01.
Hôm nay tâm trạng Trương Gia Nguyên thật bi thảm, dù đã xin vía thầy Lê một vạn lần nhưng cuối cùng vẫn trượt môn anh văn cuối kì. Trong lòng cậu thầm oán hận tại sao trong chương trình học của sinh viên khoa nhạc cụ lại có môn ngôn ngữ tự chọn cơ chứ. Bây giờ biết ăn nói thế nào với Trương mama đây, tháng trước còn lập lời thề nếu không qua môn sẽ không về nhà, đúng là thần thánh hiển linh nói gì được đó. Năm sau là năm học cuối của Trương Gia Nguyên, điều kiện để tham gia kì thi tốt nghiệp sắp tới là phải hoàn thành hết tất cả các môn học bắt buộc của khoa trong học kì này, nhưng bây giờ cầm tờ kết quả trên tay thật muốn bay đến nơi xa trốn tránh hiện thực tàn khốc này. Đã học lại ba học kỳ rồi mà vẫn chưa qua môn, đây đúng là danh bất hư truyền trong lịch sử hào hùng của khoa nhạc cụ. Lúc này Trương Gia Nguyên thật cần một người an ủi tâm hồn mình, cậu liền rút điện thoại
"Siêu Siêu, đi ăn kem với em đi"
"Không rảnh, mày tự mua về mà ăn"
"Anh có việc gì mà bận, hỏi lần nữa anh có đi hay không?"
"Trương Gia Nguyên, mày đừng quên mày là em tao đấy"
"Không nhiều lời với anh, quán cũ, cho anh 10 phút"
Phó Tư Siêu nghe âm thanh tút tút từ điện thoại đầu bốc khói, nhưng vẫn cun cút đứng dậy đi thay quần áo. Khi đến nơi có chút hết hồn, quán mà bọn họ nhắc tới nằm đối diện với tòa nhà của Phó Tư Siêu, ngoài kem ra còn bán cả cà phê và đồ uống khác, nhưng chất lượng đồ uống ở đây dở đến không tả nổi. Nếu không phải do món kem macca làm Trương Gia Nguyên say đắm thì Phó Tư Siêu thề cả đời này sẽ không đẩy cánh cửa này ra lần hai. Bình thường đến đây không gian đều đìu hiu cô quạnh, lắm lúc Phó Tư Siêu còn nghĩ tiền ăn kem Trương Gia Nguyên là thu nhập chính của cái quán này, cớ gì mà hôm nay lại tấp nập đến đáng sợ. Cũng may là Trương Gia Nguyên thân cao 1m85 còn mặc trên người áo hoodie màu xanh lá chuối Phó Tư Siêu liếc mắt là nhận ra ngay.
"Này hôm nay có khuyến mãi để dẹp tiệm hay sao mà đông đúc thế?"
"Lúc nãy em còn tưởng đi nhầm chỗ"
Trương Gia Nguyên chưa kịp lo lắng cho tương lai của món kem yêu thích thì phục vụ đi đến đưa menu cho hai người. Trời ạ, nhân viên phục vụ trước mặt thật sự rất đẹp trai, một vẻ đẹp trai thanh thuần đúng chuẩn nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân, vẻ mặt có chút ngây ngô, nụ cười phi thường ngọt ngào. Tiêu chuẩn tuyển phục vụ thời nay đều ở trình độ này à? Trong phút chốc họ liền ngộ ra lí do hôm nay ở đây đông như đại nhạc hội rồi.
"Xin lỗi hai bạn, quán này vừa được sang nhượng, hôm nay là ngày phục vụ đầu tiên của bọn tôi, cũng không ngờ lượng khách lại đông đến thế. Nếu có chậm trễ mong hai bạn bỏ qua nhé!"
Như sét đánh giữa trời quang, Trương Gia Nguyên điên cuồng lật menu, quán đổi chủ rồi liệu có dẹp luôn món kem macca yêu thích của cậu không? May ghê lật đến trang cuối cùng cũng tìm thấy, trai đẹp gì đó cậu chả quan tâm, kem là chân ái. Quay sang thì thấy Phó Tư Siêu đang nhìn người ta không chớp mắt, nhân viên không ngại thì cậu cũng ngại dùm. Trương Gia Nguyên dùng quyển menu cốc vào đầu Phó Tư Siêu một cái
"Anh tập trung gọi món nhanh lên, không thấy người ta còn bao nhiêu người chưa phục vụ à"
Lòng Phó Tư Siêu cay đắng, đến giả vờ coi mình là anh nó mà nó cũng không thèm làm.
Gọi món xong xuôi Trương Gia Nguyên nằm vật luôn xuống bàn giọng ủ rủ.
"Em lại toang rồi"
"Còn cần mày phải nói à, mà cũng hay thật Trương Gia Nguyên – thần đồng ngoại ngữ mày có bí quyết gì không mà thi ba lần vẫn trượt thế?"
"Gọi anh ra đây không phải để chế giễu em, này nghĩ cách giúp em đi, em phải viện lí do gì với mẫu hậu để bẩm báo kì nghỉ này con không về đây"
"Em à, mày nghĩ có thể qua mặt được mẹ mày à, thành thật khai báo còn được khoan hồng dù gì nói thật hay nói dối thì đều không được về nhà mà"
Ngay lúc Trương Gia Nguyên định đấm Phó Tư Siêu thì kem ra đến, múc một muỗng cho vào miệng tâm hồn thanh tịnh đi 7 phần. Phó Tư Siêu hút một ngụm trà sữa xong cũng bàng hoàng, đúng là đổi chủ đổi đời. Cả hai cùng thốt lên "Quá ngon"
Dù có ăn hết hai cốc kem Trương Gia Nguyên vẫn không bớt sầu, nhà trường thông báo hai tháng sau tổ chức một buổi thi lại nếu vẫn không qua được thì coi như cuộc đời của cậu cũng toi luôn. Hai tháng? Đùa à, 3 học kì học lại vẫn không cứu nổi thì trong hai tháng cậu hết gãy anh văn kiểu gì đây.
"Trương Gia Nguyên, hay là mày tìm gia sư dạy kèm 1:1 đi"
"Anh đùa hả, nhìn em có chỗ nào giống người có tiền à?
Ha, hay anh cho em mượn nhá"
"À thôi, tao nghĩ lại rồi không có gia sư nào gánh nỗi mày đâu, cứ về cầu tổ tiên phù hộ cho là được"
Anh em tốt hay không là nên nhìn vào những lúc này, Trương Gia Nguyên kiềm chế ý nghĩ tẩn cho Phó Tư Siêu một trận ngay tại đây.
"Khoan đã, không phải lần trước anh bảo Lâm Mặc có một người bạn rất giỏi tiếng anh à?"
"Đúng rồi, nhưng mà bạn Lâm Mặc thì liên quan gì đến mày?"
Lần này thì không nhiều lời, Trương Gia Nguyên đấm Phó Tư Siêu thật.
----
Sau khi về nhà cả hai tràn vào nhóm chat tìm Lâm Mặc trình bày, giải thích, uy hiếp, van nài một hồi lâu Lâm Mặc cũng đồng ý liên hệ với người bạn kia nhờ giúp Trương Gia Nguyên phụ đạo. Ông trời quả biết cách phụ lòng Trương Gia Nguyên, kết quả người kia chuẩn bị đi công tác không ở Bắc Kinh trong hai tuần tới. Nhưng mà bù lại cũng có một số tài liệu và đề thi sẽ gửi cho cậu ôn tập, Lâm Mặc bảo cậu nhắn địa điểm để ngày mai gặp. Xem xét khoảng cách Trương Gia Nguyên liền chọn quán kem lúc chiều.
Dù Lâm Mặc đã gửi 50 tin nhắn cảnh báo không được đến muộn kết cục Trương Gia Nguyên vẫn ngủ quên, thức dậy còn không kịp chảy đầu đã phi ngay ra quán. Vừa nhìn thấy cậu Lâm Mặc đã đâm chọt.
"Ông trời tạo ra địa chấn và cái đầu cái đầu của mày đúng là điểm nhấn luôn đó em ạ"
"Để có một buổi sáng tốt lành xin anh đừng gây sự với em"
"Được rồi, đây là tài liệu bạn anh gửi cho mày, anh thay lời muốn nói nếu đọc không hiểu thì tốt nhất là học thuộc luôn. Lần này không qua được thì đừng nhận là bạn của bọn anh nữa"
"Ấu trĩ"
Lâm Mặc đã bỏ đi được một lúc rồi Trương Gia Nguyên vẫn còn nhìn đống tài liệu trên bàn, chưa đọc đã thấy hoa mắt, có thể nào đốt lên rồi uống để hấp thụ hết tinh hoa của đống từ ngữ xa lạ này được không? Không ai cứu thì mình phải cứu lấy bản thân thôi, không phải chỉ là học thuộc thôi sao, học thì học. Còn chưa kịp nuốt đến chữ thứ ba thì Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng ồn ào phía sau lưng. Quay lại thì thấy một đám đàn ông xăm trổ đầy mình đang lớn tiếng với nhân viên ở quầy đòi gặp ông chủ. Nghe ra thì bọn chúng đến để thu nợ ông chủ cũ, mặc kệ nhân viên đã giải thích mấy lần quán đã sang nhượng không liên quan gì với người chủ trước đây nữa, ông chủ mới thì không có ở đây. Lúc cảm thấy không thể thỏa hiệp với đám người này, anh bạn phục vụ đẹp trai hôm trước gọi bảo vệ vào can thiệp thì một tên trong số đó vươn tay gạt hết mấy cái ly trên bàn xuống. Âm thanh đổ vỡ rồi thái độ hung hăng làm khách hàng trong quán loạn hết cả lên. Gay cấn hơn tên cầm đầu nắm lấy cổ áo đấm thẳng vào mặt nhân viên té xuống sàn. Trước giờ thấy chuyện bất bình Trương Gia Nguyên đều không thể ngồi yên, dù tính khí có phần hơi nóng nãy này bị Phó Tư Siêu, Lâm Mặc mắng không biết bao lần rồi. Không nhịn được nữa, Trương Gia Nguyên lao đến giữ tay tên kia lại.
"Anh bạn à, bình tĩnh một chút, có chuyện gì có thể từ từ nói"
"Ai bạn bè với mày"
"Rồi rồi không phải bạn được chưa. Không phải người ta đã nói rõ ràng không liên quan gì đến ông chủ cũ à, các anh đánh người cũng đâu giải quyết được gì"
"Chuyện của bọn tao mày xía vào gì? Lo chuyện bao đồng à? Tao không chỉ đánh nó bây giờ tao đánh cả mày đấy"
Đánh thì đánh Trương Gia Nguyên này ngán thằng nào à. Không khí lúc này rất náo nhiệt, có người đã lấy điện thoại ra quay lại, có người đang lén lút báo cảnh sát. Có điều cậu mạnh thì mạnh thật nhưng bên địch có tận bốn tên, ai nấy đều vạn vỡ lực điền, sau khi quật được hai tên cậu đã mệt bở người. Đúng lúc cậu sắp bị đấm vào mặt thì cảnh sát đến, nhìn thấy cảnh sát Trương Gia Nguyên mới thức tỉnh, Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên mày ra đây để học hành. Nhìn kết quả bây giờ đi, đánh nhau đến nổi quên mất luôn hai từ vựng vừa học được, còn được diện kiến cả cảnh sát.
Rất may là chỉ bị phạt cảnh cáo rối loạn an ninh trật tự xã hội, sau khi cảnh cáo lập biên bản nhóm côn đồ kia cảnh sát cũng rời đi. Dọn dẹp hiện trường xong xuôi, nhân viên lúc nãy đi đến bàn Trương Gia Nguyên.
"Xin chào bạn học, lúc nãy thật sự cảm ơn cậu"
"Ậy chuyện nên làm thôi mà. Nhưng mà anh không sao chứ có bị thương không?"
"Không sao không sao, à còn chưa giới thiệu nhỉ. Anh là Ngô Vũ Hằng quản lý của quán, nếu anh đoán không nhầm thì em là sinh viên đúng chứ?"
"Đúng rồi, em là Trương Gia Nguyên sinh viên năm ba, tương lai có thành sinh viên năm cuối hay không còn chưa biết được"
"Hả?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngô Vũ Hằng Trương Gia Nguyên bất lực cầm đống tài liệu anh văn đưa lên trước mặt.
"Tương lai của em nằm hết trong này, haizz nói một cách hoa mỹ thì em đang hấp thụ tinh hoa ngôn ngữ, còn nói thẳng tâm can là em đang học lại á"
"A...."
Ngô Vũ Hằng ngây ngốc không biết nên nói gì tiếp theo, đột nhiên nhớ ra điều gì đó
"Trương Gia Nguyên, em có cần người dạy kèm không?"
"Có chứ, em đang đau khổ muốn chết vì không tìm ra người gánh nổi trình độ của em, thêm nữa...thêm nữa là em cũng không có tiền..."
"Không cần tiền, anh có ý này. Vừa hay anh có một đứa em vừa du học về, anh sẽ nhờ nó dạy cho em xem như là cảm ơn chuyện em đã giúp anh "
"Hử? em chỉ đơn giản giúp anh đấm vài đấm lại phiền đến em anh, như vậy không tiện lắm đâu."
"Không phiền, nếu em thấy ngại có thể đến đây giúp anh lúc quán đông khách, em vừa tìm được gia sư, anh vừa tìm được người phụ giúp. Hợp tình hợp lí thế còn gì."
Trương Gia Nguyên nghe xong hai mắt sáng bừng, đúng là cuộc đời bao nhiêu năm hành hiệp trượng nghĩa của cậu cuối cùng cũng nhận lại được trái ngọt rồi. Nhưng mà cậu vẫn còn chút bận tâm.
"Cơ mà hình như nên hỏi ý của em anh trước, lỡ người ta không đồng ý thì sao?"
"Em không phải lo! Anh là người có tiếng nói, anh nói được là được. Nó không dám than phiền gì đâu, chúng ta thành giao nhé"
Mặc dù nhìn Ngô Vũ Hằng không giống người có tiếng nói lắm nhưng ánh sáng hy vọng đang ở trước mặt phải biết đớp lấy, Trương Gia Nguyên cứ thế miễn cưỡng gật đầu. Sau khi add wechat, Ngô Vũ Hằng bảo ngày mai sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Sau khi rời khỏi quán Trương Gia Nguyên hí hửng nhảy chân sáu về kí túc xá, tâm trạng hôm nay thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top