oneshot

Nói tới cũng khá kỳ lạ, lần đầu tiên tôi gặp Trương Gia Nguyên, không phải ở tiệc đính hôn của chúng tôi, mà là ở lễ tốt nghiệp của em.

Lúc đó tôi mới vừa đón sinh nhật tuổi 16 không bao lâu, bỗng có một ngày mẹ đột ngột nói với tôi rằng, tôi phải kết hôn với con trai của nhà họ Trương. Tôi gật đầu đồng ý mà chẳng hỏi gì, bởi vì tôi biết chuyện không nên làm nhất ở trong cái nhà này là hỏi những câu dư thừa. Tôi năm 16 tuổi đó chẳng có chút khái niệm nào về hôn nhân, cho nên tôi cũng không cảm thấy mọi việc tiến triển quá nhanh.

Cũng vì vậy mà tôi cứ nghe theo cái "môn đăng hộ đối" mà mẹ tôi cứ hay nhắc tới mãi, nói từ lúc tôi còn ngồi học trên ghế nhà trường cho đến tận khi đính hôn, những người có mặt đều cười híp mắt phụ họa theo mẹ, nói đúng vậy, đúng vậy.

Lễ cưới mà nhà họ Châu và nhà họ Trương tổ chức chắc chắn không thể nào qua loa được, mẹ tôi đã đặt bàn ở một tửu điếm xa xỉ nhất trong thành, gần tô giới, mang phong cách tây giống như được phủ một lớp vỏ hào nhoáng bằng da. Trên vật trang trí bằng ngọc lưu ly dán chữ song hỷ màu đỏ, chiếc đèn sàn kiểu Pháp được quấn mấy dải lụa cũng màu đỏ nốt, trông rất kỳ cục, giống như tôi và tân nương chưa gặp mặt lần nào của tôi vậy.

Đúng, hôm đó, tôi và cả hai bên gia đình, chen chúc bên trong tửu điểm sa hoa nhất, đợi cho tới lúc cơm nước lạnh thấu, hình dán song hỷ màu đỏ cũng bị tróc xuống cũng không đợi được Trương Gia Nguyên. Sau chuyện đó, theo cách nói của Vương Chính Hùng thì là khắp nơi đều biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sắp thành thân, chỉ có một mình Trương Gia Nguyên là không biết thôi.

Trương lão gia không giữ mặt mũi được nữa, ông trầm giọng hỏi tung tích của Trương Gia Nguyên, lúc đầu trên bàn cơm chẳng có ai đáp lời ông ấy, sau đó ông dứt khoát gõ cây gậy xuống đất chỉ mặt điểm danh, "Trương Đằng, em trai con trốn đi đâu rồi?"

Trương Đằng là con trai cả nhà họ Trương, anh ta cũng bị dọa đến nỗi run rẩy. Tôi cảm thấy anh ta vốn muốn giấu thay Trương Gia Nguyên, nhưng đấu không lại họng súng đang chỉa thẳng về phía mình, cả người ngẩn ngơ đứng dậy, còn chưa kịp vuốt thẳng ống tay áo của sườn xám thì đã cúi đầu đáp lời, "Cha, có lẽ hôm nay là lễ tốt nghiệp trung học của Gia Nguyên ạ."

Trương Đằng vừa nói xong thì mọi người đều trầm mặc. Trong mắt bọn họ, Trương Gia Nguyên không nên tới cái trường rác rưởi kia học làm gì nữa, em ấy nên ngồi bên cạnh tôi, trên ngực thì cài bông hoa giấy quê mùa giống tôi, kính rượu với người thân họ hàng, sau đó quay về đứng đằng sau cha mình, tiếp nhận gia nghiệp. Nhưng em ấy không làm vậy.

Người bình tĩnh lại trước nhất vẫn là dì Trương, bà rút khăn tay ra, giục Trương Đằng mau chóng đi tìm người về đây. Lúc tôi nhìn thấy Trương Đằng mở cửa phòng riêng ra cũng đột ngột đứng dậy đi theo, tôi vô duyên vô cớ muốn nhìn thấy em ấy.

Lúc chúng tôi tới hội trường của ngôi trường kia thì lễ tốt nghiệp đã sắp kết thúc. Tôi nhìn lên sân khấu ở chính giữa, ánh đèn vàng ấm áp và những vầng hào quang lớn màu đỏ hợp lại với nhau, ở giữa là những cậu học sinh mặc đồng phục sơ mi trắng quần đen đang đứng xếp thành một hàng, cơ thể của bọn họ lắc trái lắc phải, hát một bài mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng trong đám người "Bên ngoài trạm dừng chân, bên cạnh con đường cổ xưa, cỏ cây xanh biếc ngất trời"* này, có tân nương của tôi. (*trích lời bài hát Giã từ do Lý Thúc Đồng viết lời)

Cho đến khi bọn họ tan cuộc, Trương Đằng mới chạy vọt tới hậu trường, tôi gần như không theo kịp. Anh ta vào đó không bao lâu thì đã tìm được đứa em trai xui xẻo của mình, vươn tay gõ vào đầu Trương Gia Nguyên một cái.

"Em gây họa rồi đấy, không phải anh đã nói hôm nay có việc rồi à?" Rốt cuộc Trương Đằng cũng chẳng tức giận cho lắm, chút tức giận đã tiêu tan hết ngay từ lúc anh ta gõ đầu Trương Gia Nguyên một cái rồi, anh ta lén lút chỉ vào tôi đang phát ngốc ở phía sau, "Người ta đích thân tới đây bắt em đó."

Trương Gia Nguyên vừa xoa gáy vừa không yếu thế mà nói với anh mình, "Vậy thì em cũng đã nói với anh từ sớm rồi còn gì, em sẽ không vắng mặt ở lễ tốt nghiệp đâu!" Sau đó thì thuận theo ngón tay của Trương Đằng mà nhìn sang chỗ tôi, còn oang oang, "Ai nào, ai muốn bắt em?"

Tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên rồi. Em mặc bộ đồng phục mà tôi chưa từng được mặc, trông rất chính trực. Em ấy môi đỏ răng trắng, vừa nhìn đã biết là rất được gia đình cưng chiều, trong mắt có thứ ánh sáng mà chỉ những người được bảo bọc rất tốt mới có. Tay em đang cầm một xấp giấy được buộc bằng dây vải màu đỏ, đuôi sợi dây trông cứ như một đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót trước mắt tôi.

Tôi biết em cũng nhìn thấy tôi rồi, bởi vì sau cái khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, em lập tức dời tầm mắt đi. Thế cho nên tôi chỉ đành bước tới, tay chân tôi không biết nên đặt ở chỗ nào.

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn tôi, chợt kêu lên, "Em từng thấy anh rồi!"

"Hả? Ở đâu thế?" Tôi vẫn còn một câu chào hỏi còn chưa kịp nói thì đã bị em đánh úp đến trở tay không kịp.

"Mới nãy đó," Em trông rất thành thạo, "Lúc em hát bài hát tốt nghiệp trên sân khấu, anh với anh của em đứng ở cửa xem còn gì."

Em vươn tay khều khều bông hoa giấy cài trước ngực tôi, "Thật ra thì anh mặc đồ bắt mắt như vậy, rất khó để mà không để ý tới anh."

Tôi nhìn lại chính mình, chiếc sườn xám bằng lụa màu đỏ điểm xuyết thêm vài sợi tuyến màu vàng, quả thật rất bắt mắt. Nhất là khi so sánh với bộ đồng phục mà Trương Gia Nguyên đang mặc trên người lúc này, thậm chí tôi trông còn giống cô vợ nhỏ chịu đủ mọi khổ cực ở thời phong kiến hơn nữa kìa.

Thật ra thì không phải chúng tôi đều giống nhau đó sao, tôi nghĩ, nhưng tôi lại chẳng đành lòng nói cho em biết. Cho nên tôi chỉ kéo góc áo, nhếch môi cười một cái.

Trong lúc đợi Trương Đằng lái xe tới, Trương Gia Nguyên mời tôi ăn kem. Tôi nhìn em trả tiền cho người bán hàng rong, Trương Gia Nguyên khác xa những cậu ấm cô chiêu chơi cùng với tôi, trong túi em chỉ có vài đồng xu, em lấy ra đếm đếm rồi đưa tới, sau đó nhận lại được hai que kem, vừa chạy vừa nhảy quay trở lại bên cạnh tôi, trông có vẻ rất vui.

Tôi nếm thử cây kem đó, vị bơ nhạt nhẽo đến nỗi gần như tôi chả cảm thấy gì. Tôi lén nhìn sang phía Trương Gia Nguyên, em liếm kem một cách vô tư, xem ra rất thỏa mãn. Tôi nhìn đôi lông mày nhảy nhót vui sướng vì vui vẻ của em, đột nhiên nghĩ, nếu như tôi đem hết toàn bộ số kem ở trong tủ lạnh nhà tôi cho em, liệu em có vui vẻ hơn lúc này không, lông mày của em có nhảy nhót như vậy không?

"Anh đừng sợ." Trương Gia Nguyên ăn gần hết que kem, chỉ còn lại một miếng cuối cùng mới lên tiếng, "Chúng ta sẽ không kết hôn đâu."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì em đã ăn nốt miếng kem còn lại. Em nói, em vẫn còn muốn tiếp tục đi học, kỳ nghỉ hè này kết thúc thì em sẽ là học sinh cao trung.

Học sinh cao trung, học sinh cao trung thì làm sao? Thoáng chốc tôi có chút không vui, học sinh cao trung thì vẫn có thể gả cho tôi mà. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần, tôi thật sự không được yêu thích đến vậy sao? Sau đó hai chúng tôi cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng ở đó đợi xe. Mấy ngày sau tôi lại nhớ tới cuộc gặp mặt lần đó, cảm thấy chúng tôi thật sự rất giống hai tên ngốc tự làm chủ.

Lần gặp mặt thứ hai của chúng tôi là ở trước cửa hàng bách hoá, hôm đó mẹ tôi đi lấy xấp vải lụa mà bà đã đặt hàng trước đó, không hiểu sao lại kéo tôi đi theo. Mặc dù tôi cũng có hứng thú với hàng ngoại nhập, nhưng chắc chắn không bao gồm son phấn hay là tơ lụa, cho nên chỉ đành ngồi chờ ở dưới lầu mà thôi.

Sau đó thì Trương Gia Nguyên xuất hiện. Hôm nay em ăn mặc rất đơn giản, quần yếm ca rô màu nâu đậm, chiếc áo sơ mi bên trong thì có thể nhìn ra được đó là đồ tốt, đeo một chiếc túi đeo chéo căng phồng, bên trong chứa đầy báo giấy.

Tôi nhanh chóng vẫy tay, giống như sợ em không nhìn thấy tôi vậy. Sau khi em phát hiện ra tôi thì nhanh chóng chạy tới, đứng trước mặt tôi, nói, xin chào, Châu Kha Vũ.

"Sao, sao em lại đi bán báo dạo?" Tôi nhìn thấy mồ hôi đổ khắp vầng trán em, cảm giác như cả người em đang ướt sũng nóng hầm hập. Tiểu công tử nhà họ Trương, trời nóng như vậy không nằm ở trong nhà mà lại chạy ra đường làm cái việc khổ sở như này đây.

Em vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi lên, nghiêm túc nhìn tôi rồi giải thích, "Em muốn kiếm chút học phí. Tiền đi học của em, đều là anh trai em cho hết, cha em không thèm quản nữa, còn mẹ em thì không dám quản."

"Sao lại..."

Tôi vô thức muốn hỏi em, nhưng Trương Gia Nguyên lại đảo mắt nhìn quanh một vòng, "Còn cần phải hỏi sao? Hoàn cảnh của anh khác em, Châu thiếu gia à."

Hình như tôi hiểu ý của em rồi, nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả, nhưng còn chưa kịp đợi tôi phản ứng lại thì em đã chạy tới chỗ người khác. Là một cậu bé xấp xỉ tuổi chúng tôi, ăn mặc giống như một thằng nhóc bán báo dạo, mặt mũi thì trông giống hệt một chú khỉ lanh lợi. Cậu nhóc đó quàng tay lên vai Trương Gia Nguyên, hai người trông có vẻ rất thân thiết, nói chuyện một hồi mới chú ý tới tôi, sau đó cậu nhóc đó nói một câu, yo, Trương Gia Nguyên, đây không phải là tướng công của cậu đó sao?

Tính công kích trong câu nói này thật ra rất rõ ràng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cười đùa với cậu nhóc kia, rồi vươn tay đánh lên cánh tay cậu nhóc kia một cái, "Đừng có lấy em ra làm trò đùa Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và em là bạn."

Cậu nhóc tên Lâm Mặc kia rõ ràng cũng không thèm để những lời này vào tai, bởi vì cậu ta trực tiếp ngó lơ tôi, đổi sang một chủ đề khác, xoay đầu thảo luận với Trương Gia Nguyên chuyện mới có một rạp chiếu bóng mới mở ở trong thành. Lúc bọn họ nói chuyện cũng không tránh tôi, cho nên tôi nghe hết sạch những gì bọn họ nói. Lâm Mặc muốn đi xem chiếu bóng với Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên tính hết nửa ngày, có chút khó xử.

"Cậu xin tiền anh trai đi!" Lâm Mặc gấp đến độ đứng ngồi không yên, càng nhìn càng giống khỉ.

Trương Gia Nguyên cười ha ha, nói không được đâu, gần đây tiền tiêu vặt của anh trai còn không đủ dùng, thật sự không thể thêm dầu vào lửa được nữa.

Tôi còn đang định lên tiếng nói gì đó, ví dụ như để tôi mời hai người đi xem là được, nhưng hai người họ đã sóng vai nhau rời đi. Trương Gia Nguyên còn không quên quay đầu lại tạm biệt tôi, "Tạm biệt, Châu Kha Vũ."

Haiz, cửa lớn phồn hoa náo nhiệt của cửa hàng bách hoá lại đâm tôi một nhát. Tôi nghĩ, lúc nãy quả thật nên mua giúp em ấy một tờ báo.

Cái tên Vương Chính Hùng kia không biết kiếm đâu ra thời gian rảnh mà tới tìm tôi, lúc anh ấy xuất hiện trong tiểu viện nhà tôi thì tôi mới nhận ra bọn tôi đã lâu lắm không gặp nhau rồi. Tôi vui lắm, hỏi anh ấy dạo gần đây đã đi đâu, anh ấy dương dương đắc ý, nói mình với cha ngồi thuyền đi làm ăn ở rất nhiều nơi.

"Thế giới ngoài kia vừa to vừa đẹp." Anh ấy lấy một chiếc hộp gỗ trong túi ra đưa cho tôi, "Tặng cậu đấy."

Tôi cầm lấy rồi mở ra xem, bên trên tấm vải tơ tằm nhẵn nhụi màu đỏ là một quả địa cầu bằng đồng được làm rất tỉ mỉ. "Hy vọng sau này cậu có cơ hội đi hết những nơi này", Vương Chính Hùng đột nhiên chúc tôi vậy đấy. Tôi bật cười, thầm nghĩ cha mình đâu có làm ăn buôn bán gì, nhưng tôi vẫn rất cảm kích vì anh ấy đã chia sẻ thế giới của mình với tôi.

Sau đó thì vẫn không tránh khỏi việc nhắc tới buổi lễ đính hôn của tôi. Vương Chính Hùng cười trên nỗi đau của người khác, hỏi, vậy cậu có thích ở chung một chỗ với cậu ấy không? Tôi cắn môi không biết nên đáp lời thế nào. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng dường như lần nào đầu óc tôi cũng trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy dáng vẻ của Trương Gia Nguyên trong trí nhớ của mình rất hoạt bát, cho nên tôi gật đầu, cảm thấy chắc hẳn là vậy rồi.

Vương Chính Hùng cũng cười, nói chiều nay chúng ta đi xem kịch đi, anh ấy đã đặt sẵn chỗ rồi, bàn đủ lớn, ba người ngồi vẫn còn dư chỗ. Tôi sửng sốt, lần đầu tiên ngại ngùng nói cảm ơn anh ấy.

Xe dừng trước cửa nhà Trương gia, tôi nhẹ nhàng gõ lên vòng cửa, không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Người mở cửa là dì Trương, bà nhìn thấy tôi thì hớn hở ra mặt, sau khi nghe tôi nói rõ lý do tới đây thì lại vội vàng xoay người hô, "Nguyên Nhi, mau ra xem ai tới tìm con này?"

Trương Gia Nguyên thong thả đi ra, hôm nay em ấy cuối cùng cũng quay trở lại dáng vẻ mà tôi quen thuộc rồi, áo dài màu trắng, có thể nhìn thấy loáng thoáng hình cây trúc được thêu bằng chỉ cùng màu với màu áo.

Ánh mắt của em vẫn rất sáng, đứng đằng sau dì Trương rồi ló đầu tới hỏi tôi, "Anh muốn đưa em ra ngoài chơi à?"

Thật sự rất dễ thương. Em không hề câu nệ hay khách sáo như trong tưởng tượng của tôi, đến nỗi tôi còn chẳng có cơ hội quanh co. Trương Gia Nguyên khái quát đơn giản lại những lời nói dài dòng của tôi, thế nên tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ đành nói, đúng vậy.

Chúng tôi ngồi xe của Vương Chính Hùng, hai người họ nói chuyện rất hợp ý nhau. Thật ra thì lúc còn đang trên đường đến Trương gia tôi đã sớm bảo Vương Chính Hùng bớt mồm mép lại, đừng có nhắc tới buổi lễ đính hôn khó xử kia, kết quả Trương Gia Nguyên vừa lên xe đã nói ngay một câu "Em là người suýt chút nữa đã thành vợ Châu Kha Vũ phải không", tức đến nỗi tôi phải hung hăng nhéo anh ấy một cái.

Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế sau vừa hý hoáy tà áo dưới của mình vừa nói, "Không có chuyện đó, chúng ta phải ủng hộ việc tự do yêu đương, phải ủng hộ freedom."

Em nói cái thứ tiếng nước ngoài nào đó mà tôi nghe không hiểu, nhưng Vương Chính Hùng lại xoay đầu lại nhìn em, kinh ngạc hỏi em rằng em biết tiếng Anh à? Trương Gia Nguyên có che giấu thế nào cũng không giấu được chút đắc ý nho nhỏ của mình, em nói đúng vậy, em sắp học trung học rồi.

Sau đó thì hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện trời nam đất bắc, nói cái gì mà tự do dân chủ, rồi lại nói tới chính trị thời cuộc, thỉnh thoảng lại chêm thêm mấy câu tiếng Anh, dù tôi có cố nghe cũng nghe không hiểu, chỉ đành xoay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên. Cả người em ngồi thẳng tắp, áo dài màu trắng lại càng làm nổi bật nét thanh tú của em hơn, nhưng thần thái trông vẫn rất hoạt bát, tôi chỉ cần nhìn em thôi cũng cảm nhận được nhiệt huyết bên trong con người em.

Trước cửa rạp hát rất náo nhiệt, ngựa xe như nước đủ mọi màu sắc. Thật ra tôi rất ít khi xem kịch, cũng không mấy hứng thú với loại hình nghệ thuật mặt mũi phủ đầy phấn này, nhưng hôm nay thì lại khác. Thằng nhỏ ở trước cửa dẫn chúng tôi tới một cái bàn nằm trên lầu hai, trông Trương Gia Nguyên có vẻ rất vui, kéo khăn mặt của thằng nhỏ lại hỏi, hôm nay rạp diễn vở nào thế?

Tôi có chút ngạc nhiên, tôi cứ tưởng đâu người được đọc rất nhiều sách, tiếp nhận một nền giáo dục tân tiến như Trương Gia Nguyên thì sẽ không thích những thứ cũ rích này, nhưng em trò chuyện với thằng nhỏ kia một cách đầy vui vẻ, rõ ràng là rất am hiểu về kinh kịch. Nói xong còn hào hứng quay sang chia sẻ với chúng tôi: "Chúng ta có nhãn phúc rồi, hôm nay là buổi diễn của một giác nhi rất nổi tiếng! Tên gì ấy nhỉ, có hơi khó đọc..."

"Là Hồ Diệp Thao." Vương Chính Hùng đang uống trà ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Đúng đúng đúng, tên đó đó." Trương Gia Nguyên vui vẻ xong thì lấy miếng bánh đậu xanh ở trên đĩa bỏ vào miệng, khóe mắt cong cong, chắc là rất hợp với khẩu vị của em. Tôi âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó hạ quyết tâm tìm chủ đề nói chuyện. Thế cho nên tôi sáp lại gần người em, nhỏ giọng hỏi, em rất thích xem kịch hả?

Kịch vẫn chưa bắt đầu, cho nên xung quanh vẫn còn tiếng ồn ào náo nhiệt, Trương Gia Nguyên kề sát đầu tới chỗ tôi, nói chuyện thế này mới có thể nghe rõ. Em nói, từ nhỏ đã hay tới đây cùng với người nhà rồi, xem suốt mười mấy năm. Em còn nói, đây đều là văn hóa truyền thống, có ý nghĩa rất đặc biệt.

"Thật ra bọn em học tập những cái mới, cũng không nhất thiết phải bỏ đi những cái cũ, giống như kinh kịch vậy -- Giác nhi lên sân khấu rồi!"

Giọng Trương Gia Nguyên bên tai tôi bỗng nhiên phóng đại, dọa tôi giật mình rồi cũng thuận thế mà nhìn xuống sân khấu, chỉ nhìn thấy một người mặc tầng tầng lớp lớp đồ, trang điểm rất đậm xuất hiện, mở miệng phát ra một âm thật cao, giọng hát trong trẻo kia khiến lòng người chấn động. Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội như sấm rền, gần như muốn bật tung nóc mái của rạp hát.

Nói cho cùng thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy xem kịch là một chuyện vô cùng nhàm chán, có mỗi một câu hát mà hát đến xoay chuyển nghìn vòng, trước đây tôi còn chẳng thèm nghe hết đã ngủ mất xừ rồi, nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Em nghiêng người tới phía trước, chống hai tay lên thanh lan can gỗ của lầu hai, gần như muốn ngã xuống. Tôi bèn đi tới đứng phía sau em, khẽ khàng vươn tay ra che chở, không để em phát hiện.

Hai bàn tay Trương Gia Nguyên chống lên đôi gò má hơi có thịt của mình, lẩm bẩm nói, anh ấy đẹp quá. Em nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị tôi nghe thấy. Không hiểu sao tai tôi bỗng dưng đỏ ửng lên, tôi cũng chẳng ngại mà nói với em rằng, em cũng rất đẹp.

Lúc diễn viên đứng trên sân khấu chào cảm ơn, tôi phát hiện bên dưới khán đài có không ít người quăng vài món đồ lên, có cả trang sức và tiền xu. Trương Gia Nguyên cũng nhận ra tôi không hiểu khi thấy tôi híp mắt nhìn, bèn tốt bụng giải thích với tôi: "Giác nhi đều sống dựa vào việc nịnh nọt, nhưng mà giác nhi nổi tiếng như vậy thì có mà người khác tới tâng bốc í." Sau đó em bĩu môi, tôi nhìn thấy một cái hộp vuông đựng đầy vàng ngọc châu báu được bưng lên sân khấu, không nhịn được mà khẽ hít sâu một hơi, ngay cả mẹ tôi, trong chốc lát cũng chẳng thể nào lấy ra được nhiều như vậy.

Buổi biểu diễn kết thúc, nhưng quay đầu một cái lại không thấy Vương Chính Hùng đâu. Thằng nhỏ nói với chúng tôi rằng, Vương Chính Hùng chuồn ra hậu trường đi tìm ông chủ Hồ rồi, bảo hai chúng tôi về trước đi. Tôi nghe mà sững sờ, tôi không biết là ông bạn nối khố của mình còn có sở thích như vậy đấy, ngây ngốc lắp bắp hỏi Trương Gia Nguyên, anh ấy cũng đi nịnh giác nhi đó hả?

Nhưng Trương Gia Nguyên cười hì hì nói, "Em nghĩ không phải đâu, bạn của anh, chắc là thích ông chủ Hồ đó."

Tôi lại cả kinh lần nữa, vội vã truy hỏi, Trương Gia Nguyên rung đùi đắc ý, nói lúc Hồ Diệp Thao đang diễn có nhìn về phía chúng ta mấy lần, Vương Chính Hùng cũng đáp lại ánh mắt đó mấy lần. Giải thích xong thì em xoay lại mắng tôi ngốc, tới rạp hát không xem kịch cũng không biết đến làm gì nữa, sau đó hớn hở nói, em còn nghĩ là, Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao là lưỡng tình tương duyệt.

Trương Gia Nguyên nói xong thì tăng tốc bước đi, sau đó đi tới phía trước cách tôi một khoảng, nhưng cũng không xa tầm mắt tôi lắm. Tôi nghĩ tôi thật sự quá đần độn rồi, tôi chỉ biết nếu như cha của Vương Chính Hùng biết anh bỏ tiền ra để nịnh nọt một giác nhi thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh, tôi còn biết lý do mà tôi tới xem hôm nay không phải là vì kịch, tôi chỉ tới vì Trương Gia Nguyên mà thôi.

Có lẽ những thứ mà tôi biết vẫn chưa đủ nhiều, bởi vì Trương Gia Nguyên lúc nào trông cũng rất hiểu biết. Những thứ mà em trò chuyện cùng người khác, có liên quan tới thế giới rộng lớn ngoài kia, còn tôi thì lại chẳng rõ gì hết. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ muốn đi học nữa chứ, nhưng tôi biết là cha mẹ tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tôi bất chợt nhớ tới những lời mà Trương Gia Nguyên từng nói ở dưới lầu cửa hàng bách hóa, em nói hai người các em có cảnh ngộ giống nhau, mãi đến tận lúc này tôi mới hiểu ra. Tôi và em khác nhau, chỉ là vì em có một sự dũng cảm vô cùng độc nhất đó.

Đau đầu thật. Tôi bị một đống suy nghĩ ồ ạt xông tới đến nỗi chóng cả mặt, tôi và Trương Gia Nguyên, rốt cuộc sẽ trở thành người cùng một đường chứ?

Tối hôm chúng tôi cùng nhau đi xem kịch về, tôi đưa Trương Gia Nguyên về đến cổng viện nhà em. Đêm tối mùa hè luôn có một thứ ma lực nào đó khiến con người ta sinh ra cảm giác mê muội, giống như chẳng cần ai phải chịu trách nhiệm cho một việc xảy ra trong một đêm hè nào đó cả, khi tôi ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng trên bậc thang, đột nhiên trong tôi xuất hiện cảm giác như vậy đấy. Bởi vì lướt qua tiếng ve sầu âm ỉ và tiếng xe hơi nổ vang nơi đường phố xa xôi, tôi mở miệng hỏi em, Trương Gia Nguyên, sau này anh có thể viết thư cho em không.

Bàn tay đang nắm lấy vòng cửa của em chợt dừng lại, sau đó em quay đầu nhìn tôi. Giữa đêm đen, em sáng ngời như là ánh nắng ban mai.

Tôi thật sự cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất mơ hồ, bởi vì em đã gật đầu với tôi, còn nói có thể nữa. Tôi vui đến nỗi trái tim như đang phát đau, không còn đếm xỉa đến bất cứ thứ gì nữa, hỏi, "Vậy em sẽ viết thư hồi âm cho anh chứ?"

Năm đó chúng tôi vẫn còn trẻ, cho nên thính giác của tôi không có vấn đề gì cả. Cho nên cho dù bên tai toàn là tiếng ve sầu râm ran, tiếng còi ô tô inh ỏi, thì tôi cũng có thể chắc chắn Trương Gia Nguyên đã cười rồi nói với tôi rằng, em sẽ viết thư hồi âm cho anh, Châu Kha Vũ.

Thế cho nên qua từng bức thư, chúng tôi dần trở quen thuộc với nhau hơn. Mặc dù em là thanh niên mới được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến, còn tôi chỉ là một cựu thiếu gia chỉ được học trường tư thục -- những lúc nói đùa em hay gọi tôi như vậy, nhưng dù gì chúng tôi cũng chỉ là những thiếu niên mới 16 tuổi, cho dù cá tính có lợi hại cỡ nào thì cũng không thoát được cái việc thu hút lẫn nhau mà chỉ độ tuổi này mới có, tôi rất vui vì chúng tôi cũng như vậy.

Trương Gia Nguyên nói với tôi rằng, em vẫn thích đi làm thêm tận mấy công việc trong lúc nghỉ hè như cũ, làm cùng với bạn học của mình, đều là vì muốn kiếm chút học phí. Tôi rất đau lòng, có biết bao lời muốn nói như thế nhưng viết vào thư thì mọi chuyện trông chẳng quá to tát nữa, cho nên tôi cũng chỉ đành lén lút đem hết tất cả những hộp kem bơ trong tủ lạnh nhà mình tặng hết cho em, còn cẩn thận dặn dò hạ nhân nhà em đừng lỡ miệng.

Thỉnh thoảng em cũng sẽ gửi một ít sách cho tôi, tất cả đều là tiểu thuyết, tên sách cứng cáp kiên cường như là sắt thép vậy. Em nói lúc học trung học em rất thích đọc những loại sách này, hy vọng tôi cũng có thể đọc thử xem. Vì thế tôi bèn kiên trì mà gặm nhấm hết số sách đó, giống hệt như hồi trước học Tứ thư Ngũ kinh vậy. Tôi rất hay phân tâm, những lúc như thế thì hay dùng ngón tay vuốt ve gáy sách, rồi nghĩ, tôi đang đọc những cuốn sách mà em từng đọc qua, cũng đã từng đi qua những con đường mà em đã đi.

Tuy đối với tôi đống sách đó khá là nhàm chán, nhưng thư của Trương Gia Nguyên vẫn cực kỳ thú vị, tôi cảm thấy cuộc sống của em xinh đẹp tựa như một căn nhà thờ bên trong quả cầu thủy tinh sặc sỡ. So với tôi thì rõ ràng cuộc sống của tôi nhàm chán biết bao, có một hôm nọ, sau khi tôi đi vòng quanh hết cả căn phòng rồi mà vẫn không nghĩ ra chuyện gì thú để chia sẻ với em thì đột nhiên nghĩ tới rạp chiếu phim mới mở mà em và Lâm Mặc đã từng nhắc tới. Sau đó, hôm đấy tôi không viết thư hồi âm cho em, bởi vì tôi ném bút lông đi rồi chạy ào ra ngoài, chạy thẳng đến ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt nhất, tôi biết chắc là lúc này em đang bán báo ở đây.

Rất may cho tôi là chẳng cần đợi bao lâu đã nhìn thấy em rồi, sau khi hăng hái chạy tới trước mặt em, còn chẳng kịp nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt em thì đã vươn tay ra giành lấy chiếc túi vải đựng đầy sụ báo đeo lên người mình, sau đó nói với em, Trương Gia Nguyên, anh mua hết báo của em nhé, anh muốn mời em đi xem phim cùng anh, có được không?

Có lẽ bởi vì tôi đã cược hết tất cả số dũng khí mà tôi có, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Thiết bị ở cái rạp chiếu phim đó thật sự rất tệ, màn hình mới di chuyển một chút thôi là bay đầy hoa tuyết, sau đó thì mấy tình tiết trong phim cũng mơ mơ hồ hồ, không hay chút nào. Nhưng hôm đó chúng tôi rất vui, ngồi trong rạp hưng phấn nhìn đông nhìn tây, ánh sáng ở đáy mắt Trương Gia Nguyên còn sáng hơn cả chiếc máy chiếu ở đằng sau, có lẽ là có hơi khoa trương, nhưng chỉ bởi vì trong mắt tôi, em lúc nào cũng tỏa sáng như vậy đấy.

Cho nên hôm đó chúng tôi không viết thư, bên trong chiếc ngăn kéo duy nhất bị khóa lại của bàn học, trong bức thư thuộc về ngày hôm đó, tôi chỉ nhét hai cuống vé đã hơi ố vàng vào trong.

Tôi vẫn luôn nhớ bài hát mà em đã hát trong buổi lễ tốt nghiệp, giai điệu của nó rất hay. Nhưng mỗi khi tôi bảo em hát cho tôi nghe lần nữa thì em cứ từ chối mãi, em nói hay thì hay, nhưng đó là bài hát chia tay, khi nào chia tay thì mới có thể hát được.

"Ồ, vậy được thôi." Tôi khẽ bĩu môi, nhưng thật ra trong lòng đang rất vui. Bởi vì em cũng giống như tôi vậy, ngầm thừa nhận rằng cả hai chúng tôi sẽ không chia tay.

Tôi là người không có khái niệm thời gian, nhưng Trương Gia Nguyên sắp trở thành học sinh cao trung thì có. Một ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, em đột nhiên gọi điện thoại đến nhà tôi, mẹ tôi nghe máy, lúc bà đưa ống nghe lại cho tôi thì không thể giấu được sự ngạc nhiên. Vốn dĩ bà đã gần như từ bỏ việc liên hôn của chúng tôi rồi, nhưng không ngờ là tôi vẫn còn liên lạc với tiểu thiếu gia nhà họ Trương.

Trương Gia Nguyên trong điện thoại nói với tôi rằng em sắp khai giảng rồi, phải chụp một tấm ảnh để dán lên thẻ học sinh, chiều nay sẽ tới chỗ chụp ảnh. Tôi dịu dàng đáp lời, nhưng bàn tay đang cầm ống nghe thì có hơi run rẩy, trông có hơi ngốc. Sau đó em tíu tít xong, lúc tôi còn đang nuốt nước miếng không biết nên nói gì thì em có hơi biệt nữu nói tiếp, "Châu Kha Vũ, anh có muốn đi với em không?"

"Tất nhiên là được!" Tôi gấp đến độ gần như cắn phải lưỡi, "Chiều, chiều anh tới đón em."

Trương Gia Nguyên ở đầu kia điện thoại cười trộm, còn tưởng là tôi không nghe thấy nữa chứ, em nói không cần đâu, chúng ta tự đi đi.

Hẹn xong chỗ gặp rồi mới cúp điện thoại, sau đó mới phát hiện mẹ vẫn luôn ngồi ở một bên quan sát tôi, dọa tôi hết một phen. Bà hỏi vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng lại chẳng hỏi câu nào liên quan đến chuyện kết hôn của tôi và Trương Gia Nguyên. Cuối cùng tôi đã có hơi sốt ruột rồi, lo là mẹ nhìn không ra ý của tôi, kết quả bà chỉ nói, cứ đợi thêm đi.

Trên mặt bà bôi quá nhiều son phấn, tôi gần như không phân biệt rõ đây có phải là lời thật lòng của bà hay không nữa, nhưng tôi vô thức rùng mình giữa cái nóng còn xót lại của chút dư vị mùa hè.

Tôi đến chỗ hẹn sớm, đợi được một lúc thì Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng tới. Lâm Mặc vẫn giống như lần tôi gặp cậu ấy trước đó, trông có vẻ như chẳng hề quan tâm tới bất cứ chuyện gì trên đời. Nhưng cũng may là địch ý của cậu ấy đối với tôi cũng bớt đi được một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thèm bắt tay tôi một cái. Trương Gia Nguyên giúp chúng tôi giải vây, tôi hiểu em, cách của em chẳng qua cũng chỉ là lại đi mua thêm ba que kem bơ nữa mà thôi. Có chút qua loa, nhưng tôi rất thỏa mãn.

Bên trong chỗ chụp ảnh tối mù, chỉ có tia sáng của ngọn đèn vàng, và cả mùi quần áo cũ đắp thành một đống nữa. Lâm Mặc đi đằng trước, Trương Gia Nguyên theo sau cậu ấy, tôi không nhìn rõ đường thì mò mẫm đi sau cùng. Cầu thang lên lầu hai vừa hẹp vừa dốc, lúc tôi thiếu chút nữa đã trượt chân thì Trương Gia Nguyên quay đầu lại dắt tay tôi.

Nghe nói khi con người ta không nhìn thấy gì thì lúc đó mọi giác quan sẽ được phóng đại lên gấp mấy lần, cho nên tôi có thể cảm nhận được dòng điện từ đầu ngón tay truyền đi khắp toàn thân, cuối cùng truyền đến trái tim, chỉ cần lắng nghe kỹ một chút là sẽ nghe thấy âm thanh huyết mạch đang sôi sùng sục trong lồng ngực tôi. Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau.

Lâm Mặc chụp trước, tôi và Trương Gia Nguyên đành nhàm chán mà ngồi chờ trên một băng ghế dài. Em ngồi được một chút là lại không yên, chạy sang một buồng khác quậy phá. Tôi lại sợ em chạy mất rồi không về kịp để chụp ảnh cho nên cũng đi theo, kết quả em vừa mở một góc màm của buồng bên cạnh ra, cả hai chúng tôi đều ngây ngẩn cả người.

Buồng ảnh bên cạnh và buồng ảnh đơn điệu chỉ có một tấm màn màu trắng bên này hoàn toàn khác biệt, được bày biện rất nhiều hoa tươi, tấm màn làm nền phía sau cũng được vẽ sông vẽ núi, mà người đứng trong bụi hoa đó lại là người mà tôi hết sức quen thuộc.

Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao cứ đứng song song như vậy, tay Hồ Diệp Thao có cầm một cây quạt tròn chuôi ngọc, tay còn lại thì khoát vào tay Vương Chính Hùng.

Bọn họ nhìn thấy tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng mà dựa vào giao tình nhiều năm giữa tôi và Vương Chính Hùng, tôi biết anh ấy không muốn cho chúng tôi nhìn lâu thêm nữa, vì thế tôi nhìn anh ấy rồi gật đầu, ôm lấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngây ngẩn ở bên cạnh rời đi. Màn vải của buồng ảnh rũ xuống, hai chúng tôi lại chìm vào không gian mờ mịt.

Trương Gia Nguyên bị động tác của tôi hù dọa, rụt người trong lòng tôi giãy dụa, thậm chí còn nhỏ giọng nói "làm gì vậy" nữa, em càng muốn bỏ chạy thì tôi lại càng siết chặt cánh tay mình hơn. Cuối cùng khi mà cả người em hoàn toàn bị tôi nhốt lại trong lòng, cằm của tôi cũng đặt trên đỉnh đầu em rồi, tới lúc đó em mới ngừng lại, giống như đang cầu xin tha thứ mà buồn bực nói, chịu thua chịu thua rồi, buông em ra đi.

Đúng lúc này Lâm Mặc gọi Trương Gia Nguyên qua chụp ảnh, giọng cậu ấy rất ồn, lực xuyên thấu rất mạnh, tới nỗi tôi còn tưởng là cậu ấy chạy tới tận đây rồi, thế nên tôi lập tức buông cánh tay đang ôm Trương Gia Nguyên ra, em lập tức chạy đi. Kết quả là em vừa chạy được hai bước đã vòng trở lại, nhón chân lên nói nhỏ vào tai tôi:

"Em nói cho anh biết vậy, hai người bọn là lưỡng tình tương duyệt đó."

Ảnh của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chụp rất đơn giản, ngồi một chỗ rồi mỉm cười là được, cho nên tốc độ chụp cũng nhanh. Lúc tôi trở lại buồng ảnh thì Trương Gia Nguyên cũng đã chụp xong. Lúc thợ chụp ảnh chuẩn bị thu dọn đồ nghề thì Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng.

"Sư phụ, chú đợi đã, cháu có thể chụp thêm một bức ảnh hai người giống như buồng bên cạnh được không ạ?"

Sau đó em chạy tới túm lấy ống tay áo của tôi, kéo tôi tới chiếc ghế đặt bên cạnh em, sau đó em ngồi xuống chỗ cũ của mình, sửa lại cổ áo xong thì nở nụ cười, quay sang nói với thợ chụp ảnh, được rồi, chú mau chụp đi ạ.

Thợ chụp ảnh đại khái cũng nhận ra hai chúng tôi, nhanh chóng chui vào trong cái màn phía sau máy ảnh, bảo hai chúng tôi ngồi ngay ngắn một chút, tạo dáng đi, cười lên nào. Tốc độ nói chuyện của chú ấy nhanh thật, tôi phản ứng không kịp, thậm chí còn chưa vào trạng thái thì đã nghe một tiếng tách, tôi và Trương Gia Nguyên cứ như thế mà được máy chụp ảnh lưu lại dáng vẻ lúc đó.

Lúc ra khỏi chỗ chụp ảnh rồi tôi vẫn đang nghĩ xem lúc đó trông tôi cười như thế nào, hỏi Trương Gia Nguyên, em lại chẳng chút bận tâm, nói chừng nào ảnh được rửa ra là sẽ biết thôi. "Nếu như chụp không đẹp thật thì chúng mình có thể chụp lại mà." Em nghiêm túc an ủi tôi, tôi khó mà tiếp tục phiền não được nữa, "Chúng mình năm 16 tuổi chụp một tấm, 17 tuổi cũng chụp một tấm, 18 tuổi..."

Em vừa nói vừa đi cách xa tôi một quãng, vì hình như Lâm Mặc đang trách em tại sao không chụp cùng mình một tấm, sau đó hai người không hiểu sao lại bắt đầu vừa chạy vừa giỡn suốt dọc đường đi, cho nên tôi không nghe được câu nói sau đó của Trương Gia Nguyên. Haiz, thực ra tôi còn muốn nói là, thật sự rất để ý chuyện tôi cười ra làm sao lắm, bởi vì đây là bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp chung đó. Nếu như sau này chụp lại thì dù sao cũng là chuyện của sau này mà.

Sau đó Trương Gia Nguyên đi học trở lại, khoảng thời gian chúng tôi được ở cạnh nhau cũng đột nhiên giảm đi rất nhiều. Tôi chỉ biết rằng càng ngày em càng bận, bận rộn với những chuyện mà tôi không rõ lắm. Chúng tôi cũng đã được nhận tấm ảnh chụp chung đó rồi, nói thật thì cả hai chúng tôi đều cười rất khó coi. Nhưng những thứ này không quan trọng, bởi vì vào ngày thứ hai sau khi chúng tôi nhận được ảnh, trong thành bắt đầu loạn cả lên.

Rất nhiều quân lính võ trang đầy đủ cứ thế nghênh ngang xuất hiện ở đầu con phố bình thường rất phồn hoa, sau đó thì dựng bao cát và rào chắn, giăng đầy biểu ngữ canh gác. Thấy tình hình căng thẳng như vậy thì rất nhanh thôi sẽ không còn thấy ai ngoài đường nữa, lúc đi ngoài đường thỉnh thoảng nhìn thấy ai cũng đều trông rất vội vã, bước chân cũng rất khẩn trương.

Khi các đội ngũ biểu tình lớn bắt đầu xuất hiện trên đường phố, cha tôi cũng cấm tôi ra ngoài, thậm chí ngay cả thư từ cũng không cho ra bưu điện gửi. Cho nên tôi chỉ có thể thu thập tin tức từ người anh làm phóng viên ở một tòa soạn báo, nhưng tin tức mà anh ấy đưa cho tôi cũng không được đầy đủ, nhất định là cha đã dặn dò anh ấy nên nói hay không nên nói những gì rồi, họ đề phòng tôi như đề phòng giặc ngoài vậy. Thật ra thì cha rất ít khi có mặt ở nhà, mẹ thì hoảng hốt cả ngày, bà không ngừng sai khiến hạ nhân trong nhà thu dọn đồ đạc. Mặc dù tôi không nghe được bất cứ tin tức cụ thể nào, nhưng với cái bầu không khí thế này thì cũng khó tránh khỏi tay chân bắt đầu luống cuống.

Cuối cùng vào một ngày nọ ở trên bàn cơm, cha khó khăn lắm mới trở về nhà, tôi nhịn không được bèn hỏi, nhưng câu "Cha, hôn sự giữa con và thiếu gia nhà họ Trương" còn chưa kịp nói xong, cha tôi chỉ mới nghe tới năm chữ "thiếu gia nhà họ Trương" thì đã ném luôn đôi đũa trong tay. Mẹ thì vội vỗ lên mu bàn tay tôi, móng tay để lại những vết xước nhẹ trên đó.

Cha bưng chén trà lên nhấp một miếng, sau đó mới chợt nhớ ra tôi đã bị chặn hết mọi tin tức, thế nên ông cũng bình tĩnh hơn được một chút, nói chẳng khác nào ra lệnh: Từ nay về sau, nhà họ Châu chúng ta và nhà họ Trương không còn liên quan gì đến nhau hết, không ai được nhắc chuyện trước kia nữa. Nói xong, ông đứng dậy quay trở về thư phòng, mẹ tôi vội vàng bưng chén canh đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu lại quăng cho tôi một ánh mắt trách cứ.

Tôi không biết bà ấy đang trách tôi chuyện gì. Tôi cũng không quan tâm bà ấy có trách tôi hay không. Tôi chỉ biết cả bàn tay tôi đang run rẩy không ngừng, chân cũng vậy, trán đổ đầy mồ hôi, tất cả mọi chuyện cũng dần trở nên khó bề phân biệt. Lúc chúng tôi giăng đèn kết hoa tổ chức lễ đính hôn dường như chưa qua được bao lâu kia mà, rốt cuộc là tại vì sao? Mắt tôi nóng lên, chóp mũi cũng xót đến mức gần như muốn khóc. Tôi không biết và cũng không muốn biết những chuyện không liên quan đó, nhưng nhịp tim của tôi trở nên rối loạn, tôi chỉ lo là mình không còn được gặp em nữa.

Anh trai nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy vẫn là mềm lòng, anh đưa tôi đến phòng của anh, lật tờ báo của mấy ngày trước ở trên bàn cho tôi xem. Trên trang nhất của tờ báo, tin tức về việc rớt đài của nhà họ Trương được in đậm và phóng to lên, tôi hoảng thần tiếp tục nhìn xuống dưới, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng tôi lại đọc rất trúc trắc, rất gian nan. Tờ báo viết rất nhiều về việc nhà họ Trương có lập trường sai lầm và phản loạn chống lại quốc gia, cả Trương lão gia và vợ của ông đều bị bỏ tù, tôi đọc mà cả da đầu tê dại. Những thứ này tôi đọc rất nhanh, cũng chỉ để tìm cái tên quen thuộc. Nhưng cuối bài báo chỉ viết, con trai cả của nhà họ Trương vì phản kháng việc bị bắt giữ nên đã bị lưỡi lê đâm thẳng vào tim như thế nào mà thôi, không hề nhắc tới Trương Gia Nguyên.

Anh trai của em đã chết, tôi siết chặt tờ báo trong tay, lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn như được đồng cảm với ai đó. Trương Gia Nguyên chỉ mới 16 tuổi, thứ duy nhất mà em có thể dựa vào giờ đây cũng đã sụp đổ, điều gì sẽ xảy ra với em tiếp nữa đây. Anh tôi biết tôi đang tìm cái gì, anh đẩy ngón tay tôi ra rồi lật sang một trang khác, cũng là một trang với hàng chữ được phóng to, phía dưới là một tấm ảnh trắng đen.

Viết là: Phong trào sinh viên có ảnh hưởng sâu rộng. Tuy tấm ảnh đó rất mờ, nhưng người đứng ở hàng đầu tiên, tôi vẫn có thể nhận ra.

Trong hình Trương Gia Nguyên mặc bộ đồng phục giống hệt như cái lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, tay cầm cờ đi ở phía trước, miệng đang hô hào, bước chân của em rất lớn. Tôi nhìn vào bóng dáng nhỏ bé của em trong bức ảnh, nước mắt bất chợt rơi xuống mặt báo không hề báo trước, thấm ướt tờ báo giấy.

Khi tôi lao ra khỏi nhà bất chấp những lời quở trách của cha, có lẽ là nỗi căm phẫn đã chiếm thế thượng phong. Tôi đã đọc thêm một số tin tức nữa, những cuộc biểu tình sinh viên đó đa số đều là không bệnh mà chết, điều duy nhất khắc ghi mãi trong tâm trí bọn họ có lẽ là những xác chết đẫm máu của đám bạn đồng hành. Tôi sợ đến gần như thở không nổi, tôi không thể chịu được một ngày nào đó Trương Gia Nguyên cũng sẽ chảy máu ồ ạt nằm rạp trên đường phố đầy khói bụi rồi mặc cho người qua kẻ lại đạp lên cơ thể em, tôi không muốn nhìn thấy em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cho dù em nguyện ý nằm đó thì tôi cũng không muốn, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Đội biểu tình rất dễ tìm, bọn họ nấn ná một hàng dài trên con đường chính. Tiếng hô hoán và tiếng bước chân ồn ào thật sự sắp ép tôi phát điên rồi, tôi đi dọc một đường từ đầu hàng đến cuối hàng để tìm em, trên đường đi không biết đã bị bao nhiêu người đạp lên giày, chen chúc đến đánh rơi cả mắt kính, thậm chí chiếc đồng hồ quả quýt trong túi cũng không biết đã bị ai lấy mất, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ hy vọng mình có thể tìm thấy Trương Gia Nguyên mà thôi. Những lời họ hô hoán biến thành những câu nguyền rủa, những lá cờ của họ biến thành những khối màu bất quy tắc, nhưng thế giới trong mắt tôi, ngoài em ra thì chỉ còn lại hai màu trắng đen như lẽ ra nó phải thế.

Khi tôi cuối cùng cũng tìm được Trương Gia Nguyên, em đang ngồi bên vệ đường gấp tấm áp phích lại làm quạt, Lâm Mặc thì đang ngồi xổm bên cạnh uống nước, mà hơn phân nửa đều tràn ra ngoài, rồi lại bị cậu dùng tay áo lau đi. Hai người bọn họ vốn dĩ cũng là thiếu gia danh môn, giả làm trẻ bán báo dạo đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi, nhưng hôm nay hai thằng nhóc mặt dính đầy bụi này rõ ràng chính là hai tên ăn mày.

Tôi chạy tới bên cạnh Trương Gia Nguyên rồi mới dám gọi tên cậu, Trương Gia Nguyên vẫn hào phóng tặng cho tôi một nụ cười như trước đây. Sau đó tôi nhanh chóng quan sát từ đầu tới chân em hết một phen, phát hiện cũng may em chỉ bị mệt mà thôi, trên người không có vết thương nào hết. Nhưng sau khi cơn lo lắng lắng xuống, cơn tức giận lại ập đến. Tôi không nói ra được những lời mắng mỏ em, nhưng thi thể của những học sinh đó cứ như một cuộn phim không ngừng đan xen trong mắt tôi, cho nên tôi nắm lấy cổ tay em, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất mà nói, Trương Gia Nguyên, em về nhà cho anh.

Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên lập tức biến mất, em giãy ra khỏi tay tôi, sau đó ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt của em giống như hai hạt châu bị vỡ, máu ở giữa thấm đẫm tầm nhìn từng chút một, đó là lần đầu tiên tôi thấy Trương Gia Nguyên khóc.

Em khóc, nói: "Về đâu bây giờ, Châu Kha Vũ, em không còn nhà nữa rồi."

Lâm Mặc không đợi tôi kịp nói thêm lời nào thì đã từ phía sau Trương Gia Nguyên xông lên, ném tấm áp phích trong tay vào người tôi, nghiến răng nói, "Người có chí, không nên cưỡng cầu." Sau đó cậu kéo tay Trương Gia Nguyên quay trở về hàng. Nhóm người đi biểu tình nuốt chửng cả hai như một vực thẳm, tôi khoanh tay, chỉ kịp giữ lại một vài tấm áp phích làm ẩu, xen lẫn mùi mực in và mùi máu.

Tôi không tìm được em nữa, không thể làm gì khác hơn là hồn bay phách lạc quay về nhà. Lúc ngồi ở trước bàn đọc sách tôi mới nhìn rõ được dòng chữ "Từ nay về sau nếu như không có ngọn đuốc, thì tôi sẽ là ánh sáng duy nhất" được viết ngoáy trên tấm áp phích, tôi đã từng đọc được dòng chữ này từ một cuốn sách nào đó trong số những cuốn sách mà Trương Gia Nguyên gửi cho tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ, con người thì làm sao mà biến thành lửa được, nếu như cháy thật thì sẽ đau lắm. Trương Gia Nguyên còn từng lấy bút gạch ngang ngay dưới dòng chữ này rất nhiều lần, nét chữ cứng cáp. Nhưng hôm nay thật sự đã có rất nhiều người đi thực hiện việc này rồi, tôi chợt nhớ tới đám người mà mình nhìn thấy hôm nay, bắt đầu tin tưởng vào ngọn đuốc và ánh sáng được miêu tả trong dòng chữ này.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trương Gia Nguyên đã từng tin tưởng tôi như vậy, em biết rằng tôi chưa từng được nhận sự giáo dục tiên tiến, cho nên em đem hết tất cả những cuốn sách mà em có cho tôi mượn. Em hiểu được sự chùn bước và mềm yếu trong tôi, nhưng em chưa bao giờ lấy những việc đó ra để mà trêu tôi, em vẫn luôn tin rằng tôi sẽ trưởng thành theo giống như cái cách mà em đã được dạy dỗ, rồi cuối cùng sẽ kề vai sát cánh bên em. Em quên mất buổi lễ đính hôn của tôi và em, chạy đi tham gia một chuyện còn ý nghĩa hơn đó chính là lễ tốt nghiệp, đến tận hôm nay tôi mới hiểu được, đồng thời, tôi cũng hiểu ra rằng mặc dù em chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận vị hôn phu của tôi, nhưng chúng tôi thật sự đã yêu nhau.

Tôi quả thực giống như những gì mà em nghĩ, là một cựu thiếu gia không hơn không kém. Nhìn Trương Gia Nguyên đi ở phía trước đội biểu tình trên trang báo, tôi nghĩ tôi nên nói với em rằng, thật ra trong thế giới của một cựu thiếu gia, không có cương lĩnh giáo điều cứng nhắc, Trương Gia Nguyên chính là ngọn đuốc duy nhất của tôi.

Hẳn là nên nói cho em biết, cho dù là trong bức ảnh trắng đen đó, ngọn đuốc của tôi vẫn một mình độc chiếm toàn bộ sắc màu.

Thế nhưng sau ngày hôm đó tôi không liên lạc được với Trương Gia Nguyên nữa, những bức thư tôi viết cho em chẳng khác nào đá chìm đáy biển cả. Cha cũng quản thúc tôi chặt hơn, tôi không còn cơ hội nào để ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là đi nhờ Vương Chính Hùng giúp tôi tìm em. Đến ngày thứ ba, Vương Chính Hùng cuối cùng cũng tới gõ cửa nhà tôi, tôi mở cửa, nhìn thấy xe của anh ấy dừng trước cửa nhà, mặt dính đầy bụi bảo tôi lên xe. Cha tôi vẫn luôn thích anh ấy, cho nên tôi nghĩ chắc là sẽ không sao nên mở cửa xe ngồi vào trong, kết quả phát hiện ghế phía sau đã có người ngồi.

Hồ Diệp Thao vẫn ăn mặc kín đáo dù cái nắng gắt cuối thu vẫn đang hoành hành, không còn nét đẹp thanh tú như những khi diễn trên sân khấu nữa, nếu Vương Chính Hùng không gọi tên của y, bảo y kéo mũ thấp xuống một chút thì tôi gần như không nhận ra Hồ Diệp Thao.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Tôi hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy đống hành lý chật chội ở phía sau thì tôi cũng đoán được đại khái. Quả nhiên Vương Chính Hùng trả lời tôi, chúng ta tới trạm xe lửa, tiễn Hồ Diệp Thao đi rồi anh sẽ đưa cậu đi gặp Trương Gia Nguyên.

Tại sao phải đi? Câu này đến khóe miệng lại bị tôi nuốt xuống, không khí trong xe rất ngột ngạt, tôi có nói gì cũng không thích hợp lắm. Vì thế suốt đoạn đường cả ba chúng tôi đều im lặng, Hồ Diệp Thao thỉnh thoảng lại vươn tay giúp Vương Chính Hùng xoa xoa thái dương, giơ cây quạt chuôi ngọc lên nhẹ nhàng quạt cho anh, trông rất... hiền tuệ. Tôi thật sự không nghĩ ra được từ gì để hình dung, tôi biết y là đàn ông, nhưng những khi hai người họ ở bên nhau cũng khó tránh khỏi khiến người khác nảy sinh ảo giác. Tôi nhớ tới lời Trương Gia Nguyên từng nói, em nói hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, đại khái cũng là cảm giác này đi.

Trạm xe lửa trông còn loạn hơn trong suy nghĩ của tôi rất nhiều, thậm chí có thể nói là chướng khí mù mịt. Hồ Diệp Thao tháo hết đồ trang sức nhét vào trong túi vải, rồi ném túi vải vào thùng giấy vụn bên đường, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Chính Hùng, khẽ nắm lấy tay anh. Tôi biết tôi không nên nhìn nữa, cho nên tôi lặng lẽ quay người đi ra khỏi nhà ga. Tôi nghĩ, thế giới bên ngoài vừa to vừa đẹp, bạn vẫn không để người khác đi một mình.

Lúc đi qua chỗ bán vé thì tôi dừng lại, mua một vé xe lửa khởi hành vào sáng ngày mai. Tôi chẳng thèm nhìn xem tấm vé này sẽ đưa tôi tới nơi nào, dù sao thì hẳn sẽ là một nơi mà trên đường không có nhiều quân đội đến vậy. Tôi nghĩ lúc cần thiết, tôi cũng phải bảo toàn cho Trương Gia Nguyên trước đã, để em không thể rời bỏ tôi theo cách thức tàn nhẫn nhất được.

Tôi đứng bên ngoài đợi không bao lâu thì Vương Chính Hùng đi ra, nhìn thấy đôi mắt rõ ràng là đã khóc của anh, và cả một vệt màu hồng còn chưa lau sạch ở trên khóe môi, chỉ có thể vươn tay vỗ vỗ vai anh, không nói thêm câu an ủi nào để tránh làm bản thân mất mặt. Kỳ thực thì anh ấy thân là con của một thương nhân, năng lực quản lí biểu cảm vẫn luôn rất tốt, chỉ là hôm nay cũng nhịn không được mà lấy tay che mặt im lặng thật lâu. Tôi vẫn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, những lúc thế này có nói gì cũng đều vô nghĩa.

Vương Chính Hùng không lâu sau đã bình tĩnh trở lại, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói với tôi, "Đi, anh đưa cậu đi gặp Trương Gia Nguyên."

Anh nói xong thì bước đi rất nhanh, nhưng hướng anh đang đi không phải là nơi chiếc xe đang dừng mà là sạp báo nằm ngay bên cạnh trạm xe lửa. Anh nhìn một hồi rồi rút một tờ báo trên kệ xuống, sau đó xoay người lật mấy trang rồi đưa cho tôi. Dưới góc phải của tờ báo có viết, "Nhà họ Trương vì bảo vệ địa vị mà liên hôn với bọn phân phiệt", phía dưới là một bức ảnh, là bức ảnh mà hôm đó Trương Gia Nguyên đã tới chỗ chụp ảnh để chụp. Trương Gia Nguyên trong ảnh đang nhìn tôi cười, nụ cười chất chứa nỗi bi thương đang cuộn trào như sóng biển.

Tôi gần như đứng không vững giữa dòng người hối hả và nhộn nhịp, cảm giác như cả thế giới đang đùa với tôi. Em khiến tôi trầm luân trong ngây thơ rồi lại chuồn đi mất, em đưa cho tôi ánh lửa đó để rồi giờ đây họ lại ép em dập tắt nó ngay trước mắt tôi.

"Châu Kha Vũ."

Tôi thật đáng thương biết bao, mặc dù hôn ước của em và người khác vẫn như kim châm đâm vào mắt khiến tôi đau đớn, nhưng sau khi nghe thấy câu nói quen thuộc này tôi vẫn xoay người lại ngay lập tức. Quần áo Trương Gia Nguyên dính đầy bụi, tóc cũng dính đầy bụi vôi, trên mặt ngoài những thứ đó ra thì còn có vết máu, môi em sưng lên, bị rách một đường chảy máu. Em có chút khó khăn mở miệng, em nói Châu Kha Vũ, em tới đây là để tạm biệt anh, thật ra em rất tiếc vì chúng ta vẫn chưa được xem một bộ phim đúng nghĩa, chưa được ngồi trong phòng học sáng ánh đèn mà học cùng nhau, cũng chưa được làm chuyện mà trước đây chúng ta lẽ ra phải làm, em có lỗi với anh.

"Đúng rồi," lúc em vô thức liếm môi thì đụng phải vết thương, đau đến khiến em nhăn mặt, "Kem bơ rất ngon."

Nói xong những lời này em liền xoay người khập khiễng rời đi, bỏ lại tôi ở đây, chẳng khác nào thứ em vừa mới bỏ lại là một bao quần áo cũ không hơn không kém. Trương Gia Nguyên lên một chiếc xe mà tôi không biết, còn Vương Chính Hùng thì nhanh tay nhanh mắt cản tôi lại. Hôm đó tôi mới biết, khi con người ta đang đan xen giữa bi thương và căm phẫn thật sự sẽ bị tắt tiếng tạm thời, ít nhất thì khi tôi nhìn bóng lưng của em, dường như có một thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng tôi.

Thế giới này quá hoang đường. Vương Chính Hùng đưa tôi về trước cửa nhà xong, tôi nhìn theo xe của anh ấy cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa thì lập tức chạy ra trạm xe lửa. Thế giới này quá hoang đường, ngọn lửa mà bọn họ liều mạng dập tắt đang bừng bừng bùng cháy trong những ngóc ngách không người, kẻ tự cao tự đại đang thống trị một lãnh thổ đã bị người đời lầm than từ lâu. Còn ngọn đuốc của tôi thì sao, em đang ở một nơi nào đó chờ đợi bị phán quyết hay chăng? Cuộc hôn nhân thất bại năm 16 tuổi của tôi, cuối cùng lại trở thành một vết sẹo mà cả đời này tôi không thể nào xóa bỏ được.

Ai cho ta sống ở đây, em đã được định sẵn là phải tiến về phía trước, cũng giống như con đường phía trước của em đã được định sẵn là sẽ bị số phận bóp chết, cuối cùng chẳng một ai trả giá được giấc mộng đắt giá đó của em. Tôi đã được định sẵn là sẽ đi theo em suốt một đời, cũng giống như số phận của tôi cũng đã định sẵn là sẽ có những quỹ đạo khác biệt, ngọn đuốc đó từ lâu đã thiêu rụi hết thảy mọi bất an trong tôi. Tôi ngồi ở trạm xe lửa đến hừng đông ngày hôm sau, sau đó nhảy lên chuyến tàu của chiếc vé tôi đã mua trước đó.

Trong khoang tàu lắc lư, tôi bừng tỉnh sau một giấc mơ lớn, bất chợt nhớ tới ca khúc chia tay khi đó, bài hát về "bên ngoài trạm dừng chân, bên cạnh con đường cổ xưa, cỏ cây xanh biếc ngất trời". Thì ra tới lúc thật sự phải cáo biệt, em vẫn không nỡ hát cho tôi nghe.

Tại sở trưng binh ở thành phố mới, bọn họ đưa cho tôi một tờ giấy thật mỏng, bảo tôi viết hết tất cả thông tin cá nhân của mình lên đó. Tôi viết liền một mạch, rồi lại do dự thật lâu trước mục tình trạng hôn nhân. Sau một lúc do dự, tôi vẫn viết mình đã kết hôn. Ngòi bút run rẩy khi tôi viết ra ba chữ đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình dũng cảm như lúc này. Đúng vậy, Trương Gia Nguyên là người bạn đời duy nhất của tôi, nếu như có ai hỏi tới, tôi nhất định sẽ nói cho người đó thật rõ ràng, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo được, rằng năm chúng tôi 16 tuổi đã đính hôn rồi.

Tốc độ hợp nhất của quân đội nhanh hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều, nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp viết cho Vương Chính Hùng một lá thư đơn giản, nói cho anh ấy biết tình hình hiện tại của tôi và nơi mà quân đội của tôi sắp phải đến. Nhưng mà thư hồi âm của anh ấy còn chưa đến thì tôi đã phải đi rồi.

Nhưng không ngờ chúng tôi phải chiến đấu ngay trên đường đi, theo sát bên người là những vụ nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đạn lạc dày đặc như mưa. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm chuyện khác nữa, trên chiến trường tàn khốc thế này, sống từng ngày chỉ còn biết tới bốn chữ bảo toàn tính mạng mà thôi. Có một lần tôi bị thương rất nặng, gần như sắp chết, sau khi dạo một vòng quanh quỷ môn quan thì cuối cùng tôi vẫn trốn thoát được. Nói chung cũng là vì trong lòng vẫn còn một chuyện chưa làm xong, và một người mà tôi vẫn chưa thể buông bỏ.

Hôm tôi và cả đoàn quân đến nơi, trời đổ cơn tuyết đầu tiên, lúc tôi được người ta dùng cáng cứu thương đưa vào một bệnh viện phủ lớp tuyết trắng xóa, tôi bất chợt hoảng hốt nghĩ đây là thiên đường. Sau đó y tá đánh thức tôi, cô ấy nói đây không phải là thiên đường, và ở đây có một phong thư của tôi.

Trên bức thư không có kí tên, nhưng tôi nhận ra được nét chữ đó là của ai, mở ra xem, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng và một tấm ảnh.

Tôi dùng bàn tay phải quấn đầy băng gạc của mình lật tấm ảnh đó lên, là bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Trương Gia Nguyên. Không biết có phải là do mắt tôi mờ đi hay không, nhưng lần này tôi thực sự cảm thấy nụ cười của cả hai chúng tôi đều rất đẹp. Đôi mắt và lông mày Trương Gia Nguyên cong lên, tôi cũng khe khẽ mỉm cười, cả hai chúng tôi trông cũng khá là vui vẻ.

Nhưng vẫn cứ thấy thiếu một thứ gì đó. Tôi nghĩ vậy, vì thế tôi cắn đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng vẽ một đường màu đỏ lên vị trí để tay của hai chúng tôi.

Sợi tơ hồng này, coi như là đeo lên rồi nhé, tân nương của tôi.

Trương Gia Nguyên, tôi ước gì em biết rằng ngay cả khi cơ thể tôi bị vô số viên đạn xuyên qua, và khi máu chảy ra từ cổ họng, tôi cũng sẽ đọc rõ từng chữ trong cái tên của em. Bởi vì em tựa như một bản hùng ca, được định sẵn phải xuyên qua cả một đời bình phàm này của tôi.

Em chính là ngọn đuốc, thắp sáng toàn bộ những năm tháng thanh xuân của tôi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top