em họ Ngô Vũ Hằng vài lần còn bị sốc nhan sắc của Châu Kha Vũ nữa là. Châu Kha Vũ đi thẳng đến chỗ Ngô Vũ Hằng nở nụ cười giả lả.
"Em đến rồi đây"
"Tao có mắt tự nhìn ra được, xắn tay áo lên vào trong rửa ly đi"
"Anh nói trước đi, chuyện hành hung là sao?"
"Nhìn thử xem bao nhiêu là khách anh mày sắp không còn là con người nữa rồi, xin đấy đại thiếu gia nhà họ Châu lát nữa nói chuyện sau được không"
Châu Kha Vũ nhìn anh mình đúng là thảm thật, mới có hai ngày đã xuống sắc đến độ xém chút không nhận ra. Hắn thật sự hoài nghi lời của chủ tiệm trước, rõ ràng lúc bàn giao ông ta bảo làm ăn không được tốt lắm, một ngày chỉ vài ba lượt khách lại có chút tự hào khoe là cũng có một cậu khách quen thường xuyên lui tới. Bây giờ nhìn đống ly tách trong bồn có chút nào giống hai ba lượt khách không, không thể làm gì khác hơn đành vén tay áo chấp nhận hiện thực rửa ly.
Sau một lúc cũng vãn bớt khách, Ngô Vũ Hằng mới có thời gian tường thuật chuyện sáng nay cho Châu Kha Vũ nghe. Phần đầu Châu Kha Vũ cũng không có biểu hiện gì đặc sắc, nghe đến kết quả đầu liền đầy dấu chấm hỏi.
"Vậy nên, ý anh là để cảm ơn bạn học đấy, bắt đầu từ ngày mai em liển trở thành gia sư của cậu ta?"
"Đúng vậy"
"Người bị đánh là anh, người cảm ơn cũng là anh. Tại sao người dạy học là là em?"
"Vậy thì mày ở đây phục vụ đi, tao đi dạy học"
"Ngô Vũ Hằng, anh đừng có quá đáng. Em cũng đâu có thời gian, còn bao nhiêu việc anh biết mà"
"Tao biết, biết rất rõ luôn, hôm qua thì mày bận đi mua quần áo, hôm nay thì mày bận ngủ, chỉ có cái thân già của tao là rảnh chạy tới chạy lui ở cái quán này. Không nói nữa hoặc là nhanh viết cho anh cái lịch học hoặc là ngày mai tự ra đây mà làm"
Châu Kha Vũ tức đến nghẹn lời, thế nào mà tự nhiên lại trở thành nhà giáo nhân dân, học viên của mình hình dáng, trình độ thế nào cũng không biết. Trong lòng âm thầm treo Ngô Vũ Hằng lên đánh 1705 cái, ngoài mặt thì biết không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp.
"Không phải anh nhận cậu ta làm nhân viên rồi à, hai người tự bàn thời gian với nhau rồi nhắn em là được rồi. Em tự sắp xếp."
Kết quả này nằm trong dự liệu của Ngô Vũ Hằng, liền nhanh chóng mở wechat trao đổi thời gian với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đang nghỉ hè về mặt thời gian cơ bản là không vướng bận gì, hai người thống nhất bắt đầu học từ 9h sáng đến trưa còn lại Trương Gia Nguyên sẽ ở quán phụ giúp.
Theo như lịch hẹn, sáng hôm sau Trương Gia Nguyên có mặt ở quán vừa nhìn thấy Ngô Vũ Hằng đã hớn hở.
"Ha lẩu anh"
"Chào buổi sáng Gia Nguyên"
Trương Gia Nguyên tranh thủ ngó nghiêng xem thầy giáo của mình đã đến chưa.
"Em không tới muộn chứ?"
"Yên tâm, vẫn còn sớm lắm, tên nhóc kia vẫn bị chứng lệch múi giờ bây giờ không biết đã tỉnh chưa nữa. Em cứ tìm bàn ngồi trước đi!"
"Ok anh"
Cũng không lâu sau Châu Kha Vũ xuất hiện, vì ngủ không đủ giấc mà chào Ngô Vũ Hằng với khuôn mặt đầy oán niệm. Ngô Vũ Hằng chẳng thèm để ý chỉ để lại một câu học sinh của cậu ngồi bên kia rồi tập trung làm việc. Châu Kha Vũ nhìn về hướng Ngô Vũ Hằng ra hiệu, hình ảnh đập vào mắt cũng quá sống động, nam sinh ngồi bên cửa sổ đang nghịch điện thoại, cơ thể cao lớn, rắn chắc hơn trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ rất nhiều. Gương mặt thì lại hơi có nét trẻ con, hai gò má tròn tròn trông khá đáng yêu. Da của tên nhóc này rất trắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên nhìn như đang phát sáng.
Châu Kha Vũ bước đến hắng giọng, Trương Gia Nguyên nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Giây phút nhìn thấy Châu Kha Vũ liền đứng hình, sao lại có người đẹp trai đến nhường này. Trương Gia Nguyên hiếm khi gặp người cao hơn mình nên đột nhiên rất phấn khích, người đứng trước mặt chân vừa dài vừa thon, sở hữu tỉ lệ cơ thể cực chuẩn chỉ đứng yên cũng đẹp như cảnh trên phim. Đường sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ đặc biệt là đôi mắt đầy thu hút như muốn nhấn chìm người nhìn, khí chất này quá bức người. Trương Gia Nguyên tự thức tỉnh bản thân không thể để nhan sắc làm mê muội đầu óc, cậu đứng dậy vừa cười vừa chào
"Xin chào, em là Trương Gia Nguyên cho hỏi..."
Nhóc con này cười lên thật đẹp – Châu Kha Vũ nghĩ
"Đúng, tôi là Châu Kha Vũ bắt đầu từ hôm nay là gia sư của em"
Ok, trai đẹp rất thẳng thắn, nhìn thấy Châu Kha Vũ đã ngồi vào chỗ cậu cũng ngồi xuống theo. Tiếp theo thì nên nói gì nhỉ? Nhìn anh ấy có vẻ chưa tỉnh táo hẳn hình như là mới ngủ dậy, cậu chưa kịp hỏi Châu Kha Vũ có muốn uống cà phê không thì người kia đã lên tiếng trước:
"Để tìm hiểu rõ hơn cấp độ của em, tôi sẽ hỏi vài câu hỏi nhé"
"Được a, anh cứ hỏi đi"
"Em cao bao nhiêu?"
Đây là thể loại câu hỏi khảo sát liên quan đến trình độ học vấn à? Dù rất bở ngỡ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tự tin trả lời
"Em cao 1m85"
Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu hỏi tiếp "Đã có người yêu chưa?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy đầy mơ hồ trả lời "Vẫn chưa"
"Em ở Đông Bắc à?"
"Đúng rồi, quê em ở Liêu Ninh"
Trương Gia Nguyên không nhịn được tò mò nữa hỏi ngược Châu Kha Vũ "Nhưng mà thầy Châu à, mấy chuyện này liên quan gì đến cấp độ anh văn của em ạ?"
Châu Kha Vũ mặt không gợn sóng trả lời "Câu vừa rồi tôi hỏi cho biết thôi"
Trương Gia Nguyên như nhận ra gì đó liền nói "A có phải do giọng em khó nghe không? Hay em đổi sang giọng phổ thông nhé"
"Không cần đâu, tôi nghe hiểu"
Từ lúc chuyển đến Bắc Kinh có khá nhiều người mệt mỏi với chất giọng địa phương của Trương Gia Nguyên, đặc biệt là Phó Tư Siêu thiếu điều muốn quỳ van xin cậu hãy đọc đúng tên của anh ấy nhưng cậu cứ phó mặt làm ngơ. Với tư tưởng truyền bá văn hóa Đông Bắc thấm nhuần trong người, trừ các trường hợp bắt buộc phải dùng tiếng phổ thông ra bình thường cậu đều dùng tiếng địa phương để giao tiếp. Một người trai Bắc Kinh đúng chuẩn như Châu Kha Vũ còn đi du học ở nước ngoài lại nghe hiểu ngôn ngữ của cậu đúng là thật tuyệt vời, Trương Gia Nguyên lại càng thêm ngưỡng mộ thầy Châu của mình.
"Nghe Ngô Vũ Hằng nói em học nhạc cụ?"
"Đúng ạ, em học bắt đầu học qua niều loại nhạc cụ từ tiểu học rồi, nhưng thích nhất là guitar tương lai nhất định em sẽ trở thành một guitarist tuyệt vời"
Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá, đúng là rất nhiệt huyết nhắc đến nhạc cụ là mắt liền sáng lên như muốn tuyên bố tình yêu này với cả vũ trụ.
Nói đến chủ đề này Trương Gia Nguyên liền không ngăn được bản thân mà nhiều chuyện "Thầy Châu, em cũng nghe từ Ngô Vũ Hằng anh vừa đi du học về em có thể hỏi anh học gì không?"
"Dancer, tôi nghĩ không sớm thì lát nữa Ngô Vũ Hằng sẽ tọc mạch chuyện này cho em nghe nên để tôi tự nói thì hơn"
"Wow vậy là chúng ta có điểm chung rồi, đều là những con người yêu nghệ thuật. Nhìn thầy em đã thấy tràn ngập vibe của người nổi tiếng"
"Tôi không có mong muốn làm người nổi tiếng, lần này trở về là để mở một học việc đào tạo vũ đạo và thanh nhạc"
Châu Kha Vũ cảm thấy câu chuyện càng ngày càng đi chệch hướng, sao mình lại ngồi đây chia sẻ ước mơ với tên nhóc mới biết nhau chưa đầy 30 phút này, bình thường mình đâu phải tên lắm lời như thế. Còn Trương Gia Nguyên nghe xong thì đầy cuồng nhiệt.
"A thầy Châu à, thầy thật là ngầu quá đi, nguyện vọng sau này của em cũng muốn có một học viện dạy nhạc cụ, cơ mà mong muốn này thật sự rất xa vời"
"Được rồi bạn học Trương, vì tương lai có thể nhìn thấy một guitarist thực thụ và ông chủ của học viện nhạc cụ thì mong bạn trong hai tháng này hợp tác với tôi học hành cho thật tốt, được chứ?"
Ngay lập tức khí thế vừa nãy biến mất, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng hứa hẹn: "Em sẽ cố gắng hết sức, thấy Châu yên tâm."
Sau đó Châu Kha Vũ quăng cho cậu một xấp giấy:
"Đây là đề thi cơ bản hôm qua tôi tải về, cho em 60 phút, làm thử đi"
Trương Gia Nguyên bần thần, có cần bắt cậu phơi bày khoảng cách vạn trùng xa của cậu và tiếng anh ngay ngày đầu tiên thế này không. Nhận lấy đề thi mà lòng đau như cắt, nhìn thấy Châu Kha Vũ bấm giờ trên điện thoại nước mắt cũng muốn đầm đìa.
Trong lúc Trương Gia Nguyên làm đề thi thì Châu Kha Vũ mở laptop để xử lí công việc, thỉnh thoảng có nhìn qua quan sát học trò nhỏ của mình, từ lúc nhận đề đã thấy gương mặt căng thẳng của đối phương, xem ra là rất ám ảnh với anh văn. Nhìn một hồi Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên có nhiều động tác rất đáng yêu, như hai chân mày cau lại với nhau nghiêng đầu cắn bút đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng còn có lấy bút gõ vào đầu mình trong miệng thì lẩm bẩm ngôn ngữ không nghe ra được. Lúc nghĩ không ra mặt phụng phịu, hai bên má sẽ phồng lên như hai chiếc bánh bao.
Tiếng chuông trong điện thoại reo lên báo 60 phút đã trôi qua, Châu Kha Vũ đưa tay nhận lại xấp đề kiểm tra kết quả. Trương Gia Nguyên không có một chút hy vọng chỉ âm thầm cầu nguyện 18 đời tổ tông giữ lại cho mình một chút mặt mũi. Bàn tay Châu Kha Vũ thoăn thoắt đánh dấu trên giấy như đang đánh vào chút tự tin ít ỏi của cậu.
"Thầy Châu, thầy nghĩ anh văn của em có cứu nổi không"
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn "Ừm...tôi sẽ cố gắng hết sức"
"15/60 câu, cũng không tệ"
Trời ạ, thế thì như thế nào mới là tệ, câu an ủi này không có tí chân thật nào luôn, nhưng trước mặt Châu Kha Vũ cậu vẫn phải bày ra vẻ mặt cười cầu tài.
"Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ soạn một giáo trình phù hợp với cấp độ của em. Ngày mai chúng ta tiếp tục."
"Vâng ạ"
Châu Kha Vũ đi rồi Trương Gia Nguyên kích động lấy điện thoại nhắn tin vào group chat chung với hội Phó Tư Siêu, Lâm Mặc,... khoe khoang cuộc đời mình cuối cùng cũng được quý nhân phù trợ rồi, hết 20 dòng tin nhắn để miêu tả sự đỉnh cao tài giỏi, đẹp trai của Châu Kha Vũ. Không tin tưởng được độ chém gió của Trương Gia Nguyên ai nấy đều đòi hình ảnh thực tế chứng minh. Trương Gia Nguyên đọc xong bỉu môi rep lại
"Hứ, thầy của em không phải ai muốn ngắm cũng được đâu! Không nhiều lời với các anh nữa em đi làm việc đây." cùng icon mặt cún xéo sắc.
Nội tâm các thành viên trong nhóm kêu gào, rõ ràng nó tìm đến mình làm phiền trước mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top