1.4 đêm đông.

ngày khởi nghĩa phản vương diễn ra đúng như dự kiến, hắn được bao bọc và chỉ có duy một nhiệm vụ duy nhất chính là giết thái tử, cả việc giết chết vị bạo vương hiện tại cũng đã có người khác lo cho. jiwook giữ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng cưỡi ngựa cùng đoàn binh lính tiến vào cung. hắn được toàn quyền quyết định hành động của nội binh phản động.

đứng trước cung của thái tử, hắn nhìn ra được tên này đã chờ hắn từ lâu, cả đội quân đã sẵn sàng chỉ chờ lệnh của hắn. hắn nghe được bên ngoài tiếng va chạm của đao và kiếm, từng tiếng vũ khí va chạm chối tai.

hắn đã dùng rất nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng thậm chí là nhiều năm để nghĩ. rằng thực sự hắn là ai, nên là ai và sẽ là ai. hắn không có cơ hội đắn đo hay lưỡng lự, không có cơ hội quyết định điều này. khi hắn lên năm, hắn từng vấp té trước vị trưởng lão. cụ nhìn hắn với một ánh mắt lãnh cảm mà cả đời hắn có bao nhiêu lâu cũng không quên.

"nó sau này là vương, phải biết tự mình đứng dậy."

nhiều năm sau này hắn tự hỏi mình rất nhiều lần, vì sao không ai chỉ hắn thế nào đứng dậy trước rồi hẳn dạy hắn thế nào để làm vương.

thái tử và hắn đều là những đứa trẻ bị áp đặt, đều "sống chết mặc bay". cái cốt lõi chính là hoàn thành tâm nguyện của đời người khác. hắn từng cho rằng nếu mình thực sự là con của trời, là sự lựa chọn để bảo vệ một vương triều vậy hắn nỗ lực một chút là được rồi, cố gắng một chút, gồng lên một chút thì có thể làm tốt cho biết bao nhiêu phần đời. hắn từng vì điều này mà bao nhiêu cũng cố gắng. vì sâu trong hắn là một người bình thường thiện lương.

"làm gì có chuyện đó, ai tin chứ người tuyệt nhiên không được tin"

"vậy lời sấm truyền là sao ạ?"

"thì đơn giản là phản quân thôi, họ biết được ngày dự sinh của hoàng hậu và phu nhân tể tướng trùng nhau liên mua chuộc pháp sư triều đình rồi dựa vào vài đồng lẻ truyền miệng thiên hạ"

nhưng hắn đã nghe được những lời này, chúng thực sự có sức đả thương với một đứa trẻ mười lăm tuổi. dù hắn không rõ mình đã bị ám ảnh tới mức nào, nhưng chỉ cần nhớ đến thì ngón chân hắn, đôi chân hắn, cánh tay hắn, cổ họng hắn, cả cơ thể hắn đều thèm khát sự tự do. hắn vì cái gì mà bảy tuổi không có bạn, tới cả người bạn duy nhất khi bé là thái tử cũng trở thành kẻ không đội trời chung. hắn vì cái gì mà mười tuổi phải nghe kế hoạch thâm hiểm đáng sợ của người lớn. hắn vì cái gì mà bao nhiêu năm cuộc đời đều không thể sống đúng với lứa tuổi của mình. cả ngày đọc rồi học rồi đọc rồi học, đêm đến thì vùi mình vào những cơn ác mộng. hắn đã sống như thế chỉ vì mưu lợi của người khác? vậy thì xin đừng sinh hắn ra, có phải đã tốt hơn bao nhiêu?

"vì người có rất nhiều thứ không được từ bỏ... đặc biệt là bản thân người"

nhưng em đã nói như thế với hắn, em đã nói thế với một nụ cười.

nên hắn đã nghĩ về tự do, về mình và cả cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi này.

"wook nghĩa là bình minh."

"cái tên này rất hay."

"em biết không, ta từng rất hận cái tên này. những thứ quá chói chang thì thường rất đơn độc. ta luôn sợ rằng mình không thể cứu lấy mọi người hoàn thành trách nhiệm của một ánh hào quang. càng sợ hơn là không ai dám nắm lấy tay mình."

hắn đã nói với em trong một đêm nào đó hắn nhớ không nổi. rằng cái tên của hắn là một gánh nặng vô hình. nhưng em đã cười xinh rồi bảo hắn.

"nhưng bình minh rất đẹp, cũng rất ấm, ai cũng sẽ thích được ngắm bình minh. và em mong ngày nào cũng có thể."

nên bây giờ, hắn đã nghĩ thông rồi, hắn đoán thế. hắn sẽ lựa chọn cho mình và em, dù em có đồng ý hay không với cách làm này thì đối với hắn mà nói cũng không thể dừng lại được nữa. hắn cần em và cuộc sống này.

"ta hỏi lại, người muốn gì?"

"ngươi đừng nóng jiwook à? ta sắp mất mạng còn chưa vội sao người phải vội đúng chứ?"

đêm đó, hắn đã lập một giao kèo. một khế ước của cuộc đời mình. rằng chỉ có một cách để hắn đổi được tự do.

"người chết thì không ai tìm. mặt trời đã chết thì chỉ còn có thể cố gắng nương tự vào đứa con của quỷ thôi đúng chứ."

thái tử không hỏi hắn có đồng ý hay không, đối phương chỉ đơn thuần cho hắn một gợi ý. nên đối với hắn ở bây giờ mọi thứ đều sẽ được quyết định khi hắn hạ kiếm đánh hay không đánh.

"thái tử điện hạ, để người chờ lâu rồi"

"người muốn lấy mạng ta sao?"

"thần nào dám. nhưng vẫn là hay hôm trăng thanh gió mát không biết thái tử điện hạ có muốn đấu lại trận đấu năm bảy tuổi còn dở dang?"

"được, rất có khí chất."

nếu như hắn thắng, hắn sẽ mất tự do. cuộc chiến này sẽ đẫm máu và hắn sẽ bước vào một chiếc lồng sắt lớn hơn. còn nếu như hắn thua, tự do này của hắn cũng thật ích kỷ, những mạng người ngoài kia sẽ đổi lấy điều gì?

nhưng hắn đã sống hết mười tám năm vì người khác, hắn cũng muốn được sống vì mình.

nhát kiếm đầu tiên, thái tử hoàn toàn nhận ra hắn đã đồng ý. binh sĩ không có sự hạ lệnh của hắn cũng không thể làm gì dù cho tất cả đều hoang mang cực độ, rõ ràng điều này không có trong kế hoạch ban đầu. võ công của hắn thực sự hoàn toàn có thể một nước chém đầu vị thái tử trước mặt nhưng hắn đã hết lần này đến lần khác không làm như vậy. để rồi một cú xoay người, thái tử nâng kiếm chém lên lưng hắn một nhát dài.

hắn quỳ xuống nền đất lạnh, binh lính tháo chạy đến loạn. nếu bây giờ không rút lui thì không còn mạng để về. kế hoạch của họ hoàn toàn không dự tính tới chuyện này. một giây sau đó, thái tử hất tay một dàn quân lính của truyền đình hoặc nói khác đi là mặc quân phục của truyền đình nhưng không thuộc vào hàng ngũ chính thức của các tướng đều đồng loạt lao ra. cả hoàng cung ngập trong biển máu.

kết quả còn có thể thay đổi sao? cuộc khởi nghĩa được dự trù mười tám năm nay thất bại ê chề. mà điều làm nó thất bại chính là tính toán quá kĩ lưỡng với một đứa trẻ từ khi nó chào đời. hắn được thuộc hạ thân cận của thái tử đưa vào gian phòng kín khuất phía sau cung của thái tử. còn bản thân thì được báo tử không toàn thây. tể tướng nhận được tin tay chân đều cứng đờ, đứa trẻ của ông đã đi mà không trở lại chỉ vì sự nhu nhược của một người cha không thể cho con mình một cuộc sống tốt hơn. phu nhân không rơi nổi một giọt nước mắt, một người hiền từ, tinh tế và nhạy cảm như vậy chỉ có thể ngồi yên bất động, nắm chặt chiếc khăn tay của con trai. bà không tin, dù không toàn thây bà cũng muốn mang xác con về.

cả phủ chìm trong tang thương, chỉ có em là nghe không hiểu mọi người đang nói gì.

hắn đã chết không toàn thây? lượng thông tin này đối với em thực sự quá lớn.

hắn dặn em phải chờ, được em chờ hắn chờ đến khi hắn trở về ôm em.

hắn tỉnh lại với cơ thể nhức mỏi và đau đớn dọc sống lưng. thái tử đã hứa sẽ tha cho gia đình hắn. vậy hắn cần biết liệu người này có giữ lời hay không trước khi mang em trốn đi. hắn gượng dậy rồi toan đi ra ngoài.

"người nói tên jiwook này có bị ngốc hay không?"

"hắn vẫn nghĩ thái tử sẽ tha cho gia đình hắn đấy."

"tới hắn thái tử còn không tha chứ đừng nói tới gia đình, ta nghe nói có khi giết sạch cả người làm luôn đấy. tội tạo phản mà."

hắn nhíu mày, đây không phải kết cục hắn muốn. trong cơn mơ hồ và đau đớn, hắn chống đỡ cả cơ thể để thoát ra khỏi đó. hắn nhân lúc hai tên lính canh đổi ca liền cướp ngựa phi về nhà đưa em và gia đình rời khỏi phủ.

nhưng đi chưa được một nửa đường thì hắn nhận ra không đúng. con đường vắng tanh hệt như có người dọn sẵn chờ hắn sa vào bẫy. gong jiwook ngẫng lên trời nhìn ánh trăng đang khuất sau mây, lặng nghĩ về em: "em của hắn có đang chờ hắn không?"

"ra đi"

"quả nhiên là gong jiwook đi mới có một đoạn liền nhận ra là ta dọn đường chờ ngươi."

"không phải đã xong rồi sao?"

"ta đã có thứ ta muốn đâu?"

"thứ ngươi muốn không phải là chiến thắng này sao? là danh sách những người phản bội ngươi."

"gong jiwook đáng thương, ngươi thông minh như vậy mà không nghĩ ra được từ trước đến nay người mà ta thục sự muốn chiến thắng chính là ngươi sao?"

"ta cho người thắng rồi mà"

"cho ta? ta cần sao?"

"rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"đất nước này, mảnh đất này chỉ có thể một mặt trời thôi. ngày nào ngươi còn sống là ngày đó ta cảm thấy cái gai trong mắt vẫn còn."

năm lên bảy, không phải chỉ mỗi hắn đau lòng, kẻ còn lại là thái tử cũng chỉ là một đứa trẻ. một đứa trẻ mà từ khi sinh ra chưa biết đọc biết viết đã luôn được xem là đứa con của quỷ dữ. mẫu thân hắn vì tủi nhục mà treo cổ tự vẫn còn phụ thân thì ngập trong thuốc phiện và tửu sắc. đứa trẻ này trên người mang cái danh thái tử rất oai, thế nhưng trong lòng bàn tay thì không có gì. y không có tình thương, y càng không có quyền được yêu thương như bao kẻ khác. đứa trẻ này lớn lên rồi trở nên tồi tệ thật sự là không phải điều khó đoán.

ai sẽ trả cho hắn và y một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà chúng đáng có đây?

hắn quay ngựa, hắn cần phải về nhà đã. giây phút hắn thúc ngựa đi thái tử cũng giương cung, nhắm trực tiếp vào gong jiwook.

hắn rơi xuống một lần nữa, trên đất lạnh. lần này thì thật rồi, hơi thở hắn ngắt quãng dần. hắn cảm nhận được thái tử đang đến gần hắn. trong những giây cuối cùng hắn thều thào hỏi người đang đứng kia.

"vì sao từ đầu không giết ta đi?"

"diễn thì có gì hay, nhìn người thảm hại dưới chân ta hay hơn. trò chơi vương quyền là của họ, còn đối với ta kẻ nào cản ta thì ta giết vậy thôi."

rồi đôi mắt hắn lịm dần. hắn nhớ em, trong vài giây cuối ngắn ngủi này hắn nhớ em quá. em của hắn sẽ bình an thôi, sẽ là như vậy, phải không?

hắn nhớ em của những ngày an yên.

có lần hắn bị cấm túc, đứa nhỏ của hắn đã trèo qua cái cây sau vườn mở cửa sổ thư phòng nghịch ngợm cho hắn vài cái bánh mà trong phòng hắn có dư. hắn chưa từng nói được cho em rằng là những chiếc bánh ấy đặc biệt ngon lành.

hay một lần em đàn còn hắn thì quen thuộc nằm lên đùi em mà đọc sách. đối với hắn những điều này lại vô giá đến đau lòng.

lần khác, là tết hắn dẫn em ra ngoài mua vài món đồ mới thế mà cả đoạn đường tiểu tử ngốc chỉ đi từ hàng ăn này đến quán ăn khác hỏi hắn có muốn ăn thử cái này không rồi cái kia không. lựa đồ lại nghĩ cái nào phù hợp với hắn rồi mới lựa cho mình. khi hắn với em ngồi ở một quán ăn em nhanh chân chạy đi đâu mất rồi khi quay về trên tay cầm một miếng ngọc rẻ tiền, em nhanh nhảu nói

"cái này là giao ước, sau này khi em trả hết nợ cho thiếu gia, thiếu gia trả lại miếng ngọc này cho em có được không?"

hắn nhìn em ngơ ngác, nhưng ánh mắt em cho hắn biết, em nghiêm túc.

hắn đã luôn đeo miếng ngọc trên cổ, quý nó hơn bất cứ châu báu nào hắn từng có. đứa nhỏ hắn yêu thương ơi, hắn không thể chờ được em nữa rồi. món nợ này em định trả hắn kiểu gì đây.

"nguyên nhi, ta xin lỗi... bao nhiêu kiếp sau cũng dành cho em, có được không."

hắn nằm chặt miếng ngọc trên cổ, đôi mắt mơ hồ nhìn vì sao duy nhất đang chiếu sáng trên bầu trời tĩnh mịch. giọt nước lăn dài trên má hắn là dành cho em, hắn của năm mười tám tuổi không thể tiếp tục ở bên em nữa rồi.

_

tôi mở cửa đón một người con trai anh tuấn. trên lưng chàng trai đỏ thẫm một màu máu nhưng mặt thì không mảy may nghĩ ngợi. tôi dẫn anh ta đi qua con sông dùng để rửa hận, vết sẹo trên lưng rồi cả mũi tên đang cắm trên nó cũng được gỡ xuống. chàng trai thanh tú cũng không nói lời nào. lặng lẽ bước đi rồi lại bước đi. trong lòng chắc nặng nhiều bận tâm, buổi uống trà có khi sẽ dài lắm. cũng đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy một thiếu niên anh tú như thế này lại ra đi sớm.

khi thiếu niên vừa ngồi xuống, đôi mắt nhìn tôi vẽ ra nhiều điều hối tiếc. tôi lấy chiếc hộp gỗ chứa đựng những điều mà kiếp sau chàng trai muốn giữ lại. cậu ngừng lại một lúc rồi hỏi tôi

"bao lâu thì có thể hoàn kiếp?"

"tùy thuộc vào mỗi người, nặng lòng thì nhiều nhất là năm năm"

"à..."

"ngươi chờ ai sao?"

"đúng là muốn chờ, nhưng không thể lấy đi cuộc đời của em ấy được."

"cái này tôi hiểu, rất nhiều người yêu nhau họ có tâm trạng này"

"yêu sao?"

"đúng, họ muốn cùng nhau hoàn kiếp"

"vâng, chắc là vậy rồi."

"ngươi muốn giữ lại gì vào kiếp sau?"

chàng trai trước mặt nghĩ ngợi rồi xòe bàn tay đang nắm chặt, mong muốn được để lại những kiếp sau một vết sẹo. tôi khó hiểu nhìn đối phương, nhưng ánh mặt yên tỉnh đó đáp lại cho tôi bằng tiếng hạnh phúc. thế nên tôi không hỏi nữa mà chỉ nhỏ một giọt nước mắt để nó biến vết sẹo thành một làn khói rồi thu vào trong chiếc hộp nhỏ.

"còn muốn gửi gì nữa không?"

"hmm... một câu nói cũng được đúng không?"

"được, đương nhiên rồi."

""nguyên nhi, ta xin lỗi... bao nhiêu kiếp sau cũng dành cho em, có được không?"

tôi nhìn người con trai này từ tốn nâng li trà nhưng chưa vội uống, rồi nghĩ vài năm nữa hay chục năm nữa tôi gặp được người cậu ấy yêu mong người đó cũng yêu nhiều như cậu, bởi tình cảm là thứ xinh đẹp. nhất là khi người ta yêu nhiều thật là nhiều. tôi dẫn cậu ra cửa, hỏi cậu muốn mình đợi bao lâu để hoàn kiếp vì cứ số năm chờ đợi càng nhiều thì số năm sống ở kiếp sau sẽ càng ngắn lại.

đối phương im lặng, hỏi

"ở đây đêm ngày có giống nhau không?"

"không, ban đêm sẽ có rất nhiều sao chỉ là không có trăng vì nơi ngươi đang đứng chính là cung trăng."

"vậy được rồi, cho ta năm năm."

tôi nhìn đối phương không do dự chờ đợi, bận lòng mà hỏi một chút

"năm năm đổi lại ở kiếp sau rất nhiều ngươi không sợ mình đánh đổi như thế mà không được gì sao?"

"ta không chờ em ấy, ta chỉ muốn nhìn em ấy từ những vì sao."

nói rồi mới lấy li trà từ khay tôi đang cầm, uống cạn.

em đã ngóng trông hắn, hệt như lời hắn nói hắn sẽ bình an trở về. dù em biết hắn không thể nữa rồi.

hắn không bị phanh thây như lời người ta truyền tin tới nhưng khi thân xác hắn được đưa về em cứ đứng trân ra nhìn người người gào khóc. em ôm cây đàn mà hắn cho em lặng một góc nhà, em nhớ hắn. hắn có muốn nghe em đàn không?

sau đó, hàng loạt quan văn quan võ bị đem đi tru di tam tộc, thay đổi toàn bộ hệ thống quan liêu. dù vị vua mới là người hiếu thắng hung bạo nhưng ít nhất y không ô dâm dung tục. y thay cha nhưng là một người hoàn toàn khác, lập lại hệ thống nhà nước sau đó đi chinh phục khắp nơi mở rộng lãnh thổ. năm đó y thực sự đã tha cho gia đình hắn.

nhưng tể tướng và phu nhân thì không thể chấp nhận được nỗi đau mất con mà chuyển đi rất xa. số người làm trong phủ cũng vì thế mà chuyển đi cả. cha hỏi em, rằng em muốn như thế nào. em im lặng rồi từ bờ lưng run đang ngồi ở hiên nhà hệt như ngày đó, em bảo:

"con muốn ở lại đây."

thế là cha và em tiếp tục làm cho vị chủ mới. may mắn là họ cũng không tệ bạc gì với hai cha con.

trong vườn, có một cây lựu được chưng ngay chính giữa. có lần hắn hỏi em rằng:

"nguyên nhi, em có biết ý nghĩa là quả lựu đỏ không?"

"đương nhiên là không, thiếu gia người hỏi khó em rồi"

hắn cười rồi xoa nhẹ mái tóc em, em vẫn nhớ cảm giác của bàn tay hắn. nho nhã cả đời cầm bút nên bàn tay cũng mềm mại biết nhường nào. nói rồi lại khẽ chạm lên tóc mình, em nhớ hắn.

"quả lựu đỏ là hình ảnh sung túc và bền chặt của một gia đình. mẫu thân đặt nó ở giữa vườn là vì muốn từ thư phòng cha của ta sẽ luôn thấy nó. khi trước ta đọc trong một cuốn sách người ta còn bảo rằng quả lựu có sức sống rất mãnh liệt, dù có nát tươm thì vẫn vô cùng ngọt ngào. thế nên mẫu thân muốn ta cũng như vậy."

thế rồi hắn lại không thể hoàn thành ý niệm này, dù nát tươm vẫn ngọt ngào.

hắn là kẻ lương thiện tốt đẹp, thế nên ông trời tranh giành hắn với em sao?

vài năm sau đó, cơ thể em yếu dần. thể trạng của em khá giống mẹ đề kháng không vững vàng. em chỉ thương cha kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha em cũng chịu quá nhiều uất ức rồi.

em ra đi trong một đêm tuyết trắng, cha ngồi ở hiên nhà còn em thì tựa đầu bên vai ông. em nhắm nghiền đôi mắt

"cha, nếu con yêu một người quá lớn lao có phải là rất tham lam không?"

"sẽ không."

"cha, nếu con vì người đó mà chạy đi tìm mãi không về thì là con ích kỷ có phải không?"


"nawon ngoan, con đừng bận lòng."

lâu lắm rồi em mới nghe cha gọi em là nawon. em mới nhớ mình còn có cái tên này.

"cha, người phải hạnh phúc."

"ừ, vì chúng ta."

thế là em đi mất, chạy về phía hắn.

và tôi gặp em.

lúc tôi nhìn lại vòng đời của em và hắn tôi bần thần hết một lúc lâu. hai kẻ thiện lương này sao lại mang trong mình nhiều đớn đau tới như vậy. tôi đi thẳng về nơi các linh hồn chờ hoàn kiếp.

vẫn còn hạn năm năm, nhưng em và hắn liệu có nhớ nhau không? cả hai đều đã uống chén trà mất rồi.

tôi nhìn thấy hai người đang nhìn nhau. jiwook thì đang ngồi đọc sách ngẩng lên thì nhìn thấy em. tôi không biết mình có nên giới thiệu hai người với nhau không, nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết.

"có chuyện gì sao?"

"không chỉ là trông đằng ấy có cảm giác rất quen."

tôi bước dần lại, vỗ nhẹ vào vai jiwook đang ngồi.

"còn có mấy hôm thôi nhỉ?"

"đúng"

"vài hôm nữa, tôi sẽ đi nhận giấy báo đổi kiếp cho cậu."

"được, rất mong chờ."

tôi trầm ngâm nghĩ rồi bỗng nhiên vui vẻ, em không chờ đợi thế nên sắp tới cũng sẽ hoàn kiếp cùng lúc với hắn. tôi đã nghĩ thế và toan tính đủ đường để có thể gắn kết hai dáng hình này về bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top