Người có còn thương?
Tôi từng đi tìm hiểu về ý nghĩa của từng loại hoa để viết truyện.
Tôi tìm được hoa anh thảo, một loại hoa đại diện cho tình yêu thầm kín, loại tình yêu khiến tôi vô tri vô giác nghĩ đến đôi bạn thời cấp ba của mình.
Tôi chưa từng hiểu yêu đương là gì cho đến khi tôi nhìn vào ánh mắt của Trương Gia Nguyên khi cậu ấy say đắm dáng vẻ chăm chú của Châu Kha Vũ.
Có lẽ chuyện bắt đầu từ khi Châu Kha Vũ ra mặt giúp Trương Gia Nguyên đánh nhau đi, nói thật thì cái tình tiết đó tôi chỉ gặp trên phim hoặc trên tiểu thuyết chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ... vẫn là cho đến khi tôi gặp hai người bọn họ.
Chuyện là trước đây Trương Gia Nguyên có quen bạn gái, tôi không rõ lí do vì sao cậu ấy và bạn gái chia tay nhưng tên bạn trai mới của cô kia thì liên tục tìm Trương Gia Nguyên gây sự. Một ngày cậu ta học trên lớp, chiều thì cùng Châu Kha Vũ và tôi đánh bóng chuyền, tối ba chúng tôi không call nhau làm bài tập thì cũng là chơi Liên minh huyền thoại với nhau, Trương Gia Nguyên lấy đâu ra thời gian mà dây dưa với người yêu cũ chứ. Ấy vậy mà mỗi tên khùng điên kia cãi nhau với bạn gái đều đổ lỗi cho Trương Gia Nguyên, lấy cớ đó kiếm chuyện, chặn đường cậu ấy.
Có một hôm tôi không về cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nên không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì (mà chuyện đã qua rồi, tôi cũng không tiện hỏi lại). Chỉ biết là khi tôi vừa đi qua khu đất trống đã nhìn thấy Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra phía sau lưng mình, hắn giơ một cánh tay che chắn cho cậu, tay còn lại nắm chặt, giơ cong lên. Dường như hắn đang chuẩn bị đấm tên kia mà cũng dường như là đang kiềm chế cơn tức giận của mình.
Tôi từ xa nhìn hai bên lời qua tiếng lại, lúc chạy tới thì tên gây sự kia đã chạy đi mất (có lẽ gã kia bị Châu Kha Vũ hăm dọa mách bố nên sợ chạy cũng nên, dù sao thì loại người như gã kia cũng chỉ giỏi mỗi cái miệng). Còn Châu Kha Vũ thì bảo có việc riêng nên về sớm, hắn dặn tôi đưa Trương Gia Nguyên ra trạm y tế kiểm tra rồi hậm hực rời đi.
Dặn là chuyện của hắn, còn đi hay không do tôi và Trương Gia Nguyên quyết định. Và tất nhiên tôi và cậu ta quyết định về nhà rồi, có điên bọn tôi mới ra trạm y tế.
Châu Kha Vũ luôn rất quan tâm Trương Gia Nguyên nhưng hắn sẽ không nhận là quan tâm cậu đâu.
Tôi sẽ lấy một vài ví dụ cho bạn dễ hình dung. Có một lần chơi bóng chuyền, tôi bị chấn thương tay, khi đó Châu Kha Vũ chỉ chạy đến hỏi tôi có sao không, tôi bảo không sao (trong khi tay đã sưng đỏ, nước mắt cũng đã rưng rưng) và Châu Kha Vũ đã tin tôi không sao thật. Cũng là bị chấn thương, nhưng khi người bị thương là Trương Gia Nguyên, cậu ấy không bị gì nặng cả mà Châu Kha Vũ đã làm rùm beng lên, bắt Trương Gia Nguyên một hai phải lên phòng y tế kiểm tra cho bằng được. Trương Gia Nguyên không đi, hắn đã tức giận đá trái banh bay gãy đọt cây, Trương Gia Nguyên xuống nước đi rồi hắn vẫn hầm hầm giận dỗi.
Cái mức độ Châu Kha Vũ quan tâm, thiên vị Trương Gia Nguyên không thể một hai câu là có thể kể rõ được. Nó kiểu như nếu Trương Gia Nguyên đi đâm vào cái cây Châu Kha Vũ sẽ mắng cái cây không có mắt, chứ chẳng bao giờ mắng Trương Gia Nguyên đi mà không biết né cái cây.
Tôi còn nhớ một lần Trương Gia Nguyên chạy xe đâm vào cây cột điện, phải nghỉ học nửa tháng dễ dưỡng thương. Nửa tháng thiếu bóng dáng Trương Gia Nguyên trên lớp Châu Kha Vũ buồn đến độ không thèm nói chuyện với người khác. Tôi rủ hắn chơi bóng chuyền hắn cũng chẳng thèm chơi, rủ hắn lập team đánh Liên minh với lớp kế bên, hắn cũng không để ý.
Còn có một lần Trương Gia Nguyên bị sốt (vừa hay mẹ Trương lúc đó đi công tác không có ở nhà), vì đang trong kỳ nghỉ hè nên Châu Kha Vũ cũng đã book vé đi du lịch bên tận trời Tây. Là một người bạn bình thường tôi chỉ nhắn tin vào group chat vài câu chung chung dặn Trương Gia Nguyên nhớ uống thuốc, ngủ sớm. Cho đến hôm sau khi mở tin nhắn lên, Châu Kha Vũ đã gửi một đống thông tin, hướng dẫn chăm sóc cho Trương Gia Nguyên, tôi còn nhớ giọng điệu của hắn lúc đấy như muốn xuyên qua màn ảnh để đến bên cạnh Trương Gia Nguyên vậy.
Vậy mà nếu có ai hỏi hắn có quan tâm Trương Gia Nguyên không, hắn sẽ trả lời là không!
Châu Kha Vũ thật sự kiến tôi khó hiểu.
.
Quay lại câu chuyện của hiện tại. Chuyện Châu Kha Vũ ra mặt giúp Trương Gia Nguyên không biết bằng một cách thần kỳ nào đó đã được một bạn khác quay lại và tung tin khắp cả trường (dĩ nhiên phạm vi chỉ nằm trong vòng học sinh chúng tôi thôi, vì nếu để giáo viên và phụ huynh biết chuyện, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ khó mà an ổn được).
Bắt đầu có vài bạn ship Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, chỉ cần hai người đi cạnh nhau mấy người đó sẽ hò hét ầm ĩ (mặc dù đó giờ hai người bọn họ luôn dính nhau như sam).
Ban đầu Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không hề ghét bỏ trò chơi đẩy thuyền này. Có đôi lúc họ vô tình nói mấy câu thân mật, cả lớp sẽ ồ lên, nháo nhào một lúc thật lâu, khi đó tôi lần đầu tiên trông thấy vẻ ngại ngùng trên gương mặt của Trương Gia Nguyên và nụ cười nhếch môi đầy tự hào của Châu Kha Vũ. Dù khoảng khắc đó chỉ là nhất thời nhưng tôi không thể nào quên được.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, nhất là chuyện cả lớp chúng tôi ship Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vô tội vạ. Ở chỗ tôi vẫn còn nhiều người suy nghĩ lạc hậu. Vốn dĩ tôi đang rất hào hứng khi giáo viên môn Giáo dục công dân lớp tôi ngầm ủng hộ tình yêu đồng giới, ấy vậy mà thứ hai đầu tuần sau, giáo viên bên đoàn trường lại đọc một bài văn dài ngoằng nói gì là chấn chỉnh tác phong học sinh, bày trừ những trào lưu không hợp lẽ phải.
Có lẽ couple tôi ship BE từ đó, nhận định BE là nhận định dựa trên kết cục của họ, riêng tôi vẫn không hề cho rằng đây là một cái kết tồi.
.
Sau ngày hôm đó, giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dường như xuất hiện một làn ranh mỏng như sương, nó không quá rõ ràng nhưng đủ để người ta nhìn ra sự ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Thêm một tháng nữa, Châu Kha Vũ cập nhật trạng thái yêu đương trên mạng xã hội, đối phương không phải Trương Gia Nguyên, mà là một em gái xinh xắn lớp dưới.
Mặc kệ chuyện Châu Kha Vũ có bạn gái, cả lớp vẫn cứng đầu ship Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ chính thức lên tiếng kêu mọi người ngừng ship, khi ấy bọn họ mới dừng lại. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn là bạn với nhau nhưng như tôi đã nói, nhưng mối quan hệ của họ bỗng trở nên ngượng ngùng và xa cách hơn.
Tôi luôn thắc mắc, nếu hai người họ trong sạch vậy thì tại sao phải chột dạ, nếu hai người họ không có tình ý thì tại sao lại tránh mặt nhau.
Thắc mắc của tôi rốt cục cũng đã có một nửa câu trả lời. Trong một lần đi dạo tâm sự cùng Trương Gia Nguyên cậu ấy nói với tôi cậu ấy thích Châu Kha Vũ, thích từ rất lâu rồi. Tôi không bất ngờ lắm với thông tin này, thay vào đó tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, hối hận vì đã ship hai người bọn họ. Tôi là một phần nhỏ trong chất xúc tác đẩy tình cảm của hai người họ ra xa.
Nhưng Trương Gia Nguyên không trách tôi, thay vào đó cậu ấy bảo rất hạnh phúc về khoảng thời gian được mọi người ship cùng Châu Kha Vũ. Nhờ chuyện ship đó mà cậu ấy được làm những chuyện thầm kín mà cậu đã từng nghĩ có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng dám mơ tưởng tới. Chẳng hạn như luôn được nhường chung team với Châu Kha Vũ, được người khác công nhận là cậu và hắn là một đôi, thậm chí mấy lần cậu gọi hắn là chồng yêu cũng sẽ không có ai chửi cậu bệnh hoạn, ghê tởm.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhóm bạn ba người chúng tôi chính thức chia tách. Châu Kha Vũ chia tay bạn gái kém một tuổi, quyết định bay sang Mỹ du học, Trương Gia Nguyên thì theo gia đình sang Đức, còn mỗi tôi là ở lại chốn đầy kỉ niệm này.
Mười năm sau lớp tôi họp lớp, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều nhận lời tham gia, có thể nói lần này giống như là lần tái hợp của ba đứa tôi vậy.
Nhưng tái hợp làm chi để tan vỡ không còn đường cứu vãn. Châu Kha Vũ đến buổi họp lớp với đứa con trai ba tuổi của hắn, còn Trương Gia Nguyên thì mang theo người vợ sắp cưới của mình ra mắt cả lớp.
Tôi không muốn nói quá nhiều về khung cảnh khi ấy, về nét mặt của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khi gặp lại nhau, điều đó khiến tim tôi thổn thức, cũng thật đau nhói.
Hôm đó Châu Kha Vũ uống rất nhiều, hắn dường như muốn quên đi thằng con đáng yêu tròn tròn của hắn bên cạnh. Thế là tôi phải thay hắn chăm sóc bé con kia, còn bạn trai tôi thì luôn miệng khuyên hắn đừng uống nữa.
Có một điều khiến tôi lấn cấn trong lòng, tôi không muốn đào sâu cũng chả dám phân tích. Khi tôi hỏi bé con của Châu Kha Vũ tên của bé là gì, bé bảo con tên Pi, bé nhấn mạnh với tôi là Pi chứ không phải Bi. Tôi chưa kịp hỏi tên thật của bé, Châu Kha Vũ đã đứng dậy ôm bé ra về.
Lúc hắn rời đi, Trương Gia Nguyên đã giữ hắn lại. Cậu nói với hắn con trai của hắn thật đẹp, chắc là mẹ bé cũng xinh đẹp lắm. Trong ánh đèn mờ mờ khi đó tôi không nhìn rõ gương mặt của Châu Kha Vũ chỉ nghe hắn nói thật chậm rãi năm chữ "em thật sự rất đẹp!" (mà cho đến bây giờ tôi vẫn không dám xác định khi đó Châu Kha Vũ đã nói 'em ấy' hay là 'em' nữa.)
Vì Châu Kha Vũ đã say cho nên tôi cùng bạn trai đưa hai cha con hắn về, bé con vừa lên xe đã ngủ tôi vẫn không hỏi được tên thật của bé, mà điều đó với tôi cũng không còn quá quan trọng. Chỉ là khi tôi ôm bé giao cho Châu Kha Vũ tôi loáng thoáng nhìn thấy trên cổ tay hắn hình xăm "OO×6D", tôi không biết ý nghĩa của hình xăm ấy là gì, tôi chỉ biết OO và 6D là ID trên game Liên Minh Huyền Thoại của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Trong buổi họp lớp đó, Trương Gia Nguyên hát đúng một bài. Trong bài hát ấy có câu
Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu
Em đã từng rất yêu...
.
.
.
Mở đầu là chuyện Trương Gia Nguyên thích thầm Châu Kha Vũ. Kết thúc là khi Châu Kha Vũ nhận ra mình đã yêu Trương Gia Nguyên từ hồi nào.
Chỉ tiếc là Châu Kha Vũ nhận ra quá trễ, để cả hai phải lạc mất nhau.
Trùng hợp một tháng sau, chàng ca sĩ ẩn danh tôi thích đã đăng tải một bài hát mới, bài hát ấy có tên...
'Người có còn thương?'
End
Đây là câu chuyện mình lấy ý tưởng từ hai bạn cùng lớp của mình, hơn 70% tình tiết là đúng với sự thật. Hiện tại mình cũng không còn liên lạc với hai bạn nữa. Có lẽ bạn của mình (công) là trai thẳng thật mình định viết theo vậy luôn nhưng lại không đời nào đặt được cái kết mà Châu Kha Vũ không yêu Trương Gia Nguyên cho nên là phút bù giờ vẫn là bẻ lái đôi chút.
Một chiếc oneshot ở chiều khác của Anh thảo chỉ hướng về ánh trăng
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top